Trước Khi Ngủ Vương Gia Luôn Nghe Thấy Ám Hầu Niệm Chú Thanh Tâm

Chương 93

Trước Sau
Chương 93: Đêm hôm khuya khoắt còn gọi Vương gia vào cung?

Tiếng gió nương theo tiếng ác quỷ gầm thét vang vọng bên tai, Kỳ Từ rơi vào bóng tối.

Y hôn mê một lát ngắn ngủi, khi tỉnh lại thì phát hiện mình nằm trước một cổng chào ngói xanh đá xám cột đỏ, phía trên tấm bảng cứng cáp có bảy chữ to "U Môn Địa Phủ Quỷ Môn Quan", ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một màu đen kịt chứ chẳng có trăng sao gì, còn bốn góc hiện ra ánh sáng lờ mờ, miễn cưỡng chiếu sáng cảnh tượng trước mắt.

Vô số du hồn lướt tới từ bốn phương tám hướng, ai nấy chậm rãi đi qua cửa, lặng yên không một tiếng động lại có vẻ đáng sợ.

Bỗng nhiên một ông lão râu ria bạc phơ bước tới trước cổng chào rồi cười vang, tiếng cười khàn khàn thê lương như thể một giây sau sẽ tắt thở, ông nói: "Kèn vang lên không phải thăng thiên chính là bái đường! Một manh chiếu đắp lên, cả làng lớn bé chờ đồ ăn, khóc lóc kêu than, phía sau đi theo một hàng dài, khiêng quan tài chôn xuống đất, từ đây nhân gian không còn đến nữa! Ha ha ha ha!"

Ông đang cười điên cuồng thì chợt có tiểu quỷ đi ra cổng chào, dán một mảnh giấy vàng dài ba thước rộng hai thước lên đầu ông lão rồi quấn xiềng xích quanh cổ ông, cứ thế kéo người vào Quỷ Môn Quan.

Cảnh tượng trước mắt khiến người ta không khỏi rùng mình, Kỳ Từ đứng dậy mới phát hiện Hiền Nghi Thái hậu không ở cạnh, thế là y đành phải tự đi tìm Thái tử.

Kỳ Từ luống cuống đứng cạnh cổng chào nhìn từng du hồn đi vào Quỷ Môn Quan, y nhìn chưa bao lâu thì chợt thấy tiểu quỷ lúc nãy kéo ông lão đi ra.

Tiểu quỷ kia hết nhìn Đông sang nhìn Tây, ngửi khắp bốn phía như đang tìm gì đó, sau đó cách Kỳ Từ càng lúc càng gần.

Kỳ Từ vô thức cảm thấy mình không được để hắn thấy nên vội vàng cúi đầu xuống lẩn tránh.

Nhưng mọi du hồn đều đi vào Quỷ Môn Quan, nếu một mình y lui lại thì sẽ bại lộ, Kỳ Từ hết cách đành phải che mặt đi theo du hồn vào trong.

Dường như tiểu quỷ kia đã nhận ra được gì nên nhìn về phía Kỳ Từ.

Kỳ Từ nín thở vội vàng đi vào Quỷ Môn Quan.

Cứ tưởng trong Quỷ Môn Quan sẽ có cảnh tượng gì đáng sợ lắm, ai ngờ chỉ có một con đường đất vàng dài đằng đẵng, ven đường dựng một tảng đá lớn có khắc ba chữ to "Đường Hoàng Tuyền".

Kỳ Từ đứng một hồi cạnh tảng đá, thấy tiểu quỷ kia không đuổi theo mới can đảm hơn chút ít, vừa đi vào trong vừa gọi: "Thái tử! Thái tử!"

Du hồn bên cạnh trừng y một cái: "Thái tử cái gì, lão tử là Thái Thượng Hoàng đây này, chết cũng chết rồi mà còn nhớ thương địa vị lúc sống làm gì? Gọi tên không được à?"

Kỳ Từ: "......"

Kỳ Từ nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó phát hiện mình không biết Thái tử tên gì.

Vì vậy y tiếp tục gọi: "Thái tử! Thái tử ngươi ở đâu!?"

Đi tới trước một đoạn thì ven đường đột nhiên xuất hiện một hồ nước, bên hồ có gốc liễu già, mặt hồ sáng lờ mờ, nước hồ phẳng lặng, đáy hồ đen kịt có thể soi gương.

Bên hồ cũng có một tảng đá khắc chữ "Suối Tam Sinh."



Có du hồn tò mò tới gần, trên xương bả vai đột nhiên xuất hiện một sợi xích sắt kéo du hồn ra xa hồ nước.

Các du hồn khác thấy vậy thì xúm nhau đi đường vòng, không dám đến gần hồ nước nửa bước.

Kỳ Từ còn có nhiệm vụ tìm người nên đương nhiên sẽ không tò mò dừng lại, y đi dọc con đường một đoạn, bỗng nhiên cảm thấy một trận gió tanh ập vào mặt.

Kỳ Từ ngẩng đầu nhìn, lập tức sững sờ tại chỗ.

Đường Hoàng Tuyền đã hết, mà giữa nó và Minh phủ có một con sông.

Sương trắng tràn ngập, nước sông đỏ vàng sôi trào, bên dưới toàn cô hồn dã quỷ không được đầu thai, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong nước sông có rắn đồng chó sắt hung tàn cắn xé cô hồn, dưới sông thỉnh thoảng vang lên âm thanh thê lương bi thảm.

Các du hồn nhao nhao trốn tránh rồi đi đến cây cầu duy nhất trên sông, đó là một cây cầu hình vòm xây bằng đá xanh cũ kỹ, một khi du hồn bước lên sẽ bị sương trắng che khuất.

Kỳ Từ không biết có nên đi tới phía trước hay không nên đứng tại chỗ do dự.

Bỗng nhiên y nghe thấy có người đang gọi mình.

Thanh âm kia loáng thoáng trong gió, thậm chí còn mơ hồ không rõ.

Nhưng không hiểu sao Kỳ Từ biết chắc đang gọi mình.

Chẳng lẽ là Thái tử!

Kỳ Từ vội vàng nín thở lắng nghe, cuối cùng phát hiện thanh âm kia dường như vọng lại từ dưới sông.

Y hoang mang ngẩng đầu nhìn dòng sông đáng sợ kia.

Đột nhiên nước sông bắt đầu cuồn cuộn dâng lên, nhất thời sóng nước cuộn trào, gió lạnh rít gào như có thứ gì đó muốn ngoi lên khỏi đáy sông.

Sau đó Kỳ Từ trông thấy trong nước sông từ từ xuất hiện một con mắt khổng lồ đỏ ngầu, con ngươi mảnh như kim, chung quanh con mắt phủ đầy vảy xanh đen, ác quỷ và trùng rắn dưới sông đột nhiên tru lên ầm ĩ.

Con mắt trồi lên khỏi mặt sông nhìn chằm chằm Kỳ Từ trên bờ rồi đột nhiên lao tới chỗ y! Nước sông bị khuấy mạnh dạt lên bờ sông!

Theo bản năng Kỳ Từ sợ hãi lui ra sau, chợt thấy trong sông có xác chết leo lên xông thẳng tới chỗ y, chẳng biết từ lúc nào trên bờ cũng xuất hiện rất nhiều tiểu quỷ quơ xích sắt và móc sắt! Bọn hắn cười quái dị chạy tới chỗ Kỳ Từ!

Kỳ Từ không còn đường lui!

Đang tuyệt vọng thì đột nhiên có ai đó nắm chặt cánh tay Kỳ Từ kéo mạnh ra sau.

Kỳ Từ lảo đảo ngã xuống, sau đó rơi vào bóng tối.

Cùng lúc đó, ở Ám Hầu Môn, Biên Trọng Hoa đột ngột tỉnh giấc.



Hắn xoa cổ mình, nhất thời chưa thể tỉnh táo lại từ trong cảm xúc phức tạp, hai loại cảm xúc đang xé nát thần kinh hắn, một loại là run sợ như tìm đường sống trong chỗ chết, một loại là thương nhớ như thủy triều trào dâng.

Hắn có một giấc mơ kỳ lạ.

Hắn mơ thấy mình ở trong một dòng sông, đau khổ ngóng trông chờ đợi, sau đó hắn nhìn thấy Kỳ Từ.

Nhưng chỉ trong chớp mắt Kỳ Từ đã biến mất.

Sau đó hắn cảm thấy tim gan vỡ vụn.

Khó khăn lắm Biên Trọng Hoa mới tỉnh giấc, đứng dậy rót cho mình một chén nước uống.

Bỗng nhiên hắn rất muốn gặp Kỳ Từ.

Biết rõ đêm hôm khuya khoắt đến phủ Vương gia tìm người không ổn chút nào nhưng Biên Trọng Hoa làm thế nào cũng không kìm được khát khao gặp Kỳ Từ.

Biên Trọng Hoa đặt chén nước xuống, sửa sang lại y phục rồi một thân một mình lặng yên đi đến phủ Vương gia trong đêm.

Biên Trọng Hoa nghĩ thầm mình chỉ nhìn trộm Kỳ Từ một lát thôi, đêm hôm khuya khoắt không nên quấy nhiễu người khác, thế là không đi cổng lớn mà lặng lẽ vào cửa hông, mặc dù bây giờ pháp lực của hắn đã mất hết nhưng thân thủ vẫn còn.

Chẳng hiểu sao đêm nay phủ Vương gia không có ám hầu canh gác mà chỉ có thị vệ tuần tra, Biên Trọng Hoa thoáng kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ nhiều mà leo lên nóc phòng Kỳ Từ, sau đó dỡ lên một mảnh ngói mượn ánh trăng nhìn xuống dưới.

Nhưng Kỳ Từ không có trong phòng.

Biên Trọng Hoa kinh ngạc trừng to mắt, bỗng nhiên bên dưới có người quát một tiếng: "Ai! Lén lút trên đó làm gì!"

Là ám hầu.

Biên Trọng Hoa nghĩ thầm mình tới thật đúng lúc, vững vàng nhảy xuống mái hiên trước mặt người kia.

Ám hầu thấy Biên Trọng Hoa thì kinh ngạc lắp bắp: "Biên, Biên đại nhân, sao, sao lại là ngươi?"

Biên Trọng Hoa cũng lười giải thích nên hỏi ngay: "Vương gia đâu?"

"Không phải Vương gia đang ngủ trong phòng sao?" Ám hầu mờ mịt.

Sắc mặt Biên Trọng Hoa lập tức trầm xuống rồi lạnh lùng gọi hết thị vệ tuần tra gác đêm vào, phủ Vương gia lập tức huyên náo sáng trưng.

Cũng may phủ Vương gia có một ám hầu biết chuyện nên mời Biên Trọng Hoa sang một bên rồi bảo hắn: "Biên đại nhân, Vương gia bị Lý quốc sư mời vào cung rồi ạ."

"Đêm hôm khuya khoắt còn gọi Vương gia vào cung nữa à?" Biên Trọng Hoa nhíu mày.

Thấy ám hầu gật đầu, Biên Trọng Hoa ngước mắt lạnh lùng nhìn về hướng cung điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau