Trùng Sinh Chi Kiêu Hùng Quật Khởi (Dịch)
Chương 25: Tô Bình Nam Về Nhà
Đỗ Đan Đan nói một câu người xấu gợi lên lòng hiếu kỳ của toàn bộ người trong phòng ngủ, mọi người mồm năm miệng mười hỏi những chuyện mình thấy hứng thú.
"Được được, ta cũng không biết rõ. Ta là mỹ nữ, haizz, đâu có biết nhiều chuyện như vậy?"
Đỗ Đan Đan đau đầu, gào to.
"À..."
Đỗ Đan Đan cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, đứt phắt dậy.
"Ta có một ngươi bạn từ nhỏ đã thích chém chém giết giết, rất sùng bái cái tên đó, ta hỏi hắn một chút, chắc chắn hắn biết rõ."
Nhìn thấy mọi người gật đầu, lập tức nói: "Thẻ điện thoại của ta hết tiền rồi, dùng của các ngươi."
Bây giờ là năm92, điện thoại di động mới xuất hiện, rất ít người dùng, giá một cái điện thoại di động gần hai vạn, vô cùng phong cách. Các sinh viên đại học gọi điện thoại thì đều dùng buồng điện thoại hoặc là điện thoại thẻ của ký túc xá.
Lý Lạc Nhiên giả bộ như hoàn toàn không thèm để ý, móc một tấm thẻ điện thoại màu hồng trong túi ra ném qua, khiến cho các nữ sinh sợ hãi thán phục.
"Tút tút…" Điện thoại nhanh chóng kết nối, Đỗ Đan Đan hàn huyên vài câu sau đó đi thẳng vào chủ đề.
"Ngươi nói ngươi gặp Tiểu Hồng Bào? Còn ăn cơm với hắn? Đan Đan, ca ta đối xử với ngươi không tệ chứ, khi còn bé ai khi dễ ngươi cũng là ca ta báo thù cho ngươi, ngươi nhớ không, năm thứ ba, ngươi tè ra quần..."
"Câm miệng!" Đỗ Đan Đan thẹn quá hoá giận, nhìn dáng vẻ nín cười của mọi người, hận Tào Cách đối diện đến nghiến răng.
"Nói chuyện đứng đắn vào, nói những gì ngươi biết cho ta. Nếu không sau này ta không để ý đến ngươi nữa."
Cuộc đệ tử này kéo dài rất dài, miệng Đỗ Đan Đan càng ngày càng ngoác lớn.
Sau khi bên kia đầu dầy kể hết, cuối cùng còn cố ý nhấn mạnh muốn Đỗ Đan Đan giới thiệu Tô Bình Nam cho hắn làm quen, Đỗ Đan Đan ứng phó vài câu sau đó mới cúp điện thoại, hơi sợ.
Nàng được bao bọc từ nhỏ, lần đầu tiên nghe được chuyện giang hồ ầm ầm dậy sóng, huyết tinh quỷ dị như thế đã tạo thành xung kích rất lớn với tâm lý nàng.
Theo Đỗ Đan Đan kể lại, toàn bộ người trong phòng ngủ đều trầm mặc.
Khi nói đến Tô Bình Nam đơn độc xông vào Khoái Hoạt Lâm thì nữ sinh ngực lớn nhất ký túc xá là Đồng Tuyền nói một câu
"Rất đàn ông."
Đỗ Đan Đan bỗng ngừng lại, nàng nói Tô Bình Nam là người xấu, thật ra thì ấn tượng trong lòng với Tô Bình Nam không tệ. Nàng không xác định những chuyện nàng sắp nói sẽ hù đến Lý Lạc Nhiên hay không, cho nên ngừng lại.
"Nói đi, sau đó Tưởng Môn Thần đó ra sao?" Mấy nữ sinh có cảm giác như đang xem phim xã hội đen, không thấy nàng nói nữa thì có chút gấp, không nhịn được mở miệng thúc giục.
Đèn ký túc xá đột nhiên tắt ngấm, đã đến giờ tắt đèn.
Trong bóng đêm, Đỗ Đan Đan nói: "Sau này tính cả Tưởng Môn Thần với ba mươi sáu thủ hạ của hắn đều chết bất đắc kỳ tử."
Trong lúc Đỗ Đan Đan nói chuyện này, đồng thời Tô Bình Nam đã dẫn theo Hàn Binh ngồi máy bay bay đến Thiên Đô.
Khi Tô Bình Nam đến hắn không mua được vé, bây giờ vẫn là thập niên 90, lên máy bay, hắn kinh ngạc phát hiện khi máy bay cất cánh rồi thì có thể hút thuốc.
Tô Bình Nam ở trên máy bay, khói mù lượn lờ, hắn thậm chí có chút hoảng hốt, hắn chưa từng ngồi máy bay ở thập niên 90.
Đến Thiên Đô, Tô Bình Nam cười nói với Hàn Binh: "Ngươi tin hay không? Qua mấy năm nữa thì người nước ta sẽ có máy bay của mình."
Hàn Binh chỉ có thể cười cười, Tô tổng này tuổi không lớn lắm, mặc dù có chút thành tựu nhưng cũng không tránh khỏi quá tự tin.
Trong lúc Tô Bình Nam xuống phi cơ, hắn không biết là trong phòng ngủ của Lý Lạc Nhiên đã hoàn toàn yên tĩnh lại, Lý Lạc Nhiên nằm trên giường, trong lòng nhẹ nhõm, như là đang bay giữa không trung. Từ nhỏ đến giờ, nàng là một đứa con ngoan ngoãn, chưa từng làm chuyện quá đáng gì, lần đầu tiên tiếp xúc với nam tử phong cách mãnh liệt như thế khiến cho nàng có chút không biết làm sao.
Trong bóng đêm, Triệu Hà rất chân thành nói: "Lạc Nhiên, ta cảm thấy đời này ngươi sẽ sống rất phấn khích, cái tên này quá hợp khẩu vị của ta, nếu người cảm thấy không có cảm giác, ta sẽ lập tức ra tay, theo đuổi ngược Tiểu Hồng Bào này."
Không biết vì nguyên nhân gì, Lý Lạc Nhiên vẫn chưa ngủ nhưng không có lên tiếng.
Hàn Binh đến Ô Thành, bị tư thế của bọn người Tô Văn Văn đón Tô Bình Nam làm cho giật nảy mình, ba chiếc xe việt dã màu đen với gần trăm đại hán mặc tây trang màu đen cung kính chờ ở bên ngoài nhà ga, sau khi Tô Bình Nam ra ngoài thì cùng xoay người cúi đầu, toàn bộ quá trình không có một chút tạp âm.
Hàn Binh quay qua nhìn Tô Bình Nam, ánh mắt có chút phức tạp, lúc này hắn mới biết được những gì Tô Bình Nam nói với nữ sinh xinh đẹp trong phòng ăn đó đều là thật mà không phải là đang khoác lác.
Tô Bình Nam cũng im lặng, rõ ràng mình đang nghiêm túc làm ăn, mới ra ngoài mấy ngày thì bị đám thủ hạ này làm cho chẳng ra làm sao cả.
Lý Danh Nghĩa cũng đứng trong đám người đến đón, nhìn đám người đông nghịt đang cúi đầu mà đi xung quanh, lại nhìn ánh mắt nóng rực của bọn người Trương Lệ Hoa ngày thường trầm ổn như núi, cười thầm trong lòng, cũng khom người sát xuống, đón vị vua duy nhất trong đế quốc thương nghiệp của bọn họ.
"Được được, ta cũng không biết rõ. Ta là mỹ nữ, haizz, đâu có biết nhiều chuyện như vậy?"
Đỗ Đan Đan đau đầu, gào to.
"À..."
Đỗ Đan Đan cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, đứt phắt dậy.
"Ta có một ngươi bạn từ nhỏ đã thích chém chém giết giết, rất sùng bái cái tên đó, ta hỏi hắn một chút, chắc chắn hắn biết rõ."
Nhìn thấy mọi người gật đầu, lập tức nói: "Thẻ điện thoại của ta hết tiền rồi, dùng của các ngươi."
Bây giờ là năm92, điện thoại di động mới xuất hiện, rất ít người dùng, giá một cái điện thoại di động gần hai vạn, vô cùng phong cách. Các sinh viên đại học gọi điện thoại thì đều dùng buồng điện thoại hoặc là điện thoại thẻ của ký túc xá.
Lý Lạc Nhiên giả bộ như hoàn toàn không thèm để ý, móc một tấm thẻ điện thoại màu hồng trong túi ra ném qua, khiến cho các nữ sinh sợ hãi thán phục.
"Tút tút…" Điện thoại nhanh chóng kết nối, Đỗ Đan Đan hàn huyên vài câu sau đó đi thẳng vào chủ đề.
"Ngươi nói ngươi gặp Tiểu Hồng Bào? Còn ăn cơm với hắn? Đan Đan, ca ta đối xử với ngươi không tệ chứ, khi còn bé ai khi dễ ngươi cũng là ca ta báo thù cho ngươi, ngươi nhớ không, năm thứ ba, ngươi tè ra quần..."
"Câm miệng!" Đỗ Đan Đan thẹn quá hoá giận, nhìn dáng vẻ nín cười của mọi người, hận Tào Cách đối diện đến nghiến răng.
"Nói chuyện đứng đắn vào, nói những gì ngươi biết cho ta. Nếu không sau này ta không để ý đến ngươi nữa."
Cuộc đệ tử này kéo dài rất dài, miệng Đỗ Đan Đan càng ngày càng ngoác lớn.
Sau khi bên kia đầu dầy kể hết, cuối cùng còn cố ý nhấn mạnh muốn Đỗ Đan Đan giới thiệu Tô Bình Nam cho hắn làm quen, Đỗ Đan Đan ứng phó vài câu sau đó mới cúp điện thoại, hơi sợ.
Nàng được bao bọc từ nhỏ, lần đầu tiên nghe được chuyện giang hồ ầm ầm dậy sóng, huyết tinh quỷ dị như thế đã tạo thành xung kích rất lớn với tâm lý nàng.
Theo Đỗ Đan Đan kể lại, toàn bộ người trong phòng ngủ đều trầm mặc.
Khi nói đến Tô Bình Nam đơn độc xông vào Khoái Hoạt Lâm thì nữ sinh ngực lớn nhất ký túc xá là Đồng Tuyền nói một câu
"Rất đàn ông."
Đỗ Đan Đan bỗng ngừng lại, nàng nói Tô Bình Nam là người xấu, thật ra thì ấn tượng trong lòng với Tô Bình Nam không tệ. Nàng không xác định những chuyện nàng sắp nói sẽ hù đến Lý Lạc Nhiên hay không, cho nên ngừng lại.
"Nói đi, sau đó Tưởng Môn Thần đó ra sao?" Mấy nữ sinh có cảm giác như đang xem phim xã hội đen, không thấy nàng nói nữa thì có chút gấp, không nhịn được mở miệng thúc giục.
Đèn ký túc xá đột nhiên tắt ngấm, đã đến giờ tắt đèn.
Trong bóng đêm, Đỗ Đan Đan nói: "Sau này tính cả Tưởng Môn Thần với ba mươi sáu thủ hạ của hắn đều chết bất đắc kỳ tử."
Trong lúc Đỗ Đan Đan nói chuyện này, đồng thời Tô Bình Nam đã dẫn theo Hàn Binh ngồi máy bay bay đến Thiên Đô.
Khi Tô Bình Nam đến hắn không mua được vé, bây giờ vẫn là thập niên 90, lên máy bay, hắn kinh ngạc phát hiện khi máy bay cất cánh rồi thì có thể hút thuốc.
Tô Bình Nam ở trên máy bay, khói mù lượn lờ, hắn thậm chí có chút hoảng hốt, hắn chưa từng ngồi máy bay ở thập niên 90.
Đến Thiên Đô, Tô Bình Nam cười nói với Hàn Binh: "Ngươi tin hay không? Qua mấy năm nữa thì người nước ta sẽ có máy bay của mình."
Hàn Binh chỉ có thể cười cười, Tô tổng này tuổi không lớn lắm, mặc dù có chút thành tựu nhưng cũng không tránh khỏi quá tự tin.
Trong lúc Tô Bình Nam xuống phi cơ, hắn không biết là trong phòng ngủ của Lý Lạc Nhiên đã hoàn toàn yên tĩnh lại, Lý Lạc Nhiên nằm trên giường, trong lòng nhẹ nhõm, như là đang bay giữa không trung. Từ nhỏ đến giờ, nàng là một đứa con ngoan ngoãn, chưa từng làm chuyện quá đáng gì, lần đầu tiên tiếp xúc với nam tử phong cách mãnh liệt như thế khiến cho nàng có chút không biết làm sao.
Trong bóng đêm, Triệu Hà rất chân thành nói: "Lạc Nhiên, ta cảm thấy đời này ngươi sẽ sống rất phấn khích, cái tên này quá hợp khẩu vị của ta, nếu người cảm thấy không có cảm giác, ta sẽ lập tức ra tay, theo đuổi ngược Tiểu Hồng Bào này."
Không biết vì nguyên nhân gì, Lý Lạc Nhiên vẫn chưa ngủ nhưng không có lên tiếng.
Hàn Binh đến Ô Thành, bị tư thế của bọn người Tô Văn Văn đón Tô Bình Nam làm cho giật nảy mình, ba chiếc xe việt dã màu đen với gần trăm đại hán mặc tây trang màu đen cung kính chờ ở bên ngoài nhà ga, sau khi Tô Bình Nam ra ngoài thì cùng xoay người cúi đầu, toàn bộ quá trình không có một chút tạp âm.
Hàn Binh quay qua nhìn Tô Bình Nam, ánh mắt có chút phức tạp, lúc này hắn mới biết được những gì Tô Bình Nam nói với nữ sinh xinh đẹp trong phòng ăn đó đều là thật mà không phải là đang khoác lác.
Tô Bình Nam cũng im lặng, rõ ràng mình đang nghiêm túc làm ăn, mới ra ngoài mấy ngày thì bị đám thủ hạ này làm cho chẳng ra làm sao cả.
Lý Danh Nghĩa cũng đứng trong đám người đến đón, nhìn đám người đông nghịt đang cúi đầu mà đi xung quanh, lại nhìn ánh mắt nóng rực của bọn người Trương Lệ Hoa ngày thường trầm ổn như núi, cười thầm trong lòng, cũng khom người sát xuống, đón vị vua duy nhất trong đế quốc thương nghiệp của bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất