“trọng Sinh” Kim Chủ Lão Công Không Dễ Chiều
Chương 38: Cấp cứu khẩn cấp
"Trang tiên sinh? Trang tiên sinh? Anh sao vậy?"
"...Không có gì." Cậu chỉ cảm thấy khả năng mình thiếu nợ Thư Bá Hành đừng nói là kiếp này, ngay cả kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không bù đắp nổi, Trang Lăng âm thầm nhớ kỹ câu nói đó trong lòng.
"Trang Ca cũng đừng quá lo lắng, sếp đã vượt qua rất nhiều khó khăn rồi, lần này nhất định cũng sẽ cứu được."
Trang Lăng vừa định nói cũng hy vọng như thế, nhưng bất ngờ cửa phòng cấp cứu lại mở ra, một y tá vội vàng đi ra, trên tay cầm mấy tờ giấy.
"Tình trạng thế nào rồi?"
"Bệnh nhân mất quá nhiều máu và đang trong tình trạng sốc nặng, nhưng hình như nhóm máu O ở bệnh viện không đủ dùng. Chúng tôi cũng đang tìm nguồn máu khẩn cấp!" Nói xong cũng không thèm ngoảnh đầu lại mà chạy đi.
"Không đủ...Làm sao mà không đủ? Bệnh viện của mấy người vận hành kiểu gì vậy?! Có biết cứ như thế sẽ cướp mất một mạng người không!"
"Trang tiên sinh! Trang tiên sinh! Bình tĩnh! Nhóm máu O được bệnh viện thường xuyên sử dụng nhất, việc không đủ máu cũng là bình thường. Đừng lo lắng, rất nhanh sẽ có máu chuyển đến." Trợ lý và Trang Khê dùng sức đè lại Trang Lăng đang phát cuồng trên hành lang, thỉnh thoảng cũng chú ý tới ánh mắt kỳ quái của y tá đi ngang qua, tự biết chuyện này đã không còn áp chế được nữa. Vậy mà vị tổ tông này lại cứ không có ý thức tự giác về việc mình là người của công chúng.
"Cũng bởi vì máu được sử dụng thường xuyên nên tôi mới bảo mấy người phải chuẩn bị thêm! Viện trưởng đâu? Ra đây cho tôi!"
Vừa dứt lời thì vị viện trưởng cũng thật sự chạy một mạch từ cuối hành lang đến.
"Trần...Trợ lý Trần...ha...Thư, Thư tổng..."
"Viện trưởng Trịnh, ông tới rồi à." Vẻ mặt trợ lý cũng hơi lạnh đi khi nhìn thấy người đến.
"Trợ lý Trần yên tâm, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại để bọn họ ngay lập tức điều máu từ các bệnh viện lớn..."
Lời còn chưa dứt đã bị trợ lý Trần cắt ngang, "Viện trưởng Trịnh, lúc trước chúng tôi đầu tư vào đây Châu Ca cũng đã nói riêng với ông rồi, bất kể vào lúc nào cũng phải đảm bảo đủ lượng nhóm máu O. Chuyện hôm nay ông định trả lời thế nào đây?"
"Là như vầy, trợ lý Trần. Sáng nay có một vụ tai nạn xe mà bệnh nhân chảy rất nhiều máu, đúng lúc cũng là nhóm máu O, cho nên là..." Viện trưởng Trịnh cho rằng đây không phải lỗi của bệnh viện bọn họ, dù sao cũng không ai biết trước Thư Bá Hành thật sự cần chung nhóm máu với bệnh nhân bị tai nạn xe.
Nhưng hiển nhiên trợ lý Trần không hề nghĩ như vậy, "Ông cũng nói là sáng nay, vậy tại sao qua một buổi sáng mà máu vẫn chưa tới?"
"Chuyện này..."
"Được rồi Trần Ca, viện trưởng Trịnh đừng nói thêm gì nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng điều thêm máu đến."
"Đúng, đúng, đúng, trợ lý Trang nói không sai." Viện trưởng Trịnh nói xong đã vội vàng chạy sang bên cạnh gọi điện thoại. Thư Bá Hành là đại cổ đông của bệnh viện bọn họ, nếu như hắn mà xảy ra chuyện gì vậy thì cái chức viện trưởng của mình cũng không cần làm nữa.
Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu lại mở ra, lần này là một bác sĩ nội trú bước ra.
"Tiểu Đặng, xảy ra chuyện gì sao?"
"Bệnh nhân có nhiều chỗ xuất hiện tình trạng suy hô hấp, tôi sẽ yêu cầu bác sĩ Lâm đến hỗ trợ. Viện trưởng, bệnh nhân có thể không đợi máu đến được, phải nhanh chóng truyền máu ngay lập tức!"
Tất cả mọi người đều ngẩn ra khi nghe những lời này, đặc biệt là Trang Lăng, cậu biết rất rõ không ai trong số những người có mặt ở đây có nhóm máu O cả, bởi vì nếu có, thì đã không cần phải gây động tĩnh lớn như vậy, đã nói ra sớm rồi.
Cậu chỉ hận bản thân vì sao ngay lúc này cái gì cũng không thể giúp được, chỉ có thể một mình nhìn Thư Bá Hành chiến đấu bên trong.
"...Không có gì." Cậu chỉ cảm thấy khả năng mình thiếu nợ Thư Bá Hành đừng nói là kiếp này, ngay cả kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không bù đắp nổi, Trang Lăng âm thầm nhớ kỹ câu nói đó trong lòng.
"Trang Ca cũng đừng quá lo lắng, sếp đã vượt qua rất nhiều khó khăn rồi, lần này nhất định cũng sẽ cứu được."
Trang Lăng vừa định nói cũng hy vọng như thế, nhưng bất ngờ cửa phòng cấp cứu lại mở ra, một y tá vội vàng đi ra, trên tay cầm mấy tờ giấy.
"Tình trạng thế nào rồi?"
"Bệnh nhân mất quá nhiều máu và đang trong tình trạng sốc nặng, nhưng hình như nhóm máu O ở bệnh viện không đủ dùng. Chúng tôi cũng đang tìm nguồn máu khẩn cấp!" Nói xong cũng không thèm ngoảnh đầu lại mà chạy đi.
"Không đủ...Làm sao mà không đủ? Bệnh viện của mấy người vận hành kiểu gì vậy?! Có biết cứ như thế sẽ cướp mất một mạng người không!"
"Trang tiên sinh! Trang tiên sinh! Bình tĩnh! Nhóm máu O được bệnh viện thường xuyên sử dụng nhất, việc không đủ máu cũng là bình thường. Đừng lo lắng, rất nhanh sẽ có máu chuyển đến." Trợ lý và Trang Khê dùng sức đè lại Trang Lăng đang phát cuồng trên hành lang, thỉnh thoảng cũng chú ý tới ánh mắt kỳ quái của y tá đi ngang qua, tự biết chuyện này đã không còn áp chế được nữa. Vậy mà vị tổ tông này lại cứ không có ý thức tự giác về việc mình là người của công chúng.
"Cũng bởi vì máu được sử dụng thường xuyên nên tôi mới bảo mấy người phải chuẩn bị thêm! Viện trưởng đâu? Ra đây cho tôi!"
Vừa dứt lời thì vị viện trưởng cũng thật sự chạy một mạch từ cuối hành lang đến.
"Trần...Trợ lý Trần...ha...Thư, Thư tổng..."
"Viện trưởng Trịnh, ông tới rồi à." Vẻ mặt trợ lý cũng hơi lạnh đi khi nhìn thấy người đến.
"Trợ lý Trần yên tâm, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại để bọn họ ngay lập tức điều máu từ các bệnh viện lớn..."
Lời còn chưa dứt đã bị trợ lý Trần cắt ngang, "Viện trưởng Trịnh, lúc trước chúng tôi đầu tư vào đây Châu Ca cũng đã nói riêng với ông rồi, bất kể vào lúc nào cũng phải đảm bảo đủ lượng nhóm máu O. Chuyện hôm nay ông định trả lời thế nào đây?"
"Là như vầy, trợ lý Trần. Sáng nay có một vụ tai nạn xe mà bệnh nhân chảy rất nhiều máu, đúng lúc cũng là nhóm máu O, cho nên là..." Viện trưởng Trịnh cho rằng đây không phải lỗi của bệnh viện bọn họ, dù sao cũng không ai biết trước Thư Bá Hành thật sự cần chung nhóm máu với bệnh nhân bị tai nạn xe.
Nhưng hiển nhiên trợ lý Trần không hề nghĩ như vậy, "Ông cũng nói là sáng nay, vậy tại sao qua một buổi sáng mà máu vẫn chưa tới?"
"Chuyện này..."
"Được rồi Trần Ca, viện trưởng Trịnh đừng nói thêm gì nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng điều thêm máu đến."
"Đúng, đúng, đúng, trợ lý Trang nói không sai." Viện trưởng Trịnh nói xong đã vội vàng chạy sang bên cạnh gọi điện thoại. Thư Bá Hành là đại cổ đông của bệnh viện bọn họ, nếu như hắn mà xảy ra chuyện gì vậy thì cái chức viện trưởng của mình cũng không cần làm nữa.
Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu lại mở ra, lần này là một bác sĩ nội trú bước ra.
"Tiểu Đặng, xảy ra chuyện gì sao?"
"Bệnh nhân có nhiều chỗ xuất hiện tình trạng suy hô hấp, tôi sẽ yêu cầu bác sĩ Lâm đến hỗ trợ. Viện trưởng, bệnh nhân có thể không đợi máu đến được, phải nhanh chóng truyền máu ngay lập tức!"
Tất cả mọi người đều ngẩn ra khi nghe những lời này, đặc biệt là Trang Lăng, cậu biết rất rõ không ai trong số những người có mặt ở đây có nhóm máu O cả, bởi vì nếu có, thì đã không cần phải gây động tĩnh lớn như vậy, đã nói ra sớm rồi.
Cậu chỉ hận bản thân vì sao ngay lúc này cái gì cũng không thể giúp được, chỉ có thể một mình nhìn Thư Bá Hành chiến đấu bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất