Trùng Sinh: Sống Lại Để Yêu Anh
Chương 14
Tin tức Giản Trí Hâm và Trịnh Cảnh Dư bên nhau chính thức làm trường học rung chuyển.
Tất nhiên rồi, cả hai đều là những người có tiếng trong trường, con người ấy mà, ai cũng ham mê cái đẹp cả thôi.
Vì cái tin tức ấy mà cả Giản Trí Hâm và Trịnh Cảnh Dư đều gặp phiền phức. Nhất là fan của Lục Kì Phong, mấy người não tàn đó cứ nghĩ Giản Trí Hâm và Trịnh Cảnh Dư ngoại tình sau lưng Lục Kì Phong, ức hiếp anh ta.
Giản Trí Hâm ngồi trên sân thượng, cậu khẽ ngả người ra sau, hai tay chống xuống đất. Giản Trí Hâm thở hắt ra một hơi, gương mặt được phủ lên một lớp ánh sáng mỏng, khiến sườn mặt của Giản Trí Hâm trở nên siêu thực. Thỉnh thoảng sẽ có vài cơn gió nhẹ lướt qua làm mái tóc Giản Trí Hâm xao động, hàng mi đen dài hạ xuống, cũng đung đưa trong gió. Thoạt nhìn quả thực giống một chàng tiên.
- Trí Hâm
Sau lưng phát lên âm thanh từ tính quen thuộc, Giản Trí Hâm biết là ai đến, cậu cũng lười quay mặt lại, chỉ đáp một câu cho có
- Cảnh Dư
Trịnh Cảnh Dư cầm theo hai chai nước, anh ngồi xuống, thuận tiện ôm lấy chàng tiên vào lòng. Giản Trí Hâm cũng thuận theo, ngả người vào lòng Trịnh Cảnh Dư, tiếp tục hưởng thụ gió mát, nắng đẹp và cả... người đẹp.
Trịnh Cảnh Dư đặt chai nước sang bên cạnh, anh vuốt ve gò má của Giản Trí Hâm, xúc cảm mềm mịn truyền đến đại não, khiến Trịnh Cảnh Dư sung sướng.
- Cảnh Dư, mấy người dưới kia thật phiền
Giản Trí Hâm khó chịu nhớ lại bị đám fan não tàn của Lục Kì Phong đeo bám, đôi môi nhỏ chu chu ra thể hiện bất bình. Trịnh Cảnh Dư lại không để ý đến Giản Trí Hâm đang càu nhàu, cả ánh mắt đều bị đôi môi đỏ mềm mại thu hút.
Trịnh Cảnh Dư cúi người xuống, thành công chặn lại đôi môi đang nhiều lời. Không khí trở lên ám muội, Giản Trí Hâm bất ngờ bị hôn, cả cơ thể đờ ra, nhưng trong thâm tâm cũng có chút thích thích.
Trịnh Cảnh Dư thấy Giản Trí Hâm không cự tuyệt mình, liền lớn gan làm tới. Anh tách hàm răng của Giản Trí Hâm, thành công thâm nhập vào khoang miệng non mềm. Giản Trí Hâm bị hôn đến hồn phi phách tán, gương mặt cơ hồ đỏ ửng như quả cà chua chín, cả cơ thể mềm nhũn dựa vào người Trịnh Cảnh Dư.
Trên sân thượng lúc này không có một tiếng động, chỉ còn âm thanh chụt chụt ám muội phát ra.
Sáng hôm sau, Giản Trí Hâm vừa bước chân vào lớp, cả lớp đã túm lấy cậu kéo vào trung tâm lớp học.
Một bức ảnh siêu đốt mắt được lấy ra, trong ảnh là cậu và Trịnh Cảnh Dư đang điên cuồng hôn nhau trên sân thượng, khoé mắt cậu còn long lanh nước.
Mặt Giản Trí Hâm đỏ bừng. Đệt, không ngờ lại bị chụp trộm, xấu hổ chết mất.
- Trí Hâm, được à nha, nóng bỏng đó
- Trí Hâm, Trí Hâm, hôn nam thần có cảm giác như thế nào vậy?
- Trí Hâm cậu xem, bức ảnh đã lan truyền khắp trường rồi
- Trí Hâm, hai cậu cũng nồng nhiệt quá đó nha \~\~
Mỗi người một cái miệng, ai cũng hỏi thành ra ồn ào. Giản Trí Hâm phiền não thở dài, cậu gục đầu xuống bàn giả chết. Các bạn học thấy cậu không có ý định trả lời, cũng chán nản trở về chỗ ngồi.
Trịnh Cảnh Dư và Giản Trí Hâm đã công khai, nên Trịnh Cảnh Dư cũng rất thoải mái ôm lấy Giản Trí Hâm mà trêu ghẹo ở nơi công cộng. Giản Trí Hâm da mặt mỏng, rất dễ ngượng ngùng, khi ngượng ngùng lại đặc biệt đáng yêu nên Trịnh Cảnh Dư rất thích trêu chọc chàng tiên của mình.
- Trí Hâm
- Hả? - Giản Trí Hâm vừa đi vừa hút sữa
- Mày biết điều thú vị nhất là gì không?
- Thú vị? Cái gì thú vị nhất? Thú vị nhất của cái gì?
- Chính là uống chung một hộp sữa đó
Trịnh Cảnh Dư cũng không đợi Giản Trí Hâm phản ứng, anh nhanh chóng cúi đầu ngậm lấy ống hút của Giản Trí Hâm, đôi mắt nhắm lại thoả mãn.
Mà từ phía xa, Lục Kì Phong nhìn thấy một màn này, bánh mì trong tay cũng đã bị bóp nát.
- Anh Kì Phong?
Lam Nhu đứng bên cạnh thấy Lục Kì Phong tức giận, lại không hiểu nguyên nhân. Cậu lay lay người Lục Kì Phong, lại bị người nọ hung ác đẩy ra
- Tránh ra
Lục Kì Phong cũng không để ý Lam Nhu bị ngã dưới đất, hắn bước một đường đi thẳng, để tránh đi cảnh tượng gai mắt trước mặt.
- Cảnh Dư!!!
Giản Trí Hâm thấy Trịnh Cảnh Dư tranh sữa của mình, liền tức giận đánh vào lưng anh một cái. Trịnh Cảnh Dư mở mắt, thấy Lục Kì Phong đã rời đi liền thoả mãn trả lại sữa cho Giản Trí Hâm. Trịnh Cảnh Dư thấy bé mèo của mình tức giận, hai má cũng đã đỏ lên liền véo một cái, anh cúi đầu, đôi môi mỏng lành lạnh cọ vào vành tai của Giản Trí Hâm
- Tao đền cho mày một thùng
Hơi thở âm ấm phả vào tai khiến Giản Trí Hâm có chút ngứa ngáy, trong lòng cũng không nhịn được mà gào thét một trận.
Trịnh Cảnh Dư phạm quy!!
Dùng nhan sắc để lấy sự tha thứ, đây là tội lớn!!
Lòng Giản Trí Hâm nghĩ vậy, nhưng thâm tâm cũng sướng muốn chết. Được mĩ nam lấy lòng, lại còn dùng giọng trầm ấm mê hoặc thì thần vào tai, có chết cũng mãn nguyện.
Thấy Giản Trí Hâm ngẩn ra, Trịnh Cảnh Dư bồi thêm một câu
- Hay để tao sản xuất sữa cho mày nhé?
Đầu Giản Trí Hâm bốc khói luôn rồi, cả gương mặt đỏ lựng như con tôm luộc. Cậu dùng đẩy tên lưu manh nọ ra, gầm lên một tiếng
- Cảnh Dư!! Mày...lưu manh!!
Giản Trí Hâm ngại ngùng chạy khỏi canteen, dõi theo cậu là hàng trăm cặp mắt hóng hớt ăn dưa.
Ố ồ, nhìn nhà người ta thể hiện tình cảm kìa
Dm, ngọt quá ngọt quá
Ôi cute quá đi, tao lên thuyền đây
Nhìn Trịnh Cảnh Dư đi, miệng sắp không khép lại được rồi
Cũng không để người khác vào mắt, ở nơi công cộng mà lại...
Tao vẫn thích Giản Trí Hâm và Lục Kì Phong hơn
Mày về mà rúc đít anh Phong nhà mày, couple của người ta real như thế nhắc anh Phong làm gì
Trịnh Cảnh Dư nghe loáng thoáng vài chữ Lục Kì Phong, nhưng cũng không để tâm.
Lục Kì Phong, kiếp trước là tôi không bảo vệ kĩ, kiếp này nên trở về đúng vị trí vốn có của nó rồi.
Tất nhiên rồi, cả hai đều là những người có tiếng trong trường, con người ấy mà, ai cũng ham mê cái đẹp cả thôi.
Vì cái tin tức ấy mà cả Giản Trí Hâm và Trịnh Cảnh Dư đều gặp phiền phức. Nhất là fan của Lục Kì Phong, mấy người não tàn đó cứ nghĩ Giản Trí Hâm và Trịnh Cảnh Dư ngoại tình sau lưng Lục Kì Phong, ức hiếp anh ta.
Giản Trí Hâm ngồi trên sân thượng, cậu khẽ ngả người ra sau, hai tay chống xuống đất. Giản Trí Hâm thở hắt ra một hơi, gương mặt được phủ lên một lớp ánh sáng mỏng, khiến sườn mặt của Giản Trí Hâm trở nên siêu thực. Thỉnh thoảng sẽ có vài cơn gió nhẹ lướt qua làm mái tóc Giản Trí Hâm xao động, hàng mi đen dài hạ xuống, cũng đung đưa trong gió. Thoạt nhìn quả thực giống một chàng tiên.
- Trí Hâm
Sau lưng phát lên âm thanh từ tính quen thuộc, Giản Trí Hâm biết là ai đến, cậu cũng lười quay mặt lại, chỉ đáp một câu cho có
- Cảnh Dư
Trịnh Cảnh Dư cầm theo hai chai nước, anh ngồi xuống, thuận tiện ôm lấy chàng tiên vào lòng. Giản Trí Hâm cũng thuận theo, ngả người vào lòng Trịnh Cảnh Dư, tiếp tục hưởng thụ gió mát, nắng đẹp và cả... người đẹp.
Trịnh Cảnh Dư đặt chai nước sang bên cạnh, anh vuốt ve gò má của Giản Trí Hâm, xúc cảm mềm mịn truyền đến đại não, khiến Trịnh Cảnh Dư sung sướng.
- Cảnh Dư, mấy người dưới kia thật phiền
Giản Trí Hâm khó chịu nhớ lại bị đám fan não tàn của Lục Kì Phong đeo bám, đôi môi nhỏ chu chu ra thể hiện bất bình. Trịnh Cảnh Dư lại không để ý đến Giản Trí Hâm đang càu nhàu, cả ánh mắt đều bị đôi môi đỏ mềm mại thu hút.
Trịnh Cảnh Dư cúi người xuống, thành công chặn lại đôi môi đang nhiều lời. Không khí trở lên ám muội, Giản Trí Hâm bất ngờ bị hôn, cả cơ thể đờ ra, nhưng trong thâm tâm cũng có chút thích thích.
Trịnh Cảnh Dư thấy Giản Trí Hâm không cự tuyệt mình, liền lớn gan làm tới. Anh tách hàm răng của Giản Trí Hâm, thành công thâm nhập vào khoang miệng non mềm. Giản Trí Hâm bị hôn đến hồn phi phách tán, gương mặt cơ hồ đỏ ửng như quả cà chua chín, cả cơ thể mềm nhũn dựa vào người Trịnh Cảnh Dư.
Trên sân thượng lúc này không có một tiếng động, chỉ còn âm thanh chụt chụt ám muội phát ra.
Sáng hôm sau, Giản Trí Hâm vừa bước chân vào lớp, cả lớp đã túm lấy cậu kéo vào trung tâm lớp học.
Một bức ảnh siêu đốt mắt được lấy ra, trong ảnh là cậu và Trịnh Cảnh Dư đang điên cuồng hôn nhau trên sân thượng, khoé mắt cậu còn long lanh nước.
Mặt Giản Trí Hâm đỏ bừng. Đệt, không ngờ lại bị chụp trộm, xấu hổ chết mất.
- Trí Hâm, được à nha, nóng bỏng đó
- Trí Hâm, Trí Hâm, hôn nam thần có cảm giác như thế nào vậy?
- Trí Hâm cậu xem, bức ảnh đã lan truyền khắp trường rồi
- Trí Hâm, hai cậu cũng nồng nhiệt quá đó nha \~\~
Mỗi người một cái miệng, ai cũng hỏi thành ra ồn ào. Giản Trí Hâm phiền não thở dài, cậu gục đầu xuống bàn giả chết. Các bạn học thấy cậu không có ý định trả lời, cũng chán nản trở về chỗ ngồi.
Trịnh Cảnh Dư và Giản Trí Hâm đã công khai, nên Trịnh Cảnh Dư cũng rất thoải mái ôm lấy Giản Trí Hâm mà trêu ghẹo ở nơi công cộng. Giản Trí Hâm da mặt mỏng, rất dễ ngượng ngùng, khi ngượng ngùng lại đặc biệt đáng yêu nên Trịnh Cảnh Dư rất thích trêu chọc chàng tiên của mình.
- Trí Hâm
- Hả? - Giản Trí Hâm vừa đi vừa hút sữa
- Mày biết điều thú vị nhất là gì không?
- Thú vị? Cái gì thú vị nhất? Thú vị nhất của cái gì?
- Chính là uống chung một hộp sữa đó
Trịnh Cảnh Dư cũng không đợi Giản Trí Hâm phản ứng, anh nhanh chóng cúi đầu ngậm lấy ống hút của Giản Trí Hâm, đôi mắt nhắm lại thoả mãn.
Mà từ phía xa, Lục Kì Phong nhìn thấy một màn này, bánh mì trong tay cũng đã bị bóp nát.
- Anh Kì Phong?
Lam Nhu đứng bên cạnh thấy Lục Kì Phong tức giận, lại không hiểu nguyên nhân. Cậu lay lay người Lục Kì Phong, lại bị người nọ hung ác đẩy ra
- Tránh ra
Lục Kì Phong cũng không để ý Lam Nhu bị ngã dưới đất, hắn bước một đường đi thẳng, để tránh đi cảnh tượng gai mắt trước mặt.
- Cảnh Dư!!!
Giản Trí Hâm thấy Trịnh Cảnh Dư tranh sữa của mình, liền tức giận đánh vào lưng anh một cái. Trịnh Cảnh Dư mở mắt, thấy Lục Kì Phong đã rời đi liền thoả mãn trả lại sữa cho Giản Trí Hâm. Trịnh Cảnh Dư thấy bé mèo của mình tức giận, hai má cũng đã đỏ lên liền véo một cái, anh cúi đầu, đôi môi mỏng lành lạnh cọ vào vành tai của Giản Trí Hâm
- Tao đền cho mày một thùng
Hơi thở âm ấm phả vào tai khiến Giản Trí Hâm có chút ngứa ngáy, trong lòng cũng không nhịn được mà gào thét một trận.
Trịnh Cảnh Dư phạm quy!!
Dùng nhan sắc để lấy sự tha thứ, đây là tội lớn!!
Lòng Giản Trí Hâm nghĩ vậy, nhưng thâm tâm cũng sướng muốn chết. Được mĩ nam lấy lòng, lại còn dùng giọng trầm ấm mê hoặc thì thần vào tai, có chết cũng mãn nguyện.
Thấy Giản Trí Hâm ngẩn ra, Trịnh Cảnh Dư bồi thêm một câu
- Hay để tao sản xuất sữa cho mày nhé?
Đầu Giản Trí Hâm bốc khói luôn rồi, cả gương mặt đỏ lựng như con tôm luộc. Cậu dùng đẩy tên lưu manh nọ ra, gầm lên một tiếng
- Cảnh Dư!! Mày...lưu manh!!
Giản Trí Hâm ngại ngùng chạy khỏi canteen, dõi theo cậu là hàng trăm cặp mắt hóng hớt ăn dưa.
Ố ồ, nhìn nhà người ta thể hiện tình cảm kìa
Dm, ngọt quá ngọt quá
Ôi cute quá đi, tao lên thuyền đây
Nhìn Trịnh Cảnh Dư đi, miệng sắp không khép lại được rồi
Cũng không để người khác vào mắt, ở nơi công cộng mà lại...
Tao vẫn thích Giản Trí Hâm và Lục Kì Phong hơn
Mày về mà rúc đít anh Phong nhà mày, couple của người ta real như thế nhắc anh Phong làm gì
Trịnh Cảnh Dư nghe loáng thoáng vài chữ Lục Kì Phong, nhưng cũng không để tâm.
Lục Kì Phong, kiếp trước là tôi không bảo vệ kĩ, kiếp này nên trở về đúng vị trí vốn có của nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất