Trùng Sinh Trở Thành Lão Bà Của Tướng Quân
Chương 40: Dây Chuyền
Sau khi dọn dẹp lại xung quanh hai bia mộ, Niên Bạch Hiên liền được Mạc Vỹ dẫn vào trong nhà, trong nhà vẫn không thay đổi so với lúc Mạc Vỹ và Niên Bạch Hiên cưới nhau ở kiếp trước, cậu bây giờ mới hiểu được rằng Mạc Vỹ vì sao chọn nơi này để hai người cùng ở, chỉ là kiếp trước Mạc Vỹ không nói cho cậu biết
Niên Bạch Hiên mấy ngày nay đều bận nên đã quên mất sinh nhật của Mạc Vỹ, cậu muốn chuẩn bị gì đó tặng cho
Mạc Vỹ nhưng bây giờ có chút gấp gáp cậu cũng không biết lấy đâu món quà ra tặng. Nhớ lại kiếp trước, dường như cậu đã mang dây chuyền mà cậu luôn mang bên người tặng cho Mạc Vỹ vào ngày hai người đám cưới, Niên Bạch Hiên quyết định sẽ đem dây chuyền tặng cho Mạc Vỹ một lần nữa
Mạc Vỹ đang chuẩn bị thức ăn cho Niên Bạch Hiên, nơi này luôn có đầy đủ nhu yếu phẩm, là do Mạc Vỹ chuẩn bị, hắn thỉnh thoảng sẽ ở đây nhiều hơn là trở về Mạc gia gặp cha hắn
Trong lúc Mạc Vỹ chuẩn bị thức ăn, Niên Bạch Hiên đã đi xung quanh, hồi tưởng lại khoảng thời gian đẹp đẽ đó, lòng cậu lại thấy đau nhưng không thể hiện ra bên ngoài
Mạc Vỹ chuẩn bị thức ăn đã xong, liền mang lên bàn cho Niên Bạch Hiên dùng cùng mình
"Cậu nếm thử nếu không vừa miệng có thể nói"
Niên Bạch Hiên đương nhiên sẽ không chê vì cậu biết hắn quả thật nấu ăn rất ngon, sau khi hai người ăn xong
Mạc Vỹ liền dọn dẹo một chút rồi hai người lại trở lại trường học
Trên đường trở về, Niên Bạch Hiên đã tặng cho Mạc Vỹ sợi dây chuyền của bản thân
"Tôi biết là cậu không thích ngày sinh nhật của bản thân, nhưng sinh nhật là ngày cậu được sinh ra, vẫn nên vui vẻ một chút, tặng cậu đấy"
Niên Bạch Hiên đưa sợi dây chuyền cho Mạc Vỹ, Mạc Vỹ nhìn liền nhận ra đây là thứ mà Niên Bạch Hiên luôn đem bên mình
"Sao lại tặng cho tôi, không phải cậu luôn đeo sao"
Niên Bạch Hiên chỉ cười không giải thích, nhưng sợi dây chuyền đó với cậu cũng rất đặc biệt, vì từ khi cậu nhận thức được thì trên cổ đã đeo nó, cậu hỏi những người đã nhận cậu về thì lúc đó trên cổ cậu đã có sợi dây chuyền, vì vậy họ cũng không tháo ra mà để trên cổ cậu, có thể sau này cậu có thể tìm được người thân của mình
Nhưng Niên Bạch Hiên đã sớm tuyệt vọng về việc này, cậu quyết định mang tặng cho Mạc Vỹ, dù là kiếp nào cậu cũng xem Mạc Vỹ là người thân của mình
Hai người trở lại trường học, cả một ngày cậu biến mất Tư Ái Lạc đã rất lo lắng, nhất là khi biết cậu đi cùng Mạc Vỹ lại càng lo lăng hơn
Hắn đứng trước phòng hai người mà đợi hai người trở về, lúc thấy cả hai người trở về, hắn không nói gì mà kéo
Niên Bạch Hiên rời đi nhưng Mạc Vỹ đã ngăn cản
"Làm gì vậy, mau buông tay cậu ấy ra"
Tư Ái Lạc khó chịu nói
"Tại sao tôi phải buông tay cậu ấy, có chuyện gì không thể nói ở đây mà phải kéo cậu ấy đi nơi khác vậy"
Niên Bạch Hiên ở giữa hai người liền đau đầu, cậu rốt cuộc cảm thấy là hai người này trừ khi cậu lên tiếng, còn không nhất định sẽ không nhượng bộ nhau
"Hai người đều buông tay ra được chưa"
Tư Ái Lạc nghe cậu nói liền lập tức buông tay nhưng Mạc Vỹ lại không buông ra, còn kéo cậu về phía mình, bị
Niên Bạch Hiên dẫm một phát mới chịu buông tay cậu ra
"Tư Ái Lạc, tôi không sao, chúng tôi ra ngoài tìm hiểu một số chuyện, hôm nay ở trường có chuyện gì khác lạ hay không"
Tư Ái Lạc lắc đầu, mọi thứ đều diễn ra bình thường
"Chúng ta vào trong nói chuyện, đừng đứng bên ngoài"
Mạc Vỹ nhắc nhở hai người, thế là ba người liền bước vào phòng
Ớ một nơi khác Bạch Thần đang nhìn tư liệu của người trước mặt, không khỏi nghi ngờ
"Sao vậy, có chuyện gì sao"
Trường Tấn An hỏi han
"Giới tính dường như không đúng cho lắm"
Bạch Thần nói ra nghi ngờ của bản thân, Trường Tấn An cũng cảm thấy có điều không đúng, theo lời mà Bạch Thần trước đây đã kế thì quả thật không trùng khớp
"Có thể là không phải, nhưng cũng có thể là có người đã thay đổi kết quả xét nghiệm"
Trường Tấn An nói ra nghi ngơ của bản thân, chỉ có điều muốn thay đổi kết quả thì phải là người trong khu điều trị mới có thể làm, hơn hết phải cẩn thận vô cùng
Bạch Thần nghe Trường Tấn An nói vậy cũng cảm thấy có lí, nhưng những lời người kia nói có thể chắc chắn được một phần, còn chuyện giới tính, bọn họ sẽ có cách điều tra, với năng lực của Trường Tấn An thì điều này không khó với bọn họ
"Hôm nay dường như cả hai em kia đều không đến lớp"
Bạch Thần nhắc lại chuyện hôm nay
"Đúng vậy, nhưng đã có cậu nhóc Tư Ái Lạc kia lên tiếng cho nên cũng không ai hỏi đến chuyện này, còn cậu nhóc Cảnh Hàn thường xuyên không đến lớp, các giáo quan đã quen với việc này nên không nói gì"
Trường Tấn An gần như hiều rõ gia thế của ba trong bốn người nhóm Mạc Vỹ, hai người họ cũng không thể làm gì quá phận ở hiện tại
Bạch Thần thở dài, Trường Tấn An vỗ vẹ vai anh an ủi, hai người gật đầu nhìn nhau, lần này bọn họ có chút liều mạng rồi nhưng vì muốn tìm hiểu một số chuyện cho nên liều một phen
Cảnh Hàn lại lần nữa rời trường, mỗi lần trở về Cảnh gia, Cảnh Hàn đều tránh đụng mặt với Cảnh tướng nếu không lại bị mắng không ở trường mà lại trốn về nhà. Cảnh Hàn cẩn thận vào phòng của cha hắn, đăng nhập vào hệ thống trong quân đội để kiểm tra
Đúng lúc này máy truyền tin của Cảnh Hàn truyền đến một thông tin, hắn gần như sốc không biết làm gì cả. Hắn lúc này mới nhận ra bản thân lại gây họạ rồi nhưng hoa lần này e là cha hắn mà phát hiện ra hắn chắc chắn sẽ chết mất. Cảnh Hàn lập tức tạm thời dẹp chuyện đang làm sang một bên nhanh chóng trở về trường học
Lúc Cảnh Hàn trở về thì người kia không hiểu vì sao lại không chịu gặp hắn, hắn cảm thấy hai người cần có chuyện nó rõ nhưng người kia lại không thấy đâu
Cảnh Hàn bất đắc dĩ liên lạc cho Mạc Vỹ để nói
Bên này Mạc Vỹ và Niên Bạch Hiên cùng Tư Ái Lạc đang bàn bạc chuyện có thể dùng máu để xác minh thân phận của hai giáo quan, vì máu của các học sinh ở trường luôn được lưu lại và có tư liệu, chỉ cần lấy được máu của hai giáo quan kia bọn họ có thể nhờ Phàm Ân làm xét nghiệm cho bọn họ sau đó có thể so sánh với tư liệu trong hệ thống, chắc chắn bọn họ sẽ tìm ra được manh nối nào đó
Chỉ là chưa kịp điều tra thì Cảnh Hàn đã gọi đến, một tràng nói khiến cho Mạc Vỹ có chút đau đầu, Cảnh Hàn lại gây hoa nữa rồi
Niên Bạch Hiên mấy ngày nay đều bận nên đã quên mất sinh nhật của Mạc Vỹ, cậu muốn chuẩn bị gì đó tặng cho
Mạc Vỹ nhưng bây giờ có chút gấp gáp cậu cũng không biết lấy đâu món quà ra tặng. Nhớ lại kiếp trước, dường như cậu đã mang dây chuyền mà cậu luôn mang bên người tặng cho Mạc Vỹ vào ngày hai người đám cưới, Niên Bạch Hiên quyết định sẽ đem dây chuyền tặng cho Mạc Vỹ một lần nữa
Mạc Vỹ đang chuẩn bị thức ăn cho Niên Bạch Hiên, nơi này luôn có đầy đủ nhu yếu phẩm, là do Mạc Vỹ chuẩn bị, hắn thỉnh thoảng sẽ ở đây nhiều hơn là trở về Mạc gia gặp cha hắn
Trong lúc Mạc Vỹ chuẩn bị thức ăn, Niên Bạch Hiên đã đi xung quanh, hồi tưởng lại khoảng thời gian đẹp đẽ đó, lòng cậu lại thấy đau nhưng không thể hiện ra bên ngoài
Mạc Vỹ chuẩn bị thức ăn đã xong, liền mang lên bàn cho Niên Bạch Hiên dùng cùng mình
"Cậu nếm thử nếu không vừa miệng có thể nói"
Niên Bạch Hiên đương nhiên sẽ không chê vì cậu biết hắn quả thật nấu ăn rất ngon, sau khi hai người ăn xong
Mạc Vỹ liền dọn dẹo một chút rồi hai người lại trở lại trường học
Trên đường trở về, Niên Bạch Hiên đã tặng cho Mạc Vỹ sợi dây chuyền của bản thân
"Tôi biết là cậu không thích ngày sinh nhật của bản thân, nhưng sinh nhật là ngày cậu được sinh ra, vẫn nên vui vẻ một chút, tặng cậu đấy"
Niên Bạch Hiên đưa sợi dây chuyền cho Mạc Vỹ, Mạc Vỹ nhìn liền nhận ra đây là thứ mà Niên Bạch Hiên luôn đem bên mình
"Sao lại tặng cho tôi, không phải cậu luôn đeo sao"
Niên Bạch Hiên chỉ cười không giải thích, nhưng sợi dây chuyền đó với cậu cũng rất đặc biệt, vì từ khi cậu nhận thức được thì trên cổ đã đeo nó, cậu hỏi những người đã nhận cậu về thì lúc đó trên cổ cậu đã có sợi dây chuyền, vì vậy họ cũng không tháo ra mà để trên cổ cậu, có thể sau này cậu có thể tìm được người thân của mình
Nhưng Niên Bạch Hiên đã sớm tuyệt vọng về việc này, cậu quyết định mang tặng cho Mạc Vỹ, dù là kiếp nào cậu cũng xem Mạc Vỹ là người thân của mình
Hai người trở lại trường học, cả một ngày cậu biến mất Tư Ái Lạc đã rất lo lắng, nhất là khi biết cậu đi cùng Mạc Vỹ lại càng lo lăng hơn
Hắn đứng trước phòng hai người mà đợi hai người trở về, lúc thấy cả hai người trở về, hắn không nói gì mà kéo
Niên Bạch Hiên rời đi nhưng Mạc Vỹ đã ngăn cản
"Làm gì vậy, mau buông tay cậu ấy ra"
Tư Ái Lạc khó chịu nói
"Tại sao tôi phải buông tay cậu ấy, có chuyện gì không thể nói ở đây mà phải kéo cậu ấy đi nơi khác vậy"
Niên Bạch Hiên ở giữa hai người liền đau đầu, cậu rốt cuộc cảm thấy là hai người này trừ khi cậu lên tiếng, còn không nhất định sẽ không nhượng bộ nhau
"Hai người đều buông tay ra được chưa"
Tư Ái Lạc nghe cậu nói liền lập tức buông tay nhưng Mạc Vỹ lại không buông ra, còn kéo cậu về phía mình, bị
Niên Bạch Hiên dẫm một phát mới chịu buông tay cậu ra
"Tư Ái Lạc, tôi không sao, chúng tôi ra ngoài tìm hiểu một số chuyện, hôm nay ở trường có chuyện gì khác lạ hay không"
Tư Ái Lạc lắc đầu, mọi thứ đều diễn ra bình thường
"Chúng ta vào trong nói chuyện, đừng đứng bên ngoài"
Mạc Vỹ nhắc nhở hai người, thế là ba người liền bước vào phòng
Ớ một nơi khác Bạch Thần đang nhìn tư liệu của người trước mặt, không khỏi nghi ngờ
"Sao vậy, có chuyện gì sao"
Trường Tấn An hỏi han
"Giới tính dường như không đúng cho lắm"
Bạch Thần nói ra nghi ngờ của bản thân, Trường Tấn An cũng cảm thấy có điều không đúng, theo lời mà Bạch Thần trước đây đã kế thì quả thật không trùng khớp
"Có thể là không phải, nhưng cũng có thể là có người đã thay đổi kết quả xét nghiệm"
Trường Tấn An nói ra nghi ngơ của bản thân, chỉ có điều muốn thay đổi kết quả thì phải là người trong khu điều trị mới có thể làm, hơn hết phải cẩn thận vô cùng
Bạch Thần nghe Trường Tấn An nói vậy cũng cảm thấy có lí, nhưng những lời người kia nói có thể chắc chắn được một phần, còn chuyện giới tính, bọn họ sẽ có cách điều tra, với năng lực của Trường Tấn An thì điều này không khó với bọn họ
"Hôm nay dường như cả hai em kia đều không đến lớp"
Bạch Thần nhắc lại chuyện hôm nay
"Đúng vậy, nhưng đã có cậu nhóc Tư Ái Lạc kia lên tiếng cho nên cũng không ai hỏi đến chuyện này, còn cậu nhóc Cảnh Hàn thường xuyên không đến lớp, các giáo quan đã quen với việc này nên không nói gì"
Trường Tấn An gần như hiều rõ gia thế của ba trong bốn người nhóm Mạc Vỹ, hai người họ cũng không thể làm gì quá phận ở hiện tại
Bạch Thần thở dài, Trường Tấn An vỗ vẹ vai anh an ủi, hai người gật đầu nhìn nhau, lần này bọn họ có chút liều mạng rồi nhưng vì muốn tìm hiểu một số chuyện cho nên liều một phen
Cảnh Hàn lại lần nữa rời trường, mỗi lần trở về Cảnh gia, Cảnh Hàn đều tránh đụng mặt với Cảnh tướng nếu không lại bị mắng không ở trường mà lại trốn về nhà. Cảnh Hàn cẩn thận vào phòng của cha hắn, đăng nhập vào hệ thống trong quân đội để kiểm tra
Đúng lúc này máy truyền tin của Cảnh Hàn truyền đến một thông tin, hắn gần như sốc không biết làm gì cả. Hắn lúc này mới nhận ra bản thân lại gây họạ rồi nhưng hoa lần này e là cha hắn mà phát hiện ra hắn chắc chắn sẽ chết mất. Cảnh Hàn lập tức tạm thời dẹp chuyện đang làm sang một bên nhanh chóng trở về trường học
Lúc Cảnh Hàn trở về thì người kia không hiểu vì sao lại không chịu gặp hắn, hắn cảm thấy hai người cần có chuyện nó rõ nhưng người kia lại không thấy đâu
Cảnh Hàn bất đắc dĩ liên lạc cho Mạc Vỹ để nói
Bên này Mạc Vỹ và Niên Bạch Hiên cùng Tư Ái Lạc đang bàn bạc chuyện có thể dùng máu để xác minh thân phận của hai giáo quan, vì máu của các học sinh ở trường luôn được lưu lại và có tư liệu, chỉ cần lấy được máu của hai giáo quan kia bọn họ có thể nhờ Phàm Ân làm xét nghiệm cho bọn họ sau đó có thể so sánh với tư liệu trong hệ thống, chắc chắn bọn họ sẽ tìm ra được manh nối nào đó
Chỉ là chưa kịp điều tra thì Cảnh Hàn đã gọi đến, một tràng nói khiến cho Mạc Vỹ có chút đau đầu, Cảnh Hàn lại gây hoa nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất