Trùng Sinh: Sống Lại Để Yêu Anh

Chương 20

Trước Sau
Kì thi học kì đang đến gần, Giản Trí Hâm lại bình chân như vại.

Cũng đúng, Giản Trí Hâm là kiểu học sinh có năng khiếu bẩm sinh tốt, mấy môn văn hoá vốn không phải sở trường của cậu, chỉ cần đủ điểm tốt nghiệp là được.

Giản Trí Hâm của chúng ta vốn là một tay đàn cừ khôi. Chỉ là kiếp trước có chút lầm lỡ nên mới đánh mất cơ hội toả sáng.

Giản Trí Hâm lướt qua từng phím đàn, âm thanh tinh tang vang lên trong trẻo, đánh động đến tận tâm can của Giản Trí Hâm. Thầy giáo đứng ở một bên nhìn Giản Trí Hâm lấy cảm hứng, trong lòng cũng không ngừng phấn khích

Giản Trí Hâm bình thường ngả ngớn là thế, nhưng đã chạm vào đàn thì cậu là nghiêm túc nhất, chuyên tâm nhất, hoàn mĩ nhất.

Giản Trí Hâm từ từ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước cây đàn, bàn tay thon dài như ngọc lần nữa lướt qua từng phím đàn kiểm tra âm sắc.

Ừm rất tốt, nốt cao thanh thoát, nốt thấp trầm lắng, rất hoàn hảo, không có vấn đề gì

Giản Trí Hâm nhắm mắt, cả cơ thể được thả lỏng. Cậu hít một hơi thật sâu, để bản thân tự do bay bổng, từng ngón tay tự ý đi theo ý muốn sâu thẳm trong lòng.

Giản Trí Hâm tưởng tượng bản thân đang đứng trước cánh đồng hoa kiều mạch trải dài vô tận, hương hoa thơm nhẹ nhàng toả vào mũi, vỗ về trái tim của Giản Trí Hâm.

Giản Trí Hâm nhìn thấy Trịnh Cảnh Dư đứng ở phía trước, nhìn cậu mỉm cười, vừa cười vừa dang tay ra như muốn nói

Đến đây nào, tôi đợi em từ rất lâu rồi

Giản Trí Hâm trong trí tưởng tượng thả mình trôi theo làn gió, đôi chân dài chạy từng bước lớn mau chóng đến bên Trịnh Cảnh Dư, ôm lấy người vào lòng.

Thực tế, Giản Trí Hâm đang tấu lên một khúc tình ca đầy ngọt ngào. Giản Trí Hâm đặt bản thân vào khúc tình ca, tự vẽ lên chuyện tình của cậu và Trịnh Cảnh Dư bằng những nốt nhạc trầm bổng du dương, khiến những thầy cô đang có mặt ở đó cũng muốn trở lại tuổi đôi mươi để yêu đương nồng nhiệt.

Gương mặt Giản Trí Hâm lấp lánh như có ánh sáng hắt ra, rực rỡ hơn ngày thường đến 7, 8 phần. Giản Trí Hâm hoà mình vào cùng bản nhạc, đôi tay linh hoạt lướt chuẩn xác trên những phím đán, cảm tưởng như cậu đang dùng mạng sống để đánh lên bản nhạc ấy.



Nốt nhạc cuối cùng vang lên, Giản Trí Hâm từ từ nâng hàng mi cong dài, hơi thở còn hơi gấp gáp. Hội trường im như tờ, ai ai cũng đang chìm đắm trong cảm giác hoan ca của tình yêu, gương mặt ai cũng có chút rực rỡ của tuổi trẻ.

Bộp bộp bộp

Tiếng vỗ tay dần dần vang lên, cả hội trường như sống dậy. Giản Trí Hâm từ từ đứng dậy, cậu cúi người cảm ơn những khán giả thân quen của mình.

- Trí Hâm, em làm tốt lắm, bản nhạc rất có hồn - Thầy tổng phụ trách Doãn Lê lên tiếng

- Trí Hâm, đã lâu rồi tôi mới được nghe một bản nhạc mà nó khiến tôi xúc động như vậy - Giáo viên âm nhạc Trình Thư đặt tay lên ngực, ánh mắt vẫn còn long lanh

Các giáo viên dành những lời khen không ngớt cho Giản Trí Hâm, khiến cậu chàng ngại chết đi được. Vừa nãy quả thực cậu đánh rất cảm tính, như dùng mạng để chơi vậy. Nhưng bản nhạc khiến Giản Trí Hâm rất đồng cảm, bản nhạc có chút gì đó rất dồn dập, mạnh bạo, nhưng cũng nhẹ nhàng, ngọt ngào, khiến cậu nhớ đến Trịnh Cảnh Dư.

Hai má Giản Trí Hâm đỏ lên

"Aishh, sao lại nhớ đến tên lưu manh đó"

Giản Trí Hâm lắc lắc cái đầu nhỏ, cậu chào tạm biệt các giáo viên rồi nhanh chân lẻn ra sau khuôn viên trường ngồi suy nghĩ.

Không biết Trịnh Cảnh Dư có đang nhớ mình không nhỉ?

Trịnh Cảnh Dư phía bên này đang chuyên tâm học bài. Anh phải giành được hạng nhất thi cuối kì, để tặng cho Giản Trí Hâm một món quà đặc biệt.

Điện thoại trong túi Trịnh Cảnh Dư nháy sáng hai cái, màn hình hiển thị dòng chữ

[Trình Thư đã gửi một video]

[Trình Thư]: Bạn nhỏ nhà em quả thật rất có tài



Giản Trí Hâm ngồi dưới một bóng cây lớn. Trời hôm nay có chút nắng nóng, ngồi dưới bóng cây thì còn gì bằng.

Giản Trí Hâm vừa đặt mông xuống nền đất, một âm thanh vang lên khiến cậu giật mình, tâm tình tốt cũng bay hết sạch

- Trí Hâm, em ... em giỏi lắm

Lục Kì Phong tiến đến, hắn vươn tay cầm chai nước đến trước mặt Giản Trí Hâm, tỏ ý muốn cho cậu. Giản Trí Hâm bỏ qua cái tay đang đưa ra của hắn, cười nhạt

- Cảm ơn anh Lục, tôi đi trước nhé

Giản Trí Hâm quay lưng muốn chạy khỏi chỗ này, nhưng Lục Kì Phong nào có buông tha. Lục Kì Phong thấy người muốn chạy, hắn nắm lấy cổ tay của Giản Trí Hâm, gấp gáp nói

- Trí Hâm, thời gian qua em giận dỗi vậy là đủ rồi, chúng quay lại có được không? Anh...anh nhớ em

Lục Kì Phong nói thống thiết khiến Giản Trí Hâm có chút buồn cười. Nếu là kiếp trước, có lẽ Giản Trí Hâm sẽ bỏ mặc tất cả để chạy lại với Lục Kì Phong, nhưng thế thì đã sao? Kiếp này, Giản Trí Hâm đã sớm tỉnh rồi, cậu còn có một Trịnh Cảnh Dư yêu cậu tha thiết, mấy lời lẽ giả tạo này của Lục Kì Phong vốn thật chướng tai

- Không cần anh Lục giả vờ thâm tình như vậy đâu, tôi đa có hạnh phúc của tôi rồi, anh cũng mau đi tìm của anh đi

Giản Trí Hâm giật mạnh tay, cậu bước đi thẳng một đường, bóng lưng thẳng tắp thuỷ chung không hề thay đổi. Giản Trí Hâm không ngoái đầu lại, trái tim cũng đã thôi đau đớn.

Đúng vậy, bây giờ chỉ có cậu và Trịnh Cảnh Dư, vậy là đủ.

Lục Kì Phong nhìn theo bóng lưng của người nọ, lại nhớ đến vẻ mặt chán ghét của cậu dành cho mình, trái tim co rút đau đớn. Lục Kì Phong nhìn bàn tay trống rỗng, thầm cảm thấy bản thân thật thất bại

- Ha, Trí Hâm, rồi em sẽ thấy....

Lục Kì Phong nắm chặt bàn tay, hắn quay người đi hướng ngược lại, chai nước đào cũng bị vứt vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau