Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt
Chương 25
Đèn đường không biết đã sáng từ bao giờ.
Phía ngoài trường là một khu phố, chỉ là rất hiếm người qua lại, từ đây đi đến ngã rẽ chính là một khu phố ẩm thực ở bên ngoài.
Thẩm Dũ hơi cong môi, đùi phải treo lơ lửng, giống như mất đi lực chống đỡ mà lắc phải lắc trái, mắt vẫn luôn nhìn Hoắc Duệ, ánh đèn đường phản chiếu trong đáy mắt cậu, có chút long lanh.
Hoắc Duệ không nhịn được nhìn cậu một cái, còn chưa kịp mở miệng, Lục Sơ Hành sợ đại ca lại tức giận, cướp lời trước.
"Bạn cùng bàn, tôi đỡ cậu, trẹo chân thật à? Đau không?"
Hoắc Duệ cười lạnh một tiếng, vẻ mặt còn tệ hơn lúc Thẩm Dũ được đằng chân lân đằng đầu đòi hắn cõng.
Lục Sơ Hành giật mình theo bản năng một cái, tay vẫn chưa chạm được vào Thẩm Dũ, ngay lập tức rụt trở về: "Hay là... Chúng ta không đi ăn nữa..."
Thẩm Dũ nhích về phía sau, vừa vặn sóng vai với Hoắc Duệ, hơi dựa vào người Hoắc Duệ: "Không có gì đâu, hơi đau chút thôi."
Hoắc Duệ không né tránh, vẻ mặt khó ở không tình nguyện, ngồi xổm xuống, bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ chân lộ ra ngoài của Thẩm Dũ.
"Không sợ lạnh." Hoắc Duệ giễu cợt.
Thẩm Dũ: "..."
Cậu cũng nghi ngờ bản thân mình ngày trước, buổi tối đã rất lạnh, nhưng cậu lại tìm mãi trong hòm cũng không tìm được cái quần lành lặn nào, không phải thủng lỗ thì phần lớn cũng là quần lộ cổ chân.
Phần lớn kia vẫn tốt hơn là thủng lỗ.
Hoắc Duệ nắm lấy cổ chân cậu lắc lắc, nhéo hai bên cổ chân cậu một cái: "Đau không?"
Hoắc Duệ ngẩng đầu lên, nhăn mày hỏi cậu.
Cổ chân cậu cũng rất nhỏ.
Hơn nữa cổ chân dưới ánh đèn đường nhìn cũng rất trắng.
Hoắc Duệ nhớ tới đêm hôm đó, Thẩm Dũ lộ chân bên ngoài, vừa dài vừa thẳng lại còn trắng, so với mình thì chênh lệch quá nhiều.
Nhận thấy mình lại suy nghĩ lung tung gì đó, sắc mặt Hoắc Duệ lại càng khó ở hơn.
Bàn tay đang nắm cổ chân Thẩm Dũ cũng dùng lực.
Thẩm Dũ rụt lại phía sau một cái.
Không có cảm giác gì, chỉ là có chút lạnh lẽo, không phải là trẹo chân thật đâu.
Từ góc độ của cậu chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Hoắc Duệ.
"Hơi đau." Thẩm Dũ nói dối không chớp mắt.
Hoắc Duệ hừ một tiếng, bực mình đứng lên, sau đó một cánh tay đỡ lấy Thẩm Dũ.
Người này lúc nào bị đau cũng cắn răng chịu đựng, giờ lại nói hơi đau.
Vậy chắc chắn là đau lắm đây.
Này đều là giả bộ, có gì mà phải giả bộ? Không phải là đau không sao? Buổi sáng còn khóc nữa mà?
Thẩm Dũ hơi ngạc nhiên.
Cũng chỉ vài giây, cậu liền đem sức lực nửa người mình dựa vào người Hoắc Duệ, vô cùng yên tâm thoải mái để Hoắc Duệ đỡ mình.
Lục Sơ Hành ở phía trước hỏi thăm dò: "Hay là chúng ta quay về đi?"
Bạn cùng bàn đau chân cũng không tiện lắm, buổi tối xin bác bảo vệ mở cửa có thể sẽ gặp rắc rối.
Hoắc Duệ nâng mí mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không có biểu cảm thừa thãi nào.
Thẩm Dũ dựa nửa người lên người bên cạnh: "Không có gì, nếu như buổi tối không về được, tôi có thể về nhà tôi ở bên ngoài."
Thích Vinh quay đầu lại nhìn.
Hoắc Duệ và Thẩm Dũ cao sấp xỉ nhau, nhưng vóc dáng hai người có chút chênh lệch, Hoắc Duệ hơi cúi đầu, một tay vòng qua người Thẩm Dũ, để Thẩm Dũ mượn sức lực của hắn, vẻ mặt mặc dù không mặn không nhạt nhưng lại có chút ôn hoà.
Thẩm Dũ lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng mà ánh mắt lúc nào cũng nhìn về phía đại ca, một tay đặt trên bả vai đại ca, chậm rãi tiến về phía trước.
Bóng đen bị kéo rất dài.
Thích Vinh nhíu mày một cái.
Lúc bốn người đến quán cá nướng, bên trong đã có mấy bàn, phần lớn đều là học sinh các trường học khác.
Quanh đây đều là trường trung học, trường nghề, học sinh đến chỗ này cũng không có gì là lạ.
Cũng may mặt tiền của quán cũng không nhỏ.
Bốn người tìm chỗ bên trong, cũng không ồn ào lắm, lúc đi vào, còn có nữ sinh trường khác len lén nhìn bọn họ.
Bọn họ chọn bàn lớn, Thẩm Dũ và Hoắc Duệ ngồi một bên, Lục Sơ Hành và Thích Vinh ngồi một bên.
Vừa mới ngồi xuống, Lục Sơ Hành đã cầm thực đơn gào thét muốn ăn cay, ồn ào được hai câu, Hoắc Duệ đang cầm điện thoại ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Lục Sơ Hành ngay lập tức đưa thực đơn cho Thẩm Dũ.
Thẩm Dũ thực ra không có yêu cầu gì nhiều, với cá nướng, cậu thực ra thích Hoắc Duệ để cậu ăn đồ ăn nhanh bên ngoài hơn, chỉ là trước đó đồng ý với Lục Sơ Hành cũng là muốn mời Hoắc Duệ một bữa cơm.
"Vị tỏi đi." Cậu nhìn một lát, các món đều thiên cay, cũng chỉ có vị tỏi là ổn.
Hoắc Duệ là người không ăn cay.
Lục Sơ Hành a một tiếng, hơi tiếc nuối.
Thẩm Dũ nhìn một lát, lại chọn một phần cay, "Hai món, tôi và Hoắc Duệ không ăn cay."
"Sau cậu biết Hoắc Duệ không ăn cay?" Lục Sơ Hành mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn vô cùng vui vẻ đón nhận.
Thẩm Dũ cười một tiếng, không trả lời câu hỏi này.
Còn vì sao mà biết á? Kiếp trước chính miệng Hoắc Duệ nói ra.
Lục Sơ Hành cũng không tra khảo, chắc không phải là đại ca nói ra đâu.
Hoắc Duệ liếc nhìn Thẩm Dũ, khoé môi hơi cong lên giễu cợt.
Chắc lại là "Sinh tử chi giao" nằm mơ thấy cái gì gì đó chứ gì.
Cá nướng rất nhanh đã được mang lên, chỉ là phải đợi nướng một lúc, bốn người nhanh chóng chơi game, đánh được một lúc, điện thoại Hoắc Duệ đổ chuông.
Chơi được nửa ván mà bị cắt ngang là một việc rất phiền phức, Hoắc Duệ không nhịn được nhìn điện thoại Thẩm Dũ, chỉ màn hình của cậu để cậu chạy đến khu an toàn.
"Nhà kia mới mở."
"Chạy vào vòng đi."
"Xem bản đồ."
"Bên phải có người."
Thẩm Dũ bất ngờ bị hắn điều khiển không kịp đề phòng, vốn đang định đứng ở vòng an toàn đợi hắn.
Hoắc Duệ rất bực mình, vừa đối phó với điện thoại, vừa chỉ tay lên màn hình điện thoại của Thẩm Dũ, ngón tay hai người sát bên nhau, nhiệt độ truyền đến đầu ngón tay, hình như Hoắc Duệ không phát hiện ra.
Không biết bên kia đã nói cái gì, Hoắc Duệ trực tiếp cúp điện thoại.
Thẩm Dũ lại thở phào nhẹ nhõm.
"Đại ca, Niên chó ạ?" Lục Sơ Hành hỏi.
Hoắc Duệ nhàn nhạt ừ một tiếng: "Nó đến đây cùng với bạn gái."
Động tác điều khiển của Thẩm Dũ ngừng một chút.
Ấn tượng của cậu với Trần Niên Nhất vẫn tương đối sâu sắc, nhất là địch ý không thể giải thích được mà cậu cảm nhận trên người hắn trước đó, nhưng cũng có thể do cậu nghĩ nhiều.
Lúc bình thường ở trên lớp, Trần Niên Nhất cũng rất ít khi nói chuyện với bọn họ.
Lục Sơ Hành nói đùa: "Nó cũng không sợ đụng phải bạn gái khác ở đây nhỉ."
Hoắc Duệ không tiếp lời.
Mặc dù chỗ ngồi của bọn họ hơi khuất, nhưng bên cạnh cũng có bàn lớn giống như vậy, mùi cá nướng thơm bay khắp phòng, không lâu lắm bàn bên cạnh cũng có sáu người đến.
Nhìn đồng phục thì là học sinh trường nghề, ba cô gái lúc nhìn thấy Hoắc Duệ ánh mắt bọn họ dừng lại rất lâu.
"Cái bím tóc đuôi ngựa kia nhìn quen ghê." Lục Sơ Hành nhìn sang bàn bên cạnh, hắn đã bị bắn chết, chỉ có thể nhàm chán nhìn xung quanh.
Thích Vinh cũng liếc sang: "Hình như đã gặp ở đâu thì phải."
Đến vòng sau cùng, cũng không biết có phải do vận may không, Hoắc Duệ vừa cúp máy vẫn đủ điều kiện vào vòng trong, Thẩm Dũ còn giải quyết được một người, chơi trò này kĩ thuật cũng tăng lên không ít.
Chờ hai người kết thúc trận này, Trần Niên Nhất mới đưa bạn gái tới.
Trần Niên Nhất cũng đổi quần áo, trên đầu vẫn buộc một túm tóc, bạn gái của hắn cùng một kiểu với Bạch Huỷ, ngoại hình thanh tú, lúc đi vào còn xấu hổ nắm cánh tay hắn.
Vì nhường chỗ cho hai người, Lục Sơ Hành vòng sang ngồi cạnh Hoắc Duệ.
"Lý Thanh Thanh."
"Không uống rượu hả đại ca?" Trần Niên Nhất giới thiệu tên bạn gái một chút, liếc mắt nhìn mặt bàn, thả mấy chai nước xuống.
Hoắc Duệ hơi rủ mắt xuống: "Chúng mày uống thì gọi đi."
Trần Niên Nhất vỗ bả vai bạn gái một cái, lại gọi phục vụ mang thêm mấy chai rượu.
"Lại nói đang thấy thiếu thiếu gì! Hoá ra là thiếu rượu!" Lục Sơ Hành vỗ tay bốp một cái.
[SSSR: Không uống được rượu]
Điện thoại di động trong tay Hoắc Duệ rung một cái.
Thẩm Dũ cúi đầu, tập chung bấm điện thoại di động.
Hoắc Duệ ngẩng đầu nhìn cậu một cái.
[Hoắc Duệ:? Cậu vị thành niên hả]
Thẩm Dũ hơi ngạc nhiên.
Hai chúng ta không phải là bằng tuổi sao? Cậu sang năm mới thành niên.
Cậu cũng không nhớ sinh nhật của Hoắc Duệ, chỉ nhớ là hai người bằng tuổi.
Đang xoắn xuýt, Hoắc Duệ ngồi bên cạnh cậu khẽ cười một tiếng.
Nghe hết sức vui vẻ.
[SSSR: Cậu thành niên rồi?]
"Đại ca, bạn cùng bàn, hai người ăn đi chứ, hai người ăn một con bốn bọn em ăn một con, không được gọi thêm con khác!"
"Đừng xem điện thoại nữa! Chẳng lẽ hai người nhắn tin vụng trộm sau lưng bọn em!"
Lục Sơ Hành lại bắt đầu ồn ào, ăn cay vào nói cũng không rõ chữ.
Thẩm Dũ: "..."
Bị hắn nói trúng rồi.
Hoắc Duệ ừ một tiếng, gắp hai miếng cá để vào bát Thẩm Dũ.
Trần Niên Nhất mở nắp rượu: "Vị thành niên thì đừng uống, đại ca tháng mười hai cũng thành niên rồi, uống hai chén chứ?"
Lục Sơ Hành trong miệng vẫn còn đồ ăn: "Kì thị người vị thành niên? Sang năm tao cũng thành niên rồi! Bạn cùng bàn thành niên chưa?"
Thẩm Dũ chọc chọc bát ăn, nhận được tin tức có ích, Hoắc Duệ chưa trưởng thành, Hoắc Duệ lớn hơn cậu --- vể cơ thể và tuổi tác.
Thẩm Dũ ăn thịt lắc đầu một cái: "Chưa, cũng phải đến sang năm."
Hoắc Duệ ngẩng đầu nhìn cậu một cái, bên mép vẫn còn nụ cười nhàn nhạt.
Trần Niên Nhất liếc hai người một cái, nhấp chén rượu, vị bia không đủ nặng, hắn nhíu mày lại, chỉ cảm thấy đau khổ.
Lục Sơ Hành hỏi: "Tháng mấy vậy?"
"Tháng năm."
Hoắc Duệ thu hồi tầm mắt đang đặt trên cổ Thẩm Dũ.
"Vậy tôi là già nhất à?" Lục Sơ Hành lẩm bẩm.
Hoắc Duệ giễu cợt, lại gắp cho Thẩm Dũ hai miếng cá, cố ý nghiêng đầu nhỏ giọng ý trêu chọc: "Ăn nhiều chút đi, chăm sóc em trai."
Tai Thẩm Dũ liền đỏ lên.
Cậu cũng biết tính tình của Hoắc Duệ không thể vô duyên vô vớ gắp thức ăn cho mình, giả vờ ngây thơ.
Bị một đứa con trai mười bảy tuổi gọi là em trai, cũng hơi xấu hổ.
Tim Thẩm Dũ đập không theo quy luật, lại nhét mấy miếng thịt vào miệng, chỉ có thể để bản thân ăn tới mất cảm giác.
Trần Niên Nhất uống cùng Thích Vinh, chú ý đến mai còn phải đi học, bọn họ cũng không định uống nhiều, bạn gái Trần Niên Nhất vẫn yên lặng ăn, cũng không biết có phải là ngại nói chuyện với bọn họ không.
Uống nửa ly rượu, ánh mắt Trần Niên Nhất liếc qua liếc lại Hoắc Duệ và Thẩm Dũ: "Theo như tuổi tác, Vinh Vinh là già nhất, đại ca có phải nên gọi em là anh không?"
"Cái gì mà già nhất? Tao là anh đại!" Thích Vinh không phục.
Trần Niên Nhất cười khẽ, ánh mắt nhìn sang Hoắc Duệ, "Đại ca không uống sao?"
Hoắc Duệ ừ một tiếng: " Lát nữa còn phải chăm sóc một yêu tinh phiền phức."
"Yêu tinh phiền phức" cắn một miếng.
Trần Niên Nhất ồ một tiếng, chuyển đề tài: "Nếu không phải vì hồi còn nhỏ ba chúng ta cùng trốn học, chắc giờ không đến nỗi vẫn đang học lớp mười một đâu."
"Nhắc mới nhớ ban đầu kiếm cớ là giúp Lục chó, kết quả là hại Lục chó bị gia đình đánh cho một trận..."
Trần Niên Nhất vừa nhắc đến chuyện năm xưa, Thẩm Dũ lại nghe rất nghiêm túc, chuyện Hoắc Duệ kể cho cậu chẳng qua chỉ là chuyện giữa hai người, cho đến giờ cũng chưa từng nói chuyện của mình hồi còn nhỏ.
Hoắc Duệ thờ ơ ăn cá, cũng không đáp lời Trần Niên Nhất, chỉ có Lục Sơ Hành cùng Trần Niên Nhất nhớ lại chuyện khi còn bé.
Mấy phút sau, Thẩm Dũ chọc chọc cánh tay Hoắc Duệ, hơi nghiêng đầu, chớp chớp mắt làm bộ dáng chờ người gắp cho ăn.
Hoắc Duệ liếc mắt xuống: "Không biết còn tưởng cậu gãy tay."
Thẩm Dũ vô tình cười lên: "Chăm sóc em trai."
Rất không biết xấu hổ, học đi đôi với hành luôn.
Hoắc Duệ: "..."
Mẹ, sớm đã biết cậu ta được đằng chân lân đằng đầu mà.
Hoắc Dệ sầm mặt chọn đồ ăn cho Thẩm Dũ -- không phải là chăm sóc em trai sao?
Lục Sơ Hành mặt đầy hâm mộ đạp đạp Thích Vinh.
"Vinh Vinh, người ta cũng muốn ăn! Mau gắp cho người ta ăn đi!" Hắn có thể coi là quá thảm, ngồi ở bên trong cùng, cũng không ăn được món cay.
Thích Vinh bị hắn làm cho buồn nôn: "Có thể nói tử tế được không?"
Trần Niên Nhất mỉm cười nhìn bọn họ, rủ mắt xuống đã thu lại nụ cười.
"Trần Niên Nhất?"
Ở bên này bọn họ cũng không quá ôn ào, bàn bên cạnh kia lại cực kì náo nhiệt, hình như đang chơi trò "sự thật hay thử thách", cô gái với bím tóc đuôi ngựa chắc là thua, đang đứng ở bàn bọn họ.
"Niên chó, quen à?"
Lời của Lục Sơ Hành vừa tuột ra khỏi miệng liền cảm thấy có vấn đề, Niên chó quen cô gái kia, đó không phải là lốp xe dự phòng đó chứ?
Đúng như dự đoán, vẻ mặt Trần Niên Nhất khẽ thay đổi một chút, chỉ là mấy giây sau đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
"Đây là ai?" Tóc đuôi ngựa không nghĩ tới chuyện mình và bạn bè đi ăn, chơi trò "sự thật hay thử thách" lại có thể gặp được bạn trai mình đi cùng cô gái khác.
Thẩm Dũ nghiêng đầu nhìn Hoắc Duệ.
Mấy người phía sau tỏ thái độ không liên quan, vẫn đang ăn.
"Bạn gái." Trần Niên Nhất nhíu mày.
Hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ giấu giếm chuyện mình bắt cá hai tay, mọi người đều có được cái mình muốn.
Lý Thanh Thanh vẫn luôn im lặng đứng lên: "Mày cũng là bạn gái của anh ấy?"
"CŨNG cái gì cơ?" Tóc đuôi ngựa đương nhiên là nổi điên.
Cô lớn giọng, khiến không ít người nhìn sang bàn bọn họ, mấy người đi cùng cô thấy vậy cũng muốn đi sang, bị tóc đuôi ngựa trợn mắt nhìn, lại ngồi vào vị trí cũ.
Lý Thanh Thanh yên lặng như vậy, cũng không phải loại hiền lành gì, bị tóc đuôi ngựa quát thì cũng tức điên: "Mày mù hả? Không thấy sao?"
"Oa ư, drama." Lục Sơ Hành co lại bên tường, nét mặt hóng phốt.
Bọn họ từ trước đến giờ không bao giờ can thiệp vào tình cảm anh em.
Chuyện Trần Niên Nhất sai, hậu quả gì thì đều là hắn tự chịu.
Thẩm Dũ cũng không quan tâm mấy thứ này lắm, im lặng ăn cơm tiếp.
Lúc này chỉ còn hai cô gái và Trần Niên Nhất, thái độ Trần Niên Nhất dường như không có vấn đề gì, tóc đuôi ngựa không chịu nổi uất ức này, lấy một ly nước từ bàn mình, muốn hắt nước lên người Trần Niên Nhất, Lý Thanh Thanh ngay lập tức bắt được cổ tay cô ta không để cô ta được như ý, hai người đẩy qua đẩy lại, cũng sắp chen đến chỗ Thẩm Dũ.
Sau khi giằng co một lúc ---
Cổ và lưng Thẩm Dũ chợt thấy lạnh lạnh, một ly nước hất lên cổ và lưng áo cậu, cậu còn chưa nói gì, hai cô gái đã hét lên.
"Xin lỗi xin lỗi!" Tóc đuôi ngựa lại là người cúi đầu xin lỗi trước, trong lúc nhất thời đã gạt bỏ lúng túng của Trần Niên Nhất.
Động tác gắp thức ăn của Hoắc Duệ ngừng một lát, ánh mắt rơi trên cổ và lưng bị ướt của Thẩm Dũ.
Thẩm Dũ đang mặc áo sơ mi trắng, vì phải ăn, cởi áo khoác ra treo trên lưng ghế, giờ lưng áo sơ mi đã ở trạng thái gần như trong suốt, có thể nhìn thấy đường cong sau lưng cậu.
Hoắc Duệ híp mắt lại.
Thẩm Dũ nhận khăn giấy từ tay cô gái, lùi về sau, lắc đầu một cái, tỏ ý không sao, từ chối lời đề nghị của cô gái muốn lau quần áo cho mình.
Tóc đuôi ngựa thực sự rất ngại, quay đầu trợn mắt với Lý Thanh Thanh và Trần Niên Nhất, Trần Niên Nhất muốn vỗ vai cô, lại bị tránh đi.
"Được rồi, nghe lời chút đi?"
"Cặn bã! Rác rưởi!" Tóc đuôi ngựa tức phát điên.
Lý Thanh Thanh bình tĩnh khoác cánh tay Trần Niên Nhất: "Đã gây chuyện lại còn vênh váo như vậy."
Mặt của tóc đuôi ngựa lập tức đỏ lựng, ai biết là sẽ ảnh hưởng đến người khác đâu chứ, nhìn thấy dáng vẻ của Trần Niên Nhất còn thờ ơ như chẳng có gì sai, hốc mắt đỏ hoe, khóc oà lên.
Hoắc Duệ cảm thấy con gái nhỏ giọng khóc thút thít rất phiền, sắc mặt rất khó ở.
Rút mười mấy tờ giấy, áp vào lưng Thẩm Dũ, che mấy chỗ bị ướt, khoác áo khoác của hắn lên bả vai Thẩm Dũ, tránh bị nhiễm lạnh, lúc này mới vén mí mắt lên có ý cảnh cáo: "Trần Niên Nhất."
"Chuyện riêng của mày, không giải quyết được thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến người khác."
Giọng Hoắc Duệ có chút nặng nề.
Tính tình hắn từ trước đến giờ vẫn luôn không tốt, gặp loại chuyện này tức giận cũng không thể tránh khỏi, vốn là định tụ họp, giờ phải cụt hứng ra về.
Lục Sơ Hành nhìn Trần Niên Nhất động viên, vô vai Hoắc Duệ một cái: "Đại ca, chúng ta về trước đi, để Niên chó ở lại tự giải quyết."
"Bữa cơm hôm nay, Niên chó mời."
Trần Niên Nhất ừ một tiếng, nhìn về phía Thẩm Dũ: "Đi sang nhà tôi thay một bộ quần áo đi."
Sắc mặt hắn cũng không được tốt lắm, vừa dứt lời, mấy người đi cũng tóc đuôi ngựa kia đã sớm không ngồi yên chắn ngang giữa hai người, con trai trong đó khiêu khích nhìn Trần Niên Nhất, con gái thì nhỏ giọng an ủi tóc đuôi ngựa, còn luôn luôn nhìn về phía hai người nói chuyện.
Cũng may vị trí họ ngồi hẻo lánh, những người khác không thấy được, sau khi cô gái không cãi nhau nữa thì cũng không còn người để ý bên này.
"Bạn mày có thể đi, còn mày ở lại." Lời này nói với Trần Niên Nhất.
...
Bên ngoài tiệm cá nướng còn ồn ào hơn bên trong, con đường này buổi tối hết sức náo nhiệt, rất nhiều học sinh đến ăn, lại còn đám yêu đương vụng trộm lén lút ẩn trong đám người.
Thẩm Dũ nắm chặt áo khoác tránh để rơi xuống.
"Không cần để ý thật sao?" Bước chân cậu dừng lại một chút.
Hoắc Duệ đi sau lưng cậu ừ một tiếng: "Chân khỏi rồi?"
Liếc mắt xuống, Thẩm Dũ đi lại bình thường, không giống người bị trẹo chân chút nào.
Vẻ mặt Thẩm Dũ cứng đờ: "Khỏi rồi... Hình như lúc nãy không phải bị trẹo."
Dứt lời, cậu hắt hơi một cái.
Hoắc Duệ cười lạnh.
Giả vờ tiếp đi.
Vốn định cùng bọn Lục Sơ Hành về trường, nhưng Thẩm Dũ có vết thương ở chân, không thể leo tường được, Trần Niên Nhất bảo để bọn họ qua bên kia của hắn thay quần áo, bị bạn của tóc đuôi ngựa chặn lại, chìa khoá cũng không có.
Thẩm Dũ bảo, đi sang nhà cậu.
Thật may là mang theo chìa khoá.
Lục Sơ Hành còn định tới cùng, buổi tối bốn người chen chúc một chút, lại bị ánh mắt Hoắc Duệ doạ chạy.
Trời đã tối hẳn, nhà Thẩm Dũ thuê cách đây không quá xa, lúc này cũng không có xe buýt, hai người chậm rãi đi bộ.
Gió buổi tối hơi lớn, Thẩm Dũ không chỉ có tóc bị gió làm cho rồi loạn, mà còn hắt xì liên tục, mấy khăn giấy Hoắc Duệ dán lên người cậu đã hút đầy nước, giờ dính trên quần áo không thoải mái, cậu vận động bả vai.
Hoắc Duệ không nhịn được giễu cợt, sau đó ném áo khoác của mình lên người cậu.
Thẩm Dũ hơi ngạc nhiên: "Cậu không lạnh à?"
Bên trong Hoắc Duệ mắc áo ngắn tay.
Thời tiết hiện tại không thích hợp để mặc áo ngắn tay, nhiệt độ dần dần hạ xuống.
Người đi đường thỉnh thoảng còn len lén nhìn hai người.
Hoắc Duệ ừ một tiếng: "Sợ yêu tinh phiền phức lại cúm."
Hắn cũng không nhìn Thẩm Dũ nữa, một tay nhét trong túi nhìn cửa hàng ven đường.
Thẩm Dũ cười: "Sao tôi lại là yêu tinh phiền phức?"
"Tôi không phải là em trai sao?"
Mặt Hoắc Duệ không cảm xúc nhìn cậu.
Được đằng chân lân đằng đầu, lại còn lợi dụng đi lợi dụng lại.
Không phải là yêu tinh phiền phức thì là gì.
Thấy hắn không trả lời, Thẩm Dũ cũng không gặng hỏi, chỉ quấn hai chiếc áo khoác lại trên người, nếu không ngày mai chắc chắn sẽ cúm.
Hai người đi một lát, đột nhiên Hoắc Duệ chưa nói câu nào đã rẽ ngang.
Thẩm Dũ đứng dưới ánh đèn đường, bóng đen kéo thật dài, nhìn bóng lưng của Hoắc Duệ biến mất ở một hiệu thuốc đối diện.
Thẩm Dũ ngẩng đầu cong môi cười, mai nhất định là một ngày đẹp trời, có rất nhiều sao, trăng cũng rất sáng.
Ngay cả trong mắt cậu cũng long lanh như sao.
Lúc Hoắc Duệ đi ra, đã nhìn thấy cậu hơi dựa vào đèn đường, ngước đầu không biết đang nhìn cái gì, đèn đường rất sáng, hắn đứng từ xa cũng có thể thấy nụ cười trên môi cậu.
Hoắc Duệ liếm liếm má, ngón tay đang cầm túi nilong ma sát hai cái.
Nhịp tim hơi tăng tốc độ.
Khó chịu.
...
Hoắc Duệ ném đồ lên bàn, nhìn quanh nhà một chút.
Nhà Thẩm Dũ thuê không lớn, trước chẳng qua là định nếu ngày nghỉ ở trường thì còn có chỗ đặt chân, cũng chỉ có một phòng ngủ, phòng khách không có ghế salon.
Thẩm Dũ hắt hơi một cái, bóp bóp mũi đang sưng lên: "Tôi đi tắm trước, cậu đợi tôi một lát."
Hoắc Duệ không đáp, cũng không biết có nghe thấy không, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn ăn.
Thẩm Dũ tắm rất nhanh, chưa đến mười phút đã đi ra, trong tay còn đang cầm một bộ đồ ngủ mới.
"Không biết cậu có mặc được không."
Cậu vừa lau tóc, vừa ném quần áo cho Hoắc Duệ.
Hoắc Duệ đang cúi đầu trả lời tin nhắn: "Lát nữa tôi về phòng."
Động tác lau tóc của Thẩm Dũ dừng lại mấy giây: "Vậy tôi và cậu cùng về."
Cậu cũng không phải là muốn ở lại nơi này một mình.
Đã quen với náo nhiệt rồi, đột nhiên ở một mình sẽ cảm thấy rất cô đơn.
Đời trước cô đơn lâu như vậy, cậu không muốn tiếp tục nữa.
Hoắc Duệ không nói lời nào: Chủ nhiệm lớp kiểm tra phòng thì đối phó chút.
Lục Sơ Hành: Đại ca hai người không về hả? Em giải thích thế nào đây?
Lục Sơ Hành:??? Đại ca???
"Cậu có thể trèo tường không?" Hoắc Duệ rủ mắt xuống nhìn chân Thẩm Dũ, bỏ điện thoại vào túi.
Thẩm Dũ đang mặc đồ ngủ, dài che mắt cá chân, dép lê mùa hè, ngay cả bàn chân cũng rất trắng.
Thẩm Dũ dừng một chút, ngồi xuống bên cạnh, có chút không chắc chắn: "Cũng được."
Cậu cũng không thể nói dối không chớp mắt như trước nữa.
Hoắc Duệ không lên tiếng, tìm trong túi nilong, ném cho Thẩm Dũ một chai thuốc nhỏ mắt và một hộp thuốc cảm cúm, "Hiệu thuốc không có thuốc rượu nguyên chất."
Hắn mua thuốc rượu phổ thông, hiệu quả có thể không bằng nhãn hiệu lâu năm kia.
Vẻ mặt Thẩm Dũ dừng lại một chút, sau đó cười lên.
"Cậu mua vì tôi hả?" Cậu bây giờ không che giấu nụ cười.
Hoắc Duệ ngồi xổm xuống, đổ ít thuốc rượu trên tay, mùi rất khó ngửi, hắn nhíu mày một cái: "Nói nhảm ít thôi."
Thẩm Dũ ừ một tiếng, bàn tay lạnh lẽo bao phủ lấy mắt cá chân còn mang theo hơi ấm vừa tắm xong của cậu, đây là lần thứ hai Hoắc Duệ bôi thuốc cho cậu.
Để tiện hành động, Hoắc Duệ để chân cậu lên đầu gối của mình.
Lần bôi thuốc này cũng không lâu, cổ chân Thẩm Dũ chưa bị thương, Hoắc Duệ dùng lực cũng không đau.
Sau khi tắm xong, tình trạng hắt xì đã được cải thiện rất nhiều, Thẩm Dũ vẫn luôn nhìn đỉnh đầu của Hoắc Duệ.
Cậu hình như là u mê quá rồi, sao lại cảm thấy đến đỉnh đầu Hoắc Duệ cũng đẹp trai như vậy.
Bôi thuốc xong, Hoắc Duệ đá đá chân đã tê dại, vẻ mặt lạnh nhạt: "Uống thuốc cảm cúm này đi, tôi gọi điện cho Niên chó."
Vào phòng vệ sinh, hắn thuận tay cầm theo bộ đồ ngủ Thẩm Dũ vừa ném cho hắn ở trên bàn.
Thẩm Dũ nhìn bóng lưng hắn suy nghĩ một chút: "Quần lót ở ô thứ hai."
Bước chân Hoắc Duệ dừng lại.
Mẹ! Hắn chưa từng nói là sẽ ở lại mà?
Phòng này cách âm không tốt lắm, Thẩm Dũ cúi đầu nhìn tin nhắn, có thể nghe thấy tiếng Hoắc Duệ gọi điện thoại cho Trần Niên Nhất.
Giọng điệu không tốt lắm, cậu không cố nghe, không biết hai người đang nói gì.
Lát sau, tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm.
Thẩm Dũ cười khẽ.
SSSR: Chủ nhiệm lớp có nói gì không?
Lục Sơ Hành: Không có đâu, cũng không biết vì sao đột nhiên đầu hói lại đến kiểm tra phòng.
Lục Sơ Hành: Bạn cùng bàn, cậu và đại ca đêm nay chắc chắn ở bên ngoài à? Vậy tôi không đợi cửa nữa, đại ca không mang theo chìa khoá.
Lục Sơ Hành: Đại ca quá chó rồi, rõ ràng không về lại còn báo cho tôi.
SSSR: Đúng, mai bọn tôi lên lớp luôn, có cần mua đồ ăn sáng không?
Lục Sơ Hành: Cần cần cần, như trước kia là được.
Lục Sơ Hành: Tôi xin lỗi thay Niên chó nhé, phắc, chuyện này là Niên chó không đúng.
...
Hai người trò chuyện một lúc, Thẩm Dũ cũng không nói gì nhiều, Lục Sơ Hành như tìm được thùng rác, bắt đầu điên cuồng nói xấu Trần Niên Nhất.
Trần Niên Nhất từ cấp hai đã có bạn gái, hồi đó còn rất chung tình, ít nhất sẽ không bắt cá hai tay, sau đó không biết vì sao đột nhiên lại như chơi đùa, bắt đầu quen với rất nhiều người, còn giới thiệu cho bọn họ.
Đây cũng là lý do vì sao hôm nay bọn họ nhìn tóc đuôi ngựa rất quen, Trần Niên Nhất đã cho bọn họ xem hình rồi.
Ban đầu bọn họ cũng nói với Trần Niên Nhất như vậy là không tốt, nhưng Trần Niên Nhất lại không nghe, cuối cùng đến cả người thích xen vào chuyện của người khác như Lục Sơ Hành cũng chẳng muốn quan tâm nữa.
Cũng không nghĩ tới có ngày bị nghiệp quật như thế này.
Mấy phút sau, cửa phòng tắm mở ra.
Lục Sơ Hành: [Chụp màn hình] Tui phắc, Niên chó rời nhóm chat rồi!
Thẩm Dũ nhìn tin nhắn, còn chưa kịp trả lời ánh mắt đã bị Hoắc Duệ hấp dẫn.
Dáng người của Hoắc Duệ đẹp hơn cậu rất nhiều, đường cong bắp thịt trên người cũng rõ ràng, thuộc loại mặc quần áo thì gầy, cởi ra thì có cơ bắp, ngày đó ở sân thể dục Thẩm Dũ đã được nhìn rồi.
Chỉ là hôm nay...
Ánh mắt Thẩm Dũ có chút không muốn rời, cậu chưa bao giờ thấy Hoắc Duệ mặc đồ ở nhà như vậy, hình như mài mòn hết nhuệ khí của cậu rồi.
Quần áo ngủ của cậu lớn hơn một size nhưng Hoắc Duệ lại mặc rất vừa size lớn này, quần áo ngủ màu lam nhạt, thêm mấy phần khí chất hoà nhã.
Hoắc Duệ híp mí, hơi có vẻ giễu cợt nhìn xuống Thẩm Dũ: "Nhỏ thật."
Thẩm Dũ mãi mới phản ứng được: "Gì?"
Phía ngoài trường là một khu phố, chỉ là rất hiếm người qua lại, từ đây đi đến ngã rẽ chính là một khu phố ẩm thực ở bên ngoài.
Thẩm Dũ hơi cong môi, đùi phải treo lơ lửng, giống như mất đi lực chống đỡ mà lắc phải lắc trái, mắt vẫn luôn nhìn Hoắc Duệ, ánh đèn đường phản chiếu trong đáy mắt cậu, có chút long lanh.
Hoắc Duệ không nhịn được nhìn cậu một cái, còn chưa kịp mở miệng, Lục Sơ Hành sợ đại ca lại tức giận, cướp lời trước.
"Bạn cùng bàn, tôi đỡ cậu, trẹo chân thật à? Đau không?"
Hoắc Duệ cười lạnh một tiếng, vẻ mặt còn tệ hơn lúc Thẩm Dũ được đằng chân lân đằng đầu đòi hắn cõng.
Lục Sơ Hành giật mình theo bản năng một cái, tay vẫn chưa chạm được vào Thẩm Dũ, ngay lập tức rụt trở về: "Hay là... Chúng ta không đi ăn nữa..."
Thẩm Dũ nhích về phía sau, vừa vặn sóng vai với Hoắc Duệ, hơi dựa vào người Hoắc Duệ: "Không có gì đâu, hơi đau chút thôi."
Hoắc Duệ không né tránh, vẻ mặt khó ở không tình nguyện, ngồi xổm xuống, bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ chân lộ ra ngoài của Thẩm Dũ.
"Không sợ lạnh." Hoắc Duệ giễu cợt.
Thẩm Dũ: "..."
Cậu cũng nghi ngờ bản thân mình ngày trước, buổi tối đã rất lạnh, nhưng cậu lại tìm mãi trong hòm cũng không tìm được cái quần lành lặn nào, không phải thủng lỗ thì phần lớn cũng là quần lộ cổ chân.
Phần lớn kia vẫn tốt hơn là thủng lỗ.
Hoắc Duệ nắm lấy cổ chân cậu lắc lắc, nhéo hai bên cổ chân cậu một cái: "Đau không?"
Hoắc Duệ ngẩng đầu lên, nhăn mày hỏi cậu.
Cổ chân cậu cũng rất nhỏ.
Hơn nữa cổ chân dưới ánh đèn đường nhìn cũng rất trắng.
Hoắc Duệ nhớ tới đêm hôm đó, Thẩm Dũ lộ chân bên ngoài, vừa dài vừa thẳng lại còn trắng, so với mình thì chênh lệch quá nhiều.
Nhận thấy mình lại suy nghĩ lung tung gì đó, sắc mặt Hoắc Duệ lại càng khó ở hơn.
Bàn tay đang nắm cổ chân Thẩm Dũ cũng dùng lực.
Thẩm Dũ rụt lại phía sau một cái.
Không có cảm giác gì, chỉ là có chút lạnh lẽo, không phải là trẹo chân thật đâu.
Từ góc độ của cậu chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Hoắc Duệ.
"Hơi đau." Thẩm Dũ nói dối không chớp mắt.
Hoắc Duệ hừ một tiếng, bực mình đứng lên, sau đó một cánh tay đỡ lấy Thẩm Dũ.
Người này lúc nào bị đau cũng cắn răng chịu đựng, giờ lại nói hơi đau.
Vậy chắc chắn là đau lắm đây.
Này đều là giả bộ, có gì mà phải giả bộ? Không phải là đau không sao? Buổi sáng còn khóc nữa mà?
Thẩm Dũ hơi ngạc nhiên.
Cũng chỉ vài giây, cậu liền đem sức lực nửa người mình dựa vào người Hoắc Duệ, vô cùng yên tâm thoải mái để Hoắc Duệ đỡ mình.
Lục Sơ Hành ở phía trước hỏi thăm dò: "Hay là chúng ta quay về đi?"
Bạn cùng bàn đau chân cũng không tiện lắm, buổi tối xin bác bảo vệ mở cửa có thể sẽ gặp rắc rối.
Hoắc Duệ nâng mí mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không có biểu cảm thừa thãi nào.
Thẩm Dũ dựa nửa người lên người bên cạnh: "Không có gì, nếu như buổi tối không về được, tôi có thể về nhà tôi ở bên ngoài."
Thích Vinh quay đầu lại nhìn.
Hoắc Duệ và Thẩm Dũ cao sấp xỉ nhau, nhưng vóc dáng hai người có chút chênh lệch, Hoắc Duệ hơi cúi đầu, một tay vòng qua người Thẩm Dũ, để Thẩm Dũ mượn sức lực của hắn, vẻ mặt mặc dù không mặn không nhạt nhưng lại có chút ôn hoà.
Thẩm Dũ lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng mà ánh mắt lúc nào cũng nhìn về phía đại ca, một tay đặt trên bả vai đại ca, chậm rãi tiến về phía trước.
Bóng đen bị kéo rất dài.
Thích Vinh nhíu mày một cái.
Lúc bốn người đến quán cá nướng, bên trong đã có mấy bàn, phần lớn đều là học sinh các trường học khác.
Quanh đây đều là trường trung học, trường nghề, học sinh đến chỗ này cũng không có gì là lạ.
Cũng may mặt tiền của quán cũng không nhỏ.
Bốn người tìm chỗ bên trong, cũng không ồn ào lắm, lúc đi vào, còn có nữ sinh trường khác len lén nhìn bọn họ.
Bọn họ chọn bàn lớn, Thẩm Dũ và Hoắc Duệ ngồi một bên, Lục Sơ Hành và Thích Vinh ngồi một bên.
Vừa mới ngồi xuống, Lục Sơ Hành đã cầm thực đơn gào thét muốn ăn cay, ồn ào được hai câu, Hoắc Duệ đang cầm điện thoại ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Lục Sơ Hành ngay lập tức đưa thực đơn cho Thẩm Dũ.
Thẩm Dũ thực ra không có yêu cầu gì nhiều, với cá nướng, cậu thực ra thích Hoắc Duệ để cậu ăn đồ ăn nhanh bên ngoài hơn, chỉ là trước đó đồng ý với Lục Sơ Hành cũng là muốn mời Hoắc Duệ một bữa cơm.
"Vị tỏi đi." Cậu nhìn một lát, các món đều thiên cay, cũng chỉ có vị tỏi là ổn.
Hoắc Duệ là người không ăn cay.
Lục Sơ Hành a một tiếng, hơi tiếc nuối.
Thẩm Dũ nhìn một lát, lại chọn một phần cay, "Hai món, tôi và Hoắc Duệ không ăn cay."
"Sau cậu biết Hoắc Duệ không ăn cay?" Lục Sơ Hành mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn vô cùng vui vẻ đón nhận.
Thẩm Dũ cười một tiếng, không trả lời câu hỏi này.
Còn vì sao mà biết á? Kiếp trước chính miệng Hoắc Duệ nói ra.
Lục Sơ Hành cũng không tra khảo, chắc không phải là đại ca nói ra đâu.
Hoắc Duệ liếc nhìn Thẩm Dũ, khoé môi hơi cong lên giễu cợt.
Chắc lại là "Sinh tử chi giao" nằm mơ thấy cái gì gì đó chứ gì.
Cá nướng rất nhanh đã được mang lên, chỉ là phải đợi nướng một lúc, bốn người nhanh chóng chơi game, đánh được một lúc, điện thoại Hoắc Duệ đổ chuông.
Chơi được nửa ván mà bị cắt ngang là một việc rất phiền phức, Hoắc Duệ không nhịn được nhìn điện thoại Thẩm Dũ, chỉ màn hình của cậu để cậu chạy đến khu an toàn.
"Nhà kia mới mở."
"Chạy vào vòng đi."
"Xem bản đồ."
"Bên phải có người."
Thẩm Dũ bất ngờ bị hắn điều khiển không kịp đề phòng, vốn đang định đứng ở vòng an toàn đợi hắn.
Hoắc Duệ rất bực mình, vừa đối phó với điện thoại, vừa chỉ tay lên màn hình điện thoại của Thẩm Dũ, ngón tay hai người sát bên nhau, nhiệt độ truyền đến đầu ngón tay, hình như Hoắc Duệ không phát hiện ra.
Không biết bên kia đã nói cái gì, Hoắc Duệ trực tiếp cúp điện thoại.
Thẩm Dũ lại thở phào nhẹ nhõm.
"Đại ca, Niên chó ạ?" Lục Sơ Hành hỏi.
Hoắc Duệ nhàn nhạt ừ một tiếng: "Nó đến đây cùng với bạn gái."
Động tác điều khiển của Thẩm Dũ ngừng một chút.
Ấn tượng của cậu với Trần Niên Nhất vẫn tương đối sâu sắc, nhất là địch ý không thể giải thích được mà cậu cảm nhận trên người hắn trước đó, nhưng cũng có thể do cậu nghĩ nhiều.
Lúc bình thường ở trên lớp, Trần Niên Nhất cũng rất ít khi nói chuyện với bọn họ.
Lục Sơ Hành nói đùa: "Nó cũng không sợ đụng phải bạn gái khác ở đây nhỉ."
Hoắc Duệ không tiếp lời.
Mặc dù chỗ ngồi của bọn họ hơi khuất, nhưng bên cạnh cũng có bàn lớn giống như vậy, mùi cá nướng thơm bay khắp phòng, không lâu lắm bàn bên cạnh cũng có sáu người đến.
Nhìn đồng phục thì là học sinh trường nghề, ba cô gái lúc nhìn thấy Hoắc Duệ ánh mắt bọn họ dừng lại rất lâu.
"Cái bím tóc đuôi ngựa kia nhìn quen ghê." Lục Sơ Hành nhìn sang bàn bên cạnh, hắn đã bị bắn chết, chỉ có thể nhàm chán nhìn xung quanh.
Thích Vinh cũng liếc sang: "Hình như đã gặp ở đâu thì phải."
Đến vòng sau cùng, cũng không biết có phải do vận may không, Hoắc Duệ vừa cúp máy vẫn đủ điều kiện vào vòng trong, Thẩm Dũ còn giải quyết được một người, chơi trò này kĩ thuật cũng tăng lên không ít.
Chờ hai người kết thúc trận này, Trần Niên Nhất mới đưa bạn gái tới.
Trần Niên Nhất cũng đổi quần áo, trên đầu vẫn buộc một túm tóc, bạn gái của hắn cùng một kiểu với Bạch Huỷ, ngoại hình thanh tú, lúc đi vào còn xấu hổ nắm cánh tay hắn.
Vì nhường chỗ cho hai người, Lục Sơ Hành vòng sang ngồi cạnh Hoắc Duệ.
"Lý Thanh Thanh."
"Không uống rượu hả đại ca?" Trần Niên Nhất giới thiệu tên bạn gái một chút, liếc mắt nhìn mặt bàn, thả mấy chai nước xuống.
Hoắc Duệ hơi rủ mắt xuống: "Chúng mày uống thì gọi đi."
Trần Niên Nhất vỗ bả vai bạn gái một cái, lại gọi phục vụ mang thêm mấy chai rượu.
"Lại nói đang thấy thiếu thiếu gì! Hoá ra là thiếu rượu!" Lục Sơ Hành vỗ tay bốp một cái.
[SSSR: Không uống được rượu]
Điện thoại di động trong tay Hoắc Duệ rung một cái.
Thẩm Dũ cúi đầu, tập chung bấm điện thoại di động.
Hoắc Duệ ngẩng đầu nhìn cậu một cái.
[Hoắc Duệ:? Cậu vị thành niên hả]
Thẩm Dũ hơi ngạc nhiên.
Hai chúng ta không phải là bằng tuổi sao? Cậu sang năm mới thành niên.
Cậu cũng không nhớ sinh nhật của Hoắc Duệ, chỉ nhớ là hai người bằng tuổi.
Đang xoắn xuýt, Hoắc Duệ ngồi bên cạnh cậu khẽ cười một tiếng.
Nghe hết sức vui vẻ.
[SSSR: Cậu thành niên rồi?]
"Đại ca, bạn cùng bàn, hai người ăn đi chứ, hai người ăn một con bốn bọn em ăn một con, không được gọi thêm con khác!"
"Đừng xem điện thoại nữa! Chẳng lẽ hai người nhắn tin vụng trộm sau lưng bọn em!"
Lục Sơ Hành lại bắt đầu ồn ào, ăn cay vào nói cũng không rõ chữ.
Thẩm Dũ: "..."
Bị hắn nói trúng rồi.
Hoắc Duệ ừ một tiếng, gắp hai miếng cá để vào bát Thẩm Dũ.
Trần Niên Nhất mở nắp rượu: "Vị thành niên thì đừng uống, đại ca tháng mười hai cũng thành niên rồi, uống hai chén chứ?"
Lục Sơ Hành trong miệng vẫn còn đồ ăn: "Kì thị người vị thành niên? Sang năm tao cũng thành niên rồi! Bạn cùng bàn thành niên chưa?"
Thẩm Dũ chọc chọc bát ăn, nhận được tin tức có ích, Hoắc Duệ chưa trưởng thành, Hoắc Duệ lớn hơn cậu --- vể cơ thể và tuổi tác.
Thẩm Dũ ăn thịt lắc đầu một cái: "Chưa, cũng phải đến sang năm."
Hoắc Duệ ngẩng đầu nhìn cậu một cái, bên mép vẫn còn nụ cười nhàn nhạt.
Trần Niên Nhất liếc hai người một cái, nhấp chén rượu, vị bia không đủ nặng, hắn nhíu mày lại, chỉ cảm thấy đau khổ.
Lục Sơ Hành hỏi: "Tháng mấy vậy?"
"Tháng năm."
Hoắc Duệ thu hồi tầm mắt đang đặt trên cổ Thẩm Dũ.
"Vậy tôi là già nhất à?" Lục Sơ Hành lẩm bẩm.
Hoắc Duệ giễu cợt, lại gắp cho Thẩm Dũ hai miếng cá, cố ý nghiêng đầu nhỏ giọng ý trêu chọc: "Ăn nhiều chút đi, chăm sóc em trai."
Tai Thẩm Dũ liền đỏ lên.
Cậu cũng biết tính tình của Hoắc Duệ không thể vô duyên vô vớ gắp thức ăn cho mình, giả vờ ngây thơ.
Bị một đứa con trai mười bảy tuổi gọi là em trai, cũng hơi xấu hổ.
Tim Thẩm Dũ đập không theo quy luật, lại nhét mấy miếng thịt vào miệng, chỉ có thể để bản thân ăn tới mất cảm giác.
Trần Niên Nhất uống cùng Thích Vinh, chú ý đến mai còn phải đi học, bọn họ cũng không định uống nhiều, bạn gái Trần Niên Nhất vẫn yên lặng ăn, cũng không biết có phải là ngại nói chuyện với bọn họ không.
Uống nửa ly rượu, ánh mắt Trần Niên Nhất liếc qua liếc lại Hoắc Duệ và Thẩm Dũ: "Theo như tuổi tác, Vinh Vinh là già nhất, đại ca có phải nên gọi em là anh không?"
"Cái gì mà già nhất? Tao là anh đại!" Thích Vinh không phục.
Trần Niên Nhất cười khẽ, ánh mắt nhìn sang Hoắc Duệ, "Đại ca không uống sao?"
Hoắc Duệ ừ một tiếng: " Lát nữa còn phải chăm sóc một yêu tinh phiền phức."
"Yêu tinh phiền phức" cắn một miếng.
Trần Niên Nhất ồ một tiếng, chuyển đề tài: "Nếu không phải vì hồi còn nhỏ ba chúng ta cùng trốn học, chắc giờ không đến nỗi vẫn đang học lớp mười một đâu."
"Nhắc mới nhớ ban đầu kiếm cớ là giúp Lục chó, kết quả là hại Lục chó bị gia đình đánh cho một trận..."
Trần Niên Nhất vừa nhắc đến chuyện năm xưa, Thẩm Dũ lại nghe rất nghiêm túc, chuyện Hoắc Duệ kể cho cậu chẳng qua chỉ là chuyện giữa hai người, cho đến giờ cũng chưa từng nói chuyện của mình hồi còn nhỏ.
Hoắc Duệ thờ ơ ăn cá, cũng không đáp lời Trần Niên Nhất, chỉ có Lục Sơ Hành cùng Trần Niên Nhất nhớ lại chuyện khi còn bé.
Mấy phút sau, Thẩm Dũ chọc chọc cánh tay Hoắc Duệ, hơi nghiêng đầu, chớp chớp mắt làm bộ dáng chờ người gắp cho ăn.
Hoắc Duệ liếc mắt xuống: "Không biết còn tưởng cậu gãy tay."
Thẩm Dũ vô tình cười lên: "Chăm sóc em trai."
Rất không biết xấu hổ, học đi đôi với hành luôn.
Hoắc Duệ: "..."
Mẹ, sớm đã biết cậu ta được đằng chân lân đằng đầu mà.
Hoắc Dệ sầm mặt chọn đồ ăn cho Thẩm Dũ -- không phải là chăm sóc em trai sao?
Lục Sơ Hành mặt đầy hâm mộ đạp đạp Thích Vinh.
"Vinh Vinh, người ta cũng muốn ăn! Mau gắp cho người ta ăn đi!" Hắn có thể coi là quá thảm, ngồi ở bên trong cùng, cũng không ăn được món cay.
Thích Vinh bị hắn làm cho buồn nôn: "Có thể nói tử tế được không?"
Trần Niên Nhất mỉm cười nhìn bọn họ, rủ mắt xuống đã thu lại nụ cười.
"Trần Niên Nhất?"
Ở bên này bọn họ cũng không quá ôn ào, bàn bên cạnh kia lại cực kì náo nhiệt, hình như đang chơi trò "sự thật hay thử thách", cô gái với bím tóc đuôi ngựa chắc là thua, đang đứng ở bàn bọn họ.
"Niên chó, quen à?"
Lời của Lục Sơ Hành vừa tuột ra khỏi miệng liền cảm thấy có vấn đề, Niên chó quen cô gái kia, đó không phải là lốp xe dự phòng đó chứ?
Đúng như dự đoán, vẻ mặt Trần Niên Nhất khẽ thay đổi một chút, chỉ là mấy giây sau đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
"Đây là ai?" Tóc đuôi ngựa không nghĩ tới chuyện mình và bạn bè đi ăn, chơi trò "sự thật hay thử thách" lại có thể gặp được bạn trai mình đi cùng cô gái khác.
Thẩm Dũ nghiêng đầu nhìn Hoắc Duệ.
Mấy người phía sau tỏ thái độ không liên quan, vẫn đang ăn.
"Bạn gái." Trần Niên Nhất nhíu mày.
Hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ giấu giếm chuyện mình bắt cá hai tay, mọi người đều có được cái mình muốn.
Lý Thanh Thanh vẫn luôn im lặng đứng lên: "Mày cũng là bạn gái của anh ấy?"
"CŨNG cái gì cơ?" Tóc đuôi ngựa đương nhiên là nổi điên.
Cô lớn giọng, khiến không ít người nhìn sang bàn bọn họ, mấy người đi cùng cô thấy vậy cũng muốn đi sang, bị tóc đuôi ngựa trợn mắt nhìn, lại ngồi vào vị trí cũ.
Lý Thanh Thanh yên lặng như vậy, cũng không phải loại hiền lành gì, bị tóc đuôi ngựa quát thì cũng tức điên: "Mày mù hả? Không thấy sao?"
"Oa ư, drama." Lục Sơ Hành co lại bên tường, nét mặt hóng phốt.
Bọn họ từ trước đến giờ không bao giờ can thiệp vào tình cảm anh em.
Chuyện Trần Niên Nhất sai, hậu quả gì thì đều là hắn tự chịu.
Thẩm Dũ cũng không quan tâm mấy thứ này lắm, im lặng ăn cơm tiếp.
Lúc này chỉ còn hai cô gái và Trần Niên Nhất, thái độ Trần Niên Nhất dường như không có vấn đề gì, tóc đuôi ngựa không chịu nổi uất ức này, lấy một ly nước từ bàn mình, muốn hắt nước lên người Trần Niên Nhất, Lý Thanh Thanh ngay lập tức bắt được cổ tay cô ta không để cô ta được như ý, hai người đẩy qua đẩy lại, cũng sắp chen đến chỗ Thẩm Dũ.
Sau khi giằng co một lúc ---
Cổ và lưng Thẩm Dũ chợt thấy lạnh lạnh, một ly nước hất lên cổ và lưng áo cậu, cậu còn chưa nói gì, hai cô gái đã hét lên.
"Xin lỗi xin lỗi!" Tóc đuôi ngựa lại là người cúi đầu xin lỗi trước, trong lúc nhất thời đã gạt bỏ lúng túng của Trần Niên Nhất.
Động tác gắp thức ăn của Hoắc Duệ ngừng một lát, ánh mắt rơi trên cổ và lưng bị ướt của Thẩm Dũ.
Thẩm Dũ đang mặc áo sơ mi trắng, vì phải ăn, cởi áo khoác ra treo trên lưng ghế, giờ lưng áo sơ mi đã ở trạng thái gần như trong suốt, có thể nhìn thấy đường cong sau lưng cậu.
Hoắc Duệ híp mắt lại.
Thẩm Dũ nhận khăn giấy từ tay cô gái, lùi về sau, lắc đầu một cái, tỏ ý không sao, từ chối lời đề nghị của cô gái muốn lau quần áo cho mình.
Tóc đuôi ngựa thực sự rất ngại, quay đầu trợn mắt với Lý Thanh Thanh và Trần Niên Nhất, Trần Niên Nhất muốn vỗ vai cô, lại bị tránh đi.
"Được rồi, nghe lời chút đi?"
"Cặn bã! Rác rưởi!" Tóc đuôi ngựa tức phát điên.
Lý Thanh Thanh bình tĩnh khoác cánh tay Trần Niên Nhất: "Đã gây chuyện lại còn vênh váo như vậy."
Mặt của tóc đuôi ngựa lập tức đỏ lựng, ai biết là sẽ ảnh hưởng đến người khác đâu chứ, nhìn thấy dáng vẻ của Trần Niên Nhất còn thờ ơ như chẳng có gì sai, hốc mắt đỏ hoe, khóc oà lên.
Hoắc Duệ cảm thấy con gái nhỏ giọng khóc thút thít rất phiền, sắc mặt rất khó ở.
Rút mười mấy tờ giấy, áp vào lưng Thẩm Dũ, che mấy chỗ bị ướt, khoác áo khoác của hắn lên bả vai Thẩm Dũ, tránh bị nhiễm lạnh, lúc này mới vén mí mắt lên có ý cảnh cáo: "Trần Niên Nhất."
"Chuyện riêng của mày, không giải quyết được thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến người khác."
Giọng Hoắc Duệ có chút nặng nề.
Tính tình hắn từ trước đến giờ vẫn luôn không tốt, gặp loại chuyện này tức giận cũng không thể tránh khỏi, vốn là định tụ họp, giờ phải cụt hứng ra về.
Lục Sơ Hành nhìn Trần Niên Nhất động viên, vô vai Hoắc Duệ một cái: "Đại ca, chúng ta về trước đi, để Niên chó ở lại tự giải quyết."
"Bữa cơm hôm nay, Niên chó mời."
Trần Niên Nhất ừ một tiếng, nhìn về phía Thẩm Dũ: "Đi sang nhà tôi thay một bộ quần áo đi."
Sắc mặt hắn cũng không được tốt lắm, vừa dứt lời, mấy người đi cũng tóc đuôi ngựa kia đã sớm không ngồi yên chắn ngang giữa hai người, con trai trong đó khiêu khích nhìn Trần Niên Nhất, con gái thì nhỏ giọng an ủi tóc đuôi ngựa, còn luôn luôn nhìn về phía hai người nói chuyện.
Cũng may vị trí họ ngồi hẻo lánh, những người khác không thấy được, sau khi cô gái không cãi nhau nữa thì cũng không còn người để ý bên này.
"Bạn mày có thể đi, còn mày ở lại." Lời này nói với Trần Niên Nhất.
...
Bên ngoài tiệm cá nướng còn ồn ào hơn bên trong, con đường này buổi tối hết sức náo nhiệt, rất nhiều học sinh đến ăn, lại còn đám yêu đương vụng trộm lén lút ẩn trong đám người.
Thẩm Dũ nắm chặt áo khoác tránh để rơi xuống.
"Không cần để ý thật sao?" Bước chân cậu dừng lại một chút.
Hoắc Duệ đi sau lưng cậu ừ một tiếng: "Chân khỏi rồi?"
Liếc mắt xuống, Thẩm Dũ đi lại bình thường, không giống người bị trẹo chân chút nào.
Vẻ mặt Thẩm Dũ cứng đờ: "Khỏi rồi... Hình như lúc nãy không phải bị trẹo."
Dứt lời, cậu hắt hơi một cái.
Hoắc Duệ cười lạnh.
Giả vờ tiếp đi.
Vốn định cùng bọn Lục Sơ Hành về trường, nhưng Thẩm Dũ có vết thương ở chân, không thể leo tường được, Trần Niên Nhất bảo để bọn họ qua bên kia của hắn thay quần áo, bị bạn của tóc đuôi ngựa chặn lại, chìa khoá cũng không có.
Thẩm Dũ bảo, đi sang nhà cậu.
Thật may là mang theo chìa khoá.
Lục Sơ Hành còn định tới cùng, buổi tối bốn người chen chúc một chút, lại bị ánh mắt Hoắc Duệ doạ chạy.
Trời đã tối hẳn, nhà Thẩm Dũ thuê cách đây không quá xa, lúc này cũng không có xe buýt, hai người chậm rãi đi bộ.
Gió buổi tối hơi lớn, Thẩm Dũ không chỉ có tóc bị gió làm cho rồi loạn, mà còn hắt xì liên tục, mấy khăn giấy Hoắc Duệ dán lên người cậu đã hút đầy nước, giờ dính trên quần áo không thoải mái, cậu vận động bả vai.
Hoắc Duệ không nhịn được giễu cợt, sau đó ném áo khoác của mình lên người cậu.
Thẩm Dũ hơi ngạc nhiên: "Cậu không lạnh à?"
Bên trong Hoắc Duệ mắc áo ngắn tay.
Thời tiết hiện tại không thích hợp để mặc áo ngắn tay, nhiệt độ dần dần hạ xuống.
Người đi đường thỉnh thoảng còn len lén nhìn hai người.
Hoắc Duệ ừ một tiếng: "Sợ yêu tinh phiền phức lại cúm."
Hắn cũng không nhìn Thẩm Dũ nữa, một tay nhét trong túi nhìn cửa hàng ven đường.
Thẩm Dũ cười: "Sao tôi lại là yêu tinh phiền phức?"
"Tôi không phải là em trai sao?"
Mặt Hoắc Duệ không cảm xúc nhìn cậu.
Được đằng chân lân đằng đầu, lại còn lợi dụng đi lợi dụng lại.
Không phải là yêu tinh phiền phức thì là gì.
Thấy hắn không trả lời, Thẩm Dũ cũng không gặng hỏi, chỉ quấn hai chiếc áo khoác lại trên người, nếu không ngày mai chắc chắn sẽ cúm.
Hai người đi một lát, đột nhiên Hoắc Duệ chưa nói câu nào đã rẽ ngang.
Thẩm Dũ đứng dưới ánh đèn đường, bóng đen kéo thật dài, nhìn bóng lưng của Hoắc Duệ biến mất ở một hiệu thuốc đối diện.
Thẩm Dũ ngẩng đầu cong môi cười, mai nhất định là một ngày đẹp trời, có rất nhiều sao, trăng cũng rất sáng.
Ngay cả trong mắt cậu cũng long lanh như sao.
Lúc Hoắc Duệ đi ra, đã nhìn thấy cậu hơi dựa vào đèn đường, ngước đầu không biết đang nhìn cái gì, đèn đường rất sáng, hắn đứng từ xa cũng có thể thấy nụ cười trên môi cậu.
Hoắc Duệ liếm liếm má, ngón tay đang cầm túi nilong ma sát hai cái.
Nhịp tim hơi tăng tốc độ.
Khó chịu.
...
Hoắc Duệ ném đồ lên bàn, nhìn quanh nhà một chút.
Nhà Thẩm Dũ thuê không lớn, trước chẳng qua là định nếu ngày nghỉ ở trường thì còn có chỗ đặt chân, cũng chỉ có một phòng ngủ, phòng khách không có ghế salon.
Thẩm Dũ hắt hơi một cái, bóp bóp mũi đang sưng lên: "Tôi đi tắm trước, cậu đợi tôi một lát."
Hoắc Duệ không đáp, cũng không biết có nghe thấy không, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn ăn.
Thẩm Dũ tắm rất nhanh, chưa đến mười phút đã đi ra, trong tay còn đang cầm một bộ đồ ngủ mới.
"Không biết cậu có mặc được không."
Cậu vừa lau tóc, vừa ném quần áo cho Hoắc Duệ.
Hoắc Duệ đang cúi đầu trả lời tin nhắn: "Lát nữa tôi về phòng."
Động tác lau tóc của Thẩm Dũ dừng lại mấy giây: "Vậy tôi và cậu cùng về."
Cậu cũng không phải là muốn ở lại nơi này một mình.
Đã quen với náo nhiệt rồi, đột nhiên ở một mình sẽ cảm thấy rất cô đơn.
Đời trước cô đơn lâu như vậy, cậu không muốn tiếp tục nữa.
Hoắc Duệ không nói lời nào: Chủ nhiệm lớp kiểm tra phòng thì đối phó chút.
Lục Sơ Hành: Đại ca hai người không về hả? Em giải thích thế nào đây?
Lục Sơ Hành:??? Đại ca???
"Cậu có thể trèo tường không?" Hoắc Duệ rủ mắt xuống nhìn chân Thẩm Dũ, bỏ điện thoại vào túi.
Thẩm Dũ đang mặc đồ ngủ, dài che mắt cá chân, dép lê mùa hè, ngay cả bàn chân cũng rất trắng.
Thẩm Dũ dừng một chút, ngồi xuống bên cạnh, có chút không chắc chắn: "Cũng được."
Cậu cũng không thể nói dối không chớp mắt như trước nữa.
Hoắc Duệ không lên tiếng, tìm trong túi nilong, ném cho Thẩm Dũ một chai thuốc nhỏ mắt và một hộp thuốc cảm cúm, "Hiệu thuốc không có thuốc rượu nguyên chất."
Hắn mua thuốc rượu phổ thông, hiệu quả có thể không bằng nhãn hiệu lâu năm kia.
Vẻ mặt Thẩm Dũ dừng lại một chút, sau đó cười lên.
"Cậu mua vì tôi hả?" Cậu bây giờ không che giấu nụ cười.
Hoắc Duệ ngồi xổm xuống, đổ ít thuốc rượu trên tay, mùi rất khó ngửi, hắn nhíu mày một cái: "Nói nhảm ít thôi."
Thẩm Dũ ừ một tiếng, bàn tay lạnh lẽo bao phủ lấy mắt cá chân còn mang theo hơi ấm vừa tắm xong của cậu, đây là lần thứ hai Hoắc Duệ bôi thuốc cho cậu.
Để tiện hành động, Hoắc Duệ để chân cậu lên đầu gối của mình.
Lần bôi thuốc này cũng không lâu, cổ chân Thẩm Dũ chưa bị thương, Hoắc Duệ dùng lực cũng không đau.
Sau khi tắm xong, tình trạng hắt xì đã được cải thiện rất nhiều, Thẩm Dũ vẫn luôn nhìn đỉnh đầu của Hoắc Duệ.
Cậu hình như là u mê quá rồi, sao lại cảm thấy đến đỉnh đầu Hoắc Duệ cũng đẹp trai như vậy.
Bôi thuốc xong, Hoắc Duệ đá đá chân đã tê dại, vẻ mặt lạnh nhạt: "Uống thuốc cảm cúm này đi, tôi gọi điện cho Niên chó."
Vào phòng vệ sinh, hắn thuận tay cầm theo bộ đồ ngủ Thẩm Dũ vừa ném cho hắn ở trên bàn.
Thẩm Dũ nhìn bóng lưng hắn suy nghĩ một chút: "Quần lót ở ô thứ hai."
Bước chân Hoắc Duệ dừng lại.
Mẹ! Hắn chưa từng nói là sẽ ở lại mà?
Phòng này cách âm không tốt lắm, Thẩm Dũ cúi đầu nhìn tin nhắn, có thể nghe thấy tiếng Hoắc Duệ gọi điện thoại cho Trần Niên Nhất.
Giọng điệu không tốt lắm, cậu không cố nghe, không biết hai người đang nói gì.
Lát sau, tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm.
Thẩm Dũ cười khẽ.
SSSR: Chủ nhiệm lớp có nói gì không?
Lục Sơ Hành: Không có đâu, cũng không biết vì sao đột nhiên đầu hói lại đến kiểm tra phòng.
Lục Sơ Hành: Bạn cùng bàn, cậu và đại ca đêm nay chắc chắn ở bên ngoài à? Vậy tôi không đợi cửa nữa, đại ca không mang theo chìa khoá.
Lục Sơ Hành: Đại ca quá chó rồi, rõ ràng không về lại còn báo cho tôi.
SSSR: Đúng, mai bọn tôi lên lớp luôn, có cần mua đồ ăn sáng không?
Lục Sơ Hành: Cần cần cần, như trước kia là được.
Lục Sơ Hành: Tôi xin lỗi thay Niên chó nhé, phắc, chuyện này là Niên chó không đúng.
...
Hai người trò chuyện một lúc, Thẩm Dũ cũng không nói gì nhiều, Lục Sơ Hành như tìm được thùng rác, bắt đầu điên cuồng nói xấu Trần Niên Nhất.
Trần Niên Nhất từ cấp hai đã có bạn gái, hồi đó còn rất chung tình, ít nhất sẽ không bắt cá hai tay, sau đó không biết vì sao đột nhiên lại như chơi đùa, bắt đầu quen với rất nhiều người, còn giới thiệu cho bọn họ.
Đây cũng là lý do vì sao hôm nay bọn họ nhìn tóc đuôi ngựa rất quen, Trần Niên Nhất đã cho bọn họ xem hình rồi.
Ban đầu bọn họ cũng nói với Trần Niên Nhất như vậy là không tốt, nhưng Trần Niên Nhất lại không nghe, cuối cùng đến cả người thích xen vào chuyện của người khác như Lục Sơ Hành cũng chẳng muốn quan tâm nữa.
Cũng không nghĩ tới có ngày bị nghiệp quật như thế này.
Mấy phút sau, cửa phòng tắm mở ra.
Lục Sơ Hành: [Chụp màn hình] Tui phắc, Niên chó rời nhóm chat rồi!
Thẩm Dũ nhìn tin nhắn, còn chưa kịp trả lời ánh mắt đã bị Hoắc Duệ hấp dẫn.
Dáng người của Hoắc Duệ đẹp hơn cậu rất nhiều, đường cong bắp thịt trên người cũng rõ ràng, thuộc loại mặc quần áo thì gầy, cởi ra thì có cơ bắp, ngày đó ở sân thể dục Thẩm Dũ đã được nhìn rồi.
Chỉ là hôm nay...
Ánh mắt Thẩm Dũ có chút không muốn rời, cậu chưa bao giờ thấy Hoắc Duệ mặc đồ ở nhà như vậy, hình như mài mòn hết nhuệ khí của cậu rồi.
Quần áo ngủ của cậu lớn hơn một size nhưng Hoắc Duệ lại mặc rất vừa size lớn này, quần áo ngủ màu lam nhạt, thêm mấy phần khí chất hoà nhã.
Hoắc Duệ híp mí, hơi có vẻ giễu cợt nhìn xuống Thẩm Dũ: "Nhỏ thật."
Thẩm Dũ mãi mới phản ứng được: "Gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất