Trước Khi Lưu Đày, Quý Phi Yêu Kiều Dọn Sạch Hoàng Cung

Chương 18:

Trước Sau
Nhưng vừa rồi nàng cũng chỉ mượn oai hùm để dọa hai tên nha dịch kia, nhỡ đâu bọn họ tỉnh ngộ lại muốn xích nàng thì sao?

Haiz, thôi thì cứ quét tuyết trước cửa nhà mình vậy!

"Tất cả ngoan ngoãn cho ta! Kẻ nào dám bỏ trốn giữa đường, giết ngay tại chỗ! Đi theo ta!"

Một tên nha dịch béo ú vung roi da trong tay vênh váo cảnh cáo, sau đó bước những bước chân hùng hổ đi ra ngoài.

Ra khỏi cổng thành, Lâm Hiểu Nguyệt ngoái đầu nhìn cánh cổng thành cao lớn uy nghiêm, nơi đất chật người đông này kiếm tiền dễ dàng nhất, nàng thật sự có chút không nỡ.

Nàng sờ sờ đầu, đưa ra một quyết định quan trọng,

Kinh thành, ta sẽ quay lại - khi nào hết tiền!



Chặng đường tiếp theo coi như thuận lợi, hai tên nha dịch vì hai túi bạc đầy ắp trong lòng nên cũng không làm khó Lâm Hiểu Nguyệt, thỉnh thoảng trên đường còn có thể trò chuyện vài câu.

Trong lúc trò chuyện, Lâm Hiểu Nguyệt biết được tên nha dịch béo ú vừa rồi tên là Khương Bách, tên nha dịch gầy gò tên là Hà Viễn, đây là chuyến áp giải cuối cùng của bọn họ trong năm nay, sau khi đến biên ải phương Bắc bọn họ sẽ lập tức quay về phục mệnh, bởi vì sau khi vào đông tuyết rơi thì đường đi sẽ rất khó khăn.

Hơn nữa tối nay phải vượt qua ngọn núi bên cạnh trấn Dương Minh, nơi đó buổi tối thường có ma quỷ, ban ngày rất ít người qua lại. Nhưng bọn họ muốn đến biên ải phương Bắc nhất định phải đi qua ngọn núi này, nếu không phải đi đường vòng xa hơn.

Lâm Hiểu Nguyệt không khỏi nheo mắt lại.

Buổi trưa, ánh nắng mùa thu hoàn toàn không thua kém mùa hè, nắng gắt chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, Lâm Hiểu Nguyệt cảm thấy lưng bắt đầu toát mồ hôi, sau khi rời khỏi kinh thành bọn họ không có cơ hội nghỉ ngơi, hai tên nha dịch vừa giục vừa lôi kéo để bọn họ nhanh chóng lên đường, cứ như ngọn núi Dương Minh kia đáng sợ lắm vậy!

“Hai vị quan sai đại nhân, đi cả một buổi sáng rồi, cho chúng tiểu nhân ngồi nghỉ một chút được không ạ?”

Thấy tên tội nhân bên cạnh môi trắng bệch, thân thể lảo đảo như sắp ngã quỵ đến nơi, Lâm Hiểu Nguyệt liền đặt phịch mông xuống đất, thở hồng hộc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau