Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp
Chương 73
Thành quả mang về khiến không ít người trợn tròn mắt , Hách Liên vì chơi quá vui nên bắt Kim Giáp Điểu hơi nhiều một chút.
Sau đó mọi người ai làm việc nấy , Lâm Hàn chuẩn bị đồ ướp và hướng dẫn cách ướp cho từng món. Việc nướng gà quay và nướng đất sét đã có A Lạp cùng A Khắc Trông coi.
Lâm Hàn cho dời đồ nấu ăn ra một khu đất trống lớn để nấu nướng.
Cách đó không xa một đám đông bình lính đang hì hục cắt chuối cây và củ hủ dừa.
Món cá thì cậu làm khá nhiều món khác nhau như cá chua ngọt , cá nướng trui , cá hấp , cá xào lăng , cá om , canh cá ...v.v... thật nhiều món để họ lựa chọn .
Gà thì cũng năm bảy kiểu , cậu cũng làm thêm món cháo gà cho họ có thêm sự lựa chọn cho những lúc thèm món mới dễ tiêu hoá. Gà thì có gà nướng , gà trộn gỏi chua ngọt , lẩu thái , gà xào xả ớt ,gà khìa ,gà hầm nấm .
Nhóm đầu bếp mỗi người học một món đều hạnh phúc đến cười không thấy mắt đâu cả.
Bữa tiệc còn chưa bắt đầu bụng của mọi người đều không tự chủ mà réo inh ỏi.
Hương Thơm bay xa khiến mọi người đều vô thức mong ngóng nhìn về lửa trại.
Lâm Hàn từ sớm đã dặn mọi người để dành phần cho những người không thể tham dự .
Lúc thịt quay vừa chín tiệc cũng vừa bắt đầu, nhiều món ngon tới nỗi họ hận không thể mọc thêm mấy cái bao tử để chứa , món nào họ cũng đều thích thành ra có không ít người ăn đến lăn không nỗi vẫn cố chấm mút cho giáp một vòng.
Nhóm chim non ăn mĩ vị hạnh phúc tới nỗi cảm thấy cuộc đời này quá viên mãn rồi , họ không mong mỏi điều gì nữa. Người em trai này họ thương không uổng công mà, Hách Liên đang ăn cũng không quên cà khịa A Lạp " Hai cậu a , cả một tháng trời đều được ăn những món ngon thế này rõ là hạnh phúc . Cuộc đời thực bất công , không biết tôi chuyển lớp liệu có được không nhỉ?" Hách Liên chớp mắt nhe tăng cười nhìn đám bạn.
A Lạp hĩnh mũi kiêu ngạo đáp " Hahaha là do chúng tôi may mắn thôi , nếu cậu muốn thì thử xin chuyển lớp xem sao?"
Cả đám đều không hẹn mà cùng nhìn nhau cười .
Sky nhếch môi cười " Không thử thì làm sao biết được , với lại chúng ta đi chuyến này đâu phải vô ích đâu"
Đới Viêm gật gù " cậu nói phải .... không thử sao biết được " nói rồi hắn rất chi là đắc ý cười .
Giờ thực lực của cả nhóm đều tăng cao không ngừng ,muốn chuyển từ ban thấp lên hẳn là không khó.
Lâm Hàn nhìn bọn họ vui vẻ cậu cũng cảm thấy thực hạnh phúc , kiếp này ... vậy là đủ .
Tiệc chia tay kết thúc trong bầu không khí phi thường vui vẻ , họ vẫn tin một ngày gần đây nhất bọn họ sẽ còn gặp lại nhau.
Hành trình trở về của quân đoàn một diễn ra thực ấm áp , những màn tranh đấu ban đầu đã trở thành những kỷ niệm vui mà mọi người thường hay chia sẽ cùng nhau. Nhưng khôi hài nhất vẫn là chuyện của Lâm Hàn , chỉ vì nhìn trúng khung cửa sổ cậu liền trực tiếp cho một trung uý ra ngủ ngoài hành lang. Chuyện này khiến không ít người cười trào nước mắt mỗi khi nhắc đến.
Chuyến hành trình kết thúc trong vui vẻ , nhóm chim non Trãi qua tôi luyện càng thêm thành thục nhưng vẫn còn một người mang hơi thở thực sạch sẽ trở về.
Và sau đó cả nhóm đã thành công tụ họp cùng nhau , trở thành liên minh phi thường vững chắc trong ban một . Tất cả thành viên trong nhóm đều là quái vật trong quái vật và quái vật mạnh nhất lại là người trông vô hại nhất. Nhưng vì được bảo vệ rất kỹ cho nên nhiều người mới cứ nghĩ Lâm Hàn là kẻ dễ bắt nạt nhất, sau đó ... họ cũng nhận ra vẻ bề ngoài không nói lên điều gì cả.
Năm học thứ hai cũng nhẹ nhàng trôi qua , nhóm chim non trở nên thành thục hơn rất nhiều từ khí chất cho đến ngoại hình chỉ trừ một người .
Lâm Hàn vẫn là cái bộ mặt học viên năm nhất mà họ từng quen thuộc , cậu đã cao hơn nhưng nét baby non mềm vẫn y Nguyên một chút cũng không thay đổi . Cả đám luôn vì việc này mà càng lúc càng lớn lối bắt Lâm Hàn gọi họ bằng anh.
Lâm Hàn tức giận vô cùng nhưng cũng vô ích , chỉ biết lặng lẽ rơi lệ cho chính mình . Thỉnh thoảng những học viên năm nhất còn nhìn nhầm cậu mà quấn lấy lôi kéo trở về ký túc xá năm nhất . Cả đám chim non mỗi lúc như vậy đều cười bò ra đất.
Đây cũng xem như là chuyện cười vui nhất trong trường quân đội Sử Lai Khắc , nhưng vui thì vui chứ không ai ngáo đá mà chạy lại tìm cậu trêu chọc. Cậu không đánh thì đám huynh đệ kia cũng nệnh cho dập mật , việc này khiến Lâm Hàn cảm thấy vô cùng an ủi.
Cùng lúc này gia đình của A Lạp lại có tin vui , một thành viên mới đã đến họ. Đây thực sự là chuyện đáng để ăn mừng. Đối với những người có gen cường đại mà nói thì đứa con thứ hai chính là phép màu .
Kỳ nghĩ sắp tới mọi người đều muốn về nhà , duy chỉ có Lâm Hàn là cảm thấy cô đơn nhất ' cậu ... không có nhà để về '
Lặng lẽ ngồi nghe cả đám bàn sôi nổi bàn về dự định trong kỳ nghỉ của mình , Lâm Hàn chỉ cười rồi cúi gầm mặt giả vờ ăn cơm che giấu đi cảm xúc .
Tất cả mọi người nói xong liền bất giác nhìn sang cậu , người duy nhất vẫn im lặng.
A Lạp sau khi thoát khỏi sự vui sướng tột cùng mới chợt nhận ra bản thân có bao nhiêu vô tình. Hắn nhìn cậu đầy ái nái.
Nhóm chim non lúc này cũng nhớ ra ... cậu có một
Quá khứ thực buồn nhưng cậu chưa bao giờ nói về cuộc sống hiện tại cũng chưa bao giờ nhắc đến việc nhớ nhà.
A Khắc Tư trầm ngâm nhìn cậu không mở miệng , vì hắn không biết phải nói gì. Ở đây chỉ có hắn cùng A Lạp biết cậu đã không còn người thân trong hiện tại .
Lâm Hàn bị nhìn đến không biết phải nói gì , chỉ đành lấp liếm cho qua chuyện " Haha các cậu nói tiếp đi , nhìn tôi làm gì ? Tôi hiện tại vẫn chưa có kế hoạch đi đây cả." Bàn tay dưới gầm bàn siết chặt .
A Lạp " Vậy năm nay cậu lại đến nhà tôi cùng A Khắc Tư nhé . Chúng tôi xem cậu là người thân , nơi đó cũng là nhà của cậu" ánh mắt đầu mong chờ dõi theo từng cử chỉ của Lâm Hàn.
Lâm Hàn bối rối " Tôi ..."
Hách Liên nghe ra được chút manh mối cũng liền chen vào " Ây da hay là cậu đến nhà tôi đi , chỗ của tôi có rất nhiều trò chơi rất thú vị , bảo đảm cậu sẽ không thấy nhàm chán đâu "
Trần Vũ dương cũng lôi kéo " Không . Đến nhà tôi , ở chỗ tôi là vui nhất a. Bảo đảm sẽ khiến cậu thực vui vẻ "
Đặc Nhỉ tích chữ như vàng cũng chen một chân " Tiểu Hàn cậu đừng nghĩ ngợi nhiều , cậu thích đến nhà ai chơi cũng đều như nhau cả
. Miễn cậu thích là được . Hoặc chúng ta có thể cùng nhau đi cùng tôi về chủ tinh cầu dạo chơi cho khuây khỏa . Cậu thấy sao?" Hắn dùng từ khuây khoả cốt là muốn Lâm Hàn quên hết chuyện không vui đi.
Sky , Đới Viên , Triệu Ân đều gật đầu " Ý này rất hay , tôi tán thành ."
" Tôi cũng tán thành , dù sao năm nay không về được thì năm sau , sẽ không ai trách chúng ta "
Những người còn lại cũng bắt đầu dao động , họ muốn về nhà nhưng .. họ cũng muốn ở bên cho cậu nhóc kia một gia đình nhỏ.
A Lạp cắn ngón tay nhìn A Khắc Tư đầy vẻ khó xử.
A Khắc Tư điềm tĩnh đáp " Tôi cũng tán thành "
Sau đó cho A Lạp một ánh mắt trấn an.
A Lạp lập tức hiểu ý , việc này quả thực không khó. Chỉ cần là vì tiểu Hàn thì hai vị kia liền vui mừng ra mặt , nào có tâm tư trách móc hắn làm gì.
Lâm Hàn bị mọi người làm cho cảm động nhưng vẫn không nỡ để mọi người vì mình mà không được về nhà " Như vậy không được , nếu mọi người không về thì người thân của mọi người sẽ buồn lắm . Tôi ... tôi ... cũng có chỗ để đi mà. Tôi cũng phải trở về nhà ... " nhưng nhà ở đâu?? Cậu bị rơi vào bế tắc ... cậu không biết nên nói cái gì để gạt họ.
Đặc Nhỉ đứng dậy , chậm rãi bỏ lại một câu nói rồi quay lưng đi " Được , cứ quyết định như vậy đi. Sau kỳ khảo hạch chúng ta sẽ cùng
đến nhà tôi "
Mọi người " Nhất trí "
Lâm Hàn "......"
________________
Kỳ khảo hạch cuối cùng cũng đã kết thúc , cả nhóm quái vật đều thuận lợi vượt qua với thành tích xuất sắc nhất .
Kỳ nghỉ của họ lần này kéo dài một tháng , mặc dù chủ tinh cầu thực cách trường của họ rất xa nhưng việc đó cũng chẳng gây khó khăn gì.
Cả nhóm dùng phi thuyền riêng của Đặc Nhỉ để trở về. Hành trình kéo dài một tháng chỉ cần thực hiện vài bước nhảy dài liền được rút ngắn xuống còn hai ngày hành trình .
Phi thuyền chậm rãi tiến vào tình cầu lớn nhất ,phồn hoa nhất trong tinh hệ . Nơi của những thế lực hùng mạnh nhất và đáng sợ nhất.
Phi thuyền cập bến , mọi người chuyển sang phi hành khí để có thể dễ dàng nhìn ngắm xung quanh.
Đặc Nhỉ đưa mọi người đến trang viên riêng của mình, nơi đây tuy không lớn bằng nhà chính nhưng cũng đủ khiến bao người đỏ mắt thèm thuồng.
Đặc Nhỉ tuy không phải kẻ thích khoe khang nhưng nơi hắn ở thỉnh thoảng vẫn có khách đến thăm nên không thể đơn sơ được .
Nhà của hắn là một dinh thự không lớn lắm , chỉ to bằng ba sân vận động cỡ lớn gọp lại. Thiết kế châu Âu sang trọng với tông màu trắng làm chủ đạo, nội thất không quá sa hoa nhưng thực trang nhã và khí thế.
Cảm nhận đầu tiên là ' nhà Đặc Nhỉ thực giàu ' nhưng chẳng ai có tâm tư gì khác. Tuy trong số họ có vài người đến từ tinh cầu nhỏ nghèo nàn nhưng bản chất không hề tham lam vinh hoa phú quý mà trèo cao chèo kéo quan hệ. Điểm này Đặc Nhỉ biết rõ nên hắn thực lòng trân trọng những người bạn này.
Đến nơi , mọi người cùng ngồi vào đại sảnh uống trà .
Đặc Nhỉ tâm tình vui vẻ phá lệ nói nhiều một chút " Hiện tại cha và ba ba của tôi đều đã đi du lịch , cho nên trong nhà chỉ có chúng ta mà thôi , mọi người đừng lo lắng gì cả , cứ xem như đang ở nhà của mình.
Sau khi ăn cơm xong chúng ta sẽ đi dạo một vòng , mọi người muốn chơi gì thì chơi cái nấy không cần khách sáo."
Hắn đảo mắt nhìn đám bạn sủng nịch nói " Còn nếu có kẻ nào không tròng đi gây sự với mọi người thì cứ thẳng tay mà đánh , mọi việc đã có tôi "
A Lạp nghe câu này liền không khách khí cười lớn đáp " Ha hả được , có câu nói này của cậu tôi liền không khách sáo nữa. Đa tạ trước nha "
Đặc Nhỉ gật đầu " Không cần khách khí . Bây giờ quản gia sẽ đưa mọi người lên phòng , nghỉ ngơi một lát sẽ gọi mọi người xuống dùng cơm"
Mọi người " Được "
Quản gia hiếm khi thấy tiểu chủ nhân nhà mình dẫn bạn về nhà chơi , lần này chẳng những dẫn về mà còn tận chín người thoạt nhìn đều thực sạch sẽ , đáng yêu, ông cảm thấy rất vui , xem ra thiếu chủ nhà ông trong trường quân đội thực vui vẻ .
Lâm Hàn bước vào căn phòng lớn thiếu chút nữa không ngậm nỗi miệng .
Một căn phòng rộng , một chiếc giương king size đủ cho năm người nằm vẫn còn dư dã.
Bài trí hết sức lộng lẫy và siêu cấp ... sang trọng với vật dụng từ vàng và mạ vàng. Lâm Hàn cảm thấy Đặc Nhỉ với Vương Thiên Hành phải chăng cùng một đẳng cấp???
Lâm Hàn cười khổ ' bạn của cậu rốt cuộc có ai bình thường một chút không ? ' Cậu thật sự không muốn trèo cao.
Bữa cơm trưa tại nhà Đặc Nhỉ phi thường phong phú và đắc đỏ nhưng vẫn không kéo nỗi hương vị cho món ăn.
Cả nhóm ăn cho xong rồi bắt đầu hành trình dạo chơi của mình , Đặc Nhỉ kể từ khi ăn xong những món mà Lâm Hàn nấu liền không ăn nỗi món gì khác , hắn thà uống dịch dinh dưỡng còn hơn.
A Lạp nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của hắn cùng mấy người kia liền hết sức vui vẻ mà cười nhạo " Sao ... nhìn mặt các cậu đây vẫn
là đang muốn uống dịch dinh dưỡng thay cơm nhỉ hahaha tập dần sẽ quen thôi hahaha"
Sky trợn mắt cho gắn một quyền " Cậu có thôi đi không ?" Tuy đã một năm trôi qua nhưng nghĩ đến những món kia cả đám liền hận tới mức muốn tuyệt thực , nếu không phải món Lâm Hàn nấu thì không ăn.
Trên chủ tinh cầu có rất nhiều tụ điểm ăn chơi nhưng phần lớn đều là những quán Bar , khu trung tâm thương mại , đấu trường cơ giáp và khu vui chơi Trãi nghiệm dành cho du khách từ mọi lứa tuổi .
Nhưng cũng là nơi nguy hiểm nhất vì bạn sẽ không biết khi nào thì bản thân trở thành con mồi cho người khác đâu. Bất kể đến đâu bạn cũng dễ dàng bắt gặp những tên tai to mặt lớn , những gã công tử quyền quý và cả những ông trùm khét tiếng nguy hiểm.
Nhóm chim non lần đầu đến nơi này nên điều gì nên biết họ đều phải biết và người cần phải bảo vệ thì vẫn phải để mắt tới a.
Đặc Nhỉ dùng phi hành khí đưa họ đi dạo quanh khu trung tâm , giới thiệu sơ những tụ điểm vui chơi để mọi người lựa chọn.
Đối với bọn A Lạp mà nói mấy trung tâm cơ giáp gì gì đó thật nhàm chán.
Trung tâm thương mại thì cũng thực bình thường nhưng họ vẫn quyết định ghé mua sắm ,tham quan giết thời gian .
Cửa lớn trung tâm thương mại có rất đông người ra vào , nhưng phần đông đều tò mò nhìn sang nhóm thiếu niên có giá trị nhận sắc thực cao .
Mọi cấp độ yêu nghiệt từ cao lãnh cho tới ngây thơ thuần khiết đều có cả , nhưng người có mắt đều biết không một ai trong số họ là đơn giản trừ một người đi chính giữa. Thực ngon mắt làm sao.
Cả nhóm trước tiên là đi mua sắm quần áo và tất cả đều không hẹn mà cũng lôi Lâm Hàn ra ướm thử hết bộ này đến bộ khác khiến cậu muốn hoa cả mắt .
Lựa xong cho cậu mới tới lượt họ mua cho bản thân, Đặc Nhỉ giành quyền thanh toán và không cho phép phản đối. Nhưng luật là luật , mỗi người sẽ được thanh toán một lần và xoay vòng.
Điểm đến thú vị nhất chính là khu trò chơi , A Lạp bật mí cho bọn hắn rằng Lâm Hàn chơi trò này rất cừ . Tuy họ rất tin tưởng nhưng vẫn nóng lòng muốn chứng thực điều đó.
Vậy là cả nhóm chia nhau ra, vòng đầu họ sẽ tách ra tự mình Trãi nghiệm , Riêng Lâm Hàn thì phải đứng bên ngoài nhìn không được phép tham gia.
Cậu ngồi bên ngoài sảnh vừa uống nước nói chuyện phím với A Khắc Tư vừa xem mọi người chơi Thông qua màn hình lớn đang chiếu trong sảnh cho mọi người cùng xem.
Sau đó mọi người ai làm việc nấy , Lâm Hàn chuẩn bị đồ ướp và hướng dẫn cách ướp cho từng món. Việc nướng gà quay và nướng đất sét đã có A Lạp cùng A Khắc Trông coi.
Lâm Hàn cho dời đồ nấu ăn ra một khu đất trống lớn để nấu nướng.
Cách đó không xa một đám đông bình lính đang hì hục cắt chuối cây và củ hủ dừa.
Món cá thì cậu làm khá nhiều món khác nhau như cá chua ngọt , cá nướng trui , cá hấp , cá xào lăng , cá om , canh cá ...v.v... thật nhiều món để họ lựa chọn .
Gà thì cũng năm bảy kiểu , cậu cũng làm thêm món cháo gà cho họ có thêm sự lựa chọn cho những lúc thèm món mới dễ tiêu hoá. Gà thì có gà nướng , gà trộn gỏi chua ngọt , lẩu thái , gà xào xả ớt ,gà khìa ,gà hầm nấm .
Nhóm đầu bếp mỗi người học một món đều hạnh phúc đến cười không thấy mắt đâu cả.
Bữa tiệc còn chưa bắt đầu bụng của mọi người đều không tự chủ mà réo inh ỏi.
Hương Thơm bay xa khiến mọi người đều vô thức mong ngóng nhìn về lửa trại.
Lâm Hàn từ sớm đã dặn mọi người để dành phần cho những người không thể tham dự .
Lúc thịt quay vừa chín tiệc cũng vừa bắt đầu, nhiều món ngon tới nỗi họ hận không thể mọc thêm mấy cái bao tử để chứa , món nào họ cũng đều thích thành ra có không ít người ăn đến lăn không nỗi vẫn cố chấm mút cho giáp một vòng.
Nhóm chim non ăn mĩ vị hạnh phúc tới nỗi cảm thấy cuộc đời này quá viên mãn rồi , họ không mong mỏi điều gì nữa. Người em trai này họ thương không uổng công mà, Hách Liên đang ăn cũng không quên cà khịa A Lạp " Hai cậu a , cả một tháng trời đều được ăn những món ngon thế này rõ là hạnh phúc . Cuộc đời thực bất công , không biết tôi chuyển lớp liệu có được không nhỉ?" Hách Liên chớp mắt nhe tăng cười nhìn đám bạn.
A Lạp hĩnh mũi kiêu ngạo đáp " Hahaha là do chúng tôi may mắn thôi , nếu cậu muốn thì thử xin chuyển lớp xem sao?"
Cả đám đều không hẹn mà cùng nhìn nhau cười .
Sky nhếch môi cười " Không thử thì làm sao biết được , với lại chúng ta đi chuyến này đâu phải vô ích đâu"
Đới Viêm gật gù " cậu nói phải .... không thử sao biết được " nói rồi hắn rất chi là đắc ý cười .
Giờ thực lực của cả nhóm đều tăng cao không ngừng ,muốn chuyển từ ban thấp lên hẳn là không khó.
Lâm Hàn nhìn bọn họ vui vẻ cậu cũng cảm thấy thực hạnh phúc , kiếp này ... vậy là đủ .
Tiệc chia tay kết thúc trong bầu không khí phi thường vui vẻ , họ vẫn tin một ngày gần đây nhất bọn họ sẽ còn gặp lại nhau.
Hành trình trở về của quân đoàn một diễn ra thực ấm áp , những màn tranh đấu ban đầu đã trở thành những kỷ niệm vui mà mọi người thường hay chia sẽ cùng nhau. Nhưng khôi hài nhất vẫn là chuyện của Lâm Hàn , chỉ vì nhìn trúng khung cửa sổ cậu liền trực tiếp cho một trung uý ra ngủ ngoài hành lang. Chuyện này khiến không ít người cười trào nước mắt mỗi khi nhắc đến.
Chuyến hành trình kết thúc trong vui vẻ , nhóm chim non Trãi qua tôi luyện càng thêm thành thục nhưng vẫn còn một người mang hơi thở thực sạch sẽ trở về.
Và sau đó cả nhóm đã thành công tụ họp cùng nhau , trở thành liên minh phi thường vững chắc trong ban một . Tất cả thành viên trong nhóm đều là quái vật trong quái vật và quái vật mạnh nhất lại là người trông vô hại nhất. Nhưng vì được bảo vệ rất kỹ cho nên nhiều người mới cứ nghĩ Lâm Hàn là kẻ dễ bắt nạt nhất, sau đó ... họ cũng nhận ra vẻ bề ngoài không nói lên điều gì cả.
Năm học thứ hai cũng nhẹ nhàng trôi qua , nhóm chim non trở nên thành thục hơn rất nhiều từ khí chất cho đến ngoại hình chỉ trừ một người .
Lâm Hàn vẫn là cái bộ mặt học viên năm nhất mà họ từng quen thuộc , cậu đã cao hơn nhưng nét baby non mềm vẫn y Nguyên một chút cũng không thay đổi . Cả đám luôn vì việc này mà càng lúc càng lớn lối bắt Lâm Hàn gọi họ bằng anh.
Lâm Hàn tức giận vô cùng nhưng cũng vô ích , chỉ biết lặng lẽ rơi lệ cho chính mình . Thỉnh thoảng những học viên năm nhất còn nhìn nhầm cậu mà quấn lấy lôi kéo trở về ký túc xá năm nhất . Cả đám chim non mỗi lúc như vậy đều cười bò ra đất.
Đây cũng xem như là chuyện cười vui nhất trong trường quân đội Sử Lai Khắc , nhưng vui thì vui chứ không ai ngáo đá mà chạy lại tìm cậu trêu chọc. Cậu không đánh thì đám huynh đệ kia cũng nệnh cho dập mật , việc này khiến Lâm Hàn cảm thấy vô cùng an ủi.
Cùng lúc này gia đình của A Lạp lại có tin vui , một thành viên mới đã đến họ. Đây thực sự là chuyện đáng để ăn mừng. Đối với những người có gen cường đại mà nói thì đứa con thứ hai chính là phép màu .
Kỳ nghĩ sắp tới mọi người đều muốn về nhà , duy chỉ có Lâm Hàn là cảm thấy cô đơn nhất ' cậu ... không có nhà để về '
Lặng lẽ ngồi nghe cả đám bàn sôi nổi bàn về dự định trong kỳ nghỉ của mình , Lâm Hàn chỉ cười rồi cúi gầm mặt giả vờ ăn cơm che giấu đi cảm xúc .
Tất cả mọi người nói xong liền bất giác nhìn sang cậu , người duy nhất vẫn im lặng.
A Lạp sau khi thoát khỏi sự vui sướng tột cùng mới chợt nhận ra bản thân có bao nhiêu vô tình. Hắn nhìn cậu đầy ái nái.
Nhóm chim non lúc này cũng nhớ ra ... cậu có một
Quá khứ thực buồn nhưng cậu chưa bao giờ nói về cuộc sống hiện tại cũng chưa bao giờ nhắc đến việc nhớ nhà.
A Khắc Tư trầm ngâm nhìn cậu không mở miệng , vì hắn không biết phải nói gì. Ở đây chỉ có hắn cùng A Lạp biết cậu đã không còn người thân trong hiện tại .
Lâm Hàn bị nhìn đến không biết phải nói gì , chỉ đành lấp liếm cho qua chuyện " Haha các cậu nói tiếp đi , nhìn tôi làm gì ? Tôi hiện tại vẫn chưa có kế hoạch đi đây cả." Bàn tay dưới gầm bàn siết chặt .
A Lạp " Vậy năm nay cậu lại đến nhà tôi cùng A Khắc Tư nhé . Chúng tôi xem cậu là người thân , nơi đó cũng là nhà của cậu" ánh mắt đầu mong chờ dõi theo từng cử chỉ của Lâm Hàn.
Lâm Hàn bối rối " Tôi ..."
Hách Liên nghe ra được chút manh mối cũng liền chen vào " Ây da hay là cậu đến nhà tôi đi , chỗ của tôi có rất nhiều trò chơi rất thú vị , bảo đảm cậu sẽ không thấy nhàm chán đâu "
Trần Vũ dương cũng lôi kéo " Không . Đến nhà tôi , ở chỗ tôi là vui nhất a. Bảo đảm sẽ khiến cậu thực vui vẻ "
Đặc Nhỉ tích chữ như vàng cũng chen một chân " Tiểu Hàn cậu đừng nghĩ ngợi nhiều , cậu thích đến nhà ai chơi cũng đều như nhau cả
. Miễn cậu thích là được . Hoặc chúng ta có thể cùng nhau đi cùng tôi về chủ tinh cầu dạo chơi cho khuây khỏa . Cậu thấy sao?" Hắn dùng từ khuây khoả cốt là muốn Lâm Hàn quên hết chuyện không vui đi.
Sky , Đới Viên , Triệu Ân đều gật đầu " Ý này rất hay , tôi tán thành ."
" Tôi cũng tán thành , dù sao năm nay không về được thì năm sau , sẽ không ai trách chúng ta "
Những người còn lại cũng bắt đầu dao động , họ muốn về nhà nhưng .. họ cũng muốn ở bên cho cậu nhóc kia một gia đình nhỏ.
A Lạp cắn ngón tay nhìn A Khắc Tư đầy vẻ khó xử.
A Khắc Tư điềm tĩnh đáp " Tôi cũng tán thành "
Sau đó cho A Lạp một ánh mắt trấn an.
A Lạp lập tức hiểu ý , việc này quả thực không khó. Chỉ cần là vì tiểu Hàn thì hai vị kia liền vui mừng ra mặt , nào có tâm tư trách móc hắn làm gì.
Lâm Hàn bị mọi người làm cho cảm động nhưng vẫn không nỡ để mọi người vì mình mà không được về nhà " Như vậy không được , nếu mọi người không về thì người thân của mọi người sẽ buồn lắm . Tôi ... tôi ... cũng có chỗ để đi mà. Tôi cũng phải trở về nhà ... " nhưng nhà ở đâu?? Cậu bị rơi vào bế tắc ... cậu không biết nên nói cái gì để gạt họ.
Đặc Nhỉ đứng dậy , chậm rãi bỏ lại một câu nói rồi quay lưng đi " Được , cứ quyết định như vậy đi. Sau kỳ khảo hạch chúng ta sẽ cùng
đến nhà tôi "
Mọi người " Nhất trí "
Lâm Hàn "......"
________________
Kỳ khảo hạch cuối cùng cũng đã kết thúc , cả nhóm quái vật đều thuận lợi vượt qua với thành tích xuất sắc nhất .
Kỳ nghỉ của họ lần này kéo dài một tháng , mặc dù chủ tinh cầu thực cách trường của họ rất xa nhưng việc đó cũng chẳng gây khó khăn gì.
Cả nhóm dùng phi thuyền riêng của Đặc Nhỉ để trở về. Hành trình kéo dài một tháng chỉ cần thực hiện vài bước nhảy dài liền được rút ngắn xuống còn hai ngày hành trình .
Phi thuyền chậm rãi tiến vào tình cầu lớn nhất ,phồn hoa nhất trong tinh hệ . Nơi của những thế lực hùng mạnh nhất và đáng sợ nhất.
Phi thuyền cập bến , mọi người chuyển sang phi hành khí để có thể dễ dàng nhìn ngắm xung quanh.
Đặc Nhỉ đưa mọi người đến trang viên riêng của mình, nơi đây tuy không lớn bằng nhà chính nhưng cũng đủ khiến bao người đỏ mắt thèm thuồng.
Đặc Nhỉ tuy không phải kẻ thích khoe khang nhưng nơi hắn ở thỉnh thoảng vẫn có khách đến thăm nên không thể đơn sơ được .
Nhà của hắn là một dinh thự không lớn lắm , chỉ to bằng ba sân vận động cỡ lớn gọp lại. Thiết kế châu Âu sang trọng với tông màu trắng làm chủ đạo, nội thất không quá sa hoa nhưng thực trang nhã và khí thế.
Cảm nhận đầu tiên là ' nhà Đặc Nhỉ thực giàu ' nhưng chẳng ai có tâm tư gì khác. Tuy trong số họ có vài người đến từ tinh cầu nhỏ nghèo nàn nhưng bản chất không hề tham lam vinh hoa phú quý mà trèo cao chèo kéo quan hệ. Điểm này Đặc Nhỉ biết rõ nên hắn thực lòng trân trọng những người bạn này.
Đến nơi , mọi người cùng ngồi vào đại sảnh uống trà .
Đặc Nhỉ tâm tình vui vẻ phá lệ nói nhiều một chút " Hiện tại cha và ba ba của tôi đều đã đi du lịch , cho nên trong nhà chỉ có chúng ta mà thôi , mọi người đừng lo lắng gì cả , cứ xem như đang ở nhà của mình.
Sau khi ăn cơm xong chúng ta sẽ đi dạo một vòng , mọi người muốn chơi gì thì chơi cái nấy không cần khách sáo."
Hắn đảo mắt nhìn đám bạn sủng nịch nói " Còn nếu có kẻ nào không tròng đi gây sự với mọi người thì cứ thẳng tay mà đánh , mọi việc đã có tôi "
A Lạp nghe câu này liền không khách khí cười lớn đáp " Ha hả được , có câu nói này của cậu tôi liền không khách sáo nữa. Đa tạ trước nha "
Đặc Nhỉ gật đầu " Không cần khách khí . Bây giờ quản gia sẽ đưa mọi người lên phòng , nghỉ ngơi một lát sẽ gọi mọi người xuống dùng cơm"
Mọi người " Được "
Quản gia hiếm khi thấy tiểu chủ nhân nhà mình dẫn bạn về nhà chơi , lần này chẳng những dẫn về mà còn tận chín người thoạt nhìn đều thực sạch sẽ , đáng yêu, ông cảm thấy rất vui , xem ra thiếu chủ nhà ông trong trường quân đội thực vui vẻ .
Lâm Hàn bước vào căn phòng lớn thiếu chút nữa không ngậm nỗi miệng .
Một căn phòng rộng , một chiếc giương king size đủ cho năm người nằm vẫn còn dư dã.
Bài trí hết sức lộng lẫy và siêu cấp ... sang trọng với vật dụng từ vàng và mạ vàng. Lâm Hàn cảm thấy Đặc Nhỉ với Vương Thiên Hành phải chăng cùng một đẳng cấp???
Lâm Hàn cười khổ ' bạn của cậu rốt cuộc có ai bình thường một chút không ? ' Cậu thật sự không muốn trèo cao.
Bữa cơm trưa tại nhà Đặc Nhỉ phi thường phong phú và đắc đỏ nhưng vẫn không kéo nỗi hương vị cho món ăn.
Cả nhóm ăn cho xong rồi bắt đầu hành trình dạo chơi của mình , Đặc Nhỉ kể từ khi ăn xong những món mà Lâm Hàn nấu liền không ăn nỗi món gì khác , hắn thà uống dịch dinh dưỡng còn hơn.
A Lạp nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của hắn cùng mấy người kia liền hết sức vui vẻ mà cười nhạo " Sao ... nhìn mặt các cậu đây vẫn
là đang muốn uống dịch dinh dưỡng thay cơm nhỉ hahaha tập dần sẽ quen thôi hahaha"
Sky trợn mắt cho gắn một quyền " Cậu có thôi đi không ?" Tuy đã một năm trôi qua nhưng nghĩ đến những món kia cả đám liền hận tới mức muốn tuyệt thực , nếu không phải món Lâm Hàn nấu thì không ăn.
Trên chủ tinh cầu có rất nhiều tụ điểm ăn chơi nhưng phần lớn đều là những quán Bar , khu trung tâm thương mại , đấu trường cơ giáp và khu vui chơi Trãi nghiệm dành cho du khách từ mọi lứa tuổi .
Nhưng cũng là nơi nguy hiểm nhất vì bạn sẽ không biết khi nào thì bản thân trở thành con mồi cho người khác đâu. Bất kể đến đâu bạn cũng dễ dàng bắt gặp những tên tai to mặt lớn , những gã công tử quyền quý và cả những ông trùm khét tiếng nguy hiểm.
Nhóm chim non lần đầu đến nơi này nên điều gì nên biết họ đều phải biết và người cần phải bảo vệ thì vẫn phải để mắt tới a.
Đặc Nhỉ dùng phi hành khí đưa họ đi dạo quanh khu trung tâm , giới thiệu sơ những tụ điểm vui chơi để mọi người lựa chọn.
Đối với bọn A Lạp mà nói mấy trung tâm cơ giáp gì gì đó thật nhàm chán.
Trung tâm thương mại thì cũng thực bình thường nhưng họ vẫn quyết định ghé mua sắm ,tham quan giết thời gian .
Cửa lớn trung tâm thương mại có rất đông người ra vào , nhưng phần đông đều tò mò nhìn sang nhóm thiếu niên có giá trị nhận sắc thực cao .
Mọi cấp độ yêu nghiệt từ cao lãnh cho tới ngây thơ thuần khiết đều có cả , nhưng người có mắt đều biết không một ai trong số họ là đơn giản trừ một người đi chính giữa. Thực ngon mắt làm sao.
Cả nhóm trước tiên là đi mua sắm quần áo và tất cả đều không hẹn mà cũng lôi Lâm Hàn ra ướm thử hết bộ này đến bộ khác khiến cậu muốn hoa cả mắt .
Lựa xong cho cậu mới tới lượt họ mua cho bản thân, Đặc Nhỉ giành quyền thanh toán và không cho phép phản đối. Nhưng luật là luật , mỗi người sẽ được thanh toán một lần và xoay vòng.
Điểm đến thú vị nhất chính là khu trò chơi , A Lạp bật mí cho bọn hắn rằng Lâm Hàn chơi trò này rất cừ . Tuy họ rất tin tưởng nhưng vẫn nóng lòng muốn chứng thực điều đó.
Vậy là cả nhóm chia nhau ra, vòng đầu họ sẽ tách ra tự mình Trãi nghiệm , Riêng Lâm Hàn thì phải đứng bên ngoài nhìn không được phép tham gia.
Cậu ngồi bên ngoài sảnh vừa uống nước nói chuyện phím với A Khắc Tư vừa xem mọi người chơi Thông qua màn hình lớn đang chiếu trong sảnh cho mọi người cùng xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất