Trứng Rồng Nuôi Nghìn Năm Cuối Cùng Cũng Nở
Chương 51: Giao phó cho ngươi
Tô Mộc Lạc nói lí nhí trong cổ họng, mấy chữ cuối cùng suýt thì chẳng nghe rõ nữa.
Đây là suy nghĩ đầu tiên của cậu sau khi chứng kiến cái chết của tộc nhân, chứng kiến rồng nhà mình bị trọng thương và đoạt cốt.
Cậu muốn ở bên rồng của cậu.
Cậu không muốn mất thêm một ai nữa.
Long Lăng nghe vậy sợ run một hồi, trong bóng đêm, ấy vậy mà hắn vẫn có thể nhìn thấy gò má đối phương từ từ đỏ ửng... Hắn đột nhiên nắm chặt tay Tô Mộc Lạc, như bây giờ mới kịp thời phản ứng.
"Phượng Hoàng... nói thật sao?"
Giọng nói của hắn bộc lộ do dự và không thể ngờ tới, nhưng hầu hết vẫn là mừng rỡ khó lòng kiềm nén, không phải bởi vì chuyện sẽ xảy ra sau đó, mà bởi Phượng Hoàng đã thật sự bằng lòng giao phó bản thân cho hắn, hoàn toàn tin tưởng và yêu thích hắn.
Tô Mộc Lạc cúi đầu, khuôn mặt vẫn hầm hập nóng, không nói lời nào.
Cậu ngại mở miệng lần thứ hai, mà Long Lăng cũng không cần cậu khẳng định lại, còn đang sợ Phượng Hoàng hối hận, liền lập tức ôm chầm lấy cậu.
"Đây là chính Phượng Hoàng nói," Long Lăng cất tiếng, "Phượng Hoàng không được đổi ý nữa."
Hắn không che giấu nổi tâm trạng sung sướиɠ của mình, chẳng đợi Tô Mộc Lạc nói gì đã cắn lên môi cậu một cái, bám dính lấy cậu cọ tới cọ lui.
Tô Mộc Lạc nhìn con rồng dính người này, ngoảnh mặt sang nơi khác, một lát sau mới nhỏ giọng đáp một lời: "Không đổi ý."
Cậu cũng muốn thân mật với rồng nhà cậu, muốn cảm nhận hơi ấm và hơi thở của hắn, hay chỉ đơn giản là muốn rồng của cậu.
Chỉ muốn ở bên rồng của cậu.
Long Lăng nhẹ nhàng nâng mặt Phượng Hoàng, đặt xuống một nụ hôn vừa lưu luyến vừa triền miên.
Nụ hôn này vẫn rất dịu dàng, như mưa phùn gió nhẹ, nhưng khi nụ hôn kết thúc, khi Tô Mộc Lạc đối diện với cặp mắt rồng vàng sậm, lại không thể không ngẩn người.
Cặp mắt của hắn quá sâu, quá giống ánh nhìn con mồi của một con thú dữ. Mặc dù bề ngoài vẫn khoác lớp vỏ dịu dàng, nhưng đôi mắt đã chẳng buồn che giấu nữa, mang tính xâm lược và chiếm hữu mãnh liệt như sóng ngầm dữ dội.
Ánh mắt của kẻ đoạt mồi làm Tô Mộc Lạc muộn màng linh cảm thấy nguy hiểm, cậu nhích ra sau theo bản năng, muốn thoát khỏi tầm nhìn vây kín ấy.
Nhưng cậu chỉ mới động một cái, toàn thân đã bị Long Lăng ghim chặt trong lòng, không trốn thoát, cũng chẳng còn chỗ trốn.
"Phượng Hoàng muốn đi đâu?" Long Lăng cắn nhẹ lên vành tai Tô Mộc Lạc, trầm giọng nói, "Phượng Hoàng đã nhận lời ta rồi, không thể đổi ý."
Giọng điệu của hắn vẫn ôn hòa, nỉ non rủ rỉ như cặp tình nhân, chỉ có con ngươi là ngày càng sẫm lại, giống một vị chúa tể nhìn xuống lãnh địa của mình, khí thế áp bức, kiên định không cho kẻ nào đối nghịch.
"Phượng Hoàng... phải là của ta rồi."
Tô Mộc Lạc: "..."
Đến tận lúc này, cậu mới nhận ra, rốt cuộc mình đã tự đào một cái hố sâu thế nào.
Con thú dữ ngày thường ngoan dịu xé bỏ lớp ngụy trang, để lộ răng nanh với con mồi ngon lành của nó.
____
Ba ngày sau.
Di động đầu giường nhấp nháy sáng mờ, có vẻ là có tin nhắn mới, chẳng qua trong căn phòng mờ tối, ánh sáng le lói này lại vô cùng gây chú ý.
Cửa phòng tắm bật mở, Long Lăng bế phượng hoàng nhà hắn bước ra. Trêи người bọn họ còn phả ra hơi nóng sau khi tắm, Long Lăng trông có vẻ rất sảng kɧօáϊ, còn Tô Mộc Lạc thì đang liu thiu buồn ngủ, dựa lên vai Long Lăng ngủ thϊế͙p͙ đi.
Nằm trở về giường, bị ánh sáng điện thoại làm cho khó chịu, Tô Mộc Lạc bất mãn rầm rì một tiếng, vùi mặt vào lồng ngực rồng của cậu.
Long Lăng khẽ vỗ lưng cậu, với một tay tắt điện thoại, không buồn để ý tin nhắn tới, cứ vậy ôm Phượng Hoàng nằm trêи giường, lo Phượng Hoàng bị lạnh, còn kéo chăn cho hai người cùng đắp.
Chăn ấm nệm êm, Tô Mộc Lạc cọ vào người hắn theo bản năng, ngủ nhão cả người, cơ thể vẫn thoang thoảng hương thơm sữa tắm, làm cho Long Lăng ôm mãi trong lòng không muốn dời tay.
Ban nãy hắn còn cố tình thay đồ ngủ của hắn cho Phượng Hoàng, mặc dù xỏ lên người Phượng Hoàng có hơi rộng lớn, nhưng lại khiến cậu càng thêm nhỏ nhắn đáng yêu... Quan trọng là, hiện giờ toàn thân Phượng Hoàng từ trêи xuống dưới đều bị mùi hương của hắn bao bọc, điều này khiến cho ham muốn độc chiếm của Long Lăng lặng lẽ bùng lên, còn đạt được một cảm giác thỏa mãn vi diệu.
Hắn ôm phượng hoàng nhà hắn, lúc thì vuốt ve mái tóc mềm mại, lúc thì cọ nhẹ lên sườn má Phượng Hoàng. Hắn cảm thấy trêи người Phượng Hoàng không có chỗ nào không hợp ý hắn, không có nơi nào không làm hắn lưu luyến không rời.
Hắn lại hóa thân thành ác long canh giữ báu vật quý giá nhất của mình, ẩn mình dưới bóng đêm sâu thẳm bên trong hang động, cặp mắt ám kim chăm chú nhìn trân bảo trước mắt, không nỡ rời đi, càng không cho phép bất kỳ kẻ nào mơ ước.
Chờ đến khi mọi chuyện hoàn toàn chấm dứt, hắn sẽ ôm Phượng Hoàng trở về trong núi.
Long Lăng vừa câu một lọn tóc của Tô Mộc Lạc trêи đầu ngón tay, ngửi ngửi mùi hương của cậu, vừa nghĩ.
Tìm một nơi không ai phát hiện, một địa phương không kẻ nào dám quấy rầy... thế này thế nọ với Phượng Hoàng hàng ngày.
Hắn tưởng tượng vô cùng tươi đẹp, thậm chí đã bắt đầu tính xem Phượng Hoàng sẽ thích cái gì, để còn xây cho Phượng Hoàng một căn nhà lớn lộng lẫy.
Mấy giờ sau, Tô Mộc Lạc cử động khe khẽ trong lòng Long Lăng, từ từ tỉnh lại.
"Phượng Hoàng," Long Lăng tức thì dính lên người cậu mà mài mài cọ cọ, cười nói, "Ngủ ngon không?"
Tô Mộc Lạc: "..."
Khi mới tỉnh dậy ý thức còn mơ màng, nhưng chưa gì đã nhanh chóng bị Long Lăng cọ cho tỉnh táo, cậu im lặng ngẩng đầu, nhìn con rồng này một cách đầy ý nhị.
Làm một con phượng hoàng, tính chất thân thể của cậu rất tốt, thế nên dù đã trải qua ba ngày lăn lộn, nhưng khi tỉnh dậy cũng không cảm thấy khó chịu chỗ nào... Chỉ là loại thể chất mạnh bẩm sinh này, đặt vào hoàn cảnh trêи giường thì cũng không vui vẻ gì cho cam.
Tô Mộc Lạc nhớ lại mình bị rồng nhà mình đè trêи giường như thế nào... quay sang nhìn dáng vẻ sung sướиɠ khoan thai của Long Lăng, tức giận cắn lên vai hắn một cái.
Long Lăng lập tức cúi đầu, hôn lên tóc cậu.
Tô Mộc Lạc: "?"
Lại chiếm tiện nghi của cậu??
Thật là quá đáng!
Thế là kéo chăn, trở mình quay sang chỗ khác đưa lưng về phía Long Lăng.
Long Lăng: "Phượng------"
Chưa nói hết câu Tô Mộc Lạc đã kéo luôn chăn của hắn, không để lại cho hắn mẩu nào.
Long Lăng yên lặng mấy giây, ôm lấy Tô Mộc Lạc, muốn lách mình vào trong chăn.
"Phượng Hoàng, ta lạnh."
Tô Mộc Lạc mặt không đổi sắc nói: "Lạnh chết thì thôi."
Con rồng này da dày thịt béo, còn có lớp vảy cứng ngắc, dù có quẳng hắn vào đụn tuyết hắn cũng chẳng lạnh được.
Long Lăng nghe mà ấm ức: "Phượng Hoàng thật quá đáng, rõ ràng lúc nãy còn dính ta đến vậy."
"Còn không phải tại ngươi à?" Tô Mộc Lạc tức giận vỗ đầu hắn một cái, "Ta không chơi với ngươi, buông tay ra!"
Long Lăng lập tức nắm tay Tô Mộc Lạc, còn nhân cơ hội luồn tay vào chăn, ôm lấy eo cậu.
Tô Mộc Lạc chưa kịp đề phòng đã lại bị con rồng chiếm lợi, tặc lưỡi một cái, kéo chăn trùm kín đầu, cuộn tròn bên trong không nhúc nhích.
Long Lăng chậm rãi tiến lại gần, vén một góc chăn lên.
Tô Mộc Lạc đánh hắn.
"Phượng Hoàng, là ta không tốt." Long Lăng ngoan ngoãn nói, "Phượng Hoàng đừng giận, lần sau ta sẽ không thế nữa, được không?"
Tô Mộc Lạc liếc hắn một cái.
Giờ thì ngoan ngoãn dịu dàng, đến lúc đấy lại biến thành người khác.
Cậu chẳng muốn chơi với con rồng này nữa.
"Phượng hoàng, phượng hoàng-----" Long Lăng kéo dài âm cuối, bắt đầu làm nũng cọ tới cọ lui, "Ta mới là lần đầu, không có kinh nghiệm, vậy nên nhất định sẽ có chỗ khiến phượng hoàng không được hài lòng, ta đảm bảo, lần sau phượng hoàng bảo dừng thì ta dừng, phượng hoàng thích thế nào ta sẽ làm thế đấy, phượng hoàng tha thứ ta đi."
Hắn cắn nhẹ lên dái tai Tô Mộc Lạc, tâm tình đủ thứ lời ngọt ngào sến sẩm. Tô Mộc Lạc được hắn dỗ cho hơi hơi vui vẻ một chút, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn.
Long Lăng nhận ra thái độ của phượng hoàng nhà hắn bắt đầu dịu đi, lập tức hôn chụt lên má cậu, cười nói: "Phượng Hoàng đẹp nhất! Thích Phượng Hoàng nhất!"
"... Ai thèm thích ngươi."
Tô Mộc Lạc lầm bầm lầm bầm, quay phắt đầu đi.
Ném một nửa chăn về cho hắn.
Long Lăng giương miệng, hắn cũng biết, phượng hoàng của hắn dù có giận hắn thì cũng sẽ không lâu.
Lần này đúng là hắn hơi quá đáng một xíu, lúc sau làm có hơi khác người.
Nhưng mà hình như Phượng Hoàng cũng rất thích, nhất là vào khúc sau...
Vô vàn hình ảnh và suy nghĩ xoẹt qua đầu Long Lăng, hắn lại vùi mặt lên vai Tô Mộc Lạc, ngửi ngửi mùi hương mà hắn thích trêи người cậu.
Hắn thích Phượng Hoàng.
Thích chết.
Tô Mộc Lạc nhìn con rồng nọ, qua một hồi mới xoa xoa đầu hắn: "Đã qua bao lâu rồi?"
Cậu không cảm nhận rõ thời gian lắm, chỉ đoán hẳn là rất lâu, ít nhất cũng phải được một ngày.
Long Lăng: "Ba ngày."
Tô Mộc Lạc trầm mặc.
Long Lăng thấy phượng hoàng nhà hắn trông như sắp đánh hắn đến nơi, bèn nhanh tay ôm chầm lấy cậu, đón đầu nhận tội: "Xin lỗi Phượng Hoàng! Chắc chắn lần sau sẽ không thế nữa!"
"..." Tô Mộc Lạc nói, "Không có lần sau nữa!"
Rồi kéo chăn trùm kín mặt.
Long Lăng: "???"
Những lời của Phượng Hoàng không khác gì sấm sét giữa trời quang, hắn đang định cãi lý với Phượng Hoàng trong ấm ức, thì đúng lúc này, điện thoại đầu giường bỗng reo lên, có người gọi tới.
Tô Mộc Lạc trong chăn chọc chọc hắn: "Ngươi nghe đi!"
Sau đó cậu nhận ra đồ ngủ trêи người mình có hơi quá cỡ, hóa ra là của Long Lăng, thế là lại chọc Long Lăng thêm cái nữa.
Long Lăng thành thật cho cậu chọc, cầm điện thoại lên, thấy là Liễu Hạc gọi tới.
Hắn lập tức "chậc" thành tiếng, nói: "Lại là người phụ nữ này, sao nàng ta cứ quấy rầy Phượng Hoàng mãi."
Tô Mộc Lạc nghe cũng đoán ra được hắn nhắc tới ai: "Liễu Hạc là người đại diện cho Cục dị nhân liên hệ với chúng ta, hẳn là Cục dị nhân gặp chuyện gì đó, mà nàng cũng không quấy rầy ta."
Long Lăng hậm hực, ấn nút nghe, nhưng không nói gì.
"Ngài Tô!" Liễu Hạc đầu kia không biết người nghe bị đánh tráo, lo lắng nói: "Tôi gửi mấy tin nhắn chưa nhận được hồi âm, đã xảy ra chuyện gì sao, ngài có ổn không?"
Long Lăng: "Hắn rất ổn."
Liễu Hạc: "..."
Liễu Hạc: "??!"
Chỉ nghe đầu kia "ruỳnh" một tiếng, sau đó là tiếng kêu đau của Liễu Hạc, sau đó lại là một trận ruỳnh ruỳnh liên tiếp... cực kỳ náo nhiệt.
Tô Mộc Lạc ló đầu khỏi chăn: "Sao thế?"
Vì Long Lăng mở loa ngoài, thế nên Liễu Hạc cũng nghe được lời cậu nói, vội đáp: "Không sao không sao! Tôi chỉ là, chỉ là ngã một cú thôi ấy mà..."
Nàng vật vã bò dậy, hắng giọng một cái, lấy lại bình tĩnh: "Là thế này, ngài Tô, đám yêu quái tập kϊƈɦ nhân loại bị Cục dị nhân bắt được... đều đã chết sạch rồi."
Tô Mộc Lạc thoáng ngạc nhiên, lắng nghe Liễu Hạc nói tiếp: "Bọn chúng không tự sát, mà bị người ép chết từ xa. Chúng tôi suy đoán bọn chúng đều là thuộc hạ của kẻ ngài từng nói trước đó, bị kẻ này điều khiển sinh mệnh, tạo lập một tổ chức bí ẩn nào đó."
"Điều kỳ lạ là, mấy ngày gần đây không phát sinh thêm sự kiện yêu tấn công nhân loại nào nữa, vốn dĩ chúng tôi muốn bắt thêm yêu sai phạm về tra hỏi, nhưng lại không tìm ra bất kể một ca nào."
Long Lăng đang ngồi bên cạnh thong dong nghịch tóc Tô Mộc Lạc, Tô Mộc Lạc đè tay hắn một cái, rồi quay sang nói với Liễu Hạc: "Có lẽ là bởi gã bị rồng nhà ta đánh trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không gây chuyện được."
Liễu Hạc tức thì mừng rỡ: "Thì ra là vậy! Ngài Long Lăng đã giao chiến với kẻ này rồi sao?"
Lần trước nàng lấy hết can đảm hỏi Tô Mộc Lạc tên của Long Lăng, chứ nếu cứ gọi mãi là "vị này" hay "vị kia" thì thật sự là kì cục quá.
Tô Mộc Lạc phát hiện bàn tay đã cậu giữ lấy của Long Lăng lại chuyển sang gãi gãi cậu, liền đánh Long Lăng mấy cái, rồi tiếp tục bàn chuyện với Liễu Hạc như không có gì xảy ra: "Đúng vậy, chỉ là vẫn phải cẩn thận, chắc chắn gã sẽ không từ bỏ mưu đồ."
"Đã rõ, tôi sẽ báo cáo lại với trụ sở chính, tuyệt đối không thả lỏng cảnh giác." Liễu Hạc nói, "Có điều ngài Tô này, tôi có thể hỏi về thân phận của người kia một chút được không?"
Tô Mộc Lạc ngừng một giây, đoạn đáp: "Gã là một con kim long."
Liễu Hạc: "..."
Liễu Hạc rơi vào trạng thái yên lặng hóa đá.
Qua một hồi lâu, Liễu Hạc mới chậm chạp lên tiếng: "Vậy, vậy sao..."
Rồi yếu ớt nói: "Nhưng mà tính ra cũng có tin mừng, ít nhất gã không địch lại ngài Long Lăng..."
"Cái này chưa chắc," Long Lăng nắm tay Tô Mộc Lạc, vuốt ve năm ngón tay thon dài, hờ hững nói, "Khi giao chiến với gã, gã đã nói gã chưa khôi phục hoàn toàn sức mạnh. Mặc dù không rõ thực hư, nhưng cũng có khả năng gã vẫn còn mạnh hơn được nữa."
Liễu Hạc: "..."
Liễu Hạc lại chìm vào tĩnh lặng.
Nhân gian đã thái bình nhiều năm, sự tồn tại của vật cấp thần như chân long đã sớm diệt vong trong mắt tu sĩ bọn họ, không ai từng nghĩ đến thế gian này lại sẽ có rồng.
Mà hiện giờ, chân long không chỉ đã xuất hiện, mà còn vừa xuất hiện một cái là phải ra mắt liền hai con, quá đáng hơn cả là một trong số đó còn muốn gây họa nhân gian... Liễu Hạc đang chết trân tại chỗ, thậm chí bắt đầu có tư tưởng mình vốn nên ở nhà làm cá mặn, tại sao tự dưng phải dấn thân vào chốn giao thoa cao cấp này.
Tô Mộc Lạc đợi một hồi, thử gọi: "Còn đó không?"
"... Còn, còn." Liễu Hạc lí nha lí nhí, ỉu xìu héo rũ, "Cảm ơn ngài Tô, tôi cũng sẽ báo cáo với trụ sở chính chuyện này... Còn có chuyện này tôi muốn nói trước với ngài."
Tô Mộc Lạc: "Nói đi."
Liễu Hạc có chút trầm ngâm: "Lần trước sau khi báo cáo lại lời của ngài lên cấp trêи, các lãnh đạo cao cấp của trụ sở chính đặc biệt chú ý tới ngài, họ phái người tới, muốn gặp gỡ ngài và ngài Long Lăng, thuận tiện thảo luận đôi chút về phương pháp giải quyết mối nguy cơ lần này."
"Không biết ngài và ngài Long Lăng có bằng lòng gặp mặt họ một lần hay không?"
Nàng vừa dứt lời, Long Lăng đã nắm chặt tay Tô Mộc Lạc, nhìn cậu đầy vẻ không vui.
Không muốn đến Cục dị nhân!
Tô Mộc Lạc tiếp ánh nhìn trực diện của hắn mấy giây, đoạn nói: "Tôi có thể chọn địa điểm được không?"
Liễu Hạc đáp: "Dĩ nhiên có thể, địa điểm và thời gian đều do ngài quyết định!"
Tô Mộc Lạc suy nghĩ một lát, nói: "Vậy thì ba giờ chiều mai, hẹn ở tiệm cà phê của tôi đi."
Liễu Hạc vui vẻ đáp: "Rõ! Vậy tôi đi báo cáo với bọn họ, đến lúc đó sẽ liên lạc lại với ngài!"
Tô Mộc Lạc cúp máy, nhìn rồng nhà mình một cái: "Ngươi cảm thấy sức mạnh tên kia như thế nào?"
"Gã rất mạnh, chắc hẳn chỉ kém ta ba bốn phần." Long Lăng nói, "Ta không giết được gã, mà gã cũng tuyệt đối không hạ được ta."
Tô Mộc Lạc suy tính: "Gã nói sức mạnh của gã chưa khôi phục... Nhưng tính ra, sức mạnh của ngươi và ta hẳn là đều chưa khôi phục."
Cậu có một phần sức mạnh bị phong ấn, Long Lăng thì càng khỏi phải nói, vừa mới phá vỏ chưa được bao lâu, chắc chắn không mạnh như mấy nghìn năm trước.
Một con kim long chưa hồi phục sức mạnh, đấu một Long Lăng, cũng chưa hồi phục sức mạnh.
Mà so ra, Tô Mộc Lạc vẫn để ý tới lời nhắn cậu để lại cho mình từ mấy nghìn năm trước hơn----- liên quan tới lớp phong ấn cuối cùng, và cả bí mật của thiên đạo.
Long Lăng gác cằm lên vai Tô Mộc Lạc: "Phượng Hoàng yên tâm, bất kể thế nào, ta cũng không sợ gã."
Tô Mộc Lạc nói: "Vẫn phải cẩn thận, không thể khinh thường."
Cậu không biết rốt cuộc tại sao mấy nghìn năm trước kim long có thể làm rồng của cậu bị thương, nhưng qua mấy lần tiếp xúc ngắn ngủi này, có thể đoán được gã tuyệt đối không phải một người quang minh lỗi lạc.
Long Lăng "ừm" một tiếng, chăm chú nhìn phượng hoàng của hắn, một lát sau hắn nói: "Ta chợt nhớ ra một chuyện."
Tô Mộc Lạc: "Chuyện gì?"
Long Lăng: "Có phải Phượng Hoàng vẫn chưa cho ta sờ lông chim không?"
Tô Mộc Lạc: "..."
Cậu lập tức hất tay Long Lăng, nhưng bị Long Lăng phản ứng nhanh nắm chặt lại.
"Phượng Hoàng vẫn chưa cho ta vuốt lông chim!" Long Lăng bắt đầu làm loạn, "Ta muốn sờ lông chim!"
Tô Mộc Lạc: "Không cho, đi ra!"
Long Lăng ôm ghì lấy cậu, to còi ăn vạ: "Phượng Hoàng đã nói sẽ cho ta vuốt lông chim rồi, Phượng Hoàng lại đổi ý, ta mất hứng!"
Thế là vùi đầu lên người Tô Mộc Lạc cọ tới cọ lui, cọ chán cọ chê rồi lại biến thành hắc long quấn lấy Tô Mộc Lạc, nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.
Bướng bỉnh vô cùng.
Tô Mộc Lạc: "..."
Cậu đối mặt với con rồng này vài giây, sau đó quay đầu, nhỏ giọng: "Chỉ cho ngươi sờ một cái."
Hắc long: "Áu!"
Long Lăng sung sướиɠ biến trở về, nhìn Phượng Hoàng bằng đôi mắt lấp lánh.
Hắn ham thích lông chim Phượng Hoàng lâu lắm rồi!
Nhìn cái là biết sờ siêu sướиɠ tay!
Tô Mộc Lạc cảm thấy con rồng này chỉ biết chiếm tiện nghi của cậu, xụ mặt, hóa nguyên hình.
Một con tiểu phượng hoàng tròn bông đậu trong lòng bàn tay Long Lăng, nhìn hắn đầy tức giận, ánh mắt còn hơi hơi trách cứ.
Nhưng mà Long Lăng hoàn toàn mặc kệ, nâng phượng hoàng nhà hắn lên, vui vẻ hôn một cái lên đầu nó.
Tiểu phượng hoàng: "Chíp!"
Chỉ được sờ lông chim, không được phép hôn!
Không cho ngươi được lợi quá đáng!
Long Lăng: "Ờm."
Hắn đáp rất nhanh nhẹn dứt khoát, cứ như là một người đàn ông đứng đắn lắm vậy, rồi hắn nhấc tay, vuốt lên bộ lông xinh đẹp của tiểu phượng hoàng một cái.
Như dự đoán, lông Phượng Hoàng vừa nhẹ vừa mềm, vừa bồng bềnh như mây, vừa êm ái giống tơ lụa thượng đẳng. Long Lăng giương cao khóe miệng, cảm nhận hơi ấm từ Phượng Hoàng trong lòng bàn tay, giống như một đốm lửa nhỏ, sẽ không gây bỏng, chỉ đủ để sưởi ấm bàn tay.
Tiểu phượng hoàng: "Chíp."
Sờ xong một cái rồi!
Long Lăng không thỏa mãn chút nào: "Mới có một cái."
Tiểu phượng hoàng: "Chíp chíp chíp!"
Đã nói rồi, chỉ được sờ một cái!
Tức giận dang cánh.
Long Lăng mặt không đổi sắc, nhanh tay vuốt luôn cánh nó.
Tiểu phượng hoàng: "???"
Tiểu phượng hoàng thở phì phò bay lên mổ cho Long Lăng một phát.
Long Lăng mặc cho nó mổ, đường nào cũng chẳng đau, rồi lại nhẹ nhàng ôm tiểu phượng hoàng giữa hai lòng bàn tay, nói: "Sờ mấy cái nữa được không?"
Tiểu phượng hoàng: "Chíp!"
Không được!
Đầu còn lắc một cái, là một con chim sống có nguyên tắc.
Long Lăng nghĩ ngợi, đoạn cười nói: "Nếu Phượng Hoàng cho ta sờ lông chim, ta sẽ cho Phượng Hoàng bóp đuôi."
Tiểu phượng hoàng nghe vậy liếc Long Lăng bằng ánh nhìn ngờ vực.
Lừa người.
Long Lăng nói: "Không lừa ngươi, là thật đó."
Tiểu phượng hoàng im lặng cân nhắc, đại loại là cảm thấy giao dịch cũng đáng giá, bèn "chíp" lên một tiếng nho nhỏ.
Không được sờ quá nhiều lần.
Nếu không sẽ mổ ngươi.
Long Lăng nói: "Biết rồi biết rồi."
Miệng nhận lời thành thật, tay nhanh chóng vuốt tiểu phượng hoàng một cái.
Tiểu phượng hoàng yên lặng ngồi trong tay Long Lăng, cứ vậy bị hắn vuốt lông bốn năm lần.
Đây cũng là lần đầu nó cho người khác vuốt lông chim, cảm giác kỳ kỳ lạ lạ, nhưng cũng không thể nói là không dễ chịu... nói chung là vô cùng kỳ diệu.
Một lát sau, tiểu phượng hoàng hơi ngoẹo cổ, cảm thấy có chút buồn ngủ.
Nhưng rất nhanh sau đó, cơn buồn ngủ biến nhanh thoăn thoắt, bởi vì một cảm giác còn kỳ dị hơn bắt đầu xâm chiếm.
Tiểu phượng hoàng: "..."
Cùng lúc đó, Long Lăng cũng phát hiện ra phượng hoàng nhà mình không đúng lắm.
Bởi vì hắn sờ sờ một hồi, bộ lông vốn trắng tinh tươm của tiểu phượng hoàng... lại bỗng nhiên ửng hồng.
Long Lăng; "?"
Hắn nhìn tiểu phượng hoàng đầy kinh ngạc, tiểu phượng hoàng cũng đối mắt với hắn tầm mấy giây.
Thế rồi lặng lẽ vùi đầu nhỏ xuống bộ lông chim, rúc thành một cục lông tròn.
Nhưng mà lông chim vẫn tiếp tục hồng.
Giống như một cục lông nhỏ màu hồng vậy.
Long Lăng: "..."
Đây là suy nghĩ đầu tiên của cậu sau khi chứng kiến cái chết của tộc nhân, chứng kiến rồng nhà mình bị trọng thương và đoạt cốt.
Cậu muốn ở bên rồng của cậu.
Cậu không muốn mất thêm một ai nữa.
Long Lăng nghe vậy sợ run một hồi, trong bóng đêm, ấy vậy mà hắn vẫn có thể nhìn thấy gò má đối phương từ từ đỏ ửng... Hắn đột nhiên nắm chặt tay Tô Mộc Lạc, như bây giờ mới kịp thời phản ứng.
"Phượng Hoàng... nói thật sao?"
Giọng nói của hắn bộc lộ do dự và không thể ngờ tới, nhưng hầu hết vẫn là mừng rỡ khó lòng kiềm nén, không phải bởi vì chuyện sẽ xảy ra sau đó, mà bởi Phượng Hoàng đã thật sự bằng lòng giao phó bản thân cho hắn, hoàn toàn tin tưởng và yêu thích hắn.
Tô Mộc Lạc cúi đầu, khuôn mặt vẫn hầm hập nóng, không nói lời nào.
Cậu ngại mở miệng lần thứ hai, mà Long Lăng cũng không cần cậu khẳng định lại, còn đang sợ Phượng Hoàng hối hận, liền lập tức ôm chầm lấy cậu.
"Đây là chính Phượng Hoàng nói," Long Lăng cất tiếng, "Phượng Hoàng không được đổi ý nữa."
Hắn không che giấu nổi tâm trạng sung sướиɠ của mình, chẳng đợi Tô Mộc Lạc nói gì đã cắn lên môi cậu một cái, bám dính lấy cậu cọ tới cọ lui.
Tô Mộc Lạc nhìn con rồng dính người này, ngoảnh mặt sang nơi khác, một lát sau mới nhỏ giọng đáp một lời: "Không đổi ý."
Cậu cũng muốn thân mật với rồng nhà cậu, muốn cảm nhận hơi ấm và hơi thở của hắn, hay chỉ đơn giản là muốn rồng của cậu.
Chỉ muốn ở bên rồng của cậu.
Long Lăng nhẹ nhàng nâng mặt Phượng Hoàng, đặt xuống một nụ hôn vừa lưu luyến vừa triền miên.
Nụ hôn này vẫn rất dịu dàng, như mưa phùn gió nhẹ, nhưng khi nụ hôn kết thúc, khi Tô Mộc Lạc đối diện với cặp mắt rồng vàng sậm, lại không thể không ngẩn người.
Cặp mắt của hắn quá sâu, quá giống ánh nhìn con mồi của một con thú dữ. Mặc dù bề ngoài vẫn khoác lớp vỏ dịu dàng, nhưng đôi mắt đã chẳng buồn che giấu nữa, mang tính xâm lược và chiếm hữu mãnh liệt như sóng ngầm dữ dội.
Ánh mắt của kẻ đoạt mồi làm Tô Mộc Lạc muộn màng linh cảm thấy nguy hiểm, cậu nhích ra sau theo bản năng, muốn thoát khỏi tầm nhìn vây kín ấy.
Nhưng cậu chỉ mới động một cái, toàn thân đã bị Long Lăng ghim chặt trong lòng, không trốn thoát, cũng chẳng còn chỗ trốn.
"Phượng Hoàng muốn đi đâu?" Long Lăng cắn nhẹ lên vành tai Tô Mộc Lạc, trầm giọng nói, "Phượng Hoàng đã nhận lời ta rồi, không thể đổi ý."
Giọng điệu của hắn vẫn ôn hòa, nỉ non rủ rỉ như cặp tình nhân, chỉ có con ngươi là ngày càng sẫm lại, giống một vị chúa tể nhìn xuống lãnh địa của mình, khí thế áp bức, kiên định không cho kẻ nào đối nghịch.
"Phượng Hoàng... phải là của ta rồi."
Tô Mộc Lạc: "..."
Đến tận lúc này, cậu mới nhận ra, rốt cuộc mình đã tự đào một cái hố sâu thế nào.
Con thú dữ ngày thường ngoan dịu xé bỏ lớp ngụy trang, để lộ răng nanh với con mồi ngon lành của nó.
____
Ba ngày sau.
Di động đầu giường nhấp nháy sáng mờ, có vẻ là có tin nhắn mới, chẳng qua trong căn phòng mờ tối, ánh sáng le lói này lại vô cùng gây chú ý.
Cửa phòng tắm bật mở, Long Lăng bế phượng hoàng nhà hắn bước ra. Trêи người bọn họ còn phả ra hơi nóng sau khi tắm, Long Lăng trông có vẻ rất sảng kɧօáϊ, còn Tô Mộc Lạc thì đang liu thiu buồn ngủ, dựa lên vai Long Lăng ngủ thϊế͙p͙ đi.
Nằm trở về giường, bị ánh sáng điện thoại làm cho khó chịu, Tô Mộc Lạc bất mãn rầm rì một tiếng, vùi mặt vào lồng ngực rồng của cậu.
Long Lăng khẽ vỗ lưng cậu, với một tay tắt điện thoại, không buồn để ý tin nhắn tới, cứ vậy ôm Phượng Hoàng nằm trêи giường, lo Phượng Hoàng bị lạnh, còn kéo chăn cho hai người cùng đắp.
Chăn ấm nệm êm, Tô Mộc Lạc cọ vào người hắn theo bản năng, ngủ nhão cả người, cơ thể vẫn thoang thoảng hương thơm sữa tắm, làm cho Long Lăng ôm mãi trong lòng không muốn dời tay.
Ban nãy hắn còn cố tình thay đồ ngủ của hắn cho Phượng Hoàng, mặc dù xỏ lên người Phượng Hoàng có hơi rộng lớn, nhưng lại khiến cậu càng thêm nhỏ nhắn đáng yêu... Quan trọng là, hiện giờ toàn thân Phượng Hoàng từ trêи xuống dưới đều bị mùi hương của hắn bao bọc, điều này khiến cho ham muốn độc chiếm của Long Lăng lặng lẽ bùng lên, còn đạt được một cảm giác thỏa mãn vi diệu.
Hắn ôm phượng hoàng nhà hắn, lúc thì vuốt ve mái tóc mềm mại, lúc thì cọ nhẹ lên sườn má Phượng Hoàng. Hắn cảm thấy trêи người Phượng Hoàng không có chỗ nào không hợp ý hắn, không có nơi nào không làm hắn lưu luyến không rời.
Hắn lại hóa thân thành ác long canh giữ báu vật quý giá nhất của mình, ẩn mình dưới bóng đêm sâu thẳm bên trong hang động, cặp mắt ám kim chăm chú nhìn trân bảo trước mắt, không nỡ rời đi, càng không cho phép bất kỳ kẻ nào mơ ước.
Chờ đến khi mọi chuyện hoàn toàn chấm dứt, hắn sẽ ôm Phượng Hoàng trở về trong núi.
Long Lăng vừa câu một lọn tóc của Tô Mộc Lạc trêи đầu ngón tay, ngửi ngửi mùi hương của cậu, vừa nghĩ.
Tìm một nơi không ai phát hiện, một địa phương không kẻ nào dám quấy rầy... thế này thế nọ với Phượng Hoàng hàng ngày.
Hắn tưởng tượng vô cùng tươi đẹp, thậm chí đã bắt đầu tính xem Phượng Hoàng sẽ thích cái gì, để còn xây cho Phượng Hoàng một căn nhà lớn lộng lẫy.
Mấy giờ sau, Tô Mộc Lạc cử động khe khẽ trong lòng Long Lăng, từ từ tỉnh lại.
"Phượng Hoàng," Long Lăng tức thì dính lên người cậu mà mài mài cọ cọ, cười nói, "Ngủ ngon không?"
Tô Mộc Lạc: "..."
Khi mới tỉnh dậy ý thức còn mơ màng, nhưng chưa gì đã nhanh chóng bị Long Lăng cọ cho tỉnh táo, cậu im lặng ngẩng đầu, nhìn con rồng này một cách đầy ý nhị.
Làm một con phượng hoàng, tính chất thân thể của cậu rất tốt, thế nên dù đã trải qua ba ngày lăn lộn, nhưng khi tỉnh dậy cũng không cảm thấy khó chịu chỗ nào... Chỉ là loại thể chất mạnh bẩm sinh này, đặt vào hoàn cảnh trêи giường thì cũng không vui vẻ gì cho cam.
Tô Mộc Lạc nhớ lại mình bị rồng nhà mình đè trêи giường như thế nào... quay sang nhìn dáng vẻ sung sướиɠ khoan thai của Long Lăng, tức giận cắn lên vai hắn một cái.
Long Lăng lập tức cúi đầu, hôn lên tóc cậu.
Tô Mộc Lạc: "?"
Lại chiếm tiện nghi của cậu??
Thật là quá đáng!
Thế là kéo chăn, trở mình quay sang chỗ khác đưa lưng về phía Long Lăng.
Long Lăng: "Phượng------"
Chưa nói hết câu Tô Mộc Lạc đã kéo luôn chăn của hắn, không để lại cho hắn mẩu nào.
Long Lăng yên lặng mấy giây, ôm lấy Tô Mộc Lạc, muốn lách mình vào trong chăn.
"Phượng Hoàng, ta lạnh."
Tô Mộc Lạc mặt không đổi sắc nói: "Lạnh chết thì thôi."
Con rồng này da dày thịt béo, còn có lớp vảy cứng ngắc, dù có quẳng hắn vào đụn tuyết hắn cũng chẳng lạnh được.
Long Lăng nghe mà ấm ức: "Phượng Hoàng thật quá đáng, rõ ràng lúc nãy còn dính ta đến vậy."
"Còn không phải tại ngươi à?" Tô Mộc Lạc tức giận vỗ đầu hắn một cái, "Ta không chơi với ngươi, buông tay ra!"
Long Lăng lập tức nắm tay Tô Mộc Lạc, còn nhân cơ hội luồn tay vào chăn, ôm lấy eo cậu.
Tô Mộc Lạc chưa kịp đề phòng đã lại bị con rồng chiếm lợi, tặc lưỡi một cái, kéo chăn trùm kín đầu, cuộn tròn bên trong không nhúc nhích.
Long Lăng chậm rãi tiến lại gần, vén một góc chăn lên.
Tô Mộc Lạc đánh hắn.
"Phượng Hoàng, là ta không tốt." Long Lăng ngoan ngoãn nói, "Phượng Hoàng đừng giận, lần sau ta sẽ không thế nữa, được không?"
Tô Mộc Lạc liếc hắn một cái.
Giờ thì ngoan ngoãn dịu dàng, đến lúc đấy lại biến thành người khác.
Cậu chẳng muốn chơi với con rồng này nữa.
"Phượng hoàng, phượng hoàng-----" Long Lăng kéo dài âm cuối, bắt đầu làm nũng cọ tới cọ lui, "Ta mới là lần đầu, không có kinh nghiệm, vậy nên nhất định sẽ có chỗ khiến phượng hoàng không được hài lòng, ta đảm bảo, lần sau phượng hoàng bảo dừng thì ta dừng, phượng hoàng thích thế nào ta sẽ làm thế đấy, phượng hoàng tha thứ ta đi."
Hắn cắn nhẹ lên dái tai Tô Mộc Lạc, tâm tình đủ thứ lời ngọt ngào sến sẩm. Tô Mộc Lạc được hắn dỗ cho hơi hơi vui vẻ một chút, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn.
Long Lăng nhận ra thái độ của phượng hoàng nhà hắn bắt đầu dịu đi, lập tức hôn chụt lên má cậu, cười nói: "Phượng Hoàng đẹp nhất! Thích Phượng Hoàng nhất!"
"... Ai thèm thích ngươi."
Tô Mộc Lạc lầm bầm lầm bầm, quay phắt đầu đi.
Ném một nửa chăn về cho hắn.
Long Lăng giương miệng, hắn cũng biết, phượng hoàng của hắn dù có giận hắn thì cũng sẽ không lâu.
Lần này đúng là hắn hơi quá đáng một xíu, lúc sau làm có hơi khác người.
Nhưng mà hình như Phượng Hoàng cũng rất thích, nhất là vào khúc sau...
Vô vàn hình ảnh và suy nghĩ xoẹt qua đầu Long Lăng, hắn lại vùi mặt lên vai Tô Mộc Lạc, ngửi ngửi mùi hương mà hắn thích trêи người cậu.
Hắn thích Phượng Hoàng.
Thích chết.
Tô Mộc Lạc nhìn con rồng nọ, qua một hồi mới xoa xoa đầu hắn: "Đã qua bao lâu rồi?"
Cậu không cảm nhận rõ thời gian lắm, chỉ đoán hẳn là rất lâu, ít nhất cũng phải được một ngày.
Long Lăng: "Ba ngày."
Tô Mộc Lạc trầm mặc.
Long Lăng thấy phượng hoàng nhà hắn trông như sắp đánh hắn đến nơi, bèn nhanh tay ôm chầm lấy cậu, đón đầu nhận tội: "Xin lỗi Phượng Hoàng! Chắc chắn lần sau sẽ không thế nữa!"
"..." Tô Mộc Lạc nói, "Không có lần sau nữa!"
Rồi kéo chăn trùm kín mặt.
Long Lăng: "???"
Những lời của Phượng Hoàng không khác gì sấm sét giữa trời quang, hắn đang định cãi lý với Phượng Hoàng trong ấm ức, thì đúng lúc này, điện thoại đầu giường bỗng reo lên, có người gọi tới.
Tô Mộc Lạc trong chăn chọc chọc hắn: "Ngươi nghe đi!"
Sau đó cậu nhận ra đồ ngủ trêи người mình có hơi quá cỡ, hóa ra là của Long Lăng, thế là lại chọc Long Lăng thêm cái nữa.
Long Lăng thành thật cho cậu chọc, cầm điện thoại lên, thấy là Liễu Hạc gọi tới.
Hắn lập tức "chậc" thành tiếng, nói: "Lại là người phụ nữ này, sao nàng ta cứ quấy rầy Phượng Hoàng mãi."
Tô Mộc Lạc nghe cũng đoán ra được hắn nhắc tới ai: "Liễu Hạc là người đại diện cho Cục dị nhân liên hệ với chúng ta, hẳn là Cục dị nhân gặp chuyện gì đó, mà nàng cũng không quấy rầy ta."
Long Lăng hậm hực, ấn nút nghe, nhưng không nói gì.
"Ngài Tô!" Liễu Hạc đầu kia không biết người nghe bị đánh tráo, lo lắng nói: "Tôi gửi mấy tin nhắn chưa nhận được hồi âm, đã xảy ra chuyện gì sao, ngài có ổn không?"
Long Lăng: "Hắn rất ổn."
Liễu Hạc: "..."
Liễu Hạc: "??!"
Chỉ nghe đầu kia "ruỳnh" một tiếng, sau đó là tiếng kêu đau của Liễu Hạc, sau đó lại là một trận ruỳnh ruỳnh liên tiếp... cực kỳ náo nhiệt.
Tô Mộc Lạc ló đầu khỏi chăn: "Sao thế?"
Vì Long Lăng mở loa ngoài, thế nên Liễu Hạc cũng nghe được lời cậu nói, vội đáp: "Không sao không sao! Tôi chỉ là, chỉ là ngã một cú thôi ấy mà..."
Nàng vật vã bò dậy, hắng giọng một cái, lấy lại bình tĩnh: "Là thế này, ngài Tô, đám yêu quái tập kϊƈɦ nhân loại bị Cục dị nhân bắt được... đều đã chết sạch rồi."
Tô Mộc Lạc thoáng ngạc nhiên, lắng nghe Liễu Hạc nói tiếp: "Bọn chúng không tự sát, mà bị người ép chết từ xa. Chúng tôi suy đoán bọn chúng đều là thuộc hạ của kẻ ngài từng nói trước đó, bị kẻ này điều khiển sinh mệnh, tạo lập một tổ chức bí ẩn nào đó."
"Điều kỳ lạ là, mấy ngày gần đây không phát sinh thêm sự kiện yêu tấn công nhân loại nào nữa, vốn dĩ chúng tôi muốn bắt thêm yêu sai phạm về tra hỏi, nhưng lại không tìm ra bất kể một ca nào."
Long Lăng đang ngồi bên cạnh thong dong nghịch tóc Tô Mộc Lạc, Tô Mộc Lạc đè tay hắn một cái, rồi quay sang nói với Liễu Hạc: "Có lẽ là bởi gã bị rồng nhà ta đánh trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không gây chuyện được."
Liễu Hạc tức thì mừng rỡ: "Thì ra là vậy! Ngài Long Lăng đã giao chiến với kẻ này rồi sao?"
Lần trước nàng lấy hết can đảm hỏi Tô Mộc Lạc tên của Long Lăng, chứ nếu cứ gọi mãi là "vị này" hay "vị kia" thì thật sự là kì cục quá.
Tô Mộc Lạc phát hiện bàn tay đã cậu giữ lấy của Long Lăng lại chuyển sang gãi gãi cậu, liền đánh Long Lăng mấy cái, rồi tiếp tục bàn chuyện với Liễu Hạc như không có gì xảy ra: "Đúng vậy, chỉ là vẫn phải cẩn thận, chắc chắn gã sẽ không từ bỏ mưu đồ."
"Đã rõ, tôi sẽ báo cáo lại với trụ sở chính, tuyệt đối không thả lỏng cảnh giác." Liễu Hạc nói, "Có điều ngài Tô này, tôi có thể hỏi về thân phận của người kia một chút được không?"
Tô Mộc Lạc ngừng một giây, đoạn đáp: "Gã là một con kim long."
Liễu Hạc: "..."
Liễu Hạc rơi vào trạng thái yên lặng hóa đá.
Qua một hồi lâu, Liễu Hạc mới chậm chạp lên tiếng: "Vậy, vậy sao..."
Rồi yếu ớt nói: "Nhưng mà tính ra cũng có tin mừng, ít nhất gã không địch lại ngài Long Lăng..."
"Cái này chưa chắc," Long Lăng nắm tay Tô Mộc Lạc, vuốt ve năm ngón tay thon dài, hờ hững nói, "Khi giao chiến với gã, gã đã nói gã chưa khôi phục hoàn toàn sức mạnh. Mặc dù không rõ thực hư, nhưng cũng có khả năng gã vẫn còn mạnh hơn được nữa."
Liễu Hạc: "..."
Liễu Hạc lại chìm vào tĩnh lặng.
Nhân gian đã thái bình nhiều năm, sự tồn tại của vật cấp thần như chân long đã sớm diệt vong trong mắt tu sĩ bọn họ, không ai từng nghĩ đến thế gian này lại sẽ có rồng.
Mà hiện giờ, chân long không chỉ đã xuất hiện, mà còn vừa xuất hiện một cái là phải ra mắt liền hai con, quá đáng hơn cả là một trong số đó còn muốn gây họa nhân gian... Liễu Hạc đang chết trân tại chỗ, thậm chí bắt đầu có tư tưởng mình vốn nên ở nhà làm cá mặn, tại sao tự dưng phải dấn thân vào chốn giao thoa cao cấp này.
Tô Mộc Lạc đợi một hồi, thử gọi: "Còn đó không?"
"... Còn, còn." Liễu Hạc lí nha lí nhí, ỉu xìu héo rũ, "Cảm ơn ngài Tô, tôi cũng sẽ báo cáo với trụ sở chính chuyện này... Còn có chuyện này tôi muốn nói trước với ngài."
Tô Mộc Lạc: "Nói đi."
Liễu Hạc có chút trầm ngâm: "Lần trước sau khi báo cáo lại lời của ngài lên cấp trêи, các lãnh đạo cao cấp của trụ sở chính đặc biệt chú ý tới ngài, họ phái người tới, muốn gặp gỡ ngài và ngài Long Lăng, thuận tiện thảo luận đôi chút về phương pháp giải quyết mối nguy cơ lần này."
"Không biết ngài và ngài Long Lăng có bằng lòng gặp mặt họ một lần hay không?"
Nàng vừa dứt lời, Long Lăng đã nắm chặt tay Tô Mộc Lạc, nhìn cậu đầy vẻ không vui.
Không muốn đến Cục dị nhân!
Tô Mộc Lạc tiếp ánh nhìn trực diện của hắn mấy giây, đoạn nói: "Tôi có thể chọn địa điểm được không?"
Liễu Hạc đáp: "Dĩ nhiên có thể, địa điểm và thời gian đều do ngài quyết định!"
Tô Mộc Lạc suy nghĩ một lát, nói: "Vậy thì ba giờ chiều mai, hẹn ở tiệm cà phê của tôi đi."
Liễu Hạc vui vẻ đáp: "Rõ! Vậy tôi đi báo cáo với bọn họ, đến lúc đó sẽ liên lạc lại với ngài!"
Tô Mộc Lạc cúp máy, nhìn rồng nhà mình một cái: "Ngươi cảm thấy sức mạnh tên kia như thế nào?"
"Gã rất mạnh, chắc hẳn chỉ kém ta ba bốn phần." Long Lăng nói, "Ta không giết được gã, mà gã cũng tuyệt đối không hạ được ta."
Tô Mộc Lạc suy tính: "Gã nói sức mạnh của gã chưa khôi phục... Nhưng tính ra, sức mạnh của ngươi và ta hẳn là đều chưa khôi phục."
Cậu có một phần sức mạnh bị phong ấn, Long Lăng thì càng khỏi phải nói, vừa mới phá vỏ chưa được bao lâu, chắc chắn không mạnh như mấy nghìn năm trước.
Một con kim long chưa hồi phục sức mạnh, đấu một Long Lăng, cũng chưa hồi phục sức mạnh.
Mà so ra, Tô Mộc Lạc vẫn để ý tới lời nhắn cậu để lại cho mình từ mấy nghìn năm trước hơn----- liên quan tới lớp phong ấn cuối cùng, và cả bí mật của thiên đạo.
Long Lăng gác cằm lên vai Tô Mộc Lạc: "Phượng Hoàng yên tâm, bất kể thế nào, ta cũng không sợ gã."
Tô Mộc Lạc nói: "Vẫn phải cẩn thận, không thể khinh thường."
Cậu không biết rốt cuộc tại sao mấy nghìn năm trước kim long có thể làm rồng của cậu bị thương, nhưng qua mấy lần tiếp xúc ngắn ngủi này, có thể đoán được gã tuyệt đối không phải một người quang minh lỗi lạc.
Long Lăng "ừm" một tiếng, chăm chú nhìn phượng hoàng của hắn, một lát sau hắn nói: "Ta chợt nhớ ra một chuyện."
Tô Mộc Lạc: "Chuyện gì?"
Long Lăng: "Có phải Phượng Hoàng vẫn chưa cho ta sờ lông chim không?"
Tô Mộc Lạc: "..."
Cậu lập tức hất tay Long Lăng, nhưng bị Long Lăng phản ứng nhanh nắm chặt lại.
"Phượng Hoàng vẫn chưa cho ta vuốt lông chim!" Long Lăng bắt đầu làm loạn, "Ta muốn sờ lông chim!"
Tô Mộc Lạc: "Không cho, đi ra!"
Long Lăng ôm ghì lấy cậu, to còi ăn vạ: "Phượng Hoàng đã nói sẽ cho ta vuốt lông chim rồi, Phượng Hoàng lại đổi ý, ta mất hứng!"
Thế là vùi đầu lên người Tô Mộc Lạc cọ tới cọ lui, cọ chán cọ chê rồi lại biến thành hắc long quấn lấy Tô Mộc Lạc, nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.
Bướng bỉnh vô cùng.
Tô Mộc Lạc: "..."
Cậu đối mặt với con rồng này vài giây, sau đó quay đầu, nhỏ giọng: "Chỉ cho ngươi sờ một cái."
Hắc long: "Áu!"
Long Lăng sung sướиɠ biến trở về, nhìn Phượng Hoàng bằng đôi mắt lấp lánh.
Hắn ham thích lông chim Phượng Hoàng lâu lắm rồi!
Nhìn cái là biết sờ siêu sướиɠ tay!
Tô Mộc Lạc cảm thấy con rồng này chỉ biết chiếm tiện nghi của cậu, xụ mặt, hóa nguyên hình.
Một con tiểu phượng hoàng tròn bông đậu trong lòng bàn tay Long Lăng, nhìn hắn đầy tức giận, ánh mắt còn hơi hơi trách cứ.
Nhưng mà Long Lăng hoàn toàn mặc kệ, nâng phượng hoàng nhà hắn lên, vui vẻ hôn một cái lên đầu nó.
Tiểu phượng hoàng: "Chíp!"
Chỉ được sờ lông chim, không được phép hôn!
Không cho ngươi được lợi quá đáng!
Long Lăng: "Ờm."
Hắn đáp rất nhanh nhẹn dứt khoát, cứ như là một người đàn ông đứng đắn lắm vậy, rồi hắn nhấc tay, vuốt lên bộ lông xinh đẹp của tiểu phượng hoàng một cái.
Như dự đoán, lông Phượng Hoàng vừa nhẹ vừa mềm, vừa bồng bềnh như mây, vừa êm ái giống tơ lụa thượng đẳng. Long Lăng giương cao khóe miệng, cảm nhận hơi ấm từ Phượng Hoàng trong lòng bàn tay, giống như một đốm lửa nhỏ, sẽ không gây bỏng, chỉ đủ để sưởi ấm bàn tay.
Tiểu phượng hoàng: "Chíp."
Sờ xong một cái rồi!
Long Lăng không thỏa mãn chút nào: "Mới có một cái."
Tiểu phượng hoàng: "Chíp chíp chíp!"
Đã nói rồi, chỉ được sờ một cái!
Tức giận dang cánh.
Long Lăng mặt không đổi sắc, nhanh tay vuốt luôn cánh nó.
Tiểu phượng hoàng: "???"
Tiểu phượng hoàng thở phì phò bay lên mổ cho Long Lăng một phát.
Long Lăng mặc cho nó mổ, đường nào cũng chẳng đau, rồi lại nhẹ nhàng ôm tiểu phượng hoàng giữa hai lòng bàn tay, nói: "Sờ mấy cái nữa được không?"
Tiểu phượng hoàng: "Chíp!"
Không được!
Đầu còn lắc một cái, là một con chim sống có nguyên tắc.
Long Lăng nghĩ ngợi, đoạn cười nói: "Nếu Phượng Hoàng cho ta sờ lông chim, ta sẽ cho Phượng Hoàng bóp đuôi."
Tiểu phượng hoàng nghe vậy liếc Long Lăng bằng ánh nhìn ngờ vực.
Lừa người.
Long Lăng nói: "Không lừa ngươi, là thật đó."
Tiểu phượng hoàng im lặng cân nhắc, đại loại là cảm thấy giao dịch cũng đáng giá, bèn "chíp" lên một tiếng nho nhỏ.
Không được sờ quá nhiều lần.
Nếu không sẽ mổ ngươi.
Long Lăng nói: "Biết rồi biết rồi."
Miệng nhận lời thành thật, tay nhanh chóng vuốt tiểu phượng hoàng một cái.
Tiểu phượng hoàng yên lặng ngồi trong tay Long Lăng, cứ vậy bị hắn vuốt lông bốn năm lần.
Đây cũng là lần đầu nó cho người khác vuốt lông chim, cảm giác kỳ kỳ lạ lạ, nhưng cũng không thể nói là không dễ chịu... nói chung là vô cùng kỳ diệu.
Một lát sau, tiểu phượng hoàng hơi ngoẹo cổ, cảm thấy có chút buồn ngủ.
Nhưng rất nhanh sau đó, cơn buồn ngủ biến nhanh thoăn thoắt, bởi vì một cảm giác còn kỳ dị hơn bắt đầu xâm chiếm.
Tiểu phượng hoàng: "..."
Cùng lúc đó, Long Lăng cũng phát hiện ra phượng hoàng nhà mình không đúng lắm.
Bởi vì hắn sờ sờ một hồi, bộ lông vốn trắng tinh tươm của tiểu phượng hoàng... lại bỗng nhiên ửng hồng.
Long Lăng; "?"
Hắn nhìn tiểu phượng hoàng đầy kinh ngạc, tiểu phượng hoàng cũng đối mắt với hắn tầm mấy giây.
Thế rồi lặng lẽ vùi đầu nhỏ xuống bộ lông chim, rúc thành một cục lông tròn.
Nhưng mà lông chim vẫn tiếp tục hồng.
Giống như một cục lông nhỏ màu hồng vậy.
Long Lăng: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất