Trục Vân Mộ Tràng

Chương 25: Gửi một bài thơ tản văn về cánh đồng hoang

Trước Sau
Khang Giả đứng im lặng một hồi, Thang Vu Tuệ tưởng rằng không nhận được câu trả lời, dần dần thất vọng buông tay ra.

Cậu vừa buông tay, Khang Giả đã lùi lại một bước.

Thang Vu Tuệ dừng lại, cảm giác hơi bị tổn thương.

Mặc dù cậu bị Khang Giả từ chối đã thành thói quen, nhưng rất ít khi “mổ xẻ” bản thân đến nước này, ánh sáng trong mắt mất kiểm soát lập tức vụt tắt.

Nhưng một giây sau, cậu lại được người ôm lấy đầu gối, bế ngang lên.

So với rất nhiều đàn ông dân tộc Tạng, Khang Giả thậm chí có thể nói là “mỏng người”. Hắn hơi gầy, mặc dù rất cao, nhưng cũng không to con, hơn nữa luôn có điệu cười mỉm như có như không, nếu không bộc lộ cảm xúc chân thực, thoạt nhìn hắn không có tính công kích quá lớn. Thậm chí những người không biết hắn, khi liếc nhìn sẽ còn cảm thấy hắn là chàng trai sạch sẽ.

Nhưng dựa vào kinh nghiệm từ xưa tới nay, Thang Vu Tuệ biết Khang Giả rất khỏe, hơn nữa lúc có thể ra tay tuyệt đối sẽ không nói chuyện. Lúc hắn đang im lặng, lúc nheo mắt lại, lúc nở nụ cười hững hờ, thời gian bên cạnh hắn dường như sẽ chậm lại giống như lưu luyến, tia sáng xung quanh sẽ lập tức tối lại, chỉ có hắn là vật đáng nhìn trong không gian yên tĩnh, khiến người ta kìm lòng không đậu muốn nhìn hắn thật lâu.

Điều này có lẽ rất nguy hiểm, nhưng lại khiến con người không thể tự thoát ra.

Bây giờ cũng vậy, đây là lúc Khang Giả quyến rũ nhất. Hắn không nói một lời bế ngang Thang Vu Tuệ lên, đi ra khỏi cửa khách sạn, đặt cậu lên xe máy vừa tắt máy không lâu, trầm giọng nói: “Ở đây chờ anh một lát.”

Nhịp tim Thang Vu Tuệ đập thình thịch chấn động đến mức tai cậu ù ù, cậu ngồi chốc lát dưới bầu trời đầy sao, cảm thấy tình yêu không giữ được dài hơn cả ngân hà.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tiếc nuối và tràn ngập hoài niệm thầm nghĩ, trên đời này chỉ có rất ít người thấy được ban đêm như vậy.

Khang Giả quay lại rất nhanh, hắn cầm tấm thảm to lớn màu đỏ, màu đỏ kia vẫn hiện rõ trong đêm tối lờ mờ, trong nháy mắt Thang Vu Tuệ xúc động sâu hơn.

Cậu nhớ tấm thảm này từng bị đống lửa của đêm yên tĩnh cuốn theo vào lần đầu tiên cậu xuống tầng chào hỏi Khang Giả, lại cùng cậu vượt qua rất nhiều hoàng hôn bình yên trên mái nhà. Bây giờ nó tỏa ra mùi thơm sạch sẽ, được Khang Giả mở ra giống như áo cưới, choàng lên người Thang Vu Tuệ.



Khang Giả nhỏ giọng nói: “Buổi tối lạnh.”

Thang Vu Tuệ “Ừm” một tiếng, khẽ nói: “Bọn mình đi đâu?”

Khang Giả im lặng một hồi, nhếch khóe miệng lên, chiếc răng nanh kia đúng lúc lộ ra sừng nhọn mê người, “Không biết, em quyết định đi.”

Hắn đội mũ bảo hiểm cho Thang Vu Tuệ, khởi động xe máy, theo tiếng gầm rú của động cơ và gió điên cuồng, lao vào trong đêm đen rộng lớn hơn.

Buổi tối thật sự rất lạnh, rõ ràng sau một khoảng thời gian ngắn nữa sẽ vào đầu hạ, nhưng Thang Vu Tuệ vẫn cảm nhận được cái lạnh chẳng nể tình của gió núi. Bọn chúng thổi tan mây, thổi những vì sao sáng hơn, thổi góc áo của Khang Giả tựa như hình bóng của đèn kéo quân trong sinh mệnh.

Thang Vu Tuệ ôm chặt lấy eo của Khang Giả, muốn truyền hơi ấm cho Khang Giả, lại phát hiện hắn cũng không lạnh, có lẽ là tay hắn đã bị gió lạnh làm mất cảm giác. Thang Vu Tuệ chậm rãi vuốt ve qua một lớp vải áo, thế mà cảm thấy núi băng của hắn ấm áp.

“A Giả,” Thang Vu Tuệ khẽ nói, “Anh biết hát tình ca Khang Định không?”

“Hửm?” Khang Giả sững sờ, cười nhạo không hề nể nang, “Tại sao muốn hát vào lúc này, anh ghét nhất bài hát này.”

Thang Vu Tuệ vốn cho rằng gió to quá, Khang Giả sẽ không nghe được mới đúng, trong lúc nhất thời đã yếu khí thế, “Tại sao, em cảm thấy rất hay mà…”

Khang Giả không trả lời, Thang Vu Tuệ quen bị hắn móc mỉa, đâm ra đã luyện được tâm trạng bất động như núi, khi định lên tiếng lần nữa, một giọng hát trầm thấp cuốn theo tiếng gió của cánh đồng bát ngát, giống như đã rung động thần kinh của Thang Vu Tuệ, truyền đến rõ ràng bên tai cậu.

Là một bài ca dao dân gian tiếng Tạng.

Thành thực mà nói, Thang Vu Tuệ đã từng giống như hầu hết mọi người, cảm thấy mặc dù ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số có giá trị của nó, nhưng thường có vẻ không hợp thời cho lắm. Tiếng phổ thông câu chữ rõ ràng thường đại diện cho ký hiệu văn hóa chính thức, bởi vậy các phương ngôn khác khó tránh khỏi sẽ mang theo mùi “bùn” của địa phương – tuy rằng nặng nề, nhưng nghe vào luôn luôn mộc mạc.

Ví dụ như cậu vẫn cảm thấy từ “tashi”[1] này phát âm rất kỳ lạ, có phần ngốc nghếch, mang theo cảm giác chậm hiểu. Nhưng khi được Khang Giả hát lên, những từ vựng tự nhiên này thật sự trống rỗng như gió trên cánh đồng hoang vu, xa làm sao, lâu dài làm sao, sáng long lanh.

[1] Tashi delek là một thành ngữ Tây Tạng được sử dụng để chào hỏi, chúc mừng và chúc may mắn



Trong tiếng hát trầm thấp, xa xôi này, Thang Vu Tuệ cảm nhận được tiếng gọi trống trải như cơn gió mạnh nơi hoang vu.

Cậu không có tín ngưỡng, những sự vật này từng đại diện cho một truyền thống lạ lẫm cách cậu rất xa, lúc này cậu lại có thể cảm nhận được sự theo đuổi vãng sinh trừu tượng kia.

Thang Vu Tuệ cảm thấy mình như sắp bị gió lạnh ban đêm thổi xuyên qua, linh hồn và cơ thể của cậu chia làm hai, rời xa chiếc xe máy đang chạy, rời xa đường cái tối mù, thậm chí rời xa Khang Giả, biến thành một con diều giấy sắp bay về núi tuyết. Có lẽ cả đời cậu cũng không đến được, nhưng rất muốn đuổi kịp đám mây tụ tan vô thường kia.

Khang Giả nói cho cậu quyết định, thì thật sự chỉ lo lao vụt về phía trước.

Thang Vu Tuệ nhìn thấy ánh trăng sáng trong treo ở phương xa, lẳng lặng nhìn họ chạy trong yên lặng.

Ở một phía dốc núi có thể nhìn thấy núi Gongga, Thang Vu Tuệ bảo Khang Giả dừng lại.

Cổ áo của Khang Giả bị gió làm cho rối tung, lớp ánh sáng lạnh như nước trong mắt hắn quả thực sắp tranh nhau tỏa sáng với ánh trăng, mênh mông như đêm, xa xôi lại trầm tĩnh biết bao.

Thang Vu Tuệ muốn tự xuống, Khang Giả lại giữ lấy tay cậu.

Thì ra đây không phải ảo giác của Thang Vu Tuệ, núi băng của cậu thật sự ấm áp.

Khang Giả bế cậu xuống có thể nói là dịu dàng. Thang Vu Tuệ được bọc trong tấm thảm, được đặt vững vàng từng bước một xuống đồng cỏ trên dốc núi.

Thật sự quá lạnh. Thang Vu Tuệ nhìn vào mắt Khang Giả, cho dù nằm trên thảm, nhưng vẫn muốn run lên.

Một cơn gió thổi qua, Khang Giả quỳ hai đầu gối xuống, nằm ở trên người cậu. truyện đam mỹ

Sau lưng hắn là bầu trời đêm đầy sao, Khang Giả cũng giống một vì sao trong đó rơi xuống, không nói một lời chỉ chậm rãi tới gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau