Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp

Chương 57

Trước Sau
"Ummm.... ngủ ngon thật "

Lâm Hàn ngủ một giấc thật ngon , vươn vai một cái rồi trở mình tiếp đất nhẹ như không .

A Lạp cùng A Khắc Tư đã tỉnh , họ đang quan sát địa hình xung quanh tìm kiếm địa điểm an toàn hơn.

Lâm Hàn chẳng quan tâm lắm , dù sao hiện tại nhóm của họ đã có vệ sĩ tạm thời canh gác giúp còn sợ cái gì chứ? Nhưng cậu sẽ không nói , đến lúc cần biết ắt sẽ biết thôi .

" Tiểu Hàn , theo cậu thấy chúng ta nên đi theo hướng nào thì tốt ? Ở bên hồ không phải là lựa chọn an toàn " A Lạp nghiêm túc phân tích.

Lâm Hàn nhe răng cười , đôi mắt to đen trong sáng một bộ không ý kiến nhìn hắn đáp " Đều nghe theo cậu "

" Cậu có thể nghiêm túc một chút được không ?" A Lạp quá quen với cái giọng điệu này của cậu , nếu không tự tin thì cậu sẽ không tuỳ tiện như thế.

A khắc Tư thẳng thẳng nói " Cậu cảm thấy nơi này an toàn đúng chứ ?"

Bị nhìn thấu tim đen Lâm Hàn ỉu xìu đáp " ukm , xung quanh hiện tại trừ bỏ bạo nha ra thì không có dị thú mang tính công kích nào khác "

" Cậu xác nhận !" A Lạp muốn cậu xác định

"Uk là thật ,tớ kiểm tra rồi . Tuyệt đối an toàn . Nếu có động tôi sẽ Lập tức Thông báo cho hai người "

" Được tôi tin cậu , vậy ... tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

" Đi săn , bây giờ chuẩn bị bữa tối là vừa đẹp " Lâm Hàn bí hiểm nở nụ cười . Cậu đã phát hiện ra một con kim giáp điểu cách họ không xa , cũng không có ai cạnh tranh với họ.

Cả ba liền đi theo hướng mà Lâm Hàn chỉ .

" Đậu . Chỉ như vậy là quyết định rồi sao? Làm sao cậu ta biết được xung quanh không có nguy hiểm a? Tôi thấy cậu ta rõ ràng chỉ biết

ăn với ngủ ."

Một trung uý nhìn màn hình ra đa không tin nỗi mà lào bào. Trên ra đa thật sự thể hiện trong bán kính 2km quanh họ thật sự không có nguy hiểm nào khác trừ ba con bạo nha vẫn quanh quẩn gần đó . Mà hướng họ đi lại chuẩn xác có một con kim giáp điểu.

" Bình tĩnh , việc này cũng không phải không có khả năng . Trừ bỏ cậu ta quen thuộc nơi này thì ... chính là tinh thần lực cậu ta đủ cường đại nên mới có thể phóng tinh thần lực trên phạm vi lớn " một trung uý khác vỗ vay hắn phân tích.

" Không thể nào ? " người nọ không tin

" Cậu quên trường của chúng ta là nơi chỉ thu nhận quái vật ah?"

"........"

Trong rừng sâu , lúc này ba người nọ đã nhanh chóng xử lý xong dị thú to lớn mà không cần cơ giáp.

Bỗng A Lạp chui vào lùm cây rồi thình lình xuất hiện kêu lớn , trong tay hắn ôm hai quả trứng rất to cười ha hả chạy đến

"Tiểu Hàn câu xem tôi tìm thấy mấy quả trứng này , cậu xem "

Lâm Hàn đón lấy hai quả trứng cẩn thận dùng tinh thần lực cảm nhận sự sống nhưng rất mừng là cả hai đều không có , vậy là họ lại có thêm món ăn phụ .

A Khắc Tư nâng con dị thú lên lưng rồi mang trở lại nơi cắm trại ban đầu. Vì là nơi nguy hiểm cho nên học viên được mang theo cơ giáp.

A Khắc Tư dùng cơ giáp đào một cái hố thật to cách đó khá xa để xử lý con dị thú, phần đầu , ruột , gan và tim được Lâm Hàn dặn đi dặn lại rằng phải giữ lại cho cậu. Sau đó mới ung dung dùng cơ giáp của A Lạp bay đi tìm nguyên vật liệu để nướng gà. không phải cậu không có , chỉ là cậu không muốn khác người nên chỉ cương quyết lấy một chiếc cơ giáp cấp 5 . A Lạp hiển nhiên mà xem thường , hắn nhất quyết muốn Lâm Hàn dùng cơ giáp cấp 7 của hắn cho an toàn.

Nhìn từ trên cao ,cậu nhìn rất sát rõ nhưng nơi chứa đựng nguy hiểm giống như khu rừng chuối cách họ năm mươi km , hẳn là có cả một đàn dã hầu chứ chẳng đùa.

Tránh đi nơi phiền phức cuối cùng cậu cũng may mắn tìm thấy một rừng trúc lớn , nhưng cây trúc phi thường cao lớn .

Chọn hai cây dài nhất ,to nhất chặt xuống rồi róc sạch cành mang về.

A Lạp nhận nhiệm vụ nhóm lửa , lần này bếp có quy mô hơi bị lớn nên hắn cẩn thận lót một lớp đá cuội phía dưới , xung quanh cậu dùng những tảng đá lớn tấn lại sau đó mới dùng những thân cây khô cỡ lớn nhóm lửa .

Lúc Lâm Hàn trở về mọi thứ cơ bản đã chuẩn bị xong . Cậu giao việc ướp gà cho hay người kia còn mình thì đi xử lý ruột cho sạch . Cái này là dành cho khách chứ cậu nào dám ăn a.

Gà lớn với nội tạng chỉ đơn

Giản ướp bằng mật ong cho có vị.

Cây trúc lớn rất nhanh liền bị chặt thành bốn thanh cây lớn bắt chéo , dùng lớp vỏ cây bị bóc đi cột cố định lại để gác gà lên nướng.

Phần còn lại dùng đề đặt nẹp cố định gà trên thân trúc lớn . Thân cây được chừa hơi dài , đầu bên kia được chặt kẻ hở chèn vài

thanh trẻ nhỏ để tạo thành chỗ mượn lực mà quay gà.

Ruột cùng gan và tim được xỏ vào thanh trúc vót nhọn sau đó đặt tựa trên tảng

đá lớn mà nướng.

Việc mất sức như vậy A Lạp Cùng A Khắc Tư hiển nhiên không để cậu làm rồi, Lâm Hàn lúc này mới có thời gian chặt phần trúc dư còn lại thành từng đoạn bằng nhau sau đó chẻ nhỏ . Cuối cùng là vót tròn thành một chiếc đủa hoàn hảo . Cứ thế cậu đã hoàn thành gần mười đôi đũa trúc tinh xảo .

Màn đêm dần buông xuống , gà trên than hồng đã khoát trên mình lớp áo màu nâu cánh gián rõ đều và đẹp. Mùi thơm thì khỏi phải nói đi.



Hai người nhẹ nhàng lấy gà xuống khỏi than hồng ,đặt vào chỗ lá đã xếp tốt dưới đất.

Những vị khách không mời mà đến cũng chậm rãi lộ diện .

A Lạp Nhìn mà á khẩu "......."

Lâm Hàn cười khổ mắng " Mi thật là không biết xấu hổ , đến ăn chực mà còn ngang nghiên dẫn theo cả gia đình a"

Bất quá cậu cũng không có ý muốn mặc kệ chúng.

Cậu bảo A Lạp muốn ăn gì thì mau chóng cắt lấy phần của mình đi.

Sau đó mới cầm sáu chiếc lá to mà cậu cố ý tìm về đặt trước mặt từng con , mấy con bạo nha mới đến vẫn còn rất cảnh giác đối với cậu , cũng phi thường muốn thịt cậu nhưng .... nó đã bị cảnh cáo từ trước nên cũng không dám lỗ mãng.

Lâm Hàn phân phần thịt còn lại cùng nội tạng làm sáu phần đồng đều rồi phân phát cho từng con.

Ai ăn phần người nấy , bầu không khí hoà hợp đến dị thường .

Nhóm trung uý sau khi thất kinh liền hận không thể đổi chỗ với lũ dị thú.

Tối hôm đó A Lạp liền buông hết lo lắng mà ngủ thẳng cẳng cho đến sáng . Chỉ có lũ ngu mới muốn đối đầu với Lâm đại đầu bếp a.

Hắn phục rồi , muốn hắn gọi bằng ba ba cũng được miễn cậu tiếp tục cho hắn ăn , mấy con dị thú kia hẳn cũng nghĩ như vậy , cho nên tối đó chúng rất tận lực mà canh gác.

Những ngày tiếp theo cuộc sống của họ diễn ra phi thường nhàn nhã , họ không ở lại bên bờ hồ quá lâu mà liên tục thay đổi chỗ cắm trại tìm kiếm chút lạc thú.

Lâm Hàn dựa vào năng lực của mình mà luôn thành công tránh xa những dị thú nguy hiểm cùng những nhóm học viên khác. Hai người kia cũng không nguyện ý mang theo mấy kẻ ăn bám.

Nhưng thỉnh thoảng nhàn đến đau trứng họ mới tìm mấy con dị thú cấp cao mà ngược đãi chúng một trận .

Hoặc ngẫu nhiên sẽ ra tay tương trợ những nhóm học viên xui xẻo khác sau đó lại sống trong thế giới riêng của ba người.

Trong thời gian này mấy trung uý quan sát họ cũng lười phun tào nhưng vẫn không khỏi ganh tỵ mà càu nhàu

" Cậu xem , bọn họ đây là đang đi du lịch chứ nào có phải dự khảo hạch a?

May mắn cũng quá nghịch thiên rồi , cưỡi ngựa xem hoa như thế thì về nhà với pa pa cho rồi " một trung uý tức tối nói .

Một câu này chính là nỗi lòng của nhiều người ,bất quá lại có người lại tàn nhẫn mà dội một thau nước lạnh .

" Nếu không phục thì cậu cũng tìm một cái ra đa hình người lợi hại như vậy đi "

" Đậu ... cmn cậu biến đi khỏi mắt tôi ... hừ " đùa . Nếu mà dễ tìm thì năm xưa hắn không ăn khổ như thế.

Một tháng cắm trại nhẹ nhàng trôi qua, ngược lại với vẻ tiều tụy hốc hác của một bộ phận học viên thì nhóm bên Lâm Hàn , cả ba người đều có chút béo tròn mặc dù họ vẫn luyện tập đều đặn mỗi ngày.

Lâm Hàn béo lên gương mặt càng thêm tròn trĩnh dễ thương ,kiểu tròn tròn đầy đặn chứ không phải béo múp.

A Lạp cùng A Khắc Tư không rõ ràng như thế nhưng gương mặt siêu cấp hồng hào có chút thịt cũng đủ để nói lên tất cả.

Những học viên năm nhất sau khi lên phi thuyền lớn đều nhìn ba người với con mắt dị không tưởng.

Năm nhất và năm hai chủ yếu là thiêng về lý thuyết nên cũng tương đối nhẹ nhàng ,sau khi khảo hạch kết thúc họ sẽ có một kỳ nghỉ ngắn kéo dài trong mười ngày.

Thời gian mười ngày nói dài thì quả thật không dài vì không đủ để đi chơi xa .

Nhưng nói ngắn lại không ngắn , những học viên trên tinh cầu gần đó lại có rất nhiều thời gian để thăm nhà.

Vừa hay nhà A Lạp và A khắc Tư cũng gần đó.

Do nhóm Vương Thiên Hành và Tần tranh công việc bận rộn đến không thể dứt ra cho nên không thể đến theo kế hoạch nhưng điều đó cũng không khiến cậu buồn , vì thế liền thuận nước đẩy thuyền về thăm nhà cùng A Lạp ,cũng vừa đúng dịp sinh nhật hắn và ngày thứ 3 của kỳ nghỉ .

Lần này trở về A Khắc Tư chọn đi bằng phi thuyền chở khách loại lớn , họ muốn cho Lâm Hàn chút Trãi nghiệm vui vẻ .

Quả thực Lâm Hàn rất thích không gian đầy người với bầu không khí náo nhiệt . Một năm trời học tại trường cậu vẫn còn cảm giác thèm người sống vậy nên càng đông vui lại càng thích , đôi khi chỉ đơn giản là ngồi nhìn dòng người qua lại cũng đủ để cậu vui cả ngày .

Tinh cầu YRA cách tinh cầu NiRa mười hai tiếng hành trình , đây là một tinh cầu lớn giàu có , an ninh nơi này phi thường thắt chặt . Trãi qua rất nhiều chốt kiểm tra nghiêm ngặt phi thuyền mới có thể cặp bến , một lý do khác chính là vì nơi này khá gần tinh cầu tội phạm Z7 .

Khi họ đến nơi liền có một chiếc phi hành khí siêu cấp sang trọng xuất hiện trong tầm mắt họ , thu hút rất nhiều sự chú ý của người qua đường , hầu hết mọi người đều nhận biết chiếc phi hành khí tràn đầy khí thế này , nó là của gia tộc Lôi Nhỉ , một trong hai gia tộc lớn nhất trên tinh cầu .

Lâm Hàn lần đầu nhìn thấy phi hành khí quá mức sa hoa thế này "........" nhìn mà muốn hoá đá tại chỗ. Rốt cuộc bạn của cậu có ai bình dân hay không vậy ? Chí ít ... đừng phô trương như thế này a, khiến cậu cảm thấy như mình đang trèo cao ấy.

" Khụ ... tiểu Hàn chúng ta đi thôi . Ba ba ta tôi đang đợi chúng ta đó , đi thôi , còn ngẩn người cái gì ?"

A Lạp rất sảng khoái mà khoát tay lên vai kẹp cổ cậu mà lôi đi.

" Á .... cậu nhẹ một chút ...."

" Nhanh lên . Cậu thật lề mề ...."

Phi hành khí này thuộc loại tân tiến nhất, tốc độ rất nhanh , đi khoảng hai mươi phút đã đến nơi.



Nhìn toà lâu đài phi thường ... phi thường nguy nga tráng lệ . Lâm Hàn chỉ có thể lắc đầu ....

" Hình như bạn của tôi

chẳng ai bình thường cả "

A Lạp nhìn cậu cười cười đáp " Cậu sai rồi . Chúng tôi rất bình thường đó nha. Chỉ là nhà có hơi to một chút "

" Ukm .... bình thường kinh khủng " cậu cho hắn một cái ánh mắt xem thường .

" hắc hắc hắc .."

A Lạp khoan thay cất bước xuống khỏi phi hành khí.

Chào đón họ là hai hàng người mặc Âu phục màu đen đứng dọc hai bên lối đi , nghiêm túc cúi người chào

" Mừng thiếu gia trở về nhà"

Đúng kiểu xã hội đen.

Lâm Hàn giật giật khoé môi nghĩ ' cái này .... thật không thích ứng nỗi '

Trong đại sảnh , có một người đàn ông đang đang ngồi uống trà .

Chân trước vừa bước

vào cửa đã nghe A Lạp oai oái lên

" Ba ba con đã về rồi . Con rất nhớ người a"

A Lạp cho người đàn ông kia một cái ôm thật mạnh mẽ.

Người nọ cũng không

tức giận chỉ nhẹ nhàng cười , xoa đầu hắn một cái rồi nói " Được rồi được rồi ... đừng làm màu nữa . Bạn của con đang nhìn đấy "

A Lạp vẫn ôm cứng đáp " Cứ mặc kệ bọn họ , họ cũng chẳng việc gì phải cười con "

Người đàn ông mặc kệ tên ngốc kia ,nâng mắt lên nhìn A Khắc Tư " Lâu quá không gặp con , mọi việc ở trường vẫn tốt chứ ? Các con mau ngồi đi . Đừng đứng mãi thế

"

Người này chính là A Kháp Tu Na ,là ba của A Lạp .

A Kháp có gương mặt thật dễ nhìn ,không quá sắc xảo nhưng cũng thuộc hàng mỹ nam với nụ cười ngọt ngào. Có thể nhận ra A Lạp có nụ cười rất giống A Kháp .

Hai người đồng thanh đáp " Vâng " rồi ngồi xuống ghế. Người hầu nhanh chóng rót trà , hương trà có mùi

thơm nhàn nhạt thanh khiết .

A Khắc Tư cũng treo lên một nụ cười thực vui vẻ đáp "

Dạ việc học rất suôn sẻ ạ , lần này chúng con có dẫn về một người bạn . Cậu ấy là bạn rất thân với chúng con , tên của cậu ấy là Lâm Hàn "

Lâm Hàn nhìn người nọ liền có thiện cảm nên cũng không câu nệ đáp " Xin chào ngài , cháu tên Lâm Hàn ,là bạn học cùng lớp với A Lạp "

A kháp thực hài lòng cười đáp

" Ukm chào cháu . Ta là A

Kháp , là baba của A Lạp . Ta cũng có nghe thằng nhóc này nói đôi chút về cháu.

Rất hiếm khi A Lạp dẫn bạn về nhà chơi, ta thực vui khi gặp cháu. Cháu cứ xem nơi đây như là nhà của mình , đừng khách khí.

Nhưng cháu có thể gọi ta là thúc thúc ,đừng quá câu nệ . "

A Kháp quả thực rất hiếu kỳ về Lâm Hàn , vì theo như A Lạp nói cậu không hề câu nệ chúng nó mà quan trọng hơn là cậu một chút cũng không biết về thân phận của hai người nên vẫn chân thành mà đối đãi . Tận mắt nhìn thấy một tiểu hài tử đáng yêu A Kháp liền muốn ôm một cái cho thoả mãn , con của mình lớn một chút liền mất đi nét đáng yêu . Nhìn Lâm Hàn so với con mình thì quả thực manh không chịu nỗi.

" Vâng ... thúc thúc " Lâm Hàn ngoan ngoãn đáp .

A Lạp đang ôm cứng baba liền vùng dậy hào hứng chen ngang " Phải đó tiểu Hàn , cậu ngàn vạn lần không cần câu nệ , cha và baba của ta rất tốt . Cậu tuyệt đối sẽ thích hai người cho xem.

A phải rồi . Khi nào thì cha

Mới về ạ?" A Lạp có chút mất mác hỏi A Kháp

A Kháp xoa đầu hắn , nụ cười thêm ấm áp " Con yên tâm , chiều hôm nay cha sẽ về . Dù bận cách mấy ông ấy cũng không thể quên sinh nhật của con được "

A Lạp gương mặt tràn đầu hạnh phúc ôm chầm lấy A Kháp " Tuyệt vời , con thương hai người nhất trên đời "

Cha của A Lạp là thượng tướng nên công vụ phi thường bận rộn , rất ít khi về nhà . Nhưng những dịp quan trọng như sinh nhật con trai chưa bao giờ ông bỏ lỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau