Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp

Chương 65

Trước Sau
Một tháng giao lưu đã kết thúc , trường quân đội Thác Bạc đến ưỡng ngực nhưng ra đi trong ê chề.

Hiệu trưởng cũng thẳng thắng từ chối lời mời giao lưu với trường quân đội Thác Bạc. Sử Lai Khắc tạm thời quay về quỹ đạo trừ bỏ vài điểm nhấn không thể lãng quên .

Lâm Hàn vì biểu hiện quá xuất sắc liền nhận được nhiều sự quan tâm từ nhiều người khác nhau , cấp bậc cao thấp đều có nhưng cậu đều khéo léo từ chối , vì cậu vốn không hề muốn gia nhập quân đội , cậu thích tự do hơn. Tham gia trường quân đội chủ yếu là vì Lâm đại tướng muốn cho cậu quá trình trưởng thành như bao người khác , có những kỷ niệm mà bất kỳ thanh niên nào cũng một lần Trãi qua trong đời. Có nền tảng thì sau này cậu đột nhiên nỗi hứng muốn vào quân đội càng danh chính ngôn

thuận .

Cậu hiểu tấm lòng của Lâm lão nên rất hưởng thụ khoảng thời gian vui vẻ này.

Trưởng thành lên từng ngày , cảm nhận những điều tốt đẹp trong cuộc đời mỗi người.

Tích__ âm báo tin nhắn vang lên

Là tin nhắn từ hiệu trưởng nhắn cậu phải đến văn phòng ngay lập tức.

Lâm Hàn "???????"

Bên kia A Lạp cũng nhận được tin nhắn y hệt , hai người nhìn nhau giây lát rồi cùng nhau xuất phát.

Trên đường đi họ bắt gặp thêm vài gương mặt quen thuộc trong đó có A Khắc Tư .

Tại văn phòng của hiệu trưởng Red.

Cộc cộc cộc ___

" Vào đi " âm thanh trầm lạnh ngắt vang lên.

Mười học viên bước vào , chào theo nghi thức quân đội.

Hiệu trưởng Red gỡ xuống bộ mặt lạnh lùng , nhưng vẫn đủ khiến người đối diện rùng mình . Ông nhìn qua những gương mặt sáng giá kia một lượt rồi nói " Ngồi đi "

" Vâng " tất cả đồng thanh đáp .

Nhìn ánh mắt của bọn trẻ ông biết chúng nghĩ gì , đôi tay đang lướt trên quang não dừng lại. Giọng nói trầm nhưng hữu lực , điều chỉnh lại khí thế ôn hoà nói

" Hôm nay ta gọi các cậu đến đây là muốn trao cho các cậu một cơ hội .

Các cậu sẽ được đưa đến những nơi đặc thù để cảm nhận những thứ mà một quân nhân phải Trãi qua"

Ông quét mắt nhìn sang thanh niên mười phần sạch sẽ chưa Trãi sự đời càng thêm ôn hoà nói " Những người có mặt ở đây đều là tinh anh ta chọn từ các lớp có thành tích xuất sắc nhất. Vậy nên chuyến đi lần này ta không cho phép có bất kỳ hành động ngu xuẩn nào xảy ra"

" Ta muốn các cậu ghi nhớ một điều : chuyến đi này là để học hỏi , tôi không cần các cậu liều mạng cũng không cần thành tích vinh quang ngoài lề nào từ các cậu ,phải nghiêm túc học hỏi . Các cậu nghe rõ chưa ?"

" Đã rõ thưa hiệu trưởng "

" Tốt , có ai có ý kiến về chuyến đi hay không ?"

" Báo cáo , chúng tôi không có ý kiến thưa hiệu trưởng "

" Tốt , tất cả ngồi xuống đi "

Cộc cộc __ cửa bị người bên ngoài đánh động rồi mở ra .

Một quân nhân anh Tuấn bất phàm , quân phục phẳng phiu bước vào phòng.

Lâm Hàn "......" cậu có cảm giác không tốt lắm.

Người nọ đến bên cạnh Hiệu trưởng Red chào theo nghi thức quân đội.

Hiệu trưởng Red cho anh cái gật đầu " Phần còn lại giao cho cậu "

" Vâng"

Người thanh niên với quân hàm đại tá đứng nghiêm chỉnh đối mặt với mười học viên .

Lúc này tất cả mười học viên cùng đứng dậy chào theo nghi thức " Chào trưởng quan"

" Tốt , tất cả ngồi xuống đi "

" Tôi không có thời gian nên sẽ nói nhanh , Tôi là đại tá Zakal của quan đoàn 1. Lần này vì hiệu trưởng đây muốn nhân cơ hội bồi dưỡng thêm cho các cậu cho nên chúng tôi phá lệ cho các cậu cùng đi với tôi trong chuyến đi lần này.

Thời gian hành trình là hai tháng và nơi chúng ta đến sẽ là tinh cầu Z7 , song song đó chúng ta sẽ hỗ trợ những tinh cầu nhỏ lân cận. Chuyến đi lần này sẽ có nguy hiểm nhất định cho nên nếu đã quyết định đi theo thì các cậu phải tuyệt đối chấp hành mọi mệnh lệnh. Tất cả nghe rõ hết rồi chứ ? " Zakal nhìn Lâm Hàn , môi khẽ cong lên một đường cong nhỏ khó phát hiện. Kích thích ghê!

" Đã rõ thưa trường quan "

Nhiều người không nén nỗi kích động. Quân đoàn 1 là mơ ước của phần lớn quân nhân.

Lâm Hàn "......" linh cảm không có gì tốt đẹp , nhất là khi cậu hiểu rõ bản chất thích thế giới thêm loạn của Zakal.

Zakal gật đầu tỏ ý hài lòng " Tốt , tôi cho các cậu mười lăm phút để chuẩn bị , mười lăm phút sau gặp tôi tại phi thuyền "

" Vâng thưa trưởng quan" mười người đồng thanh đáp , hành lễ chào rồi nhanh chóng rời đi.

Zakal nhìn bóng lưng đám học viên nhếch môi cười gian nhìn viện trưởng " Viện trưởng lần này thực cảm ơn ngài đã có lòng "

Red nâng mắt nhìn cậu nghiêm mặt " Cậu liệu mà làm , tổn thất đứa nào thì cậu liệu mà tính đi "

Zakal cười khẩy

" Đã rõ , vậy tôi xin phép

đi trước "

Red lạnh giọng đáp " Biến nhanh cho ta nhờ , thằng nhóc không biết lớn nhỏ "

Zakal hắc hắc cười , hành lễ rồi rời đi. Cậu với hiệu trưởng cũng có thể gọi là chỗ thâm tình , ngày còn đi học anh là học trò cưng của hiệu trưởng . Dù sau này thành danh anh vẫn luôn quan tâm và kính trọng ông.

Tại điểm đáp phi thuyền , mười người xuất sắc nhất đã có mặt đầy đủ , nhiều người vẫn còn Hưng phấn vô cùng , đây là quân đoàn 1 a . Được theo họ học hỏi vinh dự biết bao nhiêu , trên đời thực không có mấy người may mắn như thế .

Trong thời gian chờ đợi họ làm quen những người bạn mới.

Vì nhóm ba người của Lâm Hàn đã nổi danh khắp trường cho nên không ai là không biết mặt biết tên.

Những người khác lần lượt giới thiệu với họ

Một thanh niên có vóc người cơ bắp , gương mặt phi thường anh Tuấn , hơi ít nói lại lạnh lùng nhưng tổng thể có thể khiến người đối diện dễ có cảm tình " chào , tôi là Đặc Nhỉ . Thuộc ban số một năm nhất " Đặc Nhỉ tuy không tính là thân thiết với bọn Lâm Hàn nhưng đôi bên vẫn rất có ấn tượng tốt.

" Chào , tôi là Từ Lãm thuộc ban số hai năm nhất "

" Tôi là Hách Liên , ban số ba năm nhất "

" Còn tôi là Đới Viên ban số bốn năm nhất , rất hân

hạnh được làm quen với mọi người ."

" Chào mọi người , Tôi tên Trần Vũ Dương , học ban 5 năm nhất "'

" Chào , tôi tên Sky cũng học năm sáu , ban số sáu"



" Cò tôi là Triệu Ân thuộc ban số bảy năm nhất, mong mọi người chỉ dạy thêm "

A Lạp cười chào hỏi cả bảy người " Chào , rất vui khi quen biết với mọi người . Những ngày sắp tới chúng ta hãy cùng nhau cố gắng " hắn đưa nắm tay ra phía trước mặt mình.

Tất cả thành viên được chọn lần lượt đặt tay mình lên đồng thanh nói " Quyết thắng "

Bốp bốp bốp tiếng vỗ tay vang lên từ phía xa.

Zakal hài lòng đi đến bên cạnh nhóm chim non " Tinh thần rất tốt. Đi , chúng ta lập tức xuất phát "

" Vâng thưa trưởng quan"

Họ cùng bước lên phi thuyền loại nhỏ để đến chiến hạm loại trung đang đậu ngoài bến cảng .

Zakal vẫn luôn giữ trên môi nụ cười nhạt khó phát hiện , anh dẫn đầu tiến vào sảnh lớn trên phi thuyền . Chào đón họ là một đội quân đã tập kết hàng ngủ chỉnh tề.

Trong hơi thở của từng quân nhân này luôn toả là tràn khí lạnh thấu xương cùng mùi máu tanh nồng đậm , cái thí chất rõ nét thể hiện ở những con người từng Trãi qua chiến trận , nhiều lần đối mặt giữa sống và chết.

Đại tá Zakal dẫn đám chim non đến trước mặt đội ngũ quân lính tinh Nhuệ của mình hài lòng mở miệng

" Tôi xin giới thiệu với mọi người , bên cạnh tôi là những học viên năm nhất cực kỳ ưu tú của trường quân đội Sử Lai Khắc. Lần này những học viên này sẽ theo chúng ta học hỏi kinh nghiệm , mọi người cứ tận tình mà chỉ bảo. Tất cả thành viên ở đây đều là tinh anh trong tinh anh , quái vật trong quái vật . Cho nên mọi người đừng khách sáo "

Zakal không tiếc lời níu kéo cừu hận cho đám trẻ .

Sao đó anh lại câu lên nụ cười hết sức gợi đòn , nhìn cấp dưới của mình nói " Tất cả mọi người nghe rõ lời tôi nói rồi chứ "

Đám lính tinh Nhuệ đồng loạt đáp " Đã rõ thưa trưởng quan " sau đó cùng đồng loạt nhìn đám chim non bằng ánh mắt nóng bỏng nhất.

Đám chim non "......"

Zakal hài lòng gật đầu phất tay " Tốt , tất cả giải tán "

Sau khi thành công lôi kéo cừu hận cho cả đám lúc này Zakal mới nhìn đám chim non ân cần nhắc nhở.

" Được rồi giao lưu như thế là đủ rồi , bây giờ các cậu có thể tự do đi tìm phòng cho mình .

Ah .... còn một điều hết sức quan trọng . Như các cậu đã thấy , số binh lính trên chiến hạm rất đông , hiện tại tất cả các phòng đều đã có người , vậy Cho nên tìm được phòng hay không chỉ có thể trông cậy vào bản thân các cậu rồi.

Được rồi tất cả giải tán "

" Rõ thưa trưởng quan "

Cả nhóm chào từ biệt Zakal rồi chạy đi tìm phòng cho mình.

Ngụ ý rất ra rõ ràng , bọn họ chính là cố ý bắt nạt người mới . Mà muốn tìm được chỗ ngủ thì phải nói chuyện bằng nắm đấm , ai mạnh thì sẽ có được chỗ ngủ và ngược lại.

Cả nhóm lúc này đã đến khu phòng sinh hoạt dành cho quân nhân.

Bầu không khí có chút căng thẳng .

Mười người đứng thành vòng tròn cạnh cửa sổ nhìn nhau.

A lạp đảo mắt nhìn đồng bạn cau mày " Bây giờ chúng ta nên chọn biện pháp nào đây ? Cùng nhau chiếm phòng hay tách ra mà đánh ?"

Hách Liên mặt mày trầm trọng nói " Theo như tình huống trước mắt thì khả năng cao là họ muốn chúng ta chia ra để chiếm phòng. Họ không giống chúng ta nên thích giải quyết theo cách tàn bạo nhất , mà nếu chúng ta là như vậy ngược lại họ rất vui còn chúng ta chính là một lũ ngốc"

Lời vừa nói ra liền được cả nhóm nhất trí thừa nhận.

Sky gãy cằm " Xem ra chúng ta dọc cũng chết mà ngang cũng chết , chậc chậc ... cái hố này cũng quá to rồi"

Hách Liên gật đầu vuốt đuôi " Cái hố này vốn là muốn chúng ta nhảy , cho nên dù chọn cách nào cũng vẫn là phải đánh"

Đới Viên nhún vai " Chi bằng chúng ta hãy cùng nhau đi dạo một vòng , tìm cho mình một mục tiêu rồi dựa vào năng lực mà chiếm lấy , tản ra không phải là cách hay "

Triệu Ân cũng gật đầu " Tôi thấy cách này cũng ổn , chúng ta cứ đi tìm hiểu trước . Nhắm được đối tượng trong khả năng mà chúng ta có thể đánh bại rồi mới tản ra đánh chiếm "

Nói đến nước này thì không còn vấn đề gì để bàn cãi thêm nữa. Cả nhóm nhìn nhau khẽ gật đầu.

A Lạp bất chợt nói " Nhưng tôi nghĩ tiểu Hàn có lẽ không cần phải đánh mà vẫn có người nguyện nhường phòng không chừng ?" Hắn cười gian nhìn Lâm Hàn

Trần Vũ Dương thật thà trố mắt hỏi " Tại sao ?"

A Lạp cười đáp " Vì cậu ấy chỉ cần nói thúc thúc ơi có thể cho cháu ngủ cùng không ? Cháu không có chỗ để ngủ ... hahaha"

Cả nhóm "........ phụt hahaha"

Lâm Hàn tống cho A Lạp một đạp " Cậu biến ..."

Nhóm trung uý tại phòng giám sát cũng được một trào cười trào nước mắt

" Hahaha thiếu tá mang về nhóm chim non thật đáng yêu chết người mà ..."

" Hahaha nếu cậu ta nói thế với tôi thì tôi cũng nguyện thu lưu a .....hahaha"

Vì hiện tại là buổi tối cho nên số trừ số người có nhiệm vụ trên người thì những người muốn xem trò vui đều đã đứng chờ sẵn ở cửa phòng .

Cả nhóm cảm thấy như bản thân đang đi diễn xiếc hoặc Lạc vào một khu chợ mua bán người mà họ chính là hàng hoá đang cố gắng lượn lờ cho người khác đánh giá.

Một trận da gà đồng loạt nổi lên ...

Dạo xong một vòng , cả nhóm nhìn nhau thực nghiêm túc .

Lâm Hàn hít sâu một hơi phá vỡ bầu không khí nói " Được rồi , mọi người đã có mục tiêu của riêng mình vậy thì chúng ta hành động thôi.

Nhất định phải thành công chiếm phòng , sau đó ... tập họp tại phòng luyện tập vào ngày mai. Được chứ ?"

Cả nhóm " Nhất trí "

Họ chia tay nhau , mỗi người đi về căn phòng đã được chọn .

Mà đứng trước cửa phòng là Hai gã thanh niên cao to lực lưỡng đang đứng tựa người vào cửa khanh tay chờ con mồi tìm đến .

Tiễn xong đám bạn , Lâm Hàn cũng vấn thân vào sự nghiệp tìm tổ ấm của mình.

Nếu chỉ để tìm chỗ ngủ mà còn cần người giúp đỡ thì họ cũng không có tư cách nhận mình là học viên Sử Lai Khắc.

Lâm Hàn lúc này lại không chọn căn phòng lúc đầu cậu chọn mà đổi sang một phòng khác .

Nơi cậu nhìn trúng là một căn phòng nằm phía ngoài cùng , thiết kế bên trong khá rộng rãi và và có cả cửa sổ lớn mà những phòng khác không có.

Hai người chủ của căn phòng rất hào phóng mà mở rộng cửa chào mời tham quan cho nên cậu mới nhìn thấy cửa sổ lớn kia. Chuyến hành trình kéo dài bảy ngày sẽ rất tuyệt nếu có thứ để nhìn ngắm , mà Lâm Hàn lại rất thích nhìn ngắm các vì sao sáng lấp lánh ngoài kia.

Cậu chậm rãi đi đến chỗ hai người , nở nụ cười thật tươi nhìn hai người " Chào .... ah ukm.... tôi rất thích phòng của hai người , tôi có thể lấy một giường được không?" Cậu chớp nhẹ đôi mắt to đen .

Hai gã to con nhìn cậu nhóc trước mặt bật cười " Nhóc con .... giường thì chính ta có nhưng nếu muốn chiếm một giường thì phải xem bản lĩnh của cậu rồi . Cậu rất dễ thương nhưng chúng tôi cũng không vì vậy mà nương tay đâu "

Lâm Hàn nụ cười càng thêm sâu " Được , vậy ai trong hai người sẽ nhường giường cho tôi " đôi mắt to đen trong vắt thập phần Hưng phấn nói.

Biểu hiện của cậu khiến cả hai người bật cười " Hahaha nhóc con thật biết đùa. "

Một thanh niên có vóc người cao ráo tầm hai mét , bước ra nghênh chiến ,



khí thế trên người vô cùng mạnh mẽ nhưng vẫn không khiến Lâm Hàn cảm thấy sợ hãi " Nếu cậu có thể đánh bại tôi thì chỗ ngủ tôi sẽ nhường cho cậu . Sao nào ?" Hắn khoanh tay nhướng này khiêu khích.

Mấy kẻ không được chọn cũng hùa theo hò hét " Này anh nhớ nhẹ nhẹ tay một chút nha , làm người ta bị thương tôi sẽ rất đau lòng đó nha hahaha..."

" Nhóc con , đừng tranh với họ , qua đây tôi cho cậu ngủ cùng giường với tôi này ..."

" Tôi thấy hai người không cần đánh nhau đâu , cứ việc ghép hai giường lại là đủ cho cả ba rồi , như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường sao hahaha.."

Lâm Hàn càng nghe càng đen mặt , được rồi ... nhịn ... ta nhịn....

Người đứng ra nghênh chiến cười đến khoái trá " Hahaha như vậy cũng không tồi . Nhóc con cậu thấy sao ?"

Lâm Hàn nghẹn hơi đáp " Cảm ơn nhưng tôi không cần . Anh muốn đấu thế nào? " Ánh mắt kiên định nhìn người nọ như muốn đục một cái trên người anh ta.

Trung uý Lupin thả lỏng người chậm rãi bước ra đứng giữa hành lang , cơ thể đồ sộ cùng cơ bắp cuồn cuộn rất thu hút ánh nhìn cùng nỗi khiếp sợ vô hình từ trong xương tủy .

Anh ưỡng ngực nhìn cậu nói

" Luật chơi Tuỳ cậu chọn , nhưng phải đảm bảo cậu đủ khả năng để đánh bại tôi đi đã "

Huýtttttt______ hai đầu hành lang đều đã vây chật người xem trò vui . Tiếng huýt sáo , hò hét vang lên rất náo nhiệt .

Lâm Hàn mím môi đánh giá đối thủ của mình xem đánh như thế nào để không gây ra

hỏng hóc không cần thiết .

" Được , vậy chúng ta đánh ngay tại đây đi. Nếu anh còn đứng được xem như tôi thua "

Lupin như nghe được chuyện cười liền cười giễu cợt " Hahaha .... còn phải xem cậu có bản lĩnh đó không đã . Nào lên đi " anh làm ra thủ thế sẵn sàng tấn công.

Lâm Hàn thu lại nét mặt vô hại của mình cười lạnh "...... được "

Lời nói vừa dứt Lâm Hàn đã xuất hiện ngay trước mặt Lupin chào hỏi bằng một cú đấm thẳng vào giữa mặt.

Lupin cũng nhanh chóng bắt nhịp đưa tay cản đòn đồng thời thực hiện cú xoay người đánh móc . Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào đối phương đã thấy Lâm Hàn xoay người tránh thoát còn tiện đường đảo một vòng đá xoáy cực khó về phía anh.

Lupin cắn răng thầm mắng "

Chết tiệt..."

Cậu ta thật sự quá nhanh, cứ mỗi lần anh đẩy nhanh tốc độ thì cậu nhóc cũng đều bắt kịp và vượt lên.

Tốc độ đã đến giới hạn . Lupin chỉ còn biết trơ mắt nhìn bản thân bị tóm lấy ném qua vai rồi sau đó sau ót truyền đến cơn đau , cả thế giới rơi vào bóng tối.

Cả quá trình chỉ mất vài giây ngắn ngủi , nhanh đến mức nhiều người còn không kịp nhìn thấy cách cậu ra tay.

Mọi người "......"

Trung uý Zonham cùng phòng "......."

Lâm Hàn chậm rãi thu lại bàn tay vừa giáng xuống

đứng thẳng người nhìn ZonHam cười vui vẻ nói " Vậy bây giờ tôi vào phòng được chứ ?"

ZonHam sững người giây lát mới hồi phục tinh thần , lách người sang một bên nhường ra một lối đi "...... khụ .... mời "

" Cảm ơn " cậu lướt qua người Lupin trực tiếp đi vào phòng rồi lạnh lùng đóng sầm cửa lại . Ngăn cách toàn bộ ánh mắt tò mò xem kịch vui .

Đám người đang hóng hớt xem trò vui "........."

Vài người nhìn trung uý Lupin rồi trợn tròn mắt nhìn nhau.

" Năm phút .... cậu ta dùng năm phút hạ đo ván trung uý ... "

" Không hổ là quái vật trường Sư Lai Khắc ... thực lợi hại ..."

Thành công đánh chiếm được một chỗ để ngủ lúc này cậu mới có thể nhẹ nhàng thở ra. " Phù...."

Cậu tiến lại giường của người kia , lấy đồ dùng từ nhẫn không gian để trãi lại giường ngủ của mình .

Nằm nhìn từ đây cậu có thể nhìn ra vũ trụ bao là bên ngoài , thực vui vẻ . Lâm Hàn vui vẻ bận bận rộn rộn dưới sự quan sát say sưa của trung uý ZonHam .

ZonHam nhịn không được hiếu kỳ , đứng tựa lưng vào tường khoanh tay nhìn cậu nói " Tiểu tử , không ngờ cậu là thâm tàng bất lộ a. Nói cho ta biết , tại sao cậu lại chọn phòng này ? "

Nhìn thiếu niên sạch sẽ , ngoài hình nhỏ nhắn phi thường vô hại , lại trông vẫn còn đôi nét trẻ con chưa phát triển hết thật không ai nghĩ cậu ta lại ẩn giấu sức mạnh kinh người như thế.

Chẳng lẽ cậu ta chính là nhắm vào người mạnh nhất để chứng tỏ bản thân ? Hừ nếu là như vậy thì đúng là một tên liều mạng ngu xuẩn .

Lâm Hàn dừng động tác trên tay ngẩng đầu nhìn người nọ cười đáp " Ah tôi chính là nhìn trúng cửa sổ trong phòng của các anh nên mới chọn phòng này "

ZonHam nhìn ra khung cửa sổ lớn đang mở ngạc nhiên nói ".... chỉ vì cái này thôi sao ?"

Lâm Hàn cong khoé mắt gật đầu " Vâng , tại vì tôi rất thích phòng có cửa sổ như thế này "

ZonHam bỗng cảm thấy bị nghẹn " ..." vậy nên Lupin bị đánh cho nằm dài Chỉ vì cậu nhóc thích phòng Có cửa sổ.

ZonHam Ôm trái tim đau đớn trở về giường nhìn thân ảnh nhỏ bé phía bên kia vui vẻ chạy tới chạy lui sau đó là vui vẻ nằm trên giường nhìn ra vũ trụ bên ngoài cười ngốc.

Tích ___ tin nhắn được gửi đến

Kent [ Cậu nhóc bên đó sao rồi ? đang làm gì vậy? Có phải nhìn trúng thực lực của hai người nên muốn khoe mẽ không?]

ZonHam [ Cậu ta ngủ rồi , thứ cậu ta nhìn trúng trong phòng bọn tôi chính là cửa sổ ]

Kent [ Cái gì?]

ZonHam [ Là vậy đó ]

Kent [.... hahaha]

Tình hình ở những căn phòng khác cũng phi thường náo nhiệt , đối với những người lính chân chính trên sa trường đẫm máu thì việc bắt nạt những chú chim non còn nồng mùi sữa là một thú vui sa sĩ nhưng cực kỳ hấp dẫn. Càng kích thích hơn là đối tượng bắt nạt còn là học viên tinh anh của trường quân đội Sử Lai Khắc , đa số họ đều là học viên của những trường tầm trung cho nên sự tồn tại của Sử Lai Khắc lại như thứ ánh sáng kỳ dịu nhất mà ai ai cũng muốn hướng về.

Nhóm chim non còn lại cũng nhanh chóng chiếm được vị trí cho mình . A Lạp cùng A Khắc Tư rất không khách sáo mà chiếm trọn hai cái giường trong cùng một phòng, thành thật mà nói họ đâu nhất thiết phải tách ra , vậy sao lại không thể ở cùng kia chứ?

Chỉ một đêm có mười kẻ đáng thương phải ngủ ngoài hành lang liền trở thành trò cười cho đồng đội suốt mấy ngày liền , mà tâm điểm là trung uý Lupin vinh hạnh mất mặt nhất .

Sáng sớm như mọi ngày tất cả học viên đều đúng giờ rời giường , quân phục đồng đã được đổi thành áo thun đen đồng nhất.

Mười người gặp lại nhau , ai ai cũng thực vui vẻ vì không ai trong số họ bị bắt nạt hay không chiến được phòng. Việc Lâm Hàn tìm được phòng thì không ai bất ngờ nhưng nhìn theo hướng phòng mà cậu chỉ họ liền cảm thấy rét run .

Lâm Hàn nghệch mặt ra hỏi " Làm sao? Có vấn đề gì ah?"

Hách Liên hắng giọng nhịn cười đáp " Không ... khụ không có vấn đề. Chẳng qua khu bên đó là dành cho quan chỉ huy cấp cao mà thôi. Xem ra thực lực của họ cũng ... không mạnh cho lắm "

" Phì.... há há há " cả nhóm lần lượt phát ra tiếng cười trầm thấp . Họ không ngờ Lâm Hàn lại đổi muốn tiêu từ khu bình dân sang khu cao cấp .

Lâm Hàn "..... " khoé môi cậu khẽ giật giật mấy cái. Vậy cho nên cậu là đang tìm đường chết sao? Một làn gió lạnh thổi qua .....

Sky tiến lên vỗ nhẹ lên vai cậu " Còn thất thần làm cái gì , cướp cũng đã cướp rồi còn sợ cái gì nữa. Đi , chúng ta đi luyện tập thôi , không chừng ... chúng ta lại có duyên được người nào đó ngủ ngoài hành lang đêm qua chăm sóc đặc biệt cũng không chừng " khoé môi hắn câu lên một nụ cười thực thiếu đánh .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau