Trước Khi Lưu Đày Ta Dùng Không Gian Khoắng Sạch Hoàng Cung
Chương 18: Tấm Lòng Của Thái Tư Phi
Xe ngựa kẽo kẹt lắc lư, Tiêu Vũ biết nó sắp khởi hành.
Tiêu Vũ nheo mắt, đột nhiên biến mất khỏi xe tù. Khi xuất hiện trở lại, trước mắt nàng sáng ngời, cơ thể đã ở trong không gian rồi.
Tiêu Vũ mở thứ mà Phúc Quý vừa đưa đến.
Bên trong có một lá thư, Tiêu Vũ mở ra xem, là Thái tử phi viết cho nàng. Trong đó tràn đầy những lời quan tâm an ủi, dặn dò nàng phải sống thật kiên cường, chờ tiểu hoàng tôn lớn lên phục quốc, nàng vẫn là Trưởng Công chúa.
Trong lòng Tiêu Vũ nhất thời cảm động.
Vị tẩu tử này vốn không hợp với nàng, chắc là đã nghe tin đồn nàng tự sát nên bây giờ sợ nàng sẽ tự sát sao?
Trước mặt mối thù quốc gia, chút hận thù giữa họ, bao gồm cả Dung Phi và Lệ Phi, trong phút chốc dường như không đáng nhắc tới nữa.
Ngoài ra, ở đây còn có một số đồ trang sức, trong đó có nhiều món đồ mà tiền Thái tử phi rất yêu thích.
Hiếm có được cơ hội yên tĩnh như vậy, Tiêu Vũ dự định kiểm kê lại vật tư. Chưa đếm thì chưa biết, đến khi kiểm tra lại khiến nàng phải giật mình.
Hiện tại nàng có hơn một trăm vạn lượng vàng, bạc cũng có hơn hai trăm vạn lượng!
Những thứ mà đám phản quốc này có, sau khi tính toán, vậy mà lại có thể so sánh với quốc khố, đúng là phú khả địch quốc.
Về mấy thứ như tranh chữ gì đó thì có vô số.
Tiêu Vũ còn muốn tiếp tục đếm, đột nhiên cảm giác được xe ngựa xóc nảy, có lẽ là đường ra khỏi thành không dễ đi rồi.
Cả người Tiêu Vũ lại xuất hiện ở trong xe ngựa trong nháy mắt.
Xe ngựa dừng lại, sau đó tấm vải đen được kéo ra, nàng ngẩng đầu thấy mình đã đến doanh trại lưu đày.
Lúc này có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, giống như đang xem một vật phẩm quý hiếm nào đó.
Để thể hiện lòng nhân từ và rộng lượng của mình, Vũ Văn Phong chỉ sai người tháo cài tóc và đồ trang sức ra rồi kiểm tra trên người không có vật gì có giá trị.
Bộ y phục cống cẩm hoa lệ thì vẫn còn trên người.
Tiêu Vũ mặc một bộ cung trang gấm màu đen có hoa văn màu bạc sẫm, còn Tô Lệ Nương thì mặc bộ y phục màu đỏ thẫm đặc biệt chói mắt. Khi không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn dáng người của nàng ấy đã khiến người ta liên tưởng đến một mỹ nhân tuyệt sắc rồi.
Về phần Dung Phi Giang Cẩm Dung, nàng ấy mặc bộ màu tím, đẹp đẽ và đoan trang.
Ăn mặc như thế này, vừa nhìn đã biết không phải xuất thân từ một gia đình bình thường.
"Xuống xe!" Sai dịch áp giải bọn họ thô lỗ nói.
Tiêu Vũ bị người ta đẩy đi, loạng choạng suýt ngã.
Nàng lạnh lùng quay đầu lại, liếc nhìn người đã đẩy mình, hắn ta là một binh sĩ mắt xếch. Nếu là khi trước, Tiêu Vũ sẽ chẳng liếc mắt nhìn thêm lần thứ hai.
Bây giờ thì sao? Cũng là kẻ tiểu nhân đắc chí, cảm thấy mình cũng có thể táy máy tay chân với người đã từng là Công chúa.
Tiêu Vũ hừ lạnh một tiếng. Người đó hoàn toàn không chú ý tới túi tiền bên hông của mình trong nháy mắt đã biến mất.
Nàng không muốn động đến chút tiền vặt vãnh của người bình thường. Nàng không coi trọng chút tiền này, bây giờ chỉ là muốn khiến tên này không thoải mái mà thôi!
Xem ra Tô Lệ Nương không chỉ bị thương ở mặt, đi lại còn có chút khập khiễng, Dung Phi nhìn thấy vậy nên đưa tay ra đỡ nàng ấy.
Tô Lệ Nương liếc nhìn nàng ấy, kéo tay nàng ấy ra, bướng bỉnh đứng thẳng người.
Dung Phi: "..."
Tiêu Vũ chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi thầm trào phúng. Đã đến lúc này rồi, còn kiêu ngạo cái gì nữa? Ít nhất cũng phải buông bỏ thành kiến trước, cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn trước chứ?
"Này, đây là nữ nhân từ đâu đến vậy? Xinh đẹp quá, không phải là cô nương đi ra từ Vạn Phương lâu chứ?"
"Ta thấy cũng có khả năng này. Nhìn vết xước trên mặt đi, trước khi bị trầy mặt, chắc chắn nàng ta là một nữ yêu tinh!"
Trong đám người bị lưu đày khác, đã có người bắt đầu nghị luận.
Tiêu Vũ nhìn bốn phía. Nơi này rất ít nữ nhân và trẻ em, phần lớn đều là những người có sắc mặt bất thiện, có ý đồ xấu. Nàng nhớ tới trước đó có người từng nói bọn họ sẽ bị lưu đày cùng với đám giặc cỏ.
Tiêu Vũ nheo mắt, đột nhiên biến mất khỏi xe tù. Khi xuất hiện trở lại, trước mắt nàng sáng ngời, cơ thể đã ở trong không gian rồi.
Tiêu Vũ mở thứ mà Phúc Quý vừa đưa đến.
Bên trong có một lá thư, Tiêu Vũ mở ra xem, là Thái tử phi viết cho nàng. Trong đó tràn đầy những lời quan tâm an ủi, dặn dò nàng phải sống thật kiên cường, chờ tiểu hoàng tôn lớn lên phục quốc, nàng vẫn là Trưởng Công chúa.
Trong lòng Tiêu Vũ nhất thời cảm động.
Vị tẩu tử này vốn không hợp với nàng, chắc là đã nghe tin đồn nàng tự sát nên bây giờ sợ nàng sẽ tự sát sao?
Trước mặt mối thù quốc gia, chút hận thù giữa họ, bao gồm cả Dung Phi và Lệ Phi, trong phút chốc dường như không đáng nhắc tới nữa.
Ngoài ra, ở đây còn có một số đồ trang sức, trong đó có nhiều món đồ mà tiền Thái tử phi rất yêu thích.
Hiếm có được cơ hội yên tĩnh như vậy, Tiêu Vũ dự định kiểm kê lại vật tư. Chưa đếm thì chưa biết, đến khi kiểm tra lại khiến nàng phải giật mình.
Hiện tại nàng có hơn một trăm vạn lượng vàng, bạc cũng có hơn hai trăm vạn lượng!
Những thứ mà đám phản quốc này có, sau khi tính toán, vậy mà lại có thể so sánh với quốc khố, đúng là phú khả địch quốc.
Về mấy thứ như tranh chữ gì đó thì có vô số.
Tiêu Vũ còn muốn tiếp tục đếm, đột nhiên cảm giác được xe ngựa xóc nảy, có lẽ là đường ra khỏi thành không dễ đi rồi.
Cả người Tiêu Vũ lại xuất hiện ở trong xe ngựa trong nháy mắt.
Xe ngựa dừng lại, sau đó tấm vải đen được kéo ra, nàng ngẩng đầu thấy mình đã đến doanh trại lưu đày.
Lúc này có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, giống như đang xem một vật phẩm quý hiếm nào đó.
Để thể hiện lòng nhân từ và rộng lượng của mình, Vũ Văn Phong chỉ sai người tháo cài tóc và đồ trang sức ra rồi kiểm tra trên người không có vật gì có giá trị.
Bộ y phục cống cẩm hoa lệ thì vẫn còn trên người.
Tiêu Vũ mặc một bộ cung trang gấm màu đen có hoa văn màu bạc sẫm, còn Tô Lệ Nương thì mặc bộ y phục màu đỏ thẫm đặc biệt chói mắt. Khi không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn dáng người của nàng ấy đã khiến người ta liên tưởng đến một mỹ nhân tuyệt sắc rồi.
Về phần Dung Phi Giang Cẩm Dung, nàng ấy mặc bộ màu tím, đẹp đẽ và đoan trang.
Ăn mặc như thế này, vừa nhìn đã biết không phải xuất thân từ một gia đình bình thường.
"Xuống xe!" Sai dịch áp giải bọn họ thô lỗ nói.
Tiêu Vũ bị người ta đẩy đi, loạng choạng suýt ngã.
Nàng lạnh lùng quay đầu lại, liếc nhìn người đã đẩy mình, hắn ta là một binh sĩ mắt xếch. Nếu là khi trước, Tiêu Vũ sẽ chẳng liếc mắt nhìn thêm lần thứ hai.
Bây giờ thì sao? Cũng là kẻ tiểu nhân đắc chí, cảm thấy mình cũng có thể táy máy tay chân với người đã từng là Công chúa.
Tiêu Vũ hừ lạnh một tiếng. Người đó hoàn toàn không chú ý tới túi tiền bên hông của mình trong nháy mắt đã biến mất.
Nàng không muốn động đến chút tiền vặt vãnh của người bình thường. Nàng không coi trọng chút tiền này, bây giờ chỉ là muốn khiến tên này không thoải mái mà thôi!
Xem ra Tô Lệ Nương không chỉ bị thương ở mặt, đi lại còn có chút khập khiễng, Dung Phi nhìn thấy vậy nên đưa tay ra đỡ nàng ấy.
Tô Lệ Nương liếc nhìn nàng ấy, kéo tay nàng ấy ra, bướng bỉnh đứng thẳng người.
Dung Phi: "..."
Tiêu Vũ chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi thầm trào phúng. Đã đến lúc này rồi, còn kiêu ngạo cái gì nữa? Ít nhất cũng phải buông bỏ thành kiến trước, cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn trước chứ?
"Này, đây là nữ nhân từ đâu đến vậy? Xinh đẹp quá, không phải là cô nương đi ra từ Vạn Phương lâu chứ?"
"Ta thấy cũng có khả năng này. Nhìn vết xước trên mặt đi, trước khi bị trầy mặt, chắc chắn nàng ta là một nữ yêu tinh!"
Trong đám người bị lưu đày khác, đã có người bắt đầu nghị luận.
Tiêu Vũ nhìn bốn phía. Nơi này rất ít nữ nhân và trẻ em, phần lớn đều là những người có sắc mặt bất thiện, có ý đồ xấu. Nàng nhớ tới trước đó có người từng nói bọn họ sẽ bị lưu đày cùng với đám giặc cỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất