Chương 30: Tịnh Thanh Thượng Tiên xuất hiện?
"Là sao chứ? Nhan Khiết chưa từng đến gặp ta!" - Lưu Ly
Tiêu Vương ngây người một lúc, hắn lại bèn ngộ ra, lập tức lên tiếng
"Cái kẻ Lâm huynh kia mặc y phục của Lý Quy Phái, Nhan Khiết cũng thế! Nhưng gã đó lại là yêu linh giả mạo, có lẽ vì lo ngại có người cùng phái biết được mà cản trở, nên đã sớm loại trừ?" - Tiêu Vương
"Vậy bây giờ chúng ta.."
Lưu Ly đang định nói thêm, đột nhiên tay lại cầm đàn tỳ bà chặt lại, vung tay một đòn về phía cả bốn người
Tiếng đàn nghe trong veo kỳ ảo vô cùng, mang theo phong vị của cơn gió thổi qua rừng thông. Đẩy lùi bước tiến của Ngao linh, nhưng chỉ được một lúc nó liền ngóc đầu động đậy
"Vẫn nên giải quyết chuyện trước mắt đã!" - Mạc Lang
Mạc Lang dứt lời, những sợi xích vàng kia đột ngột lóe sáng
Ngay sau đó, Ngao linh hung hăng thẳng tiến đáp xuống mặt đất, đất đá vỡ nát, hướng bốn phía mà bay lên, Cao Ưu rút kiếm trong tay đột nhiên ném đến
Một thanh kiếm bạc trắng bay vút đến phía Ngao linh, đột nhiên lại hóa thành hàng tá những thanh kiếm tương tự, cuống cuồng bay xung quanh như một cơn lốc
Ngao linh gầm lớn, Lưu Ly lại lần nữa gảy lên một khúc đàn. Tầng sóng âm mà Ngao linh gầm vang đột nhiên im bặt, bất kỳ âm thanh nào cũng không thể phát thành tiếng
Ngao linh trước thế bất lợi, nó lựa chọn chui vào trong đất, mang theo vệt đất nứt vỡ mà chui lọt đi
La Thanh lại chẳng tha, hướng xuống lòng đất, đánh xuống một chưởng. Xung quanh bỗng chợt rung chuyển dần một nhiều. Lớp đất phía dưới bị đào nát
Tiêu Vương cũng chẳng chịu ở yên, hắn vung tay niệm chú gọi Du Hỏa. Ngao linh lại gầm nữa đau đớn gầm lên, vùng người lao khiến mặt đất bùn lầy văng tung tóe
Từ trên người lóe lên một vầng sáng đỏ, bay vút về tay Tiêu Vương. Cả Tiêu Vương và Lam Tuyên Cơ đúng là không có kinh nghiệm bắt yêu như họ
Nhưng cũng không muốn bản thân thua kém. Lam Tuyên Cơ lém lỉnh thì thầm vào tai Mạc Lang
"Mạc Lang ca ca, muội nên làm gì?" - Lam Tuyên Cơ
Nhận được câu hỏi lém lỉnh đó, Mạc Lang chỉ khẽ cười rồi nói
"Pháp lực cũng đã hồi phục rồi, muội muốn làm gì chẳng được!" - Mạc Lang
Lam Tuyên Cơ bèn khẽ cười, nàng cầm quạt ngọc trong tay. Khẽ vung tay quạt một phát, từ dưới mặt đất một tầng sóng dần lên, cuống theo cả Ngao linh đánh văng lên cao
Ngao linh vừa văng lên cao, Mạc Lang liền vung ra một loạt xích vàng trói lại Ngao linh giữa không, nó càng vùng vẫy những sợi xích vàng liền cực lực siết chặt hơn
Tiêu Vương nhân lúc ấy, bước chân nhanh nhẹn lao đến bật người nhảy đến trước mắt Ngao linh
Nó vừa nhìn thấy hắn, liền ngay tức khắc há cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn hung tợn hướng đến hắn
Tiêu Vương sớm đã lường được, hắn bình thản nhắm mắt lại, ngón tay khẽ đặt nhẹ lên môi, miệng thì thầm đọc chú
Đôi mắt vừa thoáng mở ra, đối diện với Ngao linh. Một tầng lửa bùng lên dữ dội quấn quanh Ngao linh
Ngọn lửa thiêu đốt toàn thân, Ngao linh gầm gừ thét lên đầy bất lực. Những người bên dưới nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy không chút khoan nhượng mà lặng người nhìn chằm chằm
"Tiêu sư đệ có vẻ ghét Ngao linh lắm nhỉ?" - Lưu Ly ray cầm tỷ bà ngơ ngẩn nhìn
"Bị cắn tay đau như vậy, đương nhiên là ghét lắm rồi!" - Mạc Lang
"Để hắn tự trút giận đi, đằng nào bây giờ cũng hồi phục pháp lực rồi!" - Cao Ưu
"Hắn thù dai lắm!" - Lam Tuyên Cơ chỉ cười khẩy vì quá hiểu rõ rồi
Đến tận một lúc lâu sau, ngọn lửa dần hạ hỏa rồi tắt đi, Ngao linh rơi xuống mặt đất
Mạc Lang to mắt nhìn những sợi xích vàng của y thậm chí đã bị lửa thiêu đến rỉ đi vài vết
Còn chưa cất tiếng thêm tiếng nào, Lam Tuyên Cơ đột nhiên kéo tay Mạc Lang chạy đến
Tiêu Vương đáp người xuống, hắn thu lại Du Hỏa, khoanh tay cười khẩy
"Con cá trạch đáng ghét!"
Cái gì mà Ngao linh yêu thú, ở đây chỉ là một con cá trạch khổng lồ.. Bị nướng cháy đen
Lam Tuyên Cơ khẽ kéo kéo tay áo Mạc Lang, mắt nhìn rồi đưa tay đến
"Nướng đến thế này, có ăn được không?" - Lam Tuyên Cơ
"..."
Trước câu hỏi vừa ngớ ngẩn vừa không đúng thời điểm này của Lam Tuyên Cơ, nhận lại là một sự im lặng đến ngơ ngác của hết thảy mọi người
"Sao thế? Không à?"
Lam Tuyên Cơ lại cư nhiên ngu nhơ hỏi tiếp, Tiêu Vương nhìn nàng ta một lúc rồi xua tay nói
"Tỷ thử không?" - Tiêu Vương
Cứ nghĩ Lam Tuyên Cơ sẽ biết rõ Tiêu Vương đang đùa, nhưng có vẻ tiểu nha đầu này khi nói đến ăn thì nàng ta chẳng còn nghĩ được cái gì nữa
"Không không không, lát ta mua bánh cho muội, đừng động vào!"
Lam Tuyên Cơ cư nhiên gác quạt bước đến, liền bị Mạc Lang ôm lại mà khuyên ngăn
"Là ai hạ thủ?"
Cả sáu con người vừa thở phào trước chiến công, đột nhiên lạo xuất hiện một giọng nói lạnh buốt truyền vào tai khiến cả sáu con người bèn im bặt
Tiêu Vương khẽ nhích người, hắn nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy một thân ảnh bạch y cao cao đứng từ sau chằm chằm nhìn hắn
Nhìn thấy người này, Tiêu Vương ánh mắt hắn nửa phần an tâm cũng nửa phần bất an
"S.. sư tôn? Sao người lại ở đây?"
Nhìn thấy Mạc Tử Quân, những người còn lại sớm liền cúi đầu hành lễ, trước câu hỏi và vẻ mặt của Tiêu Vương, Mạc Tử Quân không đáp, Tiêu Vương ngớ người một lúc, bèn trả lời câu hỏi ban nãy của y
"Là con làm, nhưng Ngao linh chưa chết, chỉ tạm thời bị thiêu thành vậy thôi ạ!"
Tiêu Vương gấp gáp trả lời, Mạc Tử Quân vẫn không đáp tiếng nào, y lạnh lùng bước đến phía Ngao linh đang nằm yên bất động
Mạc Tử Quân khẽ chạm tay lên thân nó, thân thể bị cháy một mảnh đen cả vẩy của Ngao linh bỗng dưng dần mờ đi, trở về với lớp vẩy sẩm màu ban nãy của nó
Mạc Tử Quân hướng tay đến, điểm vào hai huyệt, hạ giọng đọc chú lệnh, lập tức thu Ngao linh vào túi càn khôn
Mạc Tử Quân tay cầm túi càn khôn khẽ quay sang nhìn Tiêu Vương một lúc, nhưng sau đó lại đưa túi càn khôn cho Mạc Lang
"Những chuyện còn lại, để con đến La gia giải quyết!" - Mạc Tử Quân
"Rõ ạ!"
Mạc Lang nhận lấy túi càn khôn, nhận lệnh theo lời y. Mạc Tử Quân khẽ bước đến trước Tiêu Vương, y nhìn mọi người một loạt rồi lại nhìn hắn hỏi
"Tại sao chỉ mỗi con bị thương nặng nhất?" - Mạc Tử Quân
Tiêu Vương bèn nhìn cánh tay của mình, thôi xong lại chảy máu nữa rồi, hắn bèn gượng gạo lựa lời
"Dẫu gì, đây cũng là lần đầu đồ nhi xuống núi, nên thành tệ ạ!" - Tiêu Vương
"Pháo lệnh?" - Mạc Tử Quân lại hỏi
"À, ban nãy bọn con ở trong kết giới, không phát pháo lệnh được, nhưng con không sao, không đau ạ!" - Tiêu Vương
Mạc Tử Quân không nói gì, chỉ bèn cầm lấy tay hắn. Y chạm vào chiếc vòng Kim Quang trên tay hắn, nhẹ nhàng se lên kim ngọc một cái
Đột nhiên vụt lên một cái, kéo lê mấy vệt khói theo đường vòng cung, kèm theo là tiếng huýt chói ráy
Pháo cứ phụt tít cao, rồi nổ "Đoàng" một tiếng đanh gọn, đám khói ấy nở rộ thành chùm pháo lệnh, sợi khói vương vãi ngang dọc bốn bề, như thể xẻ vụn sắc đêm đen huyền tựa nhung tơ kia, những vết khói giao thoa vẽ lên bầu trời quá đỗi bắt mắt, bụi li ti lất phất sau cú nổ ấy, ngưng đọng trên không mãi chưa tan, phía bên kia chân trời mập mờ phản chiếu ánh xanh
"Vòng Kim Quang, không phải trang sức!"
Mạc Tử Quân dứt lời liền đột nhiên dẫn Tiêu Vương đi rồi nói tiếp
"Tìm một khách điếm, trị thương!"
Cứ thế không để Tiêu Vương nói thêm câu nào Mạc Tử Quân trực tiếp dắt Tiêu Vương rời khỏi cánh rừng
Mấy người kia cũng bèn đi theo, luôn tự mình duy trì một khoảng cách nhất định
Lưu Ly tay cầm tỳ bà đột nhiên phấn khích lạ lùng, khẽ quay sang Lam Tuyên Cơ đang được Mạc Lang cõng trên lưng kia mà hỏi
"Đ.. Đó là Tịnh Thanh Thượng Tiên phải không?"
Lam Tuyên Cơ nghe Lưu Ly đột nhiên hỏi thế, đương nhiên cũng thân thiện gật đầu
Lưu Ly càng thêm phấn khích, La Thanh cũng phần nào to mắt tròn miệng
"Tịnh Thanh Thượng Tiên thật sao? Không ngờ ta gặp được rồi!" - La Thanh ngớ người như không tin nổi
"Tịnh Thanh Thượng Tiên trước mắt, quả thật còn đẹp hơn tượng tạc mà!" - Lưu Ly phấn khích
"Tiểu tử đó may mắn thật!" - La Thanh
"Hai người ồn quá, lại nháo đến Thượng Tiên đấy!" - Cao Ưu là người duy nhất còn điềm tĩnh không thái quá nhất, liền lên tiếng nhắc nhở
Nghe được một lúc, Lam Tuyên Cơ đột nhiên lại nghiến răng phản bác
"Cái gì mà may mắn, bị gia quy đè lên đầu, lúc nào cũng bị Thượng Tiên hà khắc! Đệ đệ bảo bối của ta, lại bị y nghiêm khắc nói phạt là phạt, tức chết ta thì có!"
Nhìn thấy Lam Tuyên Cơ nghiến răng, lại thuận mồm cắn lấy cổ áo sau của Mạc Lang, cái biểu cảm giận dữ đó thật kinh người
Cả ba con người đột nhiên lại cảm thán, dẫu gì cũng là đệ tử huyền môn của Tịnh Thanh Thượng Tiên, thở còn khó nữa là
Tiêu Vương ngây người một lúc, hắn lại bèn ngộ ra, lập tức lên tiếng
"Cái kẻ Lâm huynh kia mặc y phục của Lý Quy Phái, Nhan Khiết cũng thế! Nhưng gã đó lại là yêu linh giả mạo, có lẽ vì lo ngại có người cùng phái biết được mà cản trở, nên đã sớm loại trừ?" - Tiêu Vương
"Vậy bây giờ chúng ta.."
Lưu Ly đang định nói thêm, đột nhiên tay lại cầm đàn tỳ bà chặt lại, vung tay một đòn về phía cả bốn người
Tiếng đàn nghe trong veo kỳ ảo vô cùng, mang theo phong vị của cơn gió thổi qua rừng thông. Đẩy lùi bước tiến của Ngao linh, nhưng chỉ được một lúc nó liền ngóc đầu động đậy
"Vẫn nên giải quyết chuyện trước mắt đã!" - Mạc Lang
Mạc Lang dứt lời, những sợi xích vàng kia đột ngột lóe sáng
Ngay sau đó, Ngao linh hung hăng thẳng tiến đáp xuống mặt đất, đất đá vỡ nát, hướng bốn phía mà bay lên, Cao Ưu rút kiếm trong tay đột nhiên ném đến
Một thanh kiếm bạc trắng bay vút đến phía Ngao linh, đột nhiên lại hóa thành hàng tá những thanh kiếm tương tự, cuống cuồng bay xung quanh như một cơn lốc
Ngao linh gầm lớn, Lưu Ly lại lần nữa gảy lên một khúc đàn. Tầng sóng âm mà Ngao linh gầm vang đột nhiên im bặt, bất kỳ âm thanh nào cũng không thể phát thành tiếng
Ngao linh trước thế bất lợi, nó lựa chọn chui vào trong đất, mang theo vệt đất nứt vỡ mà chui lọt đi
La Thanh lại chẳng tha, hướng xuống lòng đất, đánh xuống một chưởng. Xung quanh bỗng chợt rung chuyển dần một nhiều. Lớp đất phía dưới bị đào nát
Tiêu Vương cũng chẳng chịu ở yên, hắn vung tay niệm chú gọi Du Hỏa. Ngao linh lại gầm nữa đau đớn gầm lên, vùng người lao khiến mặt đất bùn lầy văng tung tóe
Từ trên người lóe lên một vầng sáng đỏ, bay vút về tay Tiêu Vương. Cả Tiêu Vương và Lam Tuyên Cơ đúng là không có kinh nghiệm bắt yêu như họ
Nhưng cũng không muốn bản thân thua kém. Lam Tuyên Cơ lém lỉnh thì thầm vào tai Mạc Lang
"Mạc Lang ca ca, muội nên làm gì?" - Lam Tuyên Cơ
Nhận được câu hỏi lém lỉnh đó, Mạc Lang chỉ khẽ cười rồi nói
"Pháp lực cũng đã hồi phục rồi, muội muốn làm gì chẳng được!" - Mạc Lang
Lam Tuyên Cơ bèn khẽ cười, nàng cầm quạt ngọc trong tay. Khẽ vung tay quạt một phát, từ dưới mặt đất một tầng sóng dần lên, cuống theo cả Ngao linh đánh văng lên cao
Ngao linh vừa văng lên cao, Mạc Lang liền vung ra một loạt xích vàng trói lại Ngao linh giữa không, nó càng vùng vẫy những sợi xích vàng liền cực lực siết chặt hơn
Tiêu Vương nhân lúc ấy, bước chân nhanh nhẹn lao đến bật người nhảy đến trước mắt Ngao linh
Nó vừa nhìn thấy hắn, liền ngay tức khắc há cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn hung tợn hướng đến hắn
Tiêu Vương sớm đã lường được, hắn bình thản nhắm mắt lại, ngón tay khẽ đặt nhẹ lên môi, miệng thì thầm đọc chú
Đôi mắt vừa thoáng mở ra, đối diện với Ngao linh. Một tầng lửa bùng lên dữ dội quấn quanh Ngao linh
Ngọn lửa thiêu đốt toàn thân, Ngao linh gầm gừ thét lên đầy bất lực. Những người bên dưới nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy không chút khoan nhượng mà lặng người nhìn chằm chằm
"Tiêu sư đệ có vẻ ghét Ngao linh lắm nhỉ?" - Lưu Ly ray cầm tỷ bà ngơ ngẩn nhìn
"Bị cắn tay đau như vậy, đương nhiên là ghét lắm rồi!" - Mạc Lang
"Để hắn tự trút giận đi, đằng nào bây giờ cũng hồi phục pháp lực rồi!" - Cao Ưu
"Hắn thù dai lắm!" - Lam Tuyên Cơ chỉ cười khẩy vì quá hiểu rõ rồi
Đến tận một lúc lâu sau, ngọn lửa dần hạ hỏa rồi tắt đi, Ngao linh rơi xuống mặt đất
Mạc Lang to mắt nhìn những sợi xích vàng của y thậm chí đã bị lửa thiêu đến rỉ đi vài vết
Còn chưa cất tiếng thêm tiếng nào, Lam Tuyên Cơ đột nhiên kéo tay Mạc Lang chạy đến
Tiêu Vương đáp người xuống, hắn thu lại Du Hỏa, khoanh tay cười khẩy
"Con cá trạch đáng ghét!"
Cái gì mà Ngao linh yêu thú, ở đây chỉ là một con cá trạch khổng lồ.. Bị nướng cháy đen
Lam Tuyên Cơ khẽ kéo kéo tay áo Mạc Lang, mắt nhìn rồi đưa tay đến
"Nướng đến thế này, có ăn được không?" - Lam Tuyên Cơ
"..."
Trước câu hỏi vừa ngớ ngẩn vừa không đúng thời điểm này của Lam Tuyên Cơ, nhận lại là một sự im lặng đến ngơ ngác của hết thảy mọi người
"Sao thế? Không à?"
Lam Tuyên Cơ lại cư nhiên ngu nhơ hỏi tiếp, Tiêu Vương nhìn nàng ta một lúc rồi xua tay nói
"Tỷ thử không?" - Tiêu Vương
Cứ nghĩ Lam Tuyên Cơ sẽ biết rõ Tiêu Vương đang đùa, nhưng có vẻ tiểu nha đầu này khi nói đến ăn thì nàng ta chẳng còn nghĩ được cái gì nữa
"Không không không, lát ta mua bánh cho muội, đừng động vào!"
Lam Tuyên Cơ cư nhiên gác quạt bước đến, liền bị Mạc Lang ôm lại mà khuyên ngăn
"Là ai hạ thủ?"
Cả sáu con người vừa thở phào trước chiến công, đột nhiên lạo xuất hiện một giọng nói lạnh buốt truyền vào tai khiến cả sáu con người bèn im bặt
Tiêu Vương khẽ nhích người, hắn nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy một thân ảnh bạch y cao cao đứng từ sau chằm chằm nhìn hắn
Nhìn thấy người này, Tiêu Vương ánh mắt hắn nửa phần an tâm cũng nửa phần bất an
"S.. sư tôn? Sao người lại ở đây?"
Nhìn thấy Mạc Tử Quân, những người còn lại sớm liền cúi đầu hành lễ, trước câu hỏi và vẻ mặt của Tiêu Vương, Mạc Tử Quân không đáp, Tiêu Vương ngớ người một lúc, bèn trả lời câu hỏi ban nãy của y
"Là con làm, nhưng Ngao linh chưa chết, chỉ tạm thời bị thiêu thành vậy thôi ạ!"
Tiêu Vương gấp gáp trả lời, Mạc Tử Quân vẫn không đáp tiếng nào, y lạnh lùng bước đến phía Ngao linh đang nằm yên bất động
Mạc Tử Quân khẽ chạm tay lên thân nó, thân thể bị cháy một mảnh đen cả vẩy của Ngao linh bỗng dưng dần mờ đi, trở về với lớp vẩy sẩm màu ban nãy của nó
Mạc Tử Quân hướng tay đến, điểm vào hai huyệt, hạ giọng đọc chú lệnh, lập tức thu Ngao linh vào túi càn khôn
Mạc Tử Quân tay cầm túi càn khôn khẽ quay sang nhìn Tiêu Vương một lúc, nhưng sau đó lại đưa túi càn khôn cho Mạc Lang
"Những chuyện còn lại, để con đến La gia giải quyết!" - Mạc Tử Quân
"Rõ ạ!"
Mạc Lang nhận lấy túi càn khôn, nhận lệnh theo lời y. Mạc Tử Quân khẽ bước đến trước Tiêu Vương, y nhìn mọi người một loạt rồi lại nhìn hắn hỏi
"Tại sao chỉ mỗi con bị thương nặng nhất?" - Mạc Tử Quân
Tiêu Vương bèn nhìn cánh tay của mình, thôi xong lại chảy máu nữa rồi, hắn bèn gượng gạo lựa lời
"Dẫu gì, đây cũng là lần đầu đồ nhi xuống núi, nên thành tệ ạ!" - Tiêu Vương
"Pháo lệnh?" - Mạc Tử Quân lại hỏi
"À, ban nãy bọn con ở trong kết giới, không phát pháo lệnh được, nhưng con không sao, không đau ạ!" - Tiêu Vương
Mạc Tử Quân không nói gì, chỉ bèn cầm lấy tay hắn. Y chạm vào chiếc vòng Kim Quang trên tay hắn, nhẹ nhàng se lên kim ngọc một cái
Đột nhiên vụt lên một cái, kéo lê mấy vệt khói theo đường vòng cung, kèm theo là tiếng huýt chói ráy
Pháo cứ phụt tít cao, rồi nổ "Đoàng" một tiếng đanh gọn, đám khói ấy nở rộ thành chùm pháo lệnh, sợi khói vương vãi ngang dọc bốn bề, như thể xẻ vụn sắc đêm đen huyền tựa nhung tơ kia, những vết khói giao thoa vẽ lên bầu trời quá đỗi bắt mắt, bụi li ti lất phất sau cú nổ ấy, ngưng đọng trên không mãi chưa tan, phía bên kia chân trời mập mờ phản chiếu ánh xanh
"Vòng Kim Quang, không phải trang sức!"
Mạc Tử Quân dứt lời liền đột nhiên dẫn Tiêu Vương đi rồi nói tiếp
"Tìm một khách điếm, trị thương!"
Cứ thế không để Tiêu Vương nói thêm câu nào Mạc Tử Quân trực tiếp dắt Tiêu Vương rời khỏi cánh rừng
Mấy người kia cũng bèn đi theo, luôn tự mình duy trì một khoảng cách nhất định
Lưu Ly tay cầm tỳ bà đột nhiên phấn khích lạ lùng, khẽ quay sang Lam Tuyên Cơ đang được Mạc Lang cõng trên lưng kia mà hỏi
"Đ.. Đó là Tịnh Thanh Thượng Tiên phải không?"
Lam Tuyên Cơ nghe Lưu Ly đột nhiên hỏi thế, đương nhiên cũng thân thiện gật đầu
Lưu Ly càng thêm phấn khích, La Thanh cũng phần nào to mắt tròn miệng
"Tịnh Thanh Thượng Tiên thật sao? Không ngờ ta gặp được rồi!" - La Thanh ngớ người như không tin nổi
"Tịnh Thanh Thượng Tiên trước mắt, quả thật còn đẹp hơn tượng tạc mà!" - Lưu Ly phấn khích
"Tiểu tử đó may mắn thật!" - La Thanh
"Hai người ồn quá, lại nháo đến Thượng Tiên đấy!" - Cao Ưu là người duy nhất còn điềm tĩnh không thái quá nhất, liền lên tiếng nhắc nhở
Nghe được một lúc, Lam Tuyên Cơ đột nhiên lại nghiến răng phản bác
"Cái gì mà may mắn, bị gia quy đè lên đầu, lúc nào cũng bị Thượng Tiên hà khắc! Đệ đệ bảo bối của ta, lại bị y nghiêm khắc nói phạt là phạt, tức chết ta thì có!"
Nhìn thấy Lam Tuyên Cơ nghiến răng, lại thuận mồm cắn lấy cổ áo sau của Mạc Lang, cái biểu cảm giận dữ đó thật kinh người
Cả ba con người đột nhiên lại cảm thán, dẫu gì cũng là đệ tử huyền môn của Tịnh Thanh Thượng Tiên, thở còn khó nữa là
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất