Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp
Chương 68
Bầu không khí trong sân phi thường căng thẳng , không một tiếng động nào phát ra , mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía.
Lâm Hàn tâm tình tốt đẹp vừa đi vừa ngâm nga bài hát vui tươi nào đó , sau đó "........" *\~* cậu chết đứng nhìn mọi người và mọi người đều đang nhìn cậu.
Mọi người "......."
Nhóm chim non mĩm cười "....." em trai yêu quý đây rồi.
" Khụ ... chuẩn bị xong rồi thì chúng ra xuất phát thôi , đến đây " Zakal nhịn cười giải vây , dưới tình huống này mà cậu còn ca hát được thì có nghĩa là cậu đã nắm
Chắc phần thắng.
Lâm Hàn ngượng ngùng " Vâng " rồi cuối đầu thật thấp chạy về vị trí của mình.
Để đến được hầm mỏ họ phải đi ngang qua khu rừng vừa bị biến thành lãnh địa riêng, chiến hạm không thể bay qua khu vực này vì có thể sẽ bị phục kích bất ngờ.
Zakal một lần nữa dặn dò " Mọi người nhớ kỹ không được tham chiến , nên rút thì phải rút .
Tất cả cơ giáp đều phải sẵn sàng tham chiến nhưng không nhất định , tất cả nghe theo chỉ thị của trung uý ZonHam mà hành sự , nghe rõ chưa?"
" Đã rõ thưa trưởng quan "
" Tốt , tất cả xuất phát " ZonHam nhận chỉ thị , gật đầu với Zakal dẫn đầu đoàn người tiến thẳng vào rừng sâu.
Nhóm chim non cũng không nguyện ý bị bỏ lại , tất cả cùng đi theo đoàn người .
A Tạp vừa chạy vừa nhìn Lâm Hàn hỏi " Lúc nãy cậu đi đâu vậy ?"
Lâm Hàn nhe răng cười khổ " Không đi đâu cả , chỉ chuẩn bị mấy thứ lặt vặt mà thôi , mà khi nãy mọi người là đang chờ ai vậy ?"
A Lạp nhún vai " Chẳng chờ ai cả , chúng tôi thấy đại tá Zakal nhìn về phía đó liền nhìn theo vậy thôi. Ai ngờ người xuất hiện lại là cậu "
Nhớ đến tình cảnh vừa rồi Cậu lại cảm thấy ngượng vô cùng , cậu quay mặt đi không dám nhìn cả nhóm.
Không lâu sau , Đoàn người bắt đầu giảm tốc độ , mọi người đều phi thường cảnh giác quan sát bốn phía chậm chạm bước đi.
Hách Liên thấp giọng nói với cậu " Tiểu Hàn nhớ cẩn thận , chúng ta đang vào trong địa bàng của Quỹ Diện Ma Chu . Đừng để bị tách ra "
Lâm Hàn gật đầu " Tôi biết rồi " thật ra bán kính hai km quanh đây rất an toàn nên cậu cũng không quá lo lắng.
A Lạp chợt nhớ ra điều gì liền sấn lại Cạnh Hách Liên lớn tiếng nói cho cả nhóm cùng nghe " Vì chúng ta là bạn tốt nên tôi sẽ cho các cậu biết một việc quan trọng . "
Hách Liên nhìn hắn " Việc gì?"
A Lạp nhìn Lâm Hàn một cách tự hào nói " đó chính là : cứ nhìn theo phải ứng của tiểu Hàn mà hành động .
Cậu ấy động thì các cậu chạy , nhưng cậu ấy tỉnh như ruồi thì các cậu cũng không cần căng thẳng làm gì " nhớ lại khoảng thời gian nhàn nhã lúc trước tâm tình hắn thực vui vẻ và Hưng phấn.
A Khắc Tư chậm rãi gật đầu với A Lạp.
Hách Liên trợn mắt nhìn hắn rồi nhìn Lâm Hàn "......"
Mọi người "........"
A Lạp cười gian quay người tiếp tục chạy ,bỏ lại một trái bom rồi một mình cười đến khoái trá.
Bị nhiều ánh mắt bắn sang cậu giật giật khoé môi "...... tôi cũng có biết cái gì đâu hahaha đừng nghe cậu ấy nói nhảm"
Trung uý ZonHam dẫn theo Lôi khuyển cũng phi thường an tâm . Từ đầu đến giờ nó vẫn chưa có hành động lạ nào , chứng tỏ xung quanh an toàn .
Trái tim của mọi người luôn treo trên cổ họng , đến thở cũng không dám thở mạnh vì sợ sẽ bỏ lỡ những âm
Thanh cảnh báo.
Đi thêm khoảng một giờ nữa là họ có thể thuận lợi tiếp cận hầm mỏ. Tốc độ của mọi người có xu hướng tăng dần nhưng tiếng động phát ra được kiềm chế ở mức độ nhỏ nhất.
Xoẹt __ xoẹt ___ bán kính hai Km bắt đầu xuất hiện kẻ địch.
Lâm Hàn chợt dừng chân , tinh thần lực tập trung về một hướng , gương mặt phi thường nghiêm trọng .
A Lạp và A Khắc Tư phát hiện nhanh nhất cũng dừng lại ra thế chuẩn bị chiến đấu.
Mọi người bị độc tác bất ngờ của ba người làm cho giật mình liền theo bản năng cảnh giác xung quanh chuẩn bị chiến đấu.
A Lạp nhìn Lâm Hàn nói " Tiểu Hàn , là nó sao?" Ánh mắt nhìn vào khoảng rừng sâu thăm thẳm nhưng chẳng thấy gì ngoài rừng cây.
Lâm Hàn vẫn chăm chăm nhìn một phía gật đầu " Phải , là nó. Sắp đến nơi rồi , mọi người mau giải phóng cơ giáp đi , nó đang lau đến rất nhanh ". Thực sự rất nhanh , nhanh đến mức cậu vừa nói xong thì nó cũng áp sát một bên rồi, quá nhanh không thể đợi mọi người giải phóng xong cơ giáp nữa . Chỉ còn cách tự mình nghênh địch thôi.
Lời vừa dứt cả ba liền giải phóng cơ giáp , sau đó là những thành viên còn lại.
Nhóm binh lính còn chưa kịp hiểu tại sao đám chim non lại manh động như thế thì một chiếc cơ giáp cấp mười vừa xuất hiện đã ngay lập tức lao về phía trước , mọi thứ diễn ra quá nhanh , sau đó mọi người liền nghe một tiếng động rất lớn
Ầm Ầm Ầm_____ kèm theo vô số tiếng cây cối bị đánh gãy.
Sau đó trong tầm mắt mọi người liền xuất hiện một con Quỹ Diện Ma Chu khổng lồ màu tím với tám cái chân dài tận ba mét , tiếng vang keng keng lạnh ót không ngừng phát ra mỗi khi những chiếc chân cứng hơn kim loại của nó va chạm với thanh đao trong tay một cơ giáp màu bạc .
Tốc độ chém của nó thực sự nhanh đến kinh người .
Tất cả mọi người nhìn theo mà rét run .... họ căn bản không ... tham chiến nỗi .
Những binh lính sống sót qua cuộc đụng độ với nó khi trước đều không tránh khỏi sợ hãi , gần như không có cơ giáp nào còn sống xót khi tiếp cận nó.
A Lạp nôn nóng muốn xông lên liền bị A Khắc Tư cản lại " Đừng làm loạn, đợi cậu ấy ra lệnh đã "
A Lạp không nói , cắn chặt hai hàm răng nhìn trận chiến phía xa.
Nhóm chim non còn lại miệng đều há to hết cỡ , bọn họ cũng chỉ nghe nói đến sự nguy hiểm của Quỹ Diện Ma Chu chứ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, mà con trước mặt lại to lớn hơn so với những gì được kể .
Lôi Khuyển cũng đã có mặt , nó đánh vòng ngoài , lợi dụng kẻ địch lộ sơ hở liền đánh rồi tránh đi. Tuy nhiên lực tấn công của nó lại không để lại dù chỉ một vết xước.
Quỹ Diện Ma Chu không hổ là dị thú cấp 9 huyền thoại. Tốc độ , thực lực , độ cứng thật khỏi chê vào đâu được .
Từng chiếc chân của nó đều có độc , hơn nữa sức ăn mòn cũng rất mạnh , những thân cây bị nó chém qua đều lưu lại một vết cháy xém và tiếp tục bị ăn mòn ngay sau đó .
Lâm Hàn Thông qua bộ khuếch đại trong cơ giáp nói với đám người bên ngoài
" Mọi người mau rời khỏi đây trước , tôi sẽ ngăn nó lại " với cái tốc độ này của nó thì những người khác chẳng có cơ hội thoát thân là cái chắc. Chỉ mong có thể giúp mọi người không tổn hao binh lực mà vượt qua là tốt rồi.
Mọi người nhìn nhau " Chuyện này....." Mặc dù bỏ đồng đội là một hành động đáng hổ thẹn nhưng nếu không đi thì có khả năng toàn quân sẽ bị diệt .
ZonHam cũng hơi chần chừ " Nhưng chúng tôi ..."
A Lạp biết Lâm Hàn nói được làm được liền thúc giục ZonHam " Trung uý ngài hãy tin cậu ấy , mọi người phải tiếp tục lên đường . Nơi đây còn có chúng tôi "
ZonHam nhìn chiếc cơ giáp cấp mười phía xa cùng con dị thú mạnh mẽ của Zakal trầm tư chốc lát liền đáp ứng " Được vậy chúng ta tiếp tục lên đường, các cậu nhất định phải cẩn thận , nhất định phải còn sống trở về cho tôi " trước khi đi Đại tá Zakal đã bảo anh phải tin tưởng học viên này , nhất định phải tạo mọi thuận lợi cho cậu ấy cũng như phải đảm bảo đảm cậu nhóc an toàn.
Năng lực phản ứng kinh người , năng lực mạnh mẽ cộng thêm cơ giáp cấp mười siêu cấp hiếm có . Nhìn tốc độ ra đòn tuyệt không cách nào có thể nghi ngờ năng lực của cậu nhóc .
ZonHam khẽ siết chặt tay , xoay người dẫn đội rời đi , anh đặt cược vào cậu nhóc này !
Nhận được sự đồng ý của anh , nhóm chim non đồng thanh đáp
" Vâng thưa trưởng quan "
Tiễn chân ZonHam , A Lạp hướng Lâm Hàn nói " Tiểu Hàn bây giờ chúng tôi phải làm gì ?" Hắn muốn giúp đỡ nhưng không thể đầu đất mà xông vào tạo thêm gánh nặng cho Lâm Hàn.
Lâm Hàn vừa tránh thoát tia nộc độc của dị thú vừa đáp " Các cậu có ai biết điểm yếu của nó nằm ở đâu không ?"
Cả nhóm cứng họng nhìn nhau " ........" thật sự là không có ai từng đánh bại Quỹ Diện Ma Chu cho nên một chút hy vọng đều không có.
Bọn hắn không đáp Lâm Hàn cũng có thể đoán đại khái , cậu liền nói " Không việc gì , các cậu đứng quan sát tìm điểm yếu của nó . Nhớ tránh xa tầm công kích của nó" vừa nói cậu vừa liên tục tránh né và đỡ những đòn đánh hiểm chết người đang tấn công từ mọi phía . Tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng dựa vào dao động tinh thần lực cậu vẫn
có thể nhìn rõ hướng đi của nó.
Lâm Hàn nói với Lôi Khuyển "Tiểu Lôi tránh xa chân của nó ra , trực tiếp công kích bằng tinh thần lực . Nhắm phần đầu của nó mà đánh"
" Gruuuu..." Lôi khuyển không tiếp tục tham chiến nữa , nó bật người nhảy xuống một tảng đá lớn.
Hai mắt màu vàng lại càng thêm đậm , tinh thần lực tập trung vào từng đòn đánh uy lực đủ phá hủy một góc rừng nhưng vẫn không thể khiến kẻ địch bị thương.
A Lạp nhìn trận đánh , chân mày dần dính vào nhau " Chết tiệt lớp giáp của nó quá chắc chắn , chẳng lẽ không còn cách nào hạ nó sao?"
Cả nhóm hết sức căng thẳng nhưng không thể xông vào tạo thêm gánh nặng cho đồng đội. Tốc độ thực sự quá nhanh , họ không thể nghênh đón dù chỉ là một đòn.
Keng keng keng ___ rắc __ Ầm ầm ầm_____ Đùng____
Cả một khoảng rừng rộng lớn bỗng chốc hoá thành trơ trọi như một viên bão lớn quét qua.
Trán Lâm Hàn ướt đẫm mồ hôi , thầm nghĩ ' cứ như thế này không phải là biện pháp . Khả năng hoạt động của con Quỹ Diện Ma Chu này thực sự là không có kẻ hở. Dù tấn công từ phía nào cũng đều bị mấy chiếc chân kia đánh bật. Rốt cuộc điểm yếu của nó nằm ở đâu kia chứ? '
' Không đúng .... có một chỗ mình vẫn chưa thử !'
Lâm Hàn lách người tránh thoát một cái lướt nhện kịch độc hướng nhóm A Lạp nói
" A Lạp . Các cậu hãy giúp tôi phân tán lực chú ý của nó , ai có lửa thì chịu trách nhiệm đốt hết tất cả lưới nhện . Những người còn lại tấn công nó từ trên cao , tôi muốn thử tấn công từ bên dưới xem sao "
A Lạp ngay lập tức đáp "
được "
A Lạp lập tức nói với cả nhóm "Chúng ta hãy là theo lời tiểu Hàn , các cậu ai đốt lưới nhện ?"
Hách Liên , Sky , Từ Lãm , Đới Viêm đồng thanh nói " Lưới nhện cứ giao cho tôi "
A Lạp " Tốt , vậy tiểu Hàn chúng tôi nên công kích từ đâu ?"
Lâm Hàn " Các cậu đánh từ trên cao xuống , nhớ cẩn thận " giọng nói vững vàng Đan xen niềm tin vào đồng đội vang lên .
Cả nhóm đồng thanh đáp " Được " rồi cùng bay lên cao thay phiên nhau công kích rồi nhanh chóng rời vị trí ban đầu .
Ầm Ầm ____ pằng pằng___ ầm ___ đùng___
Xoẹt _____ phừng _____
Các cơ giáp bay xung quanh không ngừng bắn trả và đốt rụi những cái lưới nhện liên tục được phóng ra.
Trên cơ giáp của cả nhóm rất nhanh đã có không ít vết cháy xém ăn mòn phát ra tiếng xèo xèo thực nhỏ nhưng bằng mắt thường có thể nhìn thấy từng lỗ hỏng đang rộng dần ra.
Triệu Ân chật vật né tránh một nhát chém tới vừa cả giận mắng " Cmn vỏ của nó còn cứng hơn cả hợp kim làm sao mà giết nó bây giờ "
Keng ____ ầm ____
Đới Viên bị ăn một kích đập thẳng vào vách núi hộc một ngụm máu , lau vội vết máu bên khoé môi nói trong kênh nội bộ" Tiểu Hàn cậu đã tìm ra điểm yếu của nó chưa?"
Lâm Hàn không ngừng lượn lờ cản đường đánh của nó hướng về nhóm người , đầu chảy đầy mồ hôi cau mày đáp " Tôi vẫn đang tìm , nó phòng thủ quá chặt tôi tạm chưa có biện pháp "
Tiếng gió gào rít vẫn không
ngừng vang lên ,trận chiến đã lên đến đỉnh điểm .
Giây phút Quỹ Diện Ma Chu bật người tấn công mục tiêu phía trên Lâm Hàn cuối cùng có thể nhìn rõ thứ bên dưới bụng của nó.
Lâm Hàn tâm tình tốt đẹp vừa đi vừa ngâm nga bài hát vui tươi nào đó , sau đó "........" *\~* cậu chết đứng nhìn mọi người và mọi người đều đang nhìn cậu.
Mọi người "......."
Nhóm chim non mĩm cười "....." em trai yêu quý đây rồi.
" Khụ ... chuẩn bị xong rồi thì chúng ra xuất phát thôi , đến đây " Zakal nhịn cười giải vây , dưới tình huống này mà cậu còn ca hát được thì có nghĩa là cậu đã nắm
Chắc phần thắng.
Lâm Hàn ngượng ngùng " Vâng " rồi cuối đầu thật thấp chạy về vị trí của mình.
Để đến được hầm mỏ họ phải đi ngang qua khu rừng vừa bị biến thành lãnh địa riêng, chiến hạm không thể bay qua khu vực này vì có thể sẽ bị phục kích bất ngờ.
Zakal một lần nữa dặn dò " Mọi người nhớ kỹ không được tham chiến , nên rút thì phải rút .
Tất cả cơ giáp đều phải sẵn sàng tham chiến nhưng không nhất định , tất cả nghe theo chỉ thị của trung uý ZonHam mà hành sự , nghe rõ chưa?"
" Đã rõ thưa trưởng quan "
" Tốt , tất cả xuất phát " ZonHam nhận chỉ thị , gật đầu với Zakal dẫn đầu đoàn người tiến thẳng vào rừng sâu.
Nhóm chim non cũng không nguyện ý bị bỏ lại , tất cả cùng đi theo đoàn người .
A Tạp vừa chạy vừa nhìn Lâm Hàn hỏi " Lúc nãy cậu đi đâu vậy ?"
Lâm Hàn nhe răng cười khổ " Không đi đâu cả , chỉ chuẩn bị mấy thứ lặt vặt mà thôi , mà khi nãy mọi người là đang chờ ai vậy ?"
A Lạp nhún vai " Chẳng chờ ai cả , chúng tôi thấy đại tá Zakal nhìn về phía đó liền nhìn theo vậy thôi. Ai ngờ người xuất hiện lại là cậu "
Nhớ đến tình cảnh vừa rồi Cậu lại cảm thấy ngượng vô cùng , cậu quay mặt đi không dám nhìn cả nhóm.
Không lâu sau , Đoàn người bắt đầu giảm tốc độ , mọi người đều phi thường cảnh giác quan sát bốn phía chậm chạm bước đi.
Hách Liên thấp giọng nói với cậu " Tiểu Hàn nhớ cẩn thận , chúng ta đang vào trong địa bàng của Quỹ Diện Ma Chu . Đừng để bị tách ra "
Lâm Hàn gật đầu " Tôi biết rồi " thật ra bán kính hai km quanh đây rất an toàn nên cậu cũng không quá lo lắng.
A Lạp chợt nhớ ra điều gì liền sấn lại Cạnh Hách Liên lớn tiếng nói cho cả nhóm cùng nghe " Vì chúng ta là bạn tốt nên tôi sẽ cho các cậu biết một việc quan trọng . "
Hách Liên nhìn hắn " Việc gì?"
A Lạp nhìn Lâm Hàn một cách tự hào nói " đó chính là : cứ nhìn theo phải ứng của tiểu Hàn mà hành động .
Cậu ấy động thì các cậu chạy , nhưng cậu ấy tỉnh như ruồi thì các cậu cũng không cần căng thẳng làm gì " nhớ lại khoảng thời gian nhàn nhã lúc trước tâm tình hắn thực vui vẻ và Hưng phấn.
A Khắc Tư chậm rãi gật đầu với A Lạp.
Hách Liên trợn mắt nhìn hắn rồi nhìn Lâm Hàn "......"
Mọi người "........"
A Lạp cười gian quay người tiếp tục chạy ,bỏ lại một trái bom rồi một mình cười đến khoái trá.
Bị nhiều ánh mắt bắn sang cậu giật giật khoé môi "...... tôi cũng có biết cái gì đâu hahaha đừng nghe cậu ấy nói nhảm"
Trung uý ZonHam dẫn theo Lôi khuyển cũng phi thường an tâm . Từ đầu đến giờ nó vẫn chưa có hành động lạ nào , chứng tỏ xung quanh an toàn .
Trái tim của mọi người luôn treo trên cổ họng , đến thở cũng không dám thở mạnh vì sợ sẽ bỏ lỡ những âm
Thanh cảnh báo.
Đi thêm khoảng một giờ nữa là họ có thể thuận lợi tiếp cận hầm mỏ. Tốc độ của mọi người có xu hướng tăng dần nhưng tiếng động phát ra được kiềm chế ở mức độ nhỏ nhất.
Xoẹt __ xoẹt ___ bán kính hai Km bắt đầu xuất hiện kẻ địch.
Lâm Hàn chợt dừng chân , tinh thần lực tập trung về một hướng , gương mặt phi thường nghiêm trọng .
A Lạp và A Khắc Tư phát hiện nhanh nhất cũng dừng lại ra thế chuẩn bị chiến đấu.
Mọi người bị độc tác bất ngờ của ba người làm cho giật mình liền theo bản năng cảnh giác xung quanh chuẩn bị chiến đấu.
A Lạp nhìn Lâm Hàn nói " Tiểu Hàn , là nó sao?" Ánh mắt nhìn vào khoảng rừng sâu thăm thẳm nhưng chẳng thấy gì ngoài rừng cây.
Lâm Hàn vẫn chăm chăm nhìn một phía gật đầu " Phải , là nó. Sắp đến nơi rồi , mọi người mau giải phóng cơ giáp đi , nó đang lau đến rất nhanh ". Thực sự rất nhanh , nhanh đến mức cậu vừa nói xong thì nó cũng áp sát một bên rồi, quá nhanh không thể đợi mọi người giải phóng xong cơ giáp nữa . Chỉ còn cách tự mình nghênh địch thôi.
Lời vừa dứt cả ba liền giải phóng cơ giáp , sau đó là những thành viên còn lại.
Nhóm binh lính còn chưa kịp hiểu tại sao đám chim non lại manh động như thế thì một chiếc cơ giáp cấp mười vừa xuất hiện đã ngay lập tức lao về phía trước , mọi thứ diễn ra quá nhanh , sau đó mọi người liền nghe một tiếng động rất lớn
Ầm Ầm Ầm_____ kèm theo vô số tiếng cây cối bị đánh gãy.
Sau đó trong tầm mắt mọi người liền xuất hiện một con Quỹ Diện Ma Chu khổng lồ màu tím với tám cái chân dài tận ba mét , tiếng vang keng keng lạnh ót không ngừng phát ra mỗi khi những chiếc chân cứng hơn kim loại của nó va chạm với thanh đao trong tay một cơ giáp màu bạc .
Tốc độ chém của nó thực sự nhanh đến kinh người .
Tất cả mọi người nhìn theo mà rét run .... họ căn bản không ... tham chiến nỗi .
Những binh lính sống sót qua cuộc đụng độ với nó khi trước đều không tránh khỏi sợ hãi , gần như không có cơ giáp nào còn sống xót khi tiếp cận nó.
A Lạp nôn nóng muốn xông lên liền bị A Khắc Tư cản lại " Đừng làm loạn, đợi cậu ấy ra lệnh đã "
A Lạp không nói , cắn chặt hai hàm răng nhìn trận chiến phía xa.
Nhóm chim non còn lại miệng đều há to hết cỡ , bọn họ cũng chỉ nghe nói đến sự nguy hiểm của Quỹ Diện Ma Chu chứ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, mà con trước mặt lại to lớn hơn so với những gì được kể .
Lôi Khuyển cũng đã có mặt , nó đánh vòng ngoài , lợi dụng kẻ địch lộ sơ hở liền đánh rồi tránh đi. Tuy nhiên lực tấn công của nó lại không để lại dù chỉ một vết xước.
Quỹ Diện Ma Chu không hổ là dị thú cấp 9 huyền thoại. Tốc độ , thực lực , độ cứng thật khỏi chê vào đâu được .
Từng chiếc chân của nó đều có độc , hơn nữa sức ăn mòn cũng rất mạnh , những thân cây bị nó chém qua đều lưu lại một vết cháy xém và tiếp tục bị ăn mòn ngay sau đó .
Lâm Hàn Thông qua bộ khuếch đại trong cơ giáp nói với đám người bên ngoài
" Mọi người mau rời khỏi đây trước , tôi sẽ ngăn nó lại " với cái tốc độ này của nó thì những người khác chẳng có cơ hội thoát thân là cái chắc. Chỉ mong có thể giúp mọi người không tổn hao binh lực mà vượt qua là tốt rồi.
Mọi người nhìn nhau " Chuyện này....." Mặc dù bỏ đồng đội là một hành động đáng hổ thẹn nhưng nếu không đi thì có khả năng toàn quân sẽ bị diệt .
ZonHam cũng hơi chần chừ " Nhưng chúng tôi ..."
A Lạp biết Lâm Hàn nói được làm được liền thúc giục ZonHam " Trung uý ngài hãy tin cậu ấy , mọi người phải tiếp tục lên đường . Nơi đây còn có chúng tôi "
ZonHam nhìn chiếc cơ giáp cấp mười phía xa cùng con dị thú mạnh mẽ của Zakal trầm tư chốc lát liền đáp ứng " Được vậy chúng ta tiếp tục lên đường, các cậu nhất định phải cẩn thận , nhất định phải còn sống trở về cho tôi " trước khi đi Đại tá Zakal đã bảo anh phải tin tưởng học viên này , nhất định phải tạo mọi thuận lợi cho cậu ấy cũng như phải đảm bảo đảm cậu nhóc an toàn.
Năng lực phản ứng kinh người , năng lực mạnh mẽ cộng thêm cơ giáp cấp mười siêu cấp hiếm có . Nhìn tốc độ ra đòn tuyệt không cách nào có thể nghi ngờ năng lực của cậu nhóc .
ZonHam khẽ siết chặt tay , xoay người dẫn đội rời đi , anh đặt cược vào cậu nhóc này !
Nhận được sự đồng ý của anh , nhóm chim non đồng thanh đáp
" Vâng thưa trưởng quan "
Tiễn chân ZonHam , A Lạp hướng Lâm Hàn nói " Tiểu Hàn bây giờ chúng tôi phải làm gì ?" Hắn muốn giúp đỡ nhưng không thể đầu đất mà xông vào tạo thêm gánh nặng cho Lâm Hàn.
Lâm Hàn vừa tránh thoát tia nộc độc của dị thú vừa đáp " Các cậu có ai biết điểm yếu của nó nằm ở đâu không ?"
Cả nhóm cứng họng nhìn nhau " ........" thật sự là không có ai từng đánh bại Quỹ Diện Ma Chu cho nên một chút hy vọng đều không có.
Bọn hắn không đáp Lâm Hàn cũng có thể đoán đại khái , cậu liền nói " Không việc gì , các cậu đứng quan sát tìm điểm yếu của nó . Nhớ tránh xa tầm công kích của nó" vừa nói cậu vừa liên tục tránh né và đỡ những đòn đánh hiểm chết người đang tấn công từ mọi phía . Tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng dựa vào dao động tinh thần lực cậu vẫn
có thể nhìn rõ hướng đi của nó.
Lâm Hàn nói với Lôi Khuyển "Tiểu Lôi tránh xa chân của nó ra , trực tiếp công kích bằng tinh thần lực . Nhắm phần đầu của nó mà đánh"
" Gruuuu..." Lôi khuyển không tiếp tục tham chiến nữa , nó bật người nhảy xuống một tảng đá lớn.
Hai mắt màu vàng lại càng thêm đậm , tinh thần lực tập trung vào từng đòn đánh uy lực đủ phá hủy một góc rừng nhưng vẫn không thể khiến kẻ địch bị thương.
A Lạp nhìn trận đánh , chân mày dần dính vào nhau " Chết tiệt lớp giáp của nó quá chắc chắn , chẳng lẽ không còn cách nào hạ nó sao?"
Cả nhóm hết sức căng thẳng nhưng không thể xông vào tạo thêm gánh nặng cho đồng đội. Tốc độ thực sự quá nhanh , họ không thể nghênh đón dù chỉ là một đòn.
Keng keng keng ___ rắc __ Ầm ầm ầm_____ Đùng____
Cả một khoảng rừng rộng lớn bỗng chốc hoá thành trơ trọi như một viên bão lớn quét qua.
Trán Lâm Hàn ướt đẫm mồ hôi , thầm nghĩ ' cứ như thế này không phải là biện pháp . Khả năng hoạt động của con Quỹ Diện Ma Chu này thực sự là không có kẻ hở. Dù tấn công từ phía nào cũng đều bị mấy chiếc chân kia đánh bật. Rốt cuộc điểm yếu của nó nằm ở đâu kia chứ? '
' Không đúng .... có một chỗ mình vẫn chưa thử !'
Lâm Hàn lách người tránh thoát một cái lướt nhện kịch độc hướng nhóm A Lạp nói
" A Lạp . Các cậu hãy giúp tôi phân tán lực chú ý của nó , ai có lửa thì chịu trách nhiệm đốt hết tất cả lưới nhện . Những người còn lại tấn công nó từ trên cao , tôi muốn thử tấn công từ bên dưới xem sao "
A Lạp ngay lập tức đáp "
được "
A Lạp lập tức nói với cả nhóm "Chúng ta hãy là theo lời tiểu Hàn , các cậu ai đốt lưới nhện ?"
Hách Liên , Sky , Từ Lãm , Đới Viêm đồng thanh nói " Lưới nhện cứ giao cho tôi "
A Lạp " Tốt , vậy tiểu Hàn chúng tôi nên công kích từ đâu ?"
Lâm Hàn " Các cậu đánh từ trên cao xuống , nhớ cẩn thận " giọng nói vững vàng Đan xen niềm tin vào đồng đội vang lên .
Cả nhóm đồng thanh đáp " Được " rồi cùng bay lên cao thay phiên nhau công kích rồi nhanh chóng rời vị trí ban đầu .
Ầm Ầm ____ pằng pằng___ ầm ___ đùng___
Xoẹt _____ phừng _____
Các cơ giáp bay xung quanh không ngừng bắn trả và đốt rụi những cái lưới nhện liên tục được phóng ra.
Trên cơ giáp của cả nhóm rất nhanh đã có không ít vết cháy xém ăn mòn phát ra tiếng xèo xèo thực nhỏ nhưng bằng mắt thường có thể nhìn thấy từng lỗ hỏng đang rộng dần ra.
Triệu Ân chật vật né tránh một nhát chém tới vừa cả giận mắng " Cmn vỏ của nó còn cứng hơn cả hợp kim làm sao mà giết nó bây giờ "
Keng ____ ầm ____
Đới Viên bị ăn một kích đập thẳng vào vách núi hộc một ngụm máu , lau vội vết máu bên khoé môi nói trong kênh nội bộ" Tiểu Hàn cậu đã tìm ra điểm yếu của nó chưa?"
Lâm Hàn không ngừng lượn lờ cản đường đánh của nó hướng về nhóm người , đầu chảy đầy mồ hôi cau mày đáp " Tôi vẫn đang tìm , nó phòng thủ quá chặt tôi tạm chưa có biện pháp "
Tiếng gió gào rít vẫn không
ngừng vang lên ,trận chiến đã lên đến đỉnh điểm .
Giây phút Quỹ Diện Ma Chu bật người tấn công mục tiêu phía trên Lâm Hàn cuối cùng có thể nhìn rõ thứ bên dưới bụng của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất