Trọng Sinh Chi Lão Chồng Có 102
Chương 17: Lãnh giấy
Tiệc tại gia tan rã lúc mười giờ, hầu hết mọi người đều đã quên gần hết những gì Trần Thiên nói trước đó trừ Triệu Hàm Hiểu.
Biết đâu đây chính là lý do vì sao mấy ngày nay hắn phải chạy đông chạy tây để mua đủ thứ như vậy. Mấy kẻ bề trên thường nắm giữ những điều mà người bình thường không biết được.
Trần Thiên lúc này lo lắng không thôi, hắn ngồi trên giường, tay chống cằm cosplay thành tượng Người suy tư*.
"Anh làm sao vậy? Mặt cứ kiểu có cái gì nghiêm trọng lắm." Dư Phỉ từ dưới nhà đi lên thấy hắn như vậy cũng phải hỏi một câu.
Cậu cầm ly nước lọc đưa cho hắn, Trần Thiên nhận lấy tiện thể kéo người ta ngồi luôn lên chân mình.
"Anh thấy lo lắng, em có tin là có một căn bệnh có thể biến người ta thành xác sống không?"
"Anh nói cứ như trong phim vậy." Cậu nghĩ hắn đang say nên cũng không quan trọng hoá vấn đề.
Dư Phỉ choàng tay qua ôm lấy cổ Trần Thiên rồi hôn hắn một cái, thế nhưng cái hôn này đã triệt để kéo hắn về. Phản công bắt đầu!
Trời đất xoay vòng, Trần Thiên ném cậu lên giường sau đó liền trực tiếp áp lên trên, mặt đối mặt.
"Bạn học Nghiêm quá lưu manh! Mà muốn trị lưu manh thì cần người lưu manh hơn!" Nói xong liền tiến công gỡ bỏ hết cúc áo ngủ, để lại mấy dấu gặm lên người cậu.
"Trần lão đổng xin tha mạng nhỏ, tiểu nhân bán nghệ không bán thân!" Không thể nói rằng cậu bị hắn cọ qua cọ lại đến nhột luôn.
"Hôm nay gia nổi hứng, tâm đều đã vừa ý mỹ nhân, mạng nhỏ này không tha được!" Trần ác bá rất thành thục lột đồ mỹ nhân đem người vắt đến kiệt.
________________________
Sáng ngày hôm sau, hai người tinh thần phơi phới lên xe đi đến cục dân chính.
Dư Phỉ đã gọi điện xin nghỉ với nhà trường, ngày hôm nay có thể coi như một bước ngoặt lớn của cuộc đời. Cậu ngồi trong xe, tinh thần đã bắt đầu dao động.
"Chúng ta sắp đăng ký kết hôn?"
"Đúng vậy, chúng ta SẼ đăng ký kết hôn."
".....Thật không?"
"Thật, đừng hỏi em có nằm mơ hay không A Phỉ à, đây là thật. Thật 100 phần trăm!"
Dư Phỉ lấy tay vỗ vỗ mặt mình lấy lại tinh thần cũng là để giảm căng thẳng. Chỉ mới là đăng ký kết hôn thôi, chưa phải kết hôn, bình tĩnh!
"Nếu em chưa sẵn sàng thì chúng ta có thể...."
"Không! Em rất sẵn sàng!" Cậu kích động chặt ngang lời Trần Thiên.
Không phải chưa sẵn sàng mà là thật sự nghe rất ảo không phải sao? Mới hôm nọ cậu còn thấy mấy tiểu hoa đán đang muốn ôm đùi Trần Thiên vậy mà hôm nay hắn với cậu lại sắp sửa thành vợ chồng.
Một là hắn thật lòng, hai là hắn chỉ muốn lấy cậu ra làm lá chắn cho mấy người đó. Nhưng dù sao thì cậu cũng kệ, đã ngu thì ngu cho chót.
Trần Thiên cũng cảm nhận được chút ít những gì cậu đang nghĩ, lại nhìn lại chính mình thời điểm hiện tại. Muốn đào có đào, muốn hoa có hoa, nói tóm lại thì chả khác gì tra nam trong mấy cái tiểu thuyết....
Tay nắm vô lăng của hắn siết chặt trong vô thức, thực sự không thể hiểu nổi rốt cuộc lúc đó bản thân nghĩ gì.
"A Phỉ, anh biết em đang nghĩ gì, thực sự bây giờ anh toàn tâm toàn ý chính là muốn cùng em kết hôn. Anh không nói rằng trước kia anh không lăng nhăng nhưng từ giờ anh sẽ không có, tuyệt đối không! Vậy nên nếu đã quyết định thì xin em đừng hối hận cũng đừng do dự cùng anh kết hôn."
Ánh mắt hắn vẫn lăng lăng nhìn thẳng phía trước, có trời mới biết rằng bây giờ hắn đang nóng vội như nào. Nói vậy rồi lỡ như cậu từ chối luôn thì thật...
"Em biết rồi, em cũng không do dự. Trước kia là trước kia còn bây giờ nó lại khác, em yêu anh thật lòng vậy nên mới không màng đến việc anh bắt cá N tay."
Trần Thiên:........Muốn vả mình mấy phát!
"Nhưng bây giờ anh sắp thành của em rồi! Mấy việc đó em không bận tâm!"
Trần Thiên thở ra một hơi, dừng xe lại sau đó quay người không nói một lời ôm chặt lấy cậu.
"Anh xin lỗi, anh cũng yêu em nhiều lắm!"
Đến trước cục dân chính, vì hai người cũng không phải là cặp đôi duy nhất đến đăng ký nên vẫn phải ngồi ghế chờ một thời gian.
Đến khi hai người được gọi vào, nhân viên liền không khỏi nhìn thêm vài cái. Quả thật rất đẹp, nam thanh nam tú, biết là hai người đẹp đôi nhưng cũng không khỏi làm bao mỹ nữ, mãnh nam tiếc hận.
Giấy tờ đầy đủ, hai người tiến vào bước chụp hình.
"Lại nhích gần thêm chút nữa đi nào!"
Nhích nhích nhích.
"Cười tươi lên nào!
Cười cười cười.
Cho đến khi cả hai cầm trên tay giấy đăng ký, Trần Thiên cảm giác như trên tay mình là một thứ trân bảo, hạnh phúc đến không nỡ bỏ xuống.
Vạn ngôn cũng khó diễn tả thành lời, sau khi hồi thần hắn kích động ôm Dư Phỉ quay vòng vòng trước cổng cục dân chính làm thu hút không ít ánh mắt người qua lại, cũng có cả tiếng máy ảnh vang lên.
Kiểu gì thì trưa nay cũng có tin tức "Trần lão đổng đi ra từ cục dân chính cùng tiểu nam sinh" cho mà xem. Nhưng không quan trọng nữa, càng làm to càng tốt, hắn muốn cho cả thiên hạ biết hai người đã là vợ chồng.
"Về thôi! Hôm nay anh sẽ tự tay làm một bàn tiệc!"
"Vậy để em trình độ tay nghề Trần đổng lợi hại như thế nào."
"Có phải em nên thay đổi cách gọi đi hay không?" Trần Thiên tâm địa xấu xa hỏi.
"..... Đây là nơi công cộng."
"Cũng đâu phải làm việc sấu đâu, chỉ gọi một câu thôi mà~"
"....."
"Sau này còn gọi nhiều hơn nữa, bây giờ mới chỉ là khởi đầu thôi. Đi mà~ Một câu thôi~"
"....."
"Ch... Chồng." Dư Phỉ vận hết công lực mới nặn ra được một câu nhỏ lý nhí.
"Hả? Em nói gì vậy?"
"Em gọi chồng em."
"Chồng em là ai cơ?"
"Chồng em là Trần Thiên! Được chưa!"
"Sao cũng được!" Trần Thiên hạnh phúc mỏ một phát lên mặt cậu.
Vốn đi đợt này Dư Phỉ định lấy luôn xe của mình về nhưng không biết vì sao Trần Thiên lại cứ bảo cậu nhờ Lệ Thanh giữ giùm xe nên sau khi Lệ Thanh đem xe về cậu cũng quên luôn.
Chiếc xe thắng giải thưởng hôm qua sau được người đưa đến vẫn còn trong gara, nói thật thì nhà chỉ có hai người mà có đến bốn chiếc xe thì cũng hơi thừa, cậu cũng không định đổi phương tiện của mình đâu.
Trên đường về nhà, xung quanh hai bên đường thường có những bảng tin điện tử, quảng cáo tràn ngập trên các toà nhà lớn. Dư Phỉ còn để ý thấy hôm nay tin tràn ngập trên đó toàn là "Nổ nhà máy thử nghiệm phóng xạ hạt nhân" rồi lại "Chính phủ che giấu người dân thực hiện thí nghiệm vô nhân đạo!" các thứ.
"Dạo này nhôn nhao thật đó, em không để ý tin tức gì luôn. Chính phủ không biết lại làm thí nghiệm gì mà bị người dân phản đối kịch kiệt vậy?"
Trần Thiên cứng đờ. Chính phủ bại lộ nhanh như thế sao? Hay tại hắn nhớ nhầm?
Biết đâu đây chính là lý do vì sao mấy ngày nay hắn phải chạy đông chạy tây để mua đủ thứ như vậy. Mấy kẻ bề trên thường nắm giữ những điều mà người bình thường không biết được.
Trần Thiên lúc này lo lắng không thôi, hắn ngồi trên giường, tay chống cằm cosplay thành tượng Người suy tư*.
"Anh làm sao vậy? Mặt cứ kiểu có cái gì nghiêm trọng lắm." Dư Phỉ từ dưới nhà đi lên thấy hắn như vậy cũng phải hỏi một câu.
Cậu cầm ly nước lọc đưa cho hắn, Trần Thiên nhận lấy tiện thể kéo người ta ngồi luôn lên chân mình.
"Anh thấy lo lắng, em có tin là có một căn bệnh có thể biến người ta thành xác sống không?"
"Anh nói cứ như trong phim vậy." Cậu nghĩ hắn đang say nên cũng không quan trọng hoá vấn đề.
Dư Phỉ choàng tay qua ôm lấy cổ Trần Thiên rồi hôn hắn một cái, thế nhưng cái hôn này đã triệt để kéo hắn về. Phản công bắt đầu!
Trời đất xoay vòng, Trần Thiên ném cậu lên giường sau đó liền trực tiếp áp lên trên, mặt đối mặt.
"Bạn học Nghiêm quá lưu manh! Mà muốn trị lưu manh thì cần người lưu manh hơn!" Nói xong liền tiến công gỡ bỏ hết cúc áo ngủ, để lại mấy dấu gặm lên người cậu.
"Trần lão đổng xin tha mạng nhỏ, tiểu nhân bán nghệ không bán thân!" Không thể nói rằng cậu bị hắn cọ qua cọ lại đến nhột luôn.
"Hôm nay gia nổi hứng, tâm đều đã vừa ý mỹ nhân, mạng nhỏ này không tha được!" Trần ác bá rất thành thục lột đồ mỹ nhân đem người vắt đến kiệt.
________________________
Sáng ngày hôm sau, hai người tinh thần phơi phới lên xe đi đến cục dân chính.
Dư Phỉ đã gọi điện xin nghỉ với nhà trường, ngày hôm nay có thể coi như một bước ngoặt lớn của cuộc đời. Cậu ngồi trong xe, tinh thần đã bắt đầu dao động.
"Chúng ta sắp đăng ký kết hôn?"
"Đúng vậy, chúng ta SẼ đăng ký kết hôn."
".....Thật không?"
"Thật, đừng hỏi em có nằm mơ hay không A Phỉ à, đây là thật. Thật 100 phần trăm!"
Dư Phỉ lấy tay vỗ vỗ mặt mình lấy lại tinh thần cũng là để giảm căng thẳng. Chỉ mới là đăng ký kết hôn thôi, chưa phải kết hôn, bình tĩnh!
"Nếu em chưa sẵn sàng thì chúng ta có thể...."
"Không! Em rất sẵn sàng!" Cậu kích động chặt ngang lời Trần Thiên.
Không phải chưa sẵn sàng mà là thật sự nghe rất ảo không phải sao? Mới hôm nọ cậu còn thấy mấy tiểu hoa đán đang muốn ôm đùi Trần Thiên vậy mà hôm nay hắn với cậu lại sắp sửa thành vợ chồng.
Một là hắn thật lòng, hai là hắn chỉ muốn lấy cậu ra làm lá chắn cho mấy người đó. Nhưng dù sao thì cậu cũng kệ, đã ngu thì ngu cho chót.
Trần Thiên cũng cảm nhận được chút ít những gì cậu đang nghĩ, lại nhìn lại chính mình thời điểm hiện tại. Muốn đào có đào, muốn hoa có hoa, nói tóm lại thì chả khác gì tra nam trong mấy cái tiểu thuyết....
Tay nắm vô lăng của hắn siết chặt trong vô thức, thực sự không thể hiểu nổi rốt cuộc lúc đó bản thân nghĩ gì.
"A Phỉ, anh biết em đang nghĩ gì, thực sự bây giờ anh toàn tâm toàn ý chính là muốn cùng em kết hôn. Anh không nói rằng trước kia anh không lăng nhăng nhưng từ giờ anh sẽ không có, tuyệt đối không! Vậy nên nếu đã quyết định thì xin em đừng hối hận cũng đừng do dự cùng anh kết hôn."
Ánh mắt hắn vẫn lăng lăng nhìn thẳng phía trước, có trời mới biết rằng bây giờ hắn đang nóng vội như nào. Nói vậy rồi lỡ như cậu từ chối luôn thì thật...
"Em biết rồi, em cũng không do dự. Trước kia là trước kia còn bây giờ nó lại khác, em yêu anh thật lòng vậy nên mới không màng đến việc anh bắt cá N tay."
Trần Thiên:........Muốn vả mình mấy phát!
"Nhưng bây giờ anh sắp thành của em rồi! Mấy việc đó em không bận tâm!"
Trần Thiên thở ra một hơi, dừng xe lại sau đó quay người không nói một lời ôm chặt lấy cậu.
"Anh xin lỗi, anh cũng yêu em nhiều lắm!"
Đến trước cục dân chính, vì hai người cũng không phải là cặp đôi duy nhất đến đăng ký nên vẫn phải ngồi ghế chờ một thời gian.
Đến khi hai người được gọi vào, nhân viên liền không khỏi nhìn thêm vài cái. Quả thật rất đẹp, nam thanh nam tú, biết là hai người đẹp đôi nhưng cũng không khỏi làm bao mỹ nữ, mãnh nam tiếc hận.
Giấy tờ đầy đủ, hai người tiến vào bước chụp hình.
"Lại nhích gần thêm chút nữa đi nào!"
Nhích nhích nhích.
"Cười tươi lên nào!
Cười cười cười.
Cho đến khi cả hai cầm trên tay giấy đăng ký, Trần Thiên cảm giác như trên tay mình là một thứ trân bảo, hạnh phúc đến không nỡ bỏ xuống.
Vạn ngôn cũng khó diễn tả thành lời, sau khi hồi thần hắn kích động ôm Dư Phỉ quay vòng vòng trước cổng cục dân chính làm thu hút không ít ánh mắt người qua lại, cũng có cả tiếng máy ảnh vang lên.
Kiểu gì thì trưa nay cũng có tin tức "Trần lão đổng đi ra từ cục dân chính cùng tiểu nam sinh" cho mà xem. Nhưng không quan trọng nữa, càng làm to càng tốt, hắn muốn cho cả thiên hạ biết hai người đã là vợ chồng.
"Về thôi! Hôm nay anh sẽ tự tay làm một bàn tiệc!"
"Vậy để em trình độ tay nghề Trần đổng lợi hại như thế nào."
"Có phải em nên thay đổi cách gọi đi hay không?" Trần Thiên tâm địa xấu xa hỏi.
"..... Đây là nơi công cộng."
"Cũng đâu phải làm việc sấu đâu, chỉ gọi một câu thôi mà~"
"....."
"Sau này còn gọi nhiều hơn nữa, bây giờ mới chỉ là khởi đầu thôi. Đi mà~ Một câu thôi~"
"....."
"Ch... Chồng." Dư Phỉ vận hết công lực mới nặn ra được một câu nhỏ lý nhí.
"Hả? Em nói gì vậy?"
"Em gọi chồng em."
"Chồng em là ai cơ?"
"Chồng em là Trần Thiên! Được chưa!"
"Sao cũng được!" Trần Thiên hạnh phúc mỏ một phát lên mặt cậu.
Vốn đi đợt này Dư Phỉ định lấy luôn xe của mình về nhưng không biết vì sao Trần Thiên lại cứ bảo cậu nhờ Lệ Thanh giữ giùm xe nên sau khi Lệ Thanh đem xe về cậu cũng quên luôn.
Chiếc xe thắng giải thưởng hôm qua sau được người đưa đến vẫn còn trong gara, nói thật thì nhà chỉ có hai người mà có đến bốn chiếc xe thì cũng hơi thừa, cậu cũng không định đổi phương tiện của mình đâu.
Trên đường về nhà, xung quanh hai bên đường thường có những bảng tin điện tử, quảng cáo tràn ngập trên các toà nhà lớn. Dư Phỉ còn để ý thấy hôm nay tin tràn ngập trên đó toàn là "Nổ nhà máy thử nghiệm phóng xạ hạt nhân" rồi lại "Chính phủ che giấu người dân thực hiện thí nghiệm vô nhân đạo!" các thứ.
"Dạo này nhôn nhao thật đó, em không để ý tin tức gì luôn. Chính phủ không biết lại làm thí nghiệm gì mà bị người dân phản đối kịch kiệt vậy?"
Trần Thiên cứng đờ. Chính phủ bại lộ nhanh như thế sao? Hay tại hắn nhớ nhầm?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất