Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Chương 26: Cung yến (thượng)

Trước Sau
C25. Cung yến (thượng)

2020.05.27 ~ 2020.05.30

Đối với chất vấn trong lời nói của Kính Hòa Đế, Vệ Cẩm Hoa không chút gợn sóng (1), giống như sớm đã đoán trước Li Phi sẽ cáo trạng, cũng đoán trước Vệ Minh Đức sẽ chất vấn mình.

"Phụ hoàng lấy nhân hiếu trị thiên hạ, lại đúng lúc mẫu hậu hoài thai, nhi thần chỉ là cho rằng thời điểm này trong cung thực sự không nên thấy máu, nên vì long tử trong bụng mẫu hậu mà tích phúc", Vệ Cẩm Hoa không hề nhắc tới huynh đệ Vệ Cẩm Hằng hôm đó rõ ràng muốn đánh chết cung nữ kia, chỉ nghiêm cẩn cung kính trả lời vấn đề của Kính Hoà Đế, "Li Phi nương nương có thể nghĩ đến việc cung nhân bất tuân quy củ, nhưng nhi thần lúc ấy chỉ một lòng nhớ đến vì hoàng đệ tích phúc, thực sự không nghĩ nhiều như vậy. Hiện giờ nhớ đến, đúng là nhi thần suy nghĩ không chu toàn, nhi thần nguyện lãnh trách phạt".

Vệ Cẩm Hoa nhẹ nhàng hồi đáp (2), tránh nặng tìm nhẹ (3), có thể nói là thập phần xảo diệu trả lời Vệ Minh Đức, làm Vệ Cẩm Dương không thể không bội phục bản lĩnh mặt không đổi sắc nói dối của y. Rõ ràng ngươi biết mẫu hậu của lão tử mang thai là sau cái ngày cứu cung nữ kia, đúng không? Bất quá, lời như vậy Vệ Cẩm Dương tự nhiên sẽ không nói ra miệng, cũng chỉ có thể trong lòng yên lặng chửi thầm.

Hơn nữa, hắn càng tán thưởng Vệ Cẩm Hoa nhanh trí, có một số việc, kết quả sau khi giải thích còn chẳng bằng không giải thích. Muốn cùng một nữ nhân tranh đến ngươi chết ta sống cũng có vẻ mất mặt.

"Thì ra là thế, Thái Tử điện hạ cùng Hoàng Hậu tỷ tỷ quan hệ xem ra rất tốt? Cũng khó trách, xem Nhị hoàng tử điện hạ cùng Thái Tử điện hạ thân thiết như vậy, muội muội nên biết các vị mới chân chính là huynh đệ đồng mẫu. Nhìn xem dị mẫu huynh đệ khác làm gì có tình cảm tốt như vậy?" Li Phi trên mặt mỉm cười hòa nhã, trong giọng nói vẫn như cũ khí thế bức người (4).

"Muội muội nói lời này là thế nào? Bổn cung đối xử với các hoàng nhi luôn luôn bình đẳng. Huống hồ, trong tất cả hoàng tử thì Thái Tử lớn tuổi nhất, bổn cung đối với điện hạ phải nói là ít bận tâm nhất. Nói gì mà thân như mẫu tử? Thái Tử là nhi tử độc nhất của tiên hoàng hậu, bổn cung chỉ sợ là không đảm đương nổi được điện hạ xem như thân mẫu. Thái Tử trạch tâm nhân hậu càng không liên quan đến bổn cung". Lưu hoàng hậu vừa nghe lời này, lập tức theo bản năng bắt đầu phủi sạch quan hệ cùng Vệ Cẩm Hoa, sợ hãi Kính Hòa Đế sẽ giận chó đánh mèo lên chính mình cùng nhi tử.

Nàng vốn dĩ không có hảo cảm với Vệ Cẩm Hoa, vậy mà hôm nay Vệ Cẩm Hoa nói lời này cứ như cùng nàng rất quen thuộc. Trời mới biết số lần nàng cùng Vệ Cẩm Hoa chạm mặt chỉ cần một bàn tay cũng đủ để đếm. Thật không biết Vệ Cẩm Hoa nói như vậy là đánh chủ ý gì? Muốn kéo nàng xuống nước sao? Tuy rằng nàng sẽ không chủ động hại nó, nhưng cũng sẽ không ở thời điểm người khác đối phó nó lại hảo tâm trợ giúp. Nói cho cùng thì cái vị trí mà Vệ Cẩm Hoa đang chiếm lấy kia chính là thứ nàng muốn thay nhi tử của mình tranh thủ một phen. Làm người chung quy đều sẽ thiên vị (5), nàng không hại nó là đã tận tình tận nghĩa.

Vệ Cẩm Dương vừa nghe lời này, lập tức liền muốn quỳ lạy mẫu hậu hắn. Phải làm tới mức này sao? Liền tính ngài cùng hắn quan hệ không tốt, cũng không cần nói thẳng ra ở chỗ này a. Ngài chính là Hoàng Hậu, là tấm gương tốt trong hậu cung, là đích mẫu của các vị hoàng tử, kế mẫu của Vệ Cẩm Hoa, loại thời điểm này cho dù không nói lời nào cũng được, thế mà còn bỏ đá xuống giếng a? Vệ Cẩm Dương ngay lúc này không biết nên hình dung cảm giác trong lòng ra sao... thật là... rèn sắt không thành thép mà.

Vệ Cẩm Hoa thật ra đối với nhóm phi tần thảo luận cái gì cũng không để tâm, tựa như không nghe thấy, chỉ cung kính chờ đợi Kính Hòa Đế hỏi câu tiếp theo.

"Thái Tử luôn hành sự cẩn thận, lần này tại sao lại làm ra chuyện sai lầm như vậy? Nếu thật sự vô tình làm sai, là Thái Tử thì nên tự lãnh loại trách phạt gì? Thiên tử phạm pháp đồng tội với thứ dân (6), cho dù là không cố ý, cũng nên vì sự tình do chính mình làm ra mà gánh vác hậu quả. Nếu chỉ bằng một câu vô ý liền miễn đi trách phạt, Tử Vân về sau chẳng phải sẽ không còn ai xem vương pháp ra gì (7)?" Kính Hòa Đế hiển nhiên cũng không thèm để ý hậu phi nói cái gì, chỉ duy trì khuôn mặt lạnh băng khiến người ta nhìn không ra ý tứ của hắn.

Đây là muốn nghiêm trị? Vệ Cẩm Dương nhìn sắc mặt Kính Hòa Đế, trong lòng chỉ cảm thấy không ổn. Hắn không rõ vì sao một sự kiện nhỏ xíu lại có thể bị khuếch đại đến mức này, vì sao tất cả mọi người đều muốn nhằm vào Vệ Cẩm Hoa? Ngay cả mẫu hậu cũng như vậy? Rõ ràng mẫu hậu ngày thường cho dù là cung nhân cũng sẽ không dễ dàng khiển trách, vì sao lại nhẫn tâm đối xử với một hài tử không có nương như thế? Còn có phụ hoàng, chẳng lẽ ngài không biết Vệ Cẩm Hoa mất đi mẫu thân mà vẫn có thể sống sót trong hậu cung, còn lớn lên ưu tú như vậy là một chuyện phi thường khó khăn sao?

Nếu là phụ thân bình thường, không phải nên càng thêm đau lòng trưởng tử mất đi thân mẫu sao? Không phải nên kiêu ngạo chính mình có được nhi tử xuất sắc như vậy sao? Thế quái nào phụ hoàng lại chỉ vừa bắt được một chút việc nhỏ liền phóng đại vô hạn thành sai lầm rất lớn để chất vấn Vệ Cẩm Hoa? Vì sao đối với hài tử này ngay cả một tia đau lòng cũng không có? Thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy?

Chẳng lẽ, đúng là đời trước hắn quá vô tâm vô phế (8) cho nên căn bản không nhìn ra những mặt xấu xí, âm u này sao? Chẳng lẽ đúng là thiên gia vô phụ tử, đứa nhỏ không có nương chỉ là cây cỏ thôi sao? Bởi vì Vệ Cẩm Hoa mất đi mẫu thân có thể lấy lòng Kính Hòa Đế, cho nên y cũng gián tiếp mất đi người phụ thân này sao?

Vệ Cẩm Dương phát hiện chính mình quá ngu ngốc, không thể lý giải tâm tư những người này, không biết cả đám bọn họ đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì? Vì sao cứ muốn đi thương tổn Vệ Cẩm Hoa? Hiện tại y chẳng qua chỉ là đứa nhỏ mười bốn mười lăm tuổi a.

"Nhi thần ngu muội, làm ra chuyện phá hỏng quy tắt trong cung. Nhi thần cam chịu phụ hoàng trách phạt". Vệ Cẩm Hoa đối với thái độ của Kính Hòa Đế tựa hồ không mừng không giận, thập phần dứt khoát quỳ xuống, dập đầu nói.

"Một khi đã như vậy, trẫm liền phạt Đại hoàng tử..."

Không ổn, đây là có ý muốn phế Thái Tử, đã gọi là Đại hoàng tử mà không còn là Thái Tử luôn rồi. Vệ Cẩm Dương trong lòng hoảng hốt, đối với sự kiện kiếp trước căn bản chưa từng phát sinh này càng thêm cảm thấy vô pháp khống chế. Hắn không hề muốn liên lụy Vệ Cẩm Hoa bị phế bỏ Thái Tử vị. Chuyện đã nháo lớn đến mức này, nếu nói Vệ Cẩm Hoa bất kính thiên tử, trong mắt không có thánh thượng mới đi cứu cung nữ đánh nát ngự tứ ngọc bội thì cũng không ai dám phản đối. Xưa nay bao nhiêu thần tử đều đem đồ vật được ngự ban cung phụng trước bài vị tổ tông, mà một cung nữ nho nhỏ lại dám đánh nát nó. Đều tại hắn, đều do hắn hại Vệ Cẩm Hoa. Không, hắn không thể hại y như vậy. Từ lúc trọng sinh tới nay y vẫn luôn đối xử với hắn rất tốt, cho dù Vệ Cẩm Dương hắn trong xương cốt là tên hoàn khố thì cũng không thể vong ân phụ nghĩa.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vệ Cẩm Dương đầu óc nóng lên, ngay lúc Kính Hòa Đế còn chưa nói xong, đã lăng lăng đi tới bên người Vệ Cẩm Hoa, quỳ xuống.



"Phụ hoàng, việc này không liên quan đến đại ca. Đều do Cẩm Dương muốn cứu cung nữ kia, phụ hoàng muốn phạt liền phạt Cẩm Dương đi, đừng phạt đại ca". Lời nói bật thốt ra, Vệ Cẩm Dương cũng một thân mồ hôi lạnh. Không nói giỡn, cả hai kiếp cộng lại hắn cũng chưa từng chống lại một Kính Hòa Đế nghiêm khắc lãnh khốc như vậy. Kiếp trước hắn ở trong mắt phụ hoàng chỉ là một hài tử không quan trọng, một tên ăn chơi trác táng, còn chưa tới mức có thể làm lão nhân gia trăm công nghìn việc bớt chút thời gian tự thân dạy dỗ, vẫn luôn là Lưu hoàng hậu không ngừng cằn nhằn bên tai hắn, chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Tuy rằng Vệ Cẩm Dương bị ánh mắt lãnh khốc của hoàng đế dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng hắn một chút cũng không hối hận đã quyết định tự mình đứng ra. Dù sao hắn hiện tại chỉ mới tám tuổi, lỡ như phạm vào đại tội thì cũng có thể nói là không hiểu chuyện, Vệ Minh Đức cũng sẽ không phạt nặng một tiểu hài tử. Nhưng Vệ Cẩm Hoa thì không giống vậy, đời trước Kính Hòa Đế về sau đã đối với y mọi mặt đều không hài lòng, soi mói đủ điều. Hiện tại nếu bởi vì nguyên nhân này mà bị phế đi, về sau liền ngay cả một cơ hội xoay người cũng không có.

Vệ Cẩm Dương vừa nói xong, người trong toàn bộ đại điện đều vạn phần kinh ngạc nhìn nhóc, hiển nhiên là không nghĩ tới nhóc sẽ bỗng nhiên đứng ra. Ngay cả Vệ Cẩm Hoa cũng nghiêng người, ánh mắt phức tạp nhìn sang nhóc, trong con ngươi tràn đầy tư vị không thể nói rõ. Từ xưa thiên gia vô phụ tử, huống chi là huynh đệ. Loại thời điểm này cho dù thật là chính mình phạm sai, huynh đệ thay mình nhận tội, dưới áp lực giận dữ của phụ hoàng cũng sẽ không đứng ra, thậm chí là thân huynh đệ cùng một mẫu thân sinh ra.

"Cẩm Dương, con không được nói bậy. Chuyện này làm sao lại liên quan đến con?" Lưu hoàng hậu càng sợ tới mức hoa dung thất sắc, nhìn bộ dáng Vệ Minh Đức rõ ràng là muốn nổi giận, lại nhìn đến nhi tử của nàng đứng ra muốn nhận tội, tim đập nhanh đến sắp hỏng luôn rồi. Nàng có thể dùng tư thái xem kịch mà nhìn Vệ Cẩm Hoa bị Kính Hòa Đế chỉ trích, nhưng nếu đổi thành nhi tử của mình... nàng thiếu chút nữa đã ngất xỉu. Không biết Vệ Cẩm Hoa cho nhi tử nàng uống mê dược gì, khiến đứa nhỏ ngay loại thời điểm này cư nhiên lại đứng ra.

"Nhị hoàng tử? Lời này là thật? Là ngươi muốn cứu cung nữ kia?" Vệ Minh Đức hiển nhiên cũng có chút phát ngốc, không thể tưởng tượng được nhị nhi tử sẽ nhảy ra ngay lúc này.

"Vâng, là Cẩm Dương muốn cứu tiểu cung nữ kia, phụ hoàng không tin thì hỏi Vệ Cẩm Hằng cùng Vệ Cẩm Vinh. Chuyện này cùng đại ca không có quan hệ. Đại ca chỉ là thay Cẩm Dương đi nói chuyện với thái giám ca ca mà thôi. Tiểu nha đầu kia thật sự bị đánh rất thảm, trên người vẫn luôn không ngừng đổ máu. Việc do ai làm thì người đó nhận, phụ hoàng muốn phạt liền phạt nhi thần đi". Chống lại ánh mắt áp bách của Kính Hòa Đế, Vệ Cẩm Dương chỉ cảm thấy da đầu có chút tê dại, nhưng vẫn không thể không nói ra chân tướng. Bởi vì hắn biết, nếu hắn không nói, tại chốn thâm cung này sẽ không còn ai giúp Vệ Cẩm Hoa, bao gồm mẫu hậu mà hắn vẫn luôn cho là tuy không thông minh nhưng lương thiện.

Mỗi người đều nghĩ làm thế nào vặn ngã Thái Tử này, làm thế nào đạt được cái vị trí dưới một người trên vạn người kia. Ngoại trừ hắn, sẽ không có người giúp Vệ Cẩm Hoa, ai nấy đều đang mong chờ nhìn y bị chê cười.

"Bệ hạ, Nhị hoàng tử còn nhỏ nên không hiểu quy củ, nhi tử nhất định không phải cố ý muốn cứu cung nữ làm vỡ ngọc bội ngự ban mà chỉ đơn thuần cảm thấy tiểu cô nương khắp người là máu thực đáng thương. Thỉnh bệ hạ niệm tình Lưu gia cả nhà trung liệt mà khai ân, bỏ qua cho Nhị điện hạ lần này". Vệ Cẩm Dương vừa dứt lời, Lưu hoàng hậu lập tức liền kinh hoảng quỳ xuống đất, sợ tới mức nước mắt đều rơi ra, không chút nào bận tâm nàng đang mang thai.

Nguyên lai, thời điểm đối mặt thân sinh cùng không phải thân sinh, một người có thể chênh lệch lớn như vậy.

Tác giả có lời muốn nói: Chúc mọi người Tết Trung Thu vui vẻ, nhân nguyệt lưỡng đoàn viên!

~~~~~

(1)

"Ba lan bất kinh" (波澜不惊): sóng nhỏ sóng lớn đều không gợn, chỉ sự bình tĩnh và ổn định, không bị tác động hoặc biến đổi.

i. "Ba" (波): sóng nhỏ.

i. "Lan" (澜): sóng lớn.

(2)

"Khinh miêu đạm tả" (轻描淡写): (hội họa) dùng màu nhạt để vẽ; (nói, viết) sơ sài, hời hợt; (làm việc) qua loa, chiếu lệ, xuề xòa cho xong việc.

(3)

"Tị trọng tựu khinh" (避重就轻): tránh nặng tìm nhẹ.

(4)

"Thịnh khí lăng nhân" (盛气凌人): tràn đầy khí thế kiêu ngạo áp bức người khác.



i. "Lăng" (凌): áp bức, áp đảo; xâm phạm; khinh thường; vượt qua.

(5)

"Nhân tâm chung cứu thị trường thiên" (人心终究是长偏): lòng người chung quy đều là chênh lệch rất nhiều.

i. "Thiên" (偏): lệch, nghiêng; phiến diện; nghiêng về một phía;...

(6). Truyện Teen Hay

"Thiên tử phạm pháp dữ thứ dân đồng tội" (天子犯法与庶民同罪).

(7)

"Mục vô pháp kỷ" (目无法纪): trong mắt không có pháp luật, kỷ cương.

(8)

"Một tâm một phế" (没心没肺): không tim không phổi, những người tàn nhẫn, độc ác, không để ý đến an nguy của người khác, thậm chí là người thân.

i. "Một" (没): không có.

(9)

"Mê hồn thang" (迷魂汤): món canh mê hồn, ám chỉ cố ý dùng cách nào đó khiến người khác bị mê hoặc, bị dụ dỗ. Tiếng Việt mình có từ gần gũi hơn là "bùa mê thuốc lú".

i. "Thang" (汤): nước nóng; canh súp; thuốc.

(10)

"Nhất nhân tố sự nhất nhân đương" (一人做事一人当): một người gây chuyện một người gánh, chuyện do ai làm thì người đó chịu trách nhiệm.

~~~~~

Editor có lời muốn nói:

Lúc buồn buồn tui hay lục lại vid CP. Tính ra thì thuyền đầu tiên tui chèo là ChanBaek, lúc đó còn ngây thơ trong sáng chưa biết đam mỹ là gì. Còn CP ảnh hưởng đến tui nhiều nhất là Chấp Ly, vậy mà biên kịch lại không ngừng ra sức lật thuyền, đã vậy cái vid đưa tui đến với Chấp Ly còn bị xoá nữa chớ... nhắc lại chỉ thấy đau lòng...

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau