Trọng Sinh Gả Cho Chú Của Tra Công

Chương 12

Trước Sau
Hoắc Thần ngồi yên vị ở sô pha nhàm chán vừa uống rượu vừa xem bọn Âu Dương Quang chơi đánh bài. Lâu lâu lại truyền ra tiếng hét đau khổ của Âu Dương Quang.

......................

1 tiếng trước:

Âu Dương Quang rủ mọi người chơi đánh bài, rồi lên tiếng thách thức Trương Thanh Phong " Trương Thanh Phong lần này tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ, bây giờ tôi đã đánh bài thuần thục lắm rồi. Cậu sẽ không thể thắng được nữa đâu!!!"

Trương Thanh Phong nhớ đến chuyện lúc trước hắn đánh thua mình thảm hại thế nào, đánh đến nỗi cầm luôn chiếc xế hộp của mình cuối cùng phải bắt xe về mà còn không có tiền trả. Hắn nhìn Âu Dương Quang bằng ánh mắt chế giễu " Xem ra cậu quên chuyện lần trước mình thua thảm thế nào rồi! Tiền xe lần đó cậu còn chưa trả cho tôi đâu"

" Vãi...Cậu đường đường là gia chủ Trương gia mà lại keo kiệt với bạn mình vậy sao?!!!" Nhớ lại quá khứ chật vật của mình Âu Dương Quang lại tức giận mà nhảy dựng lên chỉ trích " Hôm đó cậu ăn của tôi bao nhiêu tiền hả? Hả???"

Mộc Nhu Nhi đã chia bài xong mà hai tên ấu trĩ này vẫn còn cãi đành lên tiếng hỏi" Hai người có chơi hay không đây?"

Hai người không hẹn mà cùng đồng thanh trả lời " Chơi!"

Ván đầu tiên Âu Dương Quang thắng " Hahaha...Tôi nói rồi mà, lần này cậu chết chắc!"

"..." Trương Thanh Phong tức muốn xì khói, mặt đen thui mà bắt đầu ván thứ hai...

1 tiếng sau đó:

" Aaaaa...Trương Thanh Phong, cậu chơi ăn gian phải không?!"



" Ăn nói cho đàng hoàng, ai chơi ăn gian. Chẳng phải là do cậu gà sao!"

......................

Tới ván thứ n rốt cuộc cũng không chịu được nữa mà lên án " Hai người...hai người các người hợp tác chơi tôi phải không?!!!" Một ván hắn chỉ thắng có duy nhất ván đầu tiên, sau đó là một chuỗi thua liên tiếp không ngóc đầu nổi. Bây giờ hắn hối hận rồi, sao lúc đầu lại đi thách thức cái tên đó làm gì chứ. Không những thua sạch tiền mà còn có nguy cơ phải cầm luôn con xe hắn mới tậu được.

Âu Dương Quang kêu gào đến chỗ Hoắc Thần xin anh giúp đỡ, đáp lại hắn là một câu nói đầy sát thương " Cậu tự làm thì tự chịu đi"

Vì vậy, hắn liền từ bỏ ý định gỡ gạc của mình quay lại chỗ ngồi uống cạn một ly rượu. Miệng lầm bầm " Cái đồ độc ác, toàn là những tên khốn vô nhân tính"

Reng, reng, reng

Đột nhiên, điện thoại của Hoắc Thần đổ chuông, nhìn thấy người gọi là vợ nhỏ của mình thì lập tức bắt máy" Sao vậy?"

Mà lúc này, ba cặp mắt trong phòng đều chú ý đến Hoắc Thần. Âu Dương Quang là người "không sợ chết" đầu tiên đến gần để nghe rõ hơn, Mộc Nhu Nhi cũng muốn đến nghe nhưng lại bị Trương Thanh Phong giữ lại.

[ Dì Chu kêu em hỏi anh hôm nay có về nhà không?]

" Có, nhưng có lẽ sẽ hơi trễ một chút"

[ Dạ, em sẽ nói lại với dì ấy!]

" ...Em đã ăn cơm chưa?"

[ Dạ rồi!]



Hoắc Thần hài lòng gật đầu trước sự ngoan ngoãn của cậu, giọng nói lại càng thêm dịu dàng ôn nhu " Ừm, đừng thức khuya quá ảnh hưởng tới sức khỏe"

[ Em biết rồi!...Vậy em cúp máy trước đây. Anh nhơ lái xe cẩn thận!"

Nghe được sự quan tâm của cậu trong lòng anh không khỏi rung động. Không đợi anh kịp trả lời thì cậu đã cúp máy, Hoắc Thần ngẩn ngơ nhìn nhật ký cuộc gọi một hồi lâu mới chú ý tới ba ánh sáng hóng chuyện đang hướng về mình.

" Vợ gọi sao?" Người đầu tiên lên tiếng là Âu Dương Quang.

" Ừm"

" ...Cậu thật sự thích người đó sao? Đó giờ cậu ghét nhất là bị người khác ép buộc mà, tôi không hiểu thế quái nào cậu lại đồng ý kết hôn một cách nhanh lẹ vậy chứ" Cuối cùng Âu Dương Quang cũng không nhịn được nói ra nghi vấn trong lòng mình. Hắn muốn biết tại sao Hoắc Thần lại có thể đồng ý kết hôn nhanh như vậy?

Hoắc Thần im lặng một lúc rồi hỏi hắn " Cậu còn nhớ lúc trước tôi nói mình có thích một người không?"

" Tất nhiên là nhớ rồi!" Âu Dương Quang tự tin trả lời rồi lại uống một hớp rượu

" Ừm, chính là em ấy"

" Phụttt...khụ, khụ, ai cơ? Đừng nói người kết hôn với cậu là..."

" Ừm" Hoắc Thần mặt không biểu cảm trả lời còn Âu Dương Quang thì đã sớm bày ra biểu cảm: Quào, sốc mẹ luôn.

Trái với phản ứng thái quá của Âu Dương Quang, Trương Thanh Phong đã sớm đoán ra được. Mộc Nhu Nhi cũng không quá bất ngờ với chuyện này, cô cũng thừa biết tính cách của Hoắc Thần. Nếu đổi lại là người khác chắc chắn anh sẽ không bao giờ đồng ý chuyện như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau