Trọng Sinh Về Thập Niên 90, Lọt Vào Mắt Xanh Của Sĩ Quan Lạnh Lùng

Chương 4:

Trước Sau
Trình Dao lại phát hiện trong bụi cỏ có một bảo bối!

Một loại nhân sâm rất tốt.

Nếu muốn hỏi tại sao Trình Dao lại biết nhân sâm, đó là vì kiếp trước cô có biết một ít về trung y.

Kiếp trước sau khi bị bán tới Miến Điện, từng bị mấy kẻ buôn lậu cắt mất một quả thận, cuối cùng lại bị bán cho một chủ nông trường, ngày đêm làm việc cho chủ nông trường…

Trong nông trường đó có rất nhiều nô lệ da đen, cũng có người giống như cô tới từ khắp nơi trong nước.

Nam nữ già trẻ.

Mà chủ nông trường đối xử với những người bọn họ giống như gia súc, không đúng thì đánh tức thì mắng, ăn những thứ đồ tệ nhất , làm những việc nặng nhất.

Hai ngón tay của cô cũng là bị cắt mất khi tới đó.

Ở trong cái hoàn cảnh người ăn người, Trình Dao học được các loại kỹ năng phòng thân, còn kết giao được người bạn đầu tiên.

Đó là một ông lão bảy mươi tuổi đến từ Trung Quốc.

Bởi vì tuổi cao, không làm nổi việc nặng, cho nên thường ăn không đủ no, Trình Dao thấy ông lão đáng thương, vì thế mỗi lần khi tới giờ ăn đều lấy thức ăn của mình để dành được lén đưa cho ông lão.

Hai người cứ vậy kết bạn qua lại với nhau.

Trình Dao và ông lão kết thành bạn bè thân thiết.

Cũng là từ lúc đó, Trình Dao mới biết, thì ra ông lão cũng đến từ Trung Quốc, hơn nữa là một bác sĩ trung y.

Ông hy vọng trung y có thể được truyền tiếp, vì thế liền dạy hết kiến thức y học cả đời của mình cho Trình Dao.



Trình Dao từ nhỏ đến lớn vốn rất thông minh, lại có trình độ khiến người ta kinh ngạc đối với trung y.

Ngay cả ông lão cũng nói cô là một hạt mầm tốt hiếm gặp.

Sau này Trình Dao lại lần lượt làm quen người ở các quốc gia khác.

Bọn họ dạy Trình Dao rất nhiều thứ.

Hoàn cạnh này kéo dài mãi bốn năm.

Cho đến một lần Trình Dao vô tình gặp quý nhân nọ.

Dưới sự giúp đỡ của quý nhân, cô đã được thuận lợi đưa về nước.

Sau khi về nước.

Trình Dao dựa vào y thuật mà ông lão dạy, trở thành thần y nổi danh lừng lẫy.

Nhưng cơ thể lại càng ngày càng yếu.

Không thể tự chữa trị cho mình..

Cơ thể Trình Dao chỉ còn một quả thận, bị thiếu ngón tay, bị huỷ dung… bởi vì cơ thể không trọn vẹn, cô thậm chí còn không dám ra ngoài vào ban ngày, có lẽ ông trời thấy cô đáng thương, mở mắt lần nữa, Trình Dao đã trở về hơn bốn mươi năm trước.

Nhìn cành lá của cây nhân sâm dại, Trình Dao đoán rằng nó ít nhất tầm mười năm tuổi.

Tuổi nhân sâm càng lâu thì càng đáng giá.

Dựa theo giá cả những năm chín mươi mà nói.

Nhân sâm trồng một năm có giá trị là 50 tệ, hai năm là 100 tệ, ba năm là 150 tệ, vậy thì nhân sâm mười năm giá trị có khi tới hơn 500.



Nếu là nhân sâm dại, thì càng đáng giá.

Trình Dao còn từng nghe bác sĩ trung y nói rằng, nhân sâm lâu năm sẽ có linh tính, thấy người cần đến nó, sẽ dài chân chạy mất

Bởi vậy, một số đạo sĩ có kinh nghiệm về nhân sâm, nhìn thấy nhân sâm ở tự nhiên, điều đầu tiên là dùng sợi chỉ đỏ buộc nó lại.

Vừa hay, dây buộc tóc của Trình Dao lại là một sợi dây đỏ

Vì sợ nhân sâm chân dài chạy mất, Trình Dao lập tức tháo dây buộc tóc màu đỏ xuống.

Mái tóc đen nhánh che phủ toàn bộ phần sau đầu, khuôn mặt vốn nhỏ nhắn giờ lại càng xinh xắn quyến rũ.

Trình Dao khác với những người bạn xung quanh, cô không những vô cùng xinh đẹp, dáng người cao ráo, hơn nữa còn vô cùng trắng, dù đi làm việc ngoài đồng quanh năm, cũng chưa từng đen đi chút nào.

Nhưng lại gầy yếu hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa.

Sau khi dùng dây buộc tóc đỏ thắt vào nhân sâm, Trình Dao bắt đầu cẩn thận đào đất, vừa hay trong sọt lại có một cái xẻng.

Lấy nó như này ra cũng không quá tốn sức.

Nhân sâm vô cùng quý giá, nếu như cố gắng giữ gìn hoàn chỉnh mấy sợi râu này, thì sẽ càng đáng giá hơn.

Đất trên núi rất cứng, nhưng Trình Dao cũng không vội, cứ từ từ đào.

Sau nửa tiếng đồng hồi liền thu được một cây nhân sâm dại hoàn chỉnh.

Tình trạng vô cùng tốt.

Ước chừng khoảng hai mươi ba mươi cm, mặt khác Trình Dao còn đếm số sợi râu, cây nhân sâm này có tận 50 đầu sợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau