Trọng Sinh Chi Sủng, Tra Nam Hóa Thê Nô
Chương 45: 45.Bị bôi nhọ
Cố Linh Lan nhắn cho cậu, cô có việc nên về trước. Ngày mai sẽ bù ôn luyện với cậu sau.
Tiêu Dạ Nguyệt nhìn mấy bạn học, cũng không muốn để ý đến họ nữa, ngồi xuống chỗ của mình nhắn trả lời lại cô, sau đó đặt điện thoại sang một bên chuyên tâm luyện đàn.
Lúc cậu luyện đàn thường tập trung cao độ, chỉ hòa mình vào gia điệu, trong đầu cũng chẳng có suy nghĩ gì khác, càng chẳng quan tâm đến các bạn học nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.
Nói luyện là luyện một lúc bốn tiếng, ngón tay Tiêu Dạ Nguyệt đều đã mỏi nhừ. Lúc này cậu mới dừng lại cho tay được nghỉ ngơi, bản thân cũng chu miệng thở một một cái, vừa lúc nghe được cuộc nói chuyện của nhóm bạn bên kia.
"Tiêu Dạ Nguyệt đúng là đàn rất hay."
"Hay thì đã sao, chẳng lẽ vì bản thân có năng khiếu nên gạt bỏ đi cố gắng của người khác sao?"
Lại có một bạn học khác xen vào.
"Các bạn biết thầy Tường không? Thầy ấy đàn hay như vậy, bây giờ đã là nghệ sĩ dương cầm đứng nhất nhì ở nước ta, nhưng trước kia bái thầy Lâm làm sư, thầy Lâm không chấp nhận. Nghe nói nhà thầy Tường nghèo lắm, ba mẹ đều làm ruộng ở quê, thầy ấy lên thành phố học còn từng phải đi rửa xe, làm tạp vụ. Đấy, mấy bồ hiểu rồi chứ."
Một bạn học lấy điện thoại ra xem cái gì đó, chậc chậc mấy tiếng.
"Không biết vị đăng bài này là vị nào, phanh phui sự việc ra như vậy không biết có ảnh hưởng gì không?"
"Lo gì. Nếu như bồ đó bị đuổi học vì việc này, chúng ta làm đơn tố lên nhà trường là được. Rõ là học viện âm nhạc danh giá nhất khu vực này, học viên nước ngoài đến đây học cũng rất nhiều, đều là người có tài và có sự cố gắng, nhà trường sẽ không để trường có tai tiếng. Dù thầy Lâm có nổi tiếng cỡ nào, việc này truyền ra ngoài cũng là danh tiếng của thầy ấy sụp đổ. Còn mấy kẻ có tiền ấy à...."
Nói đến đây bạn học đó lại liếc nhìn qua Tiêu Dạ Nguyệt đang nhìn về phía này.
"Mấy kẻ có tiền đấy, đừng coi bản thân là ông thần, có tiền làm gì cũng được. Còn chẳng biết tiền đó có sạch hay không cơ, ai dùng nó cẩn thận có ngày mắc nghẹn nha. Người nghèo thì chẳng thấy giúp, toàn mang tiền đi mua danh cho bản thân."
"Đến hôm này cuộc thi diễn ra, nếu cậu ta mà dành được vé vào biểu diễn, mình xin phép nhổ vào."
Nói đến như vậy rõ ràng là cố ý nói cho Tiêu Dạ Nguyệt nghe. Cậu không rõ là đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này nếu còn không lên tiếng, bạn học mỗi ngày vẫn sẽ xỉa xói cậu như vậy.
Cậu lấy ipad ở trong túi ra, cặm cụi mài mài gõ chữ. Sau đó đứng dậy đi đến chỗ nhóm bạn kia, đặt ipad đến trước mặt họ.
Bằng sự tôn trọng và lễ phép, Tiêu Dạ Nguyệt gần như viết ra một bài sớ kèm theo ảnh.
"Em không biết bản thân đã làm gì khiến anh, chị không hài lòng, nhưng em biết bản thân em không động chạm gì đến anh chị. Bằng lời nói của anh chị, em có thể đưa đơn kiện anh chị tội phỉ báng và làm nhục danh dự, nhân phẩm của người khác.
Em cũng chưa từng coi bản thân là thiên tài mà không cố gắng, mỗi ngày đều có vài tiếng luyện tập. Điều này anh chị không biết, vì anh chị không ở gầm giường nhà em. Trong bốn tiếng vừa rồi em luyện đàn, xin hỏi anh chị đã luyện được một tiếng chưa.
Trong mối quan hệ của em và thầy Lâm là vô cùng trong sạch, không có ý như anh chị đang nói. Cha em có tặng thầy một chiếc xe để cảm ơn nhưng thầy không nhận. Thầy Lâm là người tốt.
Còn tiền nhà em có khi sạch hơn nhà anh chị mấy lần. Cha em mỗi ngày đều đi sớm về trễ, liên tục phải đi công tác nước ngoài, sức khỏe sa sút. Ông mới hơn bốn mươi tóc đã trắng gần hết đầu.
Mỗi năm gia đình em đều làm từ thiện rất nhiều, anh chị cứ xem ảnh bên dưới.
Em không biết đã đắc tội anh chị chỗ nào, nhưng em mới đi học mấy ngày, nói chuyện với anh chị đây là lần đầu tiên, nên mong anh chị tôn trọng em. Buổi biểu diễn là Diệp ca muốn hợp tác chung, em cũng không nghĩ bản thân sẽ được vào biểu diễn, nếu anh chị không phục có thể đánh bại em. Cuộc thị em vẫn sẽ tham gia, chúng ta lấy năng lực để tranh tài."
Bên dưới còn kèm theo rất nhiều ảnh chụp báo cáo làm từ thiện của tập đoàn Tiêu thị. Từ tiền quyên góp cho thiên tai, bão lũ; tiền cứu trợ người dân; tiền học bổng cho những sinh viên nghèo học giỏi ở các trường danh giá; tiền xây trường, làm đường đi cho các em nhỏ vùng núi; tiền quyên góp cho các trại trẻ mồ côi, hay chùa nhận nuôi cô nhi: tiền quyên góp cho quỹ cứu trợ người nghèo ở bệnh viện,... và còn rất nhiều quỹ từ thiện khác. Ước tính con số mỗi năm làm từ thiện chỉ có tăng nhiều hơn một số 0 chứ chẳng bao giờ ít đi, hơn nữa còn đều là những con số trên trời.
Tất cả mọi người tụm lại đây đều bị Tiêu Dạ Nguyệt làm cho sửng sốt. Đối diện với ánh mắt to tròn kiên định của cậu, mọi người đều né tránh quay mặt đi, có hơi xấu hổ đưa tay cọ mũi cúi đầu xuống.
Tiêu Dạ Nguyệt thấy mọi người đẽ xem xong, cầm ipad lên đi về chỗ thu dọn đồ, bình tĩnh quay người rời đi.
Các bạn học đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp mà nhìn lại bài đăng trên diễn đàn. Đây là một bài đăng ẩn danh được đăng vào buổi trưa nay. Bài đăng dù đều là những câu từ khen gợi, tiếc nuối, tỏ ra tiếc thương, nhưng những bạn đọc ở đây đều nhìn ra được ẩn ý sau bài đăng này.
"Các bạn biết thầy Lâm nhận học trò chưa, nghe nói người đó là cậu chủ nhỏ của Tiêu gia. Mọi người chắc không biết danh xưng này, nhưng chỉ cần là giới thượng lưu thì đều biết, đây là cậu con trai nhỏ bị câm điếc mắc bệnh tự kỷ của ông trùm giới kinh doanh Tiêu Bằng. Nghe đâu mẹ cậu ấy chính là vị hoa hậu được mệnh danh là đẹp nhất trong lịch sử nước Y, An Nhu. Bảo sao cậu ấy đẹp như vậy nhưng thật đáng tiếc.
Đúng là cơ duyên đã đưa cậu ấy đến trường chúng ta mà, ngay lần đầu gặp mặt đã được thầy Lâm nhận làm học trò rồi, trong khi trước đó có bao người sứt đầu mẻ trán bái sư mà không được. Mọi người còn nhớ chiếc siêu xe được gói nơ hôm trước ở trước cổng trường không, đó là quà mà cha cậu ấy tặng cho thầy Lâm đấy, thật ngưỡng mộ mà.
Cuộc thi chọn ra người biểu diễn cho ngày lễ kỉ niệm, học trò của thầy Lâm cũng được tham gia với tư cách học viên của trường. Làm học trò của thầy Lâm vậy chắc chắn cậu ấy sẽ được chọn làm người biểu diễn chính rồi. Thật mông chờ mà.
Nhưng nghe nói thiên tài lớp đàn dương cầm 3 là Diệp Nam lại hợp tác chung với cậu ấy. Tôi lại muốn cậu ấy biểu diễn riêng cơ, cậu ấy có thể vừa đàn vừa hát, năm nào khai giảng cũng lên biểu diễn, tôi mê chết.
Nhưng thôi không sao, cậu ấy hợp tác chung với học trò của thầy Lâm, tôi có thể gặp lại cậy ấy thêm một lần. Nếu biểu diễn riêng vậy tôi chỉ có thể nhìn thấy cậu lên sân khấu một lần rồi.
Mọi người hãy cùng ủng hộ cho tiết mục của họ nha. Mong chờ. Mong chờ."
Bài đăng này đăng vào buổi trưa, lúc mọi người xem điện thoại nhiều nhất nên chỉ một chốc đã có gần một nghìn cái bình luận, lượt chia sẻ và lượt like cứ luôn tăng lên.
Các bình luận đứng top đều là mắng chửi Tiêu Dạ Nguyệt. Đều là những người học nghệ thuật, tương lai có nổi tiếng hay không còn chưa biết, nhưng nếu nổi tiếng thì những bình luận ngày hôm nay về sau đều có khả năng dìm chết họ, nên mọi người bình luận đều là bức xúc mắng chửi nhưng vô cùng văn minh không văng phụ khoa.
"Khinh. Dùng quan hệ, dùng tiền, lũ nhà giàu đáng ghét."
"Lầu trên đừng vơ đũa cả nắm nhé, chửi một người sai thôi. Lần này mong nhà trường ra quân cấm không cho tham gia. Không phải học sinh của trường, làm như vậy là không công bằng với các học viên khác."
"Đúng vậy, cấm đi, có phải học sinh của trường đâu. Trước giờ tôi rất thích thầy Lâm, nhưng bây giờ chắc phải nhìn lại, một người thầy như vậy không đáng để tôi yêu thích kính trọng."
"Có tiền thì ghê ghớm lắm sao? Đương nhiên là ghê gớm, ha ha ha, có thể đập tiền đá bay cả nhà mày nha."
Có người tính cách mạnh mẽ không sợ đổ máu, chửi một lúc là chửi đến trên đầu cha Tiêu, nguyền rủa chết đi, nói Tiêu Dạ Nguyệt bị câm là đáng đời, là quả báo.
Lời tác giả: Cảm thấy chương này viết không tốt, vì nó được viết lại khi mình đã viết qua ba chương nữa rồi. Nay vào thấy giao diện app lạ lạ, thấy có hai chương giống nhau ở 2 mục đăng và bản nháp, thế là xóa ở mục đăng đi ai ngờ mục bản nháp cũng mất luôn, vậy nên mình phải ngồi viết lại nguyên chương này. Nhưng mọi người hiểu cái cảm giác linh cảm qua đi mà đúng không, mình viết chương này mà đầu mình trống rỗng luôn, dựa hoàn toàn vào tý câu chữ còn sót lại trong đầu mình nhớ được.
Lời nhắn: Một chương của mình khá dài, nếu mọi người muốn thêm chương (2c hoặc 3c)có thể ủng hộ mình bằng donate. Nếu được ủng hộ nhiệt tình mình sẽ sớm bão chương. Thích ngọt và mấy anh công trung khuyển thì vô đây đọc nè mọi người ????
Tiêu Dạ Nguyệt nhìn mấy bạn học, cũng không muốn để ý đến họ nữa, ngồi xuống chỗ của mình nhắn trả lời lại cô, sau đó đặt điện thoại sang một bên chuyên tâm luyện đàn.
Lúc cậu luyện đàn thường tập trung cao độ, chỉ hòa mình vào gia điệu, trong đầu cũng chẳng có suy nghĩ gì khác, càng chẳng quan tâm đến các bạn học nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.
Nói luyện là luyện một lúc bốn tiếng, ngón tay Tiêu Dạ Nguyệt đều đã mỏi nhừ. Lúc này cậu mới dừng lại cho tay được nghỉ ngơi, bản thân cũng chu miệng thở một một cái, vừa lúc nghe được cuộc nói chuyện của nhóm bạn bên kia.
"Tiêu Dạ Nguyệt đúng là đàn rất hay."
"Hay thì đã sao, chẳng lẽ vì bản thân có năng khiếu nên gạt bỏ đi cố gắng của người khác sao?"
Lại có một bạn học khác xen vào.
"Các bạn biết thầy Tường không? Thầy ấy đàn hay như vậy, bây giờ đã là nghệ sĩ dương cầm đứng nhất nhì ở nước ta, nhưng trước kia bái thầy Lâm làm sư, thầy Lâm không chấp nhận. Nghe nói nhà thầy Tường nghèo lắm, ba mẹ đều làm ruộng ở quê, thầy ấy lên thành phố học còn từng phải đi rửa xe, làm tạp vụ. Đấy, mấy bồ hiểu rồi chứ."
Một bạn học lấy điện thoại ra xem cái gì đó, chậc chậc mấy tiếng.
"Không biết vị đăng bài này là vị nào, phanh phui sự việc ra như vậy không biết có ảnh hưởng gì không?"
"Lo gì. Nếu như bồ đó bị đuổi học vì việc này, chúng ta làm đơn tố lên nhà trường là được. Rõ là học viện âm nhạc danh giá nhất khu vực này, học viên nước ngoài đến đây học cũng rất nhiều, đều là người có tài và có sự cố gắng, nhà trường sẽ không để trường có tai tiếng. Dù thầy Lâm có nổi tiếng cỡ nào, việc này truyền ra ngoài cũng là danh tiếng của thầy ấy sụp đổ. Còn mấy kẻ có tiền ấy à...."
Nói đến đây bạn học đó lại liếc nhìn qua Tiêu Dạ Nguyệt đang nhìn về phía này.
"Mấy kẻ có tiền đấy, đừng coi bản thân là ông thần, có tiền làm gì cũng được. Còn chẳng biết tiền đó có sạch hay không cơ, ai dùng nó cẩn thận có ngày mắc nghẹn nha. Người nghèo thì chẳng thấy giúp, toàn mang tiền đi mua danh cho bản thân."
"Đến hôm này cuộc thi diễn ra, nếu cậu ta mà dành được vé vào biểu diễn, mình xin phép nhổ vào."
Nói đến như vậy rõ ràng là cố ý nói cho Tiêu Dạ Nguyệt nghe. Cậu không rõ là đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này nếu còn không lên tiếng, bạn học mỗi ngày vẫn sẽ xỉa xói cậu như vậy.
Cậu lấy ipad ở trong túi ra, cặm cụi mài mài gõ chữ. Sau đó đứng dậy đi đến chỗ nhóm bạn kia, đặt ipad đến trước mặt họ.
Bằng sự tôn trọng và lễ phép, Tiêu Dạ Nguyệt gần như viết ra một bài sớ kèm theo ảnh.
"Em không biết bản thân đã làm gì khiến anh, chị không hài lòng, nhưng em biết bản thân em không động chạm gì đến anh chị. Bằng lời nói của anh chị, em có thể đưa đơn kiện anh chị tội phỉ báng và làm nhục danh dự, nhân phẩm của người khác.
Em cũng chưa từng coi bản thân là thiên tài mà không cố gắng, mỗi ngày đều có vài tiếng luyện tập. Điều này anh chị không biết, vì anh chị không ở gầm giường nhà em. Trong bốn tiếng vừa rồi em luyện đàn, xin hỏi anh chị đã luyện được một tiếng chưa.
Trong mối quan hệ của em và thầy Lâm là vô cùng trong sạch, không có ý như anh chị đang nói. Cha em có tặng thầy một chiếc xe để cảm ơn nhưng thầy không nhận. Thầy Lâm là người tốt.
Còn tiền nhà em có khi sạch hơn nhà anh chị mấy lần. Cha em mỗi ngày đều đi sớm về trễ, liên tục phải đi công tác nước ngoài, sức khỏe sa sút. Ông mới hơn bốn mươi tóc đã trắng gần hết đầu.
Mỗi năm gia đình em đều làm từ thiện rất nhiều, anh chị cứ xem ảnh bên dưới.
Em không biết đã đắc tội anh chị chỗ nào, nhưng em mới đi học mấy ngày, nói chuyện với anh chị đây là lần đầu tiên, nên mong anh chị tôn trọng em. Buổi biểu diễn là Diệp ca muốn hợp tác chung, em cũng không nghĩ bản thân sẽ được vào biểu diễn, nếu anh chị không phục có thể đánh bại em. Cuộc thị em vẫn sẽ tham gia, chúng ta lấy năng lực để tranh tài."
Bên dưới còn kèm theo rất nhiều ảnh chụp báo cáo làm từ thiện của tập đoàn Tiêu thị. Từ tiền quyên góp cho thiên tai, bão lũ; tiền cứu trợ người dân; tiền học bổng cho những sinh viên nghèo học giỏi ở các trường danh giá; tiền xây trường, làm đường đi cho các em nhỏ vùng núi; tiền quyên góp cho các trại trẻ mồ côi, hay chùa nhận nuôi cô nhi: tiền quyên góp cho quỹ cứu trợ người nghèo ở bệnh viện,... và còn rất nhiều quỹ từ thiện khác. Ước tính con số mỗi năm làm từ thiện chỉ có tăng nhiều hơn một số 0 chứ chẳng bao giờ ít đi, hơn nữa còn đều là những con số trên trời.
Tất cả mọi người tụm lại đây đều bị Tiêu Dạ Nguyệt làm cho sửng sốt. Đối diện với ánh mắt to tròn kiên định của cậu, mọi người đều né tránh quay mặt đi, có hơi xấu hổ đưa tay cọ mũi cúi đầu xuống.
Tiêu Dạ Nguyệt thấy mọi người đẽ xem xong, cầm ipad lên đi về chỗ thu dọn đồ, bình tĩnh quay người rời đi.
Các bạn học đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp mà nhìn lại bài đăng trên diễn đàn. Đây là một bài đăng ẩn danh được đăng vào buổi trưa nay. Bài đăng dù đều là những câu từ khen gợi, tiếc nuối, tỏ ra tiếc thương, nhưng những bạn đọc ở đây đều nhìn ra được ẩn ý sau bài đăng này.
"Các bạn biết thầy Lâm nhận học trò chưa, nghe nói người đó là cậu chủ nhỏ của Tiêu gia. Mọi người chắc không biết danh xưng này, nhưng chỉ cần là giới thượng lưu thì đều biết, đây là cậu con trai nhỏ bị câm điếc mắc bệnh tự kỷ của ông trùm giới kinh doanh Tiêu Bằng. Nghe đâu mẹ cậu ấy chính là vị hoa hậu được mệnh danh là đẹp nhất trong lịch sử nước Y, An Nhu. Bảo sao cậu ấy đẹp như vậy nhưng thật đáng tiếc.
Đúng là cơ duyên đã đưa cậu ấy đến trường chúng ta mà, ngay lần đầu gặp mặt đã được thầy Lâm nhận làm học trò rồi, trong khi trước đó có bao người sứt đầu mẻ trán bái sư mà không được. Mọi người còn nhớ chiếc siêu xe được gói nơ hôm trước ở trước cổng trường không, đó là quà mà cha cậu ấy tặng cho thầy Lâm đấy, thật ngưỡng mộ mà.
Cuộc thi chọn ra người biểu diễn cho ngày lễ kỉ niệm, học trò của thầy Lâm cũng được tham gia với tư cách học viên của trường. Làm học trò của thầy Lâm vậy chắc chắn cậu ấy sẽ được chọn làm người biểu diễn chính rồi. Thật mông chờ mà.
Nhưng nghe nói thiên tài lớp đàn dương cầm 3 là Diệp Nam lại hợp tác chung với cậu ấy. Tôi lại muốn cậu ấy biểu diễn riêng cơ, cậu ấy có thể vừa đàn vừa hát, năm nào khai giảng cũng lên biểu diễn, tôi mê chết.
Nhưng thôi không sao, cậu ấy hợp tác chung với học trò của thầy Lâm, tôi có thể gặp lại cậy ấy thêm một lần. Nếu biểu diễn riêng vậy tôi chỉ có thể nhìn thấy cậu lên sân khấu một lần rồi.
Mọi người hãy cùng ủng hộ cho tiết mục của họ nha. Mong chờ. Mong chờ."
Bài đăng này đăng vào buổi trưa, lúc mọi người xem điện thoại nhiều nhất nên chỉ một chốc đã có gần một nghìn cái bình luận, lượt chia sẻ và lượt like cứ luôn tăng lên.
Các bình luận đứng top đều là mắng chửi Tiêu Dạ Nguyệt. Đều là những người học nghệ thuật, tương lai có nổi tiếng hay không còn chưa biết, nhưng nếu nổi tiếng thì những bình luận ngày hôm nay về sau đều có khả năng dìm chết họ, nên mọi người bình luận đều là bức xúc mắng chửi nhưng vô cùng văn minh không văng phụ khoa.
"Khinh. Dùng quan hệ, dùng tiền, lũ nhà giàu đáng ghét."
"Lầu trên đừng vơ đũa cả nắm nhé, chửi một người sai thôi. Lần này mong nhà trường ra quân cấm không cho tham gia. Không phải học sinh của trường, làm như vậy là không công bằng với các học viên khác."
"Đúng vậy, cấm đi, có phải học sinh của trường đâu. Trước giờ tôi rất thích thầy Lâm, nhưng bây giờ chắc phải nhìn lại, một người thầy như vậy không đáng để tôi yêu thích kính trọng."
"Có tiền thì ghê ghớm lắm sao? Đương nhiên là ghê gớm, ha ha ha, có thể đập tiền đá bay cả nhà mày nha."
Có người tính cách mạnh mẽ không sợ đổ máu, chửi một lúc là chửi đến trên đầu cha Tiêu, nguyền rủa chết đi, nói Tiêu Dạ Nguyệt bị câm là đáng đời, là quả báo.
Lời tác giả: Cảm thấy chương này viết không tốt, vì nó được viết lại khi mình đã viết qua ba chương nữa rồi. Nay vào thấy giao diện app lạ lạ, thấy có hai chương giống nhau ở 2 mục đăng và bản nháp, thế là xóa ở mục đăng đi ai ngờ mục bản nháp cũng mất luôn, vậy nên mình phải ngồi viết lại nguyên chương này. Nhưng mọi người hiểu cái cảm giác linh cảm qua đi mà đúng không, mình viết chương này mà đầu mình trống rỗng luôn, dựa hoàn toàn vào tý câu chữ còn sót lại trong đầu mình nhớ được.
Lời nhắn: Một chương của mình khá dài, nếu mọi người muốn thêm chương (2c hoặc 3c)có thể ủng hộ mình bằng donate. Nếu được ủng hộ nhiệt tình mình sẽ sớm bão chương. Thích ngọt và mấy anh công trung khuyển thì vô đây đọc nè mọi người ????
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất