Trùng Sinh Chi Vương Tử Bảo Bối Đế Vương

Chương 12: Cảm giác của người trưởng thành

Trước Sau
Trong khoảng thời gian gia đình phá sản, ba Dương quyết định ở ẩn sống cuộc sống giản dị. Quyết định không muốn dính tới giới thương nghiệp nữa.

Nhưng!!

Con của ông hoàn toàn không như ý muốn của ông!!!

Ông Dương không biết là bản thân mình nên vui hay buồn khi đứa con trai độc nhất của ông bỏ nhà đến tập đoàn danh giá Lâm gia ăn ngủ ở đó nữa.

Hôm nay, đột nhiên ông Dương đọc được tin tức trên mạng thì mới cảm thấy mọi chuyện không giống ông nghĩ chút nào.

Ông Dương lập tức gọi điện cho thằng con nhà ông: "Alo."

Dương Hy đầu dây bên kia nhấc máy gọi một tiếng: "Ba yêu, sao dọ?"

Ông Dương: "..."

Ông hỏi cậu đã thấy bài viết ẩn danh được đăng trên mạng chưa? Chẳng qua, tuy là đăng ẩn danh nhưng lượng tương tác vẫn rất cao do nó có liên quan đến đối tượng của chủ tịch tập đoàn Lâm gia danh giá nên lượng người truy cập, bình luận, hóng hớt nhiều vô kể.

Dương Hy bật cười thành tiếng, thái độ vô cùng bình tĩnh còn có chút lơ mơ nói: "Ba đừng lo, con trai tài năng đáng yêu của ba sẽ dẹp gọn nhanh thôi, vài ngày tới liền không thấy nữa!!"

Ông Dương: "..."

Ông không cần quan tâm đến đứa con này nữa, an ổn sống cuộc sống tuổi già của ông đi!!

Đó là lời mà ông Dương phân tích ra được từ câu nói của thằng con trai ông.

Ông Dương muốn khóc lắm.

Rõ ràng là ông còn chưa có ý định gả con đi mà!!??

Ông Dương tuy là một người đàn ông đã qua tuổi tứ tuần, song ông dù gì cũng từng cai quản một công ty. Công ty của ông thường có những sản phẩm hướng đến những người trẻ tuổi nên ông không phải là người cổ hủ.

Vì vậy đối với Lâm Nhất, ông không cảm thấy bản thân già này của ông phải diễn trò đứng ra ngăn cản đủ kiểu. Ông cũng từng chứng kiến Lâm Nhất theo đuổi con trai ông thế nào, ngày trước đôi khi ông còn thay Lâm Nhất khuyên bảo cậu.

Nhưng lúc đó Dương Hy rất bướng bỉnh, ông chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Nhưng hiện tại... Đúng là những gì ông mong đợi, nhưng mà... Sao cứ có cảm giác, Dương Hy muốn vứt bỏ ông già này rồi...

Ông Dương thở dài, thầm suy nghĩ đến việc muốn một chuyến đi đến Lâm gia thăm con cái.

Lão phu nhân nhà ông bỏ ông đi rồi thì thằng con độc nhất cũng chạy theo tiếng gọi con tim của nó bỏ ông...

Cái thằng bất hiếu này...

Tuy là ông nghĩ như vậy nhưng trên miệng vẫn không giấu nổi nụ cười đắc ý.

Nhìn đi! Những người quay lưng với tôi hãy nhìn đi!!

Con trai của tôi là trân bảo trên tay chủ tịch Lâm gia quyền thế mà mấy người mong ước!!!

Ông Dương hí hửng gọi lão quản nhà mình, nói rằng ông muốn đến thăm lão phu nhân.

...



"Anh à." Dương Hy lăn qua lộn lại trên giường, hai mắt phiếm hồng: "Sao anh không tin tưởng em!?"

Lâm Nhất trước sau như một chẳng thay đổi, hắn không để ý đến lời của cậu chuyên tâm vào màn hình máy tính.

Dương Hy được hắn chiều đến hư, gan cũng thật lớn. Lâm Nhất đang lúc họp hội nghị online bị cậu chọc đến các cổ đông cũng suýt ngất.

Chưa ai dám làm như thế với chủ tịch trước mặt bọn họ đâu!!!

Dương Hy ở cạnh hắn nên rèn ra được cái tính nết coi trời bằng vung rồi, tay cậu không ngừng kéo áo hắn hoặc véo mặt hắn hoặc.... Nói chung là đủ mọi chuyện mà mọi người không tài nào tưởng tượng nổi.

Lâm Nhất vẫn thản nhiên, không ngừng nhắc nhở cấp dưới: "Không cần để ý."

Nghe hắn nói vậy, mọi người cũng không nhìn nữa. Chuyên tâm họp, mặc kệ người phá rối.

Dương Hy cáu giận, một phát đưa hai tay gập máy tính của hắn tạo nên một tiếng "Rầm!"

Các cổ đông: "...." Xem ra, cuộc họp để khi khác hãy nói đi.

Trăm người như một, lặng lẽ hiểu chuyện, lặng lẽ thoát ra.

Lâm Nhất giương mắt nhìn cậu, biểu cảm không một chút tức giận. Hai tay hắn áp vào má cậu dỗ dành hỏi: "Lại làm sao?"

Lâm Nhất từ nhỏ bị vấn đề về tâm lý nên ý nghĩ chiếm hữu của hắn cực cao, bản tính nuông chiều của hắn cũng tỉ lệ thuận với ý nghĩ của hắn, chẳng qua là... ý nghĩ đó hoàn toàn không là gì với Dương Hy...

Nếu hắn muốn chiếm hữu, Dương Hy tuyệt đối không rời hắn nửa bước. Nếu hắn muốn nuông chiều, Dương Hy tuyệt đối cũng không để ai vào mắt.

Nhưng mà, vấn đề này liên quan đến mạng sống của cậu. Hắn cư nhiên không đồng ý.

Không sai, Dương Hy muốn giải quyết người đứng sau ID ẩn danh đó.

Cậu rất ghét những kẻ đánh lén.

Đó là bản năng của một sát thủ máu lạnh.

Lâm Nhất có chết cũng không để cậu đi.

"Em không được phạm pháp."

Mặc dù hắn nói vậy, nhưng cậu biết cái xã hội này sớm đã bị mục nát. Người phạm pháp nhiều vô kể cũng có cảnh sát nào dám tới bắt đâu?

Tất nhiên, "người phạm pháp" trong suy nghĩ của Dương Hy, chính là người hoạt động bang phái.

Ở nơi này không thiếu các cụm từ đó.

Tập đoàn Lâm gia nếu không quen biết với người ở đấy, thực sự mà nói cũng khó tồn tại mạnh mẽ tới ngày nay.

Họ quy phục Lâm Nhất và Lâm Nhất cũng đã gặp họ.

Bởi vì đã gặp họ nên anh hoàn toàn không hề muốn Dương Hy dính vào.

Mà cuộc đời đâu như ai tưởng.



Hắn càng muốn cậu tránh xa, cậu lại càng sa vào.

"Em sẽ không làm chuyện phạm pháp!!" Dương Hy khẳng định chắc nịch.

Ha, cậu tưởng Lâm Nhất sẽ tin nhưng không!

Cái cảnh tượng cậu cầm thứ đồ chơi nguy hiểm kia không chút lưu tình, vô cảm bắn vào lão Lâm đến giờ vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ hắn.

Không phải hắn tiếc thương cho người đàn ông vô tình khốn kiếp đó nhưng, hắn không muốn tay cậu bị bẩn vì máu của kẻ không ra gì.

Hắn tuyệt đối phải ngăn cậu lại.

"Không được." Lâm Nhất với cậu là tuyệt đối kiên nhẫn, dường như...chỉ cần là Dương Hy thì Lâm Nhất vĩnh viễn không có giới hạn.

Hắn yêu thương xoa mái tóc mượt mà của cậu: "Anh không cho phép."

Bị âm thanh ôn nhu đến cực điểm làm tim cậu nhũn mềm, quyết định không quấy hắn nữa ngoan ngoãn ngậm miệng ngồi qua một bên.

Lâm Nhất dùng sức kéo cậu vào lòng: "Em giận hửm?"

Dương Hy hứ một tiếng, quay mặt đi không thèm nói chuyện.

Đàn ông gì mà đàn ông, dùng cái điệu đó thì ai mà kiên trì bướng bỉnh cho nổi!?

"Dương Hy?"

"..." Mặt vô cảm xúc.

"Hy nhi?"

"..." Lỗ tai giật giật.

"Anh Dương à?"

Dương Hy: "..." Cậu sững sờ, khóe môi hơi run run: "Lão công, gọi lại lần nữa."

Lâm Nhất bị biểu cảm của cậu chọc cho bật cười, chiều theo cậu gọi tiếp một tiếng: "Anh Dương."

"Đừng giận mà."

Dương Hy vồ lên người hắn như con hổ tìm được mồi ngon.

Lâm Nhất vuốt ve người cậu, khơi lên niềm cảm xúc mãnh liệt trong cậu.

Sau đó...

Dương Hy mĩ mãn lắm...

Lão công không những đẹp, có tiền mà còn rất biết cách chiều hư cậu.

Ầy, đây là cảm giác của người trưởng thành ấy sao?

Đáng suy ngẫm...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau