Chương 19
Chiếc nhà này, Lưu Trì rất thích.
Nhà bếp ở phía tay phải cửa vào xây tường mới như hắn nghĩ, không gian trở nên rộng hơn, có thể sắm đặt thật nhiều thiết bị phòng bếp, dưới bệ bếp có một lò nướng thịt, chắc chắn quẩy được vịt nướng. Bên cạnh bàn ăn còn có quầy bar, có thể cất trữ rượu vang. Ghế sô pha cũng là loại vừa lớn vừa siêu mềm mại bố nghệ hắn muốn, bên cạnh ban công rất rộng và thoáng, không gian rộng vầy nhất định có thể đặt máy chạy bộ cho hắn.
“Em cứ ngồi tự nhiên.”
Đinh Lăng đi rót nước cho hắn, Lưu Trì chỉ có thể nghẹn ngào đáp một tiếng.
Hắn đã từng thoả chí tưởng tượng tất cả mọi thứ trong căn nhà này, hiện tại đã thành sự thật hết, vậy mà lại làm hắn hơi luống cuống. Lưu Trì nhéo nhéo chóp mũi đang nghẹn, cảm khái vỗ vỗ đệm ngồi mềm chắc.
Thật tốt, mọi thứ thật tốt.
——————
“Bảo bối!”
Đinh Lăng ở nhà bếp gọi hắn sến nổi da gà, theo hiệu ứng cánh bướm bay mất hút ngàn vạn cảm khái của Lưu Trì.
Biết lão đầu gỗ đần độn nhà anh nở hoa rồi, đừng khoe khoang thế có được không.
Xí!
Lưu Trì ghét bỏ phủi tay vào nhau, lắc lư đi tới.
“Có chuyện sao!”
Đinh Lăng đeo tạp dề màu đen ân cần vũ trụ.
“Em muốn ăn gì? Hôm nay anh làm cho em.”
“Ồ gao, Đinh chủ nhiệm còn biết làm cơm.” Lưu Trì rung đùi đắc ý không tin, hắn mà không biết lão Đinh là sát thủ làm bếp? Chỉ làm bánh màn thầu đường đỏ thôi mà giống như luộc *ứt vậy.
“Em cứ nếm thử xem có hợp khẩu vị của em hay không.” Đinh Lăng tràn đầy tự tin, “Anh làm cà ri gà cho em.”
Lưu Trì nhìn thoáng qua mặt bàn trống rỗng.
“Gà đâu ạ?”
“Trong ngăn đông lạnh đó.”
“Ôi anh tôi, anh không rã đông trước thì ăn bằng niềm tin à.” Lưu Trì đã tuyệt vọng mất nửa với trù nghệ của lão Đầu Đinh rồi, “Anh sơ chế đồ ăn đi, em đi tìm.”
Các bạn đừng thấy lão Đầu Đinh không biết làm cơm, tủ lạnh là loại hai cửa đấy.
Lưu Trì mở ngăn đông lạnh ra, thịt lợn, thịt bò, thịt dê, thịt cá cái gì cũng có, nhưng lại không thấy gà đâu.
“Làm gì có…” Lưu Trì đến gần lật tìm, lật từng tầng đến tầng thấp nhất, cả người ngồi xổm xuống, cứ tìm rồi bị ngạc nhiên.
Ở trong góc tối của tầng thấp nhất, hắn nhìn thấy một cái túi nilon, đồ trong túi trông như gạch còn kẹp tờ giấy.
Trời ạ, cái này mốc meo rồi cũng không biết vứt, giữ lại làm bảo vật gia truyền à?
Hắn vừa phun tào* vừa đưa tay đi lấy, nhìn xuyên qua túi nilon nhăn nhúm thấy bên trong là một tờ giấy nát màu vàng, bên trên có viết chữ.
【 lão Đinh, bánh màn thầu nhớ ăn nóng. Trì “nóc”:3 】
Trên sàn đá hoa cương đột nhiên rơi xuống mấy giọt nước.
Có lẽ là từ băng tan.
Nhà bếp ở phía tay phải cửa vào xây tường mới như hắn nghĩ, không gian trở nên rộng hơn, có thể sắm đặt thật nhiều thiết bị phòng bếp, dưới bệ bếp có một lò nướng thịt, chắc chắn quẩy được vịt nướng. Bên cạnh bàn ăn còn có quầy bar, có thể cất trữ rượu vang. Ghế sô pha cũng là loại vừa lớn vừa siêu mềm mại bố nghệ hắn muốn, bên cạnh ban công rất rộng và thoáng, không gian rộng vầy nhất định có thể đặt máy chạy bộ cho hắn.
“Em cứ ngồi tự nhiên.”
Đinh Lăng đi rót nước cho hắn, Lưu Trì chỉ có thể nghẹn ngào đáp một tiếng.
Hắn đã từng thoả chí tưởng tượng tất cả mọi thứ trong căn nhà này, hiện tại đã thành sự thật hết, vậy mà lại làm hắn hơi luống cuống. Lưu Trì nhéo nhéo chóp mũi đang nghẹn, cảm khái vỗ vỗ đệm ngồi mềm chắc.
Thật tốt, mọi thứ thật tốt.
——————
“Bảo bối!”
Đinh Lăng ở nhà bếp gọi hắn sến nổi da gà, theo hiệu ứng cánh bướm bay mất hút ngàn vạn cảm khái của Lưu Trì.
Biết lão đầu gỗ đần độn nhà anh nở hoa rồi, đừng khoe khoang thế có được không.
Xí!
Lưu Trì ghét bỏ phủi tay vào nhau, lắc lư đi tới.
“Có chuyện sao!”
Đinh Lăng đeo tạp dề màu đen ân cần vũ trụ.
“Em muốn ăn gì? Hôm nay anh làm cho em.”
“Ồ gao, Đinh chủ nhiệm còn biết làm cơm.” Lưu Trì rung đùi đắc ý không tin, hắn mà không biết lão Đinh là sát thủ làm bếp? Chỉ làm bánh màn thầu đường đỏ thôi mà giống như luộc *ứt vậy.
“Em cứ nếm thử xem có hợp khẩu vị của em hay không.” Đinh Lăng tràn đầy tự tin, “Anh làm cà ri gà cho em.”
Lưu Trì nhìn thoáng qua mặt bàn trống rỗng.
“Gà đâu ạ?”
“Trong ngăn đông lạnh đó.”
“Ôi anh tôi, anh không rã đông trước thì ăn bằng niềm tin à.” Lưu Trì đã tuyệt vọng mất nửa với trù nghệ của lão Đầu Đinh rồi, “Anh sơ chế đồ ăn đi, em đi tìm.”
Các bạn đừng thấy lão Đầu Đinh không biết làm cơm, tủ lạnh là loại hai cửa đấy.
Lưu Trì mở ngăn đông lạnh ra, thịt lợn, thịt bò, thịt dê, thịt cá cái gì cũng có, nhưng lại không thấy gà đâu.
“Làm gì có…” Lưu Trì đến gần lật tìm, lật từng tầng đến tầng thấp nhất, cả người ngồi xổm xuống, cứ tìm rồi bị ngạc nhiên.
Ở trong góc tối của tầng thấp nhất, hắn nhìn thấy một cái túi nilon, đồ trong túi trông như gạch còn kẹp tờ giấy.
Trời ạ, cái này mốc meo rồi cũng không biết vứt, giữ lại làm bảo vật gia truyền à?
Hắn vừa phun tào* vừa đưa tay đi lấy, nhìn xuyên qua túi nilon nhăn nhúm thấy bên trong là một tờ giấy nát màu vàng, bên trên có viết chữ.
【 lão Đinh, bánh màn thầu nhớ ăn nóng. Trì “nóc”:3 】
Trên sàn đá hoa cương đột nhiên rơi xuống mấy giọt nước.
Có lẽ là từ băng tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất