Chương 20
Nhìn bồ nhí chồng lưu luyến bước ra khỏi cửa cổng, khóe môi Hoàng Diệp như có như không khẽ nhích lên, nói nốt vài lời với lão chồng: "Thẩm Dĩ Phong! Thời buổi chuộng ăn quán, ăn xá, tôi không trách anh. Nhưng một khi lén vợ ăn vụng, anh tỉnh táo chùi miệng sạch sẽ, đừng mang dầu mỡ, hành hẹ về nhà rồi nói với vợ: anh đói ha!
Lúc đó đừng trách tôi sao không dọn cơm cho chồng còn đá luôn thứ ăn bậy nhà anh!"
"Anh biết rồi mà vợ! Từ nay, anh ngoan ngoãn về nhà ăn cơm, ha!"
"Cơm đâu mà ăn! Bữa nay tao ăn cỗ, bảo bà hoàng xuống nấu cho mà ăn!" Bà mẹ chồng vừa bước vào nhà xớn xác trừng mắt thằng con vô dụng, rồi liếc xéo con dâu, sai vặt: "Tao khát!"
Nói giọng bà cố nội!
Thế mà, trước kia cô kính nể bà ta dữ lắm! Thấy mẹ chồng đi đâu về liền chạy ra mừng, nghe hô lên như vậy, cô đi lấy ngay cho bà ta cốc nước. Giờ nghĩ lại, Hoàng Diệp thấy chua xót bản thân mình lúc đó. Đối xử tử tế với những người không có tình người.
Giờ thì đừng có mơ!
Hoàng Diệp với tay lấy túi xách ung dung về phòng.
"Ê, con kia! Điếc hả?"
"..."
Bà ta đập tay xuống ghế toan đứng lên.
Dĩ Phong nhanh miệng, nhanh chân: "Để con lấy cho mẹ!"
Cầm ly nước con trai đưa, bà ta tức uống không vô, đặt mạnh luôn xuống bàn rồi đứng lên chỉ về phòng con dâu, nói với con trai: "Qua bầu cử li hôn đi! Mẹ muốn một cô con dâu ngoan biết quán xuyến nhà cửa, chăm sóc mẹ chồng và sinh cho mẹ đứa cháu trai kháu khỉnh nối dõi tông đường."
Đứa cháu trai kháu khỉnh nối dõi tông đường?
Không hiểu sao khi nghe những lời này từ mẹ, Dĩ Phong thầm mường tượng đến viễn cảnh có hậu ấm áp đó. Khóe mắt, khóe môi anh ta liền đong đầy nụ cười.
Anh ta cúi đầu nói nhỏ vào tai mẹ: "Mẹ sẽ được như ý."
Hai mẹ con nhìn nhau. Ánh mắt vỡ òa một tính toán và thầm trao nhau nụ cười viên mãn...Rồi ôm chầm lấy nhau.
Hoàng Diệp nhìn vẻ mãn nguyện đầy thâm ý của hai mẹ con qua màn hình điện thoại, cô hừ lạnh: "Đã vậy thì bà đây tác thành sớm cho nhá!" Cô mở máy soạn ngay tờ đơn xin ly hôn, kí luôn một chữ, đem ra đặt trước mặt lão chồng: "Kí đi!"
"Kí gì?" Lão chồng mắt nhìn vợ, tay cầm tờ đơn. Thấy vợ không nói gì, lão liếc mắt nhìn thấy bốn chữ 'đơn xin ly hôn', lão líu lưỡi, run tay làm rơi luôn tờ đơn xuống bàn: "Vì sao ly hôn? Chúng ta mới cưới nhau, anh không đồng ý?"
Hoàng Diệp chẳng quan tâm thái độ phản đối của chồng. Cuộc chơi này người làm quản trò là cô, muốn tiếp tục hay dừng lại ở phân cảnh nào, cô toàn quyền quyết định, anh ta đã bị loại.
"Sao lại không kí? Chẳng phải mẹ bảo anh ly hôn kiếm cô vợ hiền dâu thảo, sinh cho bà đứa cháu nối dõi tông đường sao? Giờ tôi tác thành, toại nguyện lắm rồi còn gì? Bày đặt thâm tình níu kéo chi cho hao tổn nước bọt."
Dĩ Phong mặt mày tái đi. Anh ta không ngờ vợ nghe mấy lời vừa rồi của mẹ. Trong một khắc cứu nguy, anh ta bừa lí do: "Mẹ già lẩn thẩn, nói tào lao em chấp chi?" Lão ôm lấy chân cô, trưng ra bộ mặt đáng thương: "Hoàng Diệp, anh thề từ giờ không léng phéng ăn bậy nữa, em đừng ly hôn bỏ anh nha!"
"Tôi không còn tin anh!" Lời nói và hành động của anh ta trước mặt và sau lưng cô luôn bất nhất.
"Vậy em muốn anh làm gì em mới tin?"
Muốn anh ra cơ quan đầu thú. Tội anh, mẹ anh và ả nhân tình tàn nhẫn hại chớt tôi, rồi đem vứt dưới hồ! Anh dám làm không?
Dĩ nhiên là anh ta không ngu mà làm dại! Nên lời anh ta nói tuyệt đối đừng tin! Bởi nếu tin, cô sẽ phải trả giá cho sinh mệnh mình lần thứ hai. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Thiện lương hay độc ác đã nằm sẵn trong tâm mỗi người.
"Khả năng anh có thể làm được gì?"
"Không gái gú, không qua lại với con đàn bà hư thân đó nữa!"
"Thiệt không?"
"Anh thề!"
Anh ta mới đưa tay lên. Lời thề vừa xác lập, ngoài ngõ đã náo động: "Thằng Phong phó chủ tịch xã đâu? Mau ra đây!"
Nghe giọng nói đó, Hoàng Diệp biết ngay là ai. Vì cô đã có dịp gặp nói chuyện trực tiếp với người ta. Còn lão chồng cô mặt dớn dác tưởng người đến là dân muốn gặp ông quan xã. Anh ta đứng bật lên, hai tay chống hông, nghênh ngang bước ra thềm.
"Đứa nào mà bố láo vậy?" Quan mà nó dám gọi là thằng!
Anh ta còn chưa kịp nhìn rõ mặt người vừa đến. Người kia đã phóng lên bậc tam cấp tống luôn một cú đấm vào giữa mặt anh ta: "Dám cày cấy trái phép ruộng nhà ông hả? Mày đúng là tới số!"
Một cú. Hai cú. Ba...bốn. Rồi năm...sáu cú. Hoàng Diệp thấy máu đã tứa ra ở khóe miệng lão chồng. Kệ thôi! Cô chân yếu tay mềm biết làm được gì?
"Mày là ai? Có chuyện gì từ từ nói! Đánh quan là vi phạm pháp luật đó!" Dĩ Phong vừa đỡ vừa tìm lời ra uy.
"Bà mẹ mày chứ quan!" Người kia ngứa tai, ngứa chân, đạp luôn cho chồng cô một đạp.
Dĩ Phong còn chưa kịp ngồi dậy, người kia phi thẳng tới bồi thêm một cước.
"Anh Phong!" Một bóng người bất chấp tất cả xông vô ôm lấy chồng cô thay anh ta hứng một cước.
"Đúng là gian phu dâm phụ!" Người đàn ông cơn tức vượt lên đỉnh, chỉ tay vào đôi đang ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật la làng thật to.
Vừa lúc đó, bà mẹ chồng nghe ầm ầm bên ngoài cũng chạy ra, phụ la: "Bớ người ta...có côn đồ đánh phó chủ tịch xã! Bớ người ta mau gọi công an!"
Phen này chắc là đẹp mặt!
Lúc đó đừng trách tôi sao không dọn cơm cho chồng còn đá luôn thứ ăn bậy nhà anh!"
"Anh biết rồi mà vợ! Từ nay, anh ngoan ngoãn về nhà ăn cơm, ha!"
"Cơm đâu mà ăn! Bữa nay tao ăn cỗ, bảo bà hoàng xuống nấu cho mà ăn!" Bà mẹ chồng vừa bước vào nhà xớn xác trừng mắt thằng con vô dụng, rồi liếc xéo con dâu, sai vặt: "Tao khát!"
Nói giọng bà cố nội!
Thế mà, trước kia cô kính nể bà ta dữ lắm! Thấy mẹ chồng đi đâu về liền chạy ra mừng, nghe hô lên như vậy, cô đi lấy ngay cho bà ta cốc nước. Giờ nghĩ lại, Hoàng Diệp thấy chua xót bản thân mình lúc đó. Đối xử tử tế với những người không có tình người.
Giờ thì đừng có mơ!
Hoàng Diệp với tay lấy túi xách ung dung về phòng.
"Ê, con kia! Điếc hả?"
"..."
Bà ta đập tay xuống ghế toan đứng lên.
Dĩ Phong nhanh miệng, nhanh chân: "Để con lấy cho mẹ!"
Cầm ly nước con trai đưa, bà ta tức uống không vô, đặt mạnh luôn xuống bàn rồi đứng lên chỉ về phòng con dâu, nói với con trai: "Qua bầu cử li hôn đi! Mẹ muốn một cô con dâu ngoan biết quán xuyến nhà cửa, chăm sóc mẹ chồng và sinh cho mẹ đứa cháu trai kháu khỉnh nối dõi tông đường."
Đứa cháu trai kháu khỉnh nối dõi tông đường?
Không hiểu sao khi nghe những lời này từ mẹ, Dĩ Phong thầm mường tượng đến viễn cảnh có hậu ấm áp đó. Khóe mắt, khóe môi anh ta liền đong đầy nụ cười.
Anh ta cúi đầu nói nhỏ vào tai mẹ: "Mẹ sẽ được như ý."
Hai mẹ con nhìn nhau. Ánh mắt vỡ òa một tính toán và thầm trao nhau nụ cười viên mãn...Rồi ôm chầm lấy nhau.
Hoàng Diệp nhìn vẻ mãn nguyện đầy thâm ý của hai mẹ con qua màn hình điện thoại, cô hừ lạnh: "Đã vậy thì bà đây tác thành sớm cho nhá!" Cô mở máy soạn ngay tờ đơn xin ly hôn, kí luôn một chữ, đem ra đặt trước mặt lão chồng: "Kí đi!"
"Kí gì?" Lão chồng mắt nhìn vợ, tay cầm tờ đơn. Thấy vợ không nói gì, lão liếc mắt nhìn thấy bốn chữ 'đơn xin ly hôn', lão líu lưỡi, run tay làm rơi luôn tờ đơn xuống bàn: "Vì sao ly hôn? Chúng ta mới cưới nhau, anh không đồng ý?"
Hoàng Diệp chẳng quan tâm thái độ phản đối của chồng. Cuộc chơi này người làm quản trò là cô, muốn tiếp tục hay dừng lại ở phân cảnh nào, cô toàn quyền quyết định, anh ta đã bị loại.
"Sao lại không kí? Chẳng phải mẹ bảo anh ly hôn kiếm cô vợ hiền dâu thảo, sinh cho bà đứa cháu nối dõi tông đường sao? Giờ tôi tác thành, toại nguyện lắm rồi còn gì? Bày đặt thâm tình níu kéo chi cho hao tổn nước bọt."
Dĩ Phong mặt mày tái đi. Anh ta không ngờ vợ nghe mấy lời vừa rồi của mẹ. Trong một khắc cứu nguy, anh ta bừa lí do: "Mẹ già lẩn thẩn, nói tào lao em chấp chi?" Lão ôm lấy chân cô, trưng ra bộ mặt đáng thương: "Hoàng Diệp, anh thề từ giờ không léng phéng ăn bậy nữa, em đừng ly hôn bỏ anh nha!"
"Tôi không còn tin anh!" Lời nói và hành động của anh ta trước mặt và sau lưng cô luôn bất nhất.
"Vậy em muốn anh làm gì em mới tin?"
Muốn anh ra cơ quan đầu thú. Tội anh, mẹ anh và ả nhân tình tàn nhẫn hại chớt tôi, rồi đem vứt dưới hồ! Anh dám làm không?
Dĩ nhiên là anh ta không ngu mà làm dại! Nên lời anh ta nói tuyệt đối đừng tin! Bởi nếu tin, cô sẽ phải trả giá cho sinh mệnh mình lần thứ hai. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Thiện lương hay độc ác đã nằm sẵn trong tâm mỗi người.
"Khả năng anh có thể làm được gì?"
"Không gái gú, không qua lại với con đàn bà hư thân đó nữa!"
"Thiệt không?"
"Anh thề!"
Anh ta mới đưa tay lên. Lời thề vừa xác lập, ngoài ngõ đã náo động: "Thằng Phong phó chủ tịch xã đâu? Mau ra đây!"
Nghe giọng nói đó, Hoàng Diệp biết ngay là ai. Vì cô đã có dịp gặp nói chuyện trực tiếp với người ta. Còn lão chồng cô mặt dớn dác tưởng người đến là dân muốn gặp ông quan xã. Anh ta đứng bật lên, hai tay chống hông, nghênh ngang bước ra thềm.
"Đứa nào mà bố láo vậy?" Quan mà nó dám gọi là thằng!
Anh ta còn chưa kịp nhìn rõ mặt người vừa đến. Người kia đã phóng lên bậc tam cấp tống luôn một cú đấm vào giữa mặt anh ta: "Dám cày cấy trái phép ruộng nhà ông hả? Mày đúng là tới số!"
Một cú. Hai cú. Ba...bốn. Rồi năm...sáu cú. Hoàng Diệp thấy máu đã tứa ra ở khóe miệng lão chồng. Kệ thôi! Cô chân yếu tay mềm biết làm được gì?
"Mày là ai? Có chuyện gì từ từ nói! Đánh quan là vi phạm pháp luật đó!" Dĩ Phong vừa đỡ vừa tìm lời ra uy.
"Bà mẹ mày chứ quan!" Người kia ngứa tai, ngứa chân, đạp luôn cho chồng cô một đạp.
Dĩ Phong còn chưa kịp ngồi dậy, người kia phi thẳng tới bồi thêm một cước.
"Anh Phong!" Một bóng người bất chấp tất cả xông vô ôm lấy chồng cô thay anh ta hứng một cước.
"Đúng là gian phu dâm phụ!" Người đàn ông cơn tức vượt lên đỉnh, chỉ tay vào đôi đang ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật la làng thật to.
Vừa lúc đó, bà mẹ chồng nghe ầm ầm bên ngoài cũng chạy ra, phụ la: "Bớ người ta...có côn đồ đánh phó chủ tịch xã! Bớ người ta mau gọi công an!"
Phen này chắc là đẹp mặt!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất