Trước Khi Ngủ Vương Gia Luôn Nghe Thấy Ám Hầu Niệm Chú Thanh Tâm
Chương 49
Chương 49: Trên giường có người
Kỳ Từ ủ ê nói: "Đã bắt đầu hoang mang rồi đây, khoan đã, nếu đúng như ngươi nói thì chẳng phải sau này bà ta sẽ cố gắng tác hợp ta và Bắc An quận chúa sao?"
Nụ cười của Biên Trọng Hoa dần nhạt đi, hắn khẽ gật đầu.
Trong lòng Kỳ Từ hoài nghi, nhưng hôm nay thái độ của Thái hậu chẳng có vẻ gì là cực lực tác hợp cho mình và quận chúa, trái lại sau khi nghe nói mình có người trong lòng thì Thái hậu còn cổ vũ mình cầu hôn.
Đây là vì sao?
Biên Trọng Hoa thấy Kỳ Từ bỗng nhiên trầm mặc thì tưởng y đang suy nghĩ chuyện quận chúa, ghen tuông nói: "Sao thế? Đang nghĩ xem áo cưới nên thêu long phượng trình tường hay uyên ương nghịch nước à?"
Kỳ Từ ngước mắt nói: "Long phượng trình tường đi."
Biên Trọng Hoa: "........"
Kỳ Từ cười hỏi: "Sao không nói gì? Hay ngươi thấy uyên ương nghịch nước đẹp hơn?"
Trêu chọc không thành lại bị trêu chọc, Biên Trọng Hoa chẳng những không giận mà còn cười, nhướn mày nhìn Kỳ Từ ung dung nói: "Ồ? Ý kiến của ta quan trọng lắm sao?"
Kỳ Từ ho khẽ một tiếng, ánh mắt trốn tránh: "Đây chẳng phải đang tiếp thu ý kiến quần chúng sao, thôi không đùa nữa, ta không có tâm tư kia với quận chúa đâu, nếu Thái hậu thật sự muốn tác hợp thì ta sẽ từ chối khéo, huống chi ngươi vừa nói Bắc An quận vương rất yêu thương con gái, sao có thể gả quận chúa cho một kẻ xuất thân quê mùa như ta, còn lạc vào nơi dơ bẩn nữa chứ."
Biên Trọng Hoa thu lại ý cười rồi nhíu mày gằn từng chữ: "Ngươi rất tốt."
Chẳng chút do dự giúp Hứa Nhuận và Hứa Ly không xu dính túi, cõng nha hoàn trong phủ tới y quán, không ôm thù hận, không có thủ đoạn, ôn nhuận như nước.
Kỳ Từ tốt như vậy nên Biên Trọng Hoa không muốn người khác chê bai y, dù y có tự chê mình cũng không được.
Nghe Biên Trọng Hoa nói, Kỳ Từ thoáng sửng sốt rồi cười nói: "Tạ ơn."
Bóng đêm nặng nề, ánh trăng mênh mông, hoa đăng trôi lênh đênh xuôi theo dòng nước, ánh nến lung linh chiếu xuống mặt nước lấp loáng, tiếng ve kêu rả rích bên tai, nụ cười của Kỳ Từ trong trẻo như vầng trăng lững lờ không trói buộc.
Biên Trọng Hoa đột nhiên thất thần, hồi lâu sau mới dời mắt đi lẩm bẩm: "Vẫn là long phượng trình tường đi."
"Gì cơ?" Kỳ Từ không nghe rõ.
"Không có gì." Biên Trọng Hoa mỉm cười đưa tay xoa đầu Kỳ Từ rồi nói lảng sang chuyện khác, "Phía trước có tiệm bánh ngọt kìa, đi thôi, xem có bán mứt mơ không."
Nói xong hắn đi tới cửa tiệm kia.
Kỳ Từ vừa sửa sang mái tóc bị vò rối vừa đuổi theo Biên Trọng Hoa: "Chờ ta với."
Tiệm bánh tuy nhỏ nhưng hàng hóa rất phong phú, từng dãy hộp gỗ đựng điểm tâm thơm nức, còn có trái cây muối, mứt hoa quả rắc mộc tê đỏ nhạt hết sức ngon mắt.
Biên Trọng Hoa chọn mua mấy thứ rồi bảo ông chủ dùng giấy dầu gói kỹ, mình cất một bao còn bao kia đưa cho Kỳ Từ ăn chung.
Hai người ngậm mứt mơ chua ngọt xuyên qua đám người náo nhiệt để về phủ Vương gia.
Kỳ Từ hoang mang hỏi: "Trước kia ta đã muốn hỏi sao ngươi luôn mang theo mứt hoa quả trong người vậy?"
Bất thình lình bị hỏi đến chuyện này, Biên Trọng Hoa khựng lại: "À vì...."
Vì.....
Vì sao?
Biên Trọng Hoa không nhớ nữa.
Có rất nhiều chuyện hắn nhớ không rõ, nhiều đến nỗi ngay cả hắn cũng phải kinh ngạc.
Có một thời gian rất dài hắn không biết mình là ai, lang thang vô định giữa thế gian, không biết mình từ đâu đến và phải đi đâu.
Hắn ăn mặc rách rưới, tóc tai rối bù phiêu bạt trên đường, trong rừng sâu, những nơi xa xôi hẻo lánh, bị lũ trẻ cười nhạo, bị người qua đường ghét bỏ, không đói cũng chẳng khát, tuy cảnh ngộ rất thê thảm nhưng Biên Trọng Hoa lại cảm thấy không quan trọng.
Hắn biết mình bất phàm, có thể vinh hoa cũng có thể phú quý, nhưng hắn không muốn.
Vì sao không muốn.
Không biết, không rõ.
Đến một ngày nọ, Lý quốc sư tìm gặp Biên Trọng Hoa, vừa mở miệng thì câu đầu tiên là: "Ngươi không nên lưu lạc thành bộ dạng này."
Biên Trọng Hoa hỏi lại hắn: "Vậy ta phải có bộ dạng gì."
Lý quốc sư nói: "Chỉ có thể hỏi chính ngươi thôi."
Biên Trọng Hoa trầm ngâm: "Ngươi nói đúng."
Hắn cứ thế đi theo Lý quốc sư vào Ám Hầu Môn.
Sau đó hắn dần hiểu ra một số chuyện, ví dụ như làm sao khống chế sức mạnh của mình, ví dụ như nên mang theo mứt hoa quả trong người.
Nhưng lại không nhớ ra nguyên do.
"Chắc vì cảm giác chăng?" Biên Trọng Hoa hàm hồ trả lời.
"Cảm giác?" Kỳ Từ nghe xong càng thêm mơ hồ.
"Chính là....." Biên Trọng Hoa nắm bắt được nỗi tưởng niệm cực kỳ bé nhỏ trong lòng, cố gắng tìm kiếm, muốn cho Kỳ Từ một câu trả lời, "Hình như là....."
Hình như là.....
Mang cho ai đó.
Trong đầu Biên Trọng Hoa đột nhiên ong ong, sau đó cơn đau kịch liệt ập tới, hai mắt hắn lập tức tối sầm, cả người ngã phịch xuống đất, bao giấy dầu đựng mứt hoa quả trong tay cũng rơi theo, mứt hoa quả văng tung tóe.
"Biên Trọng Hoa!" Kỳ Từ hét lên rồi vội vàng đỡ hắn.
Nhưng Biên Trọng Hoa không nghe rõ.
Trước mắt hắn là một vùng hỗn độn, sương đen mù mịt, tối đến nỗi nhìn không thấy năm ngón tay, hắn cố gắng xua tan đám sương mù kia, sau đó nhìn thấy một chiếc giường khung gỗ khắc hoa sơn đỏ.
Trên giường có người.
Kỳ Từ ủ ê nói: "Đã bắt đầu hoang mang rồi đây, khoan đã, nếu đúng như ngươi nói thì chẳng phải sau này bà ta sẽ cố gắng tác hợp ta và Bắc An quận chúa sao?"
Nụ cười của Biên Trọng Hoa dần nhạt đi, hắn khẽ gật đầu.
Trong lòng Kỳ Từ hoài nghi, nhưng hôm nay thái độ của Thái hậu chẳng có vẻ gì là cực lực tác hợp cho mình và quận chúa, trái lại sau khi nghe nói mình có người trong lòng thì Thái hậu còn cổ vũ mình cầu hôn.
Đây là vì sao?
Biên Trọng Hoa thấy Kỳ Từ bỗng nhiên trầm mặc thì tưởng y đang suy nghĩ chuyện quận chúa, ghen tuông nói: "Sao thế? Đang nghĩ xem áo cưới nên thêu long phượng trình tường hay uyên ương nghịch nước à?"
Kỳ Từ ngước mắt nói: "Long phượng trình tường đi."
Biên Trọng Hoa: "........"
Kỳ Từ cười hỏi: "Sao không nói gì? Hay ngươi thấy uyên ương nghịch nước đẹp hơn?"
Trêu chọc không thành lại bị trêu chọc, Biên Trọng Hoa chẳng những không giận mà còn cười, nhướn mày nhìn Kỳ Từ ung dung nói: "Ồ? Ý kiến của ta quan trọng lắm sao?"
Kỳ Từ ho khẽ một tiếng, ánh mắt trốn tránh: "Đây chẳng phải đang tiếp thu ý kiến quần chúng sao, thôi không đùa nữa, ta không có tâm tư kia với quận chúa đâu, nếu Thái hậu thật sự muốn tác hợp thì ta sẽ từ chối khéo, huống chi ngươi vừa nói Bắc An quận vương rất yêu thương con gái, sao có thể gả quận chúa cho một kẻ xuất thân quê mùa như ta, còn lạc vào nơi dơ bẩn nữa chứ."
Biên Trọng Hoa thu lại ý cười rồi nhíu mày gằn từng chữ: "Ngươi rất tốt."
Chẳng chút do dự giúp Hứa Nhuận và Hứa Ly không xu dính túi, cõng nha hoàn trong phủ tới y quán, không ôm thù hận, không có thủ đoạn, ôn nhuận như nước.
Kỳ Từ tốt như vậy nên Biên Trọng Hoa không muốn người khác chê bai y, dù y có tự chê mình cũng không được.
Nghe Biên Trọng Hoa nói, Kỳ Từ thoáng sửng sốt rồi cười nói: "Tạ ơn."
Bóng đêm nặng nề, ánh trăng mênh mông, hoa đăng trôi lênh đênh xuôi theo dòng nước, ánh nến lung linh chiếu xuống mặt nước lấp loáng, tiếng ve kêu rả rích bên tai, nụ cười của Kỳ Từ trong trẻo như vầng trăng lững lờ không trói buộc.
Biên Trọng Hoa đột nhiên thất thần, hồi lâu sau mới dời mắt đi lẩm bẩm: "Vẫn là long phượng trình tường đi."
"Gì cơ?" Kỳ Từ không nghe rõ.
"Không có gì." Biên Trọng Hoa mỉm cười đưa tay xoa đầu Kỳ Từ rồi nói lảng sang chuyện khác, "Phía trước có tiệm bánh ngọt kìa, đi thôi, xem có bán mứt mơ không."
Nói xong hắn đi tới cửa tiệm kia.
Kỳ Từ vừa sửa sang mái tóc bị vò rối vừa đuổi theo Biên Trọng Hoa: "Chờ ta với."
Tiệm bánh tuy nhỏ nhưng hàng hóa rất phong phú, từng dãy hộp gỗ đựng điểm tâm thơm nức, còn có trái cây muối, mứt hoa quả rắc mộc tê đỏ nhạt hết sức ngon mắt.
Biên Trọng Hoa chọn mua mấy thứ rồi bảo ông chủ dùng giấy dầu gói kỹ, mình cất một bao còn bao kia đưa cho Kỳ Từ ăn chung.
Hai người ngậm mứt mơ chua ngọt xuyên qua đám người náo nhiệt để về phủ Vương gia.
Kỳ Từ hoang mang hỏi: "Trước kia ta đã muốn hỏi sao ngươi luôn mang theo mứt hoa quả trong người vậy?"
Bất thình lình bị hỏi đến chuyện này, Biên Trọng Hoa khựng lại: "À vì...."
Vì.....
Vì sao?
Biên Trọng Hoa không nhớ nữa.
Có rất nhiều chuyện hắn nhớ không rõ, nhiều đến nỗi ngay cả hắn cũng phải kinh ngạc.
Có một thời gian rất dài hắn không biết mình là ai, lang thang vô định giữa thế gian, không biết mình từ đâu đến và phải đi đâu.
Hắn ăn mặc rách rưới, tóc tai rối bù phiêu bạt trên đường, trong rừng sâu, những nơi xa xôi hẻo lánh, bị lũ trẻ cười nhạo, bị người qua đường ghét bỏ, không đói cũng chẳng khát, tuy cảnh ngộ rất thê thảm nhưng Biên Trọng Hoa lại cảm thấy không quan trọng.
Hắn biết mình bất phàm, có thể vinh hoa cũng có thể phú quý, nhưng hắn không muốn.
Vì sao không muốn.
Không biết, không rõ.
Đến một ngày nọ, Lý quốc sư tìm gặp Biên Trọng Hoa, vừa mở miệng thì câu đầu tiên là: "Ngươi không nên lưu lạc thành bộ dạng này."
Biên Trọng Hoa hỏi lại hắn: "Vậy ta phải có bộ dạng gì."
Lý quốc sư nói: "Chỉ có thể hỏi chính ngươi thôi."
Biên Trọng Hoa trầm ngâm: "Ngươi nói đúng."
Hắn cứ thế đi theo Lý quốc sư vào Ám Hầu Môn.
Sau đó hắn dần hiểu ra một số chuyện, ví dụ như làm sao khống chế sức mạnh của mình, ví dụ như nên mang theo mứt hoa quả trong người.
Nhưng lại không nhớ ra nguyên do.
"Chắc vì cảm giác chăng?" Biên Trọng Hoa hàm hồ trả lời.
"Cảm giác?" Kỳ Từ nghe xong càng thêm mơ hồ.
"Chính là....." Biên Trọng Hoa nắm bắt được nỗi tưởng niệm cực kỳ bé nhỏ trong lòng, cố gắng tìm kiếm, muốn cho Kỳ Từ một câu trả lời, "Hình như là....."
Hình như là.....
Mang cho ai đó.
Trong đầu Biên Trọng Hoa đột nhiên ong ong, sau đó cơn đau kịch liệt ập tới, hai mắt hắn lập tức tối sầm, cả người ngã phịch xuống đất, bao giấy dầu đựng mứt hoa quả trong tay cũng rơi theo, mứt hoa quả văng tung tóe.
"Biên Trọng Hoa!" Kỳ Từ hét lên rồi vội vàng đỡ hắn.
Nhưng Biên Trọng Hoa không nghe rõ.
Trước mắt hắn là một vùng hỗn độn, sương đen mù mịt, tối đến nỗi nhìn không thấy năm ngón tay, hắn cố gắng xua tan đám sương mù kia, sau đó nhìn thấy một chiếc giường khung gỗ khắc hoa sơn đỏ.
Trên giường có người.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất