Trọng Sinh Vạch Trần Em Gái Trà Xanh, Ai Ngờ Được Gả Cho Lãnh Đạo Hải Quân
Chương 19: Tố Cáo Bọn Buôn Người
“Họ có lẽ đã cho đứa trẻ uống thuốc mê,” Lưu Thanh Nguyệt lên tiếng nhắc nhở. Cảnh sát nhíu mày, dường như cảm thấy tò mò về cô.
Nhân viên tàu ngay lập tức giải thích: "Chính cô gái này đã báo cho chúng tôi rằng cặp vợ chồng kia rất đáng ngờ, nhờ đó chúng tôi mới kịp thời thông báo cho các anh."
Nghe vậy, một cảnh sát quay lại, bắt tay với Lưu Thanh Nguyệt và mỉm cười khen ngợi: "Đồng chí thật dũng cảm và thông minh, nhờ có cô mà chúng tôi mới cứu được đứa trẻ vô tội này."
"Tôi chỉ là tình cờ thấy và gặp họ vài lần. Đứa trẻ trong tay họ lúc nào cũng ngủ, nên tôi mới nghi ngờ, may mà không hiểu lầm họ!" Lưu Thanh Nguyệt vừa nói dứt lời thì cặp vợ chồng kia bị áp giải đến gần.
Nghe nói Lưu Thanh Nguyệt là người đã tố cáo, cặp vợ chồng liền trừng mắt tức giận, ánh mắt đầy căm hận.
"Con nhãi ranh, mày lắm mồm à?"
"Chúng tao mang theo một đứa trẻ thì liên quan gì đến mày? Mày dám tố cáo chúng tao, tao thề sẽ xé nát miệng mày!"
"Mày lo chuyện bao đồng làm gì? Có phải chúng tao bắt cóc con mày đâu! Loại người như mày, có đẻ con cũng sẽ không có l.ỗ đ.ít!"
Người phụ nữ trung niên tiếp tục chửi rủa, lời lẽ vô cùng khó nghe, nhưng Lưu Thanh Nguyệt chỉ đảo mắt, không thèm để ý. Vị cảnh sát khẽ ho một tiếng, mặt nghiêm lại: "Hai người còn dám nói người khác sao? Các người buôn bán trẻ con, bắt cóc để bán đi, làm việc thất đức như thế, biết không hả?"
Hai người kia định nói tiếp nhưng cảnh sát đã lập tức đưa họ đi. Vì tàu vẫn đang chạy, họ không thể xuống ngay, phải đợi đến ga tiếp theo mới có thể giải về để thẩm vấn.
Cảnh sát đi rồi, tiếng ồn ào lúc nãy cũng khiến không ít người tỉnh dậy, nhiều hành khách đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Sau khi cảnh sát rời khỏi, nhân viên tàu lại đến cảm ơn Lưu Thanh Nguyệt, và những người xung quanh lập tức vỗ tay tán thưởng.
"Cô gái trẻ này thật dũng cảm, đúng là tấm gương tốt cho mọi người!"
"Tôi thấy cô ấy thật giỏi, không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, phát hiện ra ngay bọn buôn người!"
"Tôi cũng đã đi qua chỗ bọn họ mấy lần mà chẳng hề để ý."
...
Những lời khen ngợi vang lên khắp toa tàu, khiến Lưu Thanh Nguyệt chỉ biết cười ngượng.
“Được rồi, mọi người về lại chỗ ngồi đi. Nếu sau này gặp phải những trường hợp tương tự, mọi người có thể báo ngay cho nhân viên tàu,” nữ nhân viên cười rạng rỡ, “bắt được một kẻ buôn người là cứu được một gia đình.”
Mọi người lần lượt trở về chỗ ngồi. Lưu Uyển Uyển cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Khi Lưu Thanh Nguyệt quay lại, cô ta đứng bên cạnh, thấy người đàn ông để chân lên bàn đã xuống tàu.
Lưu Thanh Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt bình thản, còn Lưu Uyển Uyển thì hằn học mỉa mai: "Chị giỏi thật đấy, đã biết chuyện này, sao không nói cho em biết?"
Dù nghe thấy nhưng Lưu Thanh Nguyệt chẳng buồn để ý, chỉ ngồi xuống và im lặng. Lưu Uyển Uyển tức giận, đá mạnh vào ghế trước mặt, khiến mọi người xung quanh nhìn cô ta. Cô ta sợ làm mất lòng người khác nên đành nhanh chóng tìm một chỗ ngồi khác.
Lưu Thanh Nguyệt khẽ cười.
Sau sự cố này, phần lớn mọi người không còn muốn ngủ nữa, bắt đầu trò chuyện rôm rả. Lưu Thanh Nguyệt nghe được không ít chuyện phiếm, và chẳng mấy chốc, trời sáng dần và tàu đã đến ga.
Nhân viên tàu ngay lập tức giải thích: "Chính cô gái này đã báo cho chúng tôi rằng cặp vợ chồng kia rất đáng ngờ, nhờ đó chúng tôi mới kịp thời thông báo cho các anh."
Nghe vậy, một cảnh sát quay lại, bắt tay với Lưu Thanh Nguyệt và mỉm cười khen ngợi: "Đồng chí thật dũng cảm và thông minh, nhờ có cô mà chúng tôi mới cứu được đứa trẻ vô tội này."
"Tôi chỉ là tình cờ thấy và gặp họ vài lần. Đứa trẻ trong tay họ lúc nào cũng ngủ, nên tôi mới nghi ngờ, may mà không hiểu lầm họ!" Lưu Thanh Nguyệt vừa nói dứt lời thì cặp vợ chồng kia bị áp giải đến gần.
Nghe nói Lưu Thanh Nguyệt là người đã tố cáo, cặp vợ chồng liền trừng mắt tức giận, ánh mắt đầy căm hận.
"Con nhãi ranh, mày lắm mồm à?"
"Chúng tao mang theo một đứa trẻ thì liên quan gì đến mày? Mày dám tố cáo chúng tao, tao thề sẽ xé nát miệng mày!"
"Mày lo chuyện bao đồng làm gì? Có phải chúng tao bắt cóc con mày đâu! Loại người như mày, có đẻ con cũng sẽ không có l.ỗ đ.ít!"
Người phụ nữ trung niên tiếp tục chửi rủa, lời lẽ vô cùng khó nghe, nhưng Lưu Thanh Nguyệt chỉ đảo mắt, không thèm để ý. Vị cảnh sát khẽ ho một tiếng, mặt nghiêm lại: "Hai người còn dám nói người khác sao? Các người buôn bán trẻ con, bắt cóc để bán đi, làm việc thất đức như thế, biết không hả?"
Hai người kia định nói tiếp nhưng cảnh sát đã lập tức đưa họ đi. Vì tàu vẫn đang chạy, họ không thể xuống ngay, phải đợi đến ga tiếp theo mới có thể giải về để thẩm vấn.
Cảnh sát đi rồi, tiếng ồn ào lúc nãy cũng khiến không ít người tỉnh dậy, nhiều hành khách đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Sau khi cảnh sát rời khỏi, nhân viên tàu lại đến cảm ơn Lưu Thanh Nguyệt, và những người xung quanh lập tức vỗ tay tán thưởng.
"Cô gái trẻ này thật dũng cảm, đúng là tấm gương tốt cho mọi người!"
"Tôi thấy cô ấy thật giỏi, không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, phát hiện ra ngay bọn buôn người!"
"Tôi cũng đã đi qua chỗ bọn họ mấy lần mà chẳng hề để ý."
...
Những lời khen ngợi vang lên khắp toa tàu, khiến Lưu Thanh Nguyệt chỉ biết cười ngượng.
“Được rồi, mọi người về lại chỗ ngồi đi. Nếu sau này gặp phải những trường hợp tương tự, mọi người có thể báo ngay cho nhân viên tàu,” nữ nhân viên cười rạng rỡ, “bắt được một kẻ buôn người là cứu được một gia đình.”
Mọi người lần lượt trở về chỗ ngồi. Lưu Uyển Uyển cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Khi Lưu Thanh Nguyệt quay lại, cô ta đứng bên cạnh, thấy người đàn ông để chân lên bàn đã xuống tàu.
Lưu Thanh Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt bình thản, còn Lưu Uyển Uyển thì hằn học mỉa mai: "Chị giỏi thật đấy, đã biết chuyện này, sao không nói cho em biết?"
Dù nghe thấy nhưng Lưu Thanh Nguyệt chẳng buồn để ý, chỉ ngồi xuống và im lặng. Lưu Uyển Uyển tức giận, đá mạnh vào ghế trước mặt, khiến mọi người xung quanh nhìn cô ta. Cô ta sợ làm mất lòng người khác nên đành nhanh chóng tìm một chỗ ngồi khác.
Lưu Thanh Nguyệt khẽ cười.
Sau sự cố này, phần lớn mọi người không còn muốn ngủ nữa, bắt đầu trò chuyện rôm rả. Lưu Thanh Nguyệt nghe được không ít chuyện phiếm, và chẳng mấy chốc, trời sáng dần và tàu đã đến ga.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất