Trước Khi Ngủ Vương Gia Luôn Nghe Thấy Ám Hầu Niệm Chú Thanh Tâm

Chương 115

Trước Sau
Núi Bình Đỉnh trong chớp mắt yên tĩnh lại, cả tộc Phượng Hoàng hóa thành chim gục đầu buồn bã, gió lạnh thấu xương.

Lâm Bạch Cốc đứng sững tại chỗ, chợt thấy cổ họng ngai ngái, y che miệng ho khan làm tay dính đầy máu, sau đó bắt đầu không thở nổi, chỉ biết hít vào chứ không biết thở ra.

Máu tươi trong lòng bàn tay Lâm Bạch Cốc dần lạnh lẽo không còn cảm nhận được ấm áp, cũng như thân thể không biết bị ai từ từ tước đi nhiệt độ.

Nhưng kỳ quái là hai mắt lại nóng lên.

Lâm Bạch Cốc chớp mắt, sau đó cảm thấy mọi thứ nhòe đi.

Có gì đó trào ra từ khóe mắt chảy xuống má y rồi rơi vào lòng bàn tay lạnh ngắt, hòa tan trong máu đỏ rực.

Đó là gì?

Là đau khổ sao?

Là buồn bã sao?

Lâm Bạch Cốc chợt hiểu ra.

Y rơi lệ.

Nhưng rõ ràng trái tim y đã mất, sao còn tàn nhẫn để y biết thế nào là khóc nữa?

Lâm Bạch Cốc chậm chạp gục đầu lên người bạch hổ rồi cuộn mình lại như sợ lạnh, co ro ôm cánh tay bạch hổ nhưng rõ ràng thân thể hắn còn lạnh hơn cả băng.

Mọi người không nói gì, chỉ có Lâm Bạch Cốc gào khóc thê lương.

Khi sợi tàn hồn cuối cùng của bạch hổ tan biến, nhánh cây đại xuân quấn quanh vết thương bạch hổ không còn tỏa ra ánh sáng xanh mà mờ dần theo hồn phách, nhưng đột nhiên những đốm sáng kia lại nổi lên lần nữa, như có sinh mệnh ôm ấp Lâm Bạch Cốc và bạch hổ.

Có người trong Phượng tộc phát hiện ra nên thảng thốt hỏi bạn mình: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Lam Duật đã thành phượng mấy ngàn năm nên có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm, kinh ngạc đáp: "Đại xuân đang thử gọi hồn phách tiên quân Côn Luân đấy."

Chu Tước chợt nói: "Hình như vết thương của tiên quân Côn Luân khép lại rồi thì phải?!"

Lam Duật bỗng dưng hiểu ra, mừng rỡ nói: "Đúng rồi, Bạch Cốc đã trích máu thề hẹn, là nước mắt Phượng Hoàng đó!"

Biên Trọng Hoa cũng nhận ra nên tiến lên mấy bước rồi đặt tay lên người bạch hổ độ linh khí bất kể có tác dụng gì hay không.



Nhưng hồn phách Tần Dịch Thương đã vỡ vụn, ngay cả cây đại xuân thượng cổ cũng khó lòng gọi về toàn bộ hồn phách của hắn, nếu hồn phách chưa hoàn chỉnh thì dù vết thương có lành cũng không thể tỉnh dậy.

Khi lại sắp rơi vào tuyệt vọng, một tiếng hót như ngọc vỡ vang vọng khắp không trung chấn động lòng người, cả Phượng tộc cùng vỗ cánh bay quanh cây đại xuân, tiếng hót đầy bi thương như đang gọi ai đó.

Cả ngàn con chim cùng hót nhưng không hề ồn ào chói tai mà hệt như một khúc hát vang, than thở núi vắng bóng mây, phù dung khóc hạt sương rơi.

Ngay cả Biên Trọng Hoa cũng chưa bao giờ thấy cảnh tượng này mà chỉ đọc trong sách cổ nên mới biết chút ít, "Ngàn phượng gọi hồn? Tần Dịch Thương ơi Tần Dịch Thương, nếu ngươi không tỉnh lại thì có lỗi với chúng ta lắm đấy."

Biên Trọng Hoa vừa dứt lời thì ánh sáng chập chờn chung quanh chậm rãi chui vào người bạch hổ, sau đó bạch hổ dần hóa thành người.

Lâm Bạch Cốc ngẩn ngơ nhổm dậy, hai mắt đỏ hoe, trên mặt đầm đìa nước mắt.

Hồi lâu sau y mới hiểu ra, run rẩy đưa tay muốn ôm Tần Dịch Thương vào lòng.

Ngay khi tay Lâm Bạch Cốc chạm vào Tần Dịch Thương, hắn chợt thở hắt ra rồi ho sặc sụa.

Tiếng chim hót như than khóc lập tức trở nên du dương thánh thót, đàn phượng hân hoan vui mừng múa hát trên không trung.

Lâm Bạch Cốc vẫn chưa kịp phản ứng, cứ như nãy giờ đã khóc kiệt sức nên thẫn thờ nhìn Tần Dịch Thương ho khan, hơi thở dần ổn định lại.

Tần Dịch Thương chậm chạp mở mắt lộ ra vẻ mê mang, sau đó quay đầu nhìn Lâm Bạch Cốc.

Hai người yên lặng đối mặt nhau hồi lâu, ngay cả cây đại xuân cũng nhịn không được đưa cành nhẹ nhàng đẩy Lâm Bạch Cốc về phía Tần Dịch Thương.

Lâm Bạch Cốc bỗng nhiên kịp phản ứng, lau nước mắt mấy lần nhưng làm thế nào cũng ngăn không được, càng rơi càng nhiều, y nức nở hỏi: "Ngươi, ngươi tỉnh rồi, vết thương trên người có đau không?"

Hai mắt Tần Dịch Thương vẫn mờ mịt như cũ, hắn nghĩ ngợi rồi hoang mang hỏi: "Ngươi là ai?"

Lâm Bạch Cốc cứng đờ, lồng ngực phập phồng dữ dội, hồi lâu sau mới mở miệng: "Ngươi ngươi ngươi không nhớ ta sao? Vậy ngươi còn nhớ mình là ai không?"

Ánh mắt Tần Dịch Thương tan rã, gật đầu nói: "Hổ vương Côn Sơn, Tần Dịch Thương, đây là đâu? Sao ta lại ở đây?"

Lâm Bạch Cốc không trả lời ngay, hai tay che mặt lau sạch nước mắt, cuối cùng mới nín khóc ngẩng đầu lên, lại trở về điềm tĩnh như thường ngày, y nói từng chữ với Tần Dịch Thương: "Đây là núi Bình Đỉnh, ta là Lâm Bạch Cốc, Phượng tộc, ta...... ta ái mộ ngươi, ngươi là người trong lòng ta."

"Người trong lòng?" Đôi mắt Tần Dịch Thương bắt đầu trở nên linh động, hắn nhìn quanh, vẻ mờ mịt dần biến mất, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào Lâm Bạch Cốc rồi ho nhẹ một tiếng như muốn che giấu gì đó, bịt vết thương đứng dậy hỏi, "Ngươi thích ta à?"

Lâm Bạch Cốc gật đầu.



Tần Dịch Thương lại hỏi: "Thích nhiều chừng nào?"

Lâm Bạch Cốc im lặng mấy giây rồi nói: "Nếu ngươi không chê ta thì ta nguyện ở bên ngươi đến tận thiên hoang địa lão, nếu ngươi chê ta hoặc thích người khác........"

Lâm Bạch Cốc ngập ngừng, dường như cảm nhận được đau khổ nên cắn chặt răng nói tiếp: "Vậy ta sẽ không xuất hiện trước mắt ngươi nữa, nhưng nếu ngươi cần ta làm gì thì cứ nói, ta nhất định sẽ dốc hết sức lực, chết không hối tiếc."

Tần Dịch Thương bất đắc dĩ cười nói: "Chim trắng nhỏ, ngươi thích ta mà sao cứ như muốn tận trung với ta vậy?"

Nghe cách xưng hô này Lâm Bạch Cốc sững sờ tại chỗ, đôi môi khẽ nhếch.

Tần Dịch Thương đưa tay ôm y vào lòng rồi thở dài một hơi: "Ngươi nói đấy nhé, nếu không chê thì ngươi sẽ ở bên ta đến thiên hoang địa lão, không được nuốt lời đâu đấy."

Bả vai Lâm Bạch Cốc khẽ run, hai mắt bỗng nhiên nóng lên, nước mắt lại tí tách rơi xuống.

"Đừng, đừng, đừng khóc mà." Tần Dịch Thương lập tức luống cuống nói năng lộn xộn, "Ta ta không phải cố ý giả bộ mất trí nhớ đâu, lúc nãy ta vừa tỉnh lại đầu óc mờ mịt nên thật sự không nhớ ra, ta sai rồi, ta biết lỗi rồi."

Lâm Bạch Cốc khóc thút thít nói không nên lời, đành phải lắc đầu ôm chặt Tần Dịch Thương.

Tần Dịch Thương đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Lâm Bạch Cốc: "Đừng khóc, ta đau lòng lắm."

Hắn thật sự rất đau lòng, bình thường y lạnh nhạt như vậy mà khi khóc lên lại tê tâm liệt phế khàn cả giọng.

Tần Dịch Thương dỗ dành Lâm Bạch Cốc, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện Biên Trọng Hoa cũng ở đây nên không khỏi kinh ngạc, hắn chợt vỡ lẽ ra điều gì: "Ngươi......."

Biên Trọng Hoa gật đầu: "Ta hồi phục lại rồi."

Tần Dịch Thương thở phào nhẹ nhõm: "Thật không dễ dàng gì, chúc mừng nhé."

Biên Trọng Hoa nói: "Cũng chúc mừng ngươi, nhưng ngươi không mất trí nhớ thì uổng quá, nếu không ta đã làm mai cho Lâm Bạch Cốc ngay rồi."

Tần Dịch Thương tức giận đứng dậy la hét đòi đánh một trận với Biên Trọng Hoa nhưng lại bị Lâm Bạch Cốc kéo về ôm chặt. Lần đầu thấy chim trắng nhỏ dính người như thế nên Tần Dịch Thương được sủng mà sợ, ôm người không ầm ĩ nữa.

Bao nhiêu năm tháng đã bỏ lỡ, bao nhiêu cảnh xuân tươi đẹp phí hoài.

Cứ ngỡ tình này vô vọng, chỉ mong cận kề bầu bạn.

Nào ngờ gió ấm băng núi vượt biển, không bỏ phương xa hoang vu.

Cuối cùng không phụ tình thâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau