Trọng Sinh Chi Luyến Sư Tư Đồ

Chương 41: Tán Hoa

Trước Sau
"Phía đông, hai dặm, âm thanh lớn đến vậy khó có thể chỉ là một yêu vật bình thường!"

Tất cả các đệ tử trong Tiên Minh Quan đều bị thu hút bởi âm thanh vang dội cả sơn cốc

Ngoài phần lớn nhiều người chọn cách lui bước rời khỏi khu vực gần đó thì vẫn có một số nhưng kẻ không biết sống chết mà men theo âm thanh ấy lần đến nơi

Một phía xa nơi sơn cốc, vách đá cao như núi chặt hai bên đường. Từ xa liền nhìn thấy một làn khói xám xịt khẽ bốc lên cao, lần nữa thu hút nhiều ánh nhìn từ xa

Mặt đất khẽ rung chuyển nhẹ một hồi, cứ thế một lúc rồi lại lặng ngắt như tờ

Một vài đệ tử vừa đến nơi, đứng trên vách núi cao nhìn xuống khe núi, cái gọi là yêu vật thì làm gì có yêu vật to lớn nào ở đây

Chỉ thấy một thân ảnh không quá to lớn, bạch y bám bụi, tay cầm kiếm đứng thủ thế, đôi mắt tam bạch sáng bừng kia đanh lại thập phần cẩn nhẫn

"Tiêu Vương?"

Một người vừa nhìn thấy hắn liền nhận ra mà gọi, nghe tiếng gọi người đứng bên kia khe núi đối mắt nhìn đến, không ngờ lại là người quen nhìn nhau

Nhìn xuống Tiêu Vương đang đứng bên dưới dường như đến cử động cũng không động một li nào

Cho rằng là do họ đứng trên vách núi quá cao nên gọi hắn nghe không rõ, đối phương có ý định bước xuống, người bên dưới lập tức đưa tay ra, ý bảo dừng lại

Tuy thập phần khó hiểu nhưng liền vội rút chân lại, cũng không hiểu hắn muốn nói cái quái gì

Một người trong số khác không nghe cảnh báo của Tiêu Vương, lại bước khỏi vách núi

Nhưng người này cũng không hề ngốc, không hề trực tiếp xuống dưới, tay bám vào một cành cây treo veo trên vách núi

Cứ thế mà treo mình trên vách núi, cẩn thận nhìn xuống phía mặt đất Tiêu Vương đang đứng khẽ quan sát

Dường như quan sát được điểm bất thường, người này liền ngước đầu nhìn lên muốn nói cho những người bên trên biết rõ tình hình

Tiêu Vương ngay lập lập tức đặt tay lên môi khẽ "suỵt", nhắc nhở người ấy không nên cất tiếng

Người này đối với Tiêu Vương lại không hề nghi hoặc liền nghe theo, bởi vì vốn đã từng gặp nhau một lần rồi

Tuy ấn đối với nhau cũng chẳng thể gọi là quá thân thiết gì, nhưng cũng xem như là lạ rồi thành quen

Không sai, đây là một trong những người Tiêu Vương đã từng gặp mặt trong lần đi bắt Ngao linh lần đó - La Thanh

Tiêu Vương vẫn giữ nguyên tư thế cầm kiếm thủ thế từ đầu đến giờ, chỉ khẽ chuyển ánh mắt ra hiệu

La Thanh tuy khó mà hiểu nổi nhưng bèn hướng theo ánh mắt của hắn nhìn theo

La Thanh nhìn xuống chân của Tiêu Vương, cả hai chân của hắn đứng trên mặt đất có thứ gì đó tựa như vài sợi chỉ

Đầu mỏng vô cùng, từ từ hướng xuống lúng đất dần to hơn, đang quấn chặt lấy hai chân của Tiêu Vương

La Thanh dường như biết có thứ gì đó khác thường rồi, khẽ đưa tay hướng trước hắn, bảo Tiêu Vương đứng yên đó, còn mình liền vội leo lên bờ vách với những người kia trước

Leo được một đoạn, La Thanh đột nhiên lại vô ý trượt chân, Cao Ưu đứng phía trên vội cuối người đưa tay túm lấy La Thanh rồi kéo lên

Tuy không ngã xuống, nhưng vẫn vô ý làm vài lớp đá vụn rơi xuống không ít, đá vụn rơi xuống một lớp trên mặt đất

Tiêu Vương như muốn ngừng cả thở, chỉ sợ sẽ phát ra âm thanh, nhưng qua được một lúc lại không có chút động tĩnh nào cả, hắn cũng thầm thở phào nhẹ nhõm

"Có chuyện gì bên dưới? Sao đệ không cứu đệ ấy?" - Cao Ưu sau khi đã La Thanh lên, liền lên tiếng hỏi

La Thanh đảo mắt tự bức bối trong lòng, rồi mới nói với hai người trước mắt

"Ban nãy đệ cảm nhận được dưới kia, cả trong vách núi này, có thứ gì đó đang ẩn náu!"

"Nhưng rất có khả năng.. Đó là cổ trùng của sư thúc đệ nuôi!"

Trước lời của La Thanh, cả hai người lập tức trở nên dè chừng. Người kia lập tức rút kiếm bước đến gần vách núi, La Thanh lập tức ngăn lại

"Cao Viễn sư huynh, huynh muốn làm gì?"

"Cứu người, đó là cổ trùng, tiểu sư đệ kia có thể gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào!" - Cao Viễn

"Nhưng ban nãy đệ thấy dưới chân của Tiêu Vương đã bị râu của cổ trùng quấn lấy rồi, đệ ấy còn không dám cử động, trực tiếp đến gần càng nguy hơn!" - La Thanh

"Thanh Thanh nói đúng, huynh trưởng, cổ trùng tuy không nghe được nhưng xúc giác của chúng rất tốt đấy!" - Cao Ưu

"Nếu có cảm nhận được tác động đến gần, Tiêu Vương lúc ấy sẽ càng nguy hiểm hơn!" - Cao Ưu

Cao Viễn im lặng suy nghĩ đôi chút, nhìn xuống Tiêu Vương vẫn đứng yên đó không chút lay động, nhưng quan sát kỹ lại thấy Tiêu Vương tay đang cầm kiếm có chút run rẩy

Cao Viễn liền quay sang nhìn La Thanh nghiêm trọng hỏi

"La Thanh, La Phi đại nhân nuôi cổ trùng bằng gì vậy chứ?" - Cao Viễn

La Thanh nhận được câu hỏi kỳ lạ của Cao Viễn, chỉ biết khó hiểu lắc đầu

"Chuyện của sư thúc thì đệ làm sao dám hỏi han đến!" - La Thanh



"Huynh trưởng, có vấn đề gì sao?" - Cao Ưu

Cao Viễn vẫn hướng mắt nhìn lấy Tiêu Vương bên dưới, hắn ở dưới này cảm nhận được ánh mắt đặt lên mình, chỉ theo bản năng mà nhìn lại

Cao Viễn nhìn vẻ mặt có chút đuối sức của hắn, lập tức quay sang La Thanh và Cao Ưu

"Tiểu sư đệ dưới ra đang dần đuối sức rồi, ta có cảm giác như đang dần bị vắt kiệt sức vậy!" - Cao Viễn

Nghe Cao Viễn nói đoạn, Cao Ưu liền bước đến bên vách núi nhìn xuống Tiêu Vương

Kế hoạch trong đầu cũng không biết nên truyền đạt đến Tiêu Vương như thế nào

Thật chỉ mong nếu có tỷ tỷ của đệ ấy ở đây thì tốt rồi, họ còn biết cách truyền đạt cho nhau qua cử chỉ

Còn thông linh, dù phạm vi gần như thế đều không làm vấn đề, vấn đề ở đâu chính là nếu thông linh sẽ phạm quy

Cao Ưu và La Thanh cố nghĩ một lúc, chỉ đành được đến đâu hay đến đó. Tiêu Vương hướng mắt nhìn hai người họ đang cố diễn đạt gì gì đó, người thì quơ tay múa chân, người thì miêu tả bằng khẩu hình miệng nhưng hắn hoàn toàn không hiểu

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tiêu Vương cũng rõ là hắn không hiểu gì rồi, haizz hết cách

Cao Viễn nhìn Cao Ưu một lúc rồi bèn hỏi

"Đệ muốn bảo đệ ấy ngự kiếm đúng không?"

Nghe Cao Viễn nói trúng, Cao Ưu liền gật đầu đáp, chỉ là do không biết nên diễn đạt thế nào

"Ta nghĩ là không được đâu!" - nói đoạn, Cao Viễn khẽ chỉ đến rồi nói tiếp

"Đệ ấy đã cắm kiếm xuống đất làm trụ, chính là không bị kéo xuống!"

"Nếu bây giờ rút kiếm ra, một là tác động khiến nó phát hiện, hai là sẽ lập tức bị râu của nó quấn lấy mà kéo xuống!"

Cao Ưu nghe có vẻ đúng là rất có lý, bèn quay sang La Thanh

La Thanh như hiểu ý, bèn cúi người đặt tay xuống mặt núi, như thể đang dò tìm thứ gì đó bên trong

Bỗng dưng, La Thanh khẽ trợn mắt, vẻ mặt như thể có gì đó khó tin, nghiêm trọng nói với Cao Ưu

"Cổ trùng này, thân dài hơn mười trượng*, nó không chỉ có dưới kia, chính xác là đều chui qua khắp vách núi này rồi!"

[ một trượng ≈ 4m -> mười trượng ≈ 40m]

Cao Viễn và Cao Ưu lúc này dần nảy ra vài ý, kéo theo La Thanh liền thực hiện kế hoạch

Tiêu Vương của bên dưới lại đang hết sức dè chừng, nhưng chân hắn càng run rẩy, hai sợi râu quấn lấy chân hắn kia lại càng siết chặt lấy

Hắn nghiến răng cố gắng nhịn xuống, chỉ có thể gắng mà thả lỏng mình, thứ này cứ như muốn hút cạn sinh lực của vật chủ vậy

Bỗng, thoắt một cái, từ đâu bay đến hai luồng sáng, ánh bạc phút chốc bay vụt qua tầm mắt

La Thanh một bước nhảy thẳng từ trên vách núi xuống, cách một khoảng xa hơn mười trượng. Trên tay khẽ rút ra hai lá bùa

Đặt hai lá bùa nằm chéo nhau trên lòng bàn tay của mình, chân vừa tiếp đất, La Thanh đang cúi người đánh thẳng một chưởng xuống mặt đất

Cái chưởng này, đánh xuống như trời long đấy lở. Từng tấc từng lớp đất bị đánh đến bật tung lên như mưa đá

Từ bên dưới lớp đất từ dưới mặt đất lấm bùn vọt lên một cái bóng dài hơn mười trượng

Một con yêu quái với toàn thân một màu đen, đầu thì dẹt, mang một đôi râu ở phần trước của đầu

Nó có một cặp hàm trên dài và hai cặp hàm dưới. Cặp hàm dưới đầu tiên mọc từ môi dưới và mang xúc tu ngắn

Cặp chân hàm đầu tiên kéo dài từ cơ thể ra phía trước để che phủ phần còn lại của miệng. Đầu chân hàm nhọn, mang ngòi độc nguy hiểm

Trên đầu có nhiều mắt đơn trên phần đầu và đôi khi chúng tập trung thành từng cụm để trở thành mắt kép

Nó tựa như một con rết khổng lồ, nhìn thấy thật chỉ muốn buồn nôn ngay lập tức

Thân nó vung cao lên khỏi mặt đất, đôi râu dài quấn chặt lấy chân Tiêu Vương nhất thời kéo theo hắn treo ngược cả người giữa không

Tiêu Vương tay cầm kiếm vội vung lên một nhát kiếm lên hai sợi râu to lớn của nó

Cổ trùng bị ăn đau lập tức vùng vẫy kịch liệt hơn một cách đau đớn, nhưng hai sợi râu kia của nó vẫn không đứt ra

"Chết tiệt, chém nông quá rồi!"

Thân hình khổng lồ của nó vùng vẫy không ngừng, hàng trăm cái chân ghê rợn của nó ngoe nguẩy đâm ghim vào hai bên vách núi "rầm rầm" vang dội

Cao Ưu vung tay, từ trong ống tay áo bay vút ra một nhưng sợi chỉ thép mỏng như vô hình nhưng lại cực kỳ sắc bén

Từng sợi chỉ thép quấn quanh lấy người con rết ấy, rồi lại bung ra tứ phía, ghim chặt lên vách đá hai bên làm điểm tựa

Từ trên không nhảy vụt xuống, một đường sáng hạ xuống như sao rơi, nhát kiếm mạnh mẽ chém xuống một đường dài cả lưng của con tết khổng lồ kia

Tiêu Vương cả thân bị treo ngược lại, to mắt nhìn thân ảnh tuấn dật vụt qua trước mắt. Lại một nhát kiếm chém đến, lần này hai sợi râu lớn khi của nó lập tức bị cắt đứt chỉ trong một đường kiếm



Tiêu Vương nhất thời chưa định được tình hình, lập tức rơi xuống khỏi không trung

Hắn vội xoay người chuyển mình định tiếp đất, nhưng chân đã bị tê cứng một lúc lâu, có vẻ không linh hoạt như trước được

Đang vô lực rơi xuống không kịp xoay sở, Tiêu Vương vốn là định dùng kiếm tự đỡ lấy mình, phần nào vẫn là ngăn được chút lực cản khi rơi xuống

Cơ mà từ đâu, một thân ảnh lập tức hướng tới, không chút chần chờ lập tức vòng tay đỡ lấy hắn vào lòng

Cứ thế đỡ lấy cả người Tiêu Vương, nhẹ nhàng tiếp đất. Hắn nhìn đối phương mà gượng gạo khẽ gãi đầu

"Đa tạ, nhưng thật ra cũng không cần đỡ như vậy đâu.."

Cao Viễn không để tâm mấy lắm đến vấn đề này, chỉ nhìn hắn một lúc rồi hỏi

"Ta nghe nói, đệ biết dùng hỏa thuật đúng không?"

Nhận được câu hỏi này, Tiêu Vương chỉ thấy là lạ nhưng cũng bèn gật đầu đáp lại

"Tốt!"

Dứt lời, đột nhiên Cao Viễn bỗng nhấc cả người Tiêu Vương lên rồi ném hắn lên một phát

Cũng không quên đánh theo một chưởng từ dưới bàn chân hắn bật lên, khiến Tiêu Vương cứ thế bị đẩy bật lên cao

Tiêu Vương cũng ngẫm lại một lúc, xem như hiểu ý của người kia muốn hắn làm gì

Nhìn con rết to xác kia mà phát bực cả mình mà, Tiêu Vương liền tung ra một chưởng

Một chưởng này, kéo theo một trận cuồng hỏa nổi lên bừng bừng

Con rết khổng lồ kia lại khôn ngoan lách mình một cái, liền tránh được đòn này của hắn

Tuy vậy vẫn bị ngọn lửa xược qua mà thiêu đốt lấy một phần, khiến nó bỏng đau mà vùng vẫy trong vô vọng

Cao Ưu siết lấy sợi chỉ thép kia, vẫn cố định khiến nó có muốn cũng chẳng thể di chuyển

Tiêu Vương lần này tiếp đất nhẹ nhàng, lại có chút tiếc nuối thất vọng, lại bị một tiếng thở dài chọc tức thêm

"Hụt mất rồi, ta cứ nghĩ đệ giỏi lắm cơ mà!"

Lời nói này trực tiếp chọc đúng vào chỗ ngứa của Tiêu Vương, hắn liền quay sang đối phương

"Rõ ràng là huynh không nói không rằng mà trực tiếp ném ta lên, làm sao mà chuẩn xác được!" - Tiêu Vương

"Hai người có thể giúp bọn này thay vì tranh cãi có được không?"

La Thanh nhìn hai người họ mà chướng cả mắt, lập tức lên tiếng cắt ngang lời của họ

Tiêu Vương không quên lườm tên nào đó rồi mới rút kiếm, bật người nhảy qua vách núi hướng tới phía hai người kia

Cao Viễn chỉ cảm thấy tên nhóc này thật bướng bỉnh, cũng chỉ khẽ cười nhẹ rồi cũng rút bật một phát liền nhảy tít lên tận cao

Một đường kiếm tung xuống như sét, một đoạn nhỏ thân sau của con rết kia lập tức bị cắt lìa

Mặc cho con rết khổng lồ kia đang đau đớn vùng vẫy, Cao Ưu nắm lấy những sợi chỉ thép kia, siết chặt vung tay kéo mạnh một đường

Một loạt các khớp chân của nó bị nhưng sợi thép kia chém đứt lìa, La Thanh ngay lúc này men theo thân nó, từ đuôi thoắt cái đã lao đến trước mõm

Còn đang sợ La Thanh sẽ bị nọc độc của con rết khổng lồ này làm bị thương

Vậy mà chỉ một tích tắc sau, nanh độc của nó đang bị bẻ gãy, lìa khỏi hàm nhọn

Tiêu Vương khẽ xoay kiếm, Du Hỏa tròn tay tức khắc tác thành hai thanh bảo kiếm

Hắn đứng trước mắt nó, tay nâng kiếm nhẹ nhàng vung lên. Đường kiếm mang theo hàn quang cắt ngang ánh chiều tà, tĩnh tại mà nền nã, phóng khoáng biến ảo khôn lường chỉ thoắt qua một luồng sáng mờ ảo trong tích tắc

Trong một tích tắc này, chỉ thấy con rết khổng lồ kia bất động nằm yên một chỗ

Giữa hai vách núi bỗng chốc lại im lặng một cách lạ thường, lúc này chỉ một tiếng chậc lưỡi khẽ phá tan bầu không khí tĩnh mịch này

"Đường kiếm tốt đấy!"

Cao Viễn đứng trên thân của con rết to xác kia, chỉ thấy Cao Viễn khẽ nhất chân, đá nhẹ một phát

Cả người con rết khổng lồ ấy, từ đỉnh đầu kéo dài xuống phần đuôi, hoàn toàn bị chém lìa thành hai mảnh

Vừa nhìn thấy thảm trạng trước mắt, cả Cao Ưu và La Thanh nhất thời đờ đẫn

"Tán Hoa?"

Còn Tiêu Vương thì còn không dám tin chiêu vừa rồi là chính tay hắn vung kiếm

Tiêu Vương tuy ngỡ ngàng nhưng không khỏi tự cảm thán bản thân quá giỏi

Quá đỉnh! Tán Hoa đỉnh đến vậy sao! Mới có một chiêu thôi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau