Chương 32
“Thử thách? Gì cơ?”
“Đây là chuyện bí mật nha, đêm anh trai em đã gọi cho anh Hoành để nói về chuyện chị thích anh ấy đó!”
Alice ngỡ ngang cô lấy tay che miệng, trong lòng bồi hồi khó nói.
“Anh ấy sẽ nghĩ gì đây!”
“Cho nên chúng ta hãy cùng nhau tham gia thử thách này đi!”
“Được không?”
Hà Lâm gật gật đầu. Cô nắm lấy tay Alice và nói ra kế hoạch như thế nào.
_______
Bên dưới. Các chàng trai đều đã có mặt. Trương Tuấn Nam vừa mới tới nên anh cũng không biết được đang có một kế hoạch chờ mình. Mọi người đều đang giả vờ nói chuyện với nhau một cách bình thường.
“Ngồi với nhau thế này làm tôi nhớ hồi nhỏ quá” Alex cầm tách trà lên nghẹn ngào nói
“Làm quá” James cũng uống một ngụm tỏ vẻ khó chịu
“À các cậu còn nhớ ngày nào là lần đầu chúng ta gặp nhau không?” Alex hớn hở mở miệng
“Tất cả gặp nhau cùng ngày 18 tháng 9 đó, và ngày 20 thì gặp Alice đúng không?” James trả lời lại
Bắc Từ Hoành lúc này bỏ tách trà xuống anh nói còn không quên liếc nhẹ qua Tuấn Nam.
“Chúng ta gặp Alice ngày 20 còn Nam gặp sau ta một ngày, là 21 tháng 9”
Trương Tuấn Nam bất giác khựng lại một chút. Hình như con số này anh đã nghe qua ở đâu đó. Đúng vậy mật khẩu nhà của Alice là 2109, là ngày đó. Lần đầu cả hai gặp nhau.
“Vậy sao! Tôi cũng không nhớ rõ” Anh nâng tách trà từ từ cho vào miệng
Đúng lúc này thang máy kêu lên tiếng “Ting!” Hà Lâm và Alice bước ra. Mọi người đều nhìn về hướng đó. Nhân lúc Tuấn Nam không để ý Bắc Từ Hoành ra hiệu cho James bắt đầu kế hoạch.
James hiểu ý đứng lên đi về phía Alice, nhẹ nhàng nói:
“Đêm qua, em ngủ ngon chứ”
Alice rất phối hợp:
“Dạ ngon lắm ạ”
Khung cảnh làm người nào đó có chút khó chịu. Nhưng anh không thể hiện rõ ra.
James đưa tay ra để Alice khoác vào rồi cả hai cùng đi tới chỗ ngồi. Hà Lâm sớm đã về bên Bắc Từ Hoành từ lâu.
“Hai người có gì đó rất lạ, James nói mau” Alex vờ như tra hỏi
Trương Tuấn Nam vẫn im lặng uống trà. Alice thì lại lén nhìn anh, quả nhiên anh ấy không có chút biểu cảm nào.
“Tôi đang theo đuổi em ấy”James nói
“Phụt!”
Lúc này người kia mới có phản ứng. Trương Tuấn Nam bị sặc phun cả ngụm trà vừa mới uống ra ngoài.
“Ôi cậu bị gì vậy, bất ngờ lắm sao?” Alex giả vờ nói
“Chắc cũng khá ngạc nhiên “Bắc Từ Hoành vuốt nhẹ tóc cô rồi lên tiếng
“Cậu có gì bất mãn không, Nam?” James hỏi
Có lẽ mọi người đều muốn nghe thử xem câu trả lời của hắn là gì. Alice là người mong muốn nhất.
“Không có, chỉ là từ bao giờ cậu thích em ấy?”
“Lâu rồi. Lần này tôi sẽ không bỏ qua cơ hội”
Trương Tuấn Nam nhếch mép, sau đó lại cười tươi:“ Chúc cậu thành công”
Sau đó anh đứng lên bỏ ra ngoài.
Alice buông tay ra, vẻ mặt cô buồn bã. Xem ra cô phải tự nói lần nữa. Alice chạy vội ra ngoài, khiến mọi người chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
“Trương Tuấn Nam, anh đứng lại”
Anh đang vội mở cửa xe định bước vào thì chợt khựng lại, quay ra sau thấy cô đang thở hổn hển vì dí theo mình.
“Có chuyện gì sao?”
“Em nhớ hết, đêm qua em đã nói gì với anh”
Trương Tuấn Nam đóng cửa xe lại bước tới gần cô:“ Em muốn nói gì”
“Em yêu anh, anh trả lời đi”
Trương Tuấn Nam im lặng không nói. Anh thở dài:“ James đang theo đuổi em đó”
“Em biết, thật ra chỉ là cố tình thôi. Bọn em muốn xem thử cảm xúc của anh”
“Tất cả nảy giờ…chỉ là giả vờ sao?”
Alice gật đầu
Trương Tuấn Nam bật cười. Còn muốn thử thách anh à.
“Em yêu anh từ bao giờ?”
“Lần đầu gặp, đã thích rồi yêu”
“Em có biết, anh là người thế nào không?”
“Em biết, anh đào hoa lại đa tình. Khi thích anh em nghĩ chỉ cần âm thầm là tốt, đợi khi nào anh có người mình thích rồi thì em sẽ chúc mừng cho anh. Nhưng đêm qua em lỡ nói ra mất rồi. Em xin lỗi!”
Trương Tuấn Nam sờ nhẹ lên má cô rồi anh nâng mặt cô lên
“Em không có lỗi. Anh mới là người không biết gì về cảm xúc thật của em. Xin lỗi”
Alice lắc đầu, nước mắt cô rơi:“ Nhưng giờ em biết rồi, em biết được anh không thích em. Cảm ơn anh đã cho em biết…”
Anh lấy tay lau đi hai dòng nước mắt đang rơi trên khuôn mặt diễm lệ của cô.
“Không, anh không phải không có cảm xúc gì đâu.”
Alice ngước mặt nhìn anh. Trương Tuấn Nam không hiểu vì sao lại cúi xuống hôn cô. Tất cả ở đó đều vô cùng bất ngờ. Họ đã sớm lén ra để theo dõi tình hình của hai người họ.
“Anh xin gia hạn được không?” Trương Tuấn Nam buông môi cô ra, anh nói
“Đây là phí gia hạn sao ạ!” Alice chỉ lên môi mình
“Ừm, cho anh một tuần thôi. Xin em “
Cô nắm lấy tay anh, tươi cười:“ Được, em đã đợi được tới bây giờ chỉ cần một chút nữa thôi em vẫn sẽ đợi được”
Trương Tuấn Nam cười anh vuốt tóc cô:“Lúc nảy anh có chút ghen đấy!”
“Hửm?”
“Khi em khoác tay cậu ấy”
Cô bật cười:“ Xin lỗi đã lừa anh”
“Kết thúc hoàn mỹ chưa ta” Alex tiến tới trêu đùa
Cả mọi người cũng theo phía sau. Bắc Từ Hoành nắm chặt lấy tay cô bước tới, cứ như sẽ vụt mất vậy.
“Mấy cậu còn dám lừa mình” Trương Tuấn Nam có chút giận
“Nhờ vậy mà cậu mới dám nói ra chứ!” Bắc Từ Hoành cười cười
“Anh hai, em sắp có chị dâu chưa?”
Trương Tuấn Nam ngắc nhẹ mũi cô:“ Em cũng dám lừa anh”
“Xin lỗi mà”
“Mà ai người đã quen nhau chưa?” James chen lên hỏi vào.
“Tạm thời thì chưa, tuần sau tôi đi công tác khi nào về các câu sẽ biết”
“Anh đi công tác sao?” Hà Lâm lên tiếng
Anh gật đầu. Ngày mai anh phải lên đường rồi nên nhờ mọi người chăm sóc Alice giúp mình. Sau đó mấy người họ cùng lên xe và đi ăn uống chơi bời cả ngày hôm đó.
__________
Chap này ngắn, chap sau dài nhe!!
“Đây là chuyện bí mật nha, đêm anh trai em đã gọi cho anh Hoành để nói về chuyện chị thích anh ấy đó!”
Alice ngỡ ngang cô lấy tay che miệng, trong lòng bồi hồi khó nói.
“Anh ấy sẽ nghĩ gì đây!”
“Cho nên chúng ta hãy cùng nhau tham gia thử thách này đi!”
“Được không?”
Hà Lâm gật gật đầu. Cô nắm lấy tay Alice và nói ra kế hoạch như thế nào.
_______
Bên dưới. Các chàng trai đều đã có mặt. Trương Tuấn Nam vừa mới tới nên anh cũng không biết được đang có một kế hoạch chờ mình. Mọi người đều đang giả vờ nói chuyện với nhau một cách bình thường.
“Ngồi với nhau thế này làm tôi nhớ hồi nhỏ quá” Alex cầm tách trà lên nghẹn ngào nói
“Làm quá” James cũng uống một ngụm tỏ vẻ khó chịu
“À các cậu còn nhớ ngày nào là lần đầu chúng ta gặp nhau không?” Alex hớn hở mở miệng
“Tất cả gặp nhau cùng ngày 18 tháng 9 đó, và ngày 20 thì gặp Alice đúng không?” James trả lời lại
Bắc Từ Hoành lúc này bỏ tách trà xuống anh nói còn không quên liếc nhẹ qua Tuấn Nam.
“Chúng ta gặp Alice ngày 20 còn Nam gặp sau ta một ngày, là 21 tháng 9”
Trương Tuấn Nam bất giác khựng lại một chút. Hình như con số này anh đã nghe qua ở đâu đó. Đúng vậy mật khẩu nhà của Alice là 2109, là ngày đó. Lần đầu cả hai gặp nhau.
“Vậy sao! Tôi cũng không nhớ rõ” Anh nâng tách trà từ từ cho vào miệng
Đúng lúc này thang máy kêu lên tiếng “Ting!” Hà Lâm và Alice bước ra. Mọi người đều nhìn về hướng đó. Nhân lúc Tuấn Nam không để ý Bắc Từ Hoành ra hiệu cho James bắt đầu kế hoạch.
James hiểu ý đứng lên đi về phía Alice, nhẹ nhàng nói:
“Đêm qua, em ngủ ngon chứ”
Alice rất phối hợp:
“Dạ ngon lắm ạ”
Khung cảnh làm người nào đó có chút khó chịu. Nhưng anh không thể hiện rõ ra.
James đưa tay ra để Alice khoác vào rồi cả hai cùng đi tới chỗ ngồi. Hà Lâm sớm đã về bên Bắc Từ Hoành từ lâu.
“Hai người có gì đó rất lạ, James nói mau” Alex vờ như tra hỏi
Trương Tuấn Nam vẫn im lặng uống trà. Alice thì lại lén nhìn anh, quả nhiên anh ấy không có chút biểu cảm nào.
“Tôi đang theo đuổi em ấy”James nói
“Phụt!”
Lúc này người kia mới có phản ứng. Trương Tuấn Nam bị sặc phun cả ngụm trà vừa mới uống ra ngoài.
“Ôi cậu bị gì vậy, bất ngờ lắm sao?” Alex giả vờ nói
“Chắc cũng khá ngạc nhiên “Bắc Từ Hoành vuốt nhẹ tóc cô rồi lên tiếng
“Cậu có gì bất mãn không, Nam?” James hỏi
Có lẽ mọi người đều muốn nghe thử xem câu trả lời của hắn là gì. Alice là người mong muốn nhất.
“Không có, chỉ là từ bao giờ cậu thích em ấy?”
“Lâu rồi. Lần này tôi sẽ không bỏ qua cơ hội”
Trương Tuấn Nam nhếch mép, sau đó lại cười tươi:“ Chúc cậu thành công”
Sau đó anh đứng lên bỏ ra ngoài.
Alice buông tay ra, vẻ mặt cô buồn bã. Xem ra cô phải tự nói lần nữa. Alice chạy vội ra ngoài, khiến mọi người chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
“Trương Tuấn Nam, anh đứng lại”
Anh đang vội mở cửa xe định bước vào thì chợt khựng lại, quay ra sau thấy cô đang thở hổn hển vì dí theo mình.
“Có chuyện gì sao?”
“Em nhớ hết, đêm qua em đã nói gì với anh”
Trương Tuấn Nam đóng cửa xe lại bước tới gần cô:“ Em muốn nói gì”
“Em yêu anh, anh trả lời đi”
Trương Tuấn Nam im lặng không nói. Anh thở dài:“ James đang theo đuổi em đó”
“Em biết, thật ra chỉ là cố tình thôi. Bọn em muốn xem thử cảm xúc của anh”
“Tất cả nảy giờ…chỉ là giả vờ sao?”
Alice gật đầu
Trương Tuấn Nam bật cười. Còn muốn thử thách anh à.
“Em yêu anh từ bao giờ?”
“Lần đầu gặp, đã thích rồi yêu”
“Em có biết, anh là người thế nào không?”
“Em biết, anh đào hoa lại đa tình. Khi thích anh em nghĩ chỉ cần âm thầm là tốt, đợi khi nào anh có người mình thích rồi thì em sẽ chúc mừng cho anh. Nhưng đêm qua em lỡ nói ra mất rồi. Em xin lỗi!”
Trương Tuấn Nam sờ nhẹ lên má cô rồi anh nâng mặt cô lên
“Em không có lỗi. Anh mới là người không biết gì về cảm xúc thật của em. Xin lỗi”
Alice lắc đầu, nước mắt cô rơi:“ Nhưng giờ em biết rồi, em biết được anh không thích em. Cảm ơn anh đã cho em biết…”
Anh lấy tay lau đi hai dòng nước mắt đang rơi trên khuôn mặt diễm lệ của cô.
“Không, anh không phải không có cảm xúc gì đâu.”
Alice ngước mặt nhìn anh. Trương Tuấn Nam không hiểu vì sao lại cúi xuống hôn cô. Tất cả ở đó đều vô cùng bất ngờ. Họ đã sớm lén ra để theo dõi tình hình của hai người họ.
“Anh xin gia hạn được không?” Trương Tuấn Nam buông môi cô ra, anh nói
“Đây là phí gia hạn sao ạ!” Alice chỉ lên môi mình
“Ừm, cho anh một tuần thôi. Xin em “
Cô nắm lấy tay anh, tươi cười:“ Được, em đã đợi được tới bây giờ chỉ cần một chút nữa thôi em vẫn sẽ đợi được”
Trương Tuấn Nam cười anh vuốt tóc cô:“Lúc nảy anh có chút ghen đấy!”
“Hửm?”
“Khi em khoác tay cậu ấy”
Cô bật cười:“ Xin lỗi đã lừa anh”
“Kết thúc hoàn mỹ chưa ta” Alex tiến tới trêu đùa
Cả mọi người cũng theo phía sau. Bắc Từ Hoành nắm chặt lấy tay cô bước tới, cứ như sẽ vụt mất vậy.
“Mấy cậu còn dám lừa mình” Trương Tuấn Nam có chút giận
“Nhờ vậy mà cậu mới dám nói ra chứ!” Bắc Từ Hoành cười cười
“Anh hai, em sắp có chị dâu chưa?”
Trương Tuấn Nam ngắc nhẹ mũi cô:“ Em cũng dám lừa anh”
“Xin lỗi mà”
“Mà ai người đã quen nhau chưa?” James chen lên hỏi vào.
“Tạm thời thì chưa, tuần sau tôi đi công tác khi nào về các câu sẽ biết”
“Anh đi công tác sao?” Hà Lâm lên tiếng
Anh gật đầu. Ngày mai anh phải lên đường rồi nên nhờ mọi người chăm sóc Alice giúp mình. Sau đó mấy người họ cùng lên xe và đi ăn uống chơi bời cả ngày hôm đó.
__________
Chap này ngắn, chap sau dài nhe!!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất