Trọng Sinh: Giáo Sư Theo Đuổi Vợ Yêu
Chương 3: Sống lại
Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, lấy hết sức cắn tay lão ta khiến lão kêu đau điếng. Ông ta nổi giận liền lao vào tát mạnh vào mặt cô " chát "
" Con đ*ếm mà ra vẻ thanh cao với tao à, thú vị lắm "
" Để tao xem lát nữa mày còn chống cự được không ".
Ông ta tàn nhẫn cầm chảo dầu nóng đổ lên chân cô, khiến cô gào thét lên trong đau đớn.
Cô hét lên kêu cứu, cuối cùng cũng thu hút được làng xóm xung quanh, ông già đó thấy vậy thì liền chạy đi. Để bịt manh mối, lão đổ xăng vào nhà cô rồi châm mồi lửa, sau đó chạy ra bằng cửa sau.
Lửa bắt đầu bùng lớn, mọi người ra sức dập lửa, nhưng sức người có hạn, lượng nước cũng không đủ, mọi người đều bất lực đau buồn.
Cô lê lết trên sàn nhà, đôi mắt đã mờ đi vì ngạt khí, trong cơn mê man cô thấy một bóng hình cao lớn quen thuộc. Cô mỉm cười hạnh phúc, đây là mơ sao, làm gì có chuyện thầy ấy cứu mình chứ, những giọt nước mắt rơi lã chã.
" Nhiên Nhiên, tỉnh lại đi, tôi đây rồi "
Cô thều thào :
" Thầy....là thầy sao..."
" Nhiên Nhiên...."
Cũng tốt thôi, đây là cơ hội cô chứng minh bản thân trong sạch dù là mơ cũng được. Cô muốn trăng trối lần cuối cùng.
" Trái tim em từ trước đến giờ chỉ có một mình thầy, em chưa từng yêu người đàn ông khác....... cũng chưa từng đi bán thân "
" Còn nữa....... ng....người hiến máu cho thầy hôm đó là em."
" Em yêu thầy......"
Đủ rồi, đến đây cô chết cũng mãn nguyện, cô muốn về bên mẹ. Hai hàng mi khép chặt lại, hơi thở yếu dần, nước mắt pha lê lăn dài trên hai gò má. Nếu có kiếp sau em sẽ nhất định không bao giờ muốn gặp lại thầy.
Ngọn lửa vẫn bùng lên chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.
Đôi mắt Tần Phong đỏ họe, anh đau khổ gào lên, tại sao anh hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô gái ấy. Giây phút cô chết đi vẫn chưa được nghe lời yêu từ anh.
"Nhiên Nhiên .......tôi yêu em"
Anh ôm chặt thân thể nhỏ bé không còn hơi thở, nếu cô đi rồi anh cũng không muốn sống.
Ngày cô bước vào cuộc đời anh, anh mới biết cô là người phụ nữ duy nhất anh có thể chạm vào, cũng mang cho anh nhiều nguồn năng lượng tích cực.
Tại sao anh lại ngu ngốc, tàn nhẫn vứt bỏ tình cảm của cô, chỉ vì hiểu lầm mà hủy hoại cuộc đời một người con gái.
Cứ thế hai thân thể đan vào nhau cháy rụi. Tình yêu đơn phương rất đau lòng, kẻ hạnh phúc chỉ là con số rất ít, đa số sẽ là những người có số phận như Giai Nhiên - thấy mà không thể chạm vào. Họ chỉ lặng lẽ nhìn người mình yêu từ phía sau, đem tình cảm đó chôn vùi theo năm tháng rồi nhận lại kết quả nhói lòng.
Hai người chúng ta bỏ lỡ nhau, vì vô số hiểu lầm mà làm tổn thương nhau, đối với Giai Nhiên có lẽ chết đi sẽ rất mãn nguyện cô vừa được gặp mẹ, vừa thổ lộ tất cả với người mình yêu.
...............
" Nhiên Nhiên, dậy đi học đi con ơi "
Giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo sự ôn nhu. Cô từ từ mở mắt, mơ màng nhìn thấy mẹ đang lay lay người mình.
" Kìa con, dậy đi hôm nay có tiết thầy Tần, con không nhớ à, đi muộn thầy sẽ mắng đó ".
" Mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi nào "
Cô thấy mẹ thì liền tỉnh giấc ôm lấy bà thật chặt, oà khóc gọi mẹ liên tục.
" Mẹ ơi, đừng bỏ con "
" Ơ kìa, cái con bé này, mẹ đã bao giờ bỏ con đi chưa, con lại gặp ác mộng phải không, mẹ đã bảo rồi lúc gần đi ngủ thì đừng có xem phim ma "
" Giờ gặp ác mộng biết sợ chưa ?"
Bà xoa đầu, âu yếm cô con gái bé nhỏ.
" Con đ*ếm mà ra vẻ thanh cao với tao à, thú vị lắm "
" Để tao xem lát nữa mày còn chống cự được không ".
Ông ta tàn nhẫn cầm chảo dầu nóng đổ lên chân cô, khiến cô gào thét lên trong đau đớn.
Cô hét lên kêu cứu, cuối cùng cũng thu hút được làng xóm xung quanh, ông già đó thấy vậy thì liền chạy đi. Để bịt manh mối, lão đổ xăng vào nhà cô rồi châm mồi lửa, sau đó chạy ra bằng cửa sau.
Lửa bắt đầu bùng lớn, mọi người ra sức dập lửa, nhưng sức người có hạn, lượng nước cũng không đủ, mọi người đều bất lực đau buồn.
Cô lê lết trên sàn nhà, đôi mắt đã mờ đi vì ngạt khí, trong cơn mê man cô thấy một bóng hình cao lớn quen thuộc. Cô mỉm cười hạnh phúc, đây là mơ sao, làm gì có chuyện thầy ấy cứu mình chứ, những giọt nước mắt rơi lã chã.
" Nhiên Nhiên, tỉnh lại đi, tôi đây rồi "
Cô thều thào :
" Thầy....là thầy sao..."
" Nhiên Nhiên...."
Cũng tốt thôi, đây là cơ hội cô chứng minh bản thân trong sạch dù là mơ cũng được. Cô muốn trăng trối lần cuối cùng.
" Trái tim em từ trước đến giờ chỉ có một mình thầy, em chưa từng yêu người đàn ông khác....... cũng chưa từng đi bán thân "
" Còn nữa....... ng....người hiến máu cho thầy hôm đó là em."
" Em yêu thầy......"
Đủ rồi, đến đây cô chết cũng mãn nguyện, cô muốn về bên mẹ. Hai hàng mi khép chặt lại, hơi thở yếu dần, nước mắt pha lê lăn dài trên hai gò má. Nếu có kiếp sau em sẽ nhất định không bao giờ muốn gặp lại thầy.
Ngọn lửa vẫn bùng lên chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.
Đôi mắt Tần Phong đỏ họe, anh đau khổ gào lên, tại sao anh hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô gái ấy. Giây phút cô chết đi vẫn chưa được nghe lời yêu từ anh.
"Nhiên Nhiên .......tôi yêu em"
Anh ôm chặt thân thể nhỏ bé không còn hơi thở, nếu cô đi rồi anh cũng không muốn sống.
Ngày cô bước vào cuộc đời anh, anh mới biết cô là người phụ nữ duy nhất anh có thể chạm vào, cũng mang cho anh nhiều nguồn năng lượng tích cực.
Tại sao anh lại ngu ngốc, tàn nhẫn vứt bỏ tình cảm của cô, chỉ vì hiểu lầm mà hủy hoại cuộc đời một người con gái.
Cứ thế hai thân thể đan vào nhau cháy rụi. Tình yêu đơn phương rất đau lòng, kẻ hạnh phúc chỉ là con số rất ít, đa số sẽ là những người có số phận như Giai Nhiên - thấy mà không thể chạm vào. Họ chỉ lặng lẽ nhìn người mình yêu từ phía sau, đem tình cảm đó chôn vùi theo năm tháng rồi nhận lại kết quả nhói lòng.
Hai người chúng ta bỏ lỡ nhau, vì vô số hiểu lầm mà làm tổn thương nhau, đối với Giai Nhiên có lẽ chết đi sẽ rất mãn nguyện cô vừa được gặp mẹ, vừa thổ lộ tất cả với người mình yêu.
...............
" Nhiên Nhiên, dậy đi học đi con ơi "
Giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo sự ôn nhu. Cô từ từ mở mắt, mơ màng nhìn thấy mẹ đang lay lay người mình.
" Kìa con, dậy đi hôm nay có tiết thầy Tần, con không nhớ à, đi muộn thầy sẽ mắng đó ".
" Mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi nào "
Cô thấy mẹ thì liền tỉnh giấc ôm lấy bà thật chặt, oà khóc gọi mẹ liên tục.
" Mẹ ơi, đừng bỏ con "
" Ơ kìa, cái con bé này, mẹ đã bao giờ bỏ con đi chưa, con lại gặp ác mộng phải không, mẹ đã bảo rồi lúc gần đi ngủ thì đừng có xem phim ma "
" Giờ gặp ác mộng biết sợ chưa ?"
Bà xoa đầu, âu yếm cô con gái bé nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất