Trước Khi Ngủ Vương Gia Luôn Nghe Thấy Ám Hầu Niệm Chú Thanh Tâm

Chương 98

Trước Sau
Chương 98: Không cam lòng trói buộc

Sau khi nhập vào thân xác tiểu nhị, Hỗn Độn đến bên tường thành ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt bị tường thành sơn đỏ cũ kỹ che khuất chỉ còn một góc, Hỗn Độn đưa tay sờ, tường thành chợt lóe lên một tia sáng bạc cắt đứt ngón tay hắn.

"Chậc." Hỗn Độn nhìn bàn tay máu me đầm đìa, không thấy đau mà chỉ lầm bầm một câu, "Thì ra các ngươi đã có phòng bị."

Hỗn Độn nhìn quanh một hồi, sau đó đi tới rừng rậm hoang tàn vắng vẻ ở hướng Đông, trèo lên một vách núi cực kỳ hiểm trở, trông thấy trên vách đá có dựng một cây dù sắt khổng lồ.

Trên mặt dù viết đầy lời đe dọa ai đụng vào sẽ chết, nan dù khắc hoa văn phức tạp treo đầy bùa vàng, cán dù chôn xuống đất chẳng biết sâu cỡ nào.

Đây chính là trận phong ấn bắt yêu.

Hỗn Độn nhìn chằm chằm trận phong ấn kia rồi đưa tay sờ cán dù, ai ngờ vừa chạm vào thì cánh tay hóa thành máu đặc rơi tí tách xuống đất.

Lần này Hỗn Độn đã cảm nhận được đau đớn, hắn nhíu mày lắc lắc cánh tay làm tảng đá trên vách núi dính đầy máu đen thẫm.

Hỗn Độn nghĩ ngợi rồi hóa ra cánh tay hoàn chỉnh, sau đó rời khỏi thân xác tiểu nhị.

Tiểu nhị ngã xuống đất mơ màng ôm đầu đứng dậy: "Ơ, sao mình lại ở đây? Đây là đâu?"

Bỗng nhiên một giọng khàn khàn vang lên bên tai hắn: "Ngươi muốn vinh hoa phú quý đúng không?"

Tiểu nhị giật mình kêu lên: "Ai? Ai đang nói đấy?"

Giọng kia tiếp tục nói: "Ai nói cũng không quan trọng, quan trọng là ta có thể cho ngươi vinh hoa phú quý."

Tiểu nhị nhìn quanh như muốn tìm ra kẻ trêu chọc mình.

"Ngươi ngẩng đầu lên đi." Thanh âm lại vang lên lần nữa.

Tiểu nhị ngẩng đầu thấy cây dù khổng lồ cao chọc trời thì sợ ngây người, nhưng điều làm hắn giật mình hơn còn đang ở phía sau.

Cán dù kia được làm từ vàng ròng!

Nắng chiếu xuống làm cán dù tỏa ra ánh sáng chói mắt, tiểu nhị nhìn ngây người rồi vô thức tiến lên mấy bước, sau đó mau chóng dừng lại.

"Sao thế? Đây không phải thứ ngươi muốn à? Chỉ cần đem cây dù này đi thì mấy đời cũng xài không hết tiền." Thanh âm dụ hoặc vang lên.

Tiểu nhị càng thấy kỳ quái hơn, hắn nói: "Trên đây viết ai đụng vào sẽ chết, ta không vì tiền mà chịu mất mạng đâu, ngươi rốt cuộc là ai? Nhị Cẩu, là ngươi đúng không? Khá lắm, tưởng ta sẽ lọt vào bẫy của ngươi à? Ngươi cứ chờ đấy, sau này ta gặp ngươi lần nào thì sẽ đánh ngươi lần đó! Đánh ngươi....."



Tiểu nhị còn chưa dứt lời thì đột ngột phát ra một tiếng rú thảm, cánh tay phải của hắn rơi xuống đất biến thành một vũng máu nhầy nhụa! Tiểu nhị đau đớn ôm cánh tay, sắc mặt trắng bệch lui lại mấy bước, nhưng vách núi kia cực kỳ dốc đứng, tiểu nhị không đứng vững giẫm rơi mấy hòn đá vụn, sau đó ngã xuống khe núi chết thảm.

Nhìn lại cây dù kia không phải vàng mà rõ ràng là sắt đen lạnh buốt.

Một đám sương đen như có như không cực kỳ quỷ dị lượn lờ trên không trung lẩm bẩm nói: "Xem ra phải tìm kẻ nào có chấp niệm mới được."

Sau khi tạm biệt Bắc An quận vương trong sân, Ngọc Mộ Dao trở về phòng ngủ, sau đó bị người lay tỉnh.

Nàng vừa mở mắt đã trông thấy một người áo đen đứng trước giường làm nàng hoảng hốt chụp lấy gối ngọc ném mạnh tới.

Người áo đen đưa tay cản lại rồi kéo mặt nạ xuống: "Quận chúa! Đừng sợ! Là ta đây!"

Ngọc Mộ Dao nhận ra thân tín của phụ thân thì không khỏi sững sờ.

"Quận chúa, chúng ta mau đi thôi, không còn thời gian giải thích nữa đâu." Người áo đen gấp gáp nói.

Bên ngoài vừa tảng sáng, bầu trời còn nhuộm màu xanh mực khiến người ta bất an.

Vì người trước mắt là thuộc hạ tuyệt đối tin cậy của phụ thân nên Ngọc Mộ Dao không chần chừ nữa mà vội vàng đứng dậy sửa sang y phục rồi hỏi: "Sao thế? Xảy ra chuyện gì?"

Người áo đen không nói gì với nàng, thậm chí còn không cho nàng lấy hành lý mà kéo nàng chạy ra khỏi phòng.

"Khoan đã, A Liên." Ngọc Mộ Dao muốn gọi thị nữ thân cận A Liên nhưng bị người áo đen bịt miệng lại, "Không được đâu quận chúa! Giờ chúng ta phải tìm Bắc An vương phi, cụ thể xảy ra chuyện gì lát nữa chúng ta sẽ nói với ngươi."

Nói xong hắn lôi Ngọc Mộ Dao đi.

Hai người nhân lúc trời còn mờ tối tránh né tất cả mọi người rồi đi vào phòng của Bắc An quận vương và Bắc An vương phi.

Người áo đen gõ cửa mấy tiếng nhưng chẳng ai trả lời, hắn nóng nảy nói một câu "Quấy rầy vương phi" rồi đẩy cửa vào.

Ngọc Mộ Dao thấy không ổn nhưng cũng chẳng ngăn cản mà theo hắn vào phòng, ai ngờ người áo đen đột ngột quay lại che kín mắt nàng rồi kéo nàng ra ngoài phòng.

Nhưng quá muộn rồi.

Ngọc Mộ Dao đã nhìn thấy.

Trong phòng, ba thước lụa trắng, một cái ghế ngã chỏng chơ dưới đất, còn thi thể Bắc An vương phi treo lủng lẳng trên xà nhà.

Mọi chuyện quá mức đột ngột.

Toàn thân Ngọc Mộ Dao run rẩy, nàng không biết lấy đâu ra sức lực thoát khỏi người áo đen xông vào phòng, sau đó ngồi quỳ trên sàn.



"Ta đang nằm mơ đúng không? Chuyện gì xảy ra vậy, đây là sao? Hôm qua mẫu thân vẫn còn vui vẻ lắm mà? Phụ thân đâu? Phụ thân ta đâu?" Ngọc Mộ Dao bỗng nhiên bóp chặt cổ tay mình bầm tím, nàng liều mạng lắc đầu, luôn miệng nói nhất định đây chỉ là ác mộng thôi.

Nhưng đó không phải mơ, cũng không phải hư ảo.

Mà là thành bại và hiện thực đẫm máu.

Người áo đen ngăn cản Ngọc Mộ Dao tự hại mình rồi nói: "Quận chúa! Đêm qua quận vương dấy binh đoạt quyền thất bại! Chắc vương phi đã biết rồi, với tính cách độc ác của Hiền Nghi Thái hậu nhất định sẽ không tha cho cửu tộc của quận vương đâu, ngươi mau theo ta rời khỏi kinh thành đi! Ngươi đừng sợ, quận vương đã chuẩn bị sẵn đường thoát cho ngươi, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện đâu, chúng ta mau đi thôi!"

Ngọc Mộ Dao hoàn toàn chẳng nghe lọt tai, nàng túm lấy người áo đen gào thét hỏi hắn: "Phụ thân ta đâu! Ông ấy có còn sống không?!"

Người áo đen vốn không muốn nói nhưng cuối cùng không chịu nổi quận chúa truy hỏi liên tục nên đành trả lời thật: "Quận vương bỏ mình trong chiến loạn rồi ạ."

Ngọc Mộ Dao bàng hoàng quên cả khóc.

"Quận chúa, đi mau! Không chừng Hiền Nghi Thái hậu đã phái người đến đây rồi." Người áo đen thúc giục nàng.

Đúng lúc đó bên ngoài chợt vang lên tiếng la hét và tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng.

Người áo đen biến sắc, quyết định cưỡng ép kéo Ngọc Mộ Dao đi.

Ngọc Mộ Dao nghẹn ngào đứng lên, nước mắt rơi như mưa nhưng nàng vẫn nói: "Ta không thể đi được."

Người áo đen: "Quận chúa?!"

Ngọc Mộ Dao lau nước mắt rồi hành lễ với hắn: "Cám ơn ngươi, nhưng triều chúng ta đã quy định nếu phủ đệ có người phản loạn bỏ trốn thì mọi người trong phủ phải chết không để ai sống sót, nếu giờ ta ra ngoài đền tội vẫn có thể giữ lại tính mạng cho những người khác trong phủ, phụ thân ta quyết định đảo chính cũng là chuyện của ta, không thể liên lụy các nô bộc vô tội được."

Người áo đen đứng sững tại chỗ.

Hắn nhìn Ngọc Mộ Dao ôm thi thể mẫu thân xuống đặt lên giường đắp chăn, nhìn nàng lau nước mắt lần nữa, sau đó lộ ra vẻ mặt kiên định.

"Ngươi mau đi đi, đừng để bị liên luỵ."

Nói xong câu cuối cùng với người áo đen, Ngọc Mộ Dao đứng dậy đi ra ngoài.

Dứt khoát như vậy, bình thản như vậy, cô độc như vậy.

Hệt như năm xưa còn nhỏ nàng chỉ vào con trai những tướng quân khác căm phẫn nói: "Dựa vào cái gì bọn hắn có thể cưỡi ngựa mà ta phải ngồi kiệu? Ta có điểm nào thua kém bọn hắn?"

Nhiệt huyết khó vơi, bao năm qua nàng vẫn là Bắc An quận chúa cả đời không cam lòng trói buộc trong khuê các kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau