Trọng Sinh Sau Khi Nằm Vùng Bị Chết Thảm

Chương 3

Trước Sau
Ngoài cửa sổ vẫn một mảnh tối đen, ánh mặt trời đầu tiên còn chưa xuyên qua đám mây, Tô Việt đã tỉnh lại.

Cậu híp mắt nhìn về phía người bên cạnh, quả nhiên không một bóng người, nhưng có tiếng nước chảy mơ hồ phát ra bên trong phòng tắm.

Triệu Thanh luôn thức trước bình mình để đi tắm, anh sẽ cẩn thận rửa sạch những chất lỏng dính nhớp trên người, đặc biệt là những gì còn sót lại bên trong, nếu lỡ để khô sẽ không dễ dàng làm sạch.

Không còn cách nào khác, Tô Việt từ trước đến nay không thích mang bao, thói quen từ đời trước, đời này cũng khó sửa được.

Cậu không quá coi trọng chuyện này, đêm qua không đè cơ thể kia cắn cho chảy máu, đã là hành vi săn sóc chu đáo của một quý ông rồi. (là quý ông dữ chưa?)

Nếu đổi thành người khác, một giây trước bị biến thành người tuyết, một giây sau được trọng sinh lại cùng kẻ thù đối mặt, chẳng lẽ còn có thể chịu đựng mà không rút súng tại chổ chắc?

Tô Việt đứng dậy mở đèn, đắp chăn nửa kín nửa hở tựa vào đầu giường thở dài, cậu quả thực nhịn không được, cũng sẽ lập tức móc ra vũ khí, chẳng qua cái cậu rút là cái "Súng" khác.

Lúc ấy tên đã trên dây, không thể không bắn, bạn cùng phòng đánh nhau, ai yếu hơn là cún.

Tiếng nước trong phòng tắm nhỏ dần, qua một lúc thì hoàn toàn ngừng lại.

Triệu Thanh bọc khăn tắm từ bên trong đi ra, dùng khăn lông tùy tiện lau mái tóc dài đến mang tai của mình.

Vài sợi tóc ướt dán lên trán anh, cũng không làm dịu đi đôi mắt lạnh lùng kia.

Bất luận là ai đối mắt với tầm mắt Triệu Thanh, phản ứng đầu tiên đều là sợ hãi, phản ứng thứ hai vẫn chính là sợ hãi.

Trong mắt anh chỉ có tàn nhẫn cùng hiểm độc, cho dù sau khi bị phản bội phải chịu khổ, bị cầm tù nghiêm hình tra tấn, cũng chưa bao giờ thay đổi dù chỉ một chút.



Ám Nha cũng như vậy khi làm nhiệm vụ cũng không bao giờ lưu lại người sống, máu lạnh tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình.

Tô Việt lúc đầu cũng rất kinh ngạc, khi cậu vừa mới gia nhập Ám Nha chưa lâu, thời điểm còn chưa thông qua sát hạch, may mắn được gặp mặt đoàn trưởng Ám Nha một lần.

Cậu vẫn nhớ rất rõ lúc ấy, cậu còn chưa kịp mở miệng, thiếu chút nữa đã bị đối phương hạ gục rồi.

Triệu Thanh lúc ấy mới vừa từ chiến trường trở về, vị này là vua lính đánh thuê đi ra từ núi thây biển máu, cứ như vậy dùng ánh mắt lạnh băng mà nhìn Tô Việt.

Viên đạn hỏa tinh là nghiên cứu mới nhất của Liên minh Tinh cầu sượt nhanh qua cổ, làm xước một lớp da rồi găm thẳng vào bức tường phía sau, giống như Tử Thần giơ lưỡi hái lên, họa một nét trên cổ người.

Tô Việt nhớ lại một chút, thật sự là không nhớ nổi lúc trước là vì cái gì mà công kích.

Là bởi vì cậu không lập tức chào hỏi khi gặp thượng cấp, mà cứ đứng ngây ngốc ở đó?

Hay là vì cậu dùng ánh mắt quá lộ liễu đánh giá Triệu Thanh, bị bắt quả tang?

Hay là do không che dấu được cảm xúc dao động, không cẩn thận để lộ ra một tia sát ý?

Triệu Thanh đem tóc lau được một nửa, dùng tay vuốt ngược ra sau, lộ ra gương mặt thon gầy tái nhợt.

Anh thấy Tô Việt không phản ứng gì, liền cởi khăn tắm ném trên mặt đất, cứ như vậy đè lên nửa tấm chăn, chậm rì rì bò lên người Tô Việt.

Tô Việt phục hồi tinh thần, thấp giọng hỏi: "Làm gì?"

Triệu Thanh hôn dưới cằm cậu: "Không làm gì."

Nam nhân dậy sớm dễ xúc động, nếu cứ như vậy mà đi xuống là muốn lau súng cướp cò, Tô Việt cố ý nhắc nhở anh, nói: "Vừa mới tắm rửa xong, không sợ lại làm dơ sao."



Triệu Thanh thanh âm khàn khàn nói: "Phía trước đầy quá, không xuống được."

Vành tai Tô Việt nóng lên, vòng tay qua eo anh, quét mắt ra ngoài cửa sổ, nói: "Trời sắp sáng rồi, anh là muốn ban ngày không xuống giường được?"

Triệu Thanh khẽ lắc eo, thầm nói: "Trời còn chưa sáng."

Tô Việt chịu không nổi sự cám dỗ của quả đào, nhưng cậu vẫn mở di động, xem thời gian mặt trời mọc hôm nay, tiếc hận nói: "chỉ còn nửa giờ mà thôi."

Tô Việt nhịn xuống không nhúc nhích, cũng không hẳn là vì lo lắng cuộc tấn công của quân địch chiều nay.

Với cái trạng thái hiện tại của đoàn trưởng, rõ ràng tinh lực quá dư thừa, dư sức đối phó với bọn ám sát.

Chỉ là khi mặt trời mọc thì phải làm việc chính là tiêu chuẩn của Ám Nha, cho dù là trong lúc nghỉ phép, cũng không ai được ngủ nướng.

Triệu Thanh lười biếng mà cọ cổ cậu một chút, trùng hợp chính là vị trí lúc trước bị viên đạn xẹt: "Không lâu đâu, bất quá đối với cậu mà nói, cũng đủ dùng."

Tô Việt: "......"

Đáng lẽ tối qua cậu không nên tỏ vẻ quá lịch thiệp.

Làm đến mặt trời mọc?

Không thành vấn đề.

Tui có vài lời: do tui vừa đọc vừa edit nên nên có vài chổ sẽ hơi khó hiểu hoặc không khớp, t sẽ cố gắng chỉnh sửa. Còn 1 vấn đề nữa là lúc đầu tui tưởng TV là thu mấy bà ơi, cái kiểu dụ thụ lên giường với sếp đồ đó, xong qua chương 2 tui mới vỡ lẽ, lên trang bên Trung tìm hiểu thì ra truyện là chủ công, niên hạ nha, còn bạn thụ chính Triệu Thanh theo tui thấy thì cũng kiểu dụ thụ đó hihi! Qua giờ edit mà cứ tự cười mình không à:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau