Chương 10: Tình yêu 0.05g
Khang Giả nói, chỉ cần không phải mùa mưa tháng bảy tháng tám, Xuyên Tây phần lớn đều là trời nắng khô ráo.
Trung tuần tháng tư, mặt trời chiếu rực rỡ lên thảo nguyên và sông suối, tất cả mọi nơi đều đang tỏa nắng. Thang Vu Tuệ tưởng tượng không khí là thể rắn không bụi, được bao phủ bởi một mảng màu xanh lam và xanh lục sinh sôi.
Ánh sáng nhỏ vụn lướt qua trên lúa mạch non mới nhú, lướt qua sóng nước lăn tăn, đi theo xe máy ầm ầm tiến lên của Thang Vu Tuệ và Khang Giả cùng bay lên, sau đó bị bỏ lại phía sau cùng với gió.
Thang Vu Tuệ nghĩ cuộc đời cậu cho đến nay dường như chưa từng rõ ràng đến thế.
Trời cao mây trong, lòng dạ được gột rửa sạch sẽ, khiến cậu vui vẻ muốn hét to.
Thế nhưng tình huống thực tế là, vạn vật đều yên tĩnh trở thành tấm nền cho trời nắng.
Bởi vì khi cậu ngồi ở ghế sau xe máy, ôm eo Khang Giả, lập tức cảm thấy mình như ôm một ngọn núi im lặng, đã chẳng cần gì để phát ra âm thanh nữa.
Thang Vu Tuệ ngẩng đầu lên, ngẩn người nhìn chằm chằm một đám mây khảm viền vàng che khuất mặt trời, nghĩ thầm, chúng tôi có tới gần bạn không?
Khang Giả chở cậu bao lâu, thì cậu nhìn đám mây kia bấy lâu.
Lúc Khang Giả dừng xe ở ven đường, Thang Vu Tuệ nghĩ đầu mình hơi nhồi máu vì duy trì tư thế ngửa cổ nhìn trong thời gian dài, lúc xuống xe mắt tối sầm lại, được Khang Giả đỡ lấy.
Là phản ứng trong nháy mắt, nhưng Thang Vu Tuệ ngoan ngoãn buông tay hắn ngay tức thì, tự mình đi tới dưới cái cây gần đó ngồi xuống, nghỉ rất lâu mới bình thường trở lại.
Khang Giả đốt một điếu thuốc, buông thõng tay đứng bên cạnh, thấy Thang Vu Tuệ cử động thì bỏ thuốc lá xuống kẹp giữa hai ngón tay, duỗi tay kia ra kéo cậu, “Đi được rồi hả?”
Thang Vu Tuệ im lặng nhìn lòng bàn tay của Khang Giả, bàn tay kia vững vàng nằm ngang trước mặt mình, làn da ngăm đen và nứt nẻ như chuyện đương nhiên, nhưng móng tay rất sạch sẽ, xương ngón tay nhô lên giữa đốt ngón tay, vân tay rất rộng, mỗi đường vân đều giống như phá trói buộc kéo dài nhất có thể.
Cậu không nắm bàn tay kia, mà chống lên mặt đất tự đứng lên.
Khang Giả cũng không để ý, ném thuốc lá xuống đất dập tắt, sau đó dẫn Thang Vu Tuệ đi đến ruộng.
Thang Vu Tuệ luôn biết, tất cả ngũ cốc đều rất đẹp, vẻ đẹp này mang theo thần tính được nuôi dưỡng, vừa giống như thiếu nữ, lại vừa giống như mẹ.
Cậu đã từng thấy ruộng lúa mạch, từng thấy lúa nước ở đất lành xanh mơn mởn, nhưng chưa từng nghĩ ruộng lúa mì thanh khoa là thế này…
Ruộng lớn trong thảo nguyên, mỗi một gốc lúa mạch chưa từng đứng im, thân cây mảnh mai không ngừng đung đưa theo gió, nối thành một mảng biển xanh lên xuống.
Lúa mì thanh khoa giống như đang hô hấp đều đều, râu lúa mềm mỏng điểm xuyết trên đỉnh mầm lúa mì, được vuốt ve phát ra khúc hát mùa xuân xào xạc.
Thang Vu Tuệ được Khang Giả dẫn đến giữa một mảnh ruộng không nhìn thấy cuối, lại được Khang Giả dẫn đến một con đường nhỏ gần như không nhìn thấy, nằm thấp thoáng giữa cây lúa mì thanh khoa, đi thẳng đến dưới một cây lớn.
Một đôi vợ chồng ăn mặc như dân chăn nuôi cúi người thu hoạch ở phía xa, nghe thấy tiếng động của họ, hai người đều ngẩng lên, người phụ nữ vẫy tay với Khang Giả.
Khang Giả cười rất sáng, dừng lại rồi cũng vẫy tay với người bên kia.
Hắn duỗi lưng một cái, nói với Thang Vu Tuệ: “Đó là cha mẹ tôi.”
Thang Vu Tuệ sững sờ, vội vàng nhón chân lên, vẫy tay liên tục với bên kia, gần như sắp nhảy dựng lên.
Khang Giả ngẩn ra trong chớp mắt với động tác bất thình lình của cậu, hai bóng người dường như cũng dừng lại, tiếp đó người phụ nữ nhiệt tình đáp lại, tay vẫy nhanh hơn, còn ép buộc kéo người đàn ông bên cạnh vẫy tay, hét một câu gì đó với Khang Giả.
Là tiếng Tạng, Thang Vu Tuệ nghe không hiểu.
Khang Giả cũng trả lời lại một câu tiếng Tạng, hắn mang theo ý cười mơ hồ nhìn Thang Vu Tuệ: “Sao cậu vui thế?”
Thang Vu Tuệ nghĩ thầm tôi cũng không biết, có lẽ tôi có thể đoán được tại sao, nhưng tôi không thể cố sức suy nghĩ.
Tim cậu đập rất nhanh, từ giây phút đi ra ngoài hôm nay tần suất này chưa từng giảm xuống.
Giống như có một sức mạnh vô hình muốn nhảy ra khỏi mạch đập, căng kín làn da mỏng tang, thúc ép Thang Vu Tuệ nhiệt tình, chân thành nhảy lên cười to.
Thang Vu Tuệ chậm rãi ngồi xổm xuống, cậu vẫn chưa hoàn toàn hết say độ cao, vừa rồi vận động tay chân mạnh như vậy cậu hơi thiếu oxy theo thói quen.
Cậu nở nụ cười với Khang Giả:
“Tôi cũng không biết, nhưng tôi rất vui.”
Khang Giả không nói gì, nhìn cậu một lát, đột nhiên cũng ngồi xổm xuống.
Thang Vu Tuệ lúng túng nhìn bóng râm giống nhau phóng đại trên mặt đất, cảm giác được có một luồng nóng ấm đang chậm rãi nhích lại gần hai mò má mình, mùi thuốc lá nhạt của Khang Giả ngập tràn khắp tâm trí cậu thông qua sự trao đổi không khí nhẹ nhàng giữa cánh mũi.
Lông mi Thang Vu Tuệ bắt đầu run rẩy.
Bỗng nhiên, Khang Giả dừng ở một khoảng cách như thể hai người sắp hôn, mặt của hắn cách Thang Vu Tuệ trong gang tấc.
Không khí chảy loạn, Thang Vu Tuệ may mắn mình không nhắm mắt giấu đầu hở đuôi.
Cậu nhìn thấy Khang Giả giơ tay phải ra, nhẹ nhàng vươn về phía vỏ cây khô nứt tản ra mùi thơm sau lưng cậu. Cho dù không quay đầu lại, nhưng cậu cảm nhận được ngón tay Khang Giả khẽ bắt cái gì đó.
Trước tiên là hai đôi cánh như được dệt từ sợi không khí che lấp hai mắt của Thang Vu Tuệ, ngay sau đó là thân dài nhỏ và mắt to.
Là chuồn chuồn.
Thang Vu Tuệ nhìn nó chưa hoàn hồn lại, hơi thở của Khang Giả ở bên tai: “Thật hiếm thấy.”. Ngôn Tình Hài
Cậu ngẩng đầu lên, chuyển tầm mắt của mình từ con chuồn chuồn xinh đẹp lên mắt của Khang Giả – đồng tử của hắn rất đen, có một chút màu xanh lạnh ở viền.
Thang Vu Tuệ nhìn thấy đôi mắt nhẹ nhàng cụp xuống, Khang Giả dùng bàn tay kia khẽ mở lòng bàn tay của Thang Vu Tuệ, cũng không bảo cậu bắt lấy, chỉ chậm rãi đặt con chuồn chuồn lên trên.
“Tặng cậu này.”
Thang Vu Tuệ không dám, cũng chưa kịp khép lòng bàn tay lại, chuồn chuồn giống như tinh linh đã rung đôi cánh mỏng như pha lê, bay đi xa.
Khang Giả đứng lên, phủi tay, quay lưng về phía ánh sáng nhìn Thang Vu Tuệ, biến thành cái bóng sáng rõ với đường viền mềm mại.
“Cậu ngồi đây một lát đi, cũng có thể đi loanh quanh, tôi đi giúp cha mẹ.”
Trái tim Thang Vu Tuệ đập điên cuồng, cậu vẫn đang nghĩ đến con chuồn chuồn vừa rồi cậu không bắt được và con chuồn chuồn màu đỏ bay ra khỏi ánh sáng trong giấc mơ.
Cậu ngơ ngác gật đầu, không nhúc nhích nhìn chằm chằm nét mềm được tia sáng phác họa của Khang Giả, cảm thấy hắn trong suốt hơn cả con chuồn chuồn kia.
Sau khi Khang Giả đi xa, chẳng mấy chốc đã vùi vào trong mảng xanh đậm.
Thang Vu Tuệ nhìn một lát, ngoại trừ nhìn thấy Khang Giả làm công việc đồng áng lưu loát gọn gàng và đẹp đẽ không chút kinh ngạc, thì không nhìn rõ được gì nữa.
Cậu mở ứng dụng tập thể dục trong điện thoại ra, nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, đo nhịp tim mãi không giảm xuống của mình, gửi ảnh chụp màn hình cho Kha Ninh.
“Bạn Tiểu Kha, căn cứ vào tinh thần chứng minh khoa học, cậu cảm thấy có thể rút ra được gì từ số liệu này?”
Kha Ninh trả lời tin nhắn rất nhanh, Thang Vu Tuệ có lý do nghi ngờ cậu ta lại không đến phòng thí nghiệm, mà ở trong ký túc xá ngủ hoặc chơi game…
“Bạn Tiểu Thang, nếu cậu không trải qua bất kỳ hoạt động thể thao hoặc giải trí nào dễ dẫn đến rối loạn hormone, như vậy bình thường tớ sẽ suy đoán rằng cậu đã đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp quốc gia. Nhưng bây giờ kết hợp với bối cảnh của câu hỏi này, tớ suy đoán một cách hợp lý một monoamine của cậu đã chi phối hệ thần kinh, hoặc là cậu sẽ thích giải thích xã hội học của nó hơn — tình yêu.”
Thang Vu Tuệ đặt điện thoại xuống.
Cánh đồng lúa mì thanh khoa lại bắt đầu đung đưa, chúng nó vui vẻ vây chặt Khang Giả trong biển rơm rạ, rì rào thổi vạt áo sơ mi của hắn thành một đám mây trắng lơ lửng trên bờ ruộng.
Khang Giả xoay người lại, nhìn thấy hồi lâu như vậy mà Thang Vu Tuệ vẫn còn sững sờ đứng đần thối dưới tàng cây, cười hét: “Cậu tới đây luôn đi…”
Thang Vu Tuệ bỏ điện thoại đang nóng vào trong túi, một giọt mồ hôi óng ánh trượt xuống bên tóc mai cậu, chảy qua cằm nhỏ giọt xuống đất.
Cậu biết tại sao mình chảy mồ hôi, hàm lượng nước thường là biểu hiện hóa học đầu tiên của tình cảm, giống như nước mắt vậy.
Cậu đi về phía Khang Giả.
———–
Lời tác giả:
Tất cả thuật ngữ khoa học đều đến từ Baidu (sai thì sẽ sửa). Bình thường người ta cho rằng giọt nước khoảng 0.05ml, trong mồ hôi vì có muối nên mật độ khác nhau, nhưng ở đây vẫn để là 0.05g dựa theo mật độ nước.
Trung tuần tháng tư, mặt trời chiếu rực rỡ lên thảo nguyên và sông suối, tất cả mọi nơi đều đang tỏa nắng. Thang Vu Tuệ tưởng tượng không khí là thể rắn không bụi, được bao phủ bởi một mảng màu xanh lam và xanh lục sinh sôi.
Ánh sáng nhỏ vụn lướt qua trên lúa mạch non mới nhú, lướt qua sóng nước lăn tăn, đi theo xe máy ầm ầm tiến lên của Thang Vu Tuệ và Khang Giả cùng bay lên, sau đó bị bỏ lại phía sau cùng với gió.
Thang Vu Tuệ nghĩ cuộc đời cậu cho đến nay dường như chưa từng rõ ràng đến thế.
Trời cao mây trong, lòng dạ được gột rửa sạch sẽ, khiến cậu vui vẻ muốn hét to.
Thế nhưng tình huống thực tế là, vạn vật đều yên tĩnh trở thành tấm nền cho trời nắng.
Bởi vì khi cậu ngồi ở ghế sau xe máy, ôm eo Khang Giả, lập tức cảm thấy mình như ôm một ngọn núi im lặng, đã chẳng cần gì để phát ra âm thanh nữa.
Thang Vu Tuệ ngẩng đầu lên, ngẩn người nhìn chằm chằm một đám mây khảm viền vàng che khuất mặt trời, nghĩ thầm, chúng tôi có tới gần bạn không?
Khang Giả chở cậu bao lâu, thì cậu nhìn đám mây kia bấy lâu.
Lúc Khang Giả dừng xe ở ven đường, Thang Vu Tuệ nghĩ đầu mình hơi nhồi máu vì duy trì tư thế ngửa cổ nhìn trong thời gian dài, lúc xuống xe mắt tối sầm lại, được Khang Giả đỡ lấy.
Là phản ứng trong nháy mắt, nhưng Thang Vu Tuệ ngoan ngoãn buông tay hắn ngay tức thì, tự mình đi tới dưới cái cây gần đó ngồi xuống, nghỉ rất lâu mới bình thường trở lại.
Khang Giả đốt một điếu thuốc, buông thõng tay đứng bên cạnh, thấy Thang Vu Tuệ cử động thì bỏ thuốc lá xuống kẹp giữa hai ngón tay, duỗi tay kia ra kéo cậu, “Đi được rồi hả?”
Thang Vu Tuệ im lặng nhìn lòng bàn tay của Khang Giả, bàn tay kia vững vàng nằm ngang trước mặt mình, làn da ngăm đen và nứt nẻ như chuyện đương nhiên, nhưng móng tay rất sạch sẽ, xương ngón tay nhô lên giữa đốt ngón tay, vân tay rất rộng, mỗi đường vân đều giống như phá trói buộc kéo dài nhất có thể.
Cậu không nắm bàn tay kia, mà chống lên mặt đất tự đứng lên.
Khang Giả cũng không để ý, ném thuốc lá xuống đất dập tắt, sau đó dẫn Thang Vu Tuệ đi đến ruộng.
Thang Vu Tuệ luôn biết, tất cả ngũ cốc đều rất đẹp, vẻ đẹp này mang theo thần tính được nuôi dưỡng, vừa giống như thiếu nữ, lại vừa giống như mẹ.
Cậu đã từng thấy ruộng lúa mạch, từng thấy lúa nước ở đất lành xanh mơn mởn, nhưng chưa từng nghĩ ruộng lúa mì thanh khoa là thế này…
Ruộng lớn trong thảo nguyên, mỗi một gốc lúa mạch chưa từng đứng im, thân cây mảnh mai không ngừng đung đưa theo gió, nối thành một mảng biển xanh lên xuống.
Lúa mì thanh khoa giống như đang hô hấp đều đều, râu lúa mềm mỏng điểm xuyết trên đỉnh mầm lúa mì, được vuốt ve phát ra khúc hát mùa xuân xào xạc.
Thang Vu Tuệ được Khang Giả dẫn đến giữa một mảnh ruộng không nhìn thấy cuối, lại được Khang Giả dẫn đến một con đường nhỏ gần như không nhìn thấy, nằm thấp thoáng giữa cây lúa mì thanh khoa, đi thẳng đến dưới một cây lớn.
Một đôi vợ chồng ăn mặc như dân chăn nuôi cúi người thu hoạch ở phía xa, nghe thấy tiếng động của họ, hai người đều ngẩng lên, người phụ nữ vẫy tay với Khang Giả.
Khang Giả cười rất sáng, dừng lại rồi cũng vẫy tay với người bên kia.
Hắn duỗi lưng một cái, nói với Thang Vu Tuệ: “Đó là cha mẹ tôi.”
Thang Vu Tuệ sững sờ, vội vàng nhón chân lên, vẫy tay liên tục với bên kia, gần như sắp nhảy dựng lên.
Khang Giả ngẩn ra trong chớp mắt với động tác bất thình lình của cậu, hai bóng người dường như cũng dừng lại, tiếp đó người phụ nữ nhiệt tình đáp lại, tay vẫy nhanh hơn, còn ép buộc kéo người đàn ông bên cạnh vẫy tay, hét một câu gì đó với Khang Giả.
Là tiếng Tạng, Thang Vu Tuệ nghe không hiểu.
Khang Giả cũng trả lời lại một câu tiếng Tạng, hắn mang theo ý cười mơ hồ nhìn Thang Vu Tuệ: “Sao cậu vui thế?”
Thang Vu Tuệ nghĩ thầm tôi cũng không biết, có lẽ tôi có thể đoán được tại sao, nhưng tôi không thể cố sức suy nghĩ.
Tim cậu đập rất nhanh, từ giây phút đi ra ngoài hôm nay tần suất này chưa từng giảm xuống.
Giống như có một sức mạnh vô hình muốn nhảy ra khỏi mạch đập, căng kín làn da mỏng tang, thúc ép Thang Vu Tuệ nhiệt tình, chân thành nhảy lên cười to.
Thang Vu Tuệ chậm rãi ngồi xổm xuống, cậu vẫn chưa hoàn toàn hết say độ cao, vừa rồi vận động tay chân mạnh như vậy cậu hơi thiếu oxy theo thói quen.
Cậu nở nụ cười với Khang Giả:
“Tôi cũng không biết, nhưng tôi rất vui.”
Khang Giả không nói gì, nhìn cậu một lát, đột nhiên cũng ngồi xổm xuống.
Thang Vu Tuệ lúng túng nhìn bóng râm giống nhau phóng đại trên mặt đất, cảm giác được có một luồng nóng ấm đang chậm rãi nhích lại gần hai mò má mình, mùi thuốc lá nhạt của Khang Giả ngập tràn khắp tâm trí cậu thông qua sự trao đổi không khí nhẹ nhàng giữa cánh mũi.
Lông mi Thang Vu Tuệ bắt đầu run rẩy.
Bỗng nhiên, Khang Giả dừng ở một khoảng cách như thể hai người sắp hôn, mặt của hắn cách Thang Vu Tuệ trong gang tấc.
Không khí chảy loạn, Thang Vu Tuệ may mắn mình không nhắm mắt giấu đầu hở đuôi.
Cậu nhìn thấy Khang Giả giơ tay phải ra, nhẹ nhàng vươn về phía vỏ cây khô nứt tản ra mùi thơm sau lưng cậu. Cho dù không quay đầu lại, nhưng cậu cảm nhận được ngón tay Khang Giả khẽ bắt cái gì đó.
Trước tiên là hai đôi cánh như được dệt từ sợi không khí che lấp hai mắt của Thang Vu Tuệ, ngay sau đó là thân dài nhỏ và mắt to.
Là chuồn chuồn.
Thang Vu Tuệ nhìn nó chưa hoàn hồn lại, hơi thở của Khang Giả ở bên tai: “Thật hiếm thấy.”. Ngôn Tình Hài
Cậu ngẩng đầu lên, chuyển tầm mắt của mình từ con chuồn chuồn xinh đẹp lên mắt của Khang Giả – đồng tử của hắn rất đen, có một chút màu xanh lạnh ở viền.
Thang Vu Tuệ nhìn thấy đôi mắt nhẹ nhàng cụp xuống, Khang Giả dùng bàn tay kia khẽ mở lòng bàn tay của Thang Vu Tuệ, cũng không bảo cậu bắt lấy, chỉ chậm rãi đặt con chuồn chuồn lên trên.
“Tặng cậu này.”
Thang Vu Tuệ không dám, cũng chưa kịp khép lòng bàn tay lại, chuồn chuồn giống như tinh linh đã rung đôi cánh mỏng như pha lê, bay đi xa.
Khang Giả đứng lên, phủi tay, quay lưng về phía ánh sáng nhìn Thang Vu Tuệ, biến thành cái bóng sáng rõ với đường viền mềm mại.
“Cậu ngồi đây một lát đi, cũng có thể đi loanh quanh, tôi đi giúp cha mẹ.”
Trái tim Thang Vu Tuệ đập điên cuồng, cậu vẫn đang nghĩ đến con chuồn chuồn vừa rồi cậu không bắt được và con chuồn chuồn màu đỏ bay ra khỏi ánh sáng trong giấc mơ.
Cậu ngơ ngác gật đầu, không nhúc nhích nhìn chằm chằm nét mềm được tia sáng phác họa của Khang Giả, cảm thấy hắn trong suốt hơn cả con chuồn chuồn kia.
Sau khi Khang Giả đi xa, chẳng mấy chốc đã vùi vào trong mảng xanh đậm.
Thang Vu Tuệ nhìn một lát, ngoại trừ nhìn thấy Khang Giả làm công việc đồng áng lưu loát gọn gàng và đẹp đẽ không chút kinh ngạc, thì không nhìn rõ được gì nữa.
Cậu mở ứng dụng tập thể dục trong điện thoại ra, nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, đo nhịp tim mãi không giảm xuống của mình, gửi ảnh chụp màn hình cho Kha Ninh.
“Bạn Tiểu Kha, căn cứ vào tinh thần chứng minh khoa học, cậu cảm thấy có thể rút ra được gì từ số liệu này?”
Kha Ninh trả lời tin nhắn rất nhanh, Thang Vu Tuệ có lý do nghi ngờ cậu ta lại không đến phòng thí nghiệm, mà ở trong ký túc xá ngủ hoặc chơi game…
“Bạn Tiểu Thang, nếu cậu không trải qua bất kỳ hoạt động thể thao hoặc giải trí nào dễ dẫn đến rối loạn hormone, như vậy bình thường tớ sẽ suy đoán rằng cậu đã đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp quốc gia. Nhưng bây giờ kết hợp với bối cảnh của câu hỏi này, tớ suy đoán một cách hợp lý một monoamine của cậu đã chi phối hệ thần kinh, hoặc là cậu sẽ thích giải thích xã hội học của nó hơn — tình yêu.”
Thang Vu Tuệ đặt điện thoại xuống.
Cánh đồng lúa mì thanh khoa lại bắt đầu đung đưa, chúng nó vui vẻ vây chặt Khang Giả trong biển rơm rạ, rì rào thổi vạt áo sơ mi của hắn thành một đám mây trắng lơ lửng trên bờ ruộng.
Khang Giả xoay người lại, nhìn thấy hồi lâu như vậy mà Thang Vu Tuệ vẫn còn sững sờ đứng đần thối dưới tàng cây, cười hét: “Cậu tới đây luôn đi…”
Thang Vu Tuệ bỏ điện thoại đang nóng vào trong túi, một giọt mồ hôi óng ánh trượt xuống bên tóc mai cậu, chảy qua cằm nhỏ giọt xuống đất.
Cậu biết tại sao mình chảy mồ hôi, hàm lượng nước thường là biểu hiện hóa học đầu tiên của tình cảm, giống như nước mắt vậy.
Cậu đi về phía Khang Giả.
———–
Lời tác giả:
Tất cả thuật ngữ khoa học đều đến từ Baidu (sai thì sẽ sửa). Bình thường người ta cho rằng giọt nước khoảng 0.05ml, trong mồ hôi vì có muối nên mật độ khác nhau, nhưng ở đây vẫn để là 0.05g dựa theo mật độ nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất