Trúc Mã Và Kẻ Từ Trên Trời Rơi Xuống He
Chương 11
Tác giả: Lật Diên
Edit: Tiếu | phongvulacha.wp.comTới gần phòng học, Phó Dư Hàn dần dần chậm lại bước chân.
Loại chuyện trốn tiết này, thà rằng trốn nguyên cả buổi còn hơn giữa chừng trở về.
Chỗ ngồi của cậu vốn là hàng sau cùng trong góc lớp, đôi khi giáo viên vội vàng giảng bài sẽ không chú ý xem người có ở đó hay không, hiện giờ phát hiện, thật ra cũng tốt, sau khi trốn tiết trở về sẽ không gây phiền toái cho mọi người. Nhưng hôm nay, đường trở về có vẻ không ổn lắm.
Hôm nay cửa trước được cố ý mở ra, có thể là do thầy dạy toán cảm thấy phòng học không đủ ánh sáng, đi đến cạnh cửa bật đèn.
Phó Dư Hàn còn đang do dự không biết có nên vào lớp hay không, hiện tại chỉ còn năm phút nữa là tan học, tầm mắt đã đối diện với ông.
“Giỏi quá nhỉ Phó Dư Hàn, người khác lên lớp mười hai nỗ lực đọc sách, em thì hay rồi, cố gắng cúp học?” Giáo viên dạy toán cười lạnh một tiếng.
Phó Dư Hàn: “……”
Này quả thật là hiện trường tai nạn.
Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, bất kỳ ai gặp phải tình huống như vậy cũng sẽ tức giận.
Phó Dư Hàn bị bắt quả tang trước cửa, đành phải đứng lại nghe giáo viên dạy bảo một hồi.
Có lẽ hôm nay cậu rời giường không đúng tư thế, dẫn đến vận số không được may mắn, từ sáng đến giờ còn chưa tới hai tiếng đồng hồ, đã bị giáo huấn đến ba lần.
Cẩn thận nghĩ lại, này đều là do tên Văn Dục kia.
Tên đầu sỏ gây tội đi theo cậu đã trở lại —— Phó Dư Hàn bị dạy bảo đến câu thứ năm, Văn Dục mới khập khiễng đi tới bên cạnh.
Hình như hắn rất đau, một bên chân mày nhíu lại, trưng ra gương mặt ngoan ngoãn sạch sẽ hướng về thầy giáo môn toán xin lỗi: “Xin lỗi thầy Quách, là lỗi của em, là do em đi đứng không cẩn thận bị trật chân, Phó Dư Hàn vừa rồi phải đỡ em đến phòng y tế.”
Thái độ cực kỳ chân thành, gương mặt đầy vẻ hối lỗi, thật giống như hắn đã làm sai chuyện gì. Khi Văn Dục nói chuyện còn vén ống quần lên một đoạn, lộ ra băng gạc quấn quanh mắt cá chân.
Nói xin lỗi xong, hắn đưa tay vào túi, kết quả bởi vì vội vàng mà không chính xác, khiến đồ vật trên tay rơi xuống mặt đất, văng ra thật xa. Văn Dục đang muốn tiến lên nhặt lại, Phó Dư Hàn đã nhếch khóe miệng, bước qua hai bước cầm lấy.
Món đồ kia vậy mà lại là một tuýp thuốc mỡ trị bong gân.
Giáo viên toán chứng kiến việc này xong, làm sao có thể tiếp tục mắng.
Lúc Văn Dục học lớp mười một đã từng đạt được một giải thưởng toán học cực kỳ quan trọng, sáng sớm nay ở văn phòng, vị thầy giáo này còn khen hắn không dứt.
“Vậy mà em còn không nói sớm?” Thầy Quách quay đầu lại hỏi Phó Dư Hàn, “Văn Dục đã bị thương thành như vậy, sao em còn không biết xấu hổ đi về trước hả?”
“……” Phó Dư Hàn có chút cạn lời, “Vừa nãy thầy còn trách em trở về muộn mà.”
Thầy Quách tức giận chỉ vào cậu, “Nhanh, còn không mau đỡ Văn Dục về chỗ ngồi! Nội dung bài học hôm nay một lát nữa hỏi lại bạn học, cái nào không hiểu thì tới văn phòng tìm tôi.”
Còn một bài tập vẫn chưa giảng xong, ông vội vàng quay trở lại bục giảng, vừa cầm phấn lên lại quay đầu về: “Còn đứng thất thần ra đó làm gì?”
Phó Dư Hàn: “……”
Cậu xoay đầu nhìn về phía Văn Dục, đúng lúc người nọ cũng đang nhìn mình, khoé miệng ở góc độ thầy giáo không nhìn thấy lộ ra chút tươi cười như có như không.
Đệt, biết ngay hắn trật chân gì gì đó đều là giả mà.
Học sinh ngoan thì tùy tiện nói dối cũng có người tin.
Học tập cũng không ngăn được tâm lý hóng chuyện của mọi người. Tuy rằng giáo viên vẫn còn thao thao bất tuyệt trên bục giảng, vẫn có không ít người liếc mắt về phía cửa. Phó Dư Hàn cảm giác hơi khó chịu, nhưng giáo viên vẫn còn ở đây, cậu không thể không đến gần Văn Dục, vươn tay xốc dưới nách đối phương, đỡ người đi vào phòng.
Nhiệt độ cơ thể của thiếu niên xuyên qua áo đồng phục mỏng manh truyền tới.
Này có thể coi là lần đầu tiên cậu và Văn Dục tiếp xúc cơ thể gần gũi như vậy.
Phó Dư Hàn bất chợt ngẩn ra, cậu bỗng nhiên ý thức được, Văn Dục so với mình cao hơn một chút.
Hai ngày trước bọn họ còn ở trước mặt bao nhiêu người hẹn đánh nhau, hôm nay vậy mà lại trở thành bạn cùng bàn nhiệt tình giúp đỡ, hình ảnh này quả thật có chút ảo diệu.
Phó Dư Hàn cụp mắt cũng có thể cảm giác được có rất nhiều người đang nhìn mình.
Thật ra cậu rất không quen với việc bị chú ý, nhưng Văn Dục lại có vẻ thích ứng rất tốt, dọc đường lúc đi ngang qua bàn học thứ ba còn giả vờ đứng không vững, kéo Phó Dư Hàn va vào bên cạnh bàn.
Đó là bàn học của một nữ sinh, gọi là Trần Mộng Nhàn, ngoại hình rất xinh đẹp, nhưng bởi vì tính cách hướng nội trầm tĩnh nên cảm giác tồn tại không cao như Từ Thiến Di.
Văn Dục cười cười, nhỏ giọng nói “xin lỗi” với cô. Phó Dư Hàn từ trên cao nhìn xuống, thấy rõ vành tai cô nhanh chóng đỏ bừng.
“Bất cẩn thôi mà.”
Chờ đến khi trở lại chỗ ngồi, Phó Dư Hàn rốt cuộc không nhịn được trào phúng, “Một tên gay còn suốt ngày câu dẫn nữ sinh, cậu có thể chịu trách nhiệm được sao?”
Giọng nói của cậu ép xuống rất thấp, ngoại trừ Văn Dục thì không ai nghe được. Hắn lấy sách toán ra, ngồi nghiêm túc nhìn lên bảng đen, mở miệng trả lời cậu: “Đụng trúng người khác sau đó nói xin lỗi cũng coi là câu dẫn sao.” Dứt lời, liền tranh thủ lúc giáo viên đang xoay lưng viết chữ lên bảng, vung tay đánh vào người Phó Dư Hàn, “Xin lỗi.”
Chuông tan học rốt cuộc cũng vang lên ——
Tiếng chuông tựa như tín hiệu giải phóng, mặc dù giáo viên vẫn còn nán lại ít phút, động tác của các học sinh đều có chút thả lỏng. Phó Dư Hàn nhướng mày, nghi ngờ quay đầu sang: “Đánh tôi làm gì? Muốn kiếm chuyện sao?”
“Đấy cậu xem.” Văn Dục vừa ghi chép vừa nói, “Sự thật chứng minh, đụng trúng người khác sau đó nói xin lỗi không hề mang ý nghĩa câu dẫn.”
Phó Dư Hàn: “……”
Cậu hít sâu một hơi, chân thành hỏi: “Cậu có bệnh phải không?”
“Có lẽ vậy.” Văn Dục trả lời hết sức thản nhiên, “Nếu không thì tôi cũng không biết vì sao tôi giúp cậu như vậy, cậu không nói cảm ơn còn mắng ngược lại người giải vây cho mình.”
“……”
Phó Dư Hàn nắm chặt nắm tay, hạ thấp giọng: “…… Cảm ơn.”
Văn Dục nhẹ nhàng cười hai tiếng.
Hắn vẫn luôn không nhìn Phó Dư Hàn, sườn mặt hướng về phía cửa sổ, được ánh mặt trời chiếu lên.
Một mảng trắng bạch.
Thật ra nếu không nói chuyện, Văn Dục quả thật là một người rất anh tuấn đẹp trai, không có gì ngạc nhiên khi các giáo viên đều cảm thấy hắn là học sinh ngoan ngoãn.
Mặt mày sáng sủa, nụ cười sạch sẽ lễ phép, ngay cả cúc áo đồng phục cũng thành thành thật thật cài đến cái trên cùng, người như vậy, ai nhìn vào cũng thấy giống một học sinh ngoan.
Phó Dư Hàn rất hiếm khi chăm chú ngắm nhìn gương mặt tình địch của mình như vậy, không tránh khỏi có chút rung động khó hiểu.
Ma xui quỷ khiến thế nào, khiến cậu vừa âm thầm đánh giá đối phương, vừa rầu rĩ hỏi: “Chân cậu bị trật khớp thật sao.”
Văn Dục nhướng mày, cười nói: “Là giả.”
“……” Phó Dư Hàn bĩu môi.
Mặc dù khó chịu, nhưng chuyện Văn Dục giúp cậu là thật.
Nói đến cũng thật lạ, tên này bình thường nhằm vào cậu còn không kịp, hôm nay chẳng biết ăn nhầm phải thuốc gì, khiến Phó Dư Hàn thậm chí có ảo giác ‘Người này rất thú vị.’
Bởi vì giữa chừng tốn mất hai phút phê bình học sinh trốn tiết, cho nên thầy Quách kéo dài giờ học thêm năm phút đồng hồ.
Thời gian tan học đột nhiên bị ngắn lại khiến mọi thứ trông có vẻ đặc biệt gấp gáp. Lúc ông vừa đi, Cát Nhiên lập tức đứng dậy chạy lên bục giảng.
“Mọi người trật tự!” Cô gõ gõ vào bàn, “Tớ có chuyện cần thông báo ——”
Phòng học đang chuẩn bị sôi trào tựa như bị tưới vào một chậu nước lạnh, nhất thời yên tĩnh trở lại, mấy chục đôi mắt đồng loạt nhìn lên.
“Sắp đến ngày Lễ nhà giáo, quỹ lớp của chúng ta vẫn còn, cán sự lớp bọn tớ đã bàn bạc một chút, dự định sẽ tặng cho thầy Chu một phần quà. Hiện giờ tạm thời là thiệp chúc mừng, các cậu ai có lời chúc muốn gửi có thể đưa cho tớ, đến lúc đó sẽ viết vào chung. Hơn nữa, ai muốn đề nghị tặng quà gì cho thầy cũng có thể nói với tớ, không cần quá quý trọng, khoảng chừng hai trăm đổ lại là tốt nhất, trưa mai chúng ta sẽ họp lớp thảo luận để chốt quà.” Cát Nhiên nói, “Xong rồi, các cậu tan học đi!”
Chuyện này mỗi năm đều diễn ra một lần, có người quan tâm có người không. Trong phòng khôi phục lại sự ầm ĩ lúc tan học. Cát Nhiên xuống khỏi bục giảng, đi thẳng tới bên cạnh Phó Dư Hàn, chắp tay trước ngực hướng cậu bái lạy.
Văn Dục từ trong sách toán ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn một màn trước mắt.
Phó Dư Hàn còn chưa lên tiếng, hai kẻ dở hơi ngồi hàng ghế phía trước đã bắt đầu hát tuồng.
Phương Giai Viễn: “Cô ấy đến rồi, cô ấy đến rồi, cô ấy mang theo nhiệm vụ hàng năm đến rồi.”
Tôn Văn Thụy: “Không phải chứ, lớp trưởng, cậu ba ngày hai bữa nhờ vả Phó ca của chúng ta lại không trả tiền, đúng là bà chủ lòng dạ độc ác!”
Cát Nhiên trừng mắt nhìn hai người bọn họ: “Vậy các cậu làm nhé?”
“Không không không không.” Hai người liên tục xua tay, “Trình độ này của bọn tớ quá khó coi, không làm được đâu.”
“Nếu có thể tìm được người khác, tớ cũng không muốn lần nào cũng làm phiền Phó Dư Hàn.” Cát Nhiên có chút tủi thân, cô nói xong, lại hướng về Phó Dư Hàn cung kính bái hai cái, “Đại thần, làm ơn phổ độ chúng sinh một chút được không.”
“…… Cậu lại làm quá rồi.” Phó Dư Hàn thở dài, “Vẽ bao lớn, vẽ cái gì?”
“Vẽ hoa được không? Vẽ một đám hoa rực rỡ sắc màu…… Tớ cảm thấy nếu in ra sẽ không đủ thành ý, hơn nữa cậu vẽ đẹp như vậy.” Cát Nhiên cười cười, “Cậu có thể tô màu không?”
“…… Có thể.”
“Vậy được, cậu muốn loại thuốc màu nào? Ngày mai tan học tớ đi mua quà, tiện đường mua vật dụng màu vẽ cho cậu luôn.”
“Không cần đâu.” Phó Dư Hàn nghĩ nghĩ một chút, “Tôi có…… Để tôi về nhà mang đến là được rồi.”
“Tốt quá rồi, cảm ơn cậu nhé.”
“Vậy ba ngày sau đi.” Phó Dư Hàn xoay người, chỉ vào bảng đen trống không sau lưng, “Cái này tôi phải vẽ ba ngày.”
Cát Nhiên cười nói: “Chỉ cần kịp ngày Lễ nhà giáo là được rồi.”
Văn Dục đại khái đã hiểu, vô ý hỏi: “Vẽ hoa thôi liệu có qua loa lắm không? Trước đây lúc tôi ở Nhất Trung, thiệp chúc mừng của giáo viên cả mười lớp đều là hoa.
“Vậy cậu có đề xuất gì không?”
“Phó đại thần có thể vẽ những mẩu truyện tranh nhỏ không? Nội dung có thể là cảnh các học sinh trong lớp vây quanh giáo viên, tái hiện khung cảnh sinh hoạt hằng ngày một chút.” Văn Dục tốt tính cười cười, “Như vậy tương đối ấn tượng hơn.”
Nếu không phải đang cùng Phó Dư Hàn nói chuyện thì hắn tựa như thật sự đang đưa ra ý kiến.
Phó Dư Hàn giật giật khóe miệng, dưới ánh mắt chờ mong của Cát Nhiên nói hai chữ: “Có thể……”
Cát Nhiên cực kỳ cao hứng. Văn Dục lại tiếp tục mở miệng: “Lớp trưởng, vì sao chúng ta chỉ tặng quà cho thầy Chu thôi? Không phải chúng ta có sáu giáo viên sao?”
Sau khi kết thúc học kỳ hai lớp mười một, có vài môn học sẽ bị hủy bỏ. Văn Dục vừa chuyển trường đến đây, chưa từng gặp qua những giáo viên đó, nếu không, hắn còn muốn tặng lễ cho toàn bộ giáo viên.
“Quỹ lớp không đủ.” Cát Nhiên thè lưỡi ngại ngùng nói: “Chỉ có hơn hai trăm đồng, nếu chia quà cho sáu người, như vậy có vẻ ít quá.”
“Tiền không quan trọng, tôi có thể bỏ ra.”
“Như vậy sao được?”
“Tại sao lại không được.” Văn Dục cười nói, “Tôi vừa mới đến, các thầy cô ở đây đều chiếu cố tôi, vì vậy tôi cũng muốn đáp lại bọn họ một chút.”
Nhờ bàn học che khuất, những người khác sẽ không nhìn tới, nhưng Phó Dư Hàn lại thấy được rõ ràng —— Văn Dục nói xong liền mở cặp sách lấy ví da, rút ra mười tờ màu đỏ đưa cho Cát Nhiên.
Vì để tỏ ra khiêm tốn, động tác đưa tiền của hắn thực hiện dưới ngăn bàn, đưa xong còn nháy mắt với Cát Nhiên, nhỏ giọng nói: “Đừng để người khác biết. Tôi không thiếu tiền, này chỉ là một chút thành ý, làm phiền lớp trưởng rồi.”
Nói xong cũng không chờ Cát Nhiên từ chối, kiên quyết đem tiền đẩy qua, sau đó quay đầu hướng về Phó Dư Hàn cười: “Về phần thiệp chúc mừng, đành phải làm phiền Phó đại thần vẽ sáu cái rồi.”
Phó Dư Hàn: “……”
Loại hành động dùng một ngàn đồng chơi khăm tình địch, khiến đối phương bị tăng thêm lượng công việc này… Cậu là thằng ngốc mới cảm thấy người này thú vị.
Cát Nhiên đáng thương hề hề nhìn sang: “Phó Dư Hàn……”
“…… Được.” Phó Dư Hàn nhìn chằm chằm Văn Dục, mài răng nói, “Tôi vẽ.”
Mấy bức hoạ mà thôi, chẳng thấm vào đâu so với những chuyện xui xẻo cậu gặp phải năm nay.
Quà tặng thầy cô nhân ngày Lễ nhà giáo cứ như vậy được xác định, Cát Nhiên thoạt nhìn rất vui vẻ. Cô đang định quay về chỗ ngồi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cúi đầu nhìn vào chân Văn Dục: “Cậu làm sao mà bị thương vậy, thể dục giữa giờ có muốn tớ xin nghỉ giúp không?”
Xin nghỉ cái gì, hắn không phải chỉ giả vờ thôi sao.
Phó Dư Hàn trong lòng nổi giận, nghe vậy liền ngẩng đầu trợn trắng mắt.
Văn Dục cười: “Cậu xin giúp sao? Vậy phiền cậu xin nghỉ giúp tôi nhé.”
“Không phiền không phiền, đừng khách sáo.” Cát Nhiên duỗi dài cổ, nhìn vào chân hắn, “Ôi…… Sưng lên rồi, như vậy hôm nay cậu đi WC sẽ khó khăn lắm đấy.”
Sưng?
Phó Dư Hàn nheo mắt.
“Không sao.” Văn Dục cười nói, “Cố gắng xíu là được.”
“Sau này cẩn thận một chút, thầy Chu mỗi ngày đều nhắc nhở chúng ta, lớp mười hai ngàn vạn lần phải chú ý thân thể. Nếu để sinh bệnh gì gì đó sẽ ảnh hưởng tới tiến độ ôn tập.”
“Được, cảm ơn cậu.”
Cát Nhiên rốt cuộc cũng quay về chỗ ngồi. Văn Dục thoáng liếc mắt: “Làm gì vậy?”
“Chân cậu thật sự sưng lên rồi?” Phó Dư Hàn cúi đầu, trước khi Văn Dục kịp phản ứng đã nhích đến gần, sờ sờ một chút lên mắt cá chân hắn.
Đau đớn khiến người ta không cách nào che giấu, theo bản năng co rúm người lại —— cho dù người này có là thần tiên mặt không đổi sắc đi nữa.
Máy điều hoà nằm cách bọn họ không xa lắm, vào phòng học chưa đến mười phút, đầu ngón tay Phó Dư Hàn đã lạnh buốt, cậu nhẹ nhàng chạm vào làn da trên mắt cá chân Văn Dục.
Hắn nhướng mày, đối diện với ánh mắt hơi hơi ghét bỏ của đối phương.
“Trong miệng cậu có thể nói ra câu nào thật lòng không?” Phó Dư Hàn cau mày hỏi.
Edit: Tiếu | phongvulacha.wp.comTới gần phòng học, Phó Dư Hàn dần dần chậm lại bước chân.
Loại chuyện trốn tiết này, thà rằng trốn nguyên cả buổi còn hơn giữa chừng trở về.
Chỗ ngồi của cậu vốn là hàng sau cùng trong góc lớp, đôi khi giáo viên vội vàng giảng bài sẽ không chú ý xem người có ở đó hay không, hiện giờ phát hiện, thật ra cũng tốt, sau khi trốn tiết trở về sẽ không gây phiền toái cho mọi người. Nhưng hôm nay, đường trở về có vẻ không ổn lắm.
Hôm nay cửa trước được cố ý mở ra, có thể là do thầy dạy toán cảm thấy phòng học không đủ ánh sáng, đi đến cạnh cửa bật đèn.
Phó Dư Hàn còn đang do dự không biết có nên vào lớp hay không, hiện tại chỉ còn năm phút nữa là tan học, tầm mắt đã đối diện với ông.
“Giỏi quá nhỉ Phó Dư Hàn, người khác lên lớp mười hai nỗ lực đọc sách, em thì hay rồi, cố gắng cúp học?” Giáo viên dạy toán cười lạnh một tiếng.
Phó Dư Hàn: “……”
Này quả thật là hiện trường tai nạn.
Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, bất kỳ ai gặp phải tình huống như vậy cũng sẽ tức giận.
Phó Dư Hàn bị bắt quả tang trước cửa, đành phải đứng lại nghe giáo viên dạy bảo một hồi.
Có lẽ hôm nay cậu rời giường không đúng tư thế, dẫn đến vận số không được may mắn, từ sáng đến giờ còn chưa tới hai tiếng đồng hồ, đã bị giáo huấn đến ba lần.
Cẩn thận nghĩ lại, này đều là do tên Văn Dục kia.
Tên đầu sỏ gây tội đi theo cậu đã trở lại —— Phó Dư Hàn bị dạy bảo đến câu thứ năm, Văn Dục mới khập khiễng đi tới bên cạnh.
Hình như hắn rất đau, một bên chân mày nhíu lại, trưng ra gương mặt ngoan ngoãn sạch sẽ hướng về thầy giáo môn toán xin lỗi: “Xin lỗi thầy Quách, là lỗi của em, là do em đi đứng không cẩn thận bị trật chân, Phó Dư Hàn vừa rồi phải đỡ em đến phòng y tế.”
Thái độ cực kỳ chân thành, gương mặt đầy vẻ hối lỗi, thật giống như hắn đã làm sai chuyện gì. Khi Văn Dục nói chuyện còn vén ống quần lên một đoạn, lộ ra băng gạc quấn quanh mắt cá chân.
Nói xin lỗi xong, hắn đưa tay vào túi, kết quả bởi vì vội vàng mà không chính xác, khiến đồ vật trên tay rơi xuống mặt đất, văng ra thật xa. Văn Dục đang muốn tiến lên nhặt lại, Phó Dư Hàn đã nhếch khóe miệng, bước qua hai bước cầm lấy.
Món đồ kia vậy mà lại là một tuýp thuốc mỡ trị bong gân.
Giáo viên toán chứng kiến việc này xong, làm sao có thể tiếp tục mắng.
Lúc Văn Dục học lớp mười một đã từng đạt được một giải thưởng toán học cực kỳ quan trọng, sáng sớm nay ở văn phòng, vị thầy giáo này còn khen hắn không dứt.
“Vậy mà em còn không nói sớm?” Thầy Quách quay đầu lại hỏi Phó Dư Hàn, “Văn Dục đã bị thương thành như vậy, sao em còn không biết xấu hổ đi về trước hả?”
“……” Phó Dư Hàn có chút cạn lời, “Vừa nãy thầy còn trách em trở về muộn mà.”
Thầy Quách tức giận chỉ vào cậu, “Nhanh, còn không mau đỡ Văn Dục về chỗ ngồi! Nội dung bài học hôm nay một lát nữa hỏi lại bạn học, cái nào không hiểu thì tới văn phòng tìm tôi.”
Còn một bài tập vẫn chưa giảng xong, ông vội vàng quay trở lại bục giảng, vừa cầm phấn lên lại quay đầu về: “Còn đứng thất thần ra đó làm gì?”
Phó Dư Hàn: “……”
Cậu xoay đầu nhìn về phía Văn Dục, đúng lúc người nọ cũng đang nhìn mình, khoé miệng ở góc độ thầy giáo không nhìn thấy lộ ra chút tươi cười như có như không.
Đệt, biết ngay hắn trật chân gì gì đó đều là giả mà.
Học sinh ngoan thì tùy tiện nói dối cũng có người tin.
Học tập cũng không ngăn được tâm lý hóng chuyện của mọi người. Tuy rằng giáo viên vẫn còn thao thao bất tuyệt trên bục giảng, vẫn có không ít người liếc mắt về phía cửa. Phó Dư Hàn cảm giác hơi khó chịu, nhưng giáo viên vẫn còn ở đây, cậu không thể không đến gần Văn Dục, vươn tay xốc dưới nách đối phương, đỡ người đi vào phòng.
Nhiệt độ cơ thể của thiếu niên xuyên qua áo đồng phục mỏng manh truyền tới.
Này có thể coi là lần đầu tiên cậu và Văn Dục tiếp xúc cơ thể gần gũi như vậy.
Phó Dư Hàn bất chợt ngẩn ra, cậu bỗng nhiên ý thức được, Văn Dục so với mình cao hơn một chút.
Hai ngày trước bọn họ còn ở trước mặt bao nhiêu người hẹn đánh nhau, hôm nay vậy mà lại trở thành bạn cùng bàn nhiệt tình giúp đỡ, hình ảnh này quả thật có chút ảo diệu.
Phó Dư Hàn cụp mắt cũng có thể cảm giác được có rất nhiều người đang nhìn mình.
Thật ra cậu rất không quen với việc bị chú ý, nhưng Văn Dục lại có vẻ thích ứng rất tốt, dọc đường lúc đi ngang qua bàn học thứ ba còn giả vờ đứng không vững, kéo Phó Dư Hàn va vào bên cạnh bàn.
Đó là bàn học của một nữ sinh, gọi là Trần Mộng Nhàn, ngoại hình rất xinh đẹp, nhưng bởi vì tính cách hướng nội trầm tĩnh nên cảm giác tồn tại không cao như Từ Thiến Di.
Văn Dục cười cười, nhỏ giọng nói “xin lỗi” với cô. Phó Dư Hàn từ trên cao nhìn xuống, thấy rõ vành tai cô nhanh chóng đỏ bừng.
“Bất cẩn thôi mà.”
Chờ đến khi trở lại chỗ ngồi, Phó Dư Hàn rốt cuộc không nhịn được trào phúng, “Một tên gay còn suốt ngày câu dẫn nữ sinh, cậu có thể chịu trách nhiệm được sao?”
Giọng nói của cậu ép xuống rất thấp, ngoại trừ Văn Dục thì không ai nghe được. Hắn lấy sách toán ra, ngồi nghiêm túc nhìn lên bảng đen, mở miệng trả lời cậu: “Đụng trúng người khác sau đó nói xin lỗi cũng coi là câu dẫn sao.” Dứt lời, liền tranh thủ lúc giáo viên đang xoay lưng viết chữ lên bảng, vung tay đánh vào người Phó Dư Hàn, “Xin lỗi.”
Chuông tan học rốt cuộc cũng vang lên ——
Tiếng chuông tựa như tín hiệu giải phóng, mặc dù giáo viên vẫn còn nán lại ít phút, động tác của các học sinh đều có chút thả lỏng. Phó Dư Hàn nhướng mày, nghi ngờ quay đầu sang: “Đánh tôi làm gì? Muốn kiếm chuyện sao?”
“Đấy cậu xem.” Văn Dục vừa ghi chép vừa nói, “Sự thật chứng minh, đụng trúng người khác sau đó nói xin lỗi không hề mang ý nghĩa câu dẫn.”
Phó Dư Hàn: “……”
Cậu hít sâu một hơi, chân thành hỏi: “Cậu có bệnh phải không?”
“Có lẽ vậy.” Văn Dục trả lời hết sức thản nhiên, “Nếu không thì tôi cũng không biết vì sao tôi giúp cậu như vậy, cậu không nói cảm ơn còn mắng ngược lại người giải vây cho mình.”
“……”
Phó Dư Hàn nắm chặt nắm tay, hạ thấp giọng: “…… Cảm ơn.”
Văn Dục nhẹ nhàng cười hai tiếng.
Hắn vẫn luôn không nhìn Phó Dư Hàn, sườn mặt hướng về phía cửa sổ, được ánh mặt trời chiếu lên.
Một mảng trắng bạch.
Thật ra nếu không nói chuyện, Văn Dục quả thật là một người rất anh tuấn đẹp trai, không có gì ngạc nhiên khi các giáo viên đều cảm thấy hắn là học sinh ngoan ngoãn.
Mặt mày sáng sủa, nụ cười sạch sẽ lễ phép, ngay cả cúc áo đồng phục cũng thành thành thật thật cài đến cái trên cùng, người như vậy, ai nhìn vào cũng thấy giống một học sinh ngoan.
Phó Dư Hàn rất hiếm khi chăm chú ngắm nhìn gương mặt tình địch của mình như vậy, không tránh khỏi có chút rung động khó hiểu.
Ma xui quỷ khiến thế nào, khiến cậu vừa âm thầm đánh giá đối phương, vừa rầu rĩ hỏi: “Chân cậu bị trật khớp thật sao.”
Văn Dục nhướng mày, cười nói: “Là giả.”
“……” Phó Dư Hàn bĩu môi.
Mặc dù khó chịu, nhưng chuyện Văn Dục giúp cậu là thật.
Nói đến cũng thật lạ, tên này bình thường nhằm vào cậu còn không kịp, hôm nay chẳng biết ăn nhầm phải thuốc gì, khiến Phó Dư Hàn thậm chí có ảo giác ‘Người này rất thú vị.’
Bởi vì giữa chừng tốn mất hai phút phê bình học sinh trốn tiết, cho nên thầy Quách kéo dài giờ học thêm năm phút đồng hồ.
Thời gian tan học đột nhiên bị ngắn lại khiến mọi thứ trông có vẻ đặc biệt gấp gáp. Lúc ông vừa đi, Cát Nhiên lập tức đứng dậy chạy lên bục giảng.
“Mọi người trật tự!” Cô gõ gõ vào bàn, “Tớ có chuyện cần thông báo ——”
Phòng học đang chuẩn bị sôi trào tựa như bị tưới vào một chậu nước lạnh, nhất thời yên tĩnh trở lại, mấy chục đôi mắt đồng loạt nhìn lên.
“Sắp đến ngày Lễ nhà giáo, quỹ lớp của chúng ta vẫn còn, cán sự lớp bọn tớ đã bàn bạc một chút, dự định sẽ tặng cho thầy Chu một phần quà. Hiện giờ tạm thời là thiệp chúc mừng, các cậu ai có lời chúc muốn gửi có thể đưa cho tớ, đến lúc đó sẽ viết vào chung. Hơn nữa, ai muốn đề nghị tặng quà gì cho thầy cũng có thể nói với tớ, không cần quá quý trọng, khoảng chừng hai trăm đổ lại là tốt nhất, trưa mai chúng ta sẽ họp lớp thảo luận để chốt quà.” Cát Nhiên nói, “Xong rồi, các cậu tan học đi!”
Chuyện này mỗi năm đều diễn ra một lần, có người quan tâm có người không. Trong phòng khôi phục lại sự ầm ĩ lúc tan học. Cát Nhiên xuống khỏi bục giảng, đi thẳng tới bên cạnh Phó Dư Hàn, chắp tay trước ngực hướng cậu bái lạy.
Văn Dục từ trong sách toán ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn một màn trước mắt.
Phó Dư Hàn còn chưa lên tiếng, hai kẻ dở hơi ngồi hàng ghế phía trước đã bắt đầu hát tuồng.
Phương Giai Viễn: “Cô ấy đến rồi, cô ấy đến rồi, cô ấy mang theo nhiệm vụ hàng năm đến rồi.”
Tôn Văn Thụy: “Không phải chứ, lớp trưởng, cậu ba ngày hai bữa nhờ vả Phó ca của chúng ta lại không trả tiền, đúng là bà chủ lòng dạ độc ác!”
Cát Nhiên trừng mắt nhìn hai người bọn họ: “Vậy các cậu làm nhé?”
“Không không không không.” Hai người liên tục xua tay, “Trình độ này của bọn tớ quá khó coi, không làm được đâu.”
“Nếu có thể tìm được người khác, tớ cũng không muốn lần nào cũng làm phiền Phó Dư Hàn.” Cát Nhiên có chút tủi thân, cô nói xong, lại hướng về Phó Dư Hàn cung kính bái hai cái, “Đại thần, làm ơn phổ độ chúng sinh một chút được không.”
“…… Cậu lại làm quá rồi.” Phó Dư Hàn thở dài, “Vẽ bao lớn, vẽ cái gì?”
“Vẽ hoa được không? Vẽ một đám hoa rực rỡ sắc màu…… Tớ cảm thấy nếu in ra sẽ không đủ thành ý, hơn nữa cậu vẽ đẹp như vậy.” Cát Nhiên cười cười, “Cậu có thể tô màu không?”
“…… Có thể.”
“Vậy được, cậu muốn loại thuốc màu nào? Ngày mai tan học tớ đi mua quà, tiện đường mua vật dụng màu vẽ cho cậu luôn.”
“Không cần đâu.” Phó Dư Hàn nghĩ nghĩ một chút, “Tôi có…… Để tôi về nhà mang đến là được rồi.”
“Tốt quá rồi, cảm ơn cậu nhé.”
“Vậy ba ngày sau đi.” Phó Dư Hàn xoay người, chỉ vào bảng đen trống không sau lưng, “Cái này tôi phải vẽ ba ngày.”
Cát Nhiên cười nói: “Chỉ cần kịp ngày Lễ nhà giáo là được rồi.”
Văn Dục đại khái đã hiểu, vô ý hỏi: “Vẽ hoa thôi liệu có qua loa lắm không? Trước đây lúc tôi ở Nhất Trung, thiệp chúc mừng của giáo viên cả mười lớp đều là hoa.
“Vậy cậu có đề xuất gì không?”
“Phó đại thần có thể vẽ những mẩu truyện tranh nhỏ không? Nội dung có thể là cảnh các học sinh trong lớp vây quanh giáo viên, tái hiện khung cảnh sinh hoạt hằng ngày một chút.” Văn Dục tốt tính cười cười, “Như vậy tương đối ấn tượng hơn.”
Nếu không phải đang cùng Phó Dư Hàn nói chuyện thì hắn tựa như thật sự đang đưa ra ý kiến.
Phó Dư Hàn giật giật khóe miệng, dưới ánh mắt chờ mong của Cát Nhiên nói hai chữ: “Có thể……”
Cát Nhiên cực kỳ cao hứng. Văn Dục lại tiếp tục mở miệng: “Lớp trưởng, vì sao chúng ta chỉ tặng quà cho thầy Chu thôi? Không phải chúng ta có sáu giáo viên sao?”
Sau khi kết thúc học kỳ hai lớp mười một, có vài môn học sẽ bị hủy bỏ. Văn Dục vừa chuyển trường đến đây, chưa từng gặp qua những giáo viên đó, nếu không, hắn còn muốn tặng lễ cho toàn bộ giáo viên.
“Quỹ lớp không đủ.” Cát Nhiên thè lưỡi ngại ngùng nói: “Chỉ có hơn hai trăm đồng, nếu chia quà cho sáu người, như vậy có vẻ ít quá.”
“Tiền không quan trọng, tôi có thể bỏ ra.”
“Như vậy sao được?”
“Tại sao lại không được.” Văn Dục cười nói, “Tôi vừa mới đến, các thầy cô ở đây đều chiếu cố tôi, vì vậy tôi cũng muốn đáp lại bọn họ một chút.”
Nhờ bàn học che khuất, những người khác sẽ không nhìn tới, nhưng Phó Dư Hàn lại thấy được rõ ràng —— Văn Dục nói xong liền mở cặp sách lấy ví da, rút ra mười tờ màu đỏ đưa cho Cát Nhiên.
Vì để tỏ ra khiêm tốn, động tác đưa tiền của hắn thực hiện dưới ngăn bàn, đưa xong còn nháy mắt với Cát Nhiên, nhỏ giọng nói: “Đừng để người khác biết. Tôi không thiếu tiền, này chỉ là một chút thành ý, làm phiền lớp trưởng rồi.”
Nói xong cũng không chờ Cát Nhiên từ chối, kiên quyết đem tiền đẩy qua, sau đó quay đầu hướng về Phó Dư Hàn cười: “Về phần thiệp chúc mừng, đành phải làm phiền Phó đại thần vẽ sáu cái rồi.”
Phó Dư Hàn: “……”
Loại hành động dùng một ngàn đồng chơi khăm tình địch, khiến đối phương bị tăng thêm lượng công việc này… Cậu là thằng ngốc mới cảm thấy người này thú vị.
Cát Nhiên đáng thương hề hề nhìn sang: “Phó Dư Hàn……”
“…… Được.” Phó Dư Hàn nhìn chằm chằm Văn Dục, mài răng nói, “Tôi vẽ.”
Mấy bức hoạ mà thôi, chẳng thấm vào đâu so với những chuyện xui xẻo cậu gặp phải năm nay.
Quà tặng thầy cô nhân ngày Lễ nhà giáo cứ như vậy được xác định, Cát Nhiên thoạt nhìn rất vui vẻ. Cô đang định quay về chỗ ngồi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cúi đầu nhìn vào chân Văn Dục: “Cậu làm sao mà bị thương vậy, thể dục giữa giờ có muốn tớ xin nghỉ giúp không?”
Xin nghỉ cái gì, hắn không phải chỉ giả vờ thôi sao.
Phó Dư Hàn trong lòng nổi giận, nghe vậy liền ngẩng đầu trợn trắng mắt.
Văn Dục cười: “Cậu xin giúp sao? Vậy phiền cậu xin nghỉ giúp tôi nhé.”
“Không phiền không phiền, đừng khách sáo.” Cát Nhiên duỗi dài cổ, nhìn vào chân hắn, “Ôi…… Sưng lên rồi, như vậy hôm nay cậu đi WC sẽ khó khăn lắm đấy.”
Sưng?
Phó Dư Hàn nheo mắt.
“Không sao.” Văn Dục cười nói, “Cố gắng xíu là được.”
“Sau này cẩn thận một chút, thầy Chu mỗi ngày đều nhắc nhở chúng ta, lớp mười hai ngàn vạn lần phải chú ý thân thể. Nếu để sinh bệnh gì gì đó sẽ ảnh hưởng tới tiến độ ôn tập.”
“Được, cảm ơn cậu.”
Cát Nhiên rốt cuộc cũng quay về chỗ ngồi. Văn Dục thoáng liếc mắt: “Làm gì vậy?”
“Chân cậu thật sự sưng lên rồi?” Phó Dư Hàn cúi đầu, trước khi Văn Dục kịp phản ứng đã nhích đến gần, sờ sờ một chút lên mắt cá chân hắn.
Đau đớn khiến người ta không cách nào che giấu, theo bản năng co rúm người lại —— cho dù người này có là thần tiên mặt không đổi sắc đi nữa.
Máy điều hoà nằm cách bọn họ không xa lắm, vào phòng học chưa đến mười phút, đầu ngón tay Phó Dư Hàn đã lạnh buốt, cậu nhẹ nhàng chạm vào làn da trên mắt cá chân Văn Dục.
Hắn nhướng mày, đối diện với ánh mắt hơi hơi ghét bỏ của đối phương.
“Trong miệng cậu có thể nói ra câu nào thật lòng không?” Phó Dư Hàn cau mày hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất