Trùng Sinh: Sống Lại Để Yêu Anh
Chương 9
Giản Trí Hâm và Trịnh Cảnh Dư cùng nhau rảo bước về nhà. Lúc này, trời đã nhá nhem tối, cảnh sắc hoàng hôn cũng đã lụi tàn. Cả hai đi cạnh nhau, không ai nói lời nào, không khí cũng vì vậy rơi vào nặng nề.
Giản Trí Hâm ngước mặt nhìn sườn mặt của Trịnh Cảnh Dư, thấy người nọ khoé môi cũng không biến sắc liền cụp mât xuống, chuyên tam đi tiếp.
- Sao thế?
Trịnh Cảnh Dư bỗng nhiên lên tiếng, âm thanh trầm trầm phát ra khiến Giản Trí Hâm có chút giật mình.
- Hả? Gì đâu?
- Mày cứ nhìn tao, tao nghĩ mày có chuyện muốn nói
Trịnh Cảnh Dư vừa nói, ánh mắt vừa dán vào khuôn mặt của Giản Trí Hâm. Ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt tâm can Giản Trí Hâm, khiến cậu chột dạ ngoảnh mặt đi
- À... không có gì đâu, tao... tao chỉ nhìn chút thôi
- Thấy tao quá đẹp trai?
- Ừ, đẹp trai
Trịnh Cảnh Dư không ngờ Giản Trí Hâm sẽ tự nhiên thừa nhận như vậy, cả gương mặt truyền đến cảm giác nóng bừng. Anh ngẩng mặt lên, bàn tay nắm lấy tay người nọ, tiếp tục đi. Trịnh Cảnh Dư bày ra bộ dạng không có gì, nhưng vành tai đã lặng lẽ đỏ lên
Giản Trí Hâm cảm nhận được một bàn tay ấm áp bao lấy tay mình, cũng vui vẻ nắm lấy. Hai người chậm rãi đi về nhà, ánh đèn đường hắt xuống khiến bóng hai người trải dài trên mặt đất, quyện vào nhau.
Chẳng mấy chốc cả hai đã về đến trường. Khuôn viên trường lúc này đã vắng tanh, chỉ có vài người đang chuyên tâm chạy bộ, cũng không có ai để ý đến hai người họ.
Trịnh Cảnh Dư thả tay Giản Trí Hâm ra, nhẹ giọng
- Được rồi Trí Hâm, tao về phòng đây
- Mày về phòng hả?
- Tất nhiên là về phòng rồi, còn đi đâu được nữa sao?
- Ừ nhỉ, haha... về phòng đi
- Ừm, nghỉ ngơi tốt
Trịnh Cảnh Dư xoay người lại, bóng lưng anh tuấn cứ thế bước đi, chẳng mấy chốc đã biến mất sau dãy nhà. Giản Trí Hâm vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng xa dần của Trịnh Cảnh Dư, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát.
Đây là... Trịnh Cảnh Dư đang xa rời cậu?
Không hiểu sao, trong lòng Giản Trí Hâm có chút đau lòng, lại trống vắng.
Giản Trí Hâm đứng một lúc nữa rồi xoay người rời đi, tiến về phía kia túc xá của cậu.
Trịnh Cảnh Dư đứng khuất sau bức tường của toà nhà cao tầng. Anh hạ mi, nhìn theo bóng người nọ rời đi, trong miệng còn ngậm điếu thuốc lá đang cháy đỏ. Trịnh Cảnh Dư dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy điếu thuốc, miệng thở ra một làn khói trắng mỏng
- Trí Hâm...tôi có thể không?
Giản Trí Hâm về phòng, cậu cũng không vội mở đèn, trực tiếp lao lên giường nằm úp mặt xuống.
- Ha...mệt chết, đen thật
Giản Trí Hâm cả người bất mãn, thêm thái độ nửa xa nửa gần của Trịnh Cảnh Dư, khiến trái tim cậu ngứa ngáy.
- Cái tên đó...sao vậy nhỉ?
Giản Trí Hâm nằm trên giường, càng nghĩ càng rối, cả ngừoi bật tanh tách như con tôm, hai tay hai chân đập loạn.
- Aishhh, rối quá đi
Nháo một trận, Giản Trí Hâm trực tiếp lăn ra ngủ.
Giản Trí Hâm đi vào giấc mộng, chỉ thấy xung quanh tối đen như mực. Giản Trí Hâm hoang mang cố mở to mắt tìm kiếm ánh sáng, nhưng đáp lại cậu chỉ có bóng đêm vô vọng
Trái tim Giản Trí Hâm co rút, một trận lửa lớn bùng lên xung quanh. Giản Trí Hâm hô hấp rối loạn ngồi sụp xuống, hai tay ôm bụng
- Đừng...đừng mà, con tôi...ai cứu con tôi với!!
Giản Trí Hâm khua loạn xung quanh, nhưng không ai đến cứu cậu.
Đúng lúc Giản Trí Hâm tuyệt vọng, từ mảng đen tối hiện ra một lỗ trắng. Từ trong lỗ trắng, Trịnh Cảnh Dư xuất hiện như một vị cứu tinh. Trịnh Cảnh Dư xuất hiện, trái tim rối loạn của Giản Trí Hâm liền tĩnh lại, cả cơ thể ngưng trệ.
Giản Trí Hâm mỉm cười, ngọn lửa đỏ cháy xung quanh đã biến mất, chi còn cánh đồng hoa kiều mạch thơm ngát. Giản Trí Hâm quay người lại, Trịnh Cảnh Dư đã biến mất, chỉ còn một mình cậu đứng giữa cánh đồng hoa kiều mạch
Giản Trí Hâm sực tỉnh, chỉ thấy xung quanh tối đen như mực, điện thoại nhấp nháy ánh sáng xanh yếu ớt.
Giản Trí Hâm dùng tay ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, miệng nhỏ phát ra âm thanh chửi thề.
Giản Trí Hâm mở điện thoại
11 giờ 56 phút
Đã sắp nửa đêm, Giản Trí Hâm lại tỉnh như sáo. Trịnh Cảnh Dư xuất hiện trong giấc mơ như vị cứu tinh cứu rỗi cuộc đời cậu, sau đó lại lặng lẽ biến mất. Phải chăng Trịnh Cảnh Dư chỉ ghé qua cuộc đời ảm đạm của cậu một lát, sau đó sẽ rời đi?
Giản Trí Hâm không biết, cậu đặt tay lên ngực, đè lại trái tim đang đập loạn. Cậu cầm lấy máy điện thoại, nhắn tin cho Trịnh Cảnh Dư
[Trí Hâm] Cảnh Dư
Trịnh Cảnh Dư phía bên này đang tựa lưng ngoài ban công, hưởng thụ gió đêm se se lạnh. Mới một đêm gần gũi người nọ, mà giờ lại mất ngủ thế này đây. Trịnh Cảnh Dư cười khẩy, cười bản thân không có kiên trì giống kiếp trước, lại trách bản thân quá nóng vội
Ting ting
Màn hình điện thoại phát sáng. Trịnh Cảnh Dư thấy tin nhắn của người nọ, trái tim liền ấm áp
[Cảnh Dư] sao?
[Trí Hâm] Tao không ngủ được
[Cảnh Dư] Trùng hợp thật, tao cũng vậy
[Trí Hâm] Tao sang phòng mày được không?
Giản Trí Hâm nhắn xong dòng kia, cả gương mặt nóng bừng lên, đỏ ửng như màu mận chín. Mà Trịnh Cảnh Dư bên này, cũng sửng sốt đến đơ người.
Giản Trí Hâm mãi không thấy Trịnh Cảnh Dư trả lời, đánh bạo hỏi tiếp
[Trí Hâm] không được sao?
[Cảnh Dư] được
Giản Trí Hâm nhận được sự đồng ý, liền bay ra khỏi phòng, áo khoác cũng không khoác.
Giản Trí Hâm chạy trên sân trường, cảm nhận gió đêm thổi qua mái tóc, thư thái đến cực điểm.
Giản Trí Hâm ngước mặt nhìn sườn mặt của Trịnh Cảnh Dư, thấy người nọ khoé môi cũng không biến sắc liền cụp mât xuống, chuyên tam đi tiếp.
- Sao thế?
Trịnh Cảnh Dư bỗng nhiên lên tiếng, âm thanh trầm trầm phát ra khiến Giản Trí Hâm có chút giật mình.
- Hả? Gì đâu?
- Mày cứ nhìn tao, tao nghĩ mày có chuyện muốn nói
Trịnh Cảnh Dư vừa nói, ánh mắt vừa dán vào khuôn mặt của Giản Trí Hâm. Ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt tâm can Giản Trí Hâm, khiến cậu chột dạ ngoảnh mặt đi
- À... không có gì đâu, tao... tao chỉ nhìn chút thôi
- Thấy tao quá đẹp trai?
- Ừ, đẹp trai
Trịnh Cảnh Dư không ngờ Giản Trí Hâm sẽ tự nhiên thừa nhận như vậy, cả gương mặt truyền đến cảm giác nóng bừng. Anh ngẩng mặt lên, bàn tay nắm lấy tay người nọ, tiếp tục đi. Trịnh Cảnh Dư bày ra bộ dạng không có gì, nhưng vành tai đã lặng lẽ đỏ lên
Giản Trí Hâm cảm nhận được một bàn tay ấm áp bao lấy tay mình, cũng vui vẻ nắm lấy. Hai người chậm rãi đi về nhà, ánh đèn đường hắt xuống khiến bóng hai người trải dài trên mặt đất, quyện vào nhau.
Chẳng mấy chốc cả hai đã về đến trường. Khuôn viên trường lúc này đã vắng tanh, chỉ có vài người đang chuyên tâm chạy bộ, cũng không có ai để ý đến hai người họ.
Trịnh Cảnh Dư thả tay Giản Trí Hâm ra, nhẹ giọng
- Được rồi Trí Hâm, tao về phòng đây
- Mày về phòng hả?
- Tất nhiên là về phòng rồi, còn đi đâu được nữa sao?
- Ừ nhỉ, haha... về phòng đi
- Ừm, nghỉ ngơi tốt
Trịnh Cảnh Dư xoay người lại, bóng lưng anh tuấn cứ thế bước đi, chẳng mấy chốc đã biến mất sau dãy nhà. Giản Trí Hâm vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng xa dần của Trịnh Cảnh Dư, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát.
Đây là... Trịnh Cảnh Dư đang xa rời cậu?
Không hiểu sao, trong lòng Giản Trí Hâm có chút đau lòng, lại trống vắng.
Giản Trí Hâm đứng một lúc nữa rồi xoay người rời đi, tiến về phía kia túc xá của cậu.
Trịnh Cảnh Dư đứng khuất sau bức tường của toà nhà cao tầng. Anh hạ mi, nhìn theo bóng người nọ rời đi, trong miệng còn ngậm điếu thuốc lá đang cháy đỏ. Trịnh Cảnh Dư dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy điếu thuốc, miệng thở ra một làn khói trắng mỏng
- Trí Hâm...tôi có thể không?
Giản Trí Hâm về phòng, cậu cũng không vội mở đèn, trực tiếp lao lên giường nằm úp mặt xuống.
- Ha...mệt chết, đen thật
Giản Trí Hâm cả người bất mãn, thêm thái độ nửa xa nửa gần của Trịnh Cảnh Dư, khiến trái tim cậu ngứa ngáy.
- Cái tên đó...sao vậy nhỉ?
Giản Trí Hâm nằm trên giường, càng nghĩ càng rối, cả ngừoi bật tanh tách như con tôm, hai tay hai chân đập loạn.
- Aishhh, rối quá đi
Nháo một trận, Giản Trí Hâm trực tiếp lăn ra ngủ.
Giản Trí Hâm đi vào giấc mộng, chỉ thấy xung quanh tối đen như mực. Giản Trí Hâm hoang mang cố mở to mắt tìm kiếm ánh sáng, nhưng đáp lại cậu chỉ có bóng đêm vô vọng
Trái tim Giản Trí Hâm co rút, một trận lửa lớn bùng lên xung quanh. Giản Trí Hâm hô hấp rối loạn ngồi sụp xuống, hai tay ôm bụng
- Đừng...đừng mà, con tôi...ai cứu con tôi với!!
Giản Trí Hâm khua loạn xung quanh, nhưng không ai đến cứu cậu.
Đúng lúc Giản Trí Hâm tuyệt vọng, từ mảng đen tối hiện ra một lỗ trắng. Từ trong lỗ trắng, Trịnh Cảnh Dư xuất hiện như một vị cứu tinh. Trịnh Cảnh Dư xuất hiện, trái tim rối loạn của Giản Trí Hâm liền tĩnh lại, cả cơ thể ngưng trệ.
Giản Trí Hâm mỉm cười, ngọn lửa đỏ cháy xung quanh đã biến mất, chi còn cánh đồng hoa kiều mạch thơm ngát. Giản Trí Hâm quay người lại, Trịnh Cảnh Dư đã biến mất, chỉ còn một mình cậu đứng giữa cánh đồng hoa kiều mạch
Giản Trí Hâm sực tỉnh, chỉ thấy xung quanh tối đen như mực, điện thoại nhấp nháy ánh sáng xanh yếu ớt.
Giản Trí Hâm dùng tay ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, miệng nhỏ phát ra âm thanh chửi thề.
Giản Trí Hâm mở điện thoại
11 giờ 56 phút
Đã sắp nửa đêm, Giản Trí Hâm lại tỉnh như sáo. Trịnh Cảnh Dư xuất hiện trong giấc mơ như vị cứu tinh cứu rỗi cuộc đời cậu, sau đó lại lặng lẽ biến mất. Phải chăng Trịnh Cảnh Dư chỉ ghé qua cuộc đời ảm đạm của cậu một lát, sau đó sẽ rời đi?
Giản Trí Hâm không biết, cậu đặt tay lên ngực, đè lại trái tim đang đập loạn. Cậu cầm lấy máy điện thoại, nhắn tin cho Trịnh Cảnh Dư
[Trí Hâm] Cảnh Dư
Trịnh Cảnh Dư phía bên này đang tựa lưng ngoài ban công, hưởng thụ gió đêm se se lạnh. Mới một đêm gần gũi người nọ, mà giờ lại mất ngủ thế này đây. Trịnh Cảnh Dư cười khẩy, cười bản thân không có kiên trì giống kiếp trước, lại trách bản thân quá nóng vội
Ting ting
Màn hình điện thoại phát sáng. Trịnh Cảnh Dư thấy tin nhắn của người nọ, trái tim liền ấm áp
[Cảnh Dư] sao?
[Trí Hâm] Tao không ngủ được
[Cảnh Dư] Trùng hợp thật, tao cũng vậy
[Trí Hâm] Tao sang phòng mày được không?
Giản Trí Hâm nhắn xong dòng kia, cả gương mặt nóng bừng lên, đỏ ửng như màu mận chín. Mà Trịnh Cảnh Dư bên này, cũng sửng sốt đến đơ người.
Giản Trí Hâm mãi không thấy Trịnh Cảnh Dư trả lời, đánh bạo hỏi tiếp
[Trí Hâm] không được sao?
[Cảnh Dư] được
Giản Trí Hâm nhận được sự đồng ý, liền bay ra khỏi phòng, áo khoác cũng không khoác.
Giản Trí Hâm chạy trên sân trường, cảm nhận gió đêm thổi qua mái tóc, thư thái đến cực điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất