Trước Khi Ngủ Vương Gia Luôn Nghe Thấy Ám Hầu Niệm Chú Thanh Tâm
Chương 63
Chương 63: Mắc bẫy
Kỳ Từ kinh ngạc quay lại thấy Lục Vũ đang đứng ở cửa nhìn mình chằm chằm.
Sau đó Lục Vũ sải bước đi tới, đột ngột nắm chặt cổ tay Kỳ Từ siết mạnh, móng tay lâu ngày chưa cắt đâm vào thịt Kỳ Từ: "Ngươi thật sự muốn ta sống tiếp sao?"
Kỳ Từ bị đau nhưng cũng chẳng để ý mà vội vàng gật đầu.
Lục Vũ không nói thêm gì nữa, hắn buông tay Kỳ Từ ra rồi quay người vào phòng, tiện tay cầm lên hộp bánh ngọt dưới đất, sau đó đóng ập cửa lại.
Kỳ Từ nhìn cổ tay vừa bị bóp mới phát hiện đã chảy máu, y hờ hững lắc lắc rồi trở về thành trấn.
Trong căn phòng đóng chặt cửa sổ không chút ánh sáng, Lục Vũ mở hộp ra rồi đưa tay dính máu Kỳ Từ cầm bánh lên, bánh ngọt trắng mềm bị nhuộm vết máu nhưng Lục Vũ không hề e ngại mà nuốt chửng.
Bụng hắn đột nhiên nhô lên hình rắn không ngừng cựa quậy, như thể quái vật sắp chui ra khỏi bụng hắn vậy.
Lục Vũ mỉm cười nhẹ nhàng vuốt bụng, nhìn kỹ lại có thể thấy bàn tay thiếu ngón của Lục Vũ mọc ra lông vũ đen như mực: "Cứ tưởng thân phận bị phát hiện rồi đúng không? Thích đến vậy cơ à? Yên tâm, ta sẽ đưa ngươi vào trong cơ thể y rồi dùng máu thịt của y để mang thai ngươi."
Nói xong Lục Vũ quay sang nói với ba kẻ quỷ dị có khóe miệng nứt đến tai đang đứng trong góc: "Các ngươi đi đi, bọn hắn chờ lâu như vậy cũng đừng để bọn hắn thất vọng."
Ba kẻ kia nở nụ cười khặc khặc, để lộ lưỡi rắn ngọ nguậy trong miệng.
Sau khi Biên Trọng Hoa nhận được thư của Lâm Bạch Cốc thì lập tức đi tìm chu sa, cây tỏi trời và các dược liệu khác bỏ vào bình thuốc, dùng lưỡi đao rạch tay mình nhỏ máu vào dược liệu, cuối cùng sắc chung một nồi.
Sắc hết một ngày, đảo mắt màn đêm đã buông xuống, lúc này Biên Trọng Hoa mới rót ra mấy chén thuốc, cũng không đợi nguội mà sai người đưa cho mấy công tử kia uống.
Đám công tử đã bị vật trong bụng giày vò chết đi sống lại, chỉ cần có thể chữa khỏi thì cách gì cũng chịu thử, vì vậy khi gia phó bưng thuốc tới thì cả đám bắt đầu tranh giành, cũng may Biên Trọng Hoa kịp thời xuất hiện ngăn cản rồi bảo từng người uống.
Một công tử ôm bụng đỡ eo lớn tiếng chất vấn: "Tại sao phải cho từng người uống?"
Biên Trọng Hoa cười nói: "Vì uống thuốc này sẽ khó tránh khỏi xảy ra chuyện, tất cả các ngươi uống một lượt lỡ bị độc chết thì ta làm sao ăn nói với Lục Nhân lão gia?"
Đám người: "......"
Lần này không ai giành giật nữa.
Nhưng cũng chẳng ai chịu uống thuốc.
Biên Trọng Hoa không vội mà ung dung đứng chờ.
Một công tử cắn răng bưng thuốc lên: "Cứ tiếp tục thế này cũng chết, chi bằng chết sớm cho xong."
Dứt lời hắn bưng chén uống một hơi cạn sạch.
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vào vị công tử kia, hắn cũng khẩn trương hít sâu mấy lần, bộ dạng như đã sẵn sàng chịu chết nhưng hai tay lại run rẩy siết chặt.
Đám người đợi một hồi cũng không thấy công tử kia có gì thay đổi, ngay khi các công tử dần lộ vẻ thất vọng thì sắc mặt công tử vừa uống thuốc đột nhiên trắng bệch.
Hắn bịt miệng khom người chạy ra ngoài, nhưng chưa được hai bước đã khuỵu xuống nôn ọe, máu tanh bị hắn phun ra không ngừng làm đám đông chung quanh la hét ầm ĩ.
Sau đó có người reo lên: "Bụng hắn nhỏ lại rồi kìa!"
Máu tươi xen lẫn với những miếng thịt có vảy rắn bị công tử kia nôn ra, bụng hắn cũng nhanh chóng xẹp xuống, đến khi bằng phẳng như người thường thì rốt cuộc không nôn ra được gì nữa, hai mắt hắn hoa lên, lảo đảo ngã phịch xuống đất.
Biên Trọng Hoa đi tới kéo công tử kia lên giao cho gia phó đang kinh ngạc đến ngây người: "Không tệ, can đảm lắm, lấy nước cho vị công tử này súc miệng rồi đưa hắn về nghỉ đi, bát tiếp theo ai uống đây?"
Bỗng nhiên một gió lạnh thổi tung cửa làm ngọn nến trong phòng lập lòe.
Biên Trọng Hoa khựng lại, hai ám hầu khác cũng phát hiện nên đồng loạt quay sang nhìn Biên Trọng Hoa.
Biên Trọng Hoa chậm rãi ngẩng lên, rõ ràng hắn gật đầu mỉm cười nhưng ánh mắt và ngữ khí lại lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run: "Cuối cùng cũng tới."
Hắn vừa dứt lời thì ngọn nến trong phòng đột ngột bị gió thổi tắt ngấm!
Trong phòng lập tức vang lên tiếng thét khiếp đảm, mọi người đều cảm thấy trên xà nhà có một thứ đáng sợ nào đó đang bò, động tác của nó cực nhanh, móng vuốt bám vào cột gỗ rạo rạo, âm thanh kia hệt như vọng đến từ địa ngục xuyên qua màng nhĩ và xé rách não, bọn họ sợ hãi thét lên, chỉ muốn thoát khỏi đây ngay tức khắc.
Vật phát ra thanh âm kia lao thẳng tới một chỗ.
Chính là nơi Biên Trọng Hoa đang đứng.
Bên kia Biên Trọng Hoa đang cực kỳ hỗn loạn còn bên này Kỳ Từ lại im ắng tĩnh mịch, đêm đã khuya, y ngủ sớm nhưng chẳng thấy mộng đẹp đâu mà cứ nửa mê nửa tỉnh, ngủ không ngon giấc.
Cuối cùng còn bị lạnh tỉnh.
Kỳ Từ mơ màng ngồi dậy dụi mắt, phát hiện cửa sổ chưa đóng nên gió lạnh mới thổi vào.
Sau khi đấu tranh nội tâm một hồi, Kỳ Từ đứng dậy khoác áo đi đóng cửa sổ.
Y ngáp dài chống tay lên bệ cửa, đột nhiên sống lưng lạnh toát làm y rùng mình một cái.
Kỳ Từ nhớ lại trước đó ở dịch trạm cửa sổ cũng mở ra một cách khó hiểu thế này, sau đó y ngẩng đầu lên thì trông thấy......
Thôi đừng tự dọa mình nữa!
Kỳ Từ thầm mắng mình nghi thần nghi quỷ rồi cố gắng bình tĩnh ngẩng đầu lên.
Nhưng sát ngay bên ngoài cửa sổ có một kẻ đang cười quỷ quyệt nhìn chằm chằm vào Kỳ Từ, khoảng cách gần đến nỗi có thể chạm đến, tựa như chỉ giây lát sau hắn sẽ kề sát vào mặt Kỳ Từ!!!
Nhịp tim Kỳ Từ đột nhiên ngừng lại, cả người cứng đờ.
Mặt trăng chậm chạp chui vào mây đen, kẻ quỷ quái kia khẽ nhúc nhích.
Kỳ Từ nhanh tay đóng ập cửa sổ, sau đó chụp lấy giá nến bằng đồng trên bàn, cắn răng giơ lên cao nhìn chằm chằm cửa sổ.
Chỉ cần tên kia dám phá cửa sổ thì y sẽ đập nát đầu hắn!
Nhưng mọi thứ vẫn yên tĩnh, cánh tay Kỳ Từ đã mỏi nhừ mà chẳng thấy quái vật bên ngoài xông vào.
Kỳ Từ sực nhớ ra một điều.
Trước đây mỗi lần đến nơi nào Biên Trọng Hoa cũng sẽ đứng ngoài phòng y bấm quyết niệm chú hồi lâu, chẳng lẽ vì vậy nên quái vật mới không vào được sao?
Kỳ Từ đang suy tư thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, mỗi tiếng đều nặng nề như muốn phá sập cửa.
Kỳ Từ đang hồi hộp nên lập tức bị tiếng động này làm giật mình.
Cùng với tiếng đập cửa là giọng cầu cứu gần như tê tâm liệt phế: "Vương gia! Mở cửa ra đi! Người lông vũ đang đuổi theo ta! Ta không biết đi đâu nên chỉ có thể chạy tới chỗ ngươi thôi, mau cứu ta với!"
Kỳ Từ kinh ngạc quay lại thấy Lục Vũ đang đứng ở cửa nhìn mình chằm chằm.
Sau đó Lục Vũ sải bước đi tới, đột ngột nắm chặt cổ tay Kỳ Từ siết mạnh, móng tay lâu ngày chưa cắt đâm vào thịt Kỳ Từ: "Ngươi thật sự muốn ta sống tiếp sao?"
Kỳ Từ bị đau nhưng cũng chẳng để ý mà vội vàng gật đầu.
Lục Vũ không nói thêm gì nữa, hắn buông tay Kỳ Từ ra rồi quay người vào phòng, tiện tay cầm lên hộp bánh ngọt dưới đất, sau đó đóng ập cửa lại.
Kỳ Từ nhìn cổ tay vừa bị bóp mới phát hiện đã chảy máu, y hờ hững lắc lắc rồi trở về thành trấn.
Trong căn phòng đóng chặt cửa sổ không chút ánh sáng, Lục Vũ mở hộp ra rồi đưa tay dính máu Kỳ Từ cầm bánh lên, bánh ngọt trắng mềm bị nhuộm vết máu nhưng Lục Vũ không hề e ngại mà nuốt chửng.
Bụng hắn đột nhiên nhô lên hình rắn không ngừng cựa quậy, như thể quái vật sắp chui ra khỏi bụng hắn vậy.
Lục Vũ mỉm cười nhẹ nhàng vuốt bụng, nhìn kỹ lại có thể thấy bàn tay thiếu ngón của Lục Vũ mọc ra lông vũ đen như mực: "Cứ tưởng thân phận bị phát hiện rồi đúng không? Thích đến vậy cơ à? Yên tâm, ta sẽ đưa ngươi vào trong cơ thể y rồi dùng máu thịt của y để mang thai ngươi."
Nói xong Lục Vũ quay sang nói với ba kẻ quỷ dị có khóe miệng nứt đến tai đang đứng trong góc: "Các ngươi đi đi, bọn hắn chờ lâu như vậy cũng đừng để bọn hắn thất vọng."
Ba kẻ kia nở nụ cười khặc khặc, để lộ lưỡi rắn ngọ nguậy trong miệng.
Sau khi Biên Trọng Hoa nhận được thư của Lâm Bạch Cốc thì lập tức đi tìm chu sa, cây tỏi trời và các dược liệu khác bỏ vào bình thuốc, dùng lưỡi đao rạch tay mình nhỏ máu vào dược liệu, cuối cùng sắc chung một nồi.
Sắc hết một ngày, đảo mắt màn đêm đã buông xuống, lúc này Biên Trọng Hoa mới rót ra mấy chén thuốc, cũng không đợi nguội mà sai người đưa cho mấy công tử kia uống.
Đám công tử đã bị vật trong bụng giày vò chết đi sống lại, chỉ cần có thể chữa khỏi thì cách gì cũng chịu thử, vì vậy khi gia phó bưng thuốc tới thì cả đám bắt đầu tranh giành, cũng may Biên Trọng Hoa kịp thời xuất hiện ngăn cản rồi bảo từng người uống.
Một công tử ôm bụng đỡ eo lớn tiếng chất vấn: "Tại sao phải cho từng người uống?"
Biên Trọng Hoa cười nói: "Vì uống thuốc này sẽ khó tránh khỏi xảy ra chuyện, tất cả các ngươi uống một lượt lỡ bị độc chết thì ta làm sao ăn nói với Lục Nhân lão gia?"
Đám người: "......"
Lần này không ai giành giật nữa.
Nhưng cũng chẳng ai chịu uống thuốc.
Biên Trọng Hoa không vội mà ung dung đứng chờ.
Một công tử cắn răng bưng thuốc lên: "Cứ tiếp tục thế này cũng chết, chi bằng chết sớm cho xong."
Dứt lời hắn bưng chén uống một hơi cạn sạch.
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vào vị công tử kia, hắn cũng khẩn trương hít sâu mấy lần, bộ dạng như đã sẵn sàng chịu chết nhưng hai tay lại run rẩy siết chặt.
Đám người đợi một hồi cũng không thấy công tử kia có gì thay đổi, ngay khi các công tử dần lộ vẻ thất vọng thì sắc mặt công tử vừa uống thuốc đột nhiên trắng bệch.
Hắn bịt miệng khom người chạy ra ngoài, nhưng chưa được hai bước đã khuỵu xuống nôn ọe, máu tanh bị hắn phun ra không ngừng làm đám đông chung quanh la hét ầm ĩ.
Sau đó có người reo lên: "Bụng hắn nhỏ lại rồi kìa!"
Máu tươi xen lẫn với những miếng thịt có vảy rắn bị công tử kia nôn ra, bụng hắn cũng nhanh chóng xẹp xuống, đến khi bằng phẳng như người thường thì rốt cuộc không nôn ra được gì nữa, hai mắt hắn hoa lên, lảo đảo ngã phịch xuống đất.
Biên Trọng Hoa đi tới kéo công tử kia lên giao cho gia phó đang kinh ngạc đến ngây người: "Không tệ, can đảm lắm, lấy nước cho vị công tử này súc miệng rồi đưa hắn về nghỉ đi, bát tiếp theo ai uống đây?"
Bỗng nhiên một gió lạnh thổi tung cửa làm ngọn nến trong phòng lập lòe.
Biên Trọng Hoa khựng lại, hai ám hầu khác cũng phát hiện nên đồng loạt quay sang nhìn Biên Trọng Hoa.
Biên Trọng Hoa chậm rãi ngẩng lên, rõ ràng hắn gật đầu mỉm cười nhưng ánh mắt và ngữ khí lại lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run: "Cuối cùng cũng tới."
Hắn vừa dứt lời thì ngọn nến trong phòng đột ngột bị gió thổi tắt ngấm!
Trong phòng lập tức vang lên tiếng thét khiếp đảm, mọi người đều cảm thấy trên xà nhà có một thứ đáng sợ nào đó đang bò, động tác của nó cực nhanh, móng vuốt bám vào cột gỗ rạo rạo, âm thanh kia hệt như vọng đến từ địa ngục xuyên qua màng nhĩ và xé rách não, bọn họ sợ hãi thét lên, chỉ muốn thoát khỏi đây ngay tức khắc.
Vật phát ra thanh âm kia lao thẳng tới một chỗ.
Chính là nơi Biên Trọng Hoa đang đứng.
Bên kia Biên Trọng Hoa đang cực kỳ hỗn loạn còn bên này Kỳ Từ lại im ắng tĩnh mịch, đêm đã khuya, y ngủ sớm nhưng chẳng thấy mộng đẹp đâu mà cứ nửa mê nửa tỉnh, ngủ không ngon giấc.
Cuối cùng còn bị lạnh tỉnh.
Kỳ Từ mơ màng ngồi dậy dụi mắt, phát hiện cửa sổ chưa đóng nên gió lạnh mới thổi vào.
Sau khi đấu tranh nội tâm một hồi, Kỳ Từ đứng dậy khoác áo đi đóng cửa sổ.
Y ngáp dài chống tay lên bệ cửa, đột nhiên sống lưng lạnh toát làm y rùng mình một cái.
Kỳ Từ nhớ lại trước đó ở dịch trạm cửa sổ cũng mở ra một cách khó hiểu thế này, sau đó y ngẩng đầu lên thì trông thấy......
Thôi đừng tự dọa mình nữa!
Kỳ Từ thầm mắng mình nghi thần nghi quỷ rồi cố gắng bình tĩnh ngẩng đầu lên.
Nhưng sát ngay bên ngoài cửa sổ có một kẻ đang cười quỷ quyệt nhìn chằm chằm vào Kỳ Từ, khoảng cách gần đến nỗi có thể chạm đến, tựa như chỉ giây lát sau hắn sẽ kề sát vào mặt Kỳ Từ!!!
Nhịp tim Kỳ Từ đột nhiên ngừng lại, cả người cứng đờ.
Mặt trăng chậm chạp chui vào mây đen, kẻ quỷ quái kia khẽ nhúc nhích.
Kỳ Từ nhanh tay đóng ập cửa sổ, sau đó chụp lấy giá nến bằng đồng trên bàn, cắn răng giơ lên cao nhìn chằm chằm cửa sổ.
Chỉ cần tên kia dám phá cửa sổ thì y sẽ đập nát đầu hắn!
Nhưng mọi thứ vẫn yên tĩnh, cánh tay Kỳ Từ đã mỏi nhừ mà chẳng thấy quái vật bên ngoài xông vào.
Kỳ Từ sực nhớ ra một điều.
Trước đây mỗi lần đến nơi nào Biên Trọng Hoa cũng sẽ đứng ngoài phòng y bấm quyết niệm chú hồi lâu, chẳng lẽ vì vậy nên quái vật mới không vào được sao?
Kỳ Từ đang suy tư thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, mỗi tiếng đều nặng nề như muốn phá sập cửa.
Kỳ Từ đang hồi hộp nên lập tức bị tiếng động này làm giật mình.
Cùng với tiếng đập cửa là giọng cầu cứu gần như tê tâm liệt phế: "Vương gia! Mở cửa ra đi! Người lông vũ đang đuổi theo ta! Ta không biết đi đâu nên chỉ có thể chạy tới chỗ ngươi thôi, mau cứu ta với!"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất