Trúc Mộc Lang Mã

Chương 44: Chia tay đi

Trước Sau
Buôn bán trước Tết đều rất được, Phó Khôn ngày nào cũng bận đến tay chân luống cuống, có điều cậu vẫn rất thích kiểu bận rộn này, lúc đếm tiền sẽ cảm thấy có bận nữa cũng chẳng sao.

Phó Nhất Kiệt thi thoảng sẽ tới giúp, nhưng từ ngày cậu nói Phó Nhất Kiệt yêu đương thiếu thông minh xong, Phó Nhất Kiệt rõ ràng ít tới hơn, không biết có phải là đang giận dỗi gì cậu không.

Cậu lăn qua lăn lại hai buổi tối, suy nghĩ chuyện này, cảm thấy có lẽ đúng là mình đã sai, ăn ít còn đòi làm chuyện ăn no.

Đang yêu nếu không chiều con gái, ai thèm yêu mày, lại nói, thích một người không phải đều là như vậy à, chuyện gì cũng sẵn lòng, trời giá rét ra ngoài đông cứng còn cảm thấy thật là tuyệt vời.

Phó Khôn sáng sớm nhân lúc ít người, chạy tới trung tâm thương mại bên cạnh mua cho Phó Nhất Kiệt một cái bút Parker, định tối nay về đưa cho Phó Nhất Kiệt, coi như làm dịu quan hệ.

Phó Khôn lúc viết chữ thích dùng bút máy, tuy không tiện, nhưng dùng lại thích, Phó Nhất Kiệt thì ngược lại không có yêu cầu gì về bút cả, dùng bút bi ký tên cũng được, Phó Khôn vẫn luôn thấy chữ nó viết cũng chẳng khác con nhện bị động kinh lăn ra đất là bao, có khi cũng chỉ là vì bút không tốt…

Sắp tới trưa, có một thời gian người khá vắng, Phó Nhất Kiệt nói trưa nay không mang cơm đến, chốc nữa cậu phải ăn cơm hộp một mình.

Phó Khôn nhìn đồng hồ, sửa sang quần áo bị đảo loạn trên quầy thành từng bộ một, treo lên gọn gàng.

Có người đi tới trước gian hàng của cậu, chưa chờ cậu quay đầu lại, cổ đã bị người ghìm lại từ phía sau, sau đó eo cũng bị thứ gì đó chọc vào.

“Cướp đây.” Người phía sau siết người cậu lại, hạ giọng nói một câu.

Phó Khôn ngây người, cố nhịn cười: “Hôm nay còn chưa mở hàng nữa, làm gì có tiền đâu đại gia.”

“Có cái rắm, canh mày một lúc rồi, mỗi áo khoác thôi cũng bán được năm sáu cái, mày lừa ai đấy hả! Lấy tiền ra đây!” Tay người đằng sau đang siết cổ cậu thu chặt lại.

“Ôi ôi ôi, hạ thủ lưu tình,” Phó Khôn cười, “Thặng Gia! Tốt xấu gì cũng bên nhau ba năm, để lại cho em con đường sống!”

“Thôi,” Một giọng con gái đột nhiên vang lên, “Để lại cho nó cái mạng áp giải về trại tắm táp rồi cột lại! Xay bột cày ruộng gì đấy.”

“Đệt!” Phó Khôn tránh ra khỏi cánh tay trên cổ, quay người lại nói, “Hai đứa mày về từ bao giờ đấy?”

“Vừa về,” Cẩu Thịnh vỗ vai cậu, đánh giá cậu từ trên xuống dưới, “Anh chủ Phó đúng là…ngày càng đẹp trai nhờ!”

“Thường thường thôi, cũng có dám đẹp trai quá đâu, kích thích người khác quá thì không tốt,” Phó Khôn kéo hai cái ghế tới trước mặt hai đứa nó, tự mình kéo một chồng quần áo ngồi xuống, “Hai bọn mày về mà chẳng gọi cho tao.”

“Cho mày niềm vui bất ngờ còn gì,” Trần Lị ngồi xuống cười nói, “Bọn tao không ảnh hưởng chuyện buôn bán của mày đấy chứ.”

“Không sao, giờ đang vắng người, với lại hai bọn mày đến, tao có dẹp sạp đi cũng phải tiếp đón,” Tâm trạng của Phó Khôn rất tốt, hai đứa này từ lúc vào đại học cũng chẳng liên lạc được mấy, “Cuộc sống đại học thế nào?”

“Chẳng ra sao,” Trần Lị chép miệng, con bé vào chuyên ngành thương mại quốc tế của một đại học có tiếng nào đó, có điều nghe có vẻ không hài lòng.

“Tao thấy cũng được,” Cẩu Thịnh cười, “Mày đừng có hỏi nó, giờ nó còn đang định bỏ học.”

“Cái gì?” Phó Khôn sững sờ, quay đầu sang nhìn Trần Lị, “Mày bị bệnh gì thế?”

“Chán chứ sao, liều mạng vào được đại học, đến cuối cùng lại phát hiện ra đều chẳng phải thứ mình muốn,” Trần Lị nói nghe rất đơn giản, “Nhưng vẫn đang đấu tranh với người nhà.”

“Không phải, mày không học thì đi làm gì?” Phó Khôn cảm thấy khó mà hiểu nổi, nếu là người không học được tiếp như cậu thì thôi, thành tích của Trần Lị lúc nào cũng tốt, học cũng thoải mái, lại còn vào cả đại học tốt, giờ vậy mà lại không muốn học nữa?

“Làm gì chả được,” Trần Lị phất tay, “Tao có giấc mơ của tao.”

“Mọe,” Phó Khôn nhìn nó chằm chằm, “Giấc mơ của mày? Giấc mơ của mày không phải là đội một mặt đầy cát lưu lạc trong gió đấy chứ?”

“Còn thế thật!” Cẩu Thịnh đập lên người Phó Khôn, “Có điều mày cũng đừng khuyên làm gì, vô dụng thôi, trúng tà rồi.”

Phó Khôn nhìn chằm chằm Trần Lị tới nửa ngày mới nói ra một câu: “Lúc đi lang thang đừng có quên mang về cho tao với thằng Thặng ít đặc sản…”

“Yên tâm!” Trần Lị cười rất vui vẻ.

Lúc ăn cơm trưa, Phó Khôn định nhờ chị gái đối diện xem hộ quầy một lúc, mời Trần Lị với Cẩu Thịnh đi ăn bữa cơm, kết quả là hai đứa kia đều không chịu, bảo là muốn ăn cơm hộp cùng nhau, trải nghiệm cuộc sống trông quầy.

“Điên.” Phó Khôn chỉ vào hai đứa nó mắng một câu, “Thế thì cứ chờ đấy, giờ bán cơm hộp đều nhân tính hóa rồi, chốc nữa có xe đẩy lại đây đưa, đắt nhất là mười tệ.”

“Còn tốt hơn nhà ăn trong trường,” Cẩu Thịnh xoa tay, “Khôn Tử, mày ngồi ở đây cả ngày, không lạnh à?”

Tuy hiện giờ quầy của Phó Khôn đã là quầy hàng cố định rồi, chợ đã chia ra từng ô thống nhất, nhưng không có giữ ấm, gió lọt vào từ mọi phía, mọi người đều bỏ vào ngực cái máy sưởi nhỏ hay gì đó.

“Cũng được, bận thì không thấy sao, có lúc gặp phải người chọn tới chọn lui không xong còn hoảng toát cả mồ hôi kìa,” Phó Khôn đưa lò sưởi nhỏ đã nạp điện vào tay Trần Lị, “Dù sao thì Tết tao cũng không bày, bán xong chỗ hàng này thì về nhà.”

Chẳng bao lâu sau, ông chú bán cơm hộp đã xách mấy túi to đựng cơm hộp lại, Phó Khôn mua ba hộp, ba đứa ngồi trên sạp vừa ăn vừa nói chuyện.

Thật ra, tính ra thì mấy đứa nó cũng chưa tách nhau ra bao lâu, chỉ bắt đầu từ lớp 12, đủ kiểu ôn thi học bù, chẳng bao giờ có cơ hội tâm sự cho đàng hoàng, giờ ngồi cùng nhau trò chuyện, cảm giác cực kỳ thích.

Cẩu Thịnh nói chuyện hăng quá còn sặc mất mấy miếng, ho khan nửa ngày rồi mới như thể tự dưng nhớ ra gì đó, vỗ đùi một cái: “Đúng rồi, chuyện này mày vẫn chưa biết đúng không?”

“Chuyện gì?” Phó Khôn hỏi.

Cẩu Thịnh nhìn Trần Lị, Trần Lị bĩu môi: “Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, là Hứa Giai Mỹ, học cùng một trường với thằng Thặng.”

“À, thì làm sao?” Phó Khôn đáp một tiếng, cậu thật sự không có hứng thú gì với Hứa Giai Mỹ cả.

“Nó không cùng một khoa với tao, lần trước khoa tao họp đồng hương, nó có đến, chắc là uống say rồi, kéo tao lại thủ thỉ…” Cẩu Thịnh cau mày.

“Sau đó mày đưa nó vào khách sạn đúng không.” Phó Khôn cười nói.

“Có cái rắm, tao không nhìn lọt nó,” Cẩu Thịnh đặt đũa xuống, “Là chuyện hồi đó ai vay tiền mày phá thai, là nó nói cho Uông Chí Cường, mẹ nó!”

Phó Khôn ngây người, nhớ tới hôm đó, hình như Hứa Giai Mỹ có đi ngang qua lúc cậu và Trương Khả Hân nói chuyện.

“Thôi, qua lâu vậy rồi,” Phó Khôn cười, “Uông Chí Cường cũng chẳng tới gây sự với tao nữa, giờ tao cũng chẳng biết thằng cha ấy ở đâu.”

“Hứa Giai Mỹ kể nó với đàn em nó bị người ta đánh cho gần chết, mũi hỏng hẳn, giờ lệch rồi, chắc chẳng dám lăn lộn gì nữa đâu,” Cẩu Thịnh mặt ghét bỏ, nghĩ lại nói thêm, “Mày nói xem con bé này có phải là bị bệnh gì không?”

“Lòng dạ đàn bà.” Trần Lị dài giọng nói.

“Mày thì biết cái gì mà lòng dạ dàn bà.” Phó Khôn cười, “Mày đấy là lòng dạ cát vàng cụ ông.”



“Phó Khôn mày đúng là thích ăn đòn đây mà.” Trần Lị đá cậu một cái.

“Tao còn đang chờ ai đến trị tao đây này.” Phó Khôn cắn đũa vào miệng, vỗ tay độp một cái, nói không rõ một câu, “Ông trời mau ban thưởng tiểu mỹ nhân tới trừng trị con đi!”

Nói còn chưa xong, đã có người đi tới trước quầy hàng của cậu, cậu đang định đứng lên nói cứ xem thoải mái đi, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Phó Nhất Kiệt đứng ở đó.

“Một Khúc?” Phó Khôn nhảy dậy, “Sao lại đến đây? Ăn chưa?”

“Ăn rồi,” Phó Nhất Kiệt thấy Cẩu Thịnh và Trần Lị, hơi ngạc nhiên, “Anh Thặng, chị Trần Lị?”

“Ui chời,” Trần Lị cũng nhảy dậy, cười rồi vỗ đét một cái lên tay Phó Nhất Kiệt, “Tiểu Bạch Bạch em đúng là lớn rồi vẫn không thay đổi, vẫn xinh đẹp thế này!”

Phó Khôn đang định hỏi Phó Nhất Kiệt sao lại chạy tới đây, liếc mắt một cái lại quét tới Lư Xuân Hiểu đứng cúi đầu trước sạp hàng bên cạnh, rồi lại liếc mắt qua Phó Nhất Kiệt đang tay xách nách mang, cậu ngơ ngác, nói một câu: “Hai đứa đang đi dạo phố à?’

“Ừm,” Phó Nhất Kiệt gật đầu, “Bạn ấy muốn mua đồ chỗ chị Thanh Thanh.”

“…À.” Phó Khôn đột nhiên có cảm giác khó chịu, khó chịu như thể bảo bối mình vẫn luôn mang theo bên người tự nhiên bị ai đó cướp mất, trong lòng trống vắng lạ thường.

“Anh đang bận à?” Lư Xuân Hiểu đi về phía trước một bước, dừng lại bên cạnh Phó Nhất Kiệt, cười với cậu.

“À, không bận,” Phó Khôn một tay cầm hộp cơm một tay cầm đũa, hơi ngượng ngùng, cảm giác này khiến cậu lúng túng vô cùng, cậu còn chưa bao giờ như vậy ở trước mặt con bé này cả, cho nên nhanh chóng vung đũa, “Hai đứa đi dạo đi.”

Phó Nhất Kiệt và Lư Xuân Hiểu đi rồi, Phó Khôn ngồi trở về giá để quần áo, cúi đầu đảo đảo cơm.

“Này,” Cẩu Thịnh đụng vào tay cậu, “Đấy là bạn gái em trai mày à?”

“Chắc thế.” Phó Khôn trả lời không rõ.

“Cũng được đấy chứ,” Cẩu Thịnh nhìn Trần Lị, “Đúng không.”

“Trông trong sáng, mắt Tiểu Bạch Bạch cũng không tệ,” Trần Lị hất cằm, “Nhìn hai đứa đứng với nhau trông cũng đẹp đôi.”

“Đẹp đôi cái rắm.” Phó Khôn nói.

“Ơ! Phó Khôn!” Trần Lị nhìn cậu chằm chằm, “Tao còn đang khen em mày có mắt, mày tự nhiên nổi điên lên làm gì?”

Phó Khôn cũng cảm thấy mình chẳng hiểu ra sao, qua nửa ngày mới nghẹn ra được một câu, “Đệt, nó không có tay à, cái gì cũng bắt Phó Nhất Kiệt xách.”

“Khôn Tử,” Cẩu Thịnh cũng thấy khó hiểu, nói cẩn thận từng chữ, “Xách đồ hộ bạn gái không phải là bình thường lắm à?”

“Vậy à? Bình thường à?” Phó Khôn nhìn nó hỏi.

“Ơ,” Cẩu Thịnh bị cậu hỏi ngược lại nên càng mù mờ hơn, “Mày cũng hay xách đồ cho bọn con gái còn gì, còn chẳng phải bạn gái mày…”

“Không giống nhau,” Phó Khôn nhét mấy hộp cơm bọn họ đã ăn xong vào túi nhựa, nói bằng giọng bực bội, “Em trai tao chưa bao giờ thế cả, hai bọn tao đi trên đường, đồ đều là tao xách hết, xưa nay có bao giờ để nó xách đâu, còn nhiều như thế!”

Trần Lị ở bên cạnh chép miệng vài cái: “Mày thế này hơi quá, mày thương em trai mày là một chuyện, nó thương bạn gái nó là chuyện khác, một thằng con trai mét tám như em trai mày nếu thật sự để con gái xách đồ đi trên phố, mày nhìn rồi không thấy chướng mắt à?”

Phó Khôn há hốc miệng không nói nên lời, nếu như Phó Nhất Kiệt làm như vậy, cậu chắc chắn sẽ thấy thằng nhóc này không ra dáng đàn ông gì hết, nhưng lúc nhìn thấy Phó Nhất Kiệt xách một đống đồ đi theo sau Lư Xuân Hiểu, cậu lại như thể bị đánh cho một trận, cả người chỗ nào cũng không ổn.

“Nó đã một mét tám đâu.” Phó Khôn cắn răng nửa buổi mới nói ra được một câu.

“Mày là chuyên gia lạc đề đấy.” Trần Lị lườm cậu một cái.

“Đúng đấy,” Cẩu Thịnh bồi thêm một câu, “Tao thấy bao nhiêu người có em trai em gái rồi, cũng chẳng ai như mày, rửng mỡ lo lắm chuyện như mẹ trẻ ấy, mày không thấy mệt à.”

“Tao đệ…” Phó Khôn bị hai đứa nó nói cho chẳng biết nên trả lời thế nào, đành phải ngậm miệng vào.

Phó Nhất Kiệt cùng Lư Xuân Hiểu mua hai cái quần chỗ Trình Thanh Thanh, sau đó rời khỏi chợ.

“Cảm ơn bạn,” Lư Xuân Hiểu đeo găng tay, “Để mình xách ít đi, nặng lắm.”

“Không sao,” Phó Nhất Kiệt ngẩng đầu lên nhìn giờ, “Cũng gần tới giờ rồi, đến trường bọn mình à?”

“Ừ,” Lư Xuân Hiểu cười, rồi lại ngượng ngùng cúi đầu, “Tự mình đi là được, bạn về đi.”

“Tiện đường mà, nếu bạn qua đó một mình, Lưu Hướng Đông kiểu gì cũng trừng mình.” Phó Nhất Kiệt cùng con bé đi về phía bến xe buýt.

Mấy hôm nay, Lưu Hướng Đông bị thầy giữ lại huấn luyện cho đội viên lớp 10 mới của đội bóng rổ trường, Lư Xuân Hiểu mai phải về nhà, vốn đã nói rõ ràng hôm nay Lưu Hướng Đông sẽ cùng con bé đi mua ít đồ rồi, kết quả là lại không thoát được, không thể làm gì khác hơn là nhờ Phó Nhất Kiệt đi cùng.

Phó Nhất Kiệt không để ý, khoảng thời gian gần đây, Lưu Hướng Đông đã giúp nó không ít việc, nó xách đồ hộ Lư Xuân Hiểu cũng không phải chuyện gì cả.

Đợt trước Lư Xuân Hiểu tới trường tìm Phó Nhất Kiệt chơi, Phó Nhất Kiệt buồn chán dẫn con bé tới thăm đội bóng rổ trường giữa lúc luyện tập cũng không nghĩ gì nhiều, có điều biểu hiện nhất kiến chung tình của Lưu Hướng Đông dành cho Lư Xuân Hiểu quá rõ ràng, nó không thuận dòng đẩy cái thuyền này, quả thực là rất có lỗi với Phó Khôn không có chuyện gì cũng thích dày vò lung tung

Thấy Phó Khôn từ sau khi nó quen bạn gái thì thế nào cũng không thấy vừa mắt, nó mới đầu còn vui vẻ ngoài ý muốn, lâu rồi, lại cảm thấy rất mất mát.

Nguyên nhân có thể khiến Phó Khôn sốt sắng buồn bực như vậy, có lẽ là vì thói quen.

Chỉ là vì thói quen.

Quen luôn luôn ở bên nhau, quen chỉ có hai đứa, bạn học, bạn bè, anh em xung quanh, đều chẳng đáng kể, nhưng một khi xuất hiện thêm một người khác có “quan hệ thân mật”, sự cân bằng này sẽ bị phá vỡ.

Nhìn Phó Khôn, có lúc Phó Nhất Kiệt đã nghĩ, nếu như có một ngày, bên cạnh Phó Khôn cũng có một người như vậy, mình sẽ thành thế nào đây?

Vào đông, trời tối rồi không có ai ra ngoài dạo phố, Phó Khôn ngày nào cũng về thật sớm, Phó Nhất Kiệt nằm trên sàn tatami nghe Phó Khôn nói với mẹ mấy câu ngoài phòng khách xong rồi đi vào phòng.

“Về rồi à.” Phó Nhất Kiệt ngồi dậy.

“Ừ, mọi người dọn là anh cũng dọn luôn,” Phó Khôn cởi áo khoác ra, mặc áo phông đứng trong phòng một lúc, rồi lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, ngồi xuống cạnh nó, “Tặng em cái này.”

“Cái gì thế?” Phó Nhất Kiệt cầm cái hộp nhỏ tới mở ra, “Bút máy à?”

“Ừ, thích không?” Phó Khôn nhìn nó.

Phó Nhất Kiệt nở nụ cười: “Thích, là muốn bắt em luyện chữ đúng không?”



Phó Khôn nhìn nụ cười của Phó Nhất Kiệt, từ hồi bé, cậu đã thích ngắm Phó Nhất Kiệt cười, nó nở nụ cười, Phó Khôn sẽ dễ chịu trong lòng.

“Cái chữ của em có luyện hay không cũng vậy thôi, tàm tạm đọc hiểu được viết gì là được rồi,” Phó Khôn nằm xuống, “Hôm nay đi chơi phố cả ngày à?”

“Không, ai mà đi dạo phố được cả ngày, chân sắt cũng bị mài thành kim.”

“Cũng phải, còn xách nhiều đồ vậy nữa,” Phó Khôn xoa bóp cánh tay nó, “Anh bảo, Một Khúc này, em xách đồ cũng không sai, nhưng dù gì cũng để cho con bé xách một ít chứ.”

“Hả? Không sao, em cầm được thì cầm thôi.” Phó Nhất Kiệt thờ ơ phất tay.

“Đúng là,” Phó Khôn bực bội lầm bầm một câu, xoay người vào tường, “Kiểu bạn gái không biết xót người khác này là do em chiều mà ra.”

“Chuyện này có liên quan gì tới chuyện bạn ấy xót người khác đâu?”

“Anh bảo,” Phó Khôn quay đầu lại, “Hai đứa mới yêu nhau được bao lâu, đã nói đỡ hộ thế rồi?”

“Em không nói đỡ bạn ấy, em chỉ nói chuyện này không phải bình thường lắm à, sao anh cứ soi mói em mãi thế?” Phó Nhất Kiệt cúi đầu nhìn tay mình, tuy Phó Khôn bị nó lừa thật, nhưng cứ soi mói như thế cũng khiến nó thấy bất đắc dĩ.

“Ai soi mói em! Nếu em không dựng lông lại với anh suốt thế, anh cũng chẳng thèm nói!” Phó Khôn vươn mình tiếp tục quay vào tường

“Vậy em hỏi anh, nói thuận lông anh thì nên nói thế nào?’

“…Quỷ mới biết được.”

“Anh thấy em giống quỷ không?” Phó Nhất Kiệt trôi chảy đáp một câu.

Phó Khôn vốn đã phiền lòng vì chuyện mình cứ lên cơn như bị thần kinh rồi, giờ lại bị Phó Nhất Kiệt vặc lại hết câu này tới câu khác, lập tức không nén được lửa giận nữa, ngồi bật dậy.

“Làm sao thế?” Phó Nhất Kiệt vẫn đang ngồi vững vàng

Phó Khôn nhìn nó chằm chằm, cuối cùng vẫn không ngăn được mà buột câu kia khỏi miệng: “Không thì hai đứa chia tay đi.”

“Cái gì?” Phó Nhất Kiệt sửng sốt.

Phó Khôn cũng không ngờ mình sẽ nói ra một câu như vậy, cũng sững sờ cùng nó, làm gì có anh trai nào em trai đang yêu đương tử tế lại nói ra một câu không đầu không đuôi như thế.

Nhưng lại không biết nên rút câu này về thế nào.

“Ý của anh là,” Phó Khôn nuốt nước miếng, “Chính là, chính là…. Em nói xem, em có bạn gái sao mà hai ta ngày nào cũng ầm ĩ chứ?”

“Hỏi em à?”

“Được rồi, hỏi anh,” Phó Khôn thở dài, đổ người ra gối, “Lần nào cũng là anh soi mói hết.”

Phó Nhất Kiệt không nói gì.

“Anh cũng không biết tại sao nữa, em biết không, giống như là, em nuôi Đâu Đâu thật là nhiều năm, nó là một phần trong cuộc sống của em, em cực kỳ để tâm, thương nó, còn nó, ngày nào cũng chạy sau em phe phẩy đuôi, cùng em chạy tới chạy lui, em cho nó ít đồ ăn, nó có thể liếm tay em cả một buổi tối,” Phó Khôn nói nhỏ nhẹ, “Bỗng dưng một ngày, có một người khác em chẳng quen biết đến, Đâu Đâu tự nhiên không để ý tới em nữa, quay tít theo mông người ta, em ngày thường không nỡ để cho nó mệt nó đói, kết quả quay đầu cái nó ở chỗ người ta hết giúp xách đồ rồi lại tìm thức ăn…”

“Em có không để ý tới anh đâu.” Phó Nhất Kiệt ôm chân, đặt cằm lên đầu gối.

“Không phải em không để ý tới anh, em là…” Lúc Phó Khôn vẫn đang định nói tiếp, lại đột nhiên phát hiện giọng Phó Nhất Kiệt không đúng lắm, cậu nhanh chóng vươn mình ngồi dậy, “Em khóc à?”

“Không.” Phó Nhất Kiệt giơ tay lên đỡ trán, lấy tay che mắt lại.

“Em khóc trước mặt anh đến mấy năm rồi, em thở một cái anh đã biết em có khóc không!” Phó Khôn kéo tay nó ra, vặn cằm nó lại, “”Em khóc cái gì mà khóc!”

“Nói cảm động như thế, phải phụ họa với anh chứ.” Phó Nhất Kiệt cười, nhắm mắt lại, cho dù tình cảnh sến rùng mình nước mắt long lanh lăn xuống khỏi khóe mắt không một tiếng động này có không xuất hiện đi nữa, nó vẫn biết mình muốn khóc.

“Ôi…. Sao mà thế này thôi cũng khóc.” Phó Khôn ôm vai nó không biết nên nói gì.

Phó Khôn đương nhiên không hiểu được tại sao nó lại muốn khóc, Phó Nhất Kiệt thật ra cũng không biết.

Đối với Phó Khôn, nó là em trai quan trọng, em trai sẽ khiến Phó Khôn cảm thấy không thể để người khác cướp đi được, là em trai Phó Khôn rất để tâm…

Thế nhưng điều nó muốn đâu chỉ đơn giản như vậy, cảm giác hi vọng xa vời đột nhiên tan tành bị đè xuống tận đáy lòng, cố sức muốn quên đi khiến mũi nó chua xót.

Tối đi ngủ, Phó Khôn không giống như ngày thường nhắm mắt là ngủ, nghe tiếng Phó Nhất Kiệt nhẹ nhàng xoa quần cậu, vậy mà vẫn chẳng hề buồn ngủ.

“Anh,” Phó Nhất Kiệt vừa xoa vừa nhỏ giọng nói, “Em chia tay với Xuân Hiểu thôi.”

“Sao lại thế? Anh cuống lên nói lung tung vậy thôi, em đừng nghĩ là thật.”

“Không phải vì anh.”

“Thế thì vì sao?”

“Cảm giác không vui gì cả.” Phó Nhất Kiệt cũng lười nghĩ ra cớ gì khác.

“Anh đã nói rồi!” Phó Khôn đập nó một cái, “Lư Xuân Hiểu thật ra không có gì xấu cả, đây là không thích hợp thôi, không thích hợp thì chia tay thôi, bớt phiền phức.”

“Ừm.”

“Em lại cũng chẳng phải vội, mới lớp mười thôi mà, yêu đương gì, sau này con gái tốt còn nhiều lắm!”

“Ừm.”

“Không thì em nói cho anh biết xem em thích kiểu nào? Kiểu nào thì hợp? Anh chọn hộ em là được.” Phó Khôn vung tay lên trong bóng tối.

Chưa xong đấy à!

Phó Nhất Kiệt không nhịn được nghiến răng: “Em tự tìm được không?”

“Được!” Phó Khôn lại vung tay lên, “Đến lúc đó anh bày kế cho em!”

“Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau