Trọng Sinh Làm Tiểu Phu Lang Của Vương Gia
Chương 36: Nửa đêm đưa gà nướng
Mộ Du đang muốn đi tìm điểm tâm, lại không cẩn thận đánh thức Mộc Nguyệt đang ngủ bên ngoài.
"Chủ tử, ngài đây là?"
Mộ Du vẫn duy trì tư thế khom người nhẹ nhàng mở cửa, y vừa cười vừa xoay người, đôi mắt lấp lánh hỏi: "Mộc Nguyệt, ngươi có đói không?"
Mộc Nguyệt vốn định lắc đầu, nhưng nghĩ đến lời chủ trước phân phó, nàng lại gật gật đầu.
"Chủ tử, nô tỳ đi lấy thức ăn đây."
"Ta cùng đi với ngươi."
Mộc Nguyệt lắc lắc đầu, "Ngài không võ công, nô tỳ đi một chút sẽ về, rất nhanh thôi."
Hệ thống:" Ngươi bị ghét bỏ rồi!"
Mộ Du bĩu môi, đành phải gật đầu.
Chờ Mộc Nguyệt vừa đi, y nghiến răng, giận dỗi hệ thống:" Có bản lĩnh thì ngươi hô biến ra một con gà nướng cho ta đi!"
Hệ thống trợn tròn mắt, đột nhiên nhớ tới một thứ.
Trong không gian của nó hình như có lò nướng!
Hệ thống:" Ngày mai săn thú, chúng ta nướng con thỏ ăn ha."
Mộ Du:" Ngươi tự nướng tự ăn à?"
Hệ thống:......
Hệ thống:" Mộc Nguyệt có thể làm a! Huống chi ta ở trong đầu ngươi, nên không ra ngoài được."
Mộ Du:" Ngươi xác định nếu ta bay lên không trung rồi biến ra một đồ vật thì sẽ không bị người ta nghĩ là yêu quái à?"
Hệ thống:" Vậy ngươi không có duyên với gà nướng rồi, để lần sau đi."
Mộ Du:......
Một người một hệ thống, ngươi một lời, ta một câu, chỉ chốc lát sau, Mộc Nguyệt đã xách theo một con gà nướng đã trở lại.
Mộ Du nuốt nuốt nước miếng, "Mộc Nguyệt, ngươi trộm nó ở đâu vậy?"
"Vương gia mới vừa nướng xong, nô tỳ liền đưa cho ngài nếm thử hương vị."
"Kia...... Quả thực thật tốt quá!"
Mộ Du bẻ một cái đùi gà đưa cho Mộc Nguyệt, lại bẻ cho chính mình một cái. Thịt gà ngoài giòn trong mềm, mùi vị đầy đủ, ăn ngon thật đấy.
Mộc Nguyệt vốn định cự tuyệt, nhưng tấm lòng chủ tử không thể chối từ, nàng đành phải ăn cùng.
Chỉ là nàng không dám ăn nhiều, nàng sợ chủ tử trước tức giận!
Mộ Du một bên ăn, một bên hỏi hệ thống:" Sao lại thế này? Làm sao Bách Lý Tiêu Minh biết ta đang đói bụng."
Hệ thống xem y ăn uống thỏa thích, giống như ma đói đầu thai, nó nhìn ký chủ với ánh mắt xem thường, nói:" Làm sao mà hắn biết được chứ, chẳng qua là mèo mù vớ được cá rán mà thôi."
Mộ Du:" Âm dương quái khí à, nói chuyện cho tử tế vào."
Hệ thống:" Minh Vương cùng với Thái Tử đang ăn thịt nướng, Mộc Nguyệt vừa lúc đụng phải nên xin một con gà về cho ngươi."
Mộ Du:" Gà này sẽ không có độc đấy chứ?"
Hệ thống:"...... Nghĩ cái gì vậy! Nếu không phải là muốn đem gà nướng cho ngươi thì hai người bọn họ đã sớm về ngủ rồi!"
Mộ Du hừ một tiếng, nhớ tới gương mặt kia của Bách Lý Tiêu Minh, tính một lát, bổn ca nhi không so đo với hắn!
Hệ thống câu môi cười, thật là tên ngốc tử thiếu đánh mà!
- ----------------
Hôm sau.
Mọi người xuất phát đi lâm trường hoàng gia.
Trừ bỏ nữ tử, thân xuyên và quan viên đều chuẩn bị hành trang, Mộ Du cũng không ngoại lệ.
Mộ Đồng nắm dây cương ngựa, đi cách Mộ Du có nửa thước, cậu ta thấp giọng trào phúng nói: "Đừng nói là đến con ngựa ngươi cũng không cưỡi được, thật là xấu hổ quá mà!"
Mộ Du: " Vậy thật đúng là vinh hạnh của ta, hại Mộ phủ bị ta liên lụy."
"Mộ Du, ngươi đừng có vứt cái mặt của mình như vậy!"
"Ta có bộ mặt của ta, ta có cần ngươi cho đâu?"
Mộ Đồng tức đến nghiến răng nghiến lợi! Hắn không biết Mộ Du lại sinh ra một cái miệng lanh lợi như vậy!
Hoàng Đế mang theo vài thanh niên tài tuấn đệ nhất sóng vai vọt vào rừng. Tiếp theo sau đó là các đại thần, cuối cùng mới đến song nhi.
Song nhi tuy rằng cũng mặc nam trang nhưng dáng người lại nhỏ xinh hơn rất nhiều. Cho nên, nếu đã biết cưỡi ngựa thì cũng không cần phải đi săn.
Mộc Nguyệt đỡ Mộ Du lên ngựa, giảng sơ về cách cưỡi ngựa thêm một lần, lại dặn dò Mộ Du cẩn thận, lúc này cô mới tránh ra một bên.
Hiệu lệnh vừa vang lên, Mộ Đồng thừa lúc mọi người không chú ý, hắn dùng roi quất vào mông ngựa của Mộ Du.
Ngựa ngay lập tức hí dài, mang theo Mộ Du chạy băng băng lên trước!
Mộc Nguyệt có chút sốt ruột, nhưng nàng chỉ là một nha hoàn, căn bản không làm nên chuyện gì!
Quản Nhược An gập tay bưng chén trà thanh lan lên, ả thừa lúc nâng ly uống mà che giấu ý cười trong đôi mắt!
"Quản muội muội, không phải ngươi nói là trưởng tử nhà ngươi cưỡi ngựa không tốt sao? Ta thấy nó cưỡi rất tốt mà!"
"Tỷ tỷ nghe chuyện ở đâu vậy, miệng cọp gan thỏ mà thôi."
Người vừa hỏi là chính thê của Lâm thượng thư, nhi nữ dưới gối cô ta đã sắp qua tuổi cưới gả, ả sợ con gái bị lấn át mất.
Hai người đối diện nhau cười giả lả, trùng hợp che giấu thâm ý ẩn ẩn trong đáy mắt.
"Chủ tử, ngài đây là?"
Mộ Du vẫn duy trì tư thế khom người nhẹ nhàng mở cửa, y vừa cười vừa xoay người, đôi mắt lấp lánh hỏi: "Mộc Nguyệt, ngươi có đói không?"
Mộc Nguyệt vốn định lắc đầu, nhưng nghĩ đến lời chủ trước phân phó, nàng lại gật gật đầu.
"Chủ tử, nô tỳ đi lấy thức ăn đây."
"Ta cùng đi với ngươi."
Mộc Nguyệt lắc lắc đầu, "Ngài không võ công, nô tỳ đi một chút sẽ về, rất nhanh thôi."
Hệ thống:" Ngươi bị ghét bỏ rồi!"
Mộ Du bĩu môi, đành phải gật đầu.
Chờ Mộc Nguyệt vừa đi, y nghiến răng, giận dỗi hệ thống:" Có bản lĩnh thì ngươi hô biến ra một con gà nướng cho ta đi!"
Hệ thống trợn tròn mắt, đột nhiên nhớ tới một thứ.
Trong không gian của nó hình như có lò nướng!
Hệ thống:" Ngày mai săn thú, chúng ta nướng con thỏ ăn ha."
Mộ Du:" Ngươi tự nướng tự ăn à?"
Hệ thống:......
Hệ thống:" Mộc Nguyệt có thể làm a! Huống chi ta ở trong đầu ngươi, nên không ra ngoài được."
Mộ Du:" Ngươi xác định nếu ta bay lên không trung rồi biến ra một đồ vật thì sẽ không bị người ta nghĩ là yêu quái à?"
Hệ thống:" Vậy ngươi không có duyên với gà nướng rồi, để lần sau đi."
Mộ Du:......
Một người một hệ thống, ngươi một lời, ta một câu, chỉ chốc lát sau, Mộc Nguyệt đã xách theo một con gà nướng đã trở lại.
Mộ Du nuốt nuốt nước miếng, "Mộc Nguyệt, ngươi trộm nó ở đâu vậy?"
"Vương gia mới vừa nướng xong, nô tỳ liền đưa cho ngài nếm thử hương vị."
"Kia...... Quả thực thật tốt quá!"
Mộ Du bẻ một cái đùi gà đưa cho Mộc Nguyệt, lại bẻ cho chính mình một cái. Thịt gà ngoài giòn trong mềm, mùi vị đầy đủ, ăn ngon thật đấy.
Mộc Nguyệt vốn định cự tuyệt, nhưng tấm lòng chủ tử không thể chối từ, nàng đành phải ăn cùng.
Chỉ là nàng không dám ăn nhiều, nàng sợ chủ tử trước tức giận!
Mộ Du một bên ăn, một bên hỏi hệ thống:" Sao lại thế này? Làm sao Bách Lý Tiêu Minh biết ta đang đói bụng."
Hệ thống xem y ăn uống thỏa thích, giống như ma đói đầu thai, nó nhìn ký chủ với ánh mắt xem thường, nói:" Làm sao mà hắn biết được chứ, chẳng qua là mèo mù vớ được cá rán mà thôi."
Mộ Du:" Âm dương quái khí à, nói chuyện cho tử tế vào."
Hệ thống:" Minh Vương cùng với Thái Tử đang ăn thịt nướng, Mộc Nguyệt vừa lúc đụng phải nên xin một con gà về cho ngươi."
Mộ Du:" Gà này sẽ không có độc đấy chứ?"
Hệ thống:"...... Nghĩ cái gì vậy! Nếu không phải là muốn đem gà nướng cho ngươi thì hai người bọn họ đã sớm về ngủ rồi!"
Mộ Du hừ một tiếng, nhớ tới gương mặt kia của Bách Lý Tiêu Minh, tính một lát, bổn ca nhi không so đo với hắn!
Hệ thống câu môi cười, thật là tên ngốc tử thiếu đánh mà!
- ----------------
Hôm sau.
Mọi người xuất phát đi lâm trường hoàng gia.
Trừ bỏ nữ tử, thân xuyên và quan viên đều chuẩn bị hành trang, Mộ Du cũng không ngoại lệ.
Mộ Đồng nắm dây cương ngựa, đi cách Mộ Du có nửa thước, cậu ta thấp giọng trào phúng nói: "Đừng nói là đến con ngựa ngươi cũng không cưỡi được, thật là xấu hổ quá mà!"
Mộ Du: " Vậy thật đúng là vinh hạnh của ta, hại Mộ phủ bị ta liên lụy."
"Mộ Du, ngươi đừng có vứt cái mặt của mình như vậy!"
"Ta có bộ mặt của ta, ta có cần ngươi cho đâu?"
Mộ Đồng tức đến nghiến răng nghiến lợi! Hắn không biết Mộ Du lại sinh ra một cái miệng lanh lợi như vậy!
Hoàng Đế mang theo vài thanh niên tài tuấn đệ nhất sóng vai vọt vào rừng. Tiếp theo sau đó là các đại thần, cuối cùng mới đến song nhi.
Song nhi tuy rằng cũng mặc nam trang nhưng dáng người lại nhỏ xinh hơn rất nhiều. Cho nên, nếu đã biết cưỡi ngựa thì cũng không cần phải đi săn.
Mộc Nguyệt đỡ Mộ Du lên ngựa, giảng sơ về cách cưỡi ngựa thêm một lần, lại dặn dò Mộ Du cẩn thận, lúc này cô mới tránh ra một bên.
Hiệu lệnh vừa vang lên, Mộ Đồng thừa lúc mọi người không chú ý, hắn dùng roi quất vào mông ngựa của Mộ Du.
Ngựa ngay lập tức hí dài, mang theo Mộ Du chạy băng băng lên trước!
Mộc Nguyệt có chút sốt ruột, nhưng nàng chỉ là một nha hoàn, căn bản không làm nên chuyện gì!
Quản Nhược An gập tay bưng chén trà thanh lan lên, ả thừa lúc nâng ly uống mà che giấu ý cười trong đôi mắt!
"Quản muội muội, không phải ngươi nói là trưởng tử nhà ngươi cưỡi ngựa không tốt sao? Ta thấy nó cưỡi rất tốt mà!"
"Tỷ tỷ nghe chuyện ở đâu vậy, miệng cọp gan thỏ mà thôi."
Người vừa hỏi là chính thê của Lâm thượng thư, nhi nữ dưới gối cô ta đã sắp qua tuổi cưới gả, ả sợ con gái bị lấn át mất.
Hai người đối diện nhau cười giả lả, trùng hợp che giấu thâm ý ẩn ẩn trong đáy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất