Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp

Chương 87

Trước Sau
Và hậu quả của một đêm ăn chơi quá trớn chính là nguyên một vùng khí áp thấp mang theo khí lạnh lượn lờ cả buổi sáng.

Lâm Hàn vẫn cười vui vẻ nhưng trừ Sky thì chẳng ai cười nỗi.

Trần Vũ Dương lâu lâu cũng Thông minh đột xuất , biết Lâm Hàn đang không vui nhưng không hẳn là hiểu cho lắm . Hắn kéo Đới Viêm ra một góc thần thần bí bí hỏi nhỏ " Cậu có cảm thấy tiểu Hàn hôm nay hơi lạ lạ không ?

Nụ cười của cậu ấy làm tôi cảm thấy lạnh vô cùng, rốt cuộc là chúng ta đã làm gì Khiến cậu ấy không vui sao ?"

Đới Viêm nhìn hắn , thở dài đáp " Chúng ta xuýt thì khiến bọn nhỏ bị kẹt dưới hầm . Nếu không có cậu ấy ... có lẽ bọn nhóc sẽ không thoát ra được "

Trần Vũ Dương đờ mặt ra chấm hỏi "...??..."

Đới Viêm " Lần này là chúng ta lỗ mãng hành động không suy nghĩ đến hậu quả. Cậu ấy là giận chúng ta không biết phân biệt nặng nhẹ "

Trần Vũ Dương lúc này mới hiểu , gục đầu hối lỗi . Hắn thực sự không nghĩ nhiều như vậy , chỉ là đập cho sướng tay , đâu ngờ gây hậu quả nghiêm trọng như thế , nếu tầng hầm Thật sự bị sập thì chẳng khác nào bọn họ là đi giết người chứ không phải cứu người .

Đới Viêm cũng lúng túng không kém , thà tiểu Hàn mắng bọn họ còn dễ

Chịu hơn thế này . Đây quả là sự trừng phạt hết sức kinh khủng .

Lâm Hàn bên này vẫn như mọi ngày , trừ bỏ việc cậu không nhúng tay vào nấu nướng mà chỉ đứng một bên hướng dẫn . Cuối cùng nấu ra cái dạng gì thì ăn cái dạng đó , nhóm quái vật nước mắt lưng tròng mà ăn cái Đống rác do chính mình làm ra.

Lâm Hàn vẫn giữ nụ cười hết sức chuyên nghiệp trên môi mà dùng bữa.

Ở một nơi khác , Lạc Phàm tỉnh giấc liền bị tiểu Tô ôm chầm lấy khiến anh nghĩ mình bị ảo giác. Thần vẫn ở bên họ suốt đêm , đem sự việc kể lại trừ bỏ việc học là học viên trường quân đội Sử Lai Khắc.

Lạc Phàm ôm tiểu tô khóc nấc lên , hai cha con cùng khóc .

Thực ra tiểu Tô là Lạc Phàm nhận nuôi,ngày trước ba của tiểu Tô tứ cố vô thân , chồng bị bọn buôn người đánh chết nên anh mới giữ người ở lại chăm sóc. Sau đó vì sinh khó nên tiểu Tô vừa sinh ra đã mất đi người thân , từ đó Lạc Phàm xem bé là con ruột mà nuôi nấng.

Thần sớm đã biết việc này nên càng quan tâm hai cha con nhiều một chút , một

Chút lại một chút liền không thể rời xa.

Lại ở một nơi khác , dinh thự của kim sau một đêm đã bị sang bằng liền kinh động không ít thế lực lớn nhỏ muốn nhảy vào chia miếng bánh lớn này . Kế hoạch cũng đã gấp rút chuẩn bị , vài cuộc chiến lớn nhỏ nổ ra .

Nhưng ngày vui chỉ bằng gang . Trưa hôm đó quân đội đã đến tinh cầu tiến hành truy quét và ổn định các thế lực chống đối.

Nhưng người chỉ huy vẫn không thấy xuất hiện .

Thần khó hiểu nhìn đám quái vật ? Triệu Ân nhún vai cười.

Một viên chỉ huy bước đến trước mặt Thần cúi đầu chào rồi hỏi " Xin chào , cho hỏi anh có phải là Thần "

" Phải , là tôi. Cậu tìm tôi có việc gì không?"

Người nọ liền vội vàng đưa cho Thần một phong thư,

Nội dung bên trong bức thư khiến anh ngẩn người "....."

Triệu Ân cười nói " Tôi tin chắc sẽ không ai quản lý tốt tinh cầu này bằng anh "

Thần "......" hai mắt bỗng có chút cay nhưng anh vẫn cố kìm nén rồi gật đầu với Triệu Ân .

Anh hiểu ân tình này anh chắc chắn phải nhận , hơn hết ... có lẽ thực sự không ai yêu tinh cầu này hơn anh .

Thần đứng nghiêm chào nhóm quái vật.

Nhóm quái vật cũng đáp lễ hết sức nghiêm trang . Giờ người ta là Thượng uý rồi đó nha , không đùa được đâu .

Việc Thần được thăng chức , trực tiếp cai quản nơi này người dân đều mừng đến phát khóc , Lạc Phàm cũng rất vui mừng vì cuộc sống của hai cha con sẽ dễ dàng hơn , sẽ không bị bọn buôn người đe dọa nữa.

Thần thì tính xa hơn một chút , anh muốn họ sống cùng nhau dưới một mái nhà.

Do là ngày đầu nhậm chức nên Thần thật sự rất bận , nhóm quái vật cũng không cần anh phải tiếp đón . Lạc Phàm thì thực hạnh phúc dẫn theo tiểu tô cùng ông Trần theo nhóm quái vậy ăn ăn uống uống , vui chơi quên trời quên đất . Nhưng mấy quái vật thì là một thế giới khác , họ vẫn bị đóng băng nhưng hiện tại có ba vị khách nên cuộc sống tương đối nhẹ nhàng hơn.

Quấy rầy nhóm quái vật ít hôm thì Lạc Phàm bị cưỡng ép đến sống chung nhà với Thần nên tạm thời sẽ không đến tìm họ được. Tiểu Tô cũng rất hiểu chuyện nên không khóc lóc đòi sang chơi.

Vậy là cuộc sống lại trở về với lạnh giá.

Nhóm quái vật thật sự chịu lạnh không nỗi , Sky cuối cùng cũng nhận ra giá rét quanh mình mà vô cùng khổ sở.

Họ xin lỗi nhưng cậu vẫn cười ôn hoà bảo " Tôi không có giận mọi người " cậu cũng cảm thấy giận bản thân quá vô dụng , họ ham vui thì cậu cũng vậy , nếu phải phạt họ thì cậu cũng nên phạt chính mình . Giận họ lòng cậu cũng khó chịu chết đi được .

Bữa cơm tối hôm đó vẫn là do nhóm quái vật tự làm lấy , Lâm Hàn mặt không đổi sắc mà ăn . Cậu uống rượu xem như phạt bản thân .

Tửu lượng của cậu đúng là nát bét, chỉ hai ly nhỏ liền say đến không phân biệt nỗi hướng đi .

Lúc này cậu mới chậm rãi phun ra một câu thật lòng

" xin lỗi mọi người , tôi thật sự rất giận mọi người nhưng cũng giận chính mình .

Tôi hy vọng ... chúng ta sau lần này đều sẽ trưởng thành hơn nữa .

Giận mọi người ... tim tôi ... cũng thật đau ... Xin lỗi "

Nói xong liền gục đầu xuống bàn ,may mà A Lạp đã đoán được kết cục.

Tống Liên thở ra một hơi nhẹ nhỏm cười " Cuối cùng trời cũng có nắng ấm rồi "



Cảm nhóm phì cười . Tự hứa với lòng sẽ cùng nhau trưởng thành hơn kể từ hôm nay.

Hôm sau khi mặt trời đã lên cao Lâm Hàn mới muộn màng thức giấc , cậu vẫn chưa tỉnh ngủ , mắt nhắm mắt mở mà ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh .

Bãi cỏ chỉ còn lại mỗi cậu.

Sky từ xa trông thấy liền vui vẻ gọi lớn " Tiểu Hàn cậu chịu dậy rồi ah ? Mau đánh răng rồi ăn sáng "

" oh ...." cậu chậm rì rì bò dậy , đầu vẫn có chút khó chịu.

Lúc ngồi vào bàn thì một chén canh cá nóng hổi được đưa sang , Lâm Hàn nhìn Sky khó hiểu "......" bữa nay mọi người có sức sống ghê ta. Ah mà hình như tối qua cậu đã nói cái gì đó ... có lẽ là phá huề đi.

Nghĩ Thông cậu liền không xoắn nữa , tiếp nhận chén canh nóng uống sạch . Ăn no tâm tình liền dễ chịu , cậu cười với Sky nói " canh ngon "

Sky cười hì hì đắc ý , cuối cùng hắn cũng nấu được thứ có thể ăn đó nha.

Cả nhóm đều vui vẻ , sau đó lại tiếp tục lên đường sang một địa điểm vui chơi khác . Nói chung là vừa trở về cũng vừa la cà.

Thần dẫn theo Lạc Phàm , tiểu Tô ra tiễn bọn họ . Mặc dù không nỡ nhưng tiêu Tô vẫn ngoan ngoãn chào tạm biệt . Riêng Thần thì có thêm số liên lạc của Triệu

Ân , chỉ cần có vấn đề mà anh không quyết định được thì có thể gọi cho hắn . Nếu hắn không xử lý được ... xin lỗi chẳng có cấp nào mà nhóm của họ không có người a.

Hành tinh tiếp theo trong hành trình là một tinh cầu tràn ngập nước và nước.

Tinh cầu đặc biệt này có chín mươi phần trăm là nước và tất nhiên nhà cũng từ nổi tới chìm. Cả tinh cầu như một thủy cung khổng lồ và là điểm du lịch được giới thượng lưu yêu thích.

Đặc nhỉ và Đới Viêm thề họ

Chưa bao giờ được đặt chân đến đây bao giờ vì nơi này hỗn tạp với nhiều dòi bọ.

Nhưng lần này thì khác , hai người lại có chút mong chờ . Đi với đồng bọn cái tốt nhất chính là chả cần hình tượng hay thể thống gì hết , cứ xoả hết mình.

Tinh cầu Mỹ Ngư

Trừ bỏ điểm đáp phi thuyền là trên mặt đất thì xung quanh đều là một màu xanh Ngọc Bích tuyệt đẹp.

Những ngôi nhà xây nổi trên mặt nước trong xanh có màu như pha lê trong suốt nhiều màu sắc như những viên đá quý lấp lánh xinh đẹp.

Ngang dọc bầu trời là những

Đường ống thủy tinh cực kỳ rộng và trong suốt có thể nhìn thấy cá và những du khách đang bơi ở bên trong.

Thế giới công viên nước có cái gì thì nơi đây đều có mà còn là bản nâng cấp đặc biệt .

Cả đám mặc dù không phải dân quê lên thành phố nhưng cũng trố mắt ngố thành một đoàn .

Cả nhóm hồ hởi đi tham quan bằng hai chân thay vì đi huyền phù , không ít người nhìn họ khịt mũi cười nhạo. Nhìn là biết lần đầu đến đây , nếu khí chất cùng trang phục không tầm thường thì mấy kẻ thượng lưu sẽ cho rằng đó là mấy thằng nhà quê.

Lâm Hàn vốn rất thích bơi nên không thể khống chế đôi mắt cứ tròn xoe nhìn ngó khắp nơi rồi cười rất chi là ngốc . Mặt mũi gì đó ... cậu chả quan tâm.

Sky gần như muốn hét lên , gương mặt thích thú điên đảo vừa nhìn ngó vừa nói " Waooo nơi này thật sự rất rất đẹp , đẹp quá trời quá đất. Tôi thật sự muốn ở đây không đi đâu nữa ... hahaha "

Lâm Hàn

" Tôi cũng vậy ... nhanh nhanh đi bơi đi , tôi không đợi được nữa"

Sky " Được vậy chúng ta đi nhanh chút đi , nhanh lên nào mấy tên lề mề , nhanh lên nhanh lên ..."

Tống Liên bị kéo áo lôi đi liền tóm Lấy tay Đặc Nhỉ lôi theo .

" Các cậu từ từ đã ... chậm chút , chúng ta còn ở chơi mấy ngày kia mà gấp cái gì vậy chứ ..."

Đặc Nhỉ "........." khoé môi hắn nhếch lên một độ cong nhỏ nhìn Tống Liên đang chạy phía trước chốc chốc lại nhìn hắn cười .

Sky tóm lấy Đới Viêm , tay khác kéo Triệu Ân lôi xềnh xệt , cả nhóm náo loạn cả con đường đông đúc.

Nhưng ngược lại người qua đường cũng chỉ nhìn họ cười chứ không ghét bỏ , thanh niên mà , sinh động mới tốt. Số khác thì có thể đối nghịch với sắc đẹp sao ? Không ... đẹp trai thế ai nỡ ghét hả trời ....

Họ theo bản hướng dẫn tìm một khách sạn cao cấp trong vùng .

Khách sạn MiTa được xem là khách sạn cao cấp nhất với nhiều chi nhánh trên tinh cầu , lượng khách vô cùng đông đảo và dĩ nhiên : chỉ có giới thượng lưu mới thuê nỗi phòng trong này.

Khách sạn rất đông khách cho nên phòng cũng không thể gần nhau được , cuối cùng đành phải chia ra ở những tầng khác nhau. Họ đều lấy phòng ở tầng thấp .... thấp dưới mực nước biển năm trăm mét để có thể ngắm thế giới dưới nước mỗi ngày.

Mỗi người sẽ được cung cấp một mật mã được cài vào quang não , mật mã này có thể xem là chìa khoá để mở và đóng cửa lồng bơi được thế kế đặc biệt cho phép họ thích bơi lúc nào thì bơi , về lúc nào thì chỉ việc về đúng vị trí phòng ngủ của mình rồi từ lối đi này trở lại phòng tắm rửa mà không phải đi xa phiền phức .

Lâm Hàn nhìn phong cảnh ngoài lớp cửa kính trong suốt mà muốn hả miệng không ngậm lại được .

Thực sự rất đẹp , có rất nhiều loài cá biến dị màu sắc sặc sỡ đẹp vô cùng đang bơi lội tung tăng quanh những du khách.

Ở đây không có san hô nhưng có những thực vật thân mềm tạo hình khá giống một thân cây với màu xanh lá , màu trắng ngà ,màu đỏ . Làn nước trong vắt không có một chút tạp chất.

Lâm Hàn đang đứng ngây ngốc nhìn thì chợt tấm kính bị một người gõ vào. Lâm Hàn hơi giật mình khi nhìn thấy bọn Từ Ân , Đới Viêm , Trần Vũ Dương , Đặc Nhỉ , A Lạp , A Khắc Tư ,Từ Lãm đang nhe răng cười với cậu.

Trên đầu họ đều đội một quả cầu trong suốt có lẽ Là thiết bị thở đi , không có thứ gì khác . Tân tiến ghê.

Nhưng vì cái gì họ chỉ mặc mỗi quần bơi thôi vậy ???



Lâm Hàn muốn chửi thề một tiếng ... nhìn người ta khoe body chuẩn ,cơ bụng sáu múi .

Còn cậu ?? Khoe trái bí ah ??? Huhuhu lặng lẽ khóc cho mình.

Chợt cửa phòng cậu có người ấn chuông .

Cửa vừa mở thì Sky cùng Tống Liên bước vào , hai người cười gian nhìn cậu hỏi " Cậu còn lề mề cái gì nữa , cậu muốn đi bơi lắm mà , mau mau thay đồ đi rồi

tôi hướng dẫn cho cậu. "

Hai người đều đã thay sẵn đồ bơi , Trên người còn mặc áo sơ mi .

Lâm Hàn đen mặt đi thay đồ nhưng vẫn mặc chiếc áo sơ mi trên người. Nhất quyết không cởi ra, Sky cười đến run người .

Ba người bước vào một căn phòng thủy tinh cạnh cửa sổ , đội bóng bơi lên rồi chờ mực nước được lấp đầy .

Tích ____

Mật mã được xác nhận , cửa lập tức được mở ra.

Cả nhóm nhanh chóng tập họp cũng không quên cà khịa Lâm Hàn mấy câu.

Vì bóng bơi có tác dụng lọc không khí và ngăn nước nên mọi người có thể nói chuyện cùng nhau.

Đồ bơi rất đa dạng , từ nguyên bộ , lỡ cho đến độc mỗi cái đuôi cá nhưng người

mặc như họ thì rất ít . Vì đa số không mấy ai đủ tự tin để khoe mẽ như họ.

Được bơi cùng đàn cá , nhóm quái vật thích mê mệt, nhưng sau đó .... trừ bỏ cá còn có mấy kẻ ăn no rửng mỡ cũng sấn lại tán tỉnh vài người trong nhóm họ.

Ngay cả Đặc Nhỉ , Đới Viêm treo lên gương mặt lạnh băng cũng không cản nỗi mấy kẻ không sợ chết .

Kết quả là bọn họ tăng tốc độ bơi , cả đám phiền phức liền bị bỏ lại phía xa.

Bên dưới chỗ họ bơi qua là những quán Bar , nhà hàng.

Phải nói vừa ăn mà vừa được ngắm trai đẹp sáu múi sướng dễ sợ.

Lâm Hàn thấy có không ít người đang dùng bữa ở phía bên trong nhưng hai mắt dường như dán dính lên mấy người kia . Nước miếng thiếu điều muốn chảy ra luôn, sau đó cậu nhìn thấy mấy gã bụng phệ cũng nhìn sang ....

Lâm Hàn cụt hứng "....." nguyên một đàn quạ đang bay qua .

Vẫn chưa hết , có vài loại hình khám phá khác ít tốn sức hơn chính là ngồi trong tàu lặn nhỏ trong suốt để tham quan , tàu bơi rất chậm để không làm ảnh hưởng những du khách đang bơi.

Cậu gần như nghe thấy vài tiếng hét thích thú vọng ra từ mấy chiếc tàu lặng đi ngang qua bọn họ.

Một kiểu khác là ngồi trong tàu lặn đơn hoặc đôi rồi tự

mình đạp lấy , lười thì để tàu tự chạy .

Cậu cảm thấy loại hình này rất hay , liền nói với đám bạn .

Tất cả đều tán thành.

Bọn họ bơi thêm hai tiếng nữa mới chịu trở về dùng bữa tối.

Việc tìm vị trí phòng không khó , chỉ cần mở quang não lên lập tức sẽ hiện lên bản đồ hướng dẫn . Vị trí phòng cũng được dấu hiệu bằng ánh đèn chớp nháy màu đỏ chỉ có chủ phòng nhìn thấy.

Lâm Hàn tắm xong liền trở ra sảnh lớn tập họp.

Họ đến một nhà hàng dưới đáy biển , một phòng riêng vừa ăn vừa ngắm cảnh.

Khi món ăn được dọn lên , Lâm Hàn đỡ trán ... nghĩ sao mà đến cả chế biến hải sản cũng không rời nỗi hai chữ : Luộc và nướng vậy hả ?

Thôi ăn thì ăn. Dù gì cậu cũng đâu có giỏi chế biến hải sản ,ở thế giới cũ cậu cũng

chỉ có thể nhìn người ta ăn qua hình ảnh hoặc ăn ké Cát Lâm vì gia đình Cát Lâm cũng thuộc dạng giàu có trong vùng cho nên thỉnh thoảng sẽ có những món hiếm lạ . Mà em trai cưng như cậu thì không bao giờ thiếu phần .

Nghĩ tới đây Lâm Hàn thực hoài niệm ,cảm xúc không khống chế tốt hai mắt

liền nhanh chóng đỏ hoe. Cậu thực sự nhớ Cát Lâm , nhớ người thứ hai trên cõi đời dành nhiều tình thương cho cậu nhất.

A Lạp ngồi cạnh nhanh chóng phát hiện , hắn hỏi " Cậu làm sao vậy? Sao lại khóc ?"

Cả đám nhìn sang "....."

Lâm Hàn ".... tôi ... khóc khi nào. Cậu nghĩ nhiều quá rồi ,mau ăn đi " nói rồi liền tiện tay nhét một nĩa thịt Tôm hùm vừa cắt xong vào miệng hắn.

" Mọi người cũng ăn đi , đừng có tin tên dỡ hơi này "

A Lạp " Um um um..."

Mọi người " ...." họ không có bị mù.

_______________

Sau khi ăn uống no nê cả nhóm kéo nhau đi quán bar giải trí . Lâm Hàn không muốn đi , lần nào vào quán bar là lần ấy cậu lại xúi quẩy.

Cả nhóm quái vật rất không nể mặt mà cười trên nỗi đau của người khác , chịu . Ai bảo cậu trông dễ bắt nạt quá mà . A Lạp liếm môi nói đểu " chậc chậc trông cậu thực sự rất ngon miệng nha, đi theo bổn đại gia , để ta xem có ai dám đụng đến bảo bối của ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau