Trọng Sinh Chi Luyến Sư Tư Đồ

Chương 10: Chi Băng Du Hỏa

Trước Sau
Thanh Uy Viện..

* * *

"Chín mươi lăm!"

"Chín mươi sáu!"

"Chín mươi bảy!"

"Chín mươi tám!"

"Chín mươi chín!"

"Một trăm!"

* * *

"Cứ mỗi lần ngự kiếm không thành công! Ta sẽ tự phạt mình chống đẩy một trăm cái!" - Tiêu Vương

"Khoảng 7 lần rồi! Tính ra ta cũng chống đẩy 700 lần rồi!"

"Haizz, ngự kiếm chẳng phải là phương thức vận pháp cơ bản sao chứ! Nhưng xem ra không dễ dàng gì cả!" - Tiểu Vương bèn thở dài

* * *

*Sư tôn đúng là bận thật a! Thời gian trở về Thanh Uy Viện gần đây cũng ít hẳn! *

*Haizz, luyện một kiếm cũng chẳng xong đến khi nào mới luyện cả hai bảo kiếm đây? *

*Trước khi sư tôn đến kiểm tra thì ta phải tập ngự kiếm thành công mới được a! *

Tiêu Vương chiêu pháp, bảo kiếm có chút rung động nhưng có vẻ nó không thật sự nghe lời hắn. Dù có bay lên cũng chẳng chịu bay về phía hắn

"Ta là chủ ngươi đó!"

Ngay tức khắc, chợt bảo kiếm kia lập tức dừng lại cứ thế lơ lửng trên không. Tiêu Vương có phần khó hiểu, bèn tiến đến một bước

Bỗng chốc, bảo kiếm ấy lại bất ngờ chuyển hướng. Mũi kiếm bất chợt hướng về phía Tiêu Vương, bay vút đến trước mắt Tiêu Vương

Như một bản năng, Tiêu Vương ngay lập tức vươn tay cầm lấy bảo kiếm còn lại vung kiếm đỡ đòn

Hướng kiếm đánh qua chợt lao về sau. Tiêu Vương bèn xoay mình về sau, chợt từ đâu bay vút đến một bảo kiếm khác, một luồng kiếm khí lam sắc kèm theo băng hàn đánh úp mà tới, một đòn đánh bật bảo kiếm kia văng khỏi hướng bay

Đang định đi chém phía bên phải, một đường sáng lam chợt lướt qua, Mạc Tử Quân đã thu kiếm vào vỏ

"Sư tôn?"

Đường kiếm nhanh đến kinh ngạc. Chiêu kiếm vừa rồi của Mạc Tử Quân xuất ra cực nhanh. Nhưng Tiêu Vương đã nhìn ra chắc chắn chính là linh kiếm thượng phẩm

Tuy vậy, để ý đôi chút Tiêu Vương lại cảm thấy vừa kinh ngạc lại vừa kì lạ. Đây ắt hẳn không phải trùng hợp, quái lạ thay sao bảo kiếm của y và bảo kiếm mà y tặng hắn lại giống nhau đến thế

Chỉ khác mỗi ngọc bảo trên kiếm, của y là màu xanh lam, còn của hắn là màu đỏ sáng. Nhưng toàn bộ văn khắc của kiếm lại giống nhau y đúc cơ chứ

Ấy vậy mà kiếp trước Tiêu Vương lại không để ý đến điều này

Tuy vậy, phải nhận lấy sự cứu giúp từ y thật khiến Tiêu Vương có chút khó chịu trong lòng

"Con có biết vì sao lại gọi đây là song bảo kiếm không?" - Mạc Tử Quân

"Vì có hai bảo kiếm ạ?" - Tiêu Vương có phần bối rối

Đấy chỉ là cách gọi cho thuận mồm của hắn mà thôi, vì hắn thậm chí còn chưa nghĩ ra cái tên cho kiếm của chính mình cơ mà

"Một viên lai lịch thần bí kiếm hình tinh thể, cơ duyên xảo hợp dung nhập lục hiên trong cơ thể, vô số đứng đầu công pháp, cường đại võ kỹ, cái gì cần có đều có!"

"Kiếm linh ví như một ẩn linh trong kiếm! Đã là song kiếm, con một khi tách chúng ra! Thật chẳng khác gì hai thanh gỗ vô dụng cả!"

Tiêu Vương ban đầu chỉ định cứ thế luyện tập từ từ, người ta nói biết đi rồi mới biết chạy. Hắn cho rằng nếu bản thân thông thạo ngự một kiếm, dần dần mới có thể luyện hai kiếm

Nào ngờ suy nghĩ đó của hắn lại hoàn toàn sai lệch. Thảo nào có luyện mãi cũng chẳng được gì. Trái lại đến kiếm linh còn phản chủ chống đối hắn

"Làm lại!"

"Vâng!"

Tiêu Vương liền lập tức tập trung dụng khí chiêu pháp hai bảo kiếm lần lượt rung rung lên có chút động tịnh, rồi cứ thế từ từ bay lên không trung mà lơ lửng

*Được rồi được rồi này! *

*Ta phải làm tốt hơn nữa mới được! *

Mới điều khiển được kiếm bay mà Tiêu Vương đã háo thẳng rồi, hắn muốn khiến sư tôn phải tự hào về hắn hơn. Liền bật người nhảy lên không, hai chân lập tức đứng trên thân kiếm

Tiêu Vương bèn dang hai tay ngang qua, lập tức cố giữ thăng bằng cho vững. Tiêu Vương thậm chí chẳng dám thở a

Đúng là ngự kiếm mà dùng kiếm linh thì có phần khổ sở hơn mà. Kiếm linh như thể một ẩn lung tồn tại tròn kiếm, sẽ như thế nào nếu kiếm linh không có thiện cảm với Tiêu Vương đây

Cú ngã chắc sẽ đau lắm a

*Không ngã không ngã! Không được ngã! *

*Kiếm linh đại nhân! Ta là chủ nhân của các ngươi đấy a! *

Bảo kiếm có lẽ nghe lời hắn đôi chút, bèn bay vút một hướng cao tít, bay xuyên qua khỏi tầng mây trắng mờ mịt

Trước mắt hiện lên một quang cảnh hùng vĩ vô cùng. Ngọn núi nhỏ cách đó không xa thấp thoáng một màu xanh đậm như tranh

Phía dưới là núi tiên Kim Quang Sơn trôi nổi, ở phía xa xa cũng nổi lơ lửng trên không trung còn có bốn ngọn đình viện của các vị thánh chủ khác

Phong Chi Viện của Nhạc Tinh thánh chủ. truyện xuyên nhanh

Mị Đằng Viện của Mị Tôn thánh chủ

Luân Chi Viện của Luân Ninh thành chủ

Mỹ Dung Viện của Gia Yên thành chủ

Tất cả đều hoàn hảo thu vào tầm mắt của Tiêu Vương. Gió mang mây thi thoảng lướt qua người hắn, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm được



Đại điện Kim Quang cùng hơn mười tòa thiên điện cùng lầu các dưới núi non mây phủ vẫn có thể nhìn thấy rất rõ. Biển trời càng trở nên bao la hùng vĩ, tuyệt vời xiết bao

Thì ra toàn bộ Kim Quang Sơn nhìn từ trên cao mang dáng vẻ này, quả thật là hùng vĩ tuyệt cảnh đến không muốn rời mắt

Tiêu Vương bèn hạ kiếm bay thấp xuống một chút, mắt nhìn xuống. Bèn đưa tay vẫy vẫy kêu lớn

"Sư tôn! Đồ nhi ngự kiếm được này! Cưỡi kiếm cũng giỏi chưa này!"

Mạc Tử Quân bên dưới nhìn lên thấy Tiêu Vương hắn đang vui đến cười tít cả mắt cũng bèn vô thức mà cười nhẹ

"Vui đến thế cơ đấy!"

Tiêu Vương bèn bay thấp xuống, hạ đến gần mặt đất bèn nhảy xuống bước đến phía Mạc Tử Quân mà cười hớn hở

"Con chưa từng nghĩ cưỡi kiếm lại vui thế này a!" - Tiêu Vương

"Xem như con cũng hòa trí với kiếm linh nhỉ! Không định đặt tên cho kiếm linh của mình sao?" - Mạc Tử Quân

"Tên gì nhỉ?" - Tiêu Vương bèn cố suy nghĩ đôi chút

"A! Đồ nhi nghĩ ra rồi!"

"Kiếm linh của sư tôn là Chi Băng! Vậy kiếm của đồ nhi sẽ là Du Hỏa!" - Tiêu Vương

"Chi Băng Du Hỏa?" - Mạc Tử Quân

"Phải phải! Hay nhỉ! Tên rất hợp a!" - Tiêu Vương

* * *

Mị Đằng Viện..

Nhập môn gần một tháng, các đệ tử khác đã sớm học được cách điều khiển kiếm bay, cả Tiêu Vương còn có thể cưỡi mây cưỡi gió

Còn Lam Tuyên Cơ chỉ có thể điều khiển kiếm bay không quá hai thước, cũng không thể để thân kiếm đứng thẳng hơn ba giây

Đợt thi lần này được chia thành ba phương thức dự thi

Ngự kiếm - đợt thi về kiếm pháp cơ bản, phần lớn các đệ tử tham gia đợt thi này rất nhiều

Lập pháp - đợt thi về tài tiêu lập các trận pháp từ công đến thủ, từ triệu đến phục

Triệu ngũ hành - đợt thi về thuật khống lực, triệu thức về một trong ngũ hành pháp

Nếu là các đệ tử khác phần lớn họ chỉ chọn một trong ba. Nhưng khổ nỗi đối với các đệ tử riêng của các thánh chủ thì điều bắt buộc là phải thi cả ba đợt thi này

Trong cả ba Tiêu Vương, Lam Tuyên Cơ và Triệu Lẫm thì cả ba đều chưa hề có một chút luyện tập gì cho đợt thi ngự kiếm cả a. Thậm chí đợt thi đấy còn là về kiếm pháp cơ bản cơ đấy

Nhưng xem ra Tiêu Vương luyện tập không ít, hắn giờ đây có thể cưỡi mây cưỡi gió rồi

Còn mỗi Lam Tuyên Cơ và Triệu Lẫm mới phải đang khổ sở thôi a

"TIÊU VƯƠNG! ĐÃ BẢO LÀ BẰNG HỮU ĐỒNG CAM CỘNG KHỔ MÀ VẬY CƠ ĐẤY!"

* * *

"Muội định ngồi đấy đến bao giờ? Còn không mau đi luyện tập đi!" - Mạc Lang

"Muội đói! Không luyện tập được!"

Lam Tuyên Cơ bèn ngồi ịch ra đấy, tay xoa xoa bụng mình

"Chẳng phải muội mới ăn xong sao?" - Mạc Lang

"Cũng ra hơn một nén hương rồi a! À không hình như là gần nửa canh giờ! À cũng không hẳn, chắc là tầm.. Bao lâu ấy nhỉ?"

Mạc Lang bèn thở dài bất lực, trời ạ rốt cuộc là ai lại có thể nuôi nổi nàng ta đến tận bây giờ thế chứ

"Mạc Lang ca ca.. Cho muội đến Hợi viện đi a! Muội đói!"

Lam Tuyên Cơ bèn mếu máo nhìn Mạc Lang với vẻ mặt rất ư là đáng thương

"Haizz, muội muốn đi đâu thì đi đi! Thật là!"

Mạc Lang vừa dứt lời, Lam Tuyên Cơ bèn chạy vút đi mất tít, đúng là ma đói đầu thai mà

* * *

"Chuyện thường thôi! Đợt thi lần này ta nhất định phải thắng! Các ngươi xem.. A!"

"Không biết nhìn đường à!"

"À xin lỗi, ta!"

* * *

"Ngươi! Hứ!"

Vừa nhìn đã không tài nào ưa nổi đối phương, Lam Tuyên Cơ và Lý Tiểu Mai nhìn nhau như thể kẻ thù ngàn kiếp

Từng ánh mắt đến cái nghiến răng nổi lực rừng rực

"Hứ! Đúng là nha đầu hạ đẳng vô phép!" - Lý Tiểu Mai

"Hứ! Hạ nhân ảo tưởng mà nghĩ là mình thanh cao!" - Lam Tuyên Cơ

Cả hai đánh đá mắng nhiếc nhau, giọng điệu hàm ý rõ mồn một

"Ngươi!" - Lý Tiểu Mai

"Ta làm sao hả!" - Lam Tuyên Cơ

"Ngươi nghĩ ngươi là gì! Chỉ là một đứa đến ngự kiếm cũng không biết!"

Lý Tiểu Mai nói lý không lại thành ra liền soi mói khuyết điểm

Nói về ngự kiếm thì chắc chắn Lý Tiểu Mai giỏi hơn Lam Tuyên Cơ nhiều



Nàng ta là tiểu thư danh giá một giáo phái, đương nhiên những pháp thuật cơ bản hoàn toàn nắm chắc

Lam Tuyên Cơ cũng chẳng phải người chịu nhường nhịn gì

Bèn đưa tay bung quạt, Lý Tiểu Mai nhìn Lam Tuyên Cơ có phần khó hiểu. Chợt ngay lập tức một luồng áp bất chợt chém ngang qua

Lý Tiểu Mai chưa kịp nhìn thấy cũng như nắm bắt được điều gì. Chiếc bình trên tay Lý Tiểu Mai bỗng nhiên vỡ ngang, sắc như một đường chém qua

Lý Tiểu Mai vẻ mặt hớt hải nhìn Lam Tuyên Cơ. Nàng ta vẫn thản nhiên gấp quạt lại phẩy phẩy

"Quạt của ta! Còn sắc hơn cả lưỡi kiếm của ngươi đấy! Liệu mà cẩn thận!"

Lam Tuyên Cơ ngỏ lời đầy hàm ý đe dọa, rồi cứ thế phẩy phiến rời đi

*Há há! Nhìn ả ta sợ chưa kìa! Lúc đó nhìn ta chắc ngầu lắm a! Há há! *

Lam Tuyên Cơ nhìn thấy vẻ mặt đó của Lý Tiểu Mai mà khoái chí cả lên

*Hể? Đó là Triệu Lẫm mà! *

Lam Tuyên Cơ đưa mắt nhìn tít xa kia. Triệu Lẫm có vẻ đang luyện kiếm cùng Tôn Tự thì phải

"Phải rồi! Tiếp tục nào!"

Tôn Tự chỉ đứng cạnh nhắc nhở chỉ dẫn. Triệu Lẫm tuân theo mà chiêu pháp chỉ lệnh, bảo kiếm không chỉ bay lên không mà Triệu Lẫm còn dư sức điều khiển kiếm theo lệnh bay bay lượn lượn quanh mình

Tuy cậu chưa thạo để có thể cưỡi kiếm bay được như Tiêu Vương nhưng thế này cũng không phải là tệ a

"Tốt rồi! Còn ba ngày nữa là đến đợt thi rồi!"

Triệu Lẫm hạ kiếm vừa quay sang đột ngột bèn giật cả mình. Triệu Lẫm ngơ ngác nhìn Lam Tuyên Cơ đang nhìn cậu với vẻ mặt như thể chạm đáy nỗi đau

"Lam.. Lam Tuyên Cơ?"

"Đồ xấu xa! Các cậu thật xấu xa! Hết Tiêu Vương rồi đến Triệu Lẫm cậu! Sao hai cậu nỡ làm thế với ta!"

"Lam Tuyên Cơ, bình tĩnh nào!"

"Sao hai cậu lại dám làm thế a! Hai cậu mới đây đã thạo! Còn ta đến bây giờ cầm kiếm cũng chả xong!"

"Chúng ta là huynh đệ chí cốt mà a!"

*Nhìn cậu ta đau khổ chưa kìa -_- thật sự là chưa luyện cái gì cả sao -_- *

"Đừng có nhìn ta kiểu thế! Bổn cô nương đang bị tổn thương đây này!" - Lam Tuyên Cơ phồng má giận dỗi

"Ngươi lại cáu giận gì đấy?"

Tiêu Vương ngơ ngác không hiểu gì, từ khi nào lại vừa cưỡi kiếm bay đến bèn bước đến hỏi Lam Tuyên Cơ

Lam Tuyên Cơ quay sang nhìn Tiêu Vương mà vẻ mặt mếu máo như thể sắp phát khóc đến nơi ấy

"Ối trời! Ngươi bị cái gì đấy?"

Tiêu Vương vẻ mặt hoang mang tột độ bèn quay sang nhìn Triệu Lẫm nhưng cậu chỉ khua tay lắc đầu càng khiến Tiêu Vương hắn hoang mang tột độ

*Đừng nói là Lam Tuyên Cơ thật sự vẫn chưa luyện được gì sau gần cả thánh qua sao? *- Tiêu Vương bèn khẽ nhìn Tiêu Vương ra hiểu hỏi, Triệu Lẫm bèn vẻ mặt đầy khổ sở mà gật đầu

"À.. Lam Tuyên Cơ này! Thôi nào đừng buồn chứ a! Ta có chút bánh mới lấy, cho ngươi này! Đừng buồn mà!"

Lam Tuyên Cơ đưa tay nhận lấy, miệng măm măm ăn nhưng vẫn trưng ra cái vẻ mặt không thể nào thảm hơn

Tôn Tự thật sự là người nãy giờ vẫn không hiểu được điều gì. Tiêu Vương và Triệu Lẫm cứ trao đổi nhau qua ánh mắt để lại mỗi Tôn Tự đầy hoang mang

"Nha đầu đó ổn đấy chứ? Cô ta định sẽ như thế trong bao lâu?" - Tôn Tự bèn thủ thỉ hỏi nhỏ Triệu Lẫm

"Ít nhất là tầm một ngày đấy!" - Triệu Lẫm

"Cậu ấy hay như thế lắm a! Những lúc thế này có cho ăn cũng không được gỉ a!" - Tiêu Vương

"Haizz!"

* * *

"Ta sẽ trượt! Ta sẽ trượt kì thi này a!" - Lam Tuyên Cơ cứ lẩm bẩm đi đi lại lại mỗi một câu

"Đừng nản thế mà! Trượt một đợt vẫn còn hai đợt thi mà! Về lập pháp và triệu ngũ hành chẳng phải người có lợi thế lắm sao a!" - Tiêu Vương

"Tuy vậy, sư phụ lại bảo rằng ngũ hành pháp mà ta triệu thức! Hoàn toàn không thuộc phục hệ của ta!" - Lam Tuyên Cơ

"Cái gì?" - Tiêu Vương và Triệu Lẫm đột nhiên không khỏi bất ngờ một tiếng

Tôn Tự hiển nhiên vẫn cái vẻ mặt hoang mang như cũ

"Ngươi có thể triệu thức cả ngũ hành! Tại sao lại không thuộc phục hệ của ngươi?" - Triệu Lẫm

"Sư phụ bảo tuy ta có thể triệu thức! Nhưng hoàn toàn không đủ khả năng duy trì quá ba khắc! Lại càng không thể hòa thức!" - Lam Tuyên Cơ lại càng ủ rũ hơn

"Tiêu Vương phục hệ về Hỏa! Triệu Lẫm lại phục hệ về Mộc! Dù ta triệu thức được cả năm nhưng lại không hề cái phục hệ! Có thể xem như ta trượt nốt trước kho thi rồi a!" - Lam Tuyên Cơ

"Tại sao lại có điều kì lạ này nhỉ?" - Triệu Lẫm

"Mị Tôn thánh chủ đã nói thì khó mà sai lắm!" - Tôn Tự

Tiêu Vương bèn khẽ bước đến, cố gắng xoa dịu Lam Tuyên Cơ bằng mọi cách mình có thể

"Ngươi sẽ vượt qua mà! Ta dám cá đấy!" - Tiêu Vương

"Bằng cách nào chứ? Kiếm đến cầm ta cũng chẳng thạo!" - Lam Tuyên Cơ

"Đợt thi ngự kiếm! Không có nghĩa là ngươi phải dùng kiếm đâu!" - Tiêu Vương

"Hể? Sao ngươi lại nói giống sư phụ ta thế?" - Lam Tuyên Cơ

"Nhưng thi ngự kiếm tại sao lại không dùng kiếm?" - Triệu Lẫm

"Ta cũng chưa từng nghe a!" - Tôn Tự

"Cứ nghĩ theo cách đơn giản thôi! Lam Tuyên Cơ, cậu ta làm gì nghĩ xa được đi đâu chứ!" - Tiêu Vương

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau