Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp

Chương 63

Trước Sau
Tờ mờ sáng hôm sau , Lâm Hàn dậy sớm chuẩn bị vài món ngon để chia tay bằng hữu. Tuy gặp nhau không lâu nhưng họ đều dành cho cậu sự quan tâm chân thành , cậu thật sự rất vui , kiếp này ... như vậy đã hạnh phúc rồi.

Sau khi tiễn họ rời đi , nhóm ba người cũng nhân được

Tin nhắn bất thường từ trường quân đội.

Nội dung tin nhắn là tất cả học viên phải mau chóng trở lại trường trong hai ngày tới ,Nguyên nhân là trường quân đội Sử Lại Khắc sắp phải chào đón một đoàn học viên đến giao lưu đến từ trường quân đội Thác Bạc của tinh hệ Ám Vực.

Nói là giao lưu cho dễ nghe nhưng mục đích chính là muốn đè ép khí thế của quân đội Á Lang tinh, mà đứng đầu các trường quân đội mạnh nhất là Sử Lai Khắc.

Kỳ nghỉ bị hủy bất ngờ nhưng cũng không ai có dị nghị , vì rõ ràng đây là hành động khiêu khích trắng trợn.

Suốt quãng thời gian dài tinh hệ Ám Vực luôn không ngừng xâm lược những tinh hệ nhỏ , gần đây còn liền tục tấn công vào khu vực của quân liên bang. Lần giao lưu này nếu thành công có thể vừa tiện tay cho họ một lý do để gây chiến , còn nếu thất bại thì cũng có thể làm mất sĩ khí của quân liên bang. Mà trong đó Á Lang tinh là mục tiêu chiếm đánh đầu tiên.

Lần này trở về ba người vẫn chọn phi thuyền tư nhân , vừa xem như thả lỏng vừa giảm đi đôi chút căng thẳng trong lòng.

Lâm Hàn chậm rãi nhấp môi uống ngụm nước trái cây , một tay chống càm nhìn A Tác nhỏ giọng hỏi " Bọn họ vẫn thường gửi học viên sang trường quân đội khác như vậy sao? Kết quả thế nào ?"

A Tác nhìn cậu cười cười lắc đầu nói " Đây cũng không phải lần đầu Ám Vực cử học viên sang để ra oai , tuy mấy năm gần đây có thắng có thua nhưng lần thua thảm hại nhất là lần đầu tiên đến ra oai thì đã phải trở về trong nhục nhã , đó là chuyện cách đây hơn hai mươi năm .

Lúc đó ... họ cũng vừa gây chiến với chúng tangoài biên giới , lại vừa cử học viên sang khiêu khích , nhưng lần đó .... họ đá trúng một khối sắt lớn . Chẳng những không lấy được mặt mũi mà còn rước nhục mang về. Chính vì lẽ đó học viện luôn là mục tiêu hàng đầu mà họ nhất định phải đánh bại , nhưng không phải năm nào họ cũng có được những học viên có thực lực , cho nên họ sẽ đi sang những trường khác để gây hấn.

Tôi không thể không thừa nhận bọn họ thật sự rất mạnh , nhưng Sử Lai Khắc năm đó lại xuất hiện một thiên tài thực lực xuất chúng. Họ liên tục gây chiến nhưng đấu mười trận đều bại cả mười" Có thể nói đó là câu chuyện huyền thoại mà bất kỳ một học viên sử Lai Khắc nào cũng tự hào.

Lâm Hàn trợn mắt " Lợi hại như vậy sao ? Người đó là ai ? Bây giờ người đó ở đâu cậu biết không?"

A Tác nhún vai " Tôi cũng không biết , thân phận người đó được bảo mật rất nghiêm ngặt , tôi chỉ biết người đó tên Lâm Viễn . Sau này nghe nói hình như người đó sau khi ra trường không lâu đã gặp bạn lữ của đời mình liền cùng bạn lữ đi ngao du khắp nơi . Nhưng đi đâu thì không ai biết , cũng không ai còn nhìn thấy họ nữa"

Lâm Hàn bĩu môi tiếc nuối , lại không khỏi buộc miệng nói vài câu thân thở "...... họ cũng quá kêu ngạo rồi đi . Đang gây chiến mà còn lớn gan đưa học viên sang giao lưu , lần này e rằng chúng ta thật sự gặp phiền phức lớn rồi "

A Khắc Tư cũng gật đầu đồng ý " Phải , lần này họ có chuẩn bị mà đến , học viên lần này .... chỉ e thực lực không tầm thường "

Lời vừa dứt A Lạp cùng A Khắc Tư đều không hẹn mà cùng nhìn về Lâm Hàn.

Lâm Hàn bị nhìn bỗng cảm thấy rùng mình ".... "

________________

Trường quân đội Sử Lai Khắc .

Ngày thứ hai sau Thông báo hầu hết học viên đều đã trở lại trường .

Bầu không khí vô cùng căng thẳng , đối phương không cho cơ hội để khước từ nên biện pháp tạm thời vẫn không có , trước mắt chỉ có thể trên mặt hoà hoãn , bên trong đề phòng mà thôi.

Còn những khiêu khích vặt vãnh thì nhà trường khuyến khích học viên nên tiến hành trên sân tập để tránh tình huống đi theo hướng tiêu cực.

Trong khu vực tập luyện lượng người đến tăng đột biến gần như không phân biệt ngày đêm ,tất cả đều muốn tăng thực lực nhanh nhất có thể .

Tất cả chuẩn bị để chào đón kẻ khiêu khích sẽ đến trường vào ba ngày tới. Một bầu không khí nóng rực không ngừng dâng lên trong trường quân đội Sử Lai Khắc , tất cả thù oán cá nhân đều gạt bỏ để đối phó một kẻ thù chung.



Ba ngày sau______

Một phi thuyền quân dụng hết sức to lớn và phô trương đáp xuống quảng trường lớn của trường quân đội Sử Lai Khắc. Trên thân tàu màu đen nổi bậc dòng chữ Trường Quân Đội Thác Bạc .

Lâm Hàn đứng trong hàng ngủ chỉnh tề chào đón học viên giao lưu , nhìn từ xa cậu có thể nhìn rõ diễn biến đang diễn ra.

Cửa phi thuyền vững vàng mở ra , một người đàn ông mặc quân phục đen với đôi mắt nâu lạnh băng dẫn đầu đoàn người rời khỏi phi thuyền .

Tiếng giày quân phục đều nhịp vang lên khí thế vô cùng.

Đoàn học viên lần này chủ yếu là học viên năm nhất , một vài học viên khoá trên ,rõ ràng là cố ý sỉ nhục trường khác . Nếu thắng thì hiển nhiên có lý do để cười vào mặt đối thủ , nếu thua thì cũng không có gì phải xấu hổ vì họ chỉ là học viên năm nhất .

Đám học viên vừa xuống khỏi tàu đã hết sức ngông cuồng nhìn toàn học viện bằng ánh mắt khinh bỉ.

Người dẫn đầu là thượng tá Từ Viên của trường quan đội Thác Bạc. Hắn có gương mặt nhọn , mắt ưng hẹp dài

, nước da hơi ngâm đen . Có thể nhìn ra hắn là kẻ lòng dạ đen như đít nồi.

Đôi bên chào nhau theo nghi thức quân đội sau đó cùng nhau tiến về quảng trường tổ chức nghĩ thức chào đón học viên giao lưu.

Lượt qua 4000 chữ râu rìa buổi chào đón nhanh chóng kết thúc , nhóm học viên hơn mười tên mà trong đó có hai tên năm ba và năm tư đều được xếp vào một khu vực riêng dành cho học viên nhưng cách xa nơi ở của học viên trường Sử Lai Khắc. Tất cả nhằm tránh phát sinh xung đột không cần thiết .

Lần giao lưu này kéo dài một tháng và bọn học viện Thác Bạc cũng sẽ tham gia các lớp học của học viên năm nhất , năm ba và bốn. Nói là học chứ thật ra là muốn ra oai , chứng tỏ bản thân mạnh trên mọi lĩnh vực.

Trong các giờ thực hành chiến đấu luôn là tâm điểm của mọi vấn đề , không ngừng có học viên Sử Lai Khắc bị thương nặng , nếu không có người kịp thời ngăn cản thì không chừng học viên đó sẽ chết hoặc tàn phế suốt phần đời còn lại.

Lớp của Lâm Hàn là trọng điểm được quan tâm nhiều nhất .

Trong phòng tập chốc chốc lại có người kêu gào thảm thiết.

A Lạp được Lâm Hàn đỡ lấy bước ra khỏi sân tập , hắn lau vết máu bên khoé môi nhỏ giọng nói " Tiểu Hàn cậu nhất định phải cẩn thận ... Hắn hạ xong những người mạnh nhất sẽ đến lượt cậu. Không thắng được cũng không sao nhưng đừng để bản thân bị tàn phế có biết không?" Hắn vừa bị tên khốn nào đó đường hoàng đánh cho vỡ mật , đối thủ của hắn là người mạnh thứ tư trong nhóm học viên giao lưu.

Lâm Hàn không có biến hoá gì trên gương mặt " Được , tôi biết rồi . Cảm ơn cậu "

Có thể mọi người không cảm nhận được rõ thực lực của tên này nhưng cậu có thể cảm nhận được , thự lực của hắn sắp đạt cấp S rồi . Mấy tên khác cũng là cấp A đỉnh phong. Tên mạnh nhất là cấp S còn hai tên năm ba và năm bốn cũng chi cấp S mà thôi . ukm năm bốn mà vẫn là cấp S thì có hơi cùi.

Sau đó đúng như A Lạp dự đoán , tên số 4 đã nhắm đến Lâm Hàn mà giao lưu.

Hắn càng đánh càng hăng nhưng nữa điểm tiện nghi cũng không chiếm được , hai bên thay phiên nhau dính đòn của đối phương , kết thúc hoà ngoài dự đoán.

Gã hiển nhiên là không phục , ba kẻ đứng đầu gã còn thắng được mà lại hoà nhau với một tên gà còm sao?

Trong nhóm người vây xem , một tên khác đang lặng lẽ quan sát từng trận đấu. Hắn khẽ nâng tay cản kẻ vừa ăn hoà kia lạnh nhạt nói " Đừng kích động , ngươi hoà với hắn không hẳn là vô lý "

Tên nọ như không tin vào tai mình , phần nỗ trừng hắn hỏi " Ngươi nói gì? Tại sao là không hẳn ? "

Người này không kiên nhẫn đáp " Thực lực của hắn ... ta nhìn không thấu " đôi mắt nâu ngoan lệ nhìn theo

bóng lưng Lâm Hàn .



Điểm đáng sợ của kẻ mạnh chính là có thể nhìn ra thực lực của đối phương , nhưng một kẻ gặp kẻ mạnh hơn mình thì căn bản vô pháp nhìn thấu. Hắn không nhìn ra sức mạnh thực của Lâm Hàn khiến hắn càng muốn nhanh chóng giải quyết cậu, nhưng cậu thì chưa thực sự thể hiện bản lĩnh.

Mục Tề tức giận nhìn theo hướng Lâm Hàn vừa đi căm hận nói " Vậy phải làm thế nào ? Ta không tin tên nhóc đó có bản lĩnh gì ? "

Đô Viễn " Ngươi chỉ cần lo việc của mình là được , việc còn lại cứ để bọn ta "

Mục tề tức giận quay lưng đi tìm mục tiêu khác " Hừ ..."

Tình hình của năm ba và năm bốn cũng tương tự nhưng đối phó với một tên thì không vấn đề , trường Sử Lai Khắc ngoài quái vật thì không có gì khác.

Kỳ hạn giao lưu một tháng quá ngắn ngủi nên số lần xảy ra đụng độ diễn ra rất thường xuyên , thậm chí là ngay tại khu ký túc xá nhằm có cớ sinh sự.

Ba tên mạnh nhất cũng lần lượt ra tay , số thương vong tăng lên nhưng sĩ khí của học viên Sử Lai Khắc chưa

bao giờ lay động.

Nhưng Lâm Hàn lại bị ép đến muốn nỗi điên lên, cậu liên tục nhận tin báo từ bạn bạn học rằng ba tên mạnh nhất đánh A Lạp và A Khắc Tư thương tích trầm trọng. Nhẫn đến đâu cũng phải có lúc bạo phát để người khác đừng cho rằng Sử Lai Khắc dễ chọc.

Lâm Hàn vừa rời khỏi đảng thương thì một học viên năm nhất hốt hoảng chạy lại tìm , hắn thở dốc kịch liệt " Lâm Hàn .... bạn ... bạn cậu . A Lạp ... bị bọn chúng ... đánh ngoài sân vận động ... cậu mau đến ..." hắn khó nhọc nhả ra từng chữ . Mặc dù biết báo cậu cũng không ích gì nhưng chỗ bạn bè nhất định phải báo .

Lâm Hàn nghe hắn nói xong liền chạy như bay ra khỏi phòng tập . Khốn kiếp ... bọn chúng sinh sự bất chấp cả thời gian và địa điểm , mà cố tình bọn chúng lại không thể chiếm nỗi tiện nghi chỗ cậu liền đi ức hiếp người bên cạnh cậu. Lâm Hàn cảm thấy máu toàn thân như đang nóng lên , đôi mắt như xung huyết nhưng sẽ không ai thấy nó đang đỏ dần vì cậu đang đeo kính áp tròng đặc biệt mà Lâm Lôi làm riêng cho riêng cậu.

Sân tập lúc này đã tập trung rất đông người , hầu hết là vẻ mặt tức giận cùng lo lắng . Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh vang lên cùng tiếng va đập mạnh xuống sân tập.

Lâm Hàn nhanh chóng xuyên qua đám người , hình ảnh đầu tiên cậu thấy là A Lạp mình đầy thương tích , tay phải rũ xuống xụi lơ , nó đã bị gãy. Máu không ngừng rơi xuống theo từng ngón tay trắng bệt , cơ thể lão đão , khoé môi vẫn còn những giọt máu tươi còn nóng ấm.

Một bóng người lau nhanh tới , hắn bật người tung cú đá hiểm vào đầu A Lạp .

" Aaaa không..." rất nhiều tiếng kêu thất thanh vang lên.

Vụt ______ một cú đá vào khoảng không.

Lâm Hàn lao vào ôm lấy A Lạp trước khi cú đá kia chạm đến , Tên số 3 mất mục tiêu liền giương đôi mắt giăng đầy gân máu cùng sát khí nồng đậm nhìn cậu. Cấp S ... hơi thở cường giả cấp S lượn lờ quanh hắn khiếp học viên khác phát e dè.

Lâm Hàn Không quan tâm hắn , cậu đưa A Lạp cho một học viên khác .

A Lạp bị thương rất nặng nhưng vẫn cố nắm tay cậu can ngăn " Tiểu Hàn ... đừng .... hắn rất mạnh "

Lâm Hàn vỗ lên bàn tay nhuộm máu của hắn nâng khoé môi nói " Tôi là ai ?" Đôi mắt to đen trong vắt tràn đầy niềm tin nhìn A Lạp an ủi.

A Lạp ngơ giây lát khẽ đáp " Cậu là .... tiểu Hàn yếu ớt của chúng tôi " nói đến đây hắn bất chấp cơn đau mà cười thật tươi.

Lâm Hàn khẽ gật đầu cười với hắn rồi xoay người đi đến trước mặt tên số 3 ( kẻ mạnh thứ 3)

Người đỡ A Lạp nghe đoạn đối thoại mà thấy ngu người hỏi " hai người cười cái gì thế ?"

A Lạp nhếch môi cười đáp " Cười ... có kẻ xui vẻo "

Mọi người "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau