Trùng Sinh: Sống Lại Để Yêu Anh
Chương 16
Giản Trí Hâm ngồi trên xe taxi, trong lòng như có vạn con kiến bò qua.
Hồi hộp quá!
Giản Trí Hâm như ngồi trên đống lửa, hai bàn tay siết chặt vào nhau, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Cậu thỉnh thoảng ngước mắt nhìn ra bên ngoài, trong lòng không ngừng bồn chồn.
Taxi dừng lại ở sân bay, Giản Trí Hâm dặn dò bác tài đôi chút rồi sải bước vào trong. Tuy trong lòng nóng như có lửa, nhưng những bước đi của Giản Trí Hâm vẫn hết sức kiêu ngạo và chắc chắn, hệt như một người mẫu được đào tạo bài bản. Cậu thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh tôn lên làn da trắng được sơ vin trong chiếc quần âu suông thẳng khiến đôi chân của Giản Trí Hâm thẳng tắp. Mỗi bước Giản Trí Hâm đi đều thu hút ánh nhìn của người đối diện, không ít cô gái chủ động tiến lại xin wechat.
Giản Trí Hâm chật vật mãi mới đến được cổng số 2. Hầy, làm người đẹp khổ thật. Cậu đứng gần cổng, hai tay đan lại ở phía trước tạo cảm giác nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn.
15 phút sau, dòng người từ trong sân bay bước ra đông nghịt, nhưng Giản Trí Hâm mãi mãi không bao giờ quên được hình bóng của cha mẹ, hình bóng của những người thân yêu nhất.
- Bà à, mua nhiều lắm rồi, Trí Hâm nó cũng đâu thiếu thốn cái gì
- Tôi mua cho con trai tôi, ông còn cấm
- Để nó tự lập đi, con trai lớn rồi, cần gì mấy cái này đâu
- Lớn vẫn là con tôi, tôi mua quà cho con tôi, kệ tôi
- Bà, quà bà mua cho tôi trong 1 năm còn không nhiều bằng đống này đâu
- Tôi ở với ông cả đời, ông so đo gì chứ
Một người đàn ông trung niên mái tóc hoa râm mặc một chiếc áo măng tô dáng dài, khuôn mặt hiện lên vẻ hà khắc lại đang nhún nhường, làm nũng với một người phụ nữ trung tuổi xinh đẹp mặc chiếc váy xanh ngọc thướt tha. Giản Trí Hâm nhận ra cha mẹ mình, lại thấy hai người nọ đang chí choé, trong lòng không khỏi thấy bất lực.
Hai cái người này, lúc nào cũng vậy, hạnh phúc biết bao
Giản Trí Hâm chạy đến chỗ hai người. Giản Tuệ và Thẩm Thanh Hà chưa kịp nhìn đến người con trai của mình, đã bị ôm chầm lấy. Giản Trí Hâm ôm hai người, tấm lưng không khỏi run lên.
- Quả Quả, nhớ chúng ta quá sao? - Thẩm Thanh Hà nhìn đứa con trai của mình đang làm nũng, liền trêu chọc
- Vâng, rất nhớ - Giản Trí Hâm nghẹn ngào - Con xin lỗi
- Sao thế? Con lại làm gì có lỗi à - Giản Tuệ lên tiếng, hàng lông mày khẽ cau lại
Thẩm Thanh Hà thấy chồng mình định trách móc con trai bà liền nhéo thắt lưng của ông một cái. Giản Tuệ kêu lên một tiếng, lại khiến Giản Trí Hâm phì cười
- Ông đấy, không được bắt nạt con trai tôi
- Con bà cũng là con tôi, nó sai thì tôi phải biết để phạt chứ
- Phạt phạt, con tôi vất vả nuôi nấng là để nâng niu, không phải làm bao cát cho ông phạt - Thẩm Thanh Hà huých chồng một cái
Giản Tuệ mặc bà nháo, chỉ cầm lấy bàn tay nhăn nheo đeo chiếc nhẫn bạc đã cũ của Thẩm Thanh Hà, nhẹ giọng
- Rồi, nghe bà hết, giờ chúng ta đi về thôi
Giản Trí Hâm bị cho ra rìa, nhưng cậu chỉ cảm thấy hạnh phúc. Cậu ước thời gian có thể ngừng trôi, để ba người họ có thể mãi mãi như thế này.
Giản Trí Hâm xách vali lớn nhỏ, Giản Tuệ và Thẩm Thanh Hà nhàn nhã đi đằng trước, phong thái hệt như tổng tài và quý phu nhân. Gia đình ba người đi đến đâu thu hút sự chú ý đến đó, nhưng khí chất của Giản Trí Hâm bị Giản Tuệ và Thẩm Thanh Hà trực tiếp đè bẹp.
Hầy, nhóc con vẫn là nhóc con
Giản Trí Hâm an bài vị trí của hai ông bà ở trên xe thì lấy điện thoại ra nhắn tin
[Giản Trí Hâm] Cảnh Dư, tao đang từ sân bay về
[Trịnh Cảnh Dư] Đã rõ, vợ yêu
[Giản Trí Hâm] /icon thỏ ngại ngùng/
Giản Trí Hâm cầm máy điện thoại, vành tai lại đỏ lên. Thẩm Thanh Hà luôn chú ý con trai từ vừa nãy liền lập tức nhận ra sự thay đổi nhỏ này. Bà đổi giọng nghiêm nghị
- Quả Quả, con vẫn cùng một chỗ với tên Lục Kì Phong kia à?
Giản Trí Hâm bị gọi đến tên liền quay xuống
- Dạ không, con và anh ấy đã chia tay rồi ạ
- Vậy thì tốt, thế con nhắn tin với ai mà mặt như đang yêu thế này
Hàng lông mày kiều diễm của quý bà Thẩm Thanh Hà giãn ra vài phần. Bà và Giản Tuệ từ trước đến nay chưa từng ưa Lục Kì Phong, một phần là vì nhà họ Giản và nhà họ Lục có thù oán cá nhân, điều này chỉ có phụ huynh biết, một phần là vì tên Lục Kì Phong kia quá đào hoa, bà đã từng thấy hắn trêu hoa ghẹo nguyệt, uỷ khuất chết Trí Hâm của bà rồi.
- Con... - Cả gương mặt Giản Trí Hâm đỏ lên, đôi mắt cũng xuất hiện vài tia rối loạn - về...về nhà sẽ biết ạ
- Ố ồ, đã dẫn về đến nhà rồi? Con trai lớn rồi giỏi nhỉ?
Giản Tuệ nhắm mắt ở một bên đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói còn có vài phần dạy dỗ. Thẩm Thanh Hà nghe chồng mình có ý trách móc Giản Trí Hâm, liền huých vào mạn sườn của ông một cái
- Con trai lớn rồi, cũng nên có tình yêu rồi, ông này cổ hủ
- Ách... cái bà này, con trai lớn nhưng phải có giá
- Giá hành gì, thời đại bây giờ khác rồi. Kệ ông ấy đi, ông ấy chỉ là một lão già cổ hủ - Thẩm Thanh Hà hướng đôi mắt long lanh lên Giản Trí Hâm, hoàn toàn bỏ qua Giản Tuệ bị một từ "lão già cổ hủ" làm cho đen mặt
Giản Trí Hâm nhìn cha mẹ, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ầy kệ đi, họ vui là được.
Taxi về đến nhà. Giản Trí Hâm trả tiền cho bác tài rồi xách đồ vào nhà.
Cửa nhà vừa mở, một mùi hương khó cưỡng từ bếp toả ra khiến gia đình họ Giản không nhịn được hít sâu một hơi.
- Thơm quá, là ai vậy?
- Là... là.... - Giản Trí Hâm ở một bên ngượng ngịu gãi đầu gãi tai
Thẩm Thanh Hà thấy con trai không có ý định nói liền kéo tay chồng vào trong, hoàn toàn bỏ đi dáng vẻ quý phu nhân kiêu sa, kiều diễm
- Ầy, ông vào đây với tôi là biết
Thẩm Thanh Hà và Giản Tuệ kéo vào bếp, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Trịnh Cảnh Dư. Thẩm Thanh Hà kinh ngạc lên tiếng
- Tiểu Dư?!!
Trịnh Cảnh Dư quay người lại, trên ngừoi còn đang mặc một chiếc tạp dề hình con vịt vàng. Cậu nhìn thấy Thẩm Thanh Hà và Giản Tuệ liền nở một nụ cười tươi
- Bác Hà, bác Tuệ, hai người về rồi, cháu nhớ hai người lắn đấy
Thẩm Thanh Hà và Giản Tuệ nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau cười
Tốt lắm, cuối cùng con rể của họ cũng chính thức thành con rể rồi!!
Hồi hộp quá!
Giản Trí Hâm như ngồi trên đống lửa, hai bàn tay siết chặt vào nhau, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Cậu thỉnh thoảng ngước mắt nhìn ra bên ngoài, trong lòng không ngừng bồn chồn.
Taxi dừng lại ở sân bay, Giản Trí Hâm dặn dò bác tài đôi chút rồi sải bước vào trong. Tuy trong lòng nóng như có lửa, nhưng những bước đi của Giản Trí Hâm vẫn hết sức kiêu ngạo và chắc chắn, hệt như một người mẫu được đào tạo bài bản. Cậu thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh tôn lên làn da trắng được sơ vin trong chiếc quần âu suông thẳng khiến đôi chân của Giản Trí Hâm thẳng tắp. Mỗi bước Giản Trí Hâm đi đều thu hút ánh nhìn của người đối diện, không ít cô gái chủ động tiến lại xin wechat.
Giản Trí Hâm chật vật mãi mới đến được cổng số 2. Hầy, làm người đẹp khổ thật. Cậu đứng gần cổng, hai tay đan lại ở phía trước tạo cảm giác nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn.
15 phút sau, dòng người từ trong sân bay bước ra đông nghịt, nhưng Giản Trí Hâm mãi mãi không bao giờ quên được hình bóng của cha mẹ, hình bóng của những người thân yêu nhất.
- Bà à, mua nhiều lắm rồi, Trí Hâm nó cũng đâu thiếu thốn cái gì
- Tôi mua cho con trai tôi, ông còn cấm
- Để nó tự lập đi, con trai lớn rồi, cần gì mấy cái này đâu
- Lớn vẫn là con tôi, tôi mua quà cho con tôi, kệ tôi
- Bà, quà bà mua cho tôi trong 1 năm còn không nhiều bằng đống này đâu
- Tôi ở với ông cả đời, ông so đo gì chứ
Một người đàn ông trung niên mái tóc hoa râm mặc một chiếc áo măng tô dáng dài, khuôn mặt hiện lên vẻ hà khắc lại đang nhún nhường, làm nũng với một người phụ nữ trung tuổi xinh đẹp mặc chiếc váy xanh ngọc thướt tha. Giản Trí Hâm nhận ra cha mẹ mình, lại thấy hai người nọ đang chí choé, trong lòng không khỏi thấy bất lực.
Hai cái người này, lúc nào cũng vậy, hạnh phúc biết bao
Giản Trí Hâm chạy đến chỗ hai người. Giản Tuệ và Thẩm Thanh Hà chưa kịp nhìn đến người con trai của mình, đã bị ôm chầm lấy. Giản Trí Hâm ôm hai người, tấm lưng không khỏi run lên.
- Quả Quả, nhớ chúng ta quá sao? - Thẩm Thanh Hà nhìn đứa con trai của mình đang làm nũng, liền trêu chọc
- Vâng, rất nhớ - Giản Trí Hâm nghẹn ngào - Con xin lỗi
- Sao thế? Con lại làm gì có lỗi à - Giản Tuệ lên tiếng, hàng lông mày khẽ cau lại
Thẩm Thanh Hà thấy chồng mình định trách móc con trai bà liền nhéo thắt lưng của ông một cái. Giản Tuệ kêu lên một tiếng, lại khiến Giản Trí Hâm phì cười
- Ông đấy, không được bắt nạt con trai tôi
- Con bà cũng là con tôi, nó sai thì tôi phải biết để phạt chứ
- Phạt phạt, con tôi vất vả nuôi nấng là để nâng niu, không phải làm bao cát cho ông phạt - Thẩm Thanh Hà huých chồng một cái
Giản Tuệ mặc bà nháo, chỉ cầm lấy bàn tay nhăn nheo đeo chiếc nhẫn bạc đã cũ của Thẩm Thanh Hà, nhẹ giọng
- Rồi, nghe bà hết, giờ chúng ta đi về thôi
Giản Trí Hâm bị cho ra rìa, nhưng cậu chỉ cảm thấy hạnh phúc. Cậu ước thời gian có thể ngừng trôi, để ba người họ có thể mãi mãi như thế này.
Giản Trí Hâm xách vali lớn nhỏ, Giản Tuệ và Thẩm Thanh Hà nhàn nhã đi đằng trước, phong thái hệt như tổng tài và quý phu nhân. Gia đình ba người đi đến đâu thu hút sự chú ý đến đó, nhưng khí chất của Giản Trí Hâm bị Giản Tuệ và Thẩm Thanh Hà trực tiếp đè bẹp.
Hầy, nhóc con vẫn là nhóc con
Giản Trí Hâm an bài vị trí của hai ông bà ở trên xe thì lấy điện thoại ra nhắn tin
[Giản Trí Hâm] Cảnh Dư, tao đang từ sân bay về
[Trịnh Cảnh Dư] Đã rõ, vợ yêu
[Giản Trí Hâm] /icon thỏ ngại ngùng/
Giản Trí Hâm cầm máy điện thoại, vành tai lại đỏ lên. Thẩm Thanh Hà luôn chú ý con trai từ vừa nãy liền lập tức nhận ra sự thay đổi nhỏ này. Bà đổi giọng nghiêm nghị
- Quả Quả, con vẫn cùng một chỗ với tên Lục Kì Phong kia à?
Giản Trí Hâm bị gọi đến tên liền quay xuống
- Dạ không, con và anh ấy đã chia tay rồi ạ
- Vậy thì tốt, thế con nhắn tin với ai mà mặt như đang yêu thế này
Hàng lông mày kiều diễm của quý bà Thẩm Thanh Hà giãn ra vài phần. Bà và Giản Tuệ từ trước đến nay chưa từng ưa Lục Kì Phong, một phần là vì nhà họ Giản và nhà họ Lục có thù oán cá nhân, điều này chỉ có phụ huynh biết, một phần là vì tên Lục Kì Phong kia quá đào hoa, bà đã từng thấy hắn trêu hoa ghẹo nguyệt, uỷ khuất chết Trí Hâm của bà rồi.
- Con... - Cả gương mặt Giản Trí Hâm đỏ lên, đôi mắt cũng xuất hiện vài tia rối loạn - về...về nhà sẽ biết ạ
- Ố ồ, đã dẫn về đến nhà rồi? Con trai lớn rồi giỏi nhỉ?
Giản Tuệ nhắm mắt ở một bên đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói còn có vài phần dạy dỗ. Thẩm Thanh Hà nghe chồng mình có ý trách móc Giản Trí Hâm, liền huých vào mạn sườn của ông một cái
- Con trai lớn rồi, cũng nên có tình yêu rồi, ông này cổ hủ
- Ách... cái bà này, con trai lớn nhưng phải có giá
- Giá hành gì, thời đại bây giờ khác rồi. Kệ ông ấy đi, ông ấy chỉ là một lão già cổ hủ - Thẩm Thanh Hà hướng đôi mắt long lanh lên Giản Trí Hâm, hoàn toàn bỏ qua Giản Tuệ bị một từ "lão già cổ hủ" làm cho đen mặt
Giản Trí Hâm nhìn cha mẹ, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ầy kệ đi, họ vui là được.
Taxi về đến nhà. Giản Trí Hâm trả tiền cho bác tài rồi xách đồ vào nhà.
Cửa nhà vừa mở, một mùi hương khó cưỡng từ bếp toả ra khiến gia đình họ Giản không nhịn được hít sâu một hơi.
- Thơm quá, là ai vậy?
- Là... là.... - Giản Trí Hâm ở một bên ngượng ngịu gãi đầu gãi tai
Thẩm Thanh Hà thấy con trai không có ý định nói liền kéo tay chồng vào trong, hoàn toàn bỏ đi dáng vẻ quý phu nhân kiêu sa, kiều diễm
- Ầy, ông vào đây với tôi là biết
Thẩm Thanh Hà và Giản Tuệ kéo vào bếp, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Trịnh Cảnh Dư. Thẩm Thanh Hà kinh ngạc lên tiếng
- Tiểu Dư?!!
Trịnh Cảnh Dư quay người lại, trên ngừoi còn đang mặc một chiếc tạp dề hình con vịt vàng. Cậu nhìn thấy Thẩm Thanh Hà và Giản Tuệ liền nở một nụ cười tươi
- Bác Hà, bác Tuệ, hai người về rồi, cháu nhớ hai người lắn đấy
Thẩm Thanh Hà và Giản Tuệ nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau cười
Tốt lắm, cuối cùng con rể của họ cũng chính thức thành con rể rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất