Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp

Chương 71

Trước Sau
Tinh cầu z70 sau khi trở lại khoảng thời gian yên bình , những người cư dân sống tại đây cũng trở lại cuộc sống thường ngày , hầm mỏ vẫn phi thường náo nhiệt.

Lâm Hàn ở doanh trại cũng chán nên theo chân nhóm tiểu đội tuần tra đi đó đây vừa làm nhiệm vụ vừa thư giản đôi chút.

Hầm mỏ tuy cần nhiều công nhân nhưng mọi thứ gần như được cơ giới hoá cho nên chất lượng lao động luôn rất cao.

Trên đường đi cậu phát hiện nơi này thế mà rất báo nhiệt , cách khu hầm mỏ không xa chính là khu chợ tự phát của cư dân , vì là gần hầm mỏ nhưng lại là nơi đóng quân của quan đội nên rất an toàn.

Sản vật được bày bán cũng khá phong phú , người đi lại trên đường rất nhiều vì nơi họ sống cũng rất gần nơi này. Các sản vật được đưa đến từ nhiều nơi khác nhau nhưng cái chính là ... nó phi thường mắc , nhất là rau củ.

Lâm Hàn lơ đãng nhìn ngó khắp nơi chợt cậu nghe một tiếng hét thất thanh vang lên phía xa xa trong một góc vắng của khu chợ.

Nhóm lính đã quá quen thuộc nên cứ chậm rãi mà đi , còn Lâm Hàn đã nhanh chân chạy đến trước .

Tiếng hét thất thanh của một người đàn ông gầy gò

vang lên " Không xin ông đừng làm con tôi , xin ông hãy tha cho nó ."

" Ba ... ba ơi cứu con . Con sợ lắm huhu"

một tiếng kêu hoảng loạn của một đứa trẻ vang lên.

Bịch _____ xoạt____ ầm

Một gã to con mặt mày bặm trợn không nói lý lẽ liền đá văng người đàn ông nọ văng thẳng vào vách tường hộc một ngụm máu.

" Khụ .. khụ ... cầu xin ông ... tôi nhất định sẽ nộp đủ tiền , xin ông tha cho đứa nhỏ..."

Người đàn ông cố gắng bò lại ôm chân gã cầu xin.

" Xấc .... ngươi nói câu này không biết mệt nhưng

ta nghe chán rồi . Hôm nay nếu không giao tiền thì ta mang nó đi bán .." gã bóp cổ đứa bé thêm chặt khiến nó không thể khóc nháo được nữa.

Người đàn ông bị gã hất mạnh ,lăn ra xa vẫn cố trở mình ngồi dậy cầu xin " Không ... không xin đừng . Tôi nhất định sẽ có tiền trả cho ông ... xin cho tôi thêm thời gian , xin ông .." nhìn con trai đau đớn lòng người đàn ông thêm đau đớn , hai dòng nước mắt lăn dài ...

Mọi người xung quanh không dám lên tiếng , gã kia chính Là một tên hung ác khét tiếng nơi này. Quân đội cũng không bắt được tên này vì hắn sẽ tỏ ra phi thường hối lỗi rồi lại được thả về , xong đâu lại vào đấy.

Lâm Hàn chen qua đám người , nhiều người nhìn thấy cậu mặc quân phục liền tự động nhường ra một lối đi.

Khi cậu đến nơi , đập và mắt là hình ảnh một gã khốn kiếp đang cầm một khẩu súng lazer chỉ thẳng vào đầu một đứa nhỏ đang không

ngừng run rẩy , trên người toàn là vết bầm tím , trên mặt còn in rõ dấu ấn một bàn tay.

Người đàn ông ốm yếu nhìn thấy cậu , đôi mắt đong đầy lệ cùng tuyệt vọng liền hướng về cậu cầu xin " Làm ơn , xin cậu hãy cứu con trai tôi ... làm ơn , xin hãy cứu con trai tôi , tôi xin cậu.." vừa nói người đàn ông liền liên tục dập đầu cầu xin. Trán anh ta chảy máu nhưng vẫn không dừng lại .

Lâm Hàn bước vội về phía anh ta đưa tay đỡ lấy bờ vai ốm yếu kia bảo "Dừng lại đi ... tôi nhất định sẽ giúp anh cứu đứa nhỏ . Anh mau đứng dậy đi."

Người đàn ông vẫn không ngừng khóc , hai tay nắm lấy bàn tay cậu nói " Cảm ơn , cảm ơn cậu ... xin hãy cứu lấy con tôi ..."

Gã đàn ông bặm trợn thấy người đến chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa liền chẳng đau chẳng ngứa quát " Này nhóc con , ở đây không có việc của ngươi. Mau cút cho ta , nếu không đừng trách ta không nương tay!"

Lâm Hàn quay lưng nhìn tên khốn kiếp phía sau , giây phút cậu nhìn thấy gương mặt của gã đồng tử liền co rút , cậu gần như ngừng thở.

Một mảnh kí ức vụn vỡ hiện lên trong đầu, chính gương mặt này ... gương mặt của kẻ đã bắn chết người mà nguyên chủ gọi là mẹ . Là kẻ đã khiến tuổi thơ của nguyên chủ rơi vào địa ngục tăm tối. Kẻ giết người với nụ cười ma quỹ trên môi ..

Gã đàn ông nhìn bộ dạng chết đứng của cậu liền cho rằng cậu đã bị hắn dọa cho tè ra quần bèn cười lớn "

Haha biết sợ rồi sao ? Còn không mau cút , còn xía mũi vào chuyện này đừng trách tau không khách sáo" gã di chuyển họng súng trên gương mặt đã trắng bệch của đứa nhỏ ra chiều hưởng thụ.

Người đàn ông run rẩy khóc nấc cầu xin " xin ông đừng , đừng làm hại đứa nhỏ , xin ông mà ... cậu ... làm ơn..." đôi mắt đỏ hoe nhìn thiếu niên đang thất thần bên cạnh ... tâm tư rơi vào tuyệt vọng.

Lâm Hàn không đáp lời anh ta , gương mặt dần trở nên lạnh lẽo , ánh mắt dần tỏa ra luồng sát khí nhìn chằm chằm gã đàn ông lạnh giọng nói " Thả đứa nhỏ ra "

Gã bặm trợn hất hàm dí súng vào đầu đứa nhỏ ấn mạnh "Tau không thả mày làm gì được tau ? Nhóc con đừng cố tỏ ra anh hùng , bằng không ... súng của tau không có mắt đâu "

Đứa nhỏ sợ hãi khóc nấc lên " Ba ơi cứu con , con sợ lắm ... cứu con"

Đúng lúc này một đội quân cũng chậm rãi đi đến " Tránh đường , tất cả tránh sang một bên. Ai đang gây rối ở đây ?"

Gã bặm trợn rất nhanh liền cất súng đi , kẹp đứa nhỏ vào cánh tay cười hề hề với người chỉ huy " Hê hê thật ngại quá ,chỉ là hiểu lầm thôi . Chúng tôi là đang có chút việc riêng cần bàn bạc hơi lớn tiếng một chút . Làm phiền các anh rồi thật ngại quá. "

Thiếu uý nhìn Lâm Hàn vẫn im lặng nhìn gã nói " Lời hắn nói là thật sao?"

Lâm Hàn vẫn không động , nhàn nhạt đáp " Hắn nói dối"

Người đàn ông ốm yếu như vớ được cọng rơm cứu mạng liền hướng bọn hỏi quỳ xuống cầu xin " Tôi cầu xin các anh hãy cứu con trai tôi , nếu hôm nay tôi không có tiền hắn sẽ đem con tôi đi bán để trừ nợ. Cầu xin các anh hãy giúp đỡ chúng tôi , cầu xin các anh"

Gã đàn ông nhướng mày , sát ý loé lên rồi nhanh chóng giấu đi "haha ngươi đang muốn ngậm máu phun người ah ,ở đây có ai làm chứng cho ngươi không? Hả ?" Gã nhìn quét xung quanh đe doạ... không ai dám lên tiếng chỉ biết cúi đầu lãng tránh .

Người đàn ông tuyệt vọng ngồi phịch ra đất ...



" Ta làm chứng , hắn thực muốn đem cậu nhóc đi bán. Hơn nữa .... hắn là kẻ giết người không ghê tay"

Lâm Hàn mặt lạnh lên tiếng.

Người đàn ông nhìn cậu đầy biết ơn và mong chờ phép màu.

Thiếu uý híp mắt nhìn gã " Nếu vậy phiền ngươi đi cùng chúng ta một chuyến "

" Ta không phạm pháp việc gì ta phải theo các người , hơn nữa lời thắng oắt con này các người tin được sao ? Hắn đã thấy qua ta giết người hay sao? Tiểu tử ,ngươi đừng nghỉ ngươi là quân nhân thì có thể Tuỳ tuệ vu oan người tốt. Nếu ngươi không biết điều thì ngươi cũng không còn được làm quân nhân thêm ngày nào nữa đâu. Tốt nhất nên khôn ngoan một chút đi " ý tứ đe doạ rất rõ ràng , hắn có người quen trong quân đội làm chỗ dựa , nếu đụng vào hắn thì khẳng định sẽ bị trả thù.

Lâm Hàn khẽ nhếch môi cười lạnh , uy hiếp cậu sao ?

" Thực buồn cười "

Không muốn phí thời gian với tên khốn kiếp này , trong nháy mắt cậu đã xuất hiện trước mặt gã ,rắc một tiếng vặn gã cánh tay phải của gã , sau đó vật gã qua vai đập mạnh xuống đất rồi vặn gãy luôn cánh tay còn lại.

Tiếng xương gãy vang lên giòn Tan khiến cả nhóm lính cũng phải rùng mình hoảng sợ. Thực tàn nhẫn.

Đứa nhỏ được tự do liền nhào vào ngực ba mình trốn vì quá hoảng sợ . Người đàn ông cũng gần như chết trân mà nhìn cậu nhóc trông vô hại vừa ra tay liền như muốn mạng người , lòng không tự chủ mà hoảng sợ tột cùng.

Tiếng gã bặm trợn gào thét vang lên không ngừng , Lâm Hàn cho cho hắn một cú đá tàn nhẫn vào đầu khiến gã im lặng hoàn toàn .

Lửa giận trong lòng cậu vẫn còn đó ... còn nguyên vẹn .

Từng cảm xúc đau đớn mãnh liệt cứ ùa về , từng nỗi ám ảnh không ngừng hiện lên. Một sự thật tàn khốc rơi trên người nguyên chủ từng chút tái hiện lên trong đầu.

Nắm tay cậu vẫn siết chặt , đôi mắt lạnh băng rời khỏi người gã nhìn về một hướng khác nhàn nhạt nói với vị thiếu uý kia " Mang tên khốn này về giúp tôi , không định tội gã tôi không cam lòng" nói rồi cầu dứt khoát đi trước ,cậu sợ nếu bản thân chậm một chút liền không nhịn được mà moi tim gã.

Vị thiếu uý không hỏi thêm chỉ gật đầu " Được " rồi anh phất tay cho cấp dưới mang người về.

Mọi người vây xem vẫn còn trong trạng thái mộng bức , họ không hiểu rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì nhưng họ có thể khẳng định tên kia hẳn sẽ không thể quay lại trong thời gian ngắn ,cuộc sống của họ sẽ được bình yên thêm mấy ngày .

Lâm Hàn bước đi trong vô thức ,trong đầu cậu là vô số cảm xúc ngổn ngang không phải của bản thân cậu , nhưng nếu cậu đã sống thay phần nguyên chủ thì việc của nguyên chủ chính là việc của cậu.

Cậu chưa một ngày được nhìn thấy mẹ , nỗi khao khát đó ai có thấu . Nhưng ... người đã mang lại cho nguyên chủ tình yêu thương vô bờ chính là sự thật , cho dù không phải máu mủ nhưng nó trân quý biết bao. Nếu .... nếu người đó còn sống liệu có phải cậu cũng sẽ được cảm nhận tình thương của mẹ??

Hốc mắt cay cay ,Lâm Hàn cố giấu đi những giọt nước mắt đang chực tuôn trào tiến vào doanh trại.

Gương mặt lạnh lùng chôn giấu đau thương trong ánh mắt mọi người đều nhìn ra nhưng cậu tựa như không để ý. Cậu hướng đến thẳng phòng chỉ huy , ZonHam , LuPin và cấp dưới của Thượng tá Emora đang họp bên trong.

ZonHam nhìn thấy trạng thái bất ổn của cậu khẽ nhíu mày " Có việc gì ?"

Lâm Hàn hành lễ chào cả ba người " Chào trưởng quan , tôi đến báo án "

Lupin khó hiểu" Báo án ? Án gì ?"

Lâm Hàn mặt lạnh như tiền đáp " Báo , tôi muốn xin trưởng quan xét xử một tên hải tặc giết người vô số vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật "

Vị trung uý bên cạnh lên tiếng " Hải tặc ? Hắn là ai? Nhưng chỗ của chúng ta làm sao có hải tặc được ?"

ZonHam nghiêm mặt nói " Hắn ở đâu?"

Lâm Hàn " Đã mang hắn đến , người đang ở bên ngoài "

ZoHam khẽ cau mày , thầm nghĩ việc này không đơn giản. " Mang người vào đây "

Lâm Hàn " Vâng "

Cậu rời khỏi phòng chỉ huy trở ra chỗ vị thiếu uý nọ , cậu tóm lấy áo gã kéo xềnh xệch vào bên trong .

Mọi người nhìn nhau "...." biểu tình của cậu nhóc thật đáng sợ.

Nhóm chim non cũng vừa biết tin liền chạy đến nhưng cậu đã mang người đi rồi .

Đến nơi , Lâm Hàn ném gã xuống mặt sàn như thể ném một thứ rác rưởi lạnh lùng nhìn ZoHam nói " Báo cáo trưởng quan người đã được đưa đến"

Cả ba người nhìn gác đàn ông mặt mày bặm trợn nằm bất động dưới đất , hay cánh tay bị gãy xương trắng ló ra bên ngoài , mặt cũng bị biến dạng , cả người bê bết máu.

ZonHam nhìn cậu "..... vì sao cậu lại nhận định hắn là hải tặc ? " nhìn cái bộ dạng này nói không phải cậu đánh anh mới không tin.

Lâm Hàn gương mặt vẫn lạnh băng như cũ nói " Báo cáo trưởng quan , là tôi chính mắt nhìn thấy"

Lupin ngạc nhiên " Cậu nhìn thấy ? Khi nào ? Ta nhớ rõ là khu vực chúng ta không có hải tặc tinh tế lộng hành. Phải chăng cậu nhầm lẫn ?"

Lâm Hàn vô thức siết chặt nắm tay đáp " Báo cáo , tôi không nhìn lầm . Hắn thực sự là thành viên của một băng hải tặc , còn vì sao hắn lại xuất hiện ở đây thì tôi không rõ. Tôi có thể khẳng định hắn chính là hải tặc tinh tế ,xin ngài hãi điều tra và đưa ra hình phạt thích đáng"

Lupin trở nên khó chịu " Cậu dựa vào cái gì bảo chúng tôi phải tin cậu ? Cậu nói cậu nhìn thấy gã giết người vậy cậu nhìn thấy hắn ở đâu ? Băng cướp đó tên gì ?"

Lâm Hàn cắn chặt răng kiềm nén cảm xúc rồi mới trả lời " Hắn là thành viên của năng cướp Hắc ưng , tên cầm đầu tên là Maco và băng cướp này đã bị tiêu diệt cách đây một năm. Tôi ... nhìn thấy hắn giết người cướp của cách đây ... mười bốn năm và người hắn giết .... là mẹ tôi." Từng chữ nói ra mang theo từng cơn đau dày xéo , thực đau. Cơn ác mộng không thuộc về cậu vẫn không ngừng ùa về.

Cả ba người nghe cậu nói xong trong lòng đều là một khoảng lặng nặng nề "........" nhất thời cũng không biết nên nói gì ?



ZonHam mấp máy bờ môi vài lần mới tìm được giọng nói " Việc này chúng tôi sẽ xử lý thật thoả đáng , nếu tất cả đúng như lời cậu nói thì chính tôi tuyệt đối sẽ không khoan dung. Cậu ... về nghỉ ngơi trước đi "

Lâm Hàn vẫn mặt lạnh đáp " Vâng thưa trưởng quan " hành lễ chào xong liền quay người rời đi , bàn tay thêm xiết chặt cố đè nén cảm xúc thống khổ trong lòng. Lần đầu tiên trong đời cậu thực sự muốn giết một người .

Nhóm chim non nhìn thấy cậu xuất hiện liền chạy đến bên cạnh cẩn thận đánh giá " Tiểu Hàn cậu vẫn ổn chứ ? Có tâm sự gì cậu cũng đừng giấu chúng tôi có được không ?"

Hách Liên " Tiểu Hàn nếu cậu xem chính tôi là bạn thì không được giấu diếm ,nếu không chúng tôi sẽ không làm bạn với cậu nữa "

Lâm Hàn thu lại vẻ mặt chết lặng cố nặn ra một nụ cười héo hắt " Tôi không có việc gì , mọi người đừng lo lắng. Tôi chỉ là bắt được một tên tội phạm thôi , cũng không có việc gì to tác "

Thấy cậu không chịu chia sẽ họ cũng không dám nói thêm cậu nào , họ tôn trọng cậu vậy nên sẽ chờ cậu nguyện ý nói ra.

Mọi người vẫn không rời đi , họ quanh quẩn bên cậu nhưng không làm phiền .

Lâm Hàn vẫn thỉnh thoảng thất thần , rơi vào trầm tư. Trong thời gian chờ đợi kết quả cậu vẫn luôn trốn ở môt góc tự khoá mình trong nỗi đau không tên.

Điều tra một băng cướp không khó , nhưng một băng cướp khét tiếng đột nhiên biến mất trong không khí còn dễ hơn nữa. Thân phận của gã khốn nào đó rất nhanh đã được đào ra.

Gã quả thực là thành viên của băng cướp , nhưng không lâu trước đó vì hắn phạm sai lần nên bị trục xuất khỏi băng , sau đó thì lưu lạc đến đây.

Phán quyết cuối cùng cho gã ... là giam giữ .

" Cái gì , tại sao là giam giữ

mà không phải là tử hình ?" Lâm Hàn gần như là gầm lên với ZonHam. Hai mắt cậu tràn đầu tơ máu , sự tức giận không hề che giấu , cậu nhìn thẳng vào mắt ZonHam chất vấn.

ZonHam bị ánh mắt bừng bừng lửa giận không khỏi giật mình , cảm giác ngột ngạc không tên khiến anh gần như cảm thấy hơi sợ hãi

" Việc này ..... cũng không phải do ta quyết định . Là cấp dưới thân cận của thượng tá Emora nói giúp

cho hắn cho nên hình phạt chuyển từ tử hình sang giam giữ hai năm" ZonHam quả thực cũng không phục kết quả này nhưng đây là địa bàng của người khác , anh cũng không tiện nhúng tay vào.

Lâm Hàn đảo đôi mắt tràn đầy tức giận nhìn cả ba người rồi thu lại tầm mắt " Được , nếu trưởng quan không có biện pháp thì tôi cũng không làm phiền nữa."

Cậu quay lưng rời đi , môi mím chặt đè nén cảm xúc muốn giết người trong lòng mình.

Cậu đi đến một nơi vắng người để gọi cho một người có đủ thẩm quyền quyết định.

Tích tích tích ____

Tiếng chuông vẫn vang lên chậm rãi , thật lâu sau cuộc gọi liền được kết nối.

Lâm Lôi đang chủ trì một cuộc họp ,thường thì ông sẽ không bao giờ bắt máy nhưng cậu là ngoại lệ.

Ông đến một góc khuất tiếp nhận cuộc gọi.

Trên màn hình là một thiếu niên với đôi mắt lạnh lùng , gần như khác hoàn toàn người mà ông vẫn thường nhìn thấy nhưng ông không xem trọng việc này , con người ai rồi cũng sẽ Trãi qua những lúc buồn đau và tức giận để lớn lên.

Lâm Hàn thuật lại câu chuyện một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ , quan trọng là cậu muốn một câu trả lời thực vừa lòng.

Lâm Lôi sao có thể không nhìn ra " Ta đã hiểu , ta muốn cháu ghi nhớ một điều : Cháu cứ việc đánh ai mà cháu muốn , làm việc mà cháu nên làm. Mọi việc đều đã có ta. Không việc gì phải lo lắng. Ta cho phép "

Lâm đại tướng ngầm chấp thuận cho cậu lật trời , với ông mà nói vài ba con sâu tuỳ tiện giết vài con thì đã sao.

Hơn hết ... những gì cậu không kể ông đều biết , tuy không đầy đủ nhưng việc một ấu tể bị bắt , bị đối xử tàn nhẫn đã là tội chết. Đáng chết .

Lâm Lôi gửi cho Zakal một tin nhắn , nhân dịp này thanh lọc là việc tốt không thể tốt hơn được.

Nhận được sự chấp thuận cao nhất Lâm Hàn cảm thấy nhẹ nhỏm vô cùng.

Rời khỏi khu vực chỉ huy , Lâm Hàn vừa khéo đụng mặt nhóm lính đang áp giải tên tội phạm rời đi về doanh trại giam giữ.

Gã tội phạm nhìn thấy cậu liền hất Hàm đắc ý , vết thương trên người gã đã được chữa trị hoàn toàn , gã đắc ý vênh váo nói

" Nhóc con , muốn đấu với ta. Ngươi không có cửa đâu , chờ đấy ta sẽ tìm ngươi sớm thôi hắc hắc hắc "

Lâm Hàn cũng nhìn hắn cười lạnh " Vậy sao ? Nhưng ta e rằng ngươi sẽ không có cái ngày đó đâu. Vì hôm nay là ngày chết của ngươi"

Gã phun nước bọt tục tiểu nói " Phi ... cmn mày là cái thá gì dám lên tiếng ở đây? Mày không nghe hiểu tiếng người ah? Cấp trên chỉ hạ lênh giam giữ tau mà thôi , muốn giết tau ha hả đầu mày sẽ dọn nhà sớm thôi hahaha"

Lâm Hàn cũng cười

"Hahaha .."

Nhóm chim non cũng đã nhanh chân chạy đến bên cạnh , họ lo lắng cậu sẽ làm ra hành động thiếu suy nghĩ .

Vị thiếu uý phụ trách áp giải sợ cậu hành động lỗ mãng cũng vội vàng lên tiếng " Trước hết cậu nghe tôi nói , cậu tuyệt đối không được manh động. Quyết định lần này đúng là đem hắn đi giam giữ chứ không phải hành quyết . Cậu đừng làm khó chúng tôi" tuy nói cậu chỉ là một học viên nhưng biểu hiện cùng cơ giáp đã đủ cho thấy cậu không hề tầm thường vậy nên có thể không đối đầu liền tránh không đối đầu.

Lâm Hàn nhìn anh lạnh lùng đáp " Thật ngại quá có lẽ các anh không biết , nhưng cấp trên đã phê duyệt án tử cho hắn "

" Sao ? Phê duyệt lúc nào sao tôi không nghe nói đến ?" Quan chỉ huy ngạc nhiên hỏi .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau