Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp
Chương 88
Cả nhóm " hahaha...."
Trần Vũ Dương cười bò " Cậu mà là tiểu thịt tươi thì cũng chỉ có thể là loại cao cấp nhất chỉ có thể nhìn chứ không thể sờ ... hahaha"
Lâm Hàn đen mặt "........" ta giận .
Từ Lãm phá lệ buông thả nói " Đi , hôm nay đại gia bảo kê cho cậu " hắn kẹp cổ Lâm Hàn lôi đi như đúng rồi.
Cả nhóm " Hahaha "
Bên trong không gian quán bar rất hào nhoáng ,dĩ nhiên là có màn biểu diễn khiêu gợi dưới nước . Không khí náo nhiệt , tà mị lúc tối lúc sáng , có thể nhìn thấy cả khung cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ lớn .
Lần này họ không chọn phòng VIP riêng biệt mà ngồi trong sảnh lớn. Nhìn những người khác chơi đùa xem như học hỏi , nếu bảo họ là Trạch thì hoàn toàn sai , mà bảo dân ăn chơi thì họ chẳng khác gì đám Trạch .
Đặc Nhỉ tiệc ngoại giao gì cũng đều tham gia đến nhàm nhưng đi quán bar thì đây là lần đầu , còn chơi rất vui . Không câu nệ , không nịnh thần , không toàn tính vụ lợi.
A Lạp rượu vào thì lời ra , nhân lúc mọi người vẫn thắc mắc vì sao hắn không cho tiểu Hàn uống rượu , tửu lượng kém thì có sao?
Lúc này hắn mới khoái trái mà bắt đầu kể sự tích vang dội nào đó . Lâm Hàn thật muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Sky nhanh chóng chốt lại ý chính " Có nghĩa là tửu lượng của cậu ta nát bét nhưng sau khi say thì đánh nhau không thành vấn đề"
A Lạp gật đầu " ukm"
Cả nhóm nhìn cậu xoa cằm cười tà.
Lâm Hàn "......." xong rồi. Cái hố này quá sâu rồi.
Nhưng cái đó là để dành cho sau này , giờ đang chơi rất vui nên họ cũng không muốn quậy nát chỗ này. Nếu còn tiếp tục không mang não thì tiểu Hàn sẽ lại đóng băng cả đám lần nữa .
Cơ mà A Lạp lại gọi cho cậu
một ly mộng tương tư , loại này bề ngoài thì chỉ là nước trái cây pha rượu thực nhẹ. Nhưng thực chất là loại rượu ngấm chậm , chất lừ đủ hạ gục mấy tay tửu lượng kém như cậu.
Cả đám uống đến vô cùng vui vẻ , cũng bắt đầu có chút say. Nhưng cái gì nên và không nên nói họ đều phân biêt rõ.
Trừ tên ngốc nào đó bắt đầu thấy tê tê cứ ngồi cười rất chi là ngốc, mọi người nói thì cậu cười, nhưng chẳng thích nói gì . Gương mặt ửng hồng , đôi mắt mơ màng long lanh rất câu nhân.
Đôi môi hồng mang nụ cười như nắng mai khiến không ít kẻ thèm thuồng, một vài ánh mắt nóng bỏng dán dính trên người cậu .
Bổng , một thanh niên có mái tóc nâu , đôi mắt màu hổ phách sáng ngời với gương mặt phi thường Tuấn tú hối hả bước lại chỗ họ .
Anh ta mang theo nụ cười vô cùng phấn khởi nhìn Lâm Hàn gọi " Lâm Hàn , thật sự là cậu. . Tôi cứ nghĩ mình hoa mắt , cậu còn nhớ tôi không ?"
Lâm Hàn nheo mắt nhìn ... suy nghĩ "...... anh là .... Sở thiếu "
Sở Ngọc cười càng tươi đáp " Phải chính là tôi. Gặp cậu ở đây thật tốt quá , tôi không phiền mọi người chứ ?"
Lâm Hàn nhìn đám bạn , thấy không ai phản đối liền gật đầu đáp " không phiền , Sở thiếu gia anh đến đây
Chơi sao ? Ah giới thiệu với anh đây là bạn học của tôi : Đặc Nhỉ , Đới Viêm , Từ Lãm ,Triệu Ân , A Lạp , A Khắc Tư , Tống Liên , Sky , Trần Vũ Dương."
Sở Ngọc cũng cất tiếng chào " Chào các cậu , tôi là Sở Ngọc "
Nhóm quái vật cũng đứng dậy bắt tay chào hỏi.
Thấy Sở Ngọc bắt chuyện được với nhóm quái vật , một vài tên cũng chạy lại làm quen.
Kết quả Sở Ngọc cũng chẳng thân quen gì , chỉ là quan hệ làm ăn. Nhóm quái vật nhìn ra Sở Ngọc cũng chẳng ưa gì bọn họ nên cũng không nể mặt mũi mà trực tiếp ngó lơ.
Sở Ngọc thì rất cao hứng kể lại quá trình hai người quen nhau sau đó bắt Lâm Hàn dạy thêm cho anh ta thêm ít bí quyết mới hài lòng buông tha.
Nhóm quái vật thêm một phen hết hồn , cậu ta thế mà giấu diếm bọn họ lâu như thế . Kỳ này phải đàu cho rỗng mới được .
Mấy gã bị ngó lơ rượu say vài phần liền rơi mất não , nói bóng nói gió muốn giao lưu thêm. Tay thì muốn Sờ mó Tống Liên liền bị cậu ta vặn cho một phát trật cả khớp mới hậm hực rời đi , còn đe dọa mấy câu.
Sở Ngọc cũng không tiện ở lại lâu bèn cáo từ , nhưng ngày mai sẽ quấn lấy Lâm Hàn học hỏi thêm.
Lâm Hàn lúc này đã ngấm rượu , say đến đi không vững mới được tha về phòng .
Mới sáng sớm cậu liền phải tiếp đón một vị khách hết sức nhiệt tình . Sau đó là đám bạn mang tâm lý hóng hớt .
Hai người trao đổi nguyên cả buổi sáng sau đó mới hài lòng đi ăn trưa rồi chia tay nhau.
Nhóm quái vật nghe đàn đến nghiện , chốc chốc lại lầm bầm câu " Tôi muốn nghe cậu đàn "
Lâm Hàn hết biết nói gì với mấy tên này , có ai đi quân ngũ mà suốt ngày đàn hát không hả? Khoe cái cốc khô ấy.
Điểm đến tiếp theo mang tính tập luyện rất cao , mấy trò này ngày thường vốn là chẳng mấy người muốn chơi nên bọn họ vô cùng sung sướng đặt sân.
Cả sảnh lớn của khu bắn súng cũng không có mấy người, một vài người đang ngồi buôn dưa cùng nhau trông có vẻ như họ vừa chơi xong , một góc khác cũng có hai nhóm người thân hình vạm vỡ đang mặc đồ lặn để chơi.
Một vài người tốt bụng nhắc nhở " Này mấy bạn nhỏ , muốn chơi trò này ah? Nếu vậy tôi khuyên mấy cậu chọn những trò bên kia mà chơi. Trò này chỉ dành cho những người có thực lực thôi "
Phải , những người đã và đang chuẩn bị chơi nhìn qua quả thực là dân nhà nghề.
Nhóm quái vật nhìn nhau "......" bọn họ chả nhẽ không có chỗ nào gọi là cường tráng sao? Trừ bỏ Lâm Hàn cao một mét tám mươi lăm thì bọn họ cũng mét chín , hai mét cả . Thân hình sau quá trình luyện tập vất vã cũng cơ bắp như ai mà ???
Mặc kệ , họ đăng ký sân lớn mười người , phân đội và mặc trạng phục để chơi.
Đồ lặn thiết kế chịu lực khi bị đạn giả bắn trúng sẽ không gây thương tích cho người chơi , đồng thời sẽ báo cáo kết quả những vị trí bị bắn trúng . Bị trúng vào tim hoặc đầu xem như tử vong và phải rời cuộc chơi, mỗi đội là một màu riêng biệt.
Thay xong đồ bơi , cả sảnh chẳng ai ho he gì nữa . Khí chất trên người cả nhóm thay đổi hẳn, trừ bỏ cơ bắp còn sự nghiêm túc đến đáng sợ, còn không nghiêm túc sao? Là ra trận đó , còn chưa kể đội bạn còn có rada hình người .
A Lạp khóc không ra nước mắt nói " Tiểu Hàn tôi nói cậu ... tắt rada đi có được không ?"
Lâm Hàn nhe răng cười " Tôi không có gian lận thì lấy đâu ra mà tắt ?"
A Lạp gục đầu tự mắng sao bản thân xui xẻo đến vậy .
Đội xanh là : A Lạp , Đới Viêm , Triệu Ân , Trần Văn Dương , Sky .
Đội đỏ : Lâm Hàn , Đặc Nhỉ , Tống Liên , A Khắc Tư , Từ Lãm.
Cả hai đội vào sân , địa hình là di tích đỗ nát.
Bảng điện tử bắt đầu đếm ngược. 3 - 2 - 1 - Bắt đầu .
Hai đội nhanh như chớp đã biến mất sau tàn tích. Mặc dù di chuyển dưới nước rất khó khăn nhưng tốc độ của bọn họ không tình là chậm. Đạn là những viên đạn hợp chất đặc biệt nhỏ như hạt đậu nhưng lực bắn ra cũng tạo ra uy hiến lớn.
Lâm Hàn quét nhanh địa hình ,nhếch môi hướng Đặc Nhỉ nói " Đặc Nhỉ , hướng ba giờ chết góc 45 độ . Hai người - giao cậu"
Đặc Nhỉ lập tức khoá mục tiêu chỉ huy Tống Liên vòng lối khác chia ra bắn .
Sky cùng Trần Vũ Dương đang núp sau cột đá tương đối lớn còn chưa xác định xong phương hướng tác chiến thì một viên đạn vọt tới
chéo _____ bụp ___
A Lạp nhanh nhạy tránh đi trong gang tất " ....." đậu.
Hai người chưa kịp cảm thán thì một đường đạn khác lao tới
Chéo chéo ___ bụp bụp ___ cột đá bị đục một lỗ nhỏ.
A Lạp lập tức đổi vị trí bắn trả, Trần Vũ Dương tránh thoát trong gang tấc cũng bắn trả Đặc Nhỉ kịch liệt.
A Lạp vừa bắn vừa gào lên " Tiểu Hàn cậu tắt ngay rada cho tôi , cậu mà còn chơi hack nữa tôi sẽ không nhìn mặt cậu"
Lâm Hàn cười haha tản đi tìm mục tiêu tiếp theo.
Đới Viêm đang di chuyển hết sức nhẹ nhàng qua những cột đá , thuận lợi tiếp cận Tống Liên
Chéo chéo ____ bụp ____
Tống Liên nhanh chóng tránh đi , hắn đổi vị trí nhanh như chạch .
Trần Văn Dương , Triệu Ân , Sky nhận định phải hạ Lâm Hàn trước nên ba người nhanh chóng xác định vị trí của cậu tiến hành bao vây.
Lâm Hàn nhận biết vị trí của ba người liền nhanh chóng chui vào một khe nhỏ khá kín nhưng có thể quan sát và chuồn lẹ .
Mục tiêu đầu tiên là Triệu Ân , cậu đánh quá nhanh địa hình , tình toán góc độ .
Chéo ..... Cạch ____ bộp ___ "Chết tiệt " Triệu Ân dính đạn gầm lên.
Sky thầm đổ mồi hôi lạnh quan sát đường đạn liền nhanh chóng học theo , điều chỉnh góc bắn một chút liền bắn hai phát đáp trả .
Chéo chéo ____ bụp bụp ___ loạt đạn bắn vào bùn đất.
Lâm Hàn nhìn hai cái lỗ bên cạnh cười : được a bạn tốt. Học thực nhanh .
Cậu nhé răng cười , vậy thì học trò này thử xem , một năm sống trong môi trường siêu trọng lực đâu phải chỉ cho vui .
Vụt ___ một dãi nước
trắng xoá bị đẩy đi , Lâm Hàn đạp nước lách đi , lợi dụng cột đá lấy trớn vọt lên thật nhanh bắn Sky một phát nhưng bị hắn tránh
được chỗ hiểm nên Chỉ trúng vào cánh tay , đáp lại cậu là ba pháp đạn đuổi theo sát nút.
Thân ảnh cậu vừa xuất Hiện đã biến mất tăm sau Đống đỗ nát.
Một bên khác A Lạp cùng Triệu Ân xui xẻo bị bọn Tống Liên Vây lấy đánh cho không còn chỗ trốn.
Trận chiến bình thường kéo dài một giờ
tới vài giờ tuỳ thân thủ người chơi . Thế mà bọ họ quần nhau đến cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thể phân định nỗi kết cục.
Khi dần quen với lực cản thì tốc độ bơi và phản xạ cũng nhanh hơn nên việc bị bắn trúng là không dễ dàng .
Có thể bọn họ cảm thấy tốc độ của bản thân còn tương đối chậm nhưng mấy người ngồi quan sát bên ngoài thì líu hết cả lưỡi .
Tốc độ phải nói là nhanh khủng khiếp , phản ứng cũng nhạy đến kinh người . Nếu là bọn họ thì chết từ đầu trận rồi.
Một người đàn ông vẫn luôn im lặng đứng tựa người vào tường quan sát nhóm quái vật. Đôi mắt đỏ lên chốc lát rồi biến mất , tràn ngập hứng thú và tán thưởng.
Trận chiến diễn ra ngày càng gây cấn và thu hút không ít người vây xem , ít nhất thì trong sảnh sắp không còn chỗ đứng .
Người đàn ông nọ bí mật mở thiết bị gây nhiễu khiến tất cả thiết bị thu chụp đều bị vô hiệu quá , riêng màn hình chiếu trong đại sảnh rất nhanh cũng sẽ không còn dấu vết được lưu lại.
Ba giờ sau , trận chiến kết thúc với chiến thắng thuộc về đội đỏ , tất nhiên Lâm Hàn đã tắt rada để mọi người chơi tận hứng .
Lúc bọn họ thay đồ xong và trở ra sảnh lớn bên ngoài đã không còn một ai.
Bọn A Lạp không ngừng ca thán " Trò này chơi thật vui , ngày mai chúng ta lại chơi lần nữa nhé.
Đặc Nhỉ cậu cũng thật tàn nhẫn , sao cứ phải nhắm tôi mà đuổi thế hả ?
Tiểu Hàn tốc độ của cậu tôi tạm thời không theo kịp nhưng ngày mai tôi nhất định sẽ trả lại hết cho cậu "
Lâm Hàn cười " Ha hả cậu có ngon thì làm thử tôi xem , xem ai bị trúng đạn nhiều hơn ..."
A Lạp " Cậu cứ đắc ý đi rồi khóc hahaha "
Tống Liên " Cậu ấy hả ... vẫn còn phải cố gắng nhiều a"
Sky " Này này cậu đừng ăn hiếp cậu ta, để rồi xem ngày mai bọn tôi phản công "
Lâm Hàn " Được , ngày mai cho các cậu gỡ "
Trần Văn Dương bất mãn nói " Nhưng ngày mai vẫn phải chia đội lại nhé , như vậy mới công bằng "
Triệu Ân nghiêm túc nói " Chia đội lại cũng được , chỉ cần Tiểu Hàn tắt rada liền hết sức công bằng "
Cả nhóm " phụt ..... hahaha ... phải phải . Như vậy mới là công bằng nhất "
Tiếng cười nói chợt im bặt khi vừa bước tới sảnh .
Tất cả ánh mắt đều đổ về phía người đàn ông đang Đứng bên bức tường phía đối diện.
Người đàn ông với máu tóc đỏ , đôi mắt nâu nhạt , vóc người hết sức cường tránh với cơ bắp cuồn cuộn , nước da màu đồng rắn rỏi. Nhưng tuổi tác có lẽ cũng đã ngoài bốn trăm với gương mặt có nhiều vết nhăn nhưng không mấy ảnh hưởng tới khí chất của người này.
Người đàn ông nhìn đám quái vật chậm rãi nâng lên một nụ cười rồi đi về phía họ ,không mang theo sát khí .
Đặc Nhỉ tiến lên phía trước nghiêm mặt hỏi " Ông muốn gì ?" Hắn cũng chỉ có ý tứ dò hỏi chứ không tỏ ý đối địch.
Người nọ đứng cách bọn họ ba mét rồi khoanh tay trước ngực cười cười " Ta đang tự hỏi ... trường Sử Lai Khắc lúc này hình như vẫn đang ở giữa năm học nhỉ ? Học viên từ khi nào lại được cho phép đi du lịch ngang hông như vậy ?"
Cả đám chột dạ nhìn nhau rồi nhìn chằm chằm người đàn ông đầy cảnh giác .
Đặc Nhỉ đứng mũi chịu sào nói " Xin hỏi ngài là ai ? "
Người nọ không giận đáp " Ta ... mọi người thường gọi ta là Bối Tác . Có thể các người có biết ta ha hả " người nọ nhướng mày cười tà .
Nhóm quái vật lúc này bắt đầu cảm thấy người trước mắt có chút quen mắt .
Đới Viêm lầm bầm " Bối tác ... Bối Tác Lai Khắc . Ông chính là Bối Tác người sáng Lập ra trường Quân đội Sử Lai Khắc ???" Nói xong hắn cũng không tránh khỏi thất thố. Thực sự cmn sốc , trốn học mà đụng ngay Hiệu trưởng tiền nhiệm thử hỏi có đau tim không cơ chứ?
Cả đám nghe xong liền thất kinh , miệng thiếu điều muốn hết lên , Lâm Hàn cũng muốn đau tim , hèn gì nhìn gương mặt lại quen đến thế. Học viên nào mà không nghe qua lịch sử oai hùng của người sáng lập ra trường quân Đội Sử Lai Khắc . Gương mặt của người có công tiêu diệt trùng tộc đều dán đầy trên dòng lịch sử của trường .
Đặc Nhỉ , người cầm đầu cả đám trốn học cũng thực run rẫy nhưng nhờ được dạy dỗ nghiêm khắc từ bé nên vẫn không để lộ dấu vết .
Hắn trấn định đáp " Thực ra chúng tôi lần này là có chút rắc rối cần phải giải quyết nên đã xin hiểu trưởng nghỉ phép ngắn hạn. Sẽ không ảnh hưởng việc học "
Bối Tác nhướng mày " Khó khăn ? Ta thấy các cậu hình như đều rất tốt "
Cả đám chỉ muốn độn thổ.
Đặc Nhỉ chống lại ánh mắt trào phúng đáp" Sự việc đã được giải quyết thuận lợi, cho nên chỉ nghĩ ngơi lấy tinh thần trước khi trở về. Sẽ không trễ nãy"
Chợt người nọ phá lên cười " Hahaha ta chỉ đùa với các ngươi một chút thôi , không cần căng thẳng như vậy .
Các ngươi ấy mà ,quái vật trong quái vật . Rồng phụng trong loài người thì còn cần theo khuôn phép sao ?
Tuỳ tiện cũng tốt , thật không ngờ ta lại may mắn gặp được nhóm thập quái nổi danh của học viên ngay tại đây .thực thú vị hahaha "
Cả nhóm nhìn vị hiệu trưởng tiền nhiệm lật bánh tráng . Chấm hỏi ".........???...."
Trần Vũ Dương cười bò " Cậu mà là tiểu thịt tươi thì cũng chỉ có thể là loại cao cấp nhất chỉ có thể nhìn chứ không thể sờ ... hahaha"
Lâm Hàn đen mặt "........" ta giận .
Từ Lãm phá lệ buông thả nói " Đi , hôm nay đại gia bảo kê cho cậu " hắn kẹp cổ Lâm Hàn lôi đi như đúng rồi.
Cả nhóm " Hahaha "
Bên trong không gian quán bar rất hào nhoáng ,dĩ nhiên là có màn biểu diễn khiêu gợi dưới nước . Không khí náo nhiệt , tà mị lúc tối lúc sáng , có thể nhìn thấy cả khung cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ lớn .
Lần này họ không chọn phòng VIP riêng biệt mà ngồi trong sảnh lớn. Nhìn những người khác chơi đùa xem như học hỏi , nếu bảo họ là Trạch thì hoàn toàn sai , mà bảo dân ăn chơi thì họ chẳng khác gì đám Trạch .
Đặc Nhỉ tiệc ngoại giao gì cũng đều tham gia đến nhàm nhưng đi quán bar thì đây là lần đầu , còn chơi rất vui . Không câu nệ , không nịnh thần , không toàn tính vụ lợi.
A Lạp rượu vào thì lời ra , nhân lúc mọi người vẫn thắc mắc vì sao hắn không cho tiểu Hàn uống rượu , tửu lượng kém thì có sao?
Lúc này hắn mới khoái trái mà bắt đầu kể sự tích vang dội nào đó . Lâm Hàn thật muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Sky nhanh chóng chốt lại ý chính " Có nghĩa là tửu lượng của cậu ta nát bét nhưng sau khi say thì đánh nhau không thành vấn đề"
A Lạp gật đầu " ukm"
Cả nhóm nhìn cậu xoa cằm cười tà.
Lâm Hàn "......." xong rồi. Cái hố này quá sâu rồi.
Nhưng cái đó là để dành cho sau này , giờ đang chơi rất vui nên họ cũng không muốn quậy nát chỗ này. Nếu còn tiếp tục không mang não thì tiểu Hàn sẽ lại đóng băng cả đám lần nữa .
Cơ mà A Lạp lại gọi cho cậu
một ly mộng tương tư , loại này bề ngoài thì chỉ là nước trái cây pha rượu thực nhẹ. Nhưng thực chất là loại rượu ngấm chậm , chất lừ đủ hạ gục mấy tay tửu lượng kém như cậu.
Cả đám uống đến vô cùng vui vẻ , cũng bắt đầu có chút say. Nhưng cái gì nên và không nên nói họ đều phân biêt rõ.
Trừ tên ngốc nào đó bắt đầu thấy tê tê cứ ngồi cười rất chi là ngốc, mọi người nói thì cậu cười, nhưng chẳng thích nói gì . Gương mặt ửng hồng , đôi mắt mơ màng long lanh rất câu nhân.
Đôi môi hồng mang nụ cười như nắng mai khiến không ít kẻ thèm thuồng, một vài ánh mắt nóng bỏng dán dính trên người cậu .
Bổng , một thanh niên có mái tóc nâu , đôi mắt màu hổ phách sáng ngời với gương mặt phi thường Tuấn tú hối hả bước lại chỗ họ .
Anh ta mang theo nụ cười vô cùng phấn khởi nhìn Lâm Hàn gọi " Lâm Hàn , thật sự là cậu. . Tôi cứ nghĩ mình hoa mắt , cậu còn nhớ tôi không ?"
Lâm Hàn nheo mắt nhìn ... suy nghĩ "...... anh là .... Sở thiếu "
Sở Ngọc cười càng tươi đáp " Phải chính là tôi. Gặp cậu ở đây thật tốt quá , tôi không phiền mọi người chứ ?"
Lâm Hàn nhìn đám bạn , thấy không ai phản đối liền gật đầu đáp " không phiền , Sở thiếu gia anh đến đây
Chơi sao ? Ah giới thiệu với anh đây là bạn học của tôi : Đặc Nhỉ , Đới Viêm , Từ Lãm ,Triệu Ân , A Lạp , A Khắc Tư , Tống Liên , Sky , Trần Vũ Dương."
Sở Ngọc cũng cất tiếng chào " Chào các cậu , tôi là Sở Ngọc "
Nhóm quái vật cũng đứng dậy bắt tay chào hỏi.
Thấy Sở Ngọc bắt chuyện được với nhóm quái vật , một vài tên cũng chạy lại làm quen.
Kết quả Sở Ngọc cũng chẳng thân quen gì , chỉ là quan hệ làm ăn. Nhóm quái vật nhìn ra Sở Ngọc cũng chẳng ưa gì bọn họ nên cũng không nể mặt mũi mà trực tiếp ngó lơ.
Sở Ngọc thì rất cao hứng kể lại quá trình hai người quen nhau sau đó bắt Lâm Hàn dạy thêm cho anh ta thêm ít bí quyết mới hài lòng buông tha.
Nhóm quái vật thêm một phen hết hồn , cậu ta thế mà giấu diếm bọn họ lâu như thế . Kỳ này phải đàu cho rỗng mới được .
Mấy gã bị ngó lơ rượu say vài phần liền rơi mất não , nói bóng nói gió muốn giao lưu thêm. Tay thì muốn Sờ mó Tống Liên liền bị cậu ta vặn cho một phát trật cả khớp mới hậm hực rời đi , còn đe dọa mấy câu.
Sở Ngọc cũng không tiện ở lại lâu bèn cáo từ , nhưng ngày mai sẽ quấn lấy Lâm Hàn học hỏi thêm.
Lâm Hàn lúc này đã ngấm rượu , say đến đi không vững mới được tha về phòng .
Mới sáng sớm cậu liền phải tiếp đón một vị khách hết sức nhiệt tình . Sau đó là đám bạn mang tâm lý hóng hớt .
Hai người trao đổi nguyên cả buổi sáng sau đó mới hài lòng đi ăn trưa rồi chia tay nhau.
Nhóm quái vật nghe đàn đến nghiện , chốc chốc lại lầm bầm câu " Tôi muốn nghe cậu đàn "
Lâm Hàn hết biết nói gì với mấy tên này , có ai đi quân ngũ mà suốt ngày đàn hát không hả? Khoe cái cốc khô ấy.
Điểm đến tiếp theo mang tính tập luyện rất cao , mấy trò này ngày thường vốn là chẳng mấy người muốn chơi nên bọn họ vô cùng sung sướng đặt sân.
Cả sảnh lớn của khu bắn súng cũng không có mấy người, một vài người đang ngồi buôn dưa cùng nhau trông có vẻ như họ vừa chơi xong , một góc khác cũng có hai nhóm người thân hình vạm vỡ đang mặc đồ lặn để chơi.
Một vài người tốt bụng nhắc nhở " Này mấy bạn nhỏ , muốn chơi trò này ah? Nếu vậy tôi khuyên mấy cậu chọn những trò bên kia mà chơi. Trò này chỉ dành cho những người có thực lực thôi "
Phải , những người đã và đang chuẩn bị chơi nhìn qua quả thực là dân nhà nghề.
Nhóm quái vật nhìn nhau "......" bọn họ chả nhẽ không có chỗ nào gọi là cường tráng sao? Trừ bỏ Lâm Hàn cao một mét tám mươi lăm thì bọn họ cũng mét chín , hai mét cả . Thân hình sau quá trình luyện tập vất vã cũng cơ bắp như ai mà ???
Mặc kệ , họ đăng ký sân lớn mười người , phân đội và mặc trạng phục để chơi.
Đồ lặn thiết kế chịu lực khi bị đạn giả bắn trúng sẽ không gây thương tích cho người chơi , đồng thời sẽ báo cáo kết quả những vị trí bị bắn trúng . Bị trúng vào tim hoặc đầu xem như tử vong và phải rời cuộc chơi, mỗi đội là một màu riêng biệt.
Thay xong đồ bơi , cả sảnh chẳng ai ho he gì nữa . Khí chất trên người cả nhóm thay đổi hẳn, trừ bỏ cơ bắp còn sự nghiêm túc đến đáng sợ, còn không nghiêm túc sao? Là ra trận đó , còn chưa kể đội bạn còn có rada hình người .
A Lạp khóc không ra nước mắt nói " Tiểu Hàn tôi nói cậu ... tắt rada đi có được không ?"
Lâm Hàn nhe răng cười " Tôi không có gian lận thì lấy đâu ra mà tắt ?"
A Lạp gục đầu tự mắng sao bản thân xui xẻo đến vậy .
Đội xanh là : A Lạp , Đới Viêm , Triệu Ân , Trần Văn Dương , Sky .
Đội đỏ : Lâm Hàn , Đặc Nhỉ , Tống Liên , A Khắc Tư , Từ Lãm.
Cả hai đội vào sân , địa hình là di tích đỗ nát.
Bảng điện tử bắt đầu đếm ngược. 3 - 2 - 1 - Bắt đầu .
Hai đội nhanh như chớp đã biến mất sau tàn tích. Mặc dù di chuyển dưới nước rất khó khăn nhưng tốc độ của bọn họ không tình là chậm. Đạn là những viên đạn hợp chất đặc biệt nhỏ như hạt đậu nhưng lực bắn ra cũng tạo ra uy hiến lớn.
Lâm Hàn quét nhanh địa hình ,nhếch môi hướng Đặc Nhỉ nói " Đặc Nhỉ , hướng ba giờ chết góc 45 độ . Hai người - giao cậu"
Đặc Nhỉ lập tức khoá mục tiêu chỉ huy Tống Liên vòng lối khác chia ra bắn .
Sky cùng Trần Vũ Dương đang núp sau cột đá tương đối lớn còn chưa xác định xong phương hướng tác chiến thì một viên đạn vọt tới
chéo _____ bụp ___
A Lạp nhanh nhạy tránh đi trong gang tất " ....." đậu.
Hai người chưa kịp cảm thán thì một đường đạn khác lao tới
Chéo chéo ___ bụp bụp ___ cột đá bị đục một lỗ nhỏ.
A Lạp lập tức đổi vị trí bắn trả, Trần Vũ Dương tránh thoát trong gang tấc cũng bắn trả Đặc Nhỉ kịch liệt.
A Lạp vừa bắn vừa gào lên " Tiểu Hàn cậu tắt ngay rada cho tôi , cậu mà còn chơi hack nữa tôi sẽ không nhìn mặt cậu"
Lâm Hàn cười haha tản đi tìm mục tiêu tiếp theo.
Đới Viêm đang di chuyển hết sức nhẹ nhàng qua những cột đá , thuận lợi tiếp cận Tống Liên
Chéo chéo ____ bụp ____
Tống Liên nhanh chóng tránh đi , hắn đổi vị trí nhanh như chạch .
Trần Văn Dương , Triệu Ân , Sky nhận định phải hạ Lâm Hàn trước nên ba người nhanh chóng xác định vị trí của cậu tiến hành bao vây.
Lâm Hàn nhận biết vị trí của ba người liền nhanh chóng chui vào một khe nhỏ khá kín nhưng có thể quan sát và chuồn lẹ .
Mục tiêu đầu tiên là Triệu Ân , cậu đánh quá nhanh địa hình , tình toán góc độ .
Chéo ..... Cạch ____ bộp ___ "Chết tiệt " Triệu Ân dính đạn gầm lên.
Sky thầm đổ mồi hôi lạnh quan sát đường đạn liền nhanh chóng học theo , điều chỉnh góc bắn một chút liền bắn hai phát đáp trả .
Chéo chéo ____ bụp bụp ___ loạt đạn bắn vào bùn đất.
Lâm Hàn nhìn hai cái lỗ bên cạnh cười : được a bạn tốt. Học thực nhanh .
Cậu nhé răng cười , vậy thì học trò này thử xem , một năm sống trong môi trường siêu trọng lực đâu phải chỉ cho vui .
Vụt ___ một dãi nước
trắng xoá bị đẩy đi , Lâm Hàn đạp nước lách đi , lợi dụng cột đá lấy trớn vọt lên thật nhanh bắn Sky một phát nhưng bị hắn tránh
được chỗ hiểm nên Chỉ trúng vào cánh tay , đáp lại cậu là ba pháp đạn đuổi theo sát nút.
Thân ảnh cậu vừa xuất Hiện đã biến mất tăm sau Đống đỗ nát.
Một bên khác A Lạp cùng Triệu Ân xui xẻo bị bọn Tống Liên Vây lấy đánh cho không còn chỗ trốn.
Trận chiến bình thường kéo dài một giờ
tới vài giờ tuỳ thân thủ người chơi . Thế mà bọ họ quần nhau đến cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thể phân định nỗi kết cục.
Khi dần quen với lực cản thì tốc độ bơi và phản xạ cũng nhanh hơn nên việc bị bắn trúng là không dễ dàng .
Có thể bọn họ cảm thấy tốc độ của bản thân còn tương đối chậm nhưng mấy người ngồi quan sát bên ngoài thì líu hết cả lưỡi .
Tốc độ phải nói là nhanh khủng khiếp , phản ứng cũng nhạy đến kinh người . Nếu là bọn họ thì chết từ đầu trận rồi.
Một người đàn ông vẫn luôn im lặng đứng tựa người vào tường quan sát nhóm quái vật. Đôi mắt đỏ lên chốc lát rồi biến mất , tràn ngập hứng thú và tán thưởng.
Trận chiến diễn ra ngày càng gây cấn và thu hút không ít người vây xem , ít nhất thì trong sảnh sắp không còn chỗ đứng .
Người đàn ông nọ bí mật mở thiết bị gây nhiễu khiến tất cả thiết bị thu chụp đều bị vô hiệu quá , riêng màn hình chiếu trong đại sảnh rất nhanh cũng sẽ không còn dấu vết được lưu lại.
Ba giờ sau , trận chiến kết thúc với chiến thắng thuộc về đội đỏ , tất nhiên Lâm Hàn đã tắt rada để mọi người chơi tận hứng .
Lúc bọn họ thay đồ xong và trở ra sảnh lớn bên ngoài đã không còn một ai.
Bọn A Lạp không ngừng ca thán " Trò này chơi thật vui , ngày mai chúng ta lại chơi lần nữa nhé.
Đặc Nhỉ cậu cũng thật tàn nhẫn , sao cứ phải nhắm tôi mà đuổi thế hả ?
Tiểu Hàn tốc độ của cậu tôi tạm thời không theo kịp nhưng ngày mai tôi nhất định sẽ trả lại hết cho cậu "
Lâm Hàn cười " Ha hả cậu có ngon thì làm thử tôi xem , xem ai bị trúng đạn nhiều hơn ..."
A Lạp " Cậu cứ đắc ý đi rồi khóc hahaha "
Tống Liên " Cậu ấy hả ... vẫn còn phải cố gắng nhiều a"
Sky " Này này cậu đừng ăn hiếp cậu ta, để rồi xem ngày mai bọn tôi phản công "
Lâm Hàn " Được , ngày mai cho các cậu gỡ "
Trần Văn Dương bất mãn nói " Nhưng ngày mai vẫn phải chia đội lại nhé , như vậy mới công bằng "
Triệu Ân nghiêm túc nói " Chia đội lại cũng được , chỉ cần Tiểu Hàn tắt rada liền hết sức công bằng "
Cả nhóm " phụt ..... hahaha ... phải phải . Như vậy mới là công bằng nhất "
Tiếng cười nói chợt im bặt khi vừa bước tới sảnh .
Tất cả ánh mắt đều đổ về phía người đàn ông đang Đứng bên bức tường phía đối diện.
Người đàn ông với máu tóc đỏ , đôi mắt nâu nhạt , vóc người hết sức cường tránh với cơ bắp cuồn cuộn , nước da màu đồng rắn rỏi. Nhưng tuổi tác có lẽ cũng đã ngoài bốn trăm với gương mặt có nhiều vết nhăn nhưng không mấy ảnh hưởng tới khí chất của người này.
Người đàn ông nhìn đám quái vật chậm rãi nâng lên một nụ cười rồi đi về phía họ ,không mang theo sát khí .
Đặc Nhỉ tiến lên phía trước nghiêm mặt hỏi " Ông muốn gì ?" Hắn cũng chỉ có ý tứ dò hỏi chứ không tỏ ý đối địch.
Người nọ đứng cách bọn họ ba mét rồi khoanh tay trước ngực cười cười " Ta đang tự hỏi ... trường Sử Lai Khắc lúc này hình như vẫn đang ở giữa năm học nhỉ ? Học viên từ khi nào lại được cho phép đi du lịch ngang hông như vậy ?"
Cả đám chột dạ nhìn nhau rồi nhìn chằm chằm người đàn ông đầy cảnh giác .
Đặc Nhỉ đứng mũi chịu sào nói " Xin hỏi ngài là ai ? "
Người nọ không giận đáp " Ta ... mọi người thường gọi ta là Bối Tác . Có thể các người có biết ta ha hả " người nọ nhướng mày cười tà .
Nhóm quái vật lúc này bắt đầu cảm thấy người trước mắt có chút quen mắt .
Đới Viêm lầm bầm " Bối tác ... Bối Tác Lai Khắc . Ông chính là Bối Tác người sáng Lập ra trường Quân đội Sử Lai Khắc ???" Nói xong hắn cũng không tránh khỏi thất thố. Thực sự cmn sốc , trốn học mà đụng ngay Hiệu trưởng tiền nhiệm thử hỏi có đau tim không cơ chứ?
Cả đám nghe xong liền thất kinh , miệng thiếu điều muốn hết lên , Lâm Hàn cũng muốn đau tim , hèn gì nhìn gương mặt lại quen đến thế. Học viên nào mà không nghe qua lịch sử oai hùng của người sáng lập ra trường quân Đội Sử Lai Khắc . Gương mặt của người có công tiêu diệt trùng tộc đều dán đầy trên dòng lịch sử của trường .
Đặc Nhỉ , người cầm đầu cả đám trốn học cũng thực run rẫy nhưng nhờ được dạy dỗ nghiêm khắc từ bé nên vẫn không để lộ dấu vết .
Hắn trấn định đáp " Thực ra chúng tôi lần này là có chút rắc rối cần phải giải quyết nên đã xin hiểu trưởng nghỉ phép ngắn hạn. Sẽ không ảnh hưởng việc học "
Bối Tác nhướng mày " Khó khăn ? Ta thấy các cậu hình như đều rất tốt "
Cả đám chỉ muốn độn thổ.
Đặc Nhỉ chống lại ánh mắt trào phúng đáp" Sự việc đã được giải quyết thuận lợi, cho nên chỉ nghĩ ngơi lấy tinh thần trước khi trở về. Sẽ không trễ nãy"
Chợt người nọ phá lên cười " Hahaha ta chỉ đùa với các ngươi một chút thôi , không cần căng thẳng như vậy .
Các ngươi ấy mà ,quái vật trong quái vật . Rồng phụng trong loài người thì còn cần theo khuôn phép sao ?
Tuỳ tiện cũng tốt , thật không ngờ ta lại may mắn gặp được nhóm thập quái nổi danh của học viên ngay tại đây .thực thú vị hahaha "
Cả nhóm nhìn vị hiệu trưởng tiền nhiệm lật bánh tráng . Chấm hỏi ".........???...."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất