Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu

Chương 60

Trước Sau
Phượng Ương vừa ra khỏi Minh phủ thì nhận được tin Phù Ngọc Thu bị bắt đi.

Vân Thu đờ đẫn như người mất hồn, chẳng biết vì không bảo vệ được chim trắng hay vì câu nói của ác long mà hai mắt hắn đỏ bừng, quỳ dưới đất ấp úng nói: "Tôn thượng...... xin ngài thứ tội cho ta không trông nom y cẩn thận."

Phượng Ương lạnh nhạt liếc hắn một cái.

Thấy thân hình Vân Thu khẽ run, Phượng Ương hứng thú hỏi: "Ngươi sợ ta à?"

Vân Thu cứng đờ.

Phượng Ương nói: "Ngươi sợ ta."

Lần này là ngữ điệu khẳng định.

Hiện giờ sự khiếp sợ của Vân Thu đối với hắn không phải vì để mất chim trắng nên sợ tiên tôn lột da rút xương mình mà là một nỗi sợ hãi sâu sắc xuất phát từ nội tâm càng lúc càng tăng cao.

Phượng Ương không biết hắn đang sợ gì nhưng cũng lười hỏi.

Nỗi sợ hãi của người khác cũng là một trong những thú vui tà ác nhất của hắn bao năm qua.

Dù nghe tin Phù Ngọc Thu bị bắt đi nhưng Phượng Ương cũng chẳng hề nao núng, thậm chí còn bình tĩnh hơn thường lệ.

Hắn giơ tay ra, lửa Phượng Hoàng bùng lên từ lòng bàn tay rồi dần ngưng tụ thành một sợi dây đỏ theo ý niệm của Phượng Ương.

Sợi dây kia như bị đứt ra, đầu dây còn có mấy ngọn lửa nhỏ bé yếu ớt.

Lúc ấy Phù Ngọc Thu bảo Phượng Ương đeo hột Âm Đằng vào cổ chân y đã dùng sợi dây này.

Cổ chân Phù Ngọc Thu rất nhỏ nên Phượng Ương chỉ dùng nửa sợi.

Chỉ cần đi theo nửa sợi dây này là có thể tìm được y.

Nếu Phù Ngọc Thu còn mang theo hạt châu Phượng Ương tặng thì dù cả hạ giới có đồng loạt ra tay cũng không thể bắt y đi dễ dàng như vậy.

Phượng Ương động nhẹ ngón tay, nửa sợi dây bị đứt kia lơ lửng trên không trung như cánh bướm rồi bay nhanh về phía Nam.

Đó là hướng Yêu tộc.

Phượng Ương giậm nhẹ mũi chân, trong nháy mắt đã ở trên vùng trời Yêu tộc.

Hắn cũng không theo sợi dây kia đi tìm người mà có thể gọi là ung dung đón gió, giơ tay biến ra một đám lửa Phượng Hoàng.

Lửa Phượng Hoàng hệt như thiên thạch lao vút qua không trung rồi được Phượng Ương dẫn dắt nện mạnh xuống dưới.

Kết giới Yêu tộc lập tức xuất hiện vững vàng cản đòn của Phượng Hoàng.

Kết giới bảo vệ rất bền chắc, ngay cả mưa lửa hôm nay cũng chẳng mảy may rơi xuống Yêu tộc nhưng một đòn nhẹ nhàng của Phượng Ương lại làm kết giới rạn nứt.

Tiếng "xèo xèo" vang lên, Phượng Ương lại ném xuống một ngọn lửa Phượng Hoàng.

"Ầm ——"

Kết giới Yêu tộc nổ tan tành trong nháy mắt.

Linh lực vỡ vụn kia không thua linh đan tự nổ bao nhiêu, sức công phá làm một nửa cây cối ở Yêu tộc bị xô nghiêng, lá cây rụng khỏi cành bị cuốn theo lốc xoáy gào thét bay thẳng lên trời.

Cả Yêu tộc như bị một cơn mưa lá trút xuống.

Lúc này Phượng Ương mới thu tay lại rồi nhẹ nhàng đáp xuống đứng trước lối vào Yêu tộc, hứng thú nhìn bia đá tượng trưng cho Yêu tộc kia.

Tộc chủ Yêu tộc đến muộn một bước.

Phát hiện kết giới bảo vệ đã vỡ, sắc mặt báo tuyết không dễ coi lắm nhưng vẫn thầm thấy may mắn.

Ngay cả kết giới mà tiên tôn còn đập nát chỉ với hai đòn huống chi là Yêu tộc.

Đừng đối đầu với hắn mới là lựa chọn chính xác.

"Khấu kiến tôn thượng." Trong lòng tộc chủ Yêu tộc vô cùng hoang mang nhưng không lộ ra mặt mà cung kính hành lễ, "Chẳng hay ngài đến Yêu tộc có chuyện quan trọng gì ạ?"

Phượng Ương cong môi như muốn cười.

Nhưng môi chưa kịp nhếch lên thì sực nhớ ra gì đó nên lại mím chặt.

Hắn đứng chắp tay thản nhiên hỏi: "Ngươi không biết à?"

Tộc chủ Yêu tộc lập tức chột dạ.

Thật sự...... đến vì con chim trắng kia sao?

Hắn chưa kịp nghĩ ra đối sách thì đã thấy mắt vàng của Phượng Ương co lại, một ngọn lửa Phượng Hoàng từ trên trời gầm rú giáng thẳng xuống Yêu tộc.

Lại là một tiếng nổ kinh thiên động địa khác, cách đó không xa vọng đến tiếng kêu la gào khóc.

Tộc chủ Yêu tộc cứng đờ rồi ngẩng đầu nhìn.

Khắp vùng trời Yêu tộc chẳng biết từ lúc nào đã bị lửa Phượng Hoàng dày đặc bao trùm, mỗi ngọn lửa đều lóe lên sát ý lạnh lẽo và hung hăng ngang tàng.

Phượng Ương cười như không cười nhìn hắn: "Giờ tộc chủ đã nhớ ra chưa?"

Tộc chủ Yêu tộc: "Ngài......"

Hắn chưa dứt lời thì một đám lửa Phượng Hoàng lại nặng nề rơi xuống.

Phượng Ương hờ hững ngắm nghía năm ngón tay mình, sợi dây bị đứt kia đang quấn quanh ngón áp út của hắn, rõ ràng chỉ là một sợi dây đỏ bình thường nhưng nằm trên ngón tay trắng như tuyết lại làm nổi bật vẻ cao quý hoàn mỹ xen lẫn lưu luyến mập mờ.

Tộc chủ Yêu tộc đang sững người vì đòn phủ đầu không theo lẽ thường của Phượng Ương thì lại có thêm mấy đám lửa từ trên trời rơi xuống.

Tộc chủ Yêu tộc: "......"

Hắn thường nghe nói tiên tôn Cửu Trọng Thiên là tên điên vui buồn thất thường nhưng không để ý lắm, giờ mới cảm nhận được thế nào là điên.

"Nếu ngài muốn tìm chim trắng thì y đang ở Yêu tộc đấy ạ!"

Tộc chủ Yêu tộc không dám giấu diếm nữa. Nếu hắn còn chần chừ thì e rằng cả Yêu tộc sẽ bị lửa Phượng Hoàng diệt sạch.

Phượng Ương thờ ơ "ừ" một tiếng.

Nhưng trên trời vẫn có mấy đám lửa liên tục rơi xuống khiến một nửa Yêu tộc bốc cháy ngùn ngụt.

Con ngươi tộc chủ Yêu tộc đột ngột co lại, nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi.

Chẳng phải đã nói chim trắng ở......



Tộc chủ Yêu tộc bỗng nhiên hiểu ý của tên điên Phượng Ương này nên vội nói: "Ta sẽ sai người đem chim trắng tới!"

Phượng Ương không trả lời mà vẫn hờ hững nhìn dây đỏ trên ngón tay.

Tộc chủ Yêu tộc không dám ôm ảo tưởng như trước nữa mà lập tức hóa thành báo tuyết lao vút đi như mũi tên.

Trễ chừng nào thì Yêu tộc sẽ bị tổn hại thêm chừng nấy.

Rõ ràng nỗi oán hận của Yêu tộc đối với tiên tôn trước đây và sự căm ghét chỉ muốn giết hắn sau này cực kỳ to lớn nhưng ngay khi thấy Phượng Ương thì lập tức bị nỗi khiếp sợ và e ngại lấn át hoàn toàn.

Bọn họ đã bị hành động liều mạng điên cuồng của Phượng Ương dắt mũi nên chẳng còn tâm tư nào để cân nhắc đến việc giết tiên tôn nữa.

Cả Yêu tộc bị lò lửa Phượng Hoàng bao trùm, khắp phía đều là phế tích và tiếng rên la.

Trong nhà nhỏ tĩnh mịch.

Phù Bạch Hạc vẫn hờ hững vuốt lông vũ mềm mại của chim trắng trên tay rồi lười biếng nói: "Thiếu tôn Thương Loan còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì thứ lỗi không tiễn xa được."

Phượng Hành Vân lạnh lùng nhìn hắn.

Hắn là thánh vật Yêu tộc mà sao thấy Yêu tộc gặp nạn lại tỏ ra thờ ơ như vậy?

"Đưa chim trắng cho ta." Phượng Hành Vân cũng lười hỏi, đưa tay về phía Phù Bạch Hạc, "Y là người tộc Thương Loan của ta."

"Ồ?" Phù Bạch Hạc cười, "Giờ mới nhớ y là người tộc mình à, sao lúc nãy đòi moi linh đan của y lại không nhớ?"

Phượng Hành Vân giận tím mặt.

"Nếu tiên tôn đến vì chim trắng thì ngươi đem nó đi chẳng phải Yêu tộc sẽ gặp tai họa ngập đầu sao?" Phù Bạch Hạc nháy mắt với hắn, "Thiếu tôn Thương Loan vừa nói "hợp tác" mà sao quên nhanh thế?"

Phượng Hành Vân đã mơ hồ cảm nhận được uy lực của tiên tôn nên ngón tay hơi nắm lại.

Nhưng linh lực từ lòng bàn tay chưa kịp ngưng tụ thì con báo tuyết yên lặng nằm dưới chân Phù Bạch Hạc lập tức ngẩng đầu gườm gườm nhìn hắn.

Phượng Hành Vân hít sâu một hơi rồi thu hồi linh lực: "Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Tiên tôn đang ở ngoài, Yêu tộc gặp nạn, giao ra chim trắng này mới là thượng sách nhưng Phù Bạch Hạc cứ mãi dông dài, hoặc là hắn ngu ngốc máu lạnh vô tình hoặc là đang có mưu đồ khác.

Phù Bạch Hạc mỉm cười rồi lười biếng vắt chéo chân: "Thiếu tôn Thương Loan thật thông minh. Đúng là ta đang muốn có một thứ."

Phượng Hành Vân lạnh lùng hỏi: "Thứ gì?"

"Tất cả ký ức của ngươi về hai mùa thu đông hai mươi mốt năm trước." Phù Bạch Hạc nói.

Phượng Hành Vân cứ tưởng thiếu niên yêu nghiệt này sẽ nói ra thứ mình không cho được, vừa nghe yêu cầu này thì lập tức sửng sốt rồi khó tin hỏi lại: "Ngươi cần ký ức của ta?"

"Đúng vậy."

"Ngươi cần nó làm gì?"

Năm ngón tay dài mảnh của Phù Bạch Hạc vỗ nhẹ, một chiếc lông vũ bị đốt cháy khét rơi xuống bị hắn cầm giữa hai ngón tay xoay tròn rồi thờ ơ nói: "Đây là lông vũ của ngươi đúng không?"

Phượng Hành Vân thực sự không hiểu hắn có ý gì, nhíu mày nhìn chiếc lông vũ bị đốt biến dạng kia, chẳng biết có phải vì lâu quá hay không mà bên trên không còn chút linh lực nào, nhìn chỉ như một chiếc lông chim bình thường bị đốt cháy.

"Ta cũng chẳng biết cái này có phải của mình không nữa."

"Vậy đưa ký ức cho ta đi." Phù Bạch Hạc cười, "Ta chỉ xem ký ức của ngươi chứ không hại ngươi đâu. Nếu ngươi lo lắng thì có thể rót ký ức vào hạt châu này cho ta."

Phượng Hành Vân cầm lấy hạt châu Phù Bạch Hạc đưa, mân mê thật lâu rồi chợt hỏi: "Ngươi đang tìm gì à?"

Phù Bạch Hạc cũng không giấu diếm mà vuốt ve chim trắng thản nhiên nói: "Năm đó người thân của ta bị hại hồn bay phách tán, manh mối duy nhất chỉ có chiếc lông vũ bị đốt cháy khét này thôi."

"Ở hạ giới à?"

"Ừ."

"Việc này chẳng liên quan gì đến ta cả." Phượng Hành Vân đặt hạt châu lên trán rồi rót vào ký ức hai mươi mốt năm trước từ trong thức hải, "Năm đó ta chỉ ở Lưu Ly Đạo và Cửu Trọng Thiên chứ không hề đến hạ giới."

Phù Bạch Hạc hờ hững ậm ừ có vẻ không tin lắm.

Từ lúc Phù Bạch Hạc nói ra hai chữ "người thân", Phù Ngọc Thu đã giật mình.

Y ngơ ngác nhìn Phù Bạch Hạc hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nước mắt suýt nữa trào ra.

Chim trắng rưng rưng ôm ngón tay Phù Bạch Hạc, trong đôi mắt đậu đen tràn đầy cảm động.

"Chíp chíp! Chíp chíp hức——"

Phù Ngọc Thu quyết định tha thứ cho Phù Bạch Hạc đui mù không nhận ra mình này.

Phù Bạch Hạc thấy chim trắng nước mắt lưng tròng nhìn mình thì cười một tiếng rồi gãi cằm y tự biên tự diễn: "Ái chà, chim trắng bé bỏng cảm động thế cơ à? Ngươi nói xem ta có phải là huynh trưởng tốt nhất thế gian không?"

Phù Ngọc Thu: "......"

Chỉ giây lát sau Phượng Hành Vân đã rót xong ký ức vào hạt châu rồi tiện tay ném cho Phù Bạch Hạc.

"Cầm đi."

Phù Bạch Hạc chụp lấy, cầm hạt châu lên nhìn chiếc lông vũ Thương Loan được thu nhỏ vô số lần lơ lửng bên trong.

Phượng Hành Vân chìa tay ra: "Đưa chim trắng cho ta."

Phù Ngọc Thu bùng nổ chíp chíp liên hồi: "Nếu ngươi đưa ta cho hắn thì ta sẽ theo phe Phù Ngọc Khuyết đấy!"

Phù Bạch Hạc hào hứng nhìn chim trắng xù lông rồi hỏi Phượng Hành Vân: "Ngươi và y cùng tộc, nãy giờ y cứ kêu như vậy là nói gì thế?"

Phù Ngọc Thu hùng hổ: "Ta mắng tổ tông ngươi đó!"

Phượng Hành Vân: "......"

"Chẳng nói gì cả." Phượng Hành Vân giơ tay ra, "Đưa đây cho ta."

Đã trễ lắm rồi, ai biết tiên tôn sẽ đến lúc nào.

Có vết xe đổ của Phượng Bắc Hà nên Phượng Hành Vân không muốn đối đầu trực diện với hắn.

Phù Bạch Hạc trầm ngâm nhìn Phù Ngọc Thu càng chíp chíp hùng hổ hơn.

Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà hắn cảm thấy chim trắng này rất quen thuộc.

Nhưng đã giao dịch với Phượng Hành Vân để lấy ký ức nên Phù Bạch Hạc đành phải dằn xuống nỗi nghi ngờ trong lòng rồi đưa chim trắng tới.

Ngay khoảnh khắc đó, trái tim Phù Bạch Hạc chợt nhảy lên một cái như thể bảy hồn sáu phách đang ngăn cản hành động này của hắn, toàn thân đột nhiên cứng đờ.



"Không thể đưa được." Phù Bạch Hạc nghĩ thầm, "Nếu đưa ra......"

Nhưng sau khi nghĩ kỹ thì bản năng kia lại tan đi theo lý trí.

Đưa thì sao chứ, chỉ là một con chim trắng mà thôi, dù có là linh vật trời ban......

Con ngươi Phù Bạch Hạc bỗng nhiên co lại, chẳng biết nghĩ đến điều gì.

Linh vật trời ban?

Phù Ngọc Thu hoảng sợ liều mạng mổ ngón tay Phù Bạch Hạc như chim gõ kiến rồi trơ mắt nhìn bàn tay Phượng Hành Vân vươn đến, trái tim co lại nhỏ xíu.

Nhưng chớp mắt tiếp theo, Phù Bạch Hạc đột nhiên ôm y vào ngực.

Phù Ngọc Thu chưa kịp mừng rỡ thì một luồng sáng mạnh bất chợt rọi xuống đầu.

"Ầm" một tiếng, lửa Phượng Hoàng rơi xuống san bằng chung quanh thành bình địa.

Phù Ngọc Thu xòe cánh ôm ngón tay Phù Bạch Hạc.

"Chíp ——"

Ngay khi lửa Phượng Hoàng sắp rơi trúng hai người, sợi dây đỏ đeo hột Âm Đằng nhỏ đến mức không thể thấy trên chân chim trắng ngưng tụ ra kết giới rực lửa như một con rồng bay lượn.

Ngọn lửa lóe lên, chung quanh tràn ngập lửa cháy âm ỉ.

Dường như Phượng Hành Vân đã nhận ra điều gì nên đầu óc quay cuồng, ngưng tụ linh lực nước nóng gào thét lao tới chỗ Phù Bạch Hạc.

Tiên tôn đến rồi.

Bắt chim trắng để lấy Thủy Liên Thanh không còn khả thi, lý do duy nhất Phượng Hành Vân có thể giải thích cho sự xuất hiện của mình ở Yêu tộc là hắt nước bẩn lên Yêu tộc.

Thánh vật Yêu tộc ngấp nghé chim trắng, mưu đồ moi Thủy Liên Thanh, Yêu tộc muốn gây bất lợi cho tiên tôn.

Phượng Hành Vân tới đây là để ngăn cản Yêu tộc và giành lại chim trắng cho tiên tôn.

Chỉ có lời giải thích này mới hợp lý.

Nước nóng cuốn theo linh lực có thể thiêu hủy vạn vật trên thế gian lao nhanh về phía Phù Bạch Hạc.

Phù Ngọc Thu chưa hoàn hồn, thấy linh lực đáng sợ kia thì vội nói: "Coi chừng ——"

Phù Bạch Hạc hoàn toàn không hiểu y nói gì.

Hắn may mắn sống sót nhưng không hề mừng rỡ, thậm chí còn chẳng thèm nhìn linh lực nước nóng của Phượng Hành Vân mà vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, năm ngón tay thon dài thò vào đám lửa Phượng Hoàng đang cháy hừng hực bên cạnh.

Lửa Phượng Hoàng đốt ngón tay hắn cháy đen nhưng hắn chẳng buồn để ý, ngón tay mò mẫm trong đám lửa một hồi mới thu về.

Hai ngón tay cháy đen của hắn đang cầm hạt châu lúc nãy vô tình đánh rơi.

Đó là ký ức của Phượng Hành Vân.

Phù Ngọc Thu ngơ ngác nhìn hắn rồi chíp một tiếng òa khóc.

"Báo thù gì hả đồ ngốc?! Phù Ngọc Thu vừa khóc vừa nói, "Lá cây của ngươi sắp bị đốt trụi rồi kìa —— Coi chừng! Chíp!"

Nước nóng xẹt qua không khí phát ra tiếng "xèo xèo".

Phù Ngọc Thu liều mạng xòe ra đôi cánh nhỏ bé muốn bảo vệ Phù Bạch Hạc, theo bản năng kích hoạt Thủy Liên Thanh trong nội phủ.

Cơn đau thấu xương lại bùng lên nhưng Phù Ngọc Thu vừa thấy bàn tay suýt cháy khét kia thì lập tức quên đau, càng ra sức phá vỡ màng chắn Thủy Liên Thanh trong người.

Rốt cuộc Thủy Liên Thanh xông ra khỏi nội phủ rồi ngưng tụ một tầng kết giới nước thật dày.

Lửa Phượng Hoàng theo sát phía sau va chạm với nước nóng và Thủy Liên Thanh.

"Bộp" một tiếng trầm đục.

Chung quanh bốc lên một đám khói bụi mù mịt, đưa tay ra không thấy được năm ngón.

Tiên tôn toàn thân áo trắng xua tan bụi mù chậm rãi đi đến.

Mắt vàng như lửa xuyên qua làn khói dày đặc rơi vào chim trắng dưới đất.

Phù Ngọc Thu co quắp nằm trên sàn, hai cánh xòe rộng dính đầy bụi bẩn như viên chè trôi nước bị bể lòi nhân mè đen.

Phượng Ương vừa thấy vậy thì trái tim bỗng nhiên đau nhói.

Hắn kìm nén cảm xúc đột ngột xuất hiện kia rồi mím môi nhìn Phượng Hành Vân.

Phượng Hành Vân đã chuẩn bị sẵn lý do biện minh: "Phụ tôn, Yêu tộc bắt chim trắng để uy hiếp ngài trả lại mùa đông, Hành Vân biết được nên mới tới đây giúp ngài đấy ạ."

Phượng Ương lạnh nhạt hỏi: "Trả lại mùa đông?"

Mùa đông lạnh như vậy sao phải trả lại chứ?

Phù Bạch Hạc ngơ ngác nhìn chim trắng dưới đất, dường như đã nhận ra gì đó nhưng nhất thời vẫn chưa hoàn hồn lại.

Phù Ngọc Thu mệt mỏi nằm sấp, nghe thấy câu này thì tức giận trợn trắng mắt.

Ngậm máu phun người!

Vừa ăn cướp vừa la làng!

Thực tế đúng là như vậy, quả thật Yêu tộc đang có ý đồ này.

Nhưng so với hành vi độc ác của Phượng Hành Vân muốn moi Thủy Liên Thanh ra khỏi người y thì việc Yêu tộc bắt chim trắng đòi trả lại mùa đông vẫn còn nhẹ chán.

Phù Ngọc Thu tức gần chết, yếu ớt mắng mỏ: "Chíp chíp chíp!"

"Rõ ràng ngươi muốn moi linh đan của ta mà!"

Tiên tôn nghe được câu này thì hơi quay người lại.

Nhưng chẳng hiểu sao hắn không dám tới gần Phù Ngọc Thu mà chỉ giữ một khoảng cách không gần không xa lặng lẽ nhìn y.

Phù Ngọc Thu vừa nói xong thì nội phủ đột nhiên chấn động mạnh rồi nghịch chuyển dữ dội, hình như lúc nãy cưỡng ép phá vỡ màng chắn nội phủ nên bị phản phệ.

"Khụ......!"

Chim trắng bé nhỏ ho sặc sụa, cuối cùng nôn ra một ngụm máu rồi gục đầu nằm im lìm.

Mắt vàng của Phượng Ương co lại, vội vã lao nhanh tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau