Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu

Chương 4

Trước Sau
Sấm chớp rền vang.

Cảnh đêm rực rỡ, sương giá lóng lánh, hươu trắng lững thững bước trên tuyết, khi lên tới đỉnh núi nó vung vẩy móng làm tuyết văng tung tóe, đợi tuyết rơi hết nó đã hóa thành một nam nhân toàn thân áo trắng.

"Hoàng oanh chết rồi." Tuyết Lộc Y nói.

Phượng Bắc Hà đứng trong mưa tuyết lả tả như lông ngỗng nhìn ván cờ đánh dở trên bàn đá, chẳng buồn ngước mắt lên mà chỉ hờ hững đáp: "Ừ."

Tuyết Lộc Y nhíu mày, nốt chu sa trên trán như đang rỉ máu: "Tiên tôn từng ám chỉ ngươi là người kế vị thích hợp nhất để làm tiên tôn đời tiếp theo, cần gì phải mạo hiểm như vậy......"

Y chưa nói hết thì quân cờ đen trong tay Phượng Bắc Hà xoay chuyển vài vòng trên đầu ngón tay, khi rơi xuống lòng bàn tay lần nữa thì biến thành một chiếc lông vũ vàng rực.

Ánh mắt Tuyết Lộc Y dừng lại trên chiếc lông vũ kia, bất giác rùng mình một cái.

Đó là phần thưởng của tiên tôn.

Tính tình tiên tôn thất thường, vừa cố chấp vừa ưa giết chóc, thích đem chim thú ra làm pháo hoa.

Năm xưa khi hắn giết tới Cửu Trọng Thiên, ba tộc nguyện trung thành với tiên tôn đời trước là Thương Loan, Đồng Hạc, Khổng Tước đều bị đánh tan tác, ai cũng thấp thỏm bất an.

Mọi người nơm nớp lo sợ cứ tưởng tiên tôn giết người không chớp mắt này sẽ giận cá chém thớt lên ba tộc.

Nào ngờ tiên tôn không hề có ý định tàn sát bọn họ.

Tiên tôn áo trắng ngồi trên ghế mây vẫn còn dính máu của tiên tôn đời trước, đôi mắt vàng quét qua những gương mặt khiếp đảm bên dưới rồi đột nhiên phá lên cười.

Hắn chỉ tay vào ba thiếu niên có gương mặt non nớt như đang trêu chọc trẻ con rồi cười nói: "Trong ba người các ngươi ai lấy được nhiều lông vàng nhất sẽ trở thành tiên tôn kế vị sau khi ta chết."

Không phải so đức hạnh, tài trí hay tu vi mà là so ai biết lấy lòng hắn hơn.

Đối với ba tộc chủ thì đây là điều vô cùng nhục nhã nhưng không thể không tranh giành "lông vàng" như khỉ làm xiếc.

Dù sao miếng mồi trên lưỡi câu cũng quá hấp dẫn.

Ai mà không muốn làm tiên tôn vô thượng chứ.

Lần này Phượng Bắc Hà sai một con hoàng oanh đến Cửu Trọng Thiên ám sát tiên tôn, chẳng những hắn không tức giận mà còn thưởng một chiếc lông vàng nữa sao?!

"Hắn không quan tâm ai trong ba tộc có nhiều lông vàng nhất, cũng chẳng để ý ai sẽ kế thừa vị trí của mình đâu."

Phượng Bắc Hà hờ hững biến chiếc lông vàng thành quân cờ rồi vung tay lên, quân cờ rơi xuống bàn cờ một cách chuẩn xác chặn đứng đường thoát của quân trắng.

"Kẻ điên như hắn chỉ muốn thiên hạ đại loạn mà thôi."

Nếu tiên tôn giận sôi gan vì Phượng Bắc Hà muốn giết mình thì có khác nào người phàm đâu.

Kẻ điên đã muốn hỗn loạn thì Phượng Bắc Hà sẽ cho hắn toại nguyện.

Sau khi chơi xong ván cờ, Phượng Bắc Hà nhặt chiếc lông vàng kia lên bỏ vào bình ngọc trên bàn.

Kẻ học đòi dù không thích mai cũng sẽ cắm một nhành mai đỏ vào bình ngọc, trong tuyết lớn dày đặc thế này nhìn rất nên thơ.

Còn Phượng Bắc Hà tựa như pho tượng bằng tuyết, khí chất lạnh lùng như hàn mai lại cắm một cây cỏ xanh biếc vào bình.

Cỏ vẫn xanh tươi mơn mởn trong tuyết.

Phượng Bắc Hà vuốt nhẹ lá non, thanh âm còn lạnh hơn tuyết: "Thương Loan thừa dịp ta tĩnh dưỡng đã trộm mất Thủy Liên Thanh rồi."

"Thủy Liên Thanh?"

"Ừ, Thủy Liên Thanh đang ở trên người chim trắng." Ngón tay Phong Bắc Hà dừng trên ngọn lá, thuận miệng nói: "Sai người đến Cửu Trọng Thiên lấy Thủy Liên Thanh của ta về đây."

Tuyết Lộc Y do dự: "Nhưng...... nếu lấy Thủy Liên Thanh ngay tại Cửu Trọng Thiên......"

"Cuộc tranh giành giữa ba tộc do chính phụ tôn ta ngầm cho phép còn gì." Phong Bắc Hà nói: "Hắn rất thích xem cảnh tàn sát lẫn nhau thế này, huống chi còn đấu đá ngay trước mắt hắn."

Tuyết Lộc Y đành phải gật đầu.

"Thủy Liên Thanh." Phong Bắc Hà thờ ơ nói, "Đó mới là thứ thật sự có thể tiễn phụ tôn ta xuống suối vàng."

Miệng thì thân mật gọi "phụ tôn" nhưng lại ra tay giết hắn.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, hắn rũ mắt nhìn bình ngọc tỏa ra ánh sáng xanh nhạt rồi búng nhẹ ngón tay.

"Ting" một tiếng lanh lảnh.

Cây cỏ trong bình ngọc chợt biến thành một đóa hoa đỏ tươi.

-

Cửu Trọng Thiên.

Phù Ngọc Thu đột ngột bịt tai lại, cảm giác như bị nhốt trong chuông đồng rồi gõ một cái làm đầu y ong ong.

"Không được phân tâm."

Vân Thu nằm sấp trên bệ ngọc cầm cọng cỏ giơ lên giơ xuống với Phù Ngọc Thu như đang trêu đùa linh sủng rồi hát ngâm nga.

"...... Sen rụng báo thu tới —— học thêm hai câu nữa đi, cả buổi chiều ngươi cứ ủ ê mãi vậy, rốt cuộc có muốn được tiên tôn sủng ái không hả?"

Phù Ngọc Thu mệt mỏi liếc hắn một cái, hoàn toàn chẳng muốn để ý tới hắn.

Sủng ái gì chứ, chẳng qua làm linh sủng khoe mẽ thôi.

Nếu là chim khác thì Vân Thu đã sớm nhe răng đe dọa.

Nhưng tiên tôn lại có thái độ đặc biệt với chim trắng này, tạm thời hắn vẫn chưa biết địa vị của nó trong lòng tiên tôn nên đành phải nhẫn nại hát tiểu khúc cho nó học theo.

"Sen rụng báo thu tới, ngọc ấm gọi tuyết rơi."

Phù Ngọc Thu co hai móng chim vào đám lông xù rồi đờ đẫn mổ nước trong đĩa ngọc.

Lúc ở sa giới suýt bị chết khát nên Phù Ngọc Thu càng thích nước hơn trước, say sưa vùi đầu uống nước.

Chỉ có điều chim uống nước phải mổ từng ngụm chứ không giống rễ cỏ hút no nước trong chớp mắt.

Muốn uống no nước Phù Ngọc Thu phải mổ đến choáng đầu.

Vân Thu vẫn đang hát rống như quỷ khóc sói gào.

Phù Ngọc Thu đã từng nghe bài hát này, đây là một tiểu khúc buồn da diết mà người phàm hay hát —— hình như hát về người góa vợ thì phải.

Chẳng biết tiên tôn kia mắc chứng gì mà lại thích nghe bài này thế không biết?

Đạo lữ chết rồi à?

Sau khi Phù Ngọc Thu uống no nê thì đứng trên mép đĩa ngọc của chậu nước thò một chân xuống, muốn tìm lại cảm giác an toàn khi rễ cây hút nước.

Cả buổi chiều Vân Thu siêng năng dạy hát còn Phù Ngọc Thu nghiêm túc khoắng nước.

Chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống.

Tiếng chuông gió vang lên liên hồi, Vân Thu nhảy cẫng làm chiếc lồng vàng rung mạnh, suýt nữa Phù Ngọc Thu đã bị văng ra ngoài.

"Dậy mau, ngươi phải đi "thị tẩm" rồi đấy."

Phù Ngọc Thu: "......"

Y quyết không đội trời chung với con rồng này.

Nếu tự nổ linh đan thì đầu tiên sẽ nổ hắn, kế đến là Diêm La sống kia.

"Chắc ngươi biết hót rồi nhỉ." Vân Thu nói, "Ta hát đi hát lại bao nhiêu lần, dù ngươi có là chim bình thường thì cũng phải học được chứ."

Phù Ngọc Thu liếc xéo hắn.

Học được cũng không hót.

Vân Thu sợ tiên tôn sẽ giận cá chém thớt với mình nên nhấc lồng lên chường mặt tới gần Phù Ngọc Thu, hung tợn nhe răng uy hiếp: "Nếu lát nữa ngươi không hát thì ta sẽ nuốt chửng ngươi!"



Phù Ngọc Thu lạnh lùng "chíp" một tiếng rồi bình tĩnh lui lại mấy bước.

Sau đó y lấy đà chạy nhanh tới trước, thân hình tròn quay nhảy xuống chậu nước như núi Thái Sơn sụp đổ.

"Ùm" một tiếng.

Bọt nước văng tung tóe đầy mặt Vân Thu.

Vân Thu: "......"

Vân Thu vốn là một con rồng nóng tính nên lúc này trên mặt hiện ra vảy rồng xanh lè, hắn điên tiết nói: "Ta phải ăn thịt ngươi!!!"

"Ngươi nói gì đó?" Vân Quy cau mày quát lớn: "Đừng có ồn ào nữa, coi chừng tiên tôn lại phạt ngươi bây giờ."

Cơn giận của Vân Thu lập tức tiêu tan, hậm hực trừng mắt nhìn chim trắng.

Phù Ngọc Thu đang trôi nổi trong nước nên không để ý tới hắn.

Y đã nhận ra chỉ cần tiên tôn không có ý định biến mình thành pháo hoa thì con rồng này sẽ chẳng làm gì được mình.

Phía trước chính là tẩm điện của tiên tôn, so với đại điện ban ngày còn xa hoa lộng lẫy hơn.

Vân Thu xụ mặt xách lồng chim vào tẩm điện rồi thô bạo túm Phù Ngọc Thu ra khỏi chậu nước đặt bừa lên xà gỗ.

Nửa người Phù Ngọc Thu ướt sũng nước, theo bản năng của chim trắng y lắc mình làm bọt nước tung tóe khắp nơi.

"Chíp chíp."

Vân Thu trừng y một cái rồi thở phì phò bỏ đi.

Sảnh ngoài tẩm điện đèn đuốc sáng trưng, chung quanh thắp đầy nến khiến cả phòng sáng như ban ngày.

Nhưng lại không thấy nửa bóng người.

Phù Ngọc Thu loạng choạng đứng trên xà gỗ, lát sau không thể đứng vững được nên "chíp" một tiếng lộn nhào xuống dưới.

Thân hình tròn vo lăn lông lốc mấy vòng dưới đất mới dừng lại.

Phù Ngọc Thu lười đứng dậy nên dứt khoát giơ hai chân lên trời nhìn chằm chằm vào ngọn đèn trên đầu suy nghĩ miên man.

"Linh đan của mình nối liền với huynh trưởng và đệ đệ, nếu họ biết chắc sẽ đau lòng chết mất."

Tuy ba người đã xa cách nhiều năm nhưng dù sao vẫn cùng mọc ra từ một khúc gỗ mục.

Phù Ngọc Thu muốn rời Cửu Trọng Thiên về Văn U Cốc, nhưng tiên tôn tính tình thất thường kia sẽ không đời nào chịu thả y đi.

Hơn nữa y là một "sát thủ lạnh lùng vô tình" đến ám sát tiên tôn, nếu bị phát hiện thì kiểu gì cũng bị đem ra bắn pháo hoa như chim hoàng oanh ban ngày.

Nghĩ đến đây y vừa sầu vừa tức chíp một tiếng.

"Chíp" xong càng tức hơn.

Chẳng biết có phải vì bị choáng hay không mà hình ảnh trước mắt Phù Ngọc Thu bắt đầu nhòe đi, ngọn nến trên đỉnh đầu như sắp rơi xuống, ánh lửa càng lúc càng gần.

Phù Ngọc Thu đột nhiên bừng tỉnh.

Càng lúc càng gần?

Nhìn kỹ lại thì bóng nhòe kia hoàn toàn không phải ảo giác của y mà thật sự có một quả cầu lửa hừng hực đang lao thẳng vào đầu y!

Phù Ngọc Thu: "......"

Phù Ngọc Thu béo đến mức muốn ngồi dậy cũng khó, chẳng biết lấy đâu ra sức lực xoay người lăn ra ngoài hệt như quả cầu tuyết.

Chỉ trong tích tắc quả cầu lửa ầm ầm rơi xuống.

Sàn ngọc phát ra tiếng "tách tách" rồi rạn nứt như mạng nhện.

Tia lửa bắn tung tóe.

Phù Ngọc Thu kinh hồn bạt vía nhảy dựng lên.

Nếu lúc nãy y phản ứng chậm một chút thì vật bị nứt chính là đầu y.

Lửa vẫn cháy hừng hực, lông chim trắng suýt nữa đã bị đốt trụi.

Cảm giác nóng bức này khiến Phù Ngọc Thu chợt nhớ lại bảy ngày gian khổ bị Phong Bắc Hà nhốt trong sa giới, lắc mình một cái, tức giận muốn xù lông.

"Dìm ta vào nước không được hay sao?!"

Đúng lúc này lại có tiếng lửa cháy ầm ầm lao về phía Phù Ngọc Thu.

Quả cầu lửa kia còn lớn hơn thân hình y.

Chắc vì muốn đốt y ra tro nên quả cầu lửa trên không trung một tách thành hai, hai tách thành bốn, chi chít như mạng nhện lao tới.

Phù Ngọc Thu vận hết sức lực liều mạng bay nhảy.

Nhưng xác chim trắng này vừa vô dụng vừa béo ú, thay vì nói trốn thì phải nói "lăn" mới đúng.

***

Trong tẩm điện cách một bức tường.

Tiên tôn áo trắng rũ mắt gảy đàn hạc, tóc dài buông lơi trên áo bào trắng như tuyết, thanh nhã không sao tả xiết.

Vân Thu ngồi xếp bằng dưới chân hắn, nghe âm thanh vọng sang từ phòng bên cạnh thì nhíu mày nói: "Đây chính là nơi ở của tôn thượng, Phượng Bắc Hà cũng to gan quá nhỉ?"

Tiên tôn đang đàn bài "Cá trong nước", mắt điếc tai ngơ với động tĩnh sát vách, hàng mi dài rậm rũ xuống, chỉ im lặng cười nhạt.

Vân Thu tiếp tục nhìn vào tấm gương bằng mây trước mặt.

Phù Ngọc Thu "lăn" hết sức vất vả, bộ lông đã rối tung rối bù.

Bản tính của xác chim này khiến y phải vội vàng dừng lại rồi dang rộng cánh, dùng mỏ nhọn tỉa tót lại mớ lông tơ lộn xộn.

Rỉa xong Phù Ngọc Thu mới nhận ra hành động này, tức giận không thèm rỉa lông nữa mà quay đầu phi phi hai tiếng, cảm thấy trong miệng mình toàn lông.

Đúng lúc này một quả cầu lửa nện trúng y làm thân hình trắng như tuyết đâm sầm vào bậc thang.

"Chíp chíp......Chíp!"

Suýt nữa Phù Ngọc Thu đã phun ra một ngụm máu.

Lửa hừng hực cháy dọc lông đuôi, thậm chí còn ngửi được mùi khét lẹt của mấy sợi lông bị cháy.

Phù Ngọc Thu: "......"

Y thật sự sắp thành chim nướng rồi sao?!

Cuối cùng kẻ nấp trong bóng tối đánh lén cũng xuất hiện.

Nó hệt như một đám lửa đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống Phù Ngọc Thu lấm lem tro bụi.

Đó là một con chim hỏa linh toàn thân rực lửa.

Phù Ngọc Thu cũng chẳng thèm nhìn nó mà chật vật nhảy lên, sau đó......

Lại bị bản năng xui khiến quay đầu cố dùng mỏ nhọn của mình rỉa lông cánh.

Phù Ngọc Thu: "......"

Cái xác này thật là phiền phức, tự nổ đi chứ, mau lên.

Chim hỏa linh cười khẩy: "Tiểu điện hạ tộc Thương Loan cũng chỉ đến thế mà thôi."

Phù Ngọc Thu còn đang "phi phi" rỉa lông, nghe nó chế nhạo vừa định há mỏ chửi thì bất ngờ ọe ra một ngụm máu màu xanh thẫm.

Không hiểu sao máu vừa phun ra thì lửa trên đuôi cũng tắt ngấm.

Chim hỏa linh ưu nhã nhảy xuống bậc thang lạnh lùng hỏi: "Thủy Liên Thanh đâu?"



Phù Ngọc Thu đã sống lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên bị người...... bị chim đánh hộc máu, điên tiết xù lông lợi hại hơn.

Hình như từ khi sống lại đến giờ y bực tức hơi nhiều nên lửa giận vẫn chưa tan.

"Chỉ cần ngươi giao ra Thủy Liên Thanh thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Chim hỏa linh mở miệng phun một quả cầu lửa rồi cười lạnh: "Nếu ngươi không nói thì ta sẽ đốt ngươi thành tro, kiểu gì cũng tìm được Thủy Liên Thanh thôi."

Ngay cả Phù Ngọc Thu cũng không biết Thủy Liên Thanh ở đâu, nhưng dù có biết y cũng chẳng bao giờ đưa cho kẻ phóng lửa đốt rụi đuôi chim của mình.

Y thua người không thua trận, cười lạnh chíp chíp: "Nếu ngươi muốn có nó thì tự mình đến lấy đi."

Chim hỏa linh nheo mắt lại: "Thiếu tôn đoán không sai, quả nhiên Thủy Liên Thanh nằm trên người ngươi."

Dứt lời một quả cầu lửa khác lại tách ra, trong giây lát biến thành một biển lửa bao quanh Phù Ngọc Thu.

Phù Ngọc Thu không hề sợ hãi, càng trốn tránh càng chật vật, dù sao cũng khó lòng chạy thoát.

Y cười lạnh rồi để thần thức thâm nhập vào cơ thể, từ từ quấn quanh linh đan xanh thẫm.

Tự nổ linh đan là xong.

Cùng biến thành hai con chim nướng cũng đủ ăn một bữa rồi.

***

Bên trong tẩm điện.

Thấy Phù Ngọc Thu lúc nãy phun nước vào mặt mình bị đánh hộc máu, Vân Thu đắc ý thở hắt một hơi rồi khoanh tay ngâm nga.

Tiên tôn đang cố nhớ giai điệu để đàn, nghe con rồng này cứ ngâm nga thì hỏi: "Ngươi có vẻ vui quá nhỉ?"

"Vui chứ ạ." Vân Thu không hề giấu giếm mà nhe răng nói: "Chim trắng này đáng bị xử lắm."

Nãy giờ tiên tôn chưa hề nhìn vào gương mây, nghe vậy chỉ cười nhạt.

Vân Thu còn sợ mình sẽ bị mắng nhưng thấy thái độ thờ ơ của tiên tôn thì trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

Tuy chim trắng này rất ăn hại nhưng dù gì vẫn là tiểu điện hạ của tộc Thương Loan, rơi vào tay hỏa linh chắc chắn sẽ hết đường sống.

Ban ngày tiên tôn còn ưu ái chim trắng này lắm mà, sao giờ lại thờ ơ thế kia?

Tiên tôn thích nhìn ba tộc chém giết lẫn nhau nhưng không thích nhìn một bên bị áp đảo, hai bên ngang tài ngang sức đối đầu nhau mới vui.

Hắn gảy đàn hạc hờ hững nói: "Vô vị."

Bị đốt ra tro dễ như trở bàn tay.

Chẳng có gì thú vị cả.

Trong mắt tiên tôn, tính mạng một con chim trắng còn không bằng sợi dây đàn hạc.

Chim hỏa linh thấy Phù Ngọc Thu thà chết chứ không mở miệng cũng lười lá mặt lá trái, lập tức phóng ra vô số quả cầu lửa ồ ạt lao về phía Phù Ngọc Thu.

"Nếu ngươi không nói thì ta sẽ tìm từ đống tro cốt của ngươi!"

Thấy tiên tôn hoàn toàn không có ý định cứu giúp, Vân Thu dứt khoát ngồi xếp bằng quang minh chính đại theo dõi tình hình, trong mắt đầy vẻ háo hức.

"Chim béo nướng giòn, không tệ không tệ!" Vân Thu đắc ý nghĩ thầm, "Đây là kết cục dành cho kẻ dám đối nghịch với chân long đại nhân!"

Hắn vẫn còn ghim chuyện bị hắt nước vào mặt nên càng hăng hái xem náo nhiệt hơn.

Lúc này quả cầu lửa ầm ầm rơi xuống, khói lửa mù mịt che khuất cả bầu trời lẫn tầm nhìn.

Gương mây tối sầm.

Vân Thu ngâm nga hát một bài, chờ mây mù tan đi là hắn được ăn khuya rồi.

Đột nhiên vang lên tiếng nước tí tách rơi xuống mặt hồ êm đềm.

Đàn hạc trong tay tiên tôn bỗng đứt dây.

Sát vách không còn tiếng lửa cháy hay tiếng kêu thảm thiết mà thay vào đó là tiếng nước chảy róc rách.

Vân Thu nhíu mày.

Mây mù trong gương dần tan đi, đám cầu lửa chi chít trên không trung đột nhiên bị một dòng nước bất thình lình xuất hiện dập tắt, bốc ra từng làn khói đen.

Chim hỏa linh vừa hoảng sợ vừa kinh ngạc nhìn chim trắng từ từ hiện ra trong đám khói.

Vân Thu cũng kinh hãi, vẻ đắc ý trên mặt chưa kịp tan đi đã lập tức cứng đờ.

Chuyện này...... Chuyện này?

Biển lửa xung quanh Phù Ngọc Thu biến mất, bộ lông vũ dính đầy tro bụi đã được rửa sạch nên lại trắng muốt như xưa làm nổi bật đôi mắt đen láy.

Một dòng nước xanh thẫm lượn vòng quanh y.

Vẻ mặt Phù Ngọc Thu hờ hững, khí thế lạnh lùng.

Y nghĩ thầm: "Ơ! Cái quái gì thế này?!"

Nước? Ở đâu ra vậy?

Chẳng phải y tự nổ linh đan sao?

Chim hỏa linh cũng ngây dại.

Nó còn không kịp thấy nước xuất hiện từ đâu.

Tộc Thương Loan vốn có rất nhiều pháp khí, chim hỏa linh nhanh chóng định thần lại, tưởng đó là pháp khí hộ thân nào đó nên há mỏ phun lửa càng hung mãnh hơn, bay cao tới mấy trượng!

Lửa này dư sức nướng chín rồng.

Lửa bốc ngút trời sáng hơn cả đèn đuốc trong điện.

Chim hỏa linh chưa kịp đắc ý thì một dòng nước thậm chí còn mạnh hơn lúc nãy lại đột ngột xuất hiện —— Rốt cuộc lần này nó đã thấy rõ nước kia chảy ra từ trên mình chim trắng!

Dòng nước xanh thẫm hóa thành một con rồng hung tợn nuốt chửng ngọn lửa cao mấy trượng.

Chim hỏa linh: "......"

Vân Thu: "???"

Phù Ngọc Thu: "!!!"

Chim hỏa linh sợ hãi nói: "Đây là Thủy Liên......"

Còn chưa dứt lời thì rồng nước đã gầm một tiếng rồi nhấn chìm chim hỏa linh vào nước.

Chim lửa sợ nhất là nước, huống chi còn bị ngâm trong nước nên lập tức kêu gào thảm thiết.

Rồng nước xanh thẫm quấn chặt toàn thân chim hỏa linh.

Vân Thu sửng sốt trợn mắt há hốc mồm.

Thương Loan chuyên về nước nên điều khiển linh lực của nước là điều hết sức bình thường, nhưng mọi người ở Cửu Trọng Thiên đều biết tiểu điện hạ tộc Thương Loan là kẻ vô dụng, chẳng những không thể hóa thành người mà ngay cả linh đan cũng không kết được, bị người người chế nhạo.

Nhưng bây giờ......

Vân Thu nhìn dòng nước xanh thẫm kia hít sâu một hơi.

Linh lực của Thương Loan là nước còn Đồng Hạc là lửa, tuy chim hỏa linh chỉ là một nhánh phụ của Đồng Hạc nhưng lửa mạnh đến nỗi có thể làm bị thương một con rồng da dày thịt béo.

Bây giờ...... lại bị dập tắt dễ như trở bàn tay vậy sao?!

"Phựt ——"

Đàn hạc đột nhiên đứt dây, lòng bàn tay tiên tôn ứa máu đỏ tươi nhỏ tí tách xuống vạt áo.

Tiên tôn ngẩng đầu nhìn chim trắng trong gương, đôi mắt vàng tựa như bùng lên một ngọn lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau