Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu

Chương 157

Trước Sau
“Cái gì?!”

Bàn tay để trên đầu gối của Laurent buộc chặt, suýt chút nữa là chửi ‘mẹ’ tại chỗ!

Randall!

Mệt sức thiết kế một cái bẫy như vậy, làm sao có thể để cho ngươi chạy trốn?!

Gã đè nén xao động trong nội tâm, tận lực biểu hiện ra vẻ quan tâm đối với minh hữu của mình, hỏi thăm: “Vài ngày trước không phải còn hỏi tớ lấy thuốc sao? Chẳng lẽ là… Thuốc không có hiệu quả?”

Nói ra lời này, trái tim của gã cũng đã dâng lên tận cổ họng ròi! Chỉ sợ Hạ Mạt nói ra một chữ “Vâng”!

Hạ Mạt trầm mặc lắc đầu.

Ngón tay cấu cả vào trong thịt thả lỏng, Laurent nở nụ cười an ủi cậu, “Vậy cậu nói một chút, hai người các cậu đã xảy ra chuyện gì?”

Hạ Mạt vẫn cúi thấp đầu không lên tiếng như trước.

Thấy thế, nội tâm của Laurent đã sắp rối thành một đoàn, vốn không ưa thích nam nhân, lại gặp tên nửa tàn phế có tính cách hèn yếu như Hạ Mạt này, làm cho gã càng thêm chán ghét!

Gã liếc nhìn Hạ Mạt, thanh âm ôn nhu thân thiết hình thành đối lập rõ rệt với nét mặt giễu cợt ghét bỏ, “Hiện tại tớ cũng được coi là nửa tham mưu tình yêu của cậu, có cái gì không thể nói với tớ được?”

Hạ Mạt vẫn lắc đầu như trước, bàn tay kéo chăn càng thêm dốc sức, nộ tâm rất là giãy dụa.

Laurent nhạy cảm phát giác động tác tứ chi của cậu thay đổi, vì vậy giống như khéo hiểu lòng người nói: “Nếu như cậu không tiện nói ở trong video thì chúng ta hẹn gặp mặt đi.”

Hạ Mạt ngẩng đầu, trong đôi mắt đỏ ửng chứa đầy nước mắt, giống như vô cùng cảm động vì hành động thiện chí của gã

Laurent cười cười, trong lòng càng đắc ý, Hạ Mạt đã hoàn toàn tin tưởng gã rồi, từ giờ, cho dù sau này có làm cái gì đi chăng nữa thì cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

“Cậu đã không phản đối thì tớ coi như là đã đồng ý. Như vậy đi, để cho tiện cho cậu, chúng ta gặp mặt ở tiểu đình ngay bên hồ trong trường Exxon đi. Thời gian là ba giờ chiều nay, có được không?”

Hạ Mạt gật nhẹ đầu.

“Quyết định vậy nha.” Laurent ngắt video, tâm tình sung sướng tự pha cho mình một cốc cà phê. Ba giờ chiều gặp, gã nên chuẩn bị cẩn thận, ha ha…

Vì để ứng phó buổi gặp mặt chiều nay, Hạ Mạt làm đủ loại chuẩn bị.

Trước tiên cậu bôi ớt vào xung quanh khóe mắt, kích thích mãnh liệt làm cho làn da vừa đỏ vừa sưng; ngay sau đó cậu còn ngâm nước tiêu nóng ở trên đầu ngón tay, vạn nhất đến lúc nét mặt bi thương không đủ sinh động thì còn có cơ hội bổ cứu.

Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị cho vẻ ngoài này, thì đúng lúc Trần Tuấn Vũ tới cửa, hắn còn mang theo một cái hộp nhỏ màu vàng.

“Không bị người ở bên ngoài phát hiện đấy chứ?” Hạ Mạt khẩn trương hỏi.

“Chỉ bằng bọn họ?” Trần Tuấn Vũ không thèm quan tâm nở nụ cười, hào phóng đi vào phòng khách, “Đây là Lance điện hạ đưa cho cậu.”

Hạ Mạt tiếp nhận hộp.

Trần Tuấn Vũ dựa vào vách tường, nhìn đôi mắt sưng đỏ của cậu, tà khí nói: “Nếu như không hiểu rõ tình huống mà nhìn thấy cậu như vậy còn tưởng rằng cậu phải chịu bao nhiêu uất ức.”

Hạ Mạt vội vàng xem hộp nhỏ mà Lance cho cậu, nghe thấy lời này cũng không quay đầu lại nói: “Không phải tôi đang cho anh cơ hội gặp mặt Lance điện hạ sao, làm gì mà mang bộ mặt chưa thỏa mãn dục vọng như thế?”

“Cậu nói chuyện thật là trực tiếp.” Trần Tuấn Vũ thay đổi tư thế, “Mấy ngày nay đến cùng các cậu đang làm gì?”



Hạ Mạt chuyên tâm đọc tờ giấy, căn bản không chú ý tới lời của hắn.

Trần Tuấn Vũ ngược lại tốt tính, không nhận được trả lời cũng không giận, chậm rãi đến gần ghế sô pha, đặt mông ngồi ở bên cạnh cậu, chờ đợi trả lời.

Hạ Mạt tỉ mỉ xem hết tờ giấy này, sau đó nhắm mắt lại lướt qua một lần ở trong đầu, lúc mở mắt ra đột nhiên trông thấy một gương mặt phóng đại thì lập tức sợ đến nhảy dựng lên, còn lui về sau vài bước.

Trần Tuấn Vũ cũng đứng lên, hai tay chọc vào trong túi quần, cười như có như không liếc nhìn cậu.

Hạ Mạt vỗ ngực một cái, “Không có chuyện gì thì đừng dọa người được không?”

“Cậu vẫn không trả lời câu hỏi của tôi.”

“Câu hỏi gì?”

“Mấy hôm nay các cậu đang làm gì?” Hạ Mạt thu hộp nhỏ vào nhẫn không gian, “Sao anh không hỏi Lance?”

“Y sẽ không nói cho tôi biết.”

“Điều đó nói rõ anh nên tăng tiến tình cảm với y.”

Trần Tuấn Vũ nhìn cậu không muốn nhiều lời, bỗng nhiên cười cười, “Mặc dù cậu không nói thì tôi cũng đoán được. Có quan hệ với Laurent.”

Hạ Mạt mặt trắng không còn chút máu, “Xin mời làm rõ anh rốt cục là ở bên nào.”

“Tôi sẽ không mật báo. Chỉ là muốn nhắc nhở cậu, Laurent rất thông minh, những thủ đoạn kia của cậu đừng làm cho gã nhận ra.”

Hạ Mạt theo dõi hắn.

“Dù sao cậu chính là môi giới tốt nhất để tôi tiếp cận với Lance.”

Trần Tuấn Vũ nói cũng không dễ nghe, thậm chí có chút cần ăn đòn, thế nhưng Hạ Mạt cũng không giận, cậu nở nụ cười với Trần Tuấn Vũ, ngữ khí cũng nhu hòa rất nhiều, “Yên tâm, trước khi anh và Lance điện hạ lập được mối quan hệ cơ bản thì cái cầu như tôi đây sẽ không dễ dàng sụp xuống.”

“Vậy là tốt rồi, chúc cậu thuận lợi.”

“Cám ơn.”

Sau khi Trần Tuấn Vũ rời đi, Hạ Mạt lấy ra tờ giấy nhìn một lúc lâu nữa, thẳng đến chuông báo vang lên, cậu mới vỗ vỗ mặt, bắt buộc chính mình nâng cao tinh thần, dưới đáy lòng lặng lẽ nói thầm vài câu “Cố gắng lên”, sau đó mở cửa, cúi thấp đầu một bộ chán nản rời khỏi khu nhà.

Khi cậu đi đến tiểu đình bên hồ thì Laurent còn chưa xuất hiện.

Cái gọi là tiểu đình bên hồ thực ra là năm cái đình nhỏ bên cạnh hồ nước nhân tạo. Những tiểu đình này đều có người đặc biệt nhận thầu linh doanh, bình thường đều cung cấp nơi cho những đôi tình nhân hẹn hò.

Sau khi Hạ Mạt ngồi xuống lập tức có bồi bàn tiến lên, “Tiên sinh, xin hỏi ngài đi mấy người?”

Hạ Mạt vùi đầu rất thấp, sợ bị người phát hiện thân phận, “Hai người. Hai chén trà nóng là tốt rồi.”

Bồi bàn cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao thanh âm này lại quen như vậy? Thế nhưng hắn không nhìn thấy mặt của Hạ Mạt liền cũng không nghĩ nhiều, hắn lễ phép đáp ứng, lập tức lui ra ngoài.

Trà nóng rất nhanh được bưng lên, một ly đặt trước mặt Hạ Mạt, một ly đặt đối diện.

Hạ Mạt cúi thấp đầu, con mắt lặng lẽ nhìn ly trà trước mặt.

Căn cứ hiểu biết của cậu với Laurent, hiện tại nhất định đang có người theo dõi nhất cử nhất động của cậu, nói một cách khác, một khi tay của cậu tiếp xúc với ly trà đối diện thì Laurent nhất định sẽ không uống ly trà kia, nhưng nếu như thuốc không để tại trong nước thì có cách nào để cho đối phương tiếp xúc với dược vật?

Ba giờ đúng.



Laurent đúng giờ xuất hiện.

“Đợi lâu.”

Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn gã một cái thật nhanh, hợp thời toát ra thần sắc ưu buồn bi thương.

Laurent vén áo ngồi xuống, con mắt liếc qua hai ly trà đầu tiên, sau đó rơi vào đôi mắt cùng với chóp mũi sưng đỏ của Hạ Mạt, “Nói đi, các cậu đến cùng làm sao vậy?”

Hạ Mạt ngay từ đầu không nói chuyện, về sau bả vai bắt đầu động đậy khe khẽ, Laurent thấy thế, chậm rãi nghiêng đầu, ý đồ nhìn rõ thần sắc của Hạ Mạt.

Nhưng mà không đợi gã nhìn thì đã thấy Hạ Mạt nhanh chóng đưa tay dụi mắt một cái, ngay sau đó một hạt nước mắt to như hạt đậu “Lạch cạch” một tiếng rơi ở trên bàn.

“Khóc?”

Cơ hội tới!

Trong lòng Laurent mừng như điên, trên mặt lại là thần sắc buồn bã, “Là vì Randall điện hạ?” Hắn nhẹ giọng hỏi thăm.

Hạ Mạt khóc không thành tiếng, liên tục gật đầu.

“Mặc dù tớ muốn giúp cậu nhưng mà phải biết rõ nguyên nhân thì mới nghĩ biện pháp được chứ.” Thanh âm của Laurent tựa hồ vô cùng khó khăn.

Hạ Mạt hung hăng hít mũi một cái, chậm rãi ngẩng đầu, Laurent xem xét, chỉ cảm thấy người trước mặt vô cùng thê thảm!

Vốn là Hạ Mạt coi như lớn lên rất đẹp mắt, chậc! Hôm nay lại khóc như thế, nước mắt nước mũi hỗn hợp lại cùng nhau, con mắt cái mũi miệng tất cả đều như bị đánh sưng lên vậy, muốn khó coi bao nhiêu thì khó coi bấy nhiêu.

Mặt hàng như vậy, đừng nói gã không thích nam nhân, cho dù gã thích nam nhân cũng sẽ không muốn.

Cho dù nội tâm phản cảm, thế nhưng vẫn phải diễn, gã lấy ra một bao giấy ăn từ trong nhẫn không gian rồi đưa đến trước mặt Hạ Mạt, nói bằng giọng điệu như anh trai tri kỷ: “Muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, chỉ cần tớ có thể giúp thì nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

Hạ Mạt mơ hồ không rõ nói câu “Cám ơn”, sau đó rút ra giấy ăn lau khô nước mắt, đứt quãng nói: “Ngay từ đầu, ngay từ đầu tất cả đều tiến triển vô cùng thuận lợi, nhưng hôm trước lúc tôi liên lạc với hắn, hắn, hắn lại không để ý đến tôi.”

“Không có bất kỳ dấu hiệu nào?”

Hạ Mạt lắc đầu.

Laurent nhíu mày, “Cái này thực sự rất kỳ quái.” Gã nhìn chằm chằm Hạ Mạt đang khóc sướt mướt, trong ánh mắt rất nhanh hiện lên một tia không kiên nhẫn, sau đó tận lực ôn hòa nói: “Cậu tỉnh táo lại, loại người ngồi ở vị trí cao như hắn, ý nghĩ tự nhiên không giống với người bình thường, có lẽ là gần đây cậu làm chuyện gì làm cho hắn không vui?”

“Không, sẽ không đâu. Từ tước đến giờ tôi vẫn luôn ngoan ngoãn phục tùng hắn.”

“Loại sinh vật như nam nhân này không phải là cậu càng tốt với hắn thì hắn sẽ càng thích cậu, có đôi khi tình cảm vô cùng thuần túy chỉ làm cho lòng hắn càng thêm phiền.”

“Thế nhưng, nhưng là tôi thật, thật … Tôi không biết ngoại trừ dâng ra tấm lòng của mình thì còn có thể làm gì.”

“Ha ha…” Laurent cười, “Cậu không biết cũng không sao cả, không phải còn có tớ sao?”

Gã ngồi xuống bên người Hạ Mạt, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đầu độc nói: “Bất luận như thế nào cậu đều phải tìm được cơ hội ở cùng một chỗ với hắn. Cậu đã từng là thành viên trong tiểu đội của hắn, điểm ấy không khó. Đến lúc đó cậu lại nghĩ biện pháp câu dẫn hắn. Lúc các cậu đang thân thiết, nhớ rõ phải quay một đoạn video, chỉ cần có video trong tay, sẽ không sợ hắn không đối xử tốt với cậu, cho dù hắn…”

“Phụt…”

Laurent nói cao hứng, căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống đột phát này, gã yên lặng nhìn Hạ Mạt hậu tri hậu giác giơ tay lên lau nước trà trên mặt, thần sắc âm tình bất định…

Hết chương 157.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau