Trước Khi Ngủ Vương Gia Luôn Nghe Thấy Ám Hầu Niệm Chú Thanh Tâm
Chương 96
Chương 96: Chẳng phải ngươi không có tình cảm sao
"Lý quốc sư." Mặc dù Biên Trọng Hoa đến đột ngột nhưng vẫn không quên giữ lễ nghĩa.
Lý quốc sư nhìn Biên Trọng Hoa rồi bỗng nhiên thở dài, như bất đắc dĩ lại như cảm khái, còn thấp thoáng vẻ chờ mong và mừng rỡ: "Xem ra ngươi có chuyện muốn hỏi ta."
"Lý quốc sư biết ta mà." Biên Trọng Hoa ngước mắt.
"Hỏi đi." Lý quốc sư nói.
Biên Trọng Hoa ngập ngừng: "Mặc dù ta không biết trước kia mình từng gặp chuyện gì nhưng vẫn luôn cảm kích quốc sư giúp ta không còn lang thang phiêu bạt. Quốc sư?"
Biên Trọng Hoa khựng lại, bởi vì hắn thấy khóe mắt Lý quốc sư ửng đỏ.
Lý quốc sư chợt nhớ lại rất lâu trước kia.
Thiếu niên này quỳ dưới đất cung kính dập đầu nói: "Tạ ơn ngài cho ta một nơi nương tựa."
Chớp mắt qua mấy năm, thiếu niên vang danh tứ phương nhưng vẫn mỉm cười cung kính gọi hắn: "Chân Vũ Tiên Quân."
Mà hắn sao có thể bất trung được.
"Không sao, ngươi nói tiếp đi, hôm qua vất vả quá độ vì chuyện của Thái tử nên nhất thời chưa tỉnh táo lại thôi." Lý quốc sư xua tay.
Biên Trọng Hoa cũng không thắc mắc mà nói tiếp: "Trước tiên xin hỏi Lý quốc sư một câu, quốc sư có biết quá khứ của ta không?"
Lý quốc sư gật đầu: "Ta vẫn luôn biết quá khứ của ngươi nhưng không nói ngươi biết vì sẽ chỉ tăng thêm phiền não cho ngươi, chi bằng để ngươi tự tìm về quá khứ thì hơn."
Biên Trọng Hoa nói: "Gần đây liên tục mơ thấy những cảnh kỳ quái, chắc hẳn có liên quan đến ta, ta vốn không để ý quá khứ của mình nhưng dạo này cứ thấy trong người thiếu mất gì đó, chẳng hay quốc sư có cao kiến gì không?"
Lý quốc sư vội hỏi: "Ngươi mơ thấy gì?"
Biên Trọng Hoa đáp: "Thường mơ thấy một dòng sông."
Lý quốc sư lại lộ vẻ cảm khái rồi lẩm bẩm: "Quả nhiên Vương gia là........"
Nghe Lý quốc sư nhắc đến Kỳ Từ, Biên Trọng Hoa nhíu mày nói: "Lý quốc sư, ta còn một câu hỏi cuối cùng, quốc sư có ý đồ hại Vương gia không?"
Lý quốc sư không ngờ Biên Trọng Hoa sẽ hỏi thẳng như vậy nên ngẩn người, sau đó chắp tay sau lưng nhìn Biên Trọng Hoa: "Nói thật với ngươi là ta từng có, ta nghĩ chắc ngươi cũng phát hiện ta từng chia rẽ ngươi và Vương gia, nhưng sau này mới biết do ta hiểu sai ý Thái hậu, giờ ta không còn ý đồ hãm hại Vương gia nữa."
"Nhưng......" Lý quốc sư nói tiếp, "Ta cũng muốn nói thêm với ngươi một câu, xưa nay ta luôn giữ đạo nghĩa nghiêm ngặt, không thẹn với lòng, sở dĩ bây giờ bước qua ranh giới cuối cùng là vì an nguy của ngươi, nhưng ngươi có thể không tin, dù sao ta cũng chỉ biết nói suông chứ không có bằng chứng."
Lý quốc sư nói xong câu này thì bình thản đứng đó chờ Biên Trọng Hoa trả lời.
Hắn không bàn đến gian ác hay thiện ý mà chỉ muốn xứng đáng với lời tạ ơn kia.
Biên Trọng Hoa nhìn hắn rồi ôm quyền nói.
"Ta tin quốc sư."
Lý quốc sư sững sờ tại chỗ.
Biên Trọng Hoa nói tiếp: "Lý quốc sư xưa nay luôn đối đãi hết lòng với ta, ta cũng không phải hạng người lòng lang dạ sói, nhưng nếu quốc sư xem trọng an nguy của ta thì xin ngài cũng hãy quan tâm đến an nguy của Vương gia, bởi vì đối với ta điều này cũng chẳng có gì khác biệt cả."
Lý quốc sư ngẩn người, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần rồi dè dặt hỏi: "Chẳng lẽ ngươi đối với Vương gia..... À không, hai ngươi vẫn chỉ thích thầm nhau thôi à?"
Biên Trọng Hoa cười nói: "Từng đơn phương nhưng giờ đã lưỡng tình tương duyệt rồi."
Lý quốc sư trợn tròn mắt.
Biên Trọng Hoa cứ tưởng Lý quốc sư sẽ mắng mình phạm thượng hoặc e ngại thân phận hai người chênh lệch, còn không thì sẽ khuyên mình đừng để tình cảm che mất lý trí.
Ai ngờ sau lúc kinh ngạc Lý quốc sư lại nở nụ cười vui mừng rồi gật đầu nói: "Không tệ, không tệ, quá tốt rồi."
Nói xong Lý quốc sư còn đi tới vỗ vai Biên Trọng Hoa: "Có rảnh thì chỉ bảo cho tiểu tử Tần Dịch Thương kia mấy chiêu đi, các ngươi có đôi có cặp thì ta mới mỉm cười nơi chín suối được, haizzz, các ngươi thật khiến lão già ta đây nhọc lòng mà."
Biên Trọng Hoa: "???"
Lý quốc sư, hình tượng lạnh lùng uy nghiêm của ngươi đâu?
"À phải rồi, bây giờ loạn trong giặc ngoài, nơi nào cũng không yên bình, ngươi lại không thể dùng pháp lực nên mấy ngày nay tuyệt đối đừng ra khỏi kinh thành nhé." Lý quốc sư nói.
Biên Trọng Hoa gật đầu: "Vâng."
"Thôi về Ám Hầu Môn trước đi, để xem ta có thể tìm ra nguyên nhân ngươi không dùng pháp lực được không."
Biên Trọng Hoa nhìn lảng đi chỗ khác ho nhẹ một tiếng: "Lý quốc sư ngài về trước đi, ta sẽ về sau."
Lý quốc sư đang định hỏi tại sao thì đột nhiên hiểu ra: Hừ! Tiểu tử này muốn đi tìm Vương gia đây mà!
Thế là Lý quốc sư xua tay: "Biết rồi, lát nữa ngươi nhớ đến tìm ta đấy."
Lúc này ở Ám Hầu Môn.
Vì ngôn chú mà Tần Dịch Thương đau quằn quại cả đêm, đến sáng mới dần khỏi hẳn, hắn mơ màng nói với Lâm Bạch Cốc: "Chắc Lý quốc sư cứu được Thái tử rồi."
Sau đó lập tức hôn mê bất tỉnh.
Khi Tần Dịch Thương tỉnh lại thì phát hiện Lâm Bạch Cốc đang ở cạnh trông nom mình, đuôi mắt y hơi đỏ, cầm tay hắn độ linh khí.
"Thôi thôi." Giọng Tần Dịch Thương vẫn còn yếu, hắn ho nhẹ mấy tiếng rồi rút tay về, "Ngươi cũng bị thương mà, đừng độ linh khí cho ta nữa."
Lâm Bạch Cốc nhìn hắn: "Lẽ ra ta phải kết ngôn chú mới đúng."
Tần Dịch Thương cười: "Ta và ngươi ai kết ngôn chú mà chẳng được?"
Lâm Bạch Cốc nói: "Khác chứ, lẽ ra ngươi đâu cần phải hy sinh như vậy."
Tần Dịch Thương nhìn y với vẻ khó hiểu: "Là sao?"
Lâm Bạch Cốc nói: "Nếu Thái tử thật sự xảy ra chuyện thì ngươi sẽ mất mạng theo, chúng ta và Hiền Nghi Thái hậu kết ngôn chú là để quản lý Ám Hầu Môn, để tìm hai hồn còn lại của Biên đại nhân và cuối cùng là để cứu Biên đại nhân, ta đã trích máu ăn thề với Biên đại nhân, đây là trách nhiệm của ta, là số mệnh của ta, nhưng ngươi thì khác, ngươi là người tự do nên đâu cần phải hy sinh mạng mình."
Tần Dịch Thương: "......"
Tần Dịch Thương thấy Lâm Bạch Cốc nói năng nghiêm túc như vậy thì dứt khoát kéo chăn trùm đầu, buồn buồn nói: "Hầy, thật đáng ghét mà!!!"
Lâm Bạch Cốc lúng túng: "Sao ngươi lại giận? Ta nói gì sai à?"
Tần Dịch Thương tốc chăn lên nhìn y rồi thu lại ý cười: "Ngươi thật sự không biết ta làm vậy vì ai sao?"
Lâm Bạch Cốc trầm mặc nửa ngày mới nói: "Vì ta."
Tần Dịch Thương nói: "Ngươi biết mà còn chọc tức ta nữa, Lâm Bạch Cốc, ngươi cũng biết mình trung thành với Biên Trọng Hoa, vậy sao ngươi còn thắc mắc tình cảm của ta dành cho ngươi nữa? Chẳng lẽ tình ý của ta không bằng lòng trung nghĩa của ngươi sao? Ngươi có thể hy sinh vì Biên Trọng Hoa, còn ta hy sinh vì ngươi lại thành trò cười à? Cuối cùng chỉ đổi lấy một câu không cần của ngươi thôi sao?"
Tần Dịch Thương càng nói càng tức, kéo chăn lên che kín đầu, không nhìn Lâm Bạch Cốc nữa.
Đáy mắt Lâm Bạch Cốc hiện lên vẻ bối rối: "Ta không có ý này."
Giọng Tần Dịch Thương vọng ra từ trong chăn: "Vậy ngươi có ý gì?"
Lâm Bạch Cốc: "......"
Y mím môi rũ mắt, sau đó nói: "Chỉ là ta đột nhiên thấy sợ hãi thôi."
Tần Dịch Thương vén chăn lên, hai mắt mở to như chuông đồng.
Sợ hãi?
Vậy là sao chứ?
Chẳng phải Lâm Bạch Cốc không có thất tình lục dục ư?
Sao dạo này cảm xúc của Tiểu Bạch Điểu ngày càng phong phú thế kia?
"Lý quốc sư." Mặc dù Biên Trọng Hoa đến đột ngột nhưng vẫn không quên giữ lễ nghĩa.
Lý quốc sư nhìn Biên Trọng Hoa rồi bỗng nhiên thở dài, như bất đắc dĩ lại như cảm khái, còn thấp thoáng vẻ chờ mong và mừng rỡ: "Xem ra ngươi có chuyện muốn hỏi ta."
"Lý quốc sư biết ta mà." Biên Trọng Hoa ngước mắt.
"Hỏi đi." Lý quốc sư nói.
Biên Trọng Hoa ngập ngừng: "Mặc dù ta không biết trước kia mình từng gặp chuyện gì nhưng vẫn luôn cảm kích quốc sư giúp ta không còn lang thang phiêu bạt. Quốc sư?"
Biên Trọng Hoa khựng lại, bởi vì hắn thấy khóe mắt Lý quốc sư ửng đỏ.
Lý quốc sư chợt nhớ lại rất lâu trước kia.
Thiếu niên này quỳ dưới đất cung kính dập đầu nói: "Tạ ơn ngài cho ta một nơi nương tựa."
Chớp mắt qua mấy năm, thiếu niên vang danh tứ phương nhưng vẫn mỉm cười cung kính gọi hắn: "Chân Vũ Tiên Quân."
Mà hắn sao có thể bất trung được.
"Không sao, ngươi nói tiếp đi, hôm qua vất vả quá độ vì chuyện của Thái tử nên nhất thời chưa tỉnh táo lại thôi." Lý quốc sư xua tay.
Biên Trọng Hoa cũng không thắc mắc mà nói tiếp: "Trước tiên xin hỏi Lý quốc sư một câu, quốc sư có biết quá khứ của ta không?"
Lý quốc sư gật đầu: "Ta vẫn luôn biết quá khứ của ngươi nhưng không nói ngươi biết vì sẽ chỉ tăng thêm phiền não cho ngươi, chi bằng để ngươi tự tìm về quá khứ thì hơn."
Biên Trọng Hoa nói: "Gần đây liên tục mơ thấy những cảnh kỳ quái, chắc hẳn có liên quan đến ta, ta vốn không để ý quá khứ của mình nhưng dạo này cứ thấy trong người thiếu mất gì đó, chẳng hay quốc sư có cao kiến gì không?"
Lý quốc sư vội hỏi: "Ngươi mơ thấy gì?"
Biên Trọng Hoa đáp: "Thường mơ thấy một dòng sông."
Lý quốc sư lại lộ vẻ cảm khái rồi lẩm bẩm: "Quả nhiên Vương gia là........"
Nghe Lý quốc sư nhắc đến Kỳ Từ, Biên Trọng Hoa nhíu mày nói: "Lý quốc sư, ta còn một câu hỏi cuối cùng, quốc sư có ý đồ hại Vương gia không?"
Lý quốc sư không ngờ Biên Trọng Hoa sẽ hỏi thẳng như vậy nên ngẩn người, sau đó chắp tay sau lưng nhìn Biên Trọng Hoa: "Nói thật với ngươi là ta từng có, ta nghĩ chắc ngươi cũng phát hiện ta từng chia rẽ ngươi và Vương gia, nhưng sau này mới biết do ta hiểu sai ý Thái hậu, giờ ta không còn ý đồ hãm hại Vương gia nữa."
"Nhưng......" Lý quốc sư nói tiếp, "Ta cũng muốn nói thêm với ngươi một câu, xưa nay ta luôn giữ đạo nghĩa nghiêm ngặt, không thẹn với lòng, sở dĩ bây giờ bước qua ranh giới cuối cùng là vì an nguy của ngươi, nhưng ngươi có thể không tin, dù sao ta cũng chỉ biết nói suông chứ không có bằng chứng."
Lý quốc sư nói xong câu này thì bình thản đứng đó chờ Biên Trọng Hoa trả lời.
Hắn không bàn đến gian ác hay thiện ý mà chỉ muốn xứng đáng với lời tạ ơn kia.
Biên Trọng Hoa nhìn hắn rồi ôm quyền nói.
"Ta tin quốc sư."
Lý quốc sư sững sờ tại chỗ.
Biên Trọng Hoa nói tiếp: "Lý quốc sư xưa nay luôn đối đãi hết lòng với ta, ta cũng không phải hạng người lòng lang dạ sói, nhưng nếu quốc sư xem trọng an nguy của ta thì xin ngài cũng hãy quan tâm đến an nguy của Vương gia, bởi vì đối với ta điều này cũng chẳng có gì khác biệt cả."
Lý quốc sư ngẩn người, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần rồi dè dặt hỏi: "Chẳng lẽ ngươi đối với Vương gia..... À không, hai ngươi vẫn chỉ thích thầm nhau thôi à?"
Biên Trọng Hoa cười nói: "Từng đơn phương nhưng giờ đã lưỡng tình tương duyệt rồi."
Lý quốc sư trợn tròn mắt.
Biên Trọng Hoa cứ tưởng Lý quốc sư sẽ mắng mình phạm thượng hoặc e ngại thân phận hai người chênh lệch, còn không thì sẽ khuyên mình đừng để tình cảm che mất lý trí.
Ai ngờ sau lúc kinh ngạc Lý quốc sư lại nở nụ cười vui mừng rồi gật đầu nói: "Không tệ, không tệ, quá tốt rồi."
Nói xong Lý quốc sư còn đi tới vỗ vai Biên Trọng Hoa: "Có rảnh thì chỉ bảo cho tiểu tử Tần Dịch Thương kia mấy chiêu đi, các ngươi có đôi có cặp thì ta mới mỉm cười nơi chín suối được, haizzz, các ngươi thật khiến lão già ta đây nhọc lòng mà."
Biên Trọng Hoa: "???"
Lý quốc sư, hình tượng lạnh lùng uy nghiêm của ngươi đâu?
"À phải rồi, bây giờ loạn trong giặc ngoài, nơi nào cũng không yên bình, ngươi lại không thể dùng pháp lực nên mấy ngày nay tuyệt đối đừng ra khỏi kinh thành nhé." Lý quốc sư nói.
Biên Trọng Hoa gật đầu: "Vâng."
"Thôi về Ám Hầu Môn trước đi, để xem ta có thể tìm ra nguyên nhân ngươi không dùng pháp lực được không."
Biên Trọng Hoa nhìn lảng đi chỗ khác ho nhẹ một tiếng: "Lý quốc sư ngài về trước đi, ta sẽ về sau."
Lý quốc sư đang định hỏi tại sao thì đột nhiên hiểu ra: Hừ! Tiểu tử này muốn đi tìm Vương gia đây mà!
Thế là Lý quốc sư xua tay: "Biết rồi, lát nữa ngươi nhớ đến tìm ta đấy."
Lúc này ở Ám Hầu Môn.
Vì ngôn chú mà Tần Dịch Thương đau quằn quại cả đêm, đến sáng mới dần khỏi hẳn, hắn mơ màng nói với Lâm Bạch Cốc: "Chắc Lý quốc sư cứu được Thái tử rồi."
Sau đó lập tức hôn mê bất tỉnh.
Khi Tần Dịch Thương tỉnh lại thì phát hiện Lâm Bạch Cốc đang ở cạnh trông nom mình, đuôi mắt y hơi đỏ, cầm tay hắn độ linh khí.
"Thôi thôi." Giọng Tần Dịch Thương vẫn còn yếu, hắn ho nhẹ mấy tiếng rồi rút tay về, "Ngươi cũng bị thương mà, đừng độ linh khí cho ta nữa."
Lâm Bạch Cốc nhìn hắn: "Lẽ ra ta phải kết ngôn chú mới đúng."
Tần Dịch Thương cười: "Ta và ngươi ai kết ngôn chú mà chẳng được?"
Lâm Bạch Cốc nói: "Khác chứ, lẽ ra ngươi đâu cần phải hy sinh như vậy."
Tần Dịch Thương nhìn y với vẻ khó hiểu: "Là sao?"
Lâm Bạch Cốc nói: "Nếu Thái tử thật sự xảy ra chuyện thì ngươi sẽ mất mạng theo, chúng ta và Hiền Nghi Thái hậu kết ngôn chú là để quản lý Ám Hầu Môn, để tìm hai hồn còn lại của Biên đại nhân và cuối cùng là để cứu Biên đại nhân, ta đã trích máu ăn thề với Biên đại nhân, đây là trách nhiệm của ta, là số mệnh của ta, nhưng ngươi thì khác, ngươi là người tự do nên đâu cần phải hy sinh mạng mình."
Tần Dịch Thương: "......"
Tần Dịch Thương thấy Lâm Bạch Cốc nói năng nghiêm túc như vậy thì dứt khoát kéo chăn trùm đầu, buồn buồn nói: "Hầy, thật đáng ghét mà!!!"
Lâm Bạch Cốc lúng túng: "Sao ngươi lại giận? Ta nói gì sai à?"
Tần Dịch Thương tốc chăn lên nhìn y rồi thu lại ý cười: "Ngươi thật sự không biết ta làm vậy vì ai sao?"
Lâm Bạch Cốc trầm mặc nửa ngày mới nói: "Vì ta."
Tần Dịch Thương nói: "Ngươi biết mà còn chọc tức ta nữa, Lâm Bạch Cốc, ngươi cũng biết mình trung thành với Biên Trọng Hoa, vậy sao ngươi còn thắc mắc tình cảm của ta dành cho ngươi nữa? Chẳng lẽ tình ý của ta không bằng lòng trung nghĩa của ngươi sao? Ngươi có thể hy sinh vì Biên Trọng Hoa, còn ta hy sinh vì ngươi lại thành trò cười à? Cuối cùng chỉ đổi lấy một câu không cần của ngươi thôi sao?"
Tần Dịch Thương càng nói càng tức, kéo chăn lên che kín đầu, không nhìn Lâm Bạch Cốc nữa.
Đáy mắt Lâm Bạch Cốc hiện lên vẻ bối rối: "Ta không có ý này."
Giọng Tần Dịch Thương vọng ra từ trong chăn: "Vậy ngươi có ý gì?"
Lâm Bạch Cốc: "......"
Y mím môi rũ mắt, sau đó nói: "Chỉ là ta đột nhiên thấy sợ hãi thôi."
Tần Dịch Thương vén chăn lên, hai mắt mở to như chuông đồng.
Sợ hãi?
Vậy là sao chứ?
Chẳng phải Lâm Bạch Cốc không có thất tình lục dục ư?
Sao dạo này cảm xúc của Tiểu Bạch Điểu ngày càng phong phú thế kia?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất