Chương 3
Hình như nam sinh thích việc chặn đầu cậu sau khi tan học, tan học hôm nay cũng thế nhưng lần này không phải là ở trước cửa nhà mà là ở trước cổng trường.
Học sinh rộn ràng nhốn nháo đi ra cổng trường, Quý Tri xen lẫn vào đám học sinh mặc đồng phục trắng xanh, cúi đầu yên lặng đi bên cạnh, vừa đến ngã rẽ thì đụng phải một người, Quý Tri bối rối ngẩng đầu, là người kia.
Lời xin lỗi mắc nghẹn ở cổ họng, Quý Tri nhìn thấy gương mặt nam sinh hình như lại có thêm nhiều vết thương, liệu cứ như vậy gương mặt sẽ trở lại như cũ được sao, Quý Tri tự hỏi, nam sinh dường như không quan tâm đến chuyện này, mặc kệ trên mặt có vết thương vẫn nghênh ngang đi trên đường.
Xung quanh nam sinh còn có vài người đi cùng, cả đám đều quay đầu nhìn Quý Tri, nam sinh mặc một chiếc áo khoác jeans, che kín cả người Quý Tri, nhìn từ sau lưng thì không thấy.
"Anh Trạch, đánh nhau nửa ngày rồi nên tha cho nó đi, thôi nào, chúng ta đừng bắt nạt người yếu." một người nhuộm tóc vàng, cao gần bằng nam sinh nói.
"Câm miệng." nam sinh quát Hoàng Mao, nhìn thấy anh nổi giận, những người khác cũng rút cổ về, không nhìn Quý Tri nữa.
Quý Tri không nghĩ nam sinh này vậy mà lại là thủ lĩnh của đám lưu manh, cậu lại sợ người này thêm một chút nữa, nếu lỡ chọc người này không vui, bản thân có khả năng sẽ chết rất thảm.
Anh Trạch... Anh Trạch...
Quý Tri thầm niệm cái tên này mấy lần trong đầu, chắc không phải là anh Trạch kia đâu? Quý Tri càng nghĩ càng thấy sợ.
"Nghĩ cái gì hả?" nam sinh cúi đầu vẫy tay trước mặt cậu.
Quý Tri mím môi, lùi về phía sau một bước rồi lắc đầu.
Nam sinh nhíu mày, không vừa ý với động tác này của cậu.
"Tụi bây có thể đi rồi." nam sinh nói với mấy người phía sau.
"Anh Trạch..." Hoàng Mao còn muốn nói gì đó, liền bị nam sinh một ánh mắt cấp nghẹn trở về, sau đó hậm hực túm đám người kia đi.
Chỉ còn nam sinh và Quý Tri, nam sinh đôi tay hoàn cánh tay liền như vậy nhìn Quý Tri, ánh mắt như là đang nói cmn thức thời thì nhanh chân bước qua đây.
Quý Tri bị anh nhìn chằm chằm đến nổi da gà, không muốn nhưng vẫn bước qua.
Học sinh xung quanh nhìn thấy cảnh này thì bàn tán xôn xao, cảm thấy Quý Tri thật bất hạnh vì chọc phải người như vậy.
"Đi." nam sinh nói.
"Đi... Đi đâu."
"Về nhà, nếu không về nhà thì em muốn đi đâu?" nam sinh lại bắt đầu đùa giỡn.
"Không... Không muốn." Quý Tri lắc đầu.
Vừa đến cửa nhà, nam sinh đã lộ rõ bản tính, kéo Quý Tri vào lòng, Quý Tri bị ôm thở không nổi, hai tay không ngừng đẩy eo anh ra nhưng không có tác dụng.
"Mở... Mở cửa." Quý Tri chống tay lên ngực nam sinh buồn bực nói.
Nam sinh rốt cuộc cũng buông cậu ra, Quý Tri hít sâu vài cái mới lấy chìa khóa ra mở cửa.
Vào trong nhà, Quý Tri vẫn ngồi ghế làm bài tập, nam sinh nằm nghiêng trên giường nhìn Quý Tri làm bài tập, không làm gì khác.
Đến tối nam sinh đặt đồ ăn, sau khi dọn ra thì đến gõ vào bàn học của Quý Tri, ý bảo cậu ăn cơm.
Giống như nơi này là nhà anh.
Quý Tri không thể ăn nhiều, nam sinh không ngừng gắp thịt cho cậu, còn uy hiếp nếu không chịu ăn anh sẽ nhai nát rồi mớm cho cậu.
Quý Tri sợ, xúc cơm đầy miệng, sau khi ăn xong còn lắc hộp cơm trên tay về phía nam sinh, giống như một bạn nhỏ chờ được khen.
Chết tiệt......
Đôi đũa đang gắp đồ ăn trong tay nam sinh dừng lại, anh đứng dậy bước đến trước mặt Quý Tri rồi hôn cậu, Quý Tri bị hành động này làm cho giật mình, sững sờ trong giây lát.
Hỗn hợp mùi thức ăn và dầu mỡ trộn lẫn vào nhau, nam sinh cạy mở môi cậu, liếm răng cậu, sau đó từng chút xâm nhập khoang miệng, đầu lưỡi anh triêu chọc đầu lưỡi cậu, buộc Quý Tri phải quấn quýt mình.
Sau khi hai đôi môi tách ra, nam sinh liếm môi, nói với Quý Tri: "Ngọt."
Quý Tri lại nghe thấy lời trêu chọc từ anh, mặt đỏ lên, có chút thẹn quá thành giận, người này không... Không cảm thấy ghê tởm sao, Quý Tri muốn đi súc miệng nhưng cậu biết nam sinh chắc chắn sẽ cản lại, thậm chí lại hôn lần nữa.
Quý Tri không biết phải làm gì với người này, im lặng một lúc lậu, mới mở miệng: "Đã... Đã khuya"
"Sao, ý muốn đuổi tôi đi à." nam sinh cầm hộp cơm lên, ngồi trên ghế.
Quý Tri đứng bên cạnh không nói lời nào, thừa nhận.
"Bé nói lắp, hôm nay tôi với em vui vẻ ngủ cùng nhau không." nam sinh hài hước cười nói.
Quý Tri bị dọa, cũng bị thái độ như Hoàng Thượng tuyển phi của anh chọc cho tức giận, người này coi cậu là gì hả.
"Tôi... Mẹ tôi... Mẹ... Mẹ..." Càng nói nhanh càng lắp, hốc mắt Quý đỏ lên.
"Bé nói lắp, nói dối là bé hư." Nam sinh đứng dậy đi đến bên người cậu.
Lời nói dối của Quý Tri dễ dàng bị chọc thủng, anh đã sớm biết.
Quý Tri không đánh lại anh, cũng không nói lại anh, không hiểu sao cảm giác ủy khuất nảy lên trong lòng, khiến cảm xúc mấy ngày nay của Quý Tri có thể giải tỏa bằng nước mắt.
"Không được khóc." nam sinh thấy nước mắt lại sắp rơi xuống, đưa tay lau đi.
Quý Tri gạc tay anh, dường như giận dỗi kéo tay anh, muốn anh rời đi. Nhưng sức quá yếu, nam sinh không dịch dù chỉ một bước, ngược lại cậu còn bị kéo vào ngực anh.
Quý Tri giãy giụa nhưng không thoát ra được, cuối cùng chỉ có thể im lặng khóc trong lòng anh.
Nam sinh rất không thoải mái, bế lên Quý Tri đặt lên giường, Quý Tri nghĩ anh muốn làm chuyện đó, đột nhiên vùng vẫy, bị nam sinh kiềm chặt đôi tay.
"Đừng lộn xộn." nam sinh chịu đựng nói.
Quý Tri ngừng động tác, dần an tĩnh lại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Khóc nữa thao em." nam sinh dữ nói, nói xong còn liếc nhìn thân dưới Quý Tri.
Chiêu này thực dùng tốt, Quý Tri dần ngừng khóc, bởi vì kiềm nước mắt nên cơ thể có chút run nhẹ.
"Đi tắm." nam sinh thấy cậu đã bình tĩnh lại, nói.
Quý Tri mở to mắt, vẻ mặt khó tin, cho rằng nam sinh vẫn chưa tha cho cậu.
"Muốn cái gì hả, bé lưu manh." khóe miệng anh cong lên.
"Tôi hứa hôm nay không động vào em." nam sinh hôn lên khóe môi Quý Tri.
Quý Tri nửa tin nửa ngờ, lúc tắm còn khóa trái cửa, cầm cây lau nhà chắn trên cửa, sợ người này bất chợt xông vào.
Sau khi tắm xong, Quý Tri rất giống một bé thỏ trắng, giọt nước men theo sợi tóc nhỏ lên vai, hai mắt hồng hồng, khuôn mặt trắng trẻo non nớt.
Nam sinh đệch một tiếng, cảm giác thật sự đã nhịn đến giới hạn.
Mẹ nó, vầy thì ai nhịn được?!
Nam sinh ném khăn lông lên mặt Quý Tri: "Lau tóc."
Nói rồi đi vào phòng tắm.
Vẻ mặt Quý Tri ngơ ngác, ngồi trên giường lâu tóc.
Lúc nam sinh bước ra không có mặt áo, cơ bụng săn chắc đập vào mắt cậu, Quý Tri kéo chăn che mắt, người này sao lại thế... Sao lại thế này!
"Anh... anh!" Quý Tri buồn bực trốn trong chăn.
"Tôi? Tôi làm sao." Nam sinh giả ngu.
Quý Tri ủ rũ trốn trong chăn không nói lời nào, mặt đỏ bừng như bị sốt.
Nam sinh bật cười trước sự đáng yêu của Quý Tri, đi nhanh qua xốc chăn lên rồi nằm xuống ôm Quý Tri. Quý Tri muốn vùng vẫy.
"Đừng nhúc nhích, ngủ." Nam sinh lấy chăn bao Quý Tri lại, kéo cả người và chăn vào trong ngực.
Quý Tri chỉ đi chuyển được đôi mắt, cậu nhìn đường quai hàm của anh, góc cạnh rõ ràng, rất đẹp.
Có lẽ vì quá mệt mỏi, Quý Tri cảm thấy nằm trong ngực nam sinh rất thoải mái, được anh ôm cậu cảm thấy an toàn, hai mắt cậu dính lại, một lát sau đã ngủ rồi.
Nam sinh nhìn Quý Tri ngủ, khuôn mặt nhỏ còn vươn nước mắt, miệng bị hôn sưng đỏ.
"Ngủ ngon, bé nói lắp." nam sinh nhỏ giọng nói, rồi sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt Quý Tri.
Học sinh rộn ràng nhốn nháo đi ra cổng trường, Quý Tri xen lẫn vào đám học sinh mặc đồng phục trắng xanh, cúi đầu yên lặng đi bên cạnh, vừa đến ngã rẽ thì đụng phải một người, Quý Tri bối rối ngẩng đầu, là người kia.
Lời xin lỗi mắc nghẹn ở cổ họng, Quý Tri nhìn thấy gương mặt nam sinh hình như lại có thêm nhiều vết thương, liệu cứ như vậy gương mặt sẽ trở lại như cũ được sao, Quý Tri tự hỏi, nam sinh dường như không quan tâm đến chuyện này, mặc kệ trên mặt có vết thương vẫn nghênh ngang đi trên đường.
Xung quanh nam sinh còn có vài người đi cùng, cả đám đều quay đầu nhìn Quý Tri, nam sinh mặc một chiếc áo khoác jeans, che kín cả người Quý Tri, nhìn từ sau lưng thì không thấy.
"Anh Trạch, đánh nhau nửa ngày rồi nên tha cho nó đi, thôi nào, chúng ta đừng bắt nạt người yếu." một người nhuộm tóc vàng, cao gần bằng nam sinh nói.
"Câm miệng." nam sinh quát Hoàng Mao, nhìn thấy anh nổi giận, những người khác cũng rút cổ về, không nhìn Quý Tri nữa.
Quý Tri không nghĩ nam sinh này vậy mà lại là thủ lĩnh của đám lưu manh, cậu lại sợ người này thêm một chút nữa, nếu lỡ chọc người này không vui, bản thân có khả năng sẽ chết rất thảm.
Anh Trạch... Anh Trạch...
Quý Tri thầm niệm cái tên này mấy lần trong đầu, chắc không phải là anh Trạch kia đâu? Quý Tri càng nghĩ càng thấy sợ.
"Nghĩ cái gì hả?" nam sinh cúi đầu vẫy tay trước mặt cậu.
Quý Tri mím môi, lùi về phía sau một bước rồi lắc đầu.
Nam sinh nhíu mày, không vừa ý với động tác này của cậu.
"Tụi bây có thể đi rồi." nam sinh nói với mấy người phía sau.
"Anh Trạch..." Hoàng Mao còn muốn nói gì đó, liền bị nam sinh một ánh mắt cấp nghẹn trở về, sau đó hậm hực túm đám người kia đi.
Chỉ còn nam sinh và Quý Tri, nam sinh đôi tay hoàn cánh tay liền như vậy nhìn Quý Tri, ánh mắt như là đang nói cmn thức thời thì nhanh chân bước qua đây.
Quý Tri bị anh nhìn chằm chằm đến nổi da gà, không muốn nhưng vẫn bước qua.
Học sinh xung quanh nhìn thấy cảnh này thì bàn tán xôn xao, cảm thấy Quý Tri thật bất hạnh vì chọc phải người như vậy.
"Đi." nam sinh nói.
"Đi... Đi đâu."
"Về nhà, nếu không về nhà thì em muốn đi đâu?" nam sinh lại bắt đầu đùa giỡn.
"Không... Không muốn." Quý Tri lắc đầu.
Vừa đến cửa nhà, nam sinh đã lộ rõ bản tính, kéo Quý Tri vào lòng, Quý Tri bị ôm thở không nổi, hai tay không ngừng đẩy eo anh ra nhưng không có tác dụng.
"Mở... Mở cửa." Quý Tri chống tay lên ngực nam sinh buồn bực nói.
Nam sinh rốt cuộc cũng buông cậu ra, Quý Tri hít sâu vài cái mới lấy chìa khóa ra mở cửa.
Vào trong nhà, Quý Tri vẫn ngồi ghế làm bài tập, nam sinh nằm nghiêng trên giường nhìn Quý Tri làm bài tập, không làm gì khác.
Đến tối nam sinh đặt đồ ăn, sau khi dọn ra thì đến gõ vào bàn học của Quý Tri, ý bảo cậu ăn cơm.
Giống như nơi này là nhà anh.
Quý Tri không thể ăn nhiều, nam sinh không ngừng gắp thịt cho cậu, còn uy hiếp nếu không chịu ăn anh sẽ nhai nát rồi mớm cho cậu.
Quý Tri sợ, xúc cơm đầy miệng, sau khi ăn xong còn lắc hộp cơm trên tay về phía nam sinh, giống như một bạn nhỏ chờ được khen.
Chết tiệt......
Đôi đũa đang gắp đồ ăn trong tay nam sinh dừng lại, anh đứng dậy bước đến trước mặt Quý Tri rồi hôn cậu, Quý Tri bị hành động này làm cho giật mình, sững sờ trong giây lát.
Hỗn hợp mùi thức ăn và dầu mỡ trộn lẫn vào nhau, nam sinh cạy mở môi cậu, liếm răng cậu, sau đó từng chút xâm nhập khoang miệng, đầu lưỡi anh triêu chọc đầu lưỡi cậu, buộc Quý Tri phải quấn quýt mình.
Sau khi hai đôi môi tách ra, nam sinh liếm môi, nói với Quý Tri: "Ngọt."
Quý Tri lại nghe thấy lời trêu chọc từ anh, mặt đỏ lên, có chút thẹn quá thành giận, người này không... Không cảm thấy ghê tởm sao, Quý Tri muốn đi súc miệng nhưng cậu biết nam sinh chắc chắn sẽ cản lại, thậm chí lại hôn lần nữa.
Quý Tri không biết phải làm gì với người này, im lặng một lúc lậu, mới mở miệng: "Đã... Đã khuya"
"Sao, ý muốn đuổi tôi đi à." nam sinh cầm hộp cơm lên, ngồi trên ghế.
Quý Tri đứng bên cạnh không nói lời nào, thừa nhận.
"Bé nói lắp, hôm nay tôi với em vui vẻ ngủ cùng nhau không." nam sinh hài hước cười nói.
Quý Tri bị dọa, cũng bị thái độ như Hoàng Thượng tuyển phi của anh chọc cho tức giận, người này coi cậu là gì hả.
"Tôi... Mẹ tôi... Mẹ... Mẹ..." Càng nói nhanh càng lắp, hốc mắt Quý đỏ lên.
"Bé nói lắp, nói dối là bé hư." Nam sinh đứng dậy đi đến bên người cậu.
Lời nói dối của Quý Tri dễ dàng bị chọc thủng, anh đã sớm biết.
Quý Tri không đánh lại anh, cũng không nói lại anh, không hiểu sao cảm giác ủy khuất nảy lên trong lòng, khiến cảm xúc mấy ngày nay của Quý Tri có thể giải tỏa bằng nước mắt.
"Không được khóc." nam sinh thấy nước mắt lại sắp rơi xuống, đưa tay lau đi.
Quý Tri gạc tay anh, dường như giận dỗi kéo tay anh, muốn anh rời đi. Nhưng sức quá yếu, nam sinh không dịch dù chỉ một bước, ngược lại cậu còn bị kéo vào ngực anh.
Quý Tri giãy giụa nhưng không thoát ra được, cuối cùng chỉ có thể im lặng khóc trong lòng anh.
Nam sinh rất không thoải mái, bế lên Quý Tri đặt lên giường, Quý Tri nghĩ anh muốn làm chuyện đó, đột nhiên vùng vẫy, bị nam sinh kiềm chặt đôi tay.
"Đừng lộn xộn." nam sinh chịu đựng nói.
Quý Tri ngừng động tác, dần an tĩnh lại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Khóc nữa thao em." nam sinh dữ nói, nói xong còn liếc nhìn thân dưới Quý Tri.
Chiêu này thực dùng tốt, Quý Tri dần ngừng khóc, bởi vì kiềm nước mắt nên cơ thể có chút run nhẹ.
"Đi tắm." nam sinh thấy cậu đã bình tĩnh lại, nói.
Quý Tri mở to mắt, vẻ mặt khó tin, cho rằng nam sinh vẫn chưa tha cho cậu.
"Muốn cái gì hả, bé lưu manh." khóe miệng anh cong lên.
"Tôi hứa hôm nay không động vào em." nam sinh hôn lên khóe môi Quý Tri.
Quý Tri nửa tin nửa ngờ, lúc tắm còn khóa trái cửa, cầm cây lau nhà chắn trên cửa, sợ người này bất chợt xông vào.
Sau khi tắm xong, Quý Tri rất giống một bé thỏ trắng, giọt nước men theo sợi tóc nhỏ lên vai, hai mắt hồng hồng, khuôn mặt trắng trẻo non nớt.
Nam sinh đệch một tiếng, cảm giác thật sự đã nhịn đến giới hạn.
Mẹ nó, vầy thì ai nhịn được?!
Nam sinh ném khăn lông lên mặt Quý Tri: "Lau tóc."
Nói rồi đi vào phòng tắm.
Vẻ mặt Quý Tri ngơ ngác, ngồi trên giường lâu tóc.
Lúc nam sinh bước ra không có mặt áo, cơ bụng săn chắc đập vào mắt cậu, Quý Tri kéo chăn che mắt, người này sao lại thế... Sao lại thế này!
"Anh... anh!" Quý Tri buồn bực trốn trong chăn.
"Tôi? Tôi làm sao." Nam sinh giả ngu.
Quý Tri ủ rũ trốn trong chăn không nói lời nào, mặt đỏ bừng như bị sốt.
Nam sinh bật cười trước sự đáng yêu của Quý Tri, đi nhanh qua xốc chăn lên rồi nằm xuống ôm Quý Tri. Quý Tri muốn vùng vẫy.
"Đừng nhúc nhích, ngủ." Nam sinh lấy chăn bao Quý Tri lại, kéo cả người và chăn vào trong ngực.
Quý Tri chỉ đi chuyển được đôi mắt, cậu nhìn đường quai hàm của anh, góc cạnh rõ ràng, rất đẹp.
Có lẽ vì quá mệt mỏi, Quý Tri cảm thấy nằm trong ngực nam sinh rất thoải mái, được anh ôm cậu cảm thấy an toàn, hai mắt cậu dính lại, một lát sau đã ngủ rồi.
Nam sinh nhìn Quý Tri ngủ, khuôn mặt nhỏ còn vươn nước mắt, miệng bị hôn sưng đỏ.
"Ngủ ngon, bé nói lắp." nam sinh nhỏ giọng nói, rồi sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt Quý Tri.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất