Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp
Chương 53
Những ngày tiếp theo số người đến khoang tập luyện cũng tăng lên không ít , hầu hết các phòng tập đều chật kín người .
Đa phần các học viên đều chọn hình thức thực chiến , cách đấu.
Lâm Hàn là mục tiêu chăm sóc hàng đầu của A Lạp , nhưng không vì thế mà cậu nãn lòng . Khả năng thực chiến của A Lạp cực kỳ xuất
sắc cho nên mặc dù bị ném đi vô số lần nhưng cậu chưa bao giờ bỏ cuộc , bù lại A Lạp chưa bao giờ để kẻ khác ức hiếp cậu .
Trong thời gian này họ cũng nhận được sự chỉ dạy tận tình của các trưởng quan , trừ bỏ Lâm Hàn hầu hết những học viên nổi trội đều ra vào phòng y tế như cơm bữa.
Chớp mắt liền trôi qua một tháng hành trình , phi thuyền từ từ hạ cánh xuống bến cảng của tinh cầu RiNa .
Tất cả học viên ngồi xe huyền phù hơn một tiếng mới đến cổng lớn của Trường quân đội Sử Lai Khắc .
Đứng trước cánh cổng lớn màu trắng có dòng chữ Trường Quân Đội Sử Lai Khắc tâm tình của học viện lúc này phi thường phấn khích . Để có thể chân chính đến được đây vốn là điều không hề dễ dàng , nhưng để có thể trụ lại còn khó hơn ngàn vạn lần.
Trưởng quan La Nhiên chào từ biệt nhóm học viên , chặng đường tiếp theo họ phải từ đi trên chính đôi chân của mình .
Từ cổng chính , học viên sẽ đi theo bản đồ bố trí trên quang não về kí túc xá
Của mình .
Ký túc xá nằm cách xa học viện khoảng ba mươi phút đi bộ , mỗi phòng gồm hai giường ,toalet riêng trong phòng . Ngoài ra còn trang bị đảng thương cho học viên luyện tập .
Sảnh chung rất rộng , nó là khu vực dùng chung với khoá chính quy .
Lâm Hàn chọn cho mình một chiếc giường rồi bắt đầu trãi chăn mền , xong xuôi mọi việc liền nhanh chóng đi tắm rửa một phen .
Cánh cửa phòng bị người đẩy ra ,bạn cùng phòng của cậu cuối cùng cũng đã đến .
Nhưng .... cậu ngàn bạn lần không ngờ người này chính là A Lạp .
A Lạp lại cực kỳ cao hứng , nhìn thấy cậu liền bổ nhào lại bá cổ quàng vai xoa loạn tóc cậu
" Haha tiểu tử thật không ngờ chúng ta lại có duyên đến mức nghịch thiên nha , từ hôm nay chúng ta sẽ là bạn cùng phòng . Tôi nhất định sẽ không để ai hiếp đáp cậu , yên tâm "
Lâm Hàn đánh rớt cái tay hư hỏng của A Lạp cười đau khổ đáp " Được rồi , chúng là là bạn học phiền cậu đừng gọi tôi là tiểu tử đi . Tôi với cậu chẳng ai lớn hơn ai cả "
" Như thế làm sao mà được , cậu thử đi hỏi hết tất cả mọi người xem có ai tin cậu bằng tuổi với tôi không? Tôi nghi ngờ cậu là khai Gian tuổi a "
" Tuỳ cậu , cậu tắm đi rồi chúng ta ăn tối "
Thời gian được A Lạp hành hạ Lâm Hàn cũng xem hắn như bạn bè mà đối đãi .
Đối với loại người với tuổi thọ 500 tuổi mà nói ... cái tuổi hai mươi vẫn còn là một đứa trẻ , nhưng là những đứa trẻ có quyền quyết định của riêng mình.
A Lạp cũng không khách sáo nữa , liền tuỳ tiện lấy từ không gian một bộ quần áo đơn giản rồi nhanh chóng mất dạng.
Khi hắn tắm xong Lâm Hàn cũng nhanh chóng chuẩn bị xong các món ăn nóng hổi , mùi thơm phảng phất bay khắp phòng.
A lạp "....... mùi gì thơm thế ? Tiểu Hàn là cậu nấu ah? Thơm thật , cái này cho tôi ăn sao?" A lạp liên tục nuốt nước bọt mà nhìn bàn ăn không rời mắt.
" phải , cậu cũng gọi A Khắc Tư sang ăn cùng đi "
" Thật ak , được tôi gọi ngay đây. "
A Lạp lập tức gọi cho A Khắc Tư hối thúc như cháy nhà
" A Khắc Tư cậu mau đến phòng tớ ngay , nhanh lên nhé , tớ chờ cậu , nhanh lên đó " không đợi A Khắc Tư trả lời hắn liền kết thúc cuộc gọi rồi bay vào bàn ăn nhìn chằm mấy món ăn đẹp mắt trên bàn .
" Này Tiểu Hàn mấy món ăn này là cậu nấu sao ? Ta chưa bao giờ nhìn thấy những món ăn như thế này "
Đôi mắt như toả sáng khiến Lâm Hàn như bị ảo giác bản
thân phải chăng đang nhìn
thấy phía sau lưng A Lạp xuất hiện một chiếc đuôi không ngừng phe phẩy.
" Ukm ... cái đó .... là đầu bếp chuẩn bị cho tôi mang theo ăn vặt "
" Phải không ? Đầu bếp của cậu có vẻ rất lợi hại nha , có dịp tôi nhất định phải đến nhà cậu chơi mới được "
" Luôn hoan nghênh cậu đến thăm " cậu gật đầu thể hiện thành ý của mình.
Cộc cộc ___
" A đến rồi ... vào đi , nhanh nhanh . Cậu hôm nay có lộc ăn nhé , đầu bếp nhà tiểu Hàn nấu rất nhiều món ngon cậu chưa ăn bao giờ được ăn đâu "
A Lạp như vũ bão tóm lấy A Khắc Tư từ ngoài cửa kéo thẳng vào bản ăn không cho hắn kịp nói một chữ . "......."
Lâm Hàn đã chuẩn bị tốt chén đĩa cho ba người .
A Khắc Tư còn chưa biết nên mở lời như thế nào Lâm Hàn liền không cho hắn có cơ hội khách sáo , gắp bỏ vào chén A Khắc Tư một miếng thịt xào chua ngọt rồi nói
" Cậu nếm thử món này xem có hợp khẩu vị không ? Đừng khách sáo vì chúng ta là bạn bè ,những ngày sắp tới vẫn còn phiền toái các cậu giúp đỡ cho "
A Khắc Tư nghe vậy cũng không nhiều lời nữa " Ukm "
Nếm thử món thịt trong chén ,đôi mắt A Khắc Tư có chút biến hoá kinh ngạc rất dễ nhận thấy , Lâm Hàn mĩm cười nhìn hai người rồi cũng ngoan ngoãn ăn phần của mình.
A Lạp trực tiếp hơn " Oaaaa
Thật là ngon , món này ngon , món kia cũng ngon a , Tất cả tôi đều thích . Tôi
sẽ không khách sáo đâu "
Cả ba người dùng cơm trong bầu không khí phi thường vui vẻ.
Nếu kẻ khác đối với A Lạp Lôi Nhỉ là nịnh nọt thì Lâm Hàn với bọn họ chính là chân tình mà đối đãi , trong mắt cậu họ cũng chỉ đơn giản là bạn bè , gia thế gì đó cậu không có khái niệm. Cái này cũng xem như hậu di chứng sau khi tham gia nhóm tiểu bá vương của Vương Thiên Hành cùng Đường Ngự Long , dây thần kinh của cậu trở nên thô không tưởng.
A Lạp Lôi Nhỉ cùng A Khắc Tư Ba Đạt Nhỉ rất có chừng mực nên họ chưa bao giờ dò hỏi về gia thế của Lâm Hàn và ngược lại . Đôi bên vẫn giữa mối quan hệ hảo hữu như thế trong một thời gian rất dài và rất lâu về sau.
Sáng hôm sau _____
Lâm Hàn dậy rất sớm tắm rửa thay vào bộ quân
phục thống nhất của quân đội , mang giày , đay lưng và mủ.
Nhìn chính mình trong gương cậu phi thường hài lòng .
Chỉnh trang xong cậu cùng A Lạp dựa theo bản đồ đi đến đại lễ đường, lúc này đã tập trung rất đông người , tựa hồ còn đông hơn số học viên trên phi thuyền mà họ từng nhìn thấy.
Cậu cùng A Lạp nhanh chóng tụ họp lại với A Khắc Tư rồi nhanh chóng đứng vào hàng ngũ.
Đúng tám giờ . Toàn bộ lễ đường im lặng không một tiếng động.
Xuất hiện từ cổng lớn của lễ đường , dưới sự dẫn dắt của một vị thượng uý ,một hàng ngủ thiếu uý với quân phục thẳng thóm màu đen bước vào .
Vị thượng uý đứng trên lễ đường hoà ái nhìn các học viên mĩm cười , các thiếu uý nghiêm túc hành lễ sau đó đứng nghiêm chỉnh thành một hàng ngủ chỉnh tề trước mặt các học viên.
Vị thượng uý tấm bốn mươi tuổi với gương mặt phi thường sắc bén ôn hoà mở lời
" Trước tiên tôi xin tự giới thiệu tôi tên Phó nhạc , là người phụ trách các tân sinh của trường quân đội Sử Lai Khắc .
Đầu tiên tôi thay mặt trường quân đội Sử Lai Khắc hoan nghênh các tân sinh "
" Tuy nhiên để có thể chính thức trở thành học viên chính thức các bạn cần phải Trãi qua cuộc khảo hạch vào ba tháng sau , những người có thể Thông qua mới chính thích là học viên của trường quân đội Sử Lai Khắc "
Gương mặt thượng uý trở nên cực kỳ nghiêm túc
" Đây chính là huấn luyện Viên của các bạn trong ba tháng tới , nói cách khác chỉ cần các bạn vượt qua được kỳ khảo hạch của bọn họ là có thể trở thành học viên chính thức. "
Nhóm học viên liền trở nên phi thường căng thẳng mà nhìn chầm chầm vị thượng uý .
" Mỗi vị thiếu uý đây đều có một sở trường riêng , nhằm đảm bảo tính công bằng , ta cho phép các bạn tự mình lựa chọn huấn luyện viên cho mình . Cũng chính là người sẽ huấn luyện cho các bạn trong thời gian ba tháng này."
" Các bạn có năm phút để chọn lựa "
Nhóm học viên bắt đầu nhỏ giọng bàn tán , họ cảm thấy bối rối .
Lâm Hàn liếc mắt nhìn A Lạp cũng A Khắc Tư nghe ý kiến .
A Lạp gãy ót nhe răng cười
"Đừng nhìn tôi , tôi cũng không biết nên chọn ai đâu.
A Khắc Tư cậu chọn người nào tôi sẽ chọn người đó. Điều nghe theo cậu "
A Khắc Tư trầm ngâm nhìn một lượt hai mươi thiếu uý trên lễ đường
" ...... người đứng ở giữa "
Sau đó liền vững vàng bước đến trước mặt người kia .
A Lạp cùng Lâm Hàn cũng nối đuôi theo sau . Nhìn người mà A khắc Tư chọn Lâm Hàn nhịn không được rùng mình , người kia nhìn chẳng khác gì khối băng di động nhưng cái này không có vấn đề gì , quan trọng là đôi mắt nhìn kiểu gì cũng cảm thấy người này phi thường khó đoán , rõ ràng là đang cười nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng.
Sau năm phút tất cả học viên đều đã lựa chọn xong , tuy nhiên người chọn vị thiếu uý này đa phần là do không còn lựa chọn .
Sau khi tất cả học viên đã lựa chọn xong , thượng uý Phó Nhạc hài lòng gật đầu
" Rất tốt , vậy tiếp theo đây ta sẽ giao lại quyền chỉ huy cho các huấn luyện viên , mọi người sẽ theo trưởng quan của mình đến phòng học , mọi việc có liên quan sẽ do họ trực tiếp xử lý"
" Rõ thưa trưởng quan " học viên đồng thanh đáp
" Tốt , tất cả trở về lớp đi "
Phó Nhạc phất tay giải tán học viên.
Lâm Hàn theo chân trưởng quan của mình chạy thẳng ra sân tập cách học viện rất xa . Dưới ánh năng như thiêu như đốt rồi cho tất cả học viên tập họp .
Viên thiếu uý lạnh lùng nhìn đám học viên không nhiệt độ nói
" Từ hôm nay tôi sẽ là người trực tiếp huấn luyện cho các cậu , những ai không phục tùng tôi có thể rời khỏi đây ngay Lập tức .
Tôi là Ba Đạt các cậu có thể gọi tôi là trưởng quan Ba Đạt hoặc trưởng quan.
Bây giờ chúng ta bắt đầu buổi học Đầu tiên , tất cả chạy quanh sân một trăm vòng cho tôi . Chạy không đủ sẽ không được ăn trưa .
Nghe rõ chưa "
" Rõ thưa trưởng quan "
" Tất cả bên phải quay , chạy đều , chạy "
Dưới cái nắng nóng bức người nhóm học viên dần đuối sức , vòng thứ năm mươi đã có vài người không trụ nỗi mà ngã ra đất .
A Khắc Tư vững vàng giữ vui trí dẫn đầu , nổi gót là A Lạp cùng Lâm Hàn .
A Lạp dư thừa hơi sức mà chọc ghẹo cậu
" Thật không nhìn ra cậu cũng rất trâu bò nha ,khi nào không đi nỗi đừng ngại mà nói tôi diều cậu một đoạn "
Lâm Hàn cong khoé môi đáp
" Cậu giữ câu nói đó lại cho mình đi "
" Xấc , đừng có mà cậy mạnh , ốm yếu như cậu mới khiến người khác lo lắng a "
A Lạp miệng thở dốc nhưng vẫn cố lãi nhải vài câu mới chịu im miệng .
Vòng tám mươi đại bộ phận đều ngã ngựa nằm la liệt trên đường được đồng bọn kéo vào bên lề.
A Khắc Tư bắt đầu thở dốc , cả gương mặt đỏ bừng , bước chân cũng chậm lại trông thấy , A Lạp còn tệ hơn hắn gần như không lê nỗi bước nào nữa . Đến muốn mắng Lâm Hàn biến thái cũng không mắng nổi , cả người gần như dán lên người Lâm Hàn để cậu mang đi.
Lâm Hàn cũng làm ra một bộ thở dốc , mồ hôi sớm đã ướt hết người nhưng chỉ có A Lạp biết cậu đây chính là đang làm bộ cho người khác xem.
Điều này cũng phải cảm ơn Lâm lão tướng đã cho cậu môi trường luyện tập phi thường mất nhân tính . Mỗi ngày cậu đều chạy bộ quanh khu rừng không biết bao nhiêu vòng mà nói , tính ra mỗi vòng có hơn năm mươi km . Nhiu đây thì cũng còn nhẹ nhàng lắm .
Vòng thứ chín mươi chín ...
A Khắc Tư gần như là bước đi . Bộ dạng hào hoa phong nhã đều bay biến hết .
A Lạp cũng nhập vào tóp người nằm thoi thóp .
Lâm Hàn vẫn tri kỷ mà theo sát A Khắc Tư , cố gắng tỏ ra suy kiệt hết mức có thể .
Kết thúc một trăm vòng chạy bộ A Khắc Tư đến đứng đều không đứng nỗi .
Trong bộ dạng dỡ sống dỡ chết của học viên lúc này Ba Đạt mới hài lòng thả họ về nghỉ ngơi . Ngày mai sẽ chính thức bắt đầu buổi luyện tập nghiêm túc .
Lâm Hàn tự đứng ra nhận nhiệm vụ tha hai tên vịt chết về phòng.
A Lạp mệt đến không nhấc nỗi ngón tay nhưng cái miệng thì vẫn thừa sức lực vô cùng
" Tiểu Hàn , thật không nhìn ra cậu trâu bò như vậy , rốt cuộc cậu còn giấu tôi bao nhiêu bí mật nữa mau khai ra , nếu không đừng trách
tôi không nể tình "
Lâm Hàn ném A Lạp vào bồn tắm tàn nhẫn mà xịt nước " Cậu vẫn còn thừa sức lực nhỉ , vậy thì mau tắm đi rồi ngủ một giấc . Chiều tôi sẽ đãi hai người một chầu ngon "
" Được , nể tình mấy món ngon của cậu tôi tha cho lần này . Không được có lần sau biết không ?"
" Biết rồi , cậu mau tắm đi để tôi còn tắm nữa "
Nói rồi cậu nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa phòng .
Sau buổi luyện tập vô nhân tính cả đám học viên đều ngủ say như chết ,
Chỉ còn mỗi mình Lâm Hàn là còn tinh lực để lên tinh võng luyện tập .
Khác với đảng thương trên tàu , đảng thương của học viện có kết nối với tinh võng .
Lần đầu tiên cậu bước vào thế giới giả tưởng đẳng cấp thế này , mọi thứ đều gần như giống như một thế giới thật , trừ bỏ nơi này có thể tuỳ ý thay đổi diện mạo .
Lâm Hàn chọn cho mình một gương mặt khác với thực tế , mang nét thành thục của một thanh niên có máu tóc xanh lam cùng đối mắt xanh lam thực xinh đẹp , chiều cao là hai mét , dáng người phi thường cân đối , trang phục đậm chất võ thuật .
Về tên gọi ... cậu suy nghĩ ra rất nhiều tên nhưng bảo cậu chọn một cái thì thật khó.
Ukm ... thật khó .
Thật phiền , Lâm Hàn cào cào máy tóc của mình , vậy đặt là Z đi . Đơn giản . Thần bí .
Ok vậy đặt là " Z "
Ấn vào nút chấp nhận , nhân vật Z liền ra đời một cách tuỳ tiện như thế.
Tạo xong nhân vật của mình Lâm Hàn bắt đầu đi khám phá quảng trường , nơi đây gần như cái gì cũng có nhưng vấn đề lớn chính là tiền mà nơi đây lưu hành lại là một loại tiền khác . Muốn kiếm được tiền thì phải làm nhiệm vụ để đổi lấy.
Lâm Hàn tìm đến bảng nhiệm vụ trên quảng trường lớn :
- Lính đánh thuê tuỳ độ khó sẽ có tiền thưởng khác nhau.
- Thách đấu tại đấu trường
- Tổ đội làm nhiệm vụ có thưởng
- Đánh quái
Ha hả ... cậu nên tham gia cái nào đây ?
Thôi thì đi đến đấu trường vậy.
Nhìn tài khoản không đồng của mình Lâm Hàn cảm thấy thực khóc không ra nước mắt.
Đấu trường rất lớn nên cũng dễ dàng tìm thấy , Lâm Hàn tiết kiệm được kha khá thời gian để đến nơi .
Trong đại sảnh của rất nhiều người đang tấp nập đến rồi đi .
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu
" Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cậu ?" Một thiếu niên với tạo hình manh manh đang nhìn cậu dò hỏi
" Làm phiền cậu . Tôi lần đầu đến đây có nhiều thứ vẫn chưa rõ , cậu hướng dẫn cho tôi được không ?"
Thanh niên nọ miễm cười
" Tôi rất sẵn lòng , nếu đã
đến đây thì đều là khách quý của chúng tôi.
Ở chỗ chúng tôi có hai hình thức là thách đấu cá nhân cùng thách đấu đồng đội.
Phần thưởng của trận đấu chính là số tiền cá cược của đôi bên. Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải có tiền để cược và cơ giáp để thách đấu . "
"
Lâm Hàn ngượng ngùng gãy ót " Thật ngại quá , tôi hiện tại ...."
"Không việc gì , trường hợp như cậu không phải hiếm ở chỗ chính tôi , chúng tôi sẽ cho cậu vay tiền và cơ giáp . Còn có thể kiếm tiền hay không là việc của cậu "
Tất nhiên dù người chơi có thất bại đi chăng nữa họ cũng không sợ sẽ bị quỵt tiền , mỗi tài khoản trên tinh Võng đều được kết nối với thẻ thân phận của mỗi ngời ngoài đời thực.
Lâm Hàn gật đầu khách sáo vài câu " Ukm vậy làm
Phiền cậu "
" Không cần khách sáo , đi theo tôi "
Có sự trợ giúp của nhân viên Lâm Hàng rất nhanh đã có trong tay một triệu tinh lạp và một bộ cơ giáp cấp một sơ cấp . Từ đây cậu có thể chọn đối thủ ngang tầm , mức cược được quy định là một trăm tinh lạp cho một lần khiêu chiến ,tuy nhiên số tiền cược có thể Tuỳ ý của đôi bên mà tăng lên.
Việc đấu vượt cấp là không thể vì cơ giáp chênh lệch cũng là nguyên nhân chính.
Lâm Hàn lướt danh sách đối thủ mới chơi chọn đại một
người rồi nhanh chóng giải quyết chỉ trong vài chiêu.
Có thể là do chênh lệch cấp bậc tinh thần lực nên cậu hầu như có thể đoán trước bước tấn công tiếp theo của đối thủ mà chặt đứt đường tiến công của đối thủ.
Mà phần lớn là do động tác của đối thủ rõ ràng rất chậm Chạp nên chỉ hai ba chiêu là đã giải quyết xong.
Đa phần các học viên đều chọn hình thức thực chiến , cách đấu.
Lâm Hàn là mục tiêu chăm sóc hàng đầu của A Lạp , nhưng không vì thế mà cậu nãn lòng . Khả năng thực chiến của A Lạp cực kỳ xuất
sắc cho nên mặc dù bị ném đi vô số lần nhưng cậu chưa bao giờ bỏ cuộc , bù lại A Lạp chưa bao giờ để kẻ khác ức hiếp cậu .
Trong thời gian này họ cũng nhận được sự chỉ dạy tận tình của các trưởng quan , trừ bỏ Lâm Hàn hầu hết những học viên nổi trội đều ra vào phòng y tế như cơm bữa.
Chớp mắt liền trôi qua một tháng hành trình , phi thuyền từ từ hạ cánh xuống bến cảng của tinh cầu RiNa .
Tất cả học viên ngồi xe huyền phù hơn một tiếng mới đến cổng lớn của Trường quân đội Sử Lai Khắc .
Đứng trước cánh cổng lớn màu trắng có dòng chữ Trường Quân Đội Sử Lai Khắc tâm tình của học viện lúc này phi thường phấn khích . Để có thể chân chính đến được đây vốn là điều không hề dễ dàng , nhưng để có thể trụ lại còn khó hơn ngàn vạn lần.
Trưởng quan La Nhiên chào từ biệt nhóm học viên , chặng đường tiếp theo họ phải từ đi trên chính đôi chân của mình .
Từ cổng chính , học viên sẽ đi theo bản đồ bố trí trên quang não về kí túc xá
Của mình .
Ký túc xá nằm cách xa học viện khoảng ba mươi phút đi bộ , mỗi phòng gồm hai giường ,toalet riêng trong phòng . Ngoài ra còn trang bị đảng thương cho học viên luyện tập .
Sảnh chung rất rộng , nó là khu vực dùng chung với khoá chính quy .
Lâm Hàn chọn cho mình một chiếc giường rồi bắt đầu trãi chăn mền , xong xuôi mọi việc liền nhanh chóng đi tắm rửa một phen .
Cánh cửa phòng bị người đẩy ra ,bạn cùng phòng của cậu cuối cùng cũng đã đến .
Nhưng .... cậu ngàn bạn lần không ngờ người này chính là A Lạp .
A Lạp lại cực kỳ cao hứng , nhìn thấy cậu liền bổ nhào lại bá cổ quàng vai xoa loạn tóc cậu
" Haha tiểu tử thật không ngờ chúng ta lại có duyên đến mức nghịch thiên nha , từ hôm nay chúng ta sẽ là bạn cùng phòng . Tôi nhất định sẽ không để ai hiếp đáp cậu , yên tâm "
Lâm Hàn đánh rớt cái tay hư hỏng của A Lạp cười đau khổ đáp " Được rồi , chúng là là bạn học phiền cậu đừng gọi tôi là tiểu tử đi . Tôi với cậu chẳng ai lớn hơn ai cả "
" Như thế làm sao mà được , cậu thử đi hỏi hết tất cả mọi người xem có ai tin cậu bằng tuổi với tôi không? Tôi nghi ngờ cậu là khai Gian tuổi a "
" Tuỳ cậu , cậu tắm đi rồi chúng ta ăn tối "
Thời gian được A Lạp hành hạ Lâm Hàn cũng xem hắn như bạn bè mà đối đãi .
Đối với loại người với tuổi thọ 500 tuổi mà nói ... cái tuổi hai mươi vẫn còn là một đứa trẻ , nhưng là những đứa trẻ có quyền quyết định của riêng mình.
A Lạp cũng không khách sáo nữa , liền tuỳ tiện lấy từ không gian một bộ quần áo đơn giản rồi nhanh chóng mất dạng.
Khi hắn tắm xong Lâm Hàn cũng nhanh chóng chuẩn bị xong các món ăn nóng hổi , mùi thơm phảng phất bay khắp phòng.
A lạp "....... mùi gì thơm thế ? Tiểu Hàn là cậu nấu ah? Thơm thật , cái này cho tôi ăn sao?" A lạp liên tục nuốt nước bọt mà nhìn bàn ăn không rời mắt.
" phải , cậu cũng gọi A Khắc Tư sang ăn cùng đi "
" Thật ak , được tôi gọi ngay đây. "
A Lạp lập tức gọi cho A Khắc Tư hối thúc như cháy nhà
" A Khắc Tư cậu mau đến phòng tớ ngay , nhanh lên nhé , tớ chờ cậu , nhanh lên đó " không đợi A Khắc Tư trả lời hắn liền kết thúc cuộc gọi rồi bay vào bàn ăn nhìn chằm mấy món ăn đẹp mắt trên bàn .
" Này Tiểu Hàn mấy món ăn này là cậu nấu sao ? Ta chưa bao giờ nhìn thấy những món ăn như thế này "
Đôi mắt như toả sáng khiến Lâm Hàn như bị ảo giác bản
thân phải chăng đang nhìn
thấy phía sau lưng A Lạp xuất hiện một chiếc đuôi không ngừng phe phẩy.
" Ukm ... cái đó .... là đầu bếp chuẩn bị cho tôi mang theo ăn vặt "
" Phải không ? Đầu bếp của cậu có vẻ rất lợi hại nha , có dịp tôi nhất định phải đến nhà cậu chơi mới được "
" Luôn hoan nghênh cậu đến thăm " cậu gật đầu thể hiện thành ý của mình.
Cộc cộc ___
" A đến rồi ... vào đi , nhanh nhanh . Cậu hôm nay có lộc ăn nhé , đầu bếp nhà tiểu Hàn nấu rất nhiều món ngon cậu chưa ăn bao giờ được ăn đâu "
A Lạp như vũ bão tóm lấy A Khắc Tư từ ngoài cửa kéo thẳng vào bản ăn không cho hắn kịp nói một chữ . "......."
Lâm Hàn đã chuẩn bị tốt chén đĩa cho ba người .
A Khắc Tư còn chưa biết nên mở lời như thế nào Lâm Hàn liền không cho hắn có cơ hội khách sáo , gắp bỏ vào chén A Khắc Tư một miếng thịt xào chua ngọt rồi nói
" Cậu nếm thử món này xem có hợp khẩu vị không ? Đừng khách sáo vì chúng ta là bạn bè ,những ngày sắp tới vẫn còn phiền toái các cậu giúp đỡ cho "
A Khắc Tư nghe vậy cũng không nhiều lời nữa " Ukm "
Nếm thử món thịt trong chén ,đôi mắt A Khắc Tư có chút biến hoá kinh ngạc rất dễ nhận thấy , Lâm Hàn mĩm cười nhìn hai người rồi cũng ngoan ngoãn ăn phần của mình.
A Lạp trực tiếp hơn " Oaaaa
Thật là ngon , món này ngon , món kia cũng ngon a , Tất cả tôi đều thích . Tôi
sẽ không khách sáo đâu "
Cả ba người dùng cơm trong bầu không khí phi thường vui vẻ.
Nếu kẻ khác đối với A Lạp Lôi Nhỉ là nịnh nọt thì Lâm Hàn với bọn họ chính là chân tình mà đối đãi , trong mắt cậu họ cũng chỉ đơn giản là bạn bè , gia thế gì đó cậu không có khái niệm. Cái này cũng xem như hậu di chứng sau khi tham gia nhóm tiểu bá vương của Vương Thiên Hành cùng Đường Ngự Long , dây thần kinh của cậu trở nên thô không tưởng.
A Lạp Lôi Nhỉ cùng A Khắc Tư Ba Đạt Nhỉ rất có chừng mực nên họ chưa bao giờ dò hỏi về gia thế của Lâm Hàn và ngược lại . Đôi bên vẫn giữa mối quan hệ hảo hữu như thế trong một thời gian rất dài và rất lâu về sau.
Sáng hôm sau _____
Lâm Hàn dậy rất sớm tắm rửa thay vào bộ quân
phục thống nhất của quân đội , mang giày , đay lưng và mủ.
Nhìn chính mình trong gương cậu phi thường hài lòng .
Chỉnh trang xong cậu cùng A Lạp dựa theo bản đồ đi đến đại lễ đường, lúc này đã tập trung rất đông người , tựa hồ còn đông hơn số học viên trên phi thuyền mà họ từng nhìn thấy.
Cậu cùng A Lạp nhanh chóng tụ họp lại với A Khắc Tư rồi nhanh chóng đứng vào hàng ngũ.
Đúng tám giờ . Toàn bộ lễ đường im lặng không một tiếng động.
Xuất hiện từ cổng lớn của lễ đường , dưới sự dẫn dắt của một vị thượng uý ,một hàng ngủ thiếu uý với quân phục thẳng thóm màu đen bước vào .
Vị thượng uý đứng trên lễ đường hoà ái nhìn các học viên mĩm cười , các thiếu uý nghiêm túc hành lễ sau đó đứng nghiêm chỉnh thành một hàng ngủ chỉnh tề trước mặt các học viên.
Vị thượng uý tấm bốn mươi tuổi với gương mặt phi thường sắc bén ôn hoà mở lời
" Trước tiên tôi xin tự giới thiệu tôi tên Phó nhạc , là người phụ trách các tân sinh của trường quân đội Sử Lai Khắc .
Đầu tiên tôi thay mặt trường quân đội Sử Lai Khắc hoan nghênh các tân sinh "
" Tuy nhiên để có thể chính thức trở thành học viên chính thức các bạn cần phải Trãi qua cuộc khảo hạch vào ba tháng sau , những người có thể Thông qua mới chính thích là học viên của trường quân đội Sử Lai Khắc "
Gương mặt thượng uý trở nên cực kỳ nghiêm túc
" Đây chính là huấn luyện Viên của các bạn trong ba tháng tới , nói cách khác chỉ cần các bạn vượt qua được kỳ khảo hạch của bọn họ là có thể trở thành học viên chính thức. "
Nhóm học viên liền trở nên phi thường căng thẳng mà nhìn chầm chầm vị thượng uý .
" Mỗi vị thiếu uý đây đều có một sở trường riêng , nhằm đảm bảo tính công bằng , ta cho phép các bạn tự mình lựa chọn huấn luyện viên cho mình . Cũng chính là người sẽ huấn luyện cho các bạn trong thời gian ba tháng này."
" Các bạn có năm phút để chọn lựa "
Nhóm học viên bắt đầu nhỏ giọng bàn tán , họ cảm thấy bối rối .
Lâm Hàn liếc mắt nhìn A Lạp cũng A Khắc Tư nghe ý kiến .
A Lạp gãy ót nhe răng cười
"Đừng nhìn tôi , tôi cũng không biết nên chọn ai đâu.
A Khắc Tư cậu chọn người nào tôi sẽ chọn người đó. Điều nghe theo cậu "
A Khắc Tư trầm ngâm nhìn một lượt hai mươi thiếu uý trên lễ đường
" ...... người đứng ở giữa "
Sau đó liền vững vàng bước đến trước mặt người kia .
A Lạp cùng Lâm Hàn cũng nối đuôi theo sau . Nhìn người mà A khắc Tư chọn Lâm Hàn nhịn không được rùng mình , người kia nhìn chẳng khác gì khối băng di động nhưng cái này không có vấn đề gì , quan trọng là đôi mắt nhìn kiểu gì cũng cảm thấy người này phi thường khó đoán , rõ ràng là đang cười nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng.
Sau năm phút tất cả học viên đều đã lựa chọn xong , tuy nhiên người chọn vị thiếu uý này đa phần là do không còn lựa chọn .
Sau khi tất cả học viên đã lựa chọn xong , thượng uý Phó Nhạc hài lòng gật đầu
" Rất tốt , vậy tiếp theo đây ta sẽ giao lại quyền chỉ huy cho các huấn luyện viên , mọi người sẽ theo trưởng quan của mình đến phòng học , mọi việc có liên quan sẽ do họ trực tiếp xử lý"
" Rõ thưa trưởng quan " học viên đồng thanh đáp
" Tốt , tất cả trở về lớp đi "
Phó Nhạc phất tay giải tán học viên.
Lâm Hàn theo chân trưởng quan của mình chạy thẳng ra sân tập cách học viện rất xa . Dưới ánh năng như thiêu như đốt rồi cho tất cả học viên tập họp .
Viên thiếu uý lạnh lùng nhìn đám học viên không nhiệt độ nói
" Từ hôm nay tôi sẽ là người trực tiếp huấn luyện cho các cậu , những ai không phục tùng tôi có thể rời khỏi đây ngay Lập tức .
Tôi là Ba Đạt các cậu có thể gọi tôi là trưởng quan Ba Đạt hoặc trưởng quan.
Bây giờ chúng ta bắt đầu buổi học Đầu tiên , tất cả chạy quanh sân một trăm vòng cho tôi . Chạy không đủ sẽ không được ăn trưa .
Nghe rõ chưa "
" Rõ thưa trưởng quan "
" Tất cả bên phải quay , chạy đều , chạy "
Dưới cái nắng nóng bức người nhóm học viên dần đuối sức , vòng thứ năm mươi đã có vài người không trụ nỗi mà ngã ra đất .
A Khắc Tư vững vàng giữ vui trí dẫn đầu , nổi gót là A Lạp cùng Lâm Hàn .
A Lạp dư thừa hơi sức mà chọc ghẹo cậu
" Thật không nhìn ra cậu cũng rất trâu bò nha ,khi nào không đi nỗi đừng ngại mà nói tôi diều cậu một đoạn "
Lâm Hàn cong khoé môi đáp
" Cậu giữ câu nói đó lại cho mình đi "
" Xấc , đừng có mà cậy mạnh , ốm yếu như cậu mới khiến người khác lo lắng a "
A Lạp miệng thở dốc nhưng vẫn cố lãi nhải vài câu mới chịu im miệng .
Vòng tám mươi đại bộ phận đều ngã ngựa nằm la liệt trên đường được đồng bọn kéo vào bên lề.
A Khắc Tư bắt đầu thở dốc , cả gương mặt đỏ bừng , bước chân cũng chậm lại trông thấy , A Lạp còn tệ hơn hắn gần như không lê nỗi bước nào nữa . Đến muốn mắng Lâm Hàn biến thái cũng không mắng nổi , cả người gần như dán lên người Lâm Hàn để cậu mang đi.
Lâm Hàn cũng làm ra một bộ thở dốc , mồ hôi sớm đã ướt hết người nhưng chỉ có A Lạp biết cậu đây chính là đang làm bộ cho người khác xem.
Điều này cũng phải cảm ơn Lâm lão tướng đã cho cậu môi trường luyện tập phi thường mất nhân tính . Mỗi ngày cậu đều chạy bộ quanh khu rừng không biết bao nhiêu vòng mà nói , tính ra mỗi vòng có hơn năm mươi km . Nhiu đây thì cũng còn nhẹ nhàng lắm .
Vòng thứ chín mươi chín ...
A Khắc Tư gần như là bước đi . Bộ dạng hào hoa phong nhã đều bay biến hết .
A Lạp cũng nhập vào tóp người nằm thoi thóp .
Lâm Hàn vẫn tri kỷ mà theo sát A Khắc Tư , cố gắng tỏ ra suy kiệt hết mức có thể .
Kết thúc một trăm vòng chạy bộ A Khắc Tư đến đứng đều không đứng nỗi .
Trong bộ dạng dỡ sống dỡ chết của học viên lúc này Ba Đạt mới hài lòng thả họ về nghỉ ngơi . Ngày mai sẽ chính thức bắt đầu buổi luyện tập nghiêm túc .
Lâm Hàn tự đứng ra nhận nhiệm vụ tha hai tên vịt chết về phòng.
A Lạp mệt đến không nhấc nỗi ngón tay nhưng cái miệng thì vẫn thừa sức lực vô cùng
" Tiểu Hàn , thật không nhìn ra cậu trâu bò như vậy , rốt cuộc cậu còn giấu tôi bao nhiêu bí mật nữa mau khai ra , nếu không đừng trách
tôi không nể tình "
Lâm Hàn ném A Lạp vào bồn tắm tàn nhẫn mà xịt nước " Cậu vẫn còn thừa sức lực nhỉ , vậy thì mau tắm đi rồi ngủ một giấc . Chiều tôi sẽ đãi hai người một chầu ngon "
" Được , nể tình mấy món ngon của cậu tôi tha cho lần này . Không được có lần sau biết không ?"
" Biết rồi , cậu mau tắm đi để tôi còn tắm nữa "
Nói rồi cậu nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa phòng .
Sau buổi luyện tập vô nhân tính cả đám học viên đều ngủ say như chết ,
Chỉ còn mỗi mình Lâm Hàn là còn tinh lực để lên tinh võng luyện tập .
Khác với đảng thương trên tàu , đảng thương của học viện có kết nối với tinh võng .
Lần đầu tiên cậu bước vào thế giới giả tưởng đẳng cấp thế này , mọi thứ đều gần như giống như một thế giới thật , trừ bỏ nơi này có thể tuỳ ý thay đổi diện mạo .
Lâm Hàn chọn cho mình một gương mặt khác với thực tế , mang nét thành thục của một thanh niên có máu tóc xanh lam cùng đối mắt xanh lam thực xinh đẹp , chiều cao là hai mét , dáng người phi thường cân đối , trang phục đậm chất võ thuật .
Về tên gọi ... cậu suy nghĩ ra rất nhiều tên nhưng bảo cậu chọn một cái thì thật khó.
Ukm ... thật khó .
Thật phiền , Lâm Hàn cào cào máy tóc của mình , vậy đặt là Z đi . Đơn giản . Thần bí .
Ok vậy đặt là " Z "
Ấn vào nút chấp nhận , nhân vật Z liền ra đời một cách tuỳ tiện như thế.
Tạo xong nhân vật của mình Lâm Hàn bắt đầu đi khám phá quảng trường , nơi đây gần như cái gì cũng có nhưng vấn đề lớn chính là tiền mà nơi đây lưu hành lại là một loại tiền khác . Muốn kiếm được tiền thì phải làm nhiệm vụ để đổi lấy.
Lâm Hàn tìm đến bảng nhiệm vụ trên quảng trường lớn :
- Lính đánh thuê tuỳ độ khó sẽ có tiền thưởng khác nhau.
- Thách đấu tại đấu trường
- Tổ đội làm nhiệm vụ có thưởng
- Đánh quái
Ha hả ... cậu nên tham gia cái nào đây ?
Thôi thì đi đến đấu trường vậy.
Nhìn tài khoản không đồng của mình Lâm Hàn cảm thấy thực khóc không ra nước mắt.
Đấu trường rất lớn nên cũng dễ dàng tìm thấy , Lâm Hàn tiết kiệm được kha khá thời gian để đến nơi .
Trong đại sảnh của rất nhiều người đang tấp nập đến rồi đi .
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu
" Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cậu ?" Một thiếu niên với tạo hình manh manh đang nhìn cậu dò hỏi
" Làm phiền cậu . Tôi lần đầu đến đây có nhiều thứ vẫn chưa rõ , cậu hướng dẫn cho tôi được không ?"
Thanh niên nọ miễm cười
" Tôi rất sẵn lòng , nếu đã
đến đây thì đều là khách quý của chúng tôi.
Ở chỗ chúng tôi có hai hình thức là thách đấu cá nhân cùng thách đấu đồng đội.
Phần thưởng của trận đấu chính là số tiền cá cược của đôi bên. Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải có tiền để cược và cơ giáp để thách đấu . "
"
Lâm Hàn ngượng ngùng gãy ót " Thật ngại quá , tôi hiện tại ...."
"Không việc gì , trường hợp như cậu không phải hiếm ở chỗ chính tôi , chúng tôi sẽ cho cậu vay tiền và cơ giáp . Còn có thể kiếm tiền hay không là việc của cậu "
Tất nhiên dù người chơi có thất bại đi chăng nữa họ cũng không sợ sẽ bị quỵt tiền , mỗi tài khoản trên tinh Võng đều được kết nối với thẻ thân phận của mỗi ngời ngoài đời thực.
Lâm Hàn gật đầu khách sáo vài câu " Ukm vậy làm
Phiền cậu "
" Không cần khách sáo , đi theo tôi "
Có sự trợ giúp của nhân viên Lâm Hàng rất nhanh đã có trong tay một triệu tinh lạp và một bộ cơ giáp cấp một sơ cấp . Từ đây cậu có thể chọn đối thủ ngang tầm , mức cược được quy định là một trăm tinh lạp cho một lần khiêu chiến ,tuy nhiên số tiền cược có thể Tuỳ ý của đôi bên mà tăng lên.
Việc đấu vượt cấp là không thể vì cơ giáp chênh lệch cũng là nguyên nhân chính.
Lâm Hàn lướt danh sách đối thủ mới chơi chọn đại một
người rồi nhanh chóng giải quyết chỉ trong vài chiêu.
Có thể là do chênh lệch cấp bậc tinh thần lực nên cậu hầu như có thể đoán trước bước tấn công tiếp theo của đối thủ mà chặt đứt đường tiến công của đối thủ.
Mà phần lớn là do động tác của đối thủ rõ ràng rất chậm Chạp nên chỉ hai ba chiêu là đã giải quyết xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất